Thanh Ngọc Án
-
Chương 61
Y có phải đã nắm giữ được Hoàng Phủ Duật không?
“Thân thể như thế nào? Tốt hơn không?”
Hoàng Phủ Duật vừa tiến vào trong phòng liền mở miệng hỏi. Những lời này đã thành câu nói đầu tiên hắn vừa vào phòng liền nói.
Thấy hắn, Bạt Thác Vô Nhược khởi động nửa thân trên, hướng hắn cười yếu ớt. “Không có việc gì.”
“Thật sự?”
Hoàng Phủ Duật đến gần, tinh tế nhìn y một hồi lâu.
Chính xác, so với trước đó vài ngày, sắc mặt Bạt Thác Vô Nhược đúng là hồng nhuận hơn rất nhiều, Hoàng Phủ Duật lúc này mới an tâm, ngồi xuống mép giường.
“Ta thật sự hảo rất nhiều.”
Nhìn Hoàng Phủ Duật trên mặt tràn ngập lo lắng, Bạt Thác Vô Nhược cười khẽ, mang theo một chút thỏa mãn cùng vui sướng.
Từ sau khi y tỉnh lại, Hoàng Phủ Duật liền trở nên rất khác lạ.
Phải nói sao đây?
Thường xuyên hỏi han ân cần, khi gặp y tươi cười cũng tăng lên nhiều, ngôn ngữ mang theo cưng chiều chìm đắm, những điều này trong dĩ vãng chưa từng có.
Hành động làm cho Bạt Thác Vô Nhược kinh ngạc nhất, là mấy ngày trước đây hắn tảo triều, đột nhiên nói muốn dẫn y vào triều, nhưng y ở trên giường hôn mê gần hai mươi ngày, căn bản không thể xuống giường tự đi lại, bởi vậy y lắc đầu từ chối, nhưng Hoàng Phủ Duật lại thập phần kiên trì, đấu không lại Hoàng Phủ Duật, Bạt Thác Vô Nhược đành phải gật đầu đáp ứng.
Hoàng Phủ Duật săn sóc đỡ y vào triều, còn muốn y ngoan ngoãn ngồi trên long ỷ, hành động này làm cho Bạt Thác Vô Nhược sợ ngây người, long ỷ vị không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngồi, Hoàng Phủ Duật dám đem y đặt trên long ỷ, còn túm chặt không cho y đào thoát.
Khi đó y căn bản không rõ dụng ý của Hoàng Phủ Duật, nửa kinh hoảng nửa sợ hãi cùng Hoàng Phủ Duật ngồi trên long ỷ, ở trước mặt các vị đại thần.
Sau khi nghe Hoàng Phủ Duật tuyên bố, không chỉ có làm cho toàn bộ đám đại thần ồ lên, mà ngay cả Bạt Thác Vô Nhược cũng sợ tới mức nói không ra lời.
“Trẫm, muốn lập Bạt Thác Vô Nhược làm hoàng hậu, kể từ hôm nay hậu cung huỷ bỏ, trẫm chỉ cưng chiều một mình y, hậu cung cũng chỉ có một mình y, mọi người không được can gián.”
Bạt Thác Vô Nhược còn nhớ rõ vẻ mặt khi đó của mọi người, tất cả đều không dám tin trừng to mắt.
Y vẫn trong trạng thái khiếp sợ bị mang ly khai khỏi đại điện, như vậy, việc này đã được quyết định. Các đại thần nhất định cực lực phản đối, y không biết Hoàng Phủ Duật dùng phương pháp gì để áp chế tiếng kêu gào phản đối của bọn họ, nhưng Bạt Thác Vô Nhược hiểu được, Hoàng Phủ Duật khẳng định phải tổn hao tâm lực trả giá rất lớn.
Bạt Thác Vô Nhược nhẹ nhàng gối đầu lên ngực Hoàng Phủ Duật. “Tại sao phải lập ta làm hoàng hậu? Ngươi trước kia không phải thực ── bài xích tình yêu giữa nam nhân với nam nhân sao?”
Vân vê đôi gò má, Hoàng Phủ Duật kề sát tai y nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì việc lập hậu, trẫm đã từng đáp ứng ngươi, quân vô hí ngôn, cho nên trẫm không thể không tuân thủ ước định.”
“Đã đáp ứng ta? Là thời điểm nào? Ta sao lại không nhớ rõ.”
“Vào lúc ngươi hôn mê, trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, trẫm lập tức huỷ bỏ hậu cung, lập ngươi làm hậu, sau này chỉ cưng chiều một mình ngươi, bên người cũng chỉ có một mình ngươi.”
Nghe xong lời của hắn, Bạt Thác Vô Nhược hai mắt nhòa lệ.
“Ngươi căn bản không cần phải tuân thủ, lúc đó ta hôn mê, sau khi tỉnh lại căn bản cái gì cũng không nhớ rõ.”
“Quân vô hí ngôn.”
“Chỉ là bởi vì lời hứa này?” Liễm mi, biểu tình trở nên mất mác.
“Ngu ngốc.” Mười ngón giao nhau, nâng cằm y lên, “Ngươi biết rõ không phải.”
“……”
Nhìn ánh mắt Hoàng Phủ Duật cực nóng như có lửa, chỉ một thoáng trái tim Bạt Thác Vô Nhược không thể khống chế nảy lên.
Hoàng Phủ Duật mỉm cười──
“Ta yêu ngươi.”
Không phải xưng là ‘trẫm’, mà là ‘ta’, hắn lấy thân phận là “Hoàng Phủ Duật” nói ra, lấy thân phận “Hoàng Phủ Duật” hứa hẹn tình yêu này.
Nước mắt trong suốt rất nhanh lấp đầy hốc mắt, y che môi, không ngừng gật đầu.
“Cám ơn, cám ơn…… Cám ơn……”
Hoàng Phủ Duật than nhẹ, đem y nhét vào trong áo, “Đứa ngốc, có cái gì phải tạ ơn. Những lời này ta còn muốn nói với ngươi thật nhiều lần, mỗi lần ngươi đều khóc như vậy, ta làm sao nói ra được?”
Bạt Thác Vô Nhược vội vàng lau đi nước mắt, “Ta không khóc, không khóc……” Ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Ngươi ── Có thể nói lại lần nữa không?”
Hoàng Phủ Duật mỉm cười, “Ta yêu ngươi.”
Y cảm động đến thân thể phát run, “Lại một lần nữa?”
“Ta yêu ngươi.”
“Tái, lại một lần nữa?”
Hoàng Phủ Duật đưa y bổ nhào lên giường, hai tay chống đỡ kìm giữ hai bên người Bạt Thác Vô Nhược, nhìn xuống dung nhan đang mang theo một chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống hôn một cái.
“Ta yêu ngươi, cả đời.”
Bởi vì yêu ngươi, cho nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Bởi vì yêu ngươi, cho nên huỷ bỏ hậu cung.
Bởi vì yêu ngươi, cho nên lập ngươi làm hoàng hậu.
Ngươi thắng, thắng được trái tim trẫm.
Mà trẫm thua, lại thua trong ngọt ngào.
─ Toàn văn hoàn ─
=========
Ngọt không ? Ngọt không? Ta mém bị tiểu đường luôn nè.^^
Cuối cùng cũng hoàn thật sự, ta trông mong giây phút này biết bao nhiêu,
*tung bông, tung hoa, nhảy múa*
* chấm chấm nước mắt*
Ta muốn nói lời cảm ơn với tất cả các nàng đã theo dõi và động viên rất nhiều cho ta trong suốt thời gian ta edit bộ này. Không chỉ 2 nhân vật chính thăng trầm mà chính ta cũng thăng trầm, không biết mấy lần ta định lặn rồi nhớ quá chịu không nổi lại vác cái mẹt mốc lên. Nói chung việc làm đề tài của ta cũng suôn sẻ nên ta mới phởn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ và quan tâm, nếu có gì thiếu sót mong chư vị thông cảm và góp ý cho ta với nhá, ta…khụ khụ…hết từ ^^
“Thân thể như thế nào? Tốt hơn không?”
Hoàng Phủ Duật vừa tiến vào trong phòng liền mở miệng hỏi. Những lời này đã thành câu nói đầu tiên hắn vừa vào phòng liền nói.
Thấy hắn, Bạt Thác Vô Nhược khởi động nửa thân trên, hướng hắn cười yếu ớt. “Không có việc gì.”
“Thật sự?”
Hoàng Phủ Duật đến gần, tinh tế nhìn y một hồi lâu.
Chính xác, so với trước đó vài ngày, sắc mặt Bạt Thác Vô Nhược đúng là hồng nhuận hơn rất nhiều, Hoàng Phủ Duật lúc này mới an tâm, ngồi xuống mép giường.
“Ta thật sự hảo rất nhiều.”
Nhìn Hoàng Phủ Duật trên mặt tràn ngập lo lắng, Bạt Thác Vô Nhược cười khẽ, mang theo một chút thỏa mãn cùng vui sướng.
Từ sau khi y tỉnh lại, Hoàng Phủ Duật liền trở nên rất khác lạ.
Phải nói sao đây?
Thường xuyên hỏi han ân cần, khi gặp y tươi cười cũng tăng lên nhiều, ngôn ngữ mang theo cưng chiều chìm đắm, những điều này trong dĩ vãng chưa từng có.
Hành động làm cho Bạt Thác Vô Nhược kinh ngạc nhất, là mấy ngày trước đây hắn tảo triều, đột nhiên nói muốn dẫn y vào triều, nhưng y ở trên giường hôn mê gần hai mươi ngày, căn bản không thể xuống giường tự đi lại, bởi vậy y lắc đầu từ chối, nhưng Hoàng Phủ Duật lại thập phần kiên trì, đấu không lại Hoàng Phủ Duật, Bạt Thác Vô Nhược đành phải gật đầu đáp ứng.
Hoàng Phủ Duật săn sóc đỡ y vào triều, còn muốn y ngoan ngoãn ngồi trên long ỷ, hành động này làm cho Bạt Thác Vô Nhược sợ ngây người, long ỷ vị không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ngồi, Hoàng Phủ Duật dám đem y đặt trên long ỷ, còn túm chặt không cho y đào thoát.
Khi đó y căn bản không rõ dụng ý của Hoàng Phủ Duật, nửa kinh hoảng nửa sợ hãi cùng Hoàng Phủ Duật ngồi trên long ỷ, ở trước mặt các vị đại thần.
Sau khi nghe Hoàng Phủ Duật tuyên bố, không chỉ có làm cho toàn bộ đám đại thần ồ lên, mà ngay cả Bạt Thác Vô Nhược cũng sợ tới mức nói không ra lời.
“Trẫm, muốn lập Bạt Thác Vô Nhược làm hoàng hậu, kể từ hôm nay hậu cung huỷ bỏ, trẫm chỉ cưng chiều một mình y, hậu cung cũng chỉ có một mình y, mọi người không được can gián.”
Bạt Thác Vô Nhược còn nhớ rõ vẻ mặt khi đó của mọi người, tất cả đều không dám tin trừng to mắt.
Y vẫn trong trạng thái khiếp sợ bị mang ly khai khỏi đại điện, như vậy, việc này đã được quyết định. Các đại thần nhất định cực lực phản đối, y không biết Hoàng Phủ Duật dùng phương pháp gì để áp chế tiếng kêu gào phản đối của bọn họ, nhưng Bạt Thác Vô Nhược hiểu được, Hoàng Phủ Duật khẳng định phải tổn hao tâm lực trả giá rất lớn.
Bạt Thác Vô Nhược nhẹ nhàng gối đầu lên ngực Hoàng Phủ Duật. “Tại sao phải lập ta làm hoàng hậu? Ngươi trước kia không phải thực ── bài xích tình yêu giữa nam nhân với nam nhân sao?”
Vân vê đôi gò má, Hoàng Phủ Duật kề sát tai y nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì việc lập hậu, trẫm đã từng đáp ứng ngươi, quân vô hí ngôn, cho nên trẫm không thể không tuân thủ ước định.”
“Đã đáp ứng ta? Là thời điểm nào? Ta sao lại không nhớ rõ.”
“Vào lúc ngươi hôn mê, trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, trẫm lập tức huỷ bỏ hậu cung, lập ngươi làm hậu, sau này chỉ cưng chiều một mình ngươi, bên người cũng chỉ có một mình ngươi.”
Nghe xong lời của hắn, Bạt Thác Vô Nhược hai mắt nhòa lệ.
“Ngươi căn bản không cần phải tuân thủ, lúc đó ta hôn mê, sau khi tỉnh lại căn bản cái gì cũng không nhớ rõ.”
“Quân vô hí ngôn.”
“Chỉ là bởi vì lời hứa này?” Liễm mi, biểu tình trở nên mất mác.
“Ngu ngốc.” Mười ngón giao nhau, nâng cằm y lên, “Ngươi biết rõ không phải.”
“……”
Nhìn ánh mắt Hoàng Phủ Duật cực nóng như có lửa, chỉ một thoáng trái tim Bạt Thác Vô Nhược không thể khống chế nảy lên.
Hoàng Phủ Duật mỉm cười──
“Ta yêu ngươi.”
Không phải xưng là ‘trẫm’, mà là ‘ta’, hắn lấy thân phận là “Hoàng Phủ Duật” nói ra, lấy thân phận “Hoàng Phủ Duật” hứa hẹn tình yêu này.
Nước mắt trong suốt rất nhanh lấp đầy hốc mắt, y che môi, không ngừng gật đầu.
“Cám ơn, cám ơn…… Cám ơn……”
Hoàng Phủ Duật than nhẹ, đem y nhét vào trong áo, “Đứa ngốc, có cái gì phải tạ ơn. Những lời này ta còn muốn nói với ngươi thật nhiều lần, mỗi lần ngươi đều khóc như vậy, ta làm sao nói ra được?”
Bạt Thác Vô Nhược vội vàng lau đi nước mắt, “Ta không khóc, không khóc……” Ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Ngươi ── Có thể nói lại lần nữa không?”
Hoàng Phủ Duật mỉm cười, “Ta yêu ngươi.”
Y cảm động đến thân thể phát run, “Lại một lần nữa?”
“Ta yêu ngươi.”
“Tái, lại một lần nữa?”
Hoàng Phủ Duật đưa y bổ nhào lên giường, hai tay chống đỡ kìm giữ hai bên người Bạt Thác Vô Nhược, nhìn xuống dung nhan đang mang theo một chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống hôn một cái.
“Ta yêu ngươi, cả đời.”
Bởi vì yêu ngươi, cho nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Bởi vì yêu ngươi, cho nên huỷ bỏ hậu cung.
Bởi vì yêu ngươi, cho nên lập ngươi làm hoàng hậu.
Ngươi thắng, thắng được trái tim trẫm.
Mà trẫm thua, lại thua trong ngọt ngào.
─ Toàn văn hoàn ─
=========
Ngọt không ? Ngọt không? Ta mém bị tiểu đường luôn nè.^^
Cuối cùng cũng hoàn thật sự, ta trông mong giây phút này biết bao nhiêu,
*tung bông, tung hoa, nhảy múa*
* chấm chấm nước mắt*
Ta muốn nói lời cảm ơn với tất cả các nàng đã theo dõi và động viên rất nhiều cho ta trong suốt thời gian ta edit bộ này. Không chỉ 2 nhân vật chính thăng trầm mà chính ta cũng thăng trầm, không biết mấy lần ta định lặn rồi nhớ quá chịu không nổi lại vác cái mẹt mốc lên. Nói chung việc làm đề tài của ta cũng suôn sẻ nên ta mới phởn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ và quan tâm, nếu có gì thiếu sót mong chư vị thông cảm và góp ý cho ta với nhá, ta…khụ khụ…hết từ ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook