Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
Chapter 43: Phượng Hoàng Kiếm (3)

Chương 43: Phượng Hoàng Kiếm (3)                                                        

Tại sao Vy Tuyết Nga cứ toàn muốn xuất hiện vào thời điểm tệ nhất có thể cơ chứ...?

Rồi như thể khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn nữa, nàng ấy đang cầm trong tay những chiếc bánh bao...

“Thiếu gia ơi! Ta đem bánh bao đến cho huynh này!”

Hở, nàng ấy cầm bánh bao đến là bởi vì ta.

Có phải nàng ấy đã nghe thấy tiếng ta lầm bầm về việc muốn ăn bánh bao trên đường chúng ta về nhà hay không nhỉ?

Nếu là ở trong trường hợp đó thì ta cảm thấy tự hào lắm, dù cho ta vẫn không mấy vui vẻ trong tình huống hiện tại;

Bởi vì ta còn đang phải giải quyết con lợn rừng đang lồng lộn lên trước mặt cái đã.

“Thiếu gia...? Tại sao ngài lại quỳ xuống như thế vậy?” Vy Tuyết Nga hỏi.

Phải rồi... Ta cũng đang tự hỏi tại sao ta lại đang quỳ đây...

Ngay lúc ta đang muốn đứng dậy thì.

“Tiểu đệ này.”

Cầm Hi Phi nói, cứ như thể nàng ta đang chờ đợi khoảnh khắc này vậy.

Chính vì thế mà tâm trí ta cứng đơ đi; còn đầu gối ta vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.

“Đằng đó, ở ngay đó, đấy là ai?”

Đôi mắt của Cầm Hi Phi nhìn chăm chú vào Vy Tuyết Nga ngay lúc mà nàng ta mở miệng nói chuyện.

Mình không biết nổi ả nữ nhân hung dữ này sẽ làm gì với nàng ấy nữa...

Cầm Hi Phi bước lại gần Vy Tuyết Nga.

Xoạt!

Theo đó, ta ngay lập tức vận dụng Hỏa Diễm Cầm Luân Công.

Ta không cho rằng Cầm Hi Phi sẽ gây ra chuyện gì nguy hiểm, vì theo ký ức từ tiền kiếp mà ta biết thì nàng ta luôn đảm bảo rằng chính mình sẽ không hấp tấp đi gây chiến ngay lập tức.

Nhưng ngay cả thế thì ta vẫn cần phải chuẩn bị sẵn; dù gì thì cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn.

Bỗng đôi mắt của Cầm Hi Phi dao động.

Hình như nàng ta đang định làm gì đó; đầu tiên ta phải bảo vệ Vy-

“Hây!”

“Chết tiệt.”

Nàng ta nhanh quá.

Nàng ta nhanh hơn ta nghĩ.

Trong nháy mắt, Cầm Hi Phi đã tiến đến chỗ Vy Tuyết Nga và... bẹo má nàng ấy.

Vy Tuyết Nga thét ra một tiếng hét kỳ cục ngay sau khi bị bóp má, nhưng Cầm Hi Phi thì cứ xoa bóp má của nàng ấy mãi cứ như thể nàng ta bị chúng hút hồn vậy.

“...Làm sao mà má của một người lại có thể trông mềm mại đến thế chứ? Chưa kể sờ vào chúng còn mềm hơn...?”

“Aaa... Aaaa! Cứu muội với, thiếu gi-“

“...”

Ta không biết phải nói gì trước sự việc đang tiến triển trước mắt nữa. Ta có nên thấy an tâm chưa?

Hoặc mình cần phải dừng nàng ta lại không...?

Vạn phước thay, hình như Cầm Hi Phi không có ý định làm hại Vy Tuyết Nga.

...Trừ phi, đó là cách mà nàng ta làm hại nàng ấy.

Trong khi đôi má phúng phính của Vy Tuyết Nga đang bị hành hạ dưới bàn tay của Cầm Hi Phi, ta đã mặc kệ nàng ấy rồi đứng lên.

Một khi Cầm Hi Phi được thỏa mãn thì nàng ta sẽ buông tha cho cái má của Vy Tuyết Nga thôi.

“Thiếu nữ này, muội ấy có phải hạ nhân của đệ không?”

“Phải.”

“Đệ muốn đưa cho ta không?”

“Không.”

Ta vô tình gắt lên với nàng ta.

Lúc đầu, Cầm Hi Phi có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ngắn ngủn và cương quyết của ta.

Nhưng rồi nàng ta khẽ mỉm cười.

Nhìn thấy nàng ta cười thật đáng sợ, bởi vì nàng ta trông quá giống với phụ thân.

“Lạ lùng làm sao.”

Ta không rõ là nàng ta vận công khi nào nhưng bỗng nhiên, ta lại cảm nhận được công lực nóng bỏng luôn đi cùng với Cầm Hi Phi một lần nữa.

Sự khác biệt giữa nội lực của nàng ta với Cầm Diệc Thư và Cầm Thiết Vân khiến người khác không tài nào nhầm lẫn được.

Chỉ đơn giản cảm nhận luồng nội lực đó thôi cũng đã đủ để khiến ta khó lòng mở mắt.

Nàng ta đang ở tầng thứ năm rồi, cho thấy cách biệt rõ ràng giữa mình và nàng ta.

Nếu như ta rèn luyện thân thể nhiều hơn một chút, khi ta đã chạm được đến tầng thứ tư của Hỏa Diễm Cầm Luân Công thì ta đã có thể đạt được thành tựu nhất định mà không cần phải sợ việc bị đánh bại nữa.

Dẫu rằng vấn đề thực sự nằm ở việc rèn luyện thân thể đủ nhiều để đạt đến tầng thứ năm.

Đạt được đến tầng thứ năm đồng nghĩa với việc kẻ đó cho thấy mình đã thực sự xứng với cái danh người trong võ lâm.

Chạm đến được tầng đó không chỉ thân cần được tập luyện dưới cường độ cao mà còn cần phải có ngộ tính.

Đấy cũng chính là lúc mà người tập công pháp có thể thực sự vận nội công để hiển hiện Xích Nội Khí bao bọc thân thể, là điểm mấu chốt để con ngươi và mái tóc của kẻ đó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, thứ cho thấy người này đã hoàn toàn hòa hợp với công pháp.

Cầm Hi Phi đã ở ngưỡng mấu chốt đó.

Mái tóc của nàng ta có màu đỏ nhẹ và đôi mắt sáng rọi như được nhuộm trong sắc đỏ.

Ta có thể phần nào kiềm giữ bản thân trước những kẻ khác bằng lượng nội lực đáng thương của mình, nhưng việc chống lại Cầm Hi Phi, kẻ đã thực sự đạt đến tầng thứ năm của công pháp lại sẽ khiến ta gắng sức quá mức.

“Đúng là rất lạ, đứa đệ đệ của ta lại khước từ yêu cầu của ta ư.”

Mái tóc của Cầm Hi Phi bị thổi bay bởi nội lực của chính nàng ta.

Nó khiến ta cảm thấy chính mình như thể sẽ bị tan chảy trước thứ nội lực ấy nhưng rồi ta đã có thể cầm cự lại được bằng cách dùng nội lực bảo vệ bản thân.

Sau khi cất tiếng, Cầm Hi Phi yên tĩnh nhìn chằm chằm vào ta.

Ta tự hỏi nàng ta đang nghĩ gì.

Thế rồi ta nhanh chóng chỉnh đốn lại suy nghĩ, ưu tiên hàng đầu của ta hiện giờ là: lặng lẽ tách Vy Tuyết Nga ra.

“Không phải nàng ấy.”

Hàng lông mày của Cầm Phi Hi khẽ động trước lời ta nói, rõ rành rành là chẳng hề vui vẻ trước lời đối đáp của ta.

Rồi nàng ta dùng nhiều nội lực hơn nữa, trọng áp cũng ngày càng mạnh hơn.

Tuy thế, ta vẫn không chịu thua, và tiếp tục chống cự lại với thứ nội lực đó.

Điều kỳ lạ là vào lúc này, trong khi ngay cả với việc thở cũng khiến ta phải vật lộn chứ đừng nói là đứng lên, thì chẳng hiểu sao ta lại có có thể dễ dàng đẩy trọng áp đó đi.

...Mình đoán, đúng hơn mình phải nói rằng mình đang thay đổi phương hướng mà luồng nội lực đó nhắm đến hơn là đẩy nó đi.

Ấy nhưng, ta tự hỏi bản thân rằng làm sao mà chuyện này lại xảy ra được?

Nội công của Cầm gia khá bạo lực và hung bạo.

Nhưng chuyện ta đang làm hiện giờ lại không hề đánh tan luồng nội lực đó mà thay vào đấy, ta tách nó ra, đẩy nó di chuyển sang hướng khác.

Công pháp này giống với công pháp của phái Võ Đang.

Hình như ngay sau đó Cầm Hi Phi cũng đã chú ý đến chuyện này, không gian vốn bị lấp đầy bởi sức nóng chậm rãi nguội đi.

Cầm Hi Phi thu hồi toàn bộ nội lực vào trở lại bên trong cơ thể.

“...Thứ này, có phải ngài đã làm chuyện này không, Nhị Trưởng Lão?”

Cầm Hi Phi hỏi Nhị Trưởng Lão trong khi vẫn nhắm vào ta.

Ác độc thật, nàng ta nhắc đến mình như ‘thứ này’ cơ chứ...

Nhị Trưởng Lão nhún vai, lão ấy đáp lại câu hỏi của Cầm Hi Phi:

“Lão già này chẳng làm gì cả.”

“...Vậy ngài đang bảo với ta rằng đệ ấy đã thay đổi nhiều đến mức này chỉ sau vài tháng đó ư?”

Biểu cảm khôi hài của Cầm Hi Phi chỉ khiến ta thấy áp lực hơn.

Công bằng mà nói, đúng là việc đạt được đến tầng nội công thứ ba chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi thì ngay cả với ta cũng là chuyện rất choáng ngợp.

Mình cũng đã biết trước được chuyện này rồi...

Nếu mục tiêu của ta là đạt được đến tầng thứ ba vào năm nay thì nó đồng nghĩa với việc, ta vẫn còn thừa đến nửa năm để đạt được bởi vì chuyến đi đến Tứ Xuyên.

Rồi Cầm Hi Phi nói với ta:

“Gia chủ gọi đệ đấy, thế nên nhanh chân đi.”

“...Tỷ xong việc ở đây rồi sao?”

Nàng ta thực sự đến đây chỉ để gầm lên trước mặt mình đấy à? Có phải nàng ta nghĩ rằng bản thân là một cơ quan chiến đấu không...

Dù cho áp chuyện đó lên nàng ta cũng chẳng hoàn toàn sai...

“Ta vốn muốn dạy cho đệ một bài học bởi lẽ chúng ta đã không gặp lại nhau sau một thời gian dài, nhưng giờ ta thấy chắc là chẳng cần nữa đâu.”

Cầm Hi Phi vẫy tay ra hiệu với ta, ý bảo ta nhanh lên.

Nghĩ đến việc đó, chẳng phải nơi này là chỗ của ta và nhà của ta hay sao?

Ta muốn ca thán với nàng ta lắm vì ta không hề thích tình huống này, nhưng ta có cảm giác rằng nếu ta thực sự cất lời ca thán với con hỏa trư bị điên này thì chắc ta sẽ chết thật mất, vậy nên, ta chỉ đành im lặng cất bước.

“À, tiểu đệ này.”

Ta quay lại bởi tiếng gọi của Cầm Hi Phi.

Rồi Cầm Hi Phi vứt thứ gì đó cho ta.

Thứ ta tóm được là một chiếc hà bao cầu may.

“Quà cho đệ đấy.”

“...Đây là cái gì?”

“Đệ phải luôn đeo bên mình đó. Hoặc nếu không ta sẽ phạt đệ.”

Khi ta nhìn vào bên trong chiếc hà bao cầu may, ta thấy có một viên ngọc màu vàng bên trong đó.

Đó là cái gì? Ma thạch sao...?

Ta không nghĩ rằng đó là cái đấy, thế nhưng ta không cảm nhận được gì bên trong viên ngọc đó cả.

Cầm Hi Phi nói với ta trong lúc ta đang nhìn vào bên trong chiếc hà bao cầu may:

“Mấy người bán hàng rong đang bán cái này như một loại bùa thế nên đừng có mà cãi lại với ta và làm chuyện mà ta bảo đi.”

Về cơ bản, nàng ta mua phế thải cho ta rồi bảo ta rằng nàng ta sẽ phạt ta nếu ta không làm theo mệnh lệnh của nàng ta.

...Ta đeo nó ở cạnh chỗ eo bản thân.

Ta biết nàng ta không có ý xấu gì hết.

Ta biết Cầm Hi Phi không phải loại người làm chuyện như vậy.

“À, nếu đệ vô tình đánh mất nó thì liệu thân đấy, ta sẽ bẻ đôi đệ.”

“...”

...Ài.

***

Sau khi Cầm Dương Thần rời đi rồi đến phòng của gia chủ.

Cầm Hi Phi nói tiếp với Nhị Trưởng Lão.

“Ngài chắc chắn là ngài không làm gì chứ?”

“Ta bảo với ngươi rồi, lão đây chẳng làm gì hết.”

Trong phần lớn sự vụ, Nhị Trưởng Lão không phải loại người sẽ nói dối.

Đó là một điều mà Cầm Hi Phi chắn chắn về Nhị Trưởng Lão.

Dù cho, thường thì nàng ta sẽ tin vào mọi thứ mà Nhị Trưởng Lão bảo với mình.

“Lần cuối cùng ta gặp đệ ấy là vào mùa đông, đệ ấy vẫn còn là hài tử mới chỉ đạt đến tầng một của Hỏa Diễm Cầm Luân Công.

Tầng một của công pháp, đó là cấp bậc đạt được mà chỉ cần học những điều cơ bản về Hỏa Diễm Cầm Luân Công.

Cầm Dương Thần vẫn ở cấp cấp bậc đó ngay sau năm mà hắn được học Hỏa Diễn Cầm Luân Công.

Và điều đó vẫn cứ giữ nguyên như thế ngay cả sau khi Cầm Hi Phi rời đi làm nhiệm vụ.

Quan sát sẽ thấy những động tác của hắn tệ kinh khủng chứ đừng nói đến việc cố gắng dùng nội lực bao phủ cơ thể.

Nhắc đến Diệc Thư với Dương Thần như thể đang so sánh như trời với đất vậy.

Nhưng còn giờ thì sao?

Làm sao mà đệ ấy lại đạt được đến tầng hiện tại của công pháp nhanh đến như vậy?

Điểm kỳ lạ đầu tiên là nghe nói rằng hắn đã đánh bại Diệc Thư trong một trận đấu một đối một.

Vào lần đầu tiên mà Cầm Hi Phi nghe thấy chuyện này, nàng ta nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp.

‘Có lẽ vào ngày ấy trạng thái của Diệc Thư đã không tốt’, đó là suy nghĩ của nàng ta.

Trùng hợp này nối tiếp với những trùng hợp khác đã tạo ra phép màu khiến Dương Thần đánh bại được Diệc Thư; Cầm Hi Phi đã tin là vậy.

Thế nhưng, khi nàng ta nghe nói rằng dù cho chính mình đã thông báo về việc trở về nhưng Cầm Dương Thần vẫn không đến vấn an đã khiến Cầm Hi Phi nhận ra rằng, có lẽ chuyện ấy không hề đơn giản như nàng ta đã nghĩ lúc đầu.

Rồi sau khi xem xét Cầm Dương Thần một cách sơ qua, nàng ta thấy hắn đang ở tầng thứ ba của công pháp và đang đột phá đến tầng thứ tư. Hắn vẫn còn chưa đạt được đến tầng thứ tư nhưng về cơ bản, hắn đã đến cấp độ đấy rồi.

Điều đó đồng nghĩa rằng sẽ không còn mất nhiều thời gian nữa cho đến lúc hắn đạt được đến tầng thứ tư.

Cầm Hi Phi đã không tốn nhiều thời gian trong lúc đột phá từ tầng thứ ba đến tầng thứ tư, nhưng vấn đề là tốc độ tiến bộ của Cầm Dương Thần.

Ngay cả bản thân nàng ta cũng không thể đạt được tốc độ tiến bộ đáng kinh ngạc đến vậy chứ đừng nói đến Cầm Diệc Thư.

Thế nhưng hài tử đó, chỉ trong vòng vài tháng thôi...

“Không phải rất ngạc nhiên sao?”

Nhị Trưởng Lão hỏi.

“Làm sao mà không ngạc nhiên được?”

“Lão đây cũng rất ngạc nhiên. Ta không biết rằng bên trong hài tử đó có nhiều tiềm năng đến vậy.”

Khi Nhị Trưởng Lão nói với Cầm Dương Thần về việc sắp xếp hôn sự, lão ấy đã phải che giấu sự ngạc nhiên của mình.

Ngay bây giờ, nội lực mà hài tử này sở hữu mạnh mẽ khôn cùng.

Đã xảy ra chuyện gì tại Tứ Xuyên mà đến mức khiến hài tử này thay đổi nhiều như vậy?

Trước đó, nhìn thấy sự thay đổi ở Cầm Dương Thần đã đủ để khiến người khác ngạc nhiên rồi, nhưng giờ đây hắn như một con người hoàn toàn khác, như thể hắn đã tự mình làm gọn nguyên một hang ổ ma vật vậy.

Số lượng nội lực của hắn đã tăng lên, nhưng không quá nhiều,

Nó trông như rất nhiều là bởi vì ban đầu hắn đã không có nhiều nội lực thôi.

Tuy nhiên, chất lượng nội lực của hắn lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nhị Trưởng Lão đã để ý thấy chuyện này khi lão ấy thấy Cầm Dương Thần thay đổi hướng nội lực của Cầm Hi Phi.

Chỉ là, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Nhị Trưởng Lão vốn dĩ muốn đi theo Cầm Dương Thần đến Tứ Xuyên, nhưng lão ấy không thể bỏ bê sự vụ mà lão ấy được giao được.

Ví vụ như sắp xếp hôn sự chẳng hạn.

Và còn cả những việc khác nữa.

“Cảm giác như ta đã bỏ lỡ chuyện gì trọng đại vậy.”

“Còn nữa, hài tử này...”

Cầm Hi Phi tìm kiếm Vy Tuyết Nga, người vốn phải ở cạnh nàng ta.

“Muội ấy đã đi đâu rồi?”

Không phải muội ấy vừa ở ngay trước mặt mình ư?

“Có gì sao?”

“À, ta chỉ đang tìm một hạ nhân thôi.”

“Hài tử đó chỉ vừa mới bắt đầu vào làm như hạ nhân trong gia tộc thôi. Nó không biết nhiều về thế tục bên ngoài, vậy nên đừng hà khắc với con bé quá.”

“Được rồi... nhưng hài tử đó.”

Cầm Hi Phi không phải loại người quan tâm nhiều đến hạ nhân.

Nhưng nàng ta cảm thấy có điều kỳ lạ ở Vy Tuyết Nga.

Nàng ta cảm thấy lạ rằng, một người khiến nàng ta không thể giải thích thành lời, đến nỗi khiến nàng ta cứ muốn chạm vào nàng ấy nhưng đến cuối cùng, Cầm Hi Phi vẫn không tìm ra được nguyên do của việc này.

“Có lẽ là nhầm lẫn thôi...”

Chuyện này quả thực lạ lùng.

Vài tháng gần đây, Cầm Hi Phi vẫn vung kiếm đều đặn.

Điều đó có nghĩa là nàng ta vẫn còn giữ giác quan khá nhạy bén.

Thế nhưng nàng ta lại thất bại trong việc để ý xem hạ nhân kia biến mất khi nào,  thêm vào đó, nàng ta cảm thấy có gì là lạ bên trong nàng ấy.

...Có lẽ mình đã nhầm, mình quá nhạy cảm rồi.

Chắc nàng ta phản ứng quá mức là bởi vì nàng ta đã từng phải luôn đề phòng mọi lúc.

Nhị Trưởng Lão, trong lúc đó, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của bản thân.

Nó đã chú ý đến...

Với cấp bậc hiện tại của nàng ta, đáng ra không đời nào mà Cầm Hi Phi lại có thể để ý đến điều gì kỳ lạ ở Vy Tuyết Nga được. Nhưng ngạc nhiên thay, các giác quan của nàng ta đã được rèn luyện mức có thể khiến nàng ta nắm bắt được sự kỳ lạ nằm bên trong Vy Tuyết Nga.

“Tài năng ghê gớm đến như thế này, cả ngươi và Cầm Dương Thần.”

“Ngài nói gì à?”

“Không... Ngươi vẫn giống như lúc trước, ngươi vẫn tìm Dương Thần ngay khi ngươi trở về.”

“Ta không nghĩ rằng ta nên được nghe lời này từ ngài...”

Cầm Hi Phi gãi má.

Hầu hết mọi người trong gia tộc vào bây giờ đều đã quay lưng lại với Cầm Dương Thần.

Gia chủ của gia tộc, Cuồng Hổ Đại Hiệp dường như chưa bao giờ quan tâm đến hắn ngay từ lúc bắt đầu, và nhị tỷ của hắn Cầm Diệc Thư thì đã lờ hắn đi từ lâu rồi.

Dù cho được sinh ra cuối cùng...

Thôi để sau đi.

Người duy nhất cố gắng dạy dỗ Cầm Dương Thần trong gia tộc là Cầm Hi Phi và Nhị Trưởng Lão.

“Nhẹ nhàng với thằng bé hơn thì làm ngươi có hại hay gì hả?”

“Ngài biết rõ hơn ta là nhẹ nhàng với thằng bé thì chẳng làm được gì mà.”

“...Ừm.”

Độ này hắn khác rồi nhưng Nhị Trưởng Lão cũng không thể phủ nhận sự thật đó được.

Có lẽ Cầm Dương Thần đã trở nên trưởng thành hơn nhiều, nhưng cái nết tệ hại thì vẫn ở nguyên bên trong.

Dù thế, Nhị Trưởng Lão vẫn cảm thấy rằng Cầm Hi Phi đã đi quá xa.

Nhị Trưởng Lão tiếp tục nói sau khi giả vờ ho ra một tiếng:

“Nhưng ngay cả thế đi nữa, thì không phải ngươi đã phạt đệ đệ mình hơi quá với vụ sắp xếp hôn sự đó ư?”

“...”

“Dĩ nhiên, với ngươi, đó có lẽ chỉ là một màn kịch...”

“...”

“...Hi Phi?”

“Rồi, rồi! Dĩ nhiên tất cả chỉ là màn kịch thôi.”

Cầm Hi Phi đáp lại với một nụ cười cùng mí mắt giần giật.

Nhị Trưởng Lão thấy thế, xong quyết định rằng bản thân sẽ nghĩ nàng ta chỉ đang mệt mỏi mà thôi.

Chứ đời nào mà nàng ta lại thực sự trao hình phạt cho đứa đệ đệ bé bỏng bằng kiểu sắp xếp hôn sự chứ.

Đời nào mà nàng ta lại thiển cận đến thế.

Phải, đời nào chứ...

Nhị Trưởng Lão bỏ mặc Cầm Hi Phi, người đang có vẻ run rẩy vì nguyên nhân nào đó.

***

Trong lúc đó, trong phòng của gia chủ.

“Ta nghe nói rằng ngươi đã phế đi tay của Lôi Long.”

“Không, con không hề phế nó. Con chỉ đơn giản bẻ gãy nó-”

Cầm Dương Thần cảm thấy mình toi rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương