“Anh không kiềm chế được đâu.

Vợ giúp anh nhé?” Hạ Vũ thở từng hơi ấm trên đỉnh đầu Yên Hân, khiến cô rợn cả tóc gáy
“Cậu..

cậu nói gì? Tôi không hiểu?” Yên Hân ngơ ngác.

Về vấn đề này thì cô không hiểu là thật, tự dưng anh nói vậy..
“Vợ cố tình không hiểu hay là không hiểu thật? Để anh cho vợ xem nhé?” Anh cúi xuống nói vào tai cô, giọng nói có phần hơi gấp gáp, mặt đỏ phừng phừng lên.
Hạ Vũ thả cô ra, mở cửa phòng quần áo để bước chân vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

Yên Hân được thả thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngại chết đi được! Tự dưng để Hạ Vũ nhìn thấy cô trong bộ dạng này chứ.
Yên Hân cứ ngồi suy nghĩ, không hiểu cái “kiềm chế” mà Hạ Vũ nói ở đây là gì.

Cô cứ ngồi suy nghĩ, phân tích mà vẫn chưa thể tìm lời giải đáp, còn quên cả việc mặc quần áo vào nữa chứ.
Cô chợt nghĩ tới cái “chuyện ấy”.

Cô chỉ hiểu sơ sơ là hai người khác giới sẽ làm cái chuyện đó thôi, chứ không hiểu sâu sa sâu sắc nó là như thế nào.

Vì Yên Hân rất trong sáng, bố mẹ dạy cô để Yên Hân không thể tiếp xúc được với những “thế giới đen” ấy.

Ý nghĩ đó chợt thoáng qua, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Yên Hân bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy để lấy quần áo.

Nãy giờ cô ngồi suy nghĩ cũng lâu lâu rồi đấy, quên cả việc mặc quần áo có chết không cơ chứ.

Vừa mới đứng dậy, cửa phòng lại được mở ra.

Hạ Vũ bước vào bên trong, toàn thân trần, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ở dưới bên hông.

Cô tự dưng bị dừng hình, cứ nhìn chằm chằm vào người anh.

Mái tóc có chút ướt ướt, những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể.

Gương mặt đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào cô.
Làn da trắng, cơ thể săn chắc.

Trên hai cánh tay, cơ bắp cũng đã hiện ra rất rõ.

Trông nó thật rắn rỏi và cuồn cuộn.

Phía dưới bụng, những hàng múi lộ rõ ra, 6 múi trông thật hoàn hảo và cứng cỏi.

Cả thân hình tuyệt đẹp này đang đứng trước mặt Yên Hân.

Có lẽ anh đã phải luyện tập rất lâu, rất kĩ càng mới có thể có được nó như ngày hôm nay.
Yên Hân cứ mải mê ngắm nhìn nó, quên mất tình cảnh của mình ở hiện tại.

Biết rằng Yên Hân đang say mê thân thể của mình, Hạ Vũ đắc ý cười lên một cái.

Chân bước đến chỗ cô, bế Yên Hân lên.
Bấy giờ, cô mới trở về thực tại.

Mới nhận rõ ra hoàn cảnh éo le mà mình đang gặp phải.

Hạ Vũ bế Yên Hân ra giường, thẳng tay ném mạnh cô xuống chiếc giường êm
“A.

Cậu làm gì vậy?”
Hạ Vũ không nói gì, mạnh bạo đè lên người Yên Hân.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, hai mắt có vẻ đục ngầu, có lẽ anh đang rất kiềm chế, trong mắt anh bây giờ không có gì ngoài hai chữ “Dục Vọng” cả!
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi của Yên Hân.

Chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, hút hết lấy mật ngọt.

Tận dụng thời cơ mà chơi đùa với chiếc lưỡi của Yên Hân.

Cô vì khó thở mà nhăn mặt, tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng không có được.
Hạ Vũ di chuyển xuống dưới cổ, **** ***, mà cắn mạnh vào chiếc cổ đó.

Anh gỡ chiếc khăn tắm đang quấn quanh ngực cô, kéo xuống đến nửa bầu ngực.

Hạ Vũ cánh mạnh từ xương quai xanh, cho đến nửa bầu ngực ấy.
Trên làn da trắng hồng bây giờ toàn là những vết hôn đỏ, vết bầm tím, có khi còn chảy máu ra.


Những vết đỏ đó dường như nó mang một ý nghĩa chủ quyền riêng, rằng Yên Hân là của một mình Hạ Vũ!
Từ vừa nãy giờ, cô đau đớn chịu đựng.

Anh cứ hành làn da của cô.

Bây giờ nó đầy những vết đỏ, mọi người chắc chắn sẽ nhìn thấy.
“Cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra đi..”
“Im nào.

Cậu mà ngọ nguậy nữa là tôi không chịu nổi đâu.”
“Sao cậu lại làm vậy với tôi? Bỏ tôi ra đi, mọi người chắc chắc sẽ nhìn thấy những vết này thôi!”
Hạ Vũ không nói gì nữa, anh kéo tay cô di chuyển từ bụng mình, rồi xuống đến phần bụng dưới, cuối cùng là đến ‘bé Vũ nhỏ’ ở bên dưới.

Cô ngại ngùng, muốn rụt tay vào nhưng không được.
“Cậu xem đi, vì nhìn thấy bộ dạng này của cậu, mà tôi không chịu được.

Đây là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời của tôi phản ứng với cậu đó.

Cậu yên tâm, chắc chắn nó chỉ phản ứng được với cậu thôi, những kẻ khác thì không có đâu.” Hạ Vũ vô liêm sỉ nói ra từng câu từng chữ, càng khiến cho Yên Hân ngượng đến đỏ mặt.

Cũng bởi vì anh không kiềm chế nổi dục vọng lần đầu tiên đang sục sôi trong cơ thể mình.
“Tôi...”
“Cậu làm, cậu phải chịu trách nhiệm chứ? Sao lại trốn tránh đến như vậy.

Nào, bây giờ hãy thực hành làm một người vợ đi.”
Hạ Vũ đang dần mở chiếc khăn ra, thì Yên Hân bỗng bật khóc nức nở.

Cô gào lên khóc; nước mắt chảy dài hai bên mặt như một đứa trẻ con.

Thấy vậy mà anh dừng mọi động tác của mình lại, hốt hoảng mà dỗ dành Yên Hân.
“Tôi..

Tôi nói vậy thôi, cậu không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu.


Sau này làm sau cũng được, chưa phải lúc muộn.

Cậu nín đi, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi!” càng nói, Yên Hân càng khóc lớn hơn.

Hai mắt xanh dương đậm giờ đây đỏ hoe, nước mắt thấm đẫm lấy khuôn mặt, ướt hết từ lông mi, lông mày đến hai bên má.

Hạ Vũ càng an ủi, cô lại càng khóc nhiều hơn.
“Nín đi.

Cậu mà khóc nữa là tôi đè cậu ngay ra đây đó.” Câu đe dọa có tính sát thương cũng rất cao, cô liền im bặt.

Hạ Vũ ôm Yên Hân vào lòng, lau nước mắt cho cô.

Yên Hân nấc lên từng đợt, mặc cho Hạ Vũ thích làm gì thì làm.

Từng cơn nấc giật lên, chiếc khăn tắm mà cô đang quấn trên người lại càng lỏng lẻo rơi ra, làm lộ ngay cả bầu ngực to tròn của cô.
Cảnh này lại bị Hạ Vũ nhìn thấy hết.

Anh đang rất kiềm chế để dỗ dành cô, cuối cùng lại bị nhìn thấy cảnh xuân ngay trước mắt.

Có lẽ, Hạ Vũ sẽ bị điên mất thôi.
Anh quấn lại chiếc khăn trên bầu ngực của cô, cúi xuống hôn lên má Yên Hân một cái, sau đó nhanh chân bước vào nhà tắm.

Bây giờ anh chỉ đành phải tự xử thôi chứ sao? Dù gì cả hai vẫn chưa đủ tuổi, không thể làm càn được.

Hình tượng một con người tử tế trong Yên Hân về Hạ Vũ bây giờ cũng đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một con sói đang nhăm nhe chờ thời cơ thích hợp để vồ đến ăn lấy ăn để con mồi đã xác định thôi!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương