Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 108: Người Nói Ra Sự Thật Rõ Ràng Hơn Bất Kỳ Ai (2)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 108: Người Nói Ra Sự Thật Rõ Ràng Hơn Bất Kỳ Ai (2)
"Võ Giả Danh Dự" là danh xưng mà các môn phái dành tặng cho người ngoài nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc, khi môn phái ấy mang nợ người đó một ân tình lớn.
Về bản chất, đó chính là lời tuyên bố rằng:
"Người này là ân nhân cứu mạng của bổn phái!"
Vậy mà ta lại thẳng thừng thỉnh cầu Mai Hoa Tiên Nhân ban cho ta danh xưng ấy.
Một lời thỉnh cầu đầy ngạo mạn và có phần vô liêm sỉ, nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn.
Ánh mắt của Mai Hoa Tiên Nhân thoáng chấn động.
Hiển nhiên, ngài không ngờ ta lại dám đưa ra một yêu cầu như vậy.
"...Thật bất ngờ."
Ngài chậm rãi cất lời, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư khó lường.
"Ta xin lỗi vì đã đưa ra thỉnh cầu quá đỗi đường đột."
Ta cúi đầu hành lễ, tỏ rõ sự hối lỗi. Ban đầu, ta vốn định đưa ra một yêu cầu khác. Nhưng giờ đây, ta có lý do để yêu cầu danh hiệu Võ Giả Danh Dự của Hoa Sơn.
Mai Hoa Tiên Nhân trầm ngâm một lúc, bàn tay nhẹ vuốt chòm râu bạc. Ngài trông có vẻ đang cân nhắc cẩn thận, vì dẫu gì thì đây cũng không phải là một danh xưng có thể tùy tiện ban phát.
"Ta hỏi ngươi một câu, phải chăng điều này có liên quan đến Đạo Khí trong cơ thể ngươi?"
"Phải, thưa Tiên Nhân."
Ta khẽ gật đầu, thái độ chân thành, không hề giấu diếm.
"Đó cũng là một trong những lý do quan trọng nhất."
Nếu ta được phong danh xưng Võ Giả Danh Dự, ta sẽ có tư cách để học Môn Công của Hoa Sơn.
Dĩ nhiên, ta không thể tu luyện Kiếm Pháp Hoa Sơn, nhưng chỉ riêng Môn Công thôi cũng đã là đại phúc rồi. Với người trong Chính Phái, điều này là niềm vinh hạnh lớn lao.
Dĩ nhiên, ta hoàn toàn có thể tự học lén mà không để ai hay. Nhưng nếu bị phát hiện, ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó lường.
"Nếu không thể tự do vận dụng Đạo Khí trong cơ thể, ta e rằng sẽ gặp phiền phức lớn."
Nội công từ bảo vật của Hoa Sơn vẫn luôn ngưng tụ trong đan điền của ta. Nhờ nó, ta đã đột phá tầng thứ tư của Hỏa Diễm Cầm Luân Công, đồng thời với sự trợ giúp của Lão Triết, ta đã vươn đến cảnh giới đỉnh phong.
Nhưng dẫu vậy, ta vẫn cảm thấy không thỏa đáng nếu tự tiện sử dụng Đạo Khí ấy mà không có sự cho phép.
"Cứ lén dùng là được, sao phải cẩn thận quá mức như vậy?"
Giọng của Lão Triết đầy vẻ châm chọc.
"Ta không phải kẻ trong Tà Phái, sao có thể đi ngược với quy tắc?"
"Nghe thật nực cười! Một kẻ từng là Ma Nhân, từng thiêu rụi cả môn phái người khác mà giờ lại ra vẻ chính nhân quân tử?"
"...!"
Lời của lão như mũi kiếm đâm thẳng vào ngực ta. Quả thật ta đã từng làm những việc đó trong kiếp trước, nên chẳng thể nào cãi lại.
Nhưng hiện tại... ta đã khác. Ta muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà ta không phải là ác nhân. Dẫu rằng con đường này chông gai, nhưng ít nhất, đó là con đường ta đã lựa chọn.
Thấy Mai Hoa Tiên Nhân vẫn trầm ngâm suy tư, ta lên tiếng trước.
"Có lẽ thỉnh cầu này của ta quá khó chăng?"
"...Không, không phải vậy."
"Thật ra, ta cũng đã từng có ý định trao danh xưng này cho ngươi."
"Hả?"
Lời của ngài khiến ta ngơ ngác.
"Ngươi đã làm quá nhiều cho Hoa Sơn, hơn ai hết, ta hiểu rõ điều đó. Vậy nên, làm sao ta có thể không suy nghĩ đến việc ấy chứ?"
Ta ngẩn người, không ngờ rằng Mai Hoa Tiên Nhân lại có ý định này từ trước.
"Nhưng lý do ta không đề cập đến nó là vì ngươi là người của Cầm Gia. Ta không nghĩ rằng Cầm Gia sẽ thích việc ngươi nhận danh xưng Võ Giả Danh Dự của một phái Đạo Gia."
Lời của ngài quả thực có lý.
Cầm Linh Hoa là ngoại lệ, bởi muội đã gần như rời khỏi Cầm Gia để nhập môn Hoa Sơn. Nhưng ta không giống như muội ấy. Tuy vậy, ta vẫn trả lời dứt khoát.
"Không sao đâu, Cầm Gia sẽ không có ý kiến gì về việc này.”
Ta nói điều đó với niềm tin chắc chắn.
Nếu phụ thân ta nghe về chuyện này, lời duy nhất mà ông sẽ thốt ra có lẽ chỉ là:
"Vậy à."
Kiếm Chủ đứng bên cạnh ta cũng lên tiếng.
"Chưởng môn, chẳng những đứa trẻ này đã cứu mạng ta, mà còn bảo vệ cả Thần Y trước hiểm họa."
"Chỉ cần hai điều đó thôi cũng đã đủ lý do để trao danh xưng cho nó."
Ta khẽ cúi đầu, cảm thấy có chút hổ thẹn. Lần cứu Kiếm Chủ, ta nhận được Ma Khí, và lần cứu Thần Y thì đơn thuần là trùng hợp. Nhưng lời ngài nói lại hoàn toàn đúng.
Mai Hoa Tiên Nhân xoa nhẹ chòm râu, rồi khẽ gật đầu.
"Cũng được. Ta sẽ bàn với các trưởng lão, nhưng ta tin kết quả sẽ không thay đổi."
"...Vậy là..."
"Tuy nhiên..."
"Dù ta trao cho ngươi danh xưng ấy, nhưng ta không thể dạy ngươi cách vận dụng Đạo Khí. Ta hiện tại có quá nhiều việc phải lo, và ngươi cũng sắp rời Hoa Sơn. Ngay cả khi được phong danh Võ Giả Danh Dự, ta e rằng sẽ không ai đủ thời gian để chỉ dạy ngươi."
Ta khẽ gật đầu.
"Ngài không cần lo lắng về chuyện đó."
Ta còn có một người có thể dạy ta tốt hơn bất kỳ ai.
"...Hả?"
Sau khi nhận được sự chấp thuận của Mai Hoa Tiên Nhân, ta cùng Kiếm Chủ di chuyển về phía khu vực đoàn xe ngựa đang chuẩn bị khởi hành.
"Thật không ngờ ngài ấy lại chấp thuận dễ dàng như vậy."
Ta thậm chí còn nhờ đến sự trợ giúp của Kiếm Chủ để thuyết phục ngài, nhưng sự chấp thuận lần này lại dễ dàng đến mức ta chẳng ngờ tới.
Mai Hoa Tiên Nhân còn nói rằng yêu cầu lần này của ta không được xem là một "thỉnh cầu chính thức", và ta vẫn có thể đưa ra một thỉnh cầu khác trong tương lai.
"Phải chăng, danh xưng 'Võ Giả Danh Dự' của Hoa Sơn lại dễ đạt được đến thế?"
"Ta cũng không rõ, bởi vì thời của ta, làm gì có danh xưng nào như vậy."
Giọng của Lão Triết vang lên, đầy vẻ trầm ngâm. Dường như ngay cả ông cũng không biết rõ. Dù thế nào đi chăng nữa, việc này đã thành công tốt đẹp.
Khi ta đang mải suy nghĩ, Kiếm Chủ bên cạnh bỗng cất tiếng:
"Chỉ như thế này liệu có đủ không nhỉ?"
"Ý ngài là gì?"
"Danh xưng nghe thì oai phong, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cái tên. Thêm nữa, nếu ngươi muốn học võ công của Hoa Sơn…"
"Không, ta không có ý định đó. Ngài không cần lo lắng."
Hoa Sơn nổi tiếng với Mai Hoa Kiếm Pháp, nhưng ta chưa bao giờ có ý định học kiếm pháp của họ. Phương pháp tu luyện của Hoa Sơn quá chú trọng vào kiếm.
"Ngươi chỉ muốn học cách vận dụng Đạo Khí chứ gì?"
"Không phải ta có thể học được Mai Hoa Kiếm Pháp trong vài ngày ngắn ngủi."
Với sự giúp đỡ của Lão Triết, có lẽ ta có thể hiểu được một phần, nhưng ta không nghĩ mình có đủ thời gian để tường tận hết bí ẩn của nó.
"Bấy nhiêu là đủ rồi."
Ta chỉ cần phối hợp Hỏa Diễm Cầm Luân Công của Cầm Gia với Đạo Khí của Hoa Sơn để giảm bớt sự cuồng loạn của ngọn lửa. Sự khác biệt khi ta thử nghiệm phương pháp này thực sự rõ rệt.
Mai Hoa Tiên Nhân nói rằng ngài sẽ gửi thư chấp thuận đến Cầm Gia sau khi thảo luận với các trưởng lão, nhưng ta tin rằng chuyện này đã được định đoạt.
Khi ta đến cổng dưới chân núi, những cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh xe là một nhóm người…
"Cái quái gì thế này...?"
Những người đứng đó là một nhóm các nam nhân vạm vỡ với thân hình tựa hổ báo.
Bọn họ chính là những đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, bởi chỉ có người của Hoa Sơn mới mặc trang phục môn phái và sở hữu những thân hình vạm vỡ đến thế.
Kiếm Chủ cũng khẽ quay đầu đi, nét mặt có chút xấu hổ.
"...Ngài đang ngại sao?"
Mặc dù không muốn lại gần, ta vẫn phải tiến tới.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Linh Hoa!"
"Đừng quên ăn uống đầy đủ đấy, nhớ chưa?"
"Cánh tay của muội nhỏ thế này à? Chúng ta đáng lẽ phải rèn luyện cho muội nhiều hơn!"
"Sao cánh tay muội có thể nhỏ bằng ngón tay của ta thế này?"
"Các huynh... Làm ơn, mau rời đi đi mà!"
Cầm Linh Hoa đỏ mặt vì ngượng, cố gắng xua đuổi những đại sư huynh đang vây quanh mình.
"Chúng ta trông oai phong như vậy, ai mà dám sợ chứ?"
"Đúng thế! Lưng của bọn ta như núi lớn thế này, ai mà sợ được?"
"Điều đó cũng đúng."
Lão Triết chen ngang bằng một câu nhận xét đầy thú vị.
"...Thật là mệt mỏi."
Ta xoa trán, cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Có vẻ không chỉ mình ta khó chịu, bởi Thần Hiền – đại sư huynh của Hoa Sơn – cũng đã hành động.
– Bốp! Bốp! Bốp! –
Những cú đấm như sấm giáng liên tiếp rơi xuống đầu các đệ tử.
"Im lặng! Các ngươi làm mất mặt Hoa Sơn!"
"Owwww! Đại sư huynh, huynh mạnh tay quá!"
Sau khi dẹp yên bọn đệ tử, Thần Hiền quay về phía Cầm Linh Hoa.
"Linh Hoa, hãy bảo trọng."
"Vâng, đại sư huynh."
Ánh mắt của Thần Hiền khẽ rung động.
"Tốt rồi. Ta yên tâm hơn khi thấy muội tự tin thế này."
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho muội.”
“Ta chưa làm được gì cho muội. Chính muội đã tự vượt qua được”
Bàn tay của Thần Hiền khẽ động đậy, ánh mắt dừng lại trên người Cầm Linh Hoa. Trông ông ta có vẻ đang do dự, không biết có nên đưa tay xoa đầu muội hay không.
"Sư huynh?"
Giọng nói của Cầm Linh Hoa vang lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy thắc mắc. Ánh mắt đó như kéo ông ta trở về thực tại.
Thần Hiền khẽ thở dài rồi từ từ hạ tay xuống. Có lẽ… ông ta cho rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thay vào đó, ông ta nở một nụ cười ngượng ngùng, như thể bản thân cũng cảm thấy khó xử.
"Không có gì đâu. Hãy bảo trọng trên đường hồi gia."
Nói xong, ông ta quay người lại và bắt đầu kéo mấy tên đệ tử còn đang lăn lộn dưới đất đứng dậy chuẩn bị để quay trở về Hoa Sơn.
Khi ông ta bước ngang qua ta, ánh mắt chúng ta bất chợt chạm nhau. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
– "Xin hãy chăm sóc cho Linh Hoa."
Ta khẽ giật mình, nhưng lập tức đáp lại.
– "Ta sẽ làm vậy."
Thần Hiền khựng lại trong giây lát. Ông ta trừng mắt nhìn, dường như không ngờ rằng ta cũng có thể sử dụng truyền âm nhập mật.
Nhưng ngay sau đó, ông ta thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, gật đầu thật nhẹ, rồi xoay người rời đi. Bóng lưng hắn dần khuất xa khi bước từng bậc thang trở về núi Hoa Sơn.
Khi mọi việc tưởng như đã xong xuôi, ta đang định bước về phía xe ngựa thì một giọng nói cất lên từ phía sau.
"Cầm thiếu gia!"
Ta quay đầu lại và nhìn thấy Vĩnh Phong.
"Vĩnh Phong? Sao ngươi lại xuống đây?"
"Ta trốn xuống!"
"...Tên này thật là."
"Giống ta ngày trước, thật hoài niệm."
Lão Triết nói với giọng hoài niệm.
"Ngươi nghe tin ta sắp rời đi à?"
"Đúng vậy! Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp tiễn ngươi."
Ta thở dài, không thể không bật cười.
"Ngươi có bị thương không? Ta nghe nói ngươi bị đánh tơi bời hôm qua."
Ta nghe nói không chỉ bại trận, Vĩnh Phong còn ngất xỉu vì bị đánh cho thê thảm, mà đối thủ của hắn lại chính là Thần Hiền. Thế nhưng, khi nhìn hắn bây giờ, trông có vẻ vẫn bình an vô sự.
"Ồ! May mà đại sư huynh nương tay, nên những cú đánh chỉ đau thôi chứ không sâu tới mức để lại thương tích."
"…À, ta hiểu rồi."
Làm sao hắn có thể nói ra những lời đáng sợ ấy với nụ cười rạng rỡ như vậy chứ? Hắn vừa bảo rằng mình bị hành hạ nhưng không để lại vết tích nào trên thân thể.
"Hoa Sơn này… quả nhiên là nơi không tầm thường."
Dù có nhìn thế nào đi nữa, bọn họ cũng đều là những kẻ điên cuồng. Vĩnh Phong nở nụ cười vui vẻ, thò tay vào túi áo rồi lấy ra một vật nhỏ.
Đó là một vật có khắc hình hoa mai.
Khi ta đang chăm chú nhìn món đồ mới lạ trong tay mình, Vĩnh Phong cất tiếng.
"Đây là tín vật của ta."
"Tại sao ngươi lại đưa ta thứ này?"
"Thực ra, ta chưa từng có dịp sử dụng nó... nhưng ta muốn nhờ ngươi trả lại cho ta khi chúng ta gặp lại nhau."
Ta khẽ nhíu mày trước lời nói ấy.
'Hắn đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải hành động này chỉ có tình lữ mới làm sao?'
Ta liếc nhìn Vĩnh Phong, trong đầu tự hỏi liệu hắn có thuộc về loại người "đặc biệt" nào đó không. Thế nhưng, chàng trai trẻ vẫn thản nhiên tiếp tục nói mà không mảy may để ý đến suy nghĩ của ta.
“Và ta hy vọng rằng, lần tới gặp lại, ngươi sẽ nhận lời thách đấu của ta.”
“Hửm?”
Ta nhướng mày, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi, khi nhận ra ánh sáng rực lửa trong đôi mắt hắn, ta lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói đó.
'Hóa ra, hắn đang muốn ta trở thành đối thủ của mình.'
Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Vậy sao. Ta cũng mong chờ ngày tái ngộ.”
Vĩnh Phong nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng bừng như ngọn hỏa đăng trong đêm tối.
“Đa tạ. Ta đã học được rất nhiều từ ngươi.”
Nói xong, hắn quay người rời đi mà không một chút do dự.
'Thú vị thật.'
Ta nhìn bóng lưng hắn dần xa khuất, lòng không khỏi suy nghĩ.
'Gần đây có quá nhiều người tỏ lòng biết ơn với ta. Nhưng ta lại chẳng cảm thấy mình đã làm gì xứng đáng với điều đó.'
Ta khẽ thở dài, rồi lên tiếng.
“Lão Triết, ông ổn chứ?”
「Ngươi lo lắng gì chứ?」
“Ta chỉ muốn chắc chắn thôi. Lần này rời khỏi Hoa Sơn, ta cũng không biết bao giờ mới quay lại.”
Không rõ vì sao nhưng trong lòng ta có chút bận tâm.
「Hừm, ngươi có quay lại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta.」
Lời của Lão Triết vang lên có vẻ dửng dưng, nhưng ta vẫn cảm nhận được chút cảm xúc khác lạ ẩn giấu trong giọng nói của ông.
「Vả lại…」
Lão khẽ ngừng lại, rồi thở dài một hơi nặng nề.
「Ta đã nghĩ ra điều mình cần làm cho thế gian này rồi. Vì thế, ta không cần phải ở lại đây nữa. Đừng lo lắng cho ta.」
“Hiểu rồi.”
Dù có hỏi thêm, ta cũng biết lão sẽ không trả lời. Ta quyết định tôn trọng sự im lặng của lão.
“Sư phụ!”
Cầm Linh Hoa – muội muội của ta – chạy lại gần Kiếm Chủ, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
“Con vừa tới sao?”
Cô Linh Hoa lao vào vòng tay của Kiếm Chủ, và ngài ấy nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Một khung cảnh đầy yên bình và ấm áp.
Ta khẽ hỏi.
“Mọi người đã lên xe cả chưa?”
“Rồi ạ.”
“Thế còn Thần Y?”
“Ngài ấy đã lên xe từ sáng rồi.”
Ta khẽ gật đầu. Nghe nói Thần Y đã vào trong chiếc xe ngựa được chuẩn bị riêng cho người của Hoa Sơn, thay vì ngồi cùng xe của Cầm Gia.
“Muội đã mang đủ y phục chưa?”
“Trời ạ, các sư huynh của ta đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi, giờ đến lượt huynh nữa sao?”
“Chỉ cần mang đủ là được rồi.”
Sau khi nói đôi ba câu chuyện phiếm, ta bước vào trong xe ngựa. Vy Tuyết Nga đang ngồi bên trong, tươi cười rạng rỡ khi thấy ta.
“Thiếu gia!”
Bên cạnh nàng là Nam Cung Phí Nga, đang nằm ngủ trên đùi của nàng ta, trông vô cùng yên bình.
“Cô nàng này lại ngủ à?”
“Vâng! Tỷ ấy bảo rằng đêm qua không ngủ đủ giấc.”
“Lúc nào cũng vậy…”
Ta khẽ lắc đầu, cố gắng ngồi xuống thật nhẹ nhàng để không đánh thức Nam Cung Phí Nga. Khi ta đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, giọng nói của Kiếm Tôn vang lên từ phía trước.
“Chúng ta khởi hành thôi.”
“A! Vâng, vâng!”
Ta chợt giật mình nhận ra Kiếm Tôn chính là người đang cầm cương ngựa.
「Ngươi có thấy kỳ lạ không? Tại sao một bậc Tôn Giả như hắn lại làm phu xe?」
“Ta cũng không biết. Có khi chính ngài ấy cũng chẳng rõ.”
Kèm theo tiếng ngựa hí vang, xe ngựa lăn bánh.
Chuyến hành trình rời khỏi Sơn Tây để trở về Cầm gia chính thức bắt đầu.
“Khi trở về, ta sẽ không đi xa thêm lần nào nữa.”
Ta đã đi qua Sơn Tây, rồi Tứ Xuyên. Cứ nghĩ đến hành trình dài dằng dặc ấy, ta chỉ muốn ở yên trong gia tộc một thời gian.
「Nghe ngươi nói mà xem, ngươi nghĩ mình có quyền quyết định sao?」
“…”
Ta vờ như không nghe thấy lời Lão Triết.
Sau một quãng đường dài, ta cuối cùng cũng trở về Cầm gia.
Nhưng ta không ngờ, một tình huống khó tin đang chờ ta ở đó.
“…Ngươi làm gì ở đây?”
Trước mặt ta là một bóng dáng quen thuộc. Một thiếu nữ với mái tóc xanh thẫm và đôi mắt sắc xanh biếc như ngọc. Nàng ta cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, khuôn mặt thoáng ửng hồng.
“T-Tiểu đệ… lâu rồi không gặp!”
Nữ nhân ấy chính là “Độc Phi” Đường Tiêu Duyệt của Đường Môn ở Tứ Xuyên. Ta không ngờ rằng nàng ta lại đang đứng chờ ta ngay trước cửa gia tộc.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook