Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 37: Tìm Kiếm Manh Mối (5)
Chương 37: Tìm Kiếm Manh Mối (5)
— Trước khi Mã Thiết bám đuôi Cầm Dương Thần đến tàng khố.
“Mẹ kiếp… Chết tiệt!”
Nam Cung Thiên Tuấn, Lôi Long, hiện đang gào thét trong cơn cuồng nộ, tóc tai hắn rối bù, còn một cánh tay đang bị băng bó.
Mỗi lần Nam Cung Thiên Tuấn cất tiếng thét, bất cứ vật dụng nào gần hắn ta dường như sẽ vỡ tan thành trăm mảnh, còn đám hạ nhân của hắn sau đó cũng phải rùng mình khiếp đảm.
Hắn ta đã nổi trận lôi đình ngay từ lúc hắn vừa mới thức dậy.
“Tên tiểu tử đó… Chắc chắn là hắn đã sử dụng một loại ma thuật nào đó!”
Tên tiểu tử Cầm Thiếc Diệc hay Cầm Thiết Diệc—dù tên hắn có là gì đi chăng nữa.
Không còn cách nào khác để giải thích tình hình hiện tại của hắn.
Chỉ có những thành viên chính trong gia tộc mới được chiêu mộ đến Đường Binh Triển Hội.
Nếu những thành viên chính trong gia tộc vắng mặt thì họ cũng không cần thiết phải đến đó nữa.
Không đời nào có thể cử người đại diện đến thay thế cho những người thừa kế trực tiếp được.
Đó là những quy phạm mà Đường gia đã đặt ra.
Cầm gia là gia tộc của Cuồng Hổ Đại Hiệp và Phượng Hoàng Kiếm.
Nam Cung Thiên Tuấn nghe được tin rằng Cầm gia có một tôn tử, vậy thì tên khốn họ Cầm đó ắt hẳn là hắn ta.
– Rắc.
Nam Cung Thiên Tuấn nghiến chặt răng.
Hắn ta đã sử dụng loại ma thuật nào vậy?
Thoạt đầu, ta không ưa hắn chút nào.
Ta không thích cái cách mà hắn luôn kè kè bên cạnh tỷ tỷ của ta, và ta cũng không thích cái cách mà hắn được tỷ ấy để ý.
Hơn nữa ta cũng ghét việc tên tiểu tử đó dám coi thường chính ta.
Một tên tiểu tử cùng chung huyết thống với Cuồng Hổ Đại Hiệp và Phượng Hoàng Kiếm mà không có gì để thể hiện ra, ngoài một lượng nội công thảm hại.
Đó là lý do tại sao hắn ta muốn chơi đùa với tên tiểu tử đó một chút.
Để hắn nhận ra được vị trí của mình ở đâu.
Ta đã để lơ là sao? Ta cứ nghĩ rằng ta sẽ không phải nghiêm túc với một tên tiểu tử như hắn chứ.
Đó là lý do tại sao ta đã mất cảnh giác như thế.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta có thể bại trận được.
Hắn ta không tin nổi rằng mình phải chịu kết cục như vậy.
Hắn không thể kiểm soát nổi cơn thịnh nộ của ta.
Nam Cung Thiên Tuấn tự trấn an bản thân;
"Chắc chắn là một loại ma thuật nào đó..."
Nhưng mà là loại ma thuật nào? Và hắn đã sử dụng nó bằng cách nào được?
Không có điều gì trong số đó khiến hắn ta vướng bận cả.
Ngay cả khi đó không phải là ma thuật đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ biến nó trở thành một thứ giống hệt như vậy.
Hạ bộ vẫn còn đau của Nam Cung Thiên Tuấn chỉ càng làm cho cơn giận của hắn ta trở nên tồi tệ hơn.
“Mã Thiết."
"Vâng, thưa Thiếu gia."
Mã Thiết biết mình phải làm gì ngay khi Nam Cung Thiên Tuấn gọi tên hắn.
Với cách hắn ta cho gọi hắn, hắn đã biết mình sắp được giao cho nhiệm vụ gì.
Đó là một mệnh lệnh mà hắn đã nhận đến hàng trăm lần rồi, vì vậy lúc này cũng không có gì khác biệt là bao.
Nam Cung Thiên Tuấn hỏi.
"Kế hoạch của ngươi là gì?"
Một câu hỏi ngắn gọn nhưng chứa đầy ẩn ý.
Khiến cho Mã Thiết không tài nào đáp lời hắn một cách dễ dàng được.
Họ đang ở trong tình huống không mấy khả quan.
Quân hộ vệ đến từ Cầm gia khá tài giỏi.
Và một tên trong số đó đặc biệt trông rất thuần thục; Mã Thiết cho rằng hắn chính là hộ vệ thân cận đó.
Hắn ta có vẻ là người không hề kém cạnh gì ngay cả khi bị so sánh với Nam Cung Thiên Tuấn, người được biết đến là Lôi Long.
Mã Thiết thắc mắc rằng tại sao một nhân sĩ võ lâm tầm cỡ như hắn vẫn chưa được truyền danh nức tiếng khắp bàn dân thiên hạ.
Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, Cầm gia luôn là một gia tộc đầy bí ẩn.
Nếu như phải so sánh hắn với một người như ta, kẻ đã đạt đến bậc đỉnh của cảnh giới, thì có lẽ ta vẫn sẽ bại trận đến 20 lần trong số 100 lần nếu bọn ta có tỷ thí võ công với nhau.
Còn phải trừ khử Cầm Dương Thần sau khi hạ gục hết đám hộ vệ đó ư? Đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
“Mã Thiết."
Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn không biết hoặc cũng chẳng quan tâm gì đến bất cứ điều đó cả, và vẫn đang gây áp lực lên Mã Thiết buộc phải đưa ra câu trả lời.
Mã Thiết hiểu rõ chủ nhân của mình là người như thế nào; hắn ta vốn dĩ thường giữ vẻ bề ngoài trưởng thành, nhưng đến khi mọi chuyện không diễn ra như ý muốn của hắn thì hắn ta sẽ bộc lộ tính khí trẻ con, hư hỏng của mình ra ngoài.
Giống như lúc này vậy.
Mã Thiết cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến kỳ lạ khi tâm trạng của chủ nhân hắn đang ngày một tệ đi.
Đều do là tại chiếc nẹp ở quanh ngực hắn, thứ mà bất kỳ nhân sĩ võ lâm nào cũng có khi gia nhập làm việc dưới trướng cho Nam Cung gia.
Đó là cái giá phải trả để họ đạt được các kỹ năng võ lâm dưới tên Nam Cung gia. Là cái cách mà họ thể hiện lòng trung thành của mình.
Và đó là một trong số lý do tại sao mà Mã Thiết lại làm hộ vệ thân cận cho Nam Cung Thiên Tuấn mặc dù hắn đã đạt đến cấp độ là một đại cao thủ.
Khi mà cảm giác quặn thắt cùng với từng cơn đau quằn quại nó đem lại ngày càng tồi tệ hơn, Mã Thiết buộc phải đưa ra câu trả lời của mình.
"... Thần sẽ tìm hắn ạ."
Cảm giác quặn thắt ấy bỗng dừng lại ngay lập tức.
Nam Cung Thiên Tuấn mỉm cười đầy ma mị trước câu trả lời của Mã Thiết.
Sau đó, hắn ta vỗ vai Mã Thiết.
“Ta luôn tin tưởng ở ngươi, và ta tin rằng ngươi cũng sẽ lần nữa mang tin tốt về cho ta.”
“…Vâng, thưa chủ nhân.”
Không ổn rồi.
Mã Thiết đăm chiêu suy nghĩ khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ của chủ nhân hắn giao phó.
Hắn đã nhận trọng trách rằng sẽ làm việc đấy, nhưng liệu hắn có thực sự làm được hay không?
Trong khi Mã Thiết đang lo âu nghĩ ngợi, dường như ông trời đã rủ lòng thương mà trao cho hắn cơ hội ngàn năm.
Mục tiêu mà hắn vẫn luôn âm thầm truy đuổi bỗng đột nhiên tự mình rời khỏi Đường gia.
Trước khi Mã Thiết trở thành một hộ vệ, hắn đã từng là một sát thủ võ lâm vô cùng thành thạo trong việc ám sát kẻ khác, vậy nên hắn khá chắc chắn với tay nghề của mình.
Tất cả những gì hắn cần phải làm là trừ khử một tên tiểu tử.
Nhưng tại sao hắn lại chỉ đi một mình vào thời điểm này?
Đó là câu hỏi lớn nhất của Mã Thiết.
Có lẽ đây là một cái bẫy chăng?
Nhưng vậy thì cái bẫy này là dành cho ai và mục đích của nó là gì?
Sự hiện diện duy nhất mà Mã Thiết cảm nhận được ở đây là sự xuất hiện của tên tôn tử Cầm gia kia — chính hắn Cầm Dương Thần.
Tại sao tên tiểu tử đó vừa thở hổn hển vừa gấp gáp chạy trong canh đêm khuya khoắt như vậy?
Hắn chạy đi đâu?
Mã Thiết quyết định quan sát thêm một chút nữa.
Đây là một nhiệm vụ ám sát đầy dễ dàng khi mà hắn có thể ra tay bất cứ khi nào hắn muốn, thế nên hắn quyết định sẽ theo dõi lâu hơn chút hòng thỏa mãn sự tò mò của mình.
Sau hai giờ cuốc bộ và tháo chạy, hắn đã đặt chân đến một vách đá cách Đường gia không xa.
Cuối đường rồi.
Không có gì ở đây cả, cho dù hắn đã dốc bao công sức để đi được đến tận đây.
Một nơi như thế này…
Quả là một chốn lý tưởng để thực hiện vụ bắt cóc.
Mã Thiết biết rất rõ tính khí của chủ nhân mình, và hắn biết rằng hắn ta thích như vậy hơn là trực tiếp giết hại y.
Vì hắn đang ở một mình, ta nghĩ ta sẽ-
“Sao muội lại ở đây!?”
Đúng lúc Mã Thiết chuẩn bị ra tay, hắn phải dừng lại khi nghe thấy tiếng hét của y.
Đứng trước hắn là một nữ tử.
‘Từ khi nào mà…?’
Hắn đã luôn cảnh giác suốt đoạn đường tới đây và chưa bao giờ cảm nhận sự hiện diện của ai khác ngoài y.
Một kẻ truy đuổi khác ư? Nhưng đáng ra mình phải nhận thấy được ả ta trên đường đi chứ?
Nhưng ta vẫn cần phải để ý thận trọng hơn.
Nhất là khi đó chỉ là một nữ tử bình thường
Tuy nhiên, bất kể sự hiện diện bất ngờ của nữ tử kia, rốt cuộc thì vẫn còn cơ hội để loại bỏ hắn ta dễ dàng.
Mặc dù hắn có đủ năng lực để đánh bại chủ nhân của ta, nhưng hơn hết tôn tử của Cầm gia cũng chỉ là một cao thủ nhất lưu mà thôi.
Và dù có thêm nữ tử vẻ ngoài trông giống hạ nhân kia vào thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Ngay cả như vậy, vì một lý do nào đó, Mã Thiết thấy rằng hắn không thể bắt đầu kế hoạch của mình.
Thật kỳ lạ.
Linh cảm của hắn đang ngăn cản hắn làm bất cứ điều gì.
Cuối cùng, hai người đó đã đi đến một quán ăn.
Mã Thiết lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người trong lúc họ đang thưởng thức bữa ăn.
Có vẻ như tên tiểu tử họ Cầm kia đang tìm kiếm một cây bạch phong.
Tìm một cây bạch phong giữa mùa hè ư… Ý đồ của hắn ta là gì cơ chứ?
Rồi đột nhiên, nữ tử kia bỗng ngoái đầu lại nhìn trong lúc đang ăn.
Mã Thiết đã một phen giật mình vì điều đó.
Có phải là do ta tưởng tượng ra hay không?
Dù chỉ là một khoảnh khắc rất thoáng chốc thôi nhưng Mã Thiết cảm nhận như nữ tử kia đã liếc nhìn thấy hắn.
Chắc hẳn là ta tự tưởng tượng ra thôi…
Giống như những gì hắn đã làm với Cầm Dương Thần, Mã Thiết cũng quan sát cơ thể của nữ tử kia; ả ta là một nữ tử bình thường không hề có nội công.
Chỉ là một sự trùng hợp thôi.
Đó là những gì mà Mã Thiết đang nghĩ trong đầu, song hắn vẫn bỏ qua cái cảm giác kỳ lạ đã khiến cho hắn thấy lạnh sống lưng.
Nữ tử đó nói với tiểu tử họ Cầm rằng ả ta đã nhìn thấy cái cây mà hắn đang tìm kiếm.
Sau đó, hắn hỏi ả:
“Muội có nhớ nó ở đâu không?"
Có vẻ như họ đã tìm thấy thứ mà họ đang tìm kiếm.
Sau đó, Mã Thiết không thể tin nổi vào mắt của mình.
Họ đã tìm ra được cái cây sau bao lâu vượt đèo trèo núi giữa canh khuya, lấp ló những bậc thang dẫn lối đi xuống, còn cả những viên nguyệt ngọc được giăng cài phủ kín khắp bức tường.
Chính xác, đây chính là tàng khố bí mật.
Mã Thiết không thể hiểu được chính xác chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến hắn không tài nào xử lý nổi.
Hắn thắc mắc tại sao tên tiểu tử họ Cầm kia lại biết hết tất cả những chuyện này, nhưng cuối cùng thì,
Ta phải cảm ơn hắn vì đã giao tất cả thứ này cho ta mới phải.
Tất thảy mọi thứ này rồi sẽ về hết tay chủ nhân của hắn, nhưng ít ra thì Mã Thiết cũng sẽ được trả công hậu hĩnh nhờ điều này.
Tuy nhiên,
Sẽ không có chuyện đó trừ phi hắn làm được như vậy.
“Hộc… hộc…”
Mã Thiết đã dùng nội công của mình để cầm cự số máu đang tuôn trào sau khi vừa đứt lìa đi cánh tay khỏi vai. Đúng hơn thì, hắn đã cố hết sức để làm vậy.
Máu vẫn chưa ngừng chảy…
Ngay cả khi nội công hắn đã đạt bậc cao nhất của cảnh giới, hắn vẫn không thể cầm cự cho máu ngưng chảy.
Máu hắn vẫn sẽ chảy không ngừng một khi trên cơ thể hắn vẫn còn lỗ hổng chưa kịp bịt lại.
Là khi nào? Và, bằng cách nào?
Mã Thiết không tài nào hiểu nổi tại sao ả ta lại có thể vung một nhát chí mạng đến như vậy bằng một thanh đoản kiếm nhỏ kia.
Hắn ta thậm chí còn không kịp thoáng qua cách ả ta vung kiếm.
Nguy hiểm thật; ta cần phải chạy ngay lập tức.
“Ngươi định đi đâu đó?"
Giọng nói đanh thép đó như xuyên thẳng vào tim Mã Thiết khiến mắt hắn không khỏi run lên vì sợ hãi.
Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cái bóng đen hiện ra ngay trước mắt hắn khiến nhịp thở của Mã Thiết như bóp nghẹt lại.
“Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội rồi."
Nữ tử kia lên tiếng.
Sau đó, hai vai của Mã Thiết bị đè mạnh xuống.
Màu đen tuyền trên mái tóc của ả ta gần như đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc hoàng kim dài óng ả.
Chuyện… quái quỷ gì vậy…?
"Ngay từ ban đầu, ngươi đã không nhận ra lời cảnh cáo của ta, vậy nên ta thậm chí còn giúp đỡ ngươi linh cảm nhạy bén hơn bình thường để cho ngươi biết thân biết phận mà rút lui.”
Ả ta là cái quái gì?
Sự hiện diện đầy uy lực kia đã dễ dàng áp đảo đi sức mạnh của một đại cao thủ nhất kiếm giang hồ.
Ta phải diễn tả như nào đây?
Mã Thiết không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được.
Điều duy nhất mà hắn ta có thể hiểu được và đảm bảo chắc chắn, chính là thứ hào quang mà nữ tử kia toả ra không phải là nội công mà hắn thường hay thấy.
Nhưng vậy thì, đó là gì?
“Ngươi đáng lẽ đã nên chạy từ trước đó."
Mã Thiết dù không thể thở được bình thường nhưng vẫn cố gắng thều thào thốt lên hỏi.
“Ngươi là ai?"
"Một người mà ngươi không cần biết."
"Nếu ngươi biết ta đã bám đuôi ngươi suốt từ lúc đó, vậy tại sao ngươi lại để ta yên?"
“Ta không bao giờ có ý định để ngươi yên. Ta chỉ đang cố gắng tử tế thôi."
Đến lúc này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Cảm giác kỳ lạ mà hắn đã trải qua trong suốt quãng thời gian hắn theo dõi họ… Tất cả đều là do nữ tử này.
“Sao một kẻ như ngươi lại…”
Mã Thiết cắn chặt môi.
Sự giác ngộ tối thượng của một nhân sĩ võ lâm: tuổi trẻ vĩnh cửu.
Có lẽ người đứng trước mặt hắn đã đạt tới trình độ đó rồi.
Nhưng hà cớ gì ả ta lại hành động như một hạ nhân thân cận của tên tiểu tử đó?
Nữ tử kia cất lời.
“Ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa… Ta thực sự không có nhiều thời gian, như ngươi thấy đấy.”
Ta vẫn muốn vỗ về huynh ấy thêm một chút nữa.
Nữ tử thủ thỉ đáp.
“Ta rộng lượng với ngươi bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên cơ thể này giết người.”
“… Ngươi đang nói gì vậy?”
Mã Thiết đã chắc chắn được một điều sau nhát kiếm đầu tiên của ả ta—nhát kiếm chết chóc và không hề do dự—rằng ả ta đã kết liễu rất nhiều người. Nhưng ả ta lại nói rằng ả chưa từng giết ai sao? Điều đó là không thể.
Nữ tử kia vẫn tiếp tục nói, phớt lờ đi dòng suy nghĩ trong đầu Mã Thiết.
“Ít nhất thì ta cũng muốn để ngươi tự mình quyết định số mệnh của mình, nhưng mọi chuyện chắc phải kết thúc thế này thôi. Xin lỗi nhé.”
Một lời xin lỗi đột ngột được cất lên từ miệng của nữ tử kia, nhưng Mã Thiết lại cảm thấy lời xin lỗi đó không hướng đến hắn.
Làm sao ta có thể sống sót ra khỏi đây bây giờ?
Hắn vắt óc suy nghĩ, nhưng bước chân của nữ tử kia lại ngày một nhanh hơn.
Hắn đã từ bỏ đi ý định chống trả lại.
Bây giờ hắn phải chạy trốn trước.
Trong khi nữ tử kia đang tự độc thoại, thì hắn đã tập hợp lại toàn bộ lượng nội công còn sót lại trong cơ thể mình.
Việc sử dụng nội công một cách đột ngột sẽ hủy hoại chính cơ thể hắn, nhưng giờ không phải là lúc để hắn lo lắng về điều đó.
Ta chỉ cần tẩu thoát khỏi đây thôi.
Và sau đó sẽ giải thích mọi chuyện vừa xảy ra cho chủ nhân.
Mã Thiết quay đầu lại và chạy như tên bắn, hắn định đốt cháy toàn bộ lượng nội công của mình để đảm bảo rằng hắn đến được Đường gia.
Nhưng có điều gì kỳ lạ đang xảy ra.
Tầm nhìn của hắn, thứ đáng lẽ ra phải đang tập trung vào lối ra, giờ lại chỉ quay hướng xuống sàn, và dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể ngước mắt lên được.
Thay vào đó, tầm nhìn xuống mặt đất của hắn dường như ngày càng lớn hơn…
Cái quái gì thế…?
Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu của Mã Thiết.
– Bộp.
Đầu của đại cao thủ thuộc Nam Cung gia lăn lông lốc trên mặt đất.
Chỉ một đòn duy nhất của Vy Tuyết Nga đã giết chết hắn.
Sau cái chết của Mã Thiết, Vy Tuyết Nga—vô cảm—cất thanh đoản kiếm đi rồi phẩy tay, cơ thể của Mã Thiết bốc cháy ngay lập tức sau cái phẩy tay ấy của nàng ấy.
Một thời gian sau, không có dấu vết gì của Mã Thiết còn sót lại nữa—như thể hắn ta chưa từng tồn tại vậy.
– …Làm ơn… Làm ơn hãy trả lại ngay đi!
Một giọng nói vang vọng đến bên tai Vy Tuyết Nga, ngay sau đó, khuôn mặt nàng bỗng hé nở một nụ cười nhẹ.
“Xin lỗi, nhưng ngươi có thể chịu đựng thêm một chút nữa được không?”
– Nhưng đó là cơ thể của ta…
“Đúng vậy, nó là của ngươi… và nó sẽ là của ngươi trong suốt quãng đời còn lại.”
Vy Tuyết Nga sau đó bước đến chỗ Cầm Dương Thần vẫn còn chìm say trong giấc ngủ—có vẻ như không có điều gì có thể phá hỏng đi giấc ngủ say của hắn ta—và nàng bắt đầu xoa đầu hắn thêm một lần nữa.
“…Ta sẽ trả lại nó ngay bây giờ. Ta nghĩ là ta đã đủ hài lòng rồi.”
Lời nói thốt ra từ miệng nàng ấy có chút chua chát.
Đó là cảm giác mà mỗi lần Vy Tuyết Nga phải trải qua.
Thiên hạ thường nói rằng không gì đau đớn bằng sự tiếc nuối về một điều xảy ra khi đã quá muộn màng để có thể thay đổi nó được nữa.
Họ nói đúng.
Vy Tuyết Nga chọc nhẹ vào má Cầm Dương Thần đang ngủ say rồi mỉm cười.
– …Này…
Nàng rụt tay lại ngay sau giọng nói không vui đó.
– Giờ ngươi định đi à?
Mặc dù không còn lại bất cứ dấu vết nào của con mãng xà nhưng có vẻ như linh hồn của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Đúng vậy, ta cần ngủ một chút. Ta lỡ đi hơi quá rồi.”
Phải mất bao lâu nữa thì nàng ấy mới có thể hiện thân trở lại? Hẳn là sẽ mất rất nhiều thời gian.
– Ngươi… Ngươi có biết ngươi là ai không?
Vy Tuyết Nga mỉm cười sau khi nghe câu hỏi của con mãng xà kia.
“Ta biết một chút.”
Vy Tuyết Nga biết một chút về bản thân mình, nhưng nàng ấy đã phát hiện ra điều đó quá muộn.
– Sẽ là một nhiệm vụ khá gian nan đấy.
“Ta biết.”
– Ta hiểu rồi… Chúc ngươi may mắn với những dự định trong tương lai.
“…Cảm ơn; giờ ngươi cũng nên chợp mắt đi.”
Sau khi Vy Tuyết Nga vừa cất lời, một cơn gió nhỏ khẽ thổi qua đại sảnh.
Sau đó, Vy Tuyết Nga từ từ nằm xuống bên cạnh Cầm Dương Thần.
Sau khi chọc nhẹ vào khuôn mặt cau có của Cầm Dương Thần,
Nàng ấy cũng nhắm mắt lại.
* * * *
Một lúc sau, Cầm Dương Thần cuối cùng cũng mở mắt ra.
“…Ta đang ở đâu thế này?”
Trần nhà này trông thật khác lạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook