Thanh Hoa Bắc Đại
-
Chương 11
Thanh Hoa Bắc Đại (17/23)
17.
Học kỳ mới đang bắt đầu một cách vô cùng thuận lợi.
Đối với việc thành tích của tôi bỗng chốc tăng vọt, có người thì sốc, có người lại hoài nghi.
Trong những đám người đó, không thiếu những kẻ bịa đặt, đồn thổi, tung tin rằng tôi đi chép bài nên mới được điểm cao như vậy.
Nhưng những lời bàn tàn đó vốn chẳng có mấy công mấy lực mà đòi tổn thương hay đánh gục tôi, tôi chả quan tâm lắm.
Sau tất cả, đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Cứ chống mắt lên mà xem, rồi tôi sẽ chứng minh được năng lực của bản thân thôi.
Găng tay tôi tặng, ngày nào Tống Tri Diên cũng đeo.
Cậu thiếu niên lạnh lùng ấy lại đeo một chiếc găng tay dễ thương đến mức nữ sinh cũng muốn gào thét như vậy thì quả thực là chuyện xưa nay hiếm. Và không ngoài dự đoán của tôi, Tống Tri Diên luôn bị mấy cậu bạn khác trêu chọc.
Tôi nhìn thấy như vậy lại không nhịn được mà tủm tỉm cười trộm, trong lòng không hiểu sao lại vương vãi chút dư vị ngọt ngào thầm kín.
Tất cả bọn họ đều không biết, đó là găng tay tôi tặng cậu.
Một kỳ thi tháng nữa lại qua, chẳng mấy chốc mà đã đến tiết xuân phân.
Điểm số của tôi cũng cải thiện đáng kể, tôi tiếp tục tiến lên, lọt vào top 5 của lớp.
Những bạn trước đó xì xào bàn tán rằng tôi thi cử gian lận, đứng trước sự tiến bộ vùn vụt của tôi thì chỉ biết câm nín, lặng im thin thít không dám nói gì.
Thầy Lưu rất coi trọng sự nỗ lực của tôi. Có lần thầy gọi tôi đến nói chuyện, dặn dò tôi ân cần: “Sau này ngàn vạn lần cũng không được bỏ thi nữa đâu đấy!”
Tôi gật gật đầu với thầy.
"Cũng không được yêu đương vớ vẩn nữa!"
Tôi tiếp tục gật đầu.
Cuối cùng, thầy nhấp một ngụm trà: "Bây giờ, trong lớp chúng ta, tôi kỳ vọng nhất vào em và Tống Tri Diên. Nhưng Tống Tri Diên là người luôn đứng vững ở vị trí số một, em lại là ngựa ô. Em ngàn vạn lần không được coi thường rồi ngủ quên trên thành công.”
"Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy.”
Lễ tuyên thệ 100 ngày trước khi bước vào kỳ thi rất nhanh đã đến gần kề.
Từ giờ phút ấy trở đi, kỳ thi tuyển sinh đại học đã bước vào giai đoạn đếm ngược một trăm ngày.
Ngay khi tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nước chảy mây trôi cho đến khi thi đại học thì bất ngờ, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến.
Bạn học sinh mới này, không ai khác chính là cô bạn lần trước bị tôi đánh ở quán nét, Nhậm Xán Xán.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi gần như quên mất mình phải thở luôn rồi.
Nhậm Xán Xán làm bộ làm tịch không quen biết tôi, giới thiệu qua loa xong thì bước xuống cuối lớp, nằm trên hàng ghế cuối, ngủ tự nhiên như ruồi.
Tống Tri Diên thấy sắc mặt tôi hơi lạ, cậu hỏi: “Cậu sao vậy?”
Tôi lắc đầu rồi quay lên.
Sau khi tan học, tôi gặp Lữ Tu trên đường trở về ký túc xá.
Trong lòng tôi bỗng nhiên lại gióng lên một hồi chuông như cảnh cáo rằng, nguy hiểm đang ở ngay trước mắt.
"Tô Huân, cậu đừng hiểu lầm, tôi tới đây không phải để quấy rối cậu đâu.”
Từ sau lần bị Tống Tri Diên đạp cho một cước và phải lên phòng tư vấn học đường, quả thực cậu ta chưa tới tìm tôi thêm lần nào nữa.
“Tôi biết thành tích bây giờ của cậu rất tốt, trong thâm tâm chỉ muốn học. Tôi cũng không có ý định cản trở cậu gì cả.” Cậu ta bày ra vẻ mặt anh hùng nghĩa hiệp, nói với tôi: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết chút chuyện của Nhậm Xán Xán thôi.”
"Cô ấy xảy ra chuyện gì à?”
“Ba mẹ cô ấy ép cô ấy phải quay lại trường để ôn thi đại học, cô ấy đành đồng ý. Nhưng nhất quyết lại đòi chuyển vào lớp của cậu. Bác gái Nhậm Xán Xán làm ở phòng giác dục nên đã tìm cách đưa cô ấy vào đây đấy.” Lữ Tu dừng lại một chút rồi tiếp: “Tôi biết hai cậu từng xô xát, sau này cậu nhớ cẩn thận một chút.”
Tôi cứng nhắc gật đầu coi như cảm ơn rồi bình tĩnh lướt qua cậu ta.
Không cần cậu ta nhắc tôi cũng biết cô ấy đang chĩa mũi dùi về phía tôi.
Những ngày sau đó, tôi đi đâu cũng phải chú ý, cảnh giác.
Nhưng điều kỳ lạ là cô ấy vẫn giả vờ như không quen biết tôi, ngày nào cũng chỉ nằm dài ở hàng ghế sau cùng, ngủ li bì, quên trời quên đất.
Kỳ thực thì mọi chuyện vẫn như trước đây, ngày tháng vẫn cứ trôi và kỳ thi đại học thì sắp đến.
Thế nhưng, từ sau khi Nhậm Xán xán chuyển tới, tôi lúc nào cũng có cảm giác bất an vô cùng.
Sau ngày tuyên thệ 100 ngày trước khi bước vào trận chiến ấy, những kỳ thi thử diễn ra rất thường xuyên.
Kết quả của mỗi lần thi dường như đều là “manh mối” để áng chừng điểm đại học. Vì điều này nên thầy Lưu rất coi trọng mấy kỳ thi cuối này.
Đặc biệt là kỳ thi thử chung cho toàn thành phố lần này.
Một ngày trước khi thi, tôi đã kiểm tra thẻ học sinh, thẻ dự thi vô cùng cẩn thận.
Thế nhưng, ngày hôm sau, khi đến lớp tôi lại không tìm thấy mấy tầm thẻ quan trọng ấy đâu nữa.
"Cậu có đánh rơi đâu đó ở ký túc xá không?” Lý Tĩnh Thu nhắc nhở.
Haizz, đáng lẽ tôi nên để luôn ở lớp mới phải.
Không còn cách nào khác, tôi đành chạy về ký túc xá tìm.
Vì sắp vào thi nên ký túc xá vắng tanh, không có một bóng người.
Tôi vào phòng, lục tìm đồ đạc ở bên trọng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại.
Một linh cảm cực kỳ xấu đã len lỏi trong tâm trí tôi.
Tôi bước nhanh tới trước cửa, dùng sức hết kéo lại đẩy ra.
Cánh cửa đã bị khóa chặt rồi.
Suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết trò chơi khăm này là do ai làm.
“Nhậm Xán Xán!!” Tôi hét lên.
Cách một cánh cửa, tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng lại nghe rất rõ tiếng cười nhạo đầy khinh khi: “Thành tích đúng không? Thi đại học đúng không?” Cô ta cười rú lên như được mùa, “Tao không thi, mày cũng đừng hòng được đi.”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập chạy đi.
Tôi dùng sức hết vỗ lại đập lên cánh cửa để kêu cứu, một hồi lâu sau cũng không có ai trả lời.
Bây giờ, sắp thi đến nơi rồi thì làm gì còn ai trong ký túc xá nữa!
Tôi lục tìm điện thoại trong túi quần túi áo, rồi lại tuyệt vọng phát hiện ra mình để nó ở lớp mất rồi.
Đột nhiên, một cảm giác bất lực, đau đớn cuồn cuộn cuốn chặt lấy tôi.
Tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ, kỳ thi hẳn là sắp bắt đầu rồi.
Hôm trước tôi còn hứa với thầy Lưu rằng tuyệt đối không bỏ thi, bây giờ chẳng lẽ lại nuốt lời hay sao?
Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần để đáp tên mình xuống vị trí cao nhất của tờ bảng điểm cơ mà.
"Tô Huân, cậu ở trong đó đúng không?” Đó là Lý Tĩnh Thu.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, một chùm tia sáng chiếu vào, tôi vội vàng trả lời: “Tớ ở ngay đây này!”
Lý Tĩnh Thu nghe thế thì dồn hết sức vặn khoá cửa.
“Cửa bị khoá rồi.” Tôi nói.
“Thế để tớ đi tìm cô quản lý ký túc đã.”
Chỉ một lát sau, Lý Tĩnh Thu đã quay lại.
Khi cánh cửa được mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhanh lên, về phòng thi ngay lập tức!”
Tôi đột nhiên nhớ tới vấn đề cần giải quyết, “Nhưng thẻ học sinh, thẻ dự thi của tớ vẫn chưa tìm thấy.”
"Tống Tri Diên tìm giúp cậu rồi.”
“Thật sao?”
Chạy ra khỏi ký túc xá, Tống Tri Diên đứng trước cửa phòng thi đưa đồ cho tôi.
Nhìn vẻ mặt thiểu não của tôi, Lý Tĩnh Thu giải thích: "Nhậm Xán Xán ném đồ của cậu vào thùng rác, Tống Tri Diên phát hiện nên để tớ chạy về ký túc xá tìm cậu.”
Lý Tĩnh Thu vô cùng phẫn nộ: “Cô ta nhốt cậu vào ký túc đúng không?”
Tống Tri Diên nhìn chằm chằm tôi, dường như cũng đang chờ đáp án.
Tôi bĩnh tĩnh đáp lại: “Nói hai ba câu không thể nào hiểu hết được. Thi xong tớ sẽ kể.”
Tống Tri Diên gật gật đầu: "Ừ, cậu liệu mà thi cho tốt đấy."
17.
Học kỳ mới đang bắt đầu một cách vô cùng thuận lợi.
Đối với việc thành tích của tôi bỗng chốc tăng vọt, có người thì sốc, có người lại hoài nghi.
Trong những đám người đó, không thiếu những kẻ bịa đặt, đồn thổi, tung tin rằng tôi đi chép bài nên mới được điểm cao như vậy.
Nhưng những lời bàn tàn đó vốn chẳng có mấy công mấy lực mà đòi tổn thương hay đánh gục tôi, tôi chả quan tâm lắm.
Sau tất cả, đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Cứ chống mắt lên mà xem, rồi tôi sẽ chứng minh được năng lực của bản thân thôi.
Găng tay tôi tặng, ngày nào Tống Tri Diên cũng đeo.
Cậu thiếu niên lạnh lùng ấy lại đeo một chiếc găng tay dễ thương đến mức nữ sinh cũng muốn gào thét như vậy thì quả thực là chuyện xưa nay hiếm. Và không ngoài dự đoán của tôi, Tống Tri Diên luôn bị mấy cậu bạn khác trêu chọc.
Tôi nhìn thấy như vậy lại không nhịn được mà tủm tỉm cười trộm, trong lòng không hiểu sao lại vương vãi chút dư vị ngọt ngào thầm kín.
Tất cả bọn họ đều không biết, đó là găng tay tôi tặng cậu.
Một kỳ thi tháng nữa lại qua, chẳng mấy chốc mà đã đến tiết xuân phân.
Điểm số của tôi cũng cải thiện đáng kể, tôi tiếp tục tiến lên, lọt vào top 5 của lớp.
Những bạn trước đó xì xào bàn tán rằng tôi thi cử gian lận, đứng trước sự tiến bộ vùn vụt của tôi thì chỉ biết câm nín, lặng im thin thít không dám nói gì.
Thầy Lưu rất coi trọng sự nỗ lực của tôi. Có lần thầy gọi tôi đến nói chuyện, dặn dò tôi ân cần: “Sau này ngàn vạn lần cũng không được bỏ thi nữa đâu đấy!”
Tôi gật gật đầu với thầy.
"Cũng không được yêu đương vớ vẩn nữa!"
Tôi tiếp tục gật đầu.
Cuối cùng, thầy nhấp một ngụm trà: "Bây giờ, trong lớp chúng ta, tôi kỳ vọng nhất vào em và Tống Tri Diên. Nhưng Tống Tri Diên là người luôn đứng vững ở vị trí số một, em lại là ngựa ô. Em ngàn vạn lần không được coi thường rồi ngủ quên trên thành công.”
"Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy.”
Lễ tuyên thệ 100 ngày trước khi bước vào kỳ thi rất nhanh đã đến gần kề.
Từ giờ phút ấy trở đi, kỳ thi tuyển sinh đại học đã bước vào giai đoạn đếm ngược một trăm ngày.
Ngay khi tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nước chảy mây trôi cho đến khi thi đại học thì bất ngờ, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến.
Bạn học sinh mới này, không ai khác chính là cô bạn lần trước bị tôi đánh ở quán nét, Nhậm Xán Xán.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi gần như quên mất mình phải thở luôn rồi.
Nhậm Xán Xán làm bộ làm tịch không quen biết tôi, giới thiệu qua loa xong thì bước xuống cuối lớp, nằm trên hàng ghế cuối, ngủ tự nhiên như ruồi.
Tống Tri Diên thấy sắc mặt tôi hơi lạ, cậu hỏi: “Cậu sao vậy?”
Tôi lắc đầu rồi quay lên.
Sau khi tan học, tôi gặp Lữ Tu trên đường trở về ký túc xá.
Trong lòng tôi bỗng nhiên lại gióng lên một hồi chuông như cảnh cáo rằng, nguy hiểm đang ở ngay trước mắt.
"Tô Huân, cậu đừng hiểu lầm, tôi tới đây không phải để quấy rối cậu đâu.”
Từ sau lần bị Tống Tri Diên đạp cho một cước và phải lên phòng tư vấn học đường, quả thực cậu ta chưa tới tìm tôi thêm lần nào nữa.
“Tôi biết thành tích bây giờ của cậu rất tốt, trong thâm tâm chỉ muốn học. Tôi cũng không có ý định cản trở cậu gì cả.” Cậu ta bày ra vẻ mặt anh hùng nghĩa hiệp, nói với tôi: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết chút chuyện của Nhậm Xán Xán thôi.”
"Cô ấy xảy ra chuyện gì à?”
“Ba mẹ cô ấy ép cô ấy phải quay lại trường để ôn thi đại học, cô ấy đành đồng ý. Nhưng nhất quyết lại đòi chuyển vào lớp của cậu. Bác gái Nhậm Xán Xán làm ở phòng giác dục nên đã tìm cách đưa cô ấy vào đây đấy.” Lữ Tu dừng lại một chút rồi tiếp: “Tôi biết hai cậu từng xô xát, sau này cậu nhớ cẩn thận một chút.”
Tôi cứng nhắc gật đầu coi như cảm ơn rồi bình tĩnh lướt qua cậu ta.
Không cần cậu ta nhắc tôi cũng biết cô ấy đang chĩa mũi dùi về phía tôi.
Những ngày sau đó, tôi đi đâu cũng phải chú ý, cảnh giác.
Nhưng điều kỳ lạ là cô ấy vẫn giả vờ như không quen biết tôi, ngày nào cũng chỉ nằm dài ở hàng ghế sau cùng, ngủ li bì, quên trời quên đất.
Kỳ thực thì mọi chuyện vẫn như trước đây, ngày tháng vẫn cứ trôi và kỳ thi đại học thì sắp đến.
Thế nhưng, từ sau khi Nhậm Xán xán chuyển tới, tôi lúc nào cũng có cảm giác bất an vô cùng.
Sau ngày tuyên thệ 100 ngày trước khi bước vào trận chiến ấy, những kỳ thi thử diễn ra rất thường xuyên.
Kết quả của mỗi lần thi dường như đều là “manh mối” để áng chừng điểm đại học. Vì điều này nên thầy Lưu rất coi trọng mấy kỳ thi cuối này.
Đặc biệt là kỳ thi thử chung cho toàn thành phố lần này.
Một ngày trước khi thi, tôi đã kiểm tra thẻ học sinh, thẻ dự thi vô cùng cẩn thận.
Thế nhưng, ngày hôm sau, khi đến lớp tôi lại không tìm thấy mấy tầm thẻ quan trọng ấy đâu nữa.
"Cậu có đánh rơi đâu đó ở ký túc xá không?” Lý Tĩnh Thu nhắc nhở.
Haizz, đáng lẽ tôi nên để luôn ở lớp mới phải.
Không còn cách nào khác, tôi đành chạy về ký túc xá tìm.
Vì sắp vào thi nên ký túc xá vắng tanh, không có một bóng người.
Tôi vào phòng, lục tìm đồ đạc ở bên trọng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại.
Một linh cảm cực kỳ xấu đã len lỏi trong tâm trí tôi.
Tôi bước nhanh tới trước cửa, dùng sức hết kéo lại đẩy ra.
Cánh cửa đã bị khóa chặt rồi.
Suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết trò chơi khăm này là do ai làm.
“Nhậm Xán Xán!!” Tôi hét lên.
Cách một cánh cửa, tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng lại nghe rất rõ tiếng cười nhạo đầy khinh khi: “Thành tích đúng không? Thi đại học đúng không?” Cô ta cười rú lên như được mùa, “Tao không thi, mày cũng đừng hòng được đi.”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập chạy đi.
Tôi dùng sức hết vỗ lại đập lên cánh cửa để kêu cứu, một hồi lâu sau cũng không có ai trả lời.
Bây giờ, sắp thi đến nơi rồi thì làm gì còn ai trong ký túc xá nữa!
Tôi lục tìm điện thoại trong túi quần túi áo, rồi lại tuyệt vọng phát hiện ra mình để nó ở lớp mất rồi.
Đột nhiên, một cảm giác bất lực, đau đớn cuồn cuộn cuốn chặt lấy tôi.
Tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ, kỳ thi hẳn là sắp bắt đầu rồi.
Hôm trước tôi còn hứa với thầy Lưu rằng tuyệt đối không bỏ thi, bây giờ chẳng lẽ lại nuốt lời hay sao?
Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần để đáp tên mình xuống vị trí cao nhất của tờ bảng điểm cơ mà.
"Tô Huân, cậu ở trong đó đúng không?” Đó là Lý Tĩnh Thu.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, một chùm tia sáng chiếu vào, tôi vội vàng trả lời: “Tớ ở ngay đây này!”
Lý Tĩnh Thu nghe thế thì dồn hết sức vặn khoá cửa.
“Cửa bị khoá rồi.” Tôi nói.
“Thế để tớ đi tìm cô quản lý ký túc đã.”
Chỉ một lát sau, Lý Tĩnh Thu đã quay lại.
Khi cánh cửa được mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhanh lên, về phòng thi ngay lập tức!”
Tôi đột nhiên nhớ tới vấn đề cần giải quyết, “Nhưng thẻ học sinh, thẻ dự thi của tớ vẫn chưa tìm thấy.”
"Tống Tri Diên tìm giúp cậu rồi.”
“Thật sao?”
Chạy ra khỏi ký túc xá, Tống Tri Diên đứng trước cửa phòng thi đưa đồ cho tôi.
Nhìn vẻ mặt thiểu não của tôi, Lý Tĩnh Thu giải thích: "Nhậm Xán Xán ném đồ của cậu vào thùng rác, Tống Tri Diên phát hiện nên để tớ chạy về ký túc xá tìm cậu.”
Lý Tĩnh Thu vô cùng phẫn nộ: “Cô ta nhốt cậu vào ký túc đúng không?”
Tống Tri Diên nhìn chằm chằm tôi, dường như cũng đang chờ đáp án.
Tôi bĩnh tĩnh đáp lại: “Nói hai ba câu không thể nào hiểu hết được. Thi xong tớ sẽ kể.”
Tống Tri Diên gật gật đầu: "Ừ, cậu liệu mà thi cho tốt đấy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook