Thành Phố Sương Mù
-
Chương 18
Alex ngủ rồi, cũng không phát hiện ra quần áo anh đang mặc không phải bộ đồ mà khi tắm anh đã thay.
Trở lại thời gian trước khi rời khỏi rạp phim, vài vị cảnh sát đã lấy thông tin liên lạc của bọn họ rồi mới để họ trở về nhà. Không rõ là dư âm hay kẻ lạ mặt thực sự đang ở gần bọn họ, Ross cứ luôn ngửi thấy thứ mùi khó ngửi của pho mát thiu quanh quẩn trong không khí. Lúc đi ra xe, anh nhiều lần liếc mắt quan sát xung quanh.
“Có chuyện gì hả anh?” Alex hỏi.
“Không có gì đâu.” Anh nhẹ nhàng đáp rồi mở cửa để cậu ngồi vào trong xe.
Alex vẫn luôn bất an, suốt chặng đường về cậu không nói tiếng nào, hai tay đặt trên đùi thi thoảng run lên khe khẽ cho thấy tâm trí của cậu lúc này không ổn tí nào.
Xe dừng lại ở một ngã tư đường sáng đèn đỏ. Ross vươn tay sang nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, không nói gì, chỉ sờ khe khẽ như một loại an ủi không lời. Alex thở ra một hơi, rõ ràng cái nắm tay này đã có công hiệu. Cậu mím môi một lúc rồi nói: “Từ nãy đến giờ em vẫn luôn có cảm giác kỳ quái.”
Ross đưa mắt nhìn đèn đỏ biến thành màu xanh thì chậm rãi lái xe đi tiếp: “Cảm giác gì?”
“Em không rõ nữa, nó làm em nôn nóng khó chịu. Không phải vì chuyện đã phát sinh ban nãy mà là… cứ như thể có ai đó theo dõi mình vậy, ngay lúc này nó vẫn không mất đi.”
Ross nắm chặt lấy tay cậu, một tay đánh vô-lăng rẽ sang con đường khác, hai mắt vẫn chuyên chú nhìn về phía trước nhưng lực nắm tay rõ ràng đang nói với cậu rằng: Anh vẫn đang nghe đây.
Alex nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một lúc sau đó khẽ lắc đầu phủ nhận: “Có lẽ chỉ là do em bị ám ảnh mà thôi, về tên sát nhân biến thái đó.”
Cậu nghĩ hình ảnh máu me đã khiến tâm lý cậu sợ hãi việc biến thành nạn nhân tiếp theo nên mới sinh ra ảo giác về một kẻ theo dõi mình kể cả khi đang ngồi trên xe.
Ross khẽ nhìn cậu một cái. Không thể không thừa nhận rằng cảm giác của Alex vô cùng nhạy cảm, từ khi ngồi vào xe anh đã chắc chắn rằng kẻ lạ mặt kia vẫn luôn ẩn nấp ở đâu đó để rình rập anh và Alex. Mùi hôi trong không khí đã nói lên điều ấy, nó không phải dư âm. Thế nhưng anh không muốn để Alex lo lắng bất an, vì vậy anh chỉ nắm chặt tay cậu suốt đường về, thỉnh thoảng vì điều khiển xe mà buông ra một lúc nhưng sau đó sẽ lại tiếp tục nắm lấy.
“Không có gì đâu, em đừng lo lắng.”
Sau khi trở về nhà, anh tốn không ít thời gian mới dỗ được Alex vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cậu cứ luôn lầm bầm: “Vẫn còn đang nhìn…”
Có lẽ nó đeo đuổi đến tận trong giấc mơ của cậu.
Ross không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu, bỗng nhiên, có một bóng đen lướt qua ở cửa sổ, tốc độ nó rất nhanh thế nhưng không thoát khỏi ánh mắt của anh. Tay anh ngừng lại, nhẹ nhàng buông Alex ra, lúc này vẻ mặt của anh đã không còn sự dịu dàng như khi đối mặt với cậu nữa.
Đôi mắt lạnh trong bóng đêm lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Anh nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, mở nó ra. Thứ mùi đáng ghét kia nồng nặc trong không khí, xem ra ả ta thật sự bám theo xe bọn họ và mò đến tận đây.
Ross đứng trên bệ cửa sổ rồi thò người ra, động tác chậm rãi đầy cảnh giác mà nhìn vào màn đêm. Đúng lúc tầng mây đen bị gió mạnh thổi đi, ánh trăng ló dạng chiếu rõ một cái bóng hiện trên mặt đất.
Ả ta đứng trên nóc nhà!
Đồng tử Ross co rụt lại, bên tai là tiếng gió vút một trận như thể có vật gì đó lao vụt đến từ phía trên.
Ross lập tức tung người ra khỏi cửa sổ, đạp vào thân cây phía đối diện lộn một vòng trên không trung. Móng tay bén nhọn dài ra nhanh như chớp, theo động tác lộn nhào chụp lấy kẻ tấn công mình rồi quật mạnh xuống đất.
Kẻ lạ mặt không mời mà đến dường như rất bất mãn vì đã bắt hụt vào khoảng không, trước khi va chạm với mặt đất còn chậc một tiếng.
Tiếng ngã từ lầu hai không quá lớn vì lớp đất tơi xốp, thế nhưng nó đã lún thành một cái hố sâu. Chiếc nón lưỡi trai của ả đã bị hất văng đi đằng nào, ả còn chưa kịp hồi thần thì Ross theo đà rơi đáp thẳng lên bụng ả, chân giẫm một cú thật mạnh khiến ả hộc ra một đống dịch đen sì chảy đầy đất.
“Còn dám đến đây à?” Ross lạnh nhạt buông một câu nhưng không hề trông chờ cô ta đáp lại. Anh nhấc chân lên, liên tục giẫm mạnh hai ba lần nhưng ngay sau đó cô ta đã chặn được chân anh lại, sức lực mạnh như thể đống dịch đen mà cô ta nôn ra không phải là vì tổn thương mà anh mang đến. Cô ta vẫn không hề hấn gì, cơ tay gồng lên để giữ lấy chân anh không giẫm xuống, nhếch mép cười: “Thật thơm…”
Nói rồi cô ta đưa mắt nhìn qua chỗ khác, vẻ mặt tựa như đang ra sức ngửi lấy mùi thơm mà cô ta nói.
Ross ngửa đầu nhìn, phát hiện ánh mắt cô ta hướng về phía cửa sổ phòng vẫn còn mở toang. Alex ở trong phòng!
Anh cúi đầu nhìn ả, trên mặt hiện rõ sự giận dữ. Không ai được phép nhắm tới Alex của anh!
Bỗng chốc, một cái đuôi dài xuất hiện phía sau anh, chóp đuôi là lưỡi dao dẹt nhọn lóe lên phản quang từ ánh trăng, không nói một lời mà cắm thẳng vào mặt ả.
Thế nhưng ả ta lắc đầu đi tránh né rất nhanh, đuôi ả cũng lập tức chặn lại đòn tấn công tiếp theo của anh, móng tay móc vào cổ chân anh để lại năm vết cắt sâu hoắm khiến anh phải thả lỏng chân ra. Ả nhân cơ hội vùng dậy, gập người lấy đà muốn nhảy lên bệ cửa sổ nhưng thân thể chỉ vừa phóng lên giữa không trung đã bị một cái đuôi dài nhọn đâm thủng bụng, phiến lá dẹt ở chóp đuôi xòe ra chặn lấy vết thương của ả như móc câu, không chút nương tình mà giật ngược về sau kéo theo toàn bộ cơ thể ả rồi quật mạnh. Móc câu lần nữa rút ngược ra khỏi cơ thể ả khiến ả văng đi mấy mét, thân thể đập mạnh vào một bức tường, dịch đen không ngừng tràn ra từ lỗ thủng trên bụng ả.
Ross lập tức phóng lên bệ cửa sổ, đóng chặt lại sau đó dùng thân mình che khuất bóng dáng của Alex bên trong. Ánh mắt hằn học nhìn về phía ả ta.
Tuy bụng thủng một lỗ, nhưng dường như nó chẳng mấy ảnh hưởng đến ả, vẻ mặt ả tựa như không có chút đau đớn nào. Ả chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ross mà nói: “Không cần phải bảo vệ kỹ như thế, tôi chỉ ăn một phần nhỏ thôi. Dù sao thì anh cũng biết đó, tôi vừa thưởng thức một bữa ngon ở rạp chiếu phim xong nên sẽ không ăn nhiều đâu, phần còn lại của cậu ta anh cứ tự nhiên mà ăn hết.”
Ross vẫn nhìn chằm chằm về phía cô ả, đuôi vẫy một cái để giũ hết mớ dịch đen dính từ ổ bụng ả. Trong không khí lúc này nồng nặc thứ mùi hôi thối mà chỉ những kẻ cùng giống loài mới có thể ngửi thấy, nó bốc lên từ thứ dịch đen kia.
Thấy Ross không nói gì, ả lại nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán ra sau đầu, tháo thun tóc rồi buộc lại: “Thế nào? Tôi biết là anh đang nuôi cậu ta, những kẻ rảnh rỗi có lãnh địa riêng thường như vậy nhưng vì sao lại phải khổ cực nhịn thèm trước một món ngon mà không nhanh chóng xơi nó luôn? A! Tôi biết rồi, anh không cho tôi động vào vì ghét tôi đúng không? Do tôi ăn mà không dọn dẹp hại anh gặp cảnh sát?”
Cô ả bắt đầu suy diễn, nghĩ cũng phải, cô ta vốn định cướp lãnh địa của anh, ăn mà không dọn có khác nào khiêu chiến công khai, những kẻ đồng loại chưa bao giờ ưa nhau cả. Cô ta đảo đảo mắt, cuối cùng giả vờ giả vịt mà đưa ra một lời đề nghị: “Hay là thế này, chia cho tôi ăn một phần của cậu ta, sau đó tôi sẽ rời khỏi lãnh địa của anh và không quấy rối nữa, dù nơi này có thật nhiều món khoái khẩu của tôi.”
Ross nghe vậy chỉ khẽ quay đầu nhìn Alex đang ngủ say trong phòng, không biết cậu có gặp ác mộng hay không mà cơ thể dường như hơi giật lên một chút. Anh nhìn lại ả ta, nhếch mép: “Dù là một sợi tóc cũng đừng hòng!”
Nói rồi anh bật người khỏi bệ cửa sổ, thân thể cao lớn thon dài của anh tựa như một con báo đen phóng vút đi trong màn đêm, lao về phía kẻ thù của mình.
Mà ả ta cũng lao đến, chẳng mấy chốc cả hai đã biến thành cái bóng đen không thể phân biệt rõ.
Thứ vũ khí đáng sợ nhất trên người bọn họ lúc này là chiếc đuôi kia và móng vuốt. Không ai nương tay với ai, những cú đâm chí mạng không ngừng tung ra rồi lại né tránh.
Giữa đêm khuya thanh vắng, trên đường cái không có lấy một bóng người đã xảy ra một cuộc giao chiến giữa hai kẻ đi săn. Điểm khác biệt duy nhất đó là có một kẻ không ôm ý định săn mồi mà chỉ mang mục đích bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Cả hai chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi cũ, đánh tới gần một tòa nhà cao tầng.
Đương lúc Ross dồn được cô ả vào góc tường thì một tiếng xé gió vang lên, anh vội vàng nghiêng đầu, chóp đuôi nhọn hoắt của cô ả tức thì sượt qua mặt anh. Ả nhân lúc anh né đòn mà phóng vụt đi muốn quay trở về chỗ cũ để tiếp cận con mồi của mình.
Thế nhưng Ross sao có thể cho phép, anh đã lôi cô ả đến tận đây chính là để ả ta không thể nhân cơ hội mà bén mảng đến gần Alex. Thấy ả lại phóng đi, anh lập tức tóm lấy đuôi ả giật ngược trở về, cũng mặc kệ cho cái đuôi của ả cắt lên lòng bàn tay anh một vết sâu hoắm. Anh quật mạnh ả vào tường, khiến ả lại ói ra một đống dịch đen.
Ả thở phì phò, hằn học nhìn anh. Ánh mắt tựa như con thú đã sắp nổi điên vì có người cứ hết lần này đến lần khác cướp mất đồ ăn của nó.
Bỗng nhiên ả phá lên cười ha ha, nhổ một ngụm nước bọt trộn lẫn dịch đen sì sì xuống mặt đường: “Cái gì thế này? Một kẻ đi săn mà lại yếu đến vậy? Chỉ khiến tôi ợ ra một cục máu đông của thằng nhãi trong rạp phim kia thôi à?”
Nói rồi cô ta lao đến, tựa như phát điên, lần này tung ra những đòn tấn công vô cùng hiểm hóc, cái đuôi nhọn của ả không ngừng đâm trái đâm phải rồi lại móc ngược về sau. Cô ta dùng hết tốc độ của mình, liên tục nhảy ra phía sau lưng Ross mà tấn công, chẳng mấy chốc đã rạch lên lưng anh một vết thương.
Máu đỏ tràn ra, nhiều đến mức lúc này ả đã có thể thấy rõ được màu sắc của nó thấm qua áo anh rốt cuộc là màu đỏ chứ không phải màu đen.
Ả cười gằn, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Ăn thịt động vật thay thịt người à!”
Thịt động vật gây ra một số biến đổi cho cơ thể, tỉ như, máu đỏ tựa máu người.
Cô ả liên tục tấn công, dường như nhận ra ưu thế của anh đã mất rồi. Một kẻ ăn chay thì chỉ mạnh được những phút giao chiến ban đầu, nếu kéo dài quá lâu thì sẽ không trụ vững được.
“Ăn chay không tốt cho sức khỏe đâu!” Cô ả nói như vậy, không ngừng biến đổi vị trí tấn công.
Có vẻ như ả rất thích tấn công từ phía sau, cái đuôi của ả luôn móc ngược đến từ nơi anh không nhìn thấy, để lại không ít vết thương trên lưng anh.
Dù phải liên tục lùi lại nhưng vẻ mặt Ross lúc này vẫn không hiện lên cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt lạnh là đầy ắp sự chết chóc trong đó. Bỗng nhiên anh ngừng né tránh, chân như bị ghim xuống mặt đường, để mặc cho ả nhào đến kết liễu mình.
Ả đắc chí cười: “Hết sức rồi hả?!”
Thế nhưng ngay sau đó con ngươi ả co rụt lại, bởi vì kẻ địch trước mặt bỗng thoắt một cái biến mất.
Ross dùng tốc độ nhanh như chớp lách đến sau lưng ả, tựa như cách mà ả đã dùng từ nãy đến giờ, nhưng nhanh hơn, bất ngờ hơn. Chiếc đuôi như một mũi tên vọt mạnh tới, chóp đuôi dẹp xếp lại biến thành một mũi nhọn trơn trượt đâm phập vào sống lưng ả rồi lại xòe ra, móc vào trong thịt và xương.
Ả hét lên một tiếng đầy đau đớn, mặt mũi tái xanh, liên tục lùi lại nhưng không cách nào thoát khỏi cái móc dẹp trên đuôi anh.
Ross nhếch miệng, dù bộ dáng anh lúc này trông có vẻ khá chật vật nhưng khí thế lại hoàn toàn ngược lại: “Quả nhiên, điểm yếu nằm ở cột sống.”
Một câu khẳng định khiến ả kinh hãi, không ngừng hộc ra máu đen, ả trợn mắt lên: “Làm… làm sao…”
Làm sao anh biết?
Mỗi một cá thể của giống loại bọn anh đều có điểm yếu riêng mà bọn anh thường gọi nó là Nguồn Sống, chỉ cần Nguồn Sống không bị tổn thương thì cho dù có đứt đầu cũng sẽ tái sinh lại. Nguồn Sống của các cá thể có lẽ sẽ khác nhau hoặc giống nhau, dù sao thì bọn họ chỉ có bấy nhiêu đó bộ phận mà thôi. Chỉ cần tìm ra thì sẽ dễ dàng kết liễu được đối phương.
Mà kẻ có điểm yếu trên người luôn theo bản năng tấn công và cùng một chỗ trên cơ thể đối thủ, tựa như cách cô ta luôn xuất hiện phía sau lưng anh và nhắm vào phần cột sống. Những vết thương mà cô ta gây ra sau lưng có cái gần như có thể thấy được xương trắng bên trong, thế nhưng thật đáng tiếc, nó lại chẳng phải điểm yếu của anh.
Anh cuộn đuôi lại, muốn móc xương của ả ra khỏi cơ thể.
Ả đau đớn vùng vẫy, miệng phát ra những tiếng gào khàn đục, ả trợn mắt lên, móc ra một con dao giấu trong túi quần, không rõ nó làm bằng chất liệu gì mà ánh lên tia sáng phản quang màu đỏ.
Ross nhận ra nguy hiểm, muốn rút đuôi về nhưng không kịp, bị ả vung tay cắt đứt một đoạn rồi lồm cồm bò dậy, vội vàng tẩu thoát.
Trở lại thời gian trước khi rời khỏi rạp phim, vài vị cảnh sát đã lấy thông tin liên lạc của bọn họ rồi mới để họ trở về nhà. Không rõ là dư âm hay kẻ lạ mặt thực sự đang ở gần bọn họ, Ross cứ luôn ngửi thấy thứ mùi khó ngửi của pho mát thiu quanh quẩn trong không khí. Lúc đi ra xe, anh nhiều lần liếc mắt quan sát xung quanh.
“Có chuyện gì hả anh?” Alex hỏi.
“Không có gì đâu.” Anh nhẹ nhàng đáp rồi mở cửa để cậu ngồi vào trong xe.
Alex vẫn luôn bất an, suốt chặng đường về cậu không nói tiếng nào, hai tay đặt trên đùi thi thoảng run lên khe khẽ cho thấy tâm trí của cậu lúc này không ổn tí nào.
Xe dừng lại ở một ngã tư đường sáng đèn đỏ. Ross vươn tay sang nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, không nói gì, chỉ sờ khe khẽ như một loại an ủi không lời. Alex thở ra một hơi, rõ ràng cái nắm tay này đã có công hiệu. Cậu mím môi một lúc rồi nói: “Từ nãy đến giờ em vẫn luôn có cảm giác kỳ quái.”
Ross đưa mắt nhìn đèn đỏ biến thành màu xanh thì chậm rãi lái xe đi tiếp: “Cảm giác gì?”
“Em không rõ nữa, nó làm em nôn nóng khó chịu. Không phải vì chuyện đã phát sinh ban nãy mà là… cứ như thể có ai đó theo dõi mình vậy, ngay lúc này nó vẫn không mất đi.”
Ross nắm chặt lấy tay cậu, một tay đánh vô-lăng rẽ sang con đường khác, hai mắt vẫn chuyên chú nhìn về phía trước nhưng lực nắm tay rõ ràng đang nói với cậu rằng: Anh vẫn đang nghe đây.
Alex nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một lúc sau đó khẽ lắc đầu phủ nhận: “Có lẽ chỉ là do em bị ám ảnh mà thôi, về tên sát nhân biến thái đó.”
Cậu nghĩ hình ảnh máu me đã khiến tâm lý cậu sợ hãi việc biến thành nạn nhân tiếp theo nên mới sinh ra ảo giác về một kẻ theo dõi mình kể cả khi đang ngồi trên xe.
Ross khẽ nhìn cậu một cái. Không thể không thừa nhận rằng cảm giác của Alex vô cùng nhạy cảm, từ khi ngồi vào xe anh đã chắc chắn rằng kẻ lạ mặt kia vẫn luôn ẩn nấp ở đâu đó để rình rập anh và Alex. Mùi hôi trong không khí đã nói lên điều ấy, nó không phải dư âm. Thế nhưng anh không muốn để Alex lo lắng bất an, vì vậy anh chỉ nắm chặt tay cậu suốt đường về, thỉnh thoảng vì điều khiển xe mà buông ra một lúc nhưng sau đó sẽ lại tiếp tục nắm lấy.
“Không có gì đâu, em đừng lo lắng.”
Sau khi trở về nhà, anh tốn không ít thời gian mới dỗ được Alex vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cậu cứ luôn lầm bầm: “Vẫn còn đang nhìn…”
Có lẽ nó đeo đuổi đến tận trong giấc mơ của cậu.
Ross không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu, bỗng nhiên, có một bóng đen lướt qua ở cửa sổ, tốc độ nó rất nhanh thế nhưng không thoát khỏi ánh mắt của anh. Tay anh ngừng lại, nhẹ nhàng buông Alex ra, lúc này vẻ mặt của anh đã không còn sự dịu dàng như khi đối mặt với cậu nữa.
Đôi mắt lạnh trong bóng đêm lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Anh nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, mở nó ra. Thứ mùi đáng ghét kia nồng nặc trong không khí, xem ra ả ta thật sự bám theo xe bọn họ và mò đến tận đây.
Ross đứng trên bệ cửa sổ rồi thò người ra, động tác chậm rãi đầy cảnh giác mà nhìn vào màn đêm. Đúng lúc tầng mây đen bị gió mạnh thổi đi, ánh trăng ló dạng chiếu rõ một cái bóng hiện trên mặt đất.
Ả ta đứng trên nóc nhà!
Đồng tử Ross co rụt lại, bên tai là tiếng gió vút một trận như thể có vật gì đó lao vụt đến từ phía trên.
Ross lập tức tung người ra khỏi cửa sổ, đạp vào thân cây phía đối diện lộn một vòng trên không trung. Móng tay bén nhọn dài ra nhanh như chớp, theo động tác lộn nhào chụp lấy kẻ tấn công mình rồi quật mạnh xuống đất.
Kẻ lạ mặt không mời mà đến dường như rất bất mãn vì đã bắt hụt vào khoảng không, trước khi va chạm với mặt đất còn chậc một tiếng.
Tiếng ngã từ lầu hai không quá lớn vì lớp đất tơi xốp, thế nhưng nó đã lún thành một cái hố sâu. Chiếc nón lưỡi trai của ả đã bị hất văng đi đằng nào, ả còn chưa kịp hồi thần thì Ross theo đà rơi đáp thẳng lên bụng ả, chân giẫm một cú thật mạnh khiến ả hộc ra một đống dịch đen sì chảy đầy đất.
“Còn dám đến đây à?” Ross lạnh nhạt buông một câu nhưng không hề trông chờ cô ta đáp lại. Anh nhấc chân lên, liên tục giẫm mạnh hai ba lần nhưng ngay sau đó cô ta đã chặn được chân anh lại, sức lực mạnh như thể đống dịch đen mà cô ta nôn ra không phải là vì tổn thương mà anh mang đến. Cô ta vẫn không hề hấn gì, cơ tay gồng lên để giữ lấy chân anh không giẫm xuống, nhếch mép cười: “Thật thơm…”
Nói rồi cô ta đưa mắt nhìn qua chỗ khác, vẻ mặt tựa như đang ra sức ngửi lấy mùi thơm mà cô ta nói.
Ross ngửa đầu nhìn, phát hiện ánh mắt cô ta hướng về phía cửa sổ phòng vẫn còn mở toang. Alex ở trong phòng!
Anh cúi đầu nhìn ả, trên mặt hiện rõ sự giận dữ. Không ai được phép nhắm tới Alex của anh!
Bỗng chốc, một cái đuôi dài xuất hiện phía sau anh, chóp đuôi là lưỡi dao dẹt nhọn lóe lên phản quang từ ánh trăng, không nói một lời mà cắm thẳng vào mặt ả.
Thế nhưng ả ta lắc đầu đi tránh né rất nhanh, đuôi ả cũng lập tức chặn lại đòn tấn công tiếp theo của anh, móng tay móc vào cổ chân anh để lại năm vết cắt sâu hoắm khiến anh phải thả lỏng chân ra. Ả nhân cơ hội vùng dậy, gập người lấy đà muốn nhảy lên bệ cửa sổ nhưng thân thể chỉ vừa phóng lên giữa không trung đã bị một cái đuôi dài nhọn đâm thủng bụng, phiến lá dẹt ở chóp đuôi xòe ra chặn lấy vết thương của ả như móc câu, không chút nương tình mà giật ngược về sau kéo theo toàn bộ cơ thể ả rồi quật mạnh. Móc câu lần nữa rút ngược ra khỏi cơ thể ả khiến ả văng đi mấy mét, thân thể đập mạnh vào một bức tường, dịch đen không ngừng tràn ra từ lỗ thủng trên bụng ả.
Ross lập tức phóng lên bệ cửa sổ, đóng chặt lại sau đó dùng thân mình che khuất bóng dáng của Alex bên trong. Ánh mắt hằn học nhìn về phía ả ta.
Tuy bụng thủng một lỗ, nhưng dường như nó chẳng mấy ảnh hưởng đến ả, vẻ mặt ả tựa như không có chút đau đớn nào. Ả chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ross mà nói: “Không cần phải bảo vệ kỹ như thế, tôi chỉ ăn một phần nhỏ thôi. Dù sao thì anh cũng biết đó, tôi vừa thưởng thức một bữa ngon ở rạp chiếu phim xong nên sẽ không ăn nhiều đâu, phần còn lại của cậu ta anh cứ tự nhiên mà ăn hết.”
Ross vẫn nhìn chằm chằm về phía cô ả, đuôi vẫy một cái để giũ hết mớ dịch đen dính từ ổ bụng ả. Trong không khí lúc này nồng nặc thứ mùi hôi thối mà chỉ những kẻ cùng giống loài mới có thể ngửi thấy, nó bốc lên từ thứ dịch đen kia.
Thấy Ross không nói gì, ả lại nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán ra sau đầu, tháo thun tóc rồi buộc lại: “Thế nào? Tôi biết là anh đang nuôi cậu ta, những kẻ rảnh rỗi có lãnh địa riêng thường như vậy nhưng vì sao lại phải khổ cực nhịn thèm trước một món ngon mà không nhanh chóng xơi nó luôn? A! Tôi biết rồi, anh không cho tôi động vào vì ghét tôi đúng không? Do tôi ăn mà không dọn dẹp hại anh gặp cảnh sát?”
Cô ả bắt đầu suy diễn, nghĩ cũng phải, cô ta vốn định cướp lãnh địa của anh, ăn mà không dọn có khác nào khiêu chiến công khai, những kẻ đồng loại chưa bao giờ ưa nhau cả. Cô ta đảo đảo mắt, cuối cùng giả vờ giả vịt mà đưa ra một lời đề nghị: “Hay là thế này, chia cho tôi ăn một phần của cậu ta, sau đó tôi sẽ rời khỏi lãnh địa của anh và không quấy rối nữa, dù nơi này có thật nhiều món khoái khẩu của tôi.”
Ross nghe vậy chỉ khẽ quay đầu nhìn Alex đang ngủ say trong phòng, không biết cậu có gặp ác mộng hay không mà cơ thể dường như hơi giật lên một chút. Anh nhìn lại ả ta, nhếch mép: “Dù là một sợi tóc cũng đừng hòng!”
Nói rồi anh bật người khỏi bệ cửa sổ, thân thể cao lớn thon dài của anh tựa như một con báo đen phóng vút đi trong màn đêm, lao về phía kẻ thù của mình.
Mà ả ta cũng lao đến, chẳng mấy chốc cả hai đã biến thành cái bóng đen không thể phân biệt rõ.
Thứ vũ khí đáng sợ nhất trên người bọn họ lúc này là chiếc đuôi kia và móng vuốt. Không ai nương tay với ai, những cú đâm chí mạng không ngừng tung ra rồi lại né tránh.
Giữa đêm khuya thanh vắng, trên đường cái không có lấy một bóng người đã xảy ra một cuộc giao chiến giữa hai kẻ đi săn. Điểm khác biệt duy nhất đó là có một kẻ không ôm ý định săn mồi mà chỉ mang mục đích bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Cả hai chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi cũ, đánh tới gần một tòa nhà cao tầng.
Đương lúc Ross dồn được cô ả vào góc tường thì một tiếng xé gió vang lên, anh vội vàng nghiêng đầu, chóp đuôi nhọn hoắt của cô ả tức thì sượt qua mặt anh. Ả nhân lúc anh né đòn mà phóng vụt đi muốn quay trở về chỗ cũ để tiếp cận con mồi của mình.
Thế nhưng Ross sao có thể cho phép, anh đã lôi cô ả đến tận đây chính là để ả ta không thể nhân cơ hội mà bén mảng đến gần Alex. Thấy ả lại phóng đi, anh lập tức tóm lấy đuôi ả giật ngược trở về, cũng mặc kệ cho cái đuôi của ả cắt lên lòng bàn tay anh một vết sâu hoắm. Anh quật mạnh ả vào tường, khiến ả lại ói ra một đống dịch đen.
Ả thở phì phò, hằn học nhìn anh. Ánh mắt tựa như con thú đã sắp nổi điên vì có người cứ hết lần này đến lần khác cướp mất đồ ăn của nó.
Bỗng nhiên ả phá lên cười ha ha, nhổ một ngụm nước bọt trộn lẫn dịch đen sì sì xuống mặt đường: “Cái gì thế này? Một kẻ đi săn mà lại yếu đến vậy? Chỉ khiến tôi ợ ra một cục máu đông của thằng nhãi trong rạp phim kia thôi à?”
Nói rồi cô ta lao đến, tựa như phát điên, lần này tung ra những đòn tấn công vô cùng hiểm hóc, cái đuôi nhọn của ả không ngừng đâm trái đâm phải rồi lại móc ngược về sau. Cô ta dùng hết tốc độ của mình, liên tục nhảy ra phía sau lưng Ross mà tấn công, chẳng mấy chốc đã rạch lên lưng anh một vết thương.
Máu đỏ tràn ra, nhiều đến mức lúc này ả đã có thể thấy rõ được màu sắc của nó thấm qua áo anh rốt cuộc là màu đỏ chứ không phải màu đen.
Ả cười gằn, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Ăn thịt động vật thay thịt người à!”
Thịt động vật gây ra một số biến đổi cho cơ thể, tỉ như, máu đỏ tựa máu người.
Cô ả liên tục tấn công, dường như nhận ra ưu thế của anh đã mất rồi. Một kẻ ăn chay thì chỉ mạnh được những phút giao chiến ban đầu, nếu kéo dài quá lâu thì sẽ không trụ vững được.
“Ăn chay không tốt cho sức khỏe đâu!” Cô ả nói như vậy, không ngừng biến đổi vị trí tấn công.
Có vẻ như ả rất thích tấn công từ phía sau, cái đuôi của ả luôn móc ngược đến từ nơi anh không nhìn thấy, để lại không ít vết thương trên lưng anh.
Dù phải liên tục lùi lại nhưng vẻ mặt Ross lúc này vẫn không hiện lên cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt lạnh là đầy ắp sự chết chóc trong đó. Bỗng nhiên anh ngừng né tránh, chân như bị ghim xuống mặt đường, để mặc cho ả nhào đến kết liễu mình.
Ả đắc chí cười: “Hết sức rồi hả?!”
Thế nhưng ngay sau đó con ngươi ả co rụt lại, bởi vì kẻ địch trước mặt bỗng thoắt một cái biến mất.
Ross dùng tốc độ nhanh như chớp lách đến sau lưng ả, tựa như cách mà ả đã dùng từ nãy đến giờ, nhưng nhanh hơn, bất ngờ hơn. Chiếc đuôi như một mũi tên vọt mạnh tới, chóp đuôi dẹp xếp lại biến thành một mũi nhọn trơn trượt đâm phập vào sống lưng ả rồi lại xòe ra, móc vào trong thịt và xương.
Ả hét lên một tiếng đầy đau đớn, mặt mũi tái xanh, liên tục lùi lại nhưng không cách nào thoát khỏi cái móc dẹp trên đuôi anh.
Ross nhếch miệng, dù bộ dáng anh lúc này trông có vẻ khá chật vật nhưng khí thế lại hoàn toàn ngược lại: “Quả nhiên, điểm yếu nằm ở cột sống.”
Một câu khẳng định khiến ả kinh hãi, không ngừng hộc ra máu đen, ả trợn mắt lên: “Làm… làm sao…”
Làm sao anh biết?
Mỗi một cá thể của giống loại bọn anh đều có điểm yếu riêng mà bọn anh thường gọi nó là Nguồn Sống, chỉ cần Nguồn Sống không bị tổn thương thì cho dù có đứt đầu cũng sẽ tái sinh lại. Nguồn Sống của các cá thể có lẽ sẽ khác nhau hoặc giống nhau, dù sao thì bọn họ chỉ có bấy nhiêu đó bộ phận mà thôi. Chỉ cần tìm ra thì sẽ dễ dàng kết liễu được đối phương.
Mà kẻ có điểm yếu trên người luôn theo bản năng tấn công và cùng một chỗ trên cơ thể đối thủ, tựa như cách cô ta luôn xuất hiện phía sau lưng anh và nhắm vào phần cột sống. Những vết thương mà cô ta gây ra sau lưng có cái gần như có thể thấy được xương trắng bên trong, thế nhưng thật đáng tiếc, nó lại chẳng phải điểm yếu của anh.
Anh cuộn đuôi lại, muốn móc xương của ả ra khỏi cơ thể.
Ả đau đớn vùng vẫy, miệng phát ra những tiếng gào khàn đục, ả trợn mắt lên, móc ra một con dao giấu trong túi quần, không rõ nó làm bằng chất liệu gì mà ánh lên tia sáng phản quang màu đỏ.
Ross nhận ra nguy hiểm, muốn rút đuôi về nhưng không kịp, bị ả vung tay cắt đứt một đoạn rồi lồm cồm bò dậy, vội vàng tẩu thoát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook