Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
-
Quyển 1 - Chương 4: Hỉ tang
Nhậm Dật Phi mệt mỏi nhíu mày. Một tay hắn chống lên lều trúc, tay kia kéo cổ áo xuống thấp mới có thể chậm rãi hít thở.
Đây là vở kịch mà hắn diễn lâu nhất từ trước đến giờ.
Hắn là Nhậm Dật Phi. Hắn có thể diễn được tất cả loại người, nhưng bình thường thì một cảnh quay cũng không lâu đến vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn phải được gia đình nuông chiều bảo bọc kĩ lưỡng như thế nào thì mới có được bộ dáng vô tư hồn nhiên như thế?
Quả thật tính cách cũng không tệ.
Nhưng cũng đâu phải là hắn.
Nhậm Dật Phi không phải kiểu người giống thiếu niên “A Phi”, cả ngày đều ríu ra ríu rít không ngừng, không phải nói chuyện thì cũng là đòi ăn.
Nhậm Dật Phi không thích trò chuyện với người khác.
Trước đây hắn cũng không phải người trầm mặc kiệm lời lắm. Nhưng theo năm tháng, Nhậm Dật Phi dần bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, hắn cũng càng không muốn tiếp xúc với ai. Cuối cùng nó cũng trở thành một phần tính cách ăn sâu vào máu thịt với Nhậm Dật Phi.
Hắn là một diễn viên. Mà mọi người đều biết giới giải trí không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Thế nên hắn không thích nói chuyện, càng không muốn để chính mình trở thành trò tiêu khiển của bất kì ai.
Nhậm Dật Phi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không có người, chỉ có bóng cây rậm rạp dưới ánh trăng đang khẽ đung đưa. Hắn lấy thẻ bài từ trong tay áo, ngón tay vuốt nhẹ mặt sau của thẻ bài. Trong bóng đêm, dòng chữ hoa hồng màu vàng kim chợt sáng lên.
“Trong người chơi có quỷ giết người. Tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.”
Nhậm Dật Phi có một giả thuyết to gan: Đó là có một đám người đột ngột xuất hiện trong thế giới này, bọn họ gọi là người chơi. Nếu người chơi có hành động nào bất kính với người chết thì sẽ bị phơi sáng. Đó là lí do trên đầu đám người kia hiện lên dòng chữ màu vàng kim, bởi vì họ đã bị phơi sáng, tức bại lộ thân phận với NPC và người chơi khác. Bên trong đám người có một con “quỷ” đang ẩn nấp, sự tồn tại của nó có thể uy hiếp đến mạng sống của bọn họ trong vòng bảy ngày này.
Tìm ra “quỷ” hoặc sống qua bảy ngày, ở giữa lại dùng một chữ “hoặc”. Có nghĩa là, chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện là đủ. Như vậy có phải tránh né được “quỷ” giết người trong bảy ngày là có thể sống sót qua màn không?
Chỉ là Nhậm Dật Phi biết, trò chơi sẽ không thuận lợi như vậy.
“Ai ở trong đó vậy? Sao nãy giờ còn chưa chịu xong nữa? Mau lên đi người ta không chịu nổi rồi nè!” Bên ngoài nhà vệ sinh có người kêu cửa, người nọ vừa kêu í ới vừa giậm chân tỏ vẻ mình không thể không vội.
Nhậm Dật Phi buông tay xuống. Hắn sốc lại tinh thần.
Đến giờ rồi.
Màn kịch tiếp theo.
Đầu tiên hắn cười tủm tỉm, khóe môi cong cong như thiếu niên A Phi. Sau đó là đôi mắt, lông mày, bộ dáng cũng trở nên không nghiêm chỉnh mấy. Nhậm Dật Phi quay người lại, trên mặt đã đeo xong chiếc mặt nạ vô hình.
Bây giờ hắn chính là “A Phi”.
“Sao còn chưa xong? Nhanh nhanh!” Người bên ngoài không ngừng kêu.
Nhậm Dật Phi cười ha ha, giọng điệu cũng trở nên hoạt bát vui vẻ: “Xong liền nè trời, anh đừng có hối em. Bộ muốn đòi mạng hay sao hả?”
Lúc Nhậm Dật Phi trở lại sân trước, mấy thanh niên ở bên trong lều trúc vẫn còn đang chơi bài. Bọn họ vừa lúc thiếu một người, Nhậm Dật Phi lập tức bị kéo vào bàn bài. Hắn vén tay áo lên làm bộ: “He he. Chờ coi ông giết hết các cưng luôn. Lát các cưng đừng có mà xin tha à nha.”
Đám thanh niên vui vẻ đập bài, Nhậm Dật Phi như hòa làm một với không khí trong lều trúc. Bọn hắn chơi đến khuya muộn, có lẽ là tầm 11 giờ, bên ngoài cửa lớn có một người gõ mõ đi ngang. Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn của hắn cùng tiếng ống trúc giòn vang nghe thật rõ ràng: “Canh ba giờ Tý*, bình an vô sự.”
*Giờ Tý: Từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng.
Không biết mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín ánh trăng. Gió ngừng thổi. Tiếng niệm kinh cũng ngừng. Tiếng khóc than bên trong linh đường cũng ngừng. Mấy thanh niên vừa mới ồn ào cười đùa không hiểu sao cũng trở nên im bặt.
Giống như thế giới này đã bị ấn nút tạm dừng vậy.
Nhậm Dật Phi cầm lấy bài, hắn tủm tỉm cười như mở cờ trong bụng. Đương lúc hắn muốn ăn sạch tiền bọn họ thì mấy người trước mặt bỗng cứng đờ như bị đứng hình, đến mắt cũng không chớp làm Nhậm Dật Phi hết hồn muốn hét lên thành tiếng.
Sao tự dưng lại đứng im hết rồi?
Có người cắn bug* hả?
*Bug: lỗi phần mềm hoặc lỗi hệ thống máy móc thiết bị, ứng dụng,…
Nhậm Dật Phi rối rắm không hiểu ra sao. Chỉ là hắn cũng bắt chước bọn họ cứng đơ người ra không nhúc nhích.
Ban đầu Nhậm Dật Phi đang mở to mắt, sau đó hắn cảm thấy như vậy thì hơi mỏi mắt nên thả lỏng cơ thể, đôi mắt khép hờ tùy ý quan sát xung quanh.
Thế giới này chưa bao giờ an tĩnh như hiện tại, chỉ có ánh nến lờ mờ ở bên kia vẫn vô tư bay nhảy.
“Ra hết đi.”
Cháu trai trưởng đang quỳ ở dưới đất đốt tiền giấy. Gã mở miệng nói, hai tay ném xấp giấy còn lại vào trong thau đồng, sau đó phủi tay đứng dậy.
Gã nhìn quanh một vòng, thu hết mấy loại biểu tình khác nhau của đám người chơi vào mắt rồi cười cợt: “Tôi đã nhận ra mấy người từ đầu.”
Trong bóng tối, đám người chơi có chút đứng ngồi không yên, nhìn qua là biết ngay. A Tùng bất đắc dĩ đành đứng dậy. Lúc đi qua bàn bài, cậu ta vô tình nhìn thấy “A Phi”. Thiếu niên nhắm mắt cầm bài, trên mặt là nụ cười đắc ý, cũng không biết là bóc trúng bài gì tốt.
“Hòa thượng” là người đầu tiên chạy ra ngoài sân. Hắn quá sợ hãi nên suýt chút nữa đã té nhào ra đất. Mấy người khác cũng nối đuôi nhau ra ngoài.
“Mọi người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đúng không? Đây là nơi quái quỷ nào? Còn tấm thẻ bài này nữa?”
Cháu trai thứ cẩn thận ló đầu ra xem, cậu ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mặc dù Tiểu Mỹ vẫn chưa bị phơi sáng nhưng cô đã bị dọa cho khóc mấy lần, cuối cùng cũng phát hiện được nhiều người như mình. Cô thở dài một hơi: “Chúng ta… chúng ta xem như là đồng bạn phải không?”
Một người ở trong góc bỏ chổi xuống rồi đi ra. Đó là một ông lão vẫn luôn quét dọn xung quanh linh đường. Trông ông ta khá bình tĩnh nhưng lúc buông chổi đôi tay vẫn siết chặt, làm lộ rõ cảm xúc thật sự của chính mình.
Cháu trai trưởng nhìn về phía hai người còn lại.
Cháu dâu trưởng vẫn luôn cau mày khó chịu vì nhớ đến sai lầm ngu ngốc của mình. Thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh là người phụ trách thêm dầu cho đèn minh đăng. Hắn đón nhận tầm mắt của cháu trai trưởng, trong con ngươi là ý cười như có như không.
Hai người này là người chơi lâu năm.
“Cậu đúng là xấu tính thật đấy.” Hắn phì cười, “Ai lại đi lừa gạt người chơi mới bại lộ.”
“Nếu tôi biết đám người mới này vừa tới đã bại lộ thì cần gì tốn công thêm? Không thể trách người ta được đâu, có trách thì trách bọn họ quá đen.” Cháu trai trưởng cười nhạo một tiếng. Một tay người nọ chống hông, tay kia duỗi ra làm động tác cuốn tóc. Sau đó gã nhận ra tóc mình quá ngắn.
À, suýt chút nữa quên mất bây giờ gã là đàn ông.
Lúc đám người chơi lâu năm đang nói chuyện thì chỉ có bọn họ hiểu. Cháu dâu trưởng không nói gì, đám người còn lại thì nhìn nhau không rõ ra sao. Cái này… hình như hơi không quá giống đồng bạn gặp được nhau nhỉ?
Gì mà lừa gạt người mới? Người mới là…
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía “hòa thượng”, hắn là người bị bại lộ đầu tiên. Sau đó bọn họ lại nhìn về cháu trai thứ xui xẻo, cậu ta là người thứ hai bị người khác ác ý làm cho bại lộ thân phận người chơi.
Hòa thượng trẻ là người chơi mới, cái gì hắn cũng không biết nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nguy hiểm đang phả vào mặt mũi: “B-bại lộ cái gì cơ?”
Người chơi lâu năm không ai đáp lời, ánh mắt nhìn đám người mới không khác gì đang nhìn người chết khiến đám người chơi mới không rét mà run, bọn họ vội xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà.
Lúc này, mấy người chơi bỗng cảm nhận được thứ gì ở trong túi áo mình nóng lên. Là thẻ bài.
Chỉ biết sau khi lấy ra, nội dung ở trên thẻ bài đã thay đổi:
[Đêm thứ nhất: Người khác ghét bỏ cái gì, nó ghét bỏ cái đó.]
Người chơi lâu năm đã thấy nhiều lần nên không nói nhiều. Riêng đám người chơi mới vẻ mặt khó hiểu, bọn họ muốn hỏi nhưng lại do dự không dám mở miệng.
“Không đúng.” Cháu trai trưởng chợt quét mắt nhìn đám người, gã phát hiện có chỗ không thích hợp.
Cháu trai trưởng, cháu dâu trưởng, cháu trai thứ, Tiểu Mỹ, hòa thượng, người thêm dầu, ông lão quét rác, A Tùng. Gã nhíu mày đếm mấy lần: “Sao chỉ có tám người? Người thứ chín ở đâu?”
Cháu dâu trưởng nghe vậy liền nhìn đám người xung quanh. Cô cũng đếm đếm mấy lần, phát hiện đúng là chỉ có tám người, biểu tình liền trở nên khẩn trương.
Có chín người chơi, nhưng bây giờ lại biến mất một người?
“Chắc là hắn trốn rồi, cũng có thể hắn là “quỷ” chăng?”
Ngoài miệng cháu trai trưởng nói thế nhưng gã vẫn nhìn xem bọn họ một lượt. Từ đám hòa thượng bên này đến mấy thanh thiếu niên gác đêm ở bên kia đều không có gì khác thường. Chẳng lẽ người nọ trốn ở trong phòng nào đó?
Cũng không biết là người mới hay là người chơi lâu năm.
Chắc là tìm chỗ nào tối để mà nấp rồi.
“Làm bộ giả thần giả quỷ mà thôi, chắc chắn hắn đang trốn ở trong phòng nào đó, chúng ta xoay người là có thể nhìn ra.”
Cháu dâu trưởng vừa nói vừa liếc nhìn hòa thượng và cháu trai thứ. Hai tên này đã phơi sáng, thế nên tạm thời cô ta vẫn an toàn. Mặc dù cô ta biết điều đó cũng không chắc được thứ gì để cô ta an tâm.
Chưa từng có ai quy định là “quỷ” trong đêm chỉ được giết một người.
“Màn chơi thấp hạn chế quá nhiều năng lực của người chơi. Tôi không thể dùng mấy kĩ năng, đạo cụ thì chỉ có một cái.” Cháu dâu trưởng hơi oán hận.
Thanh niên “thêm dầu” cười cười khinh thường: “Người thông minh sẽ tìm cách tìm hiểu tình huống, lợi dụng hoàn cảnh. Còn kẻ ngu xuẩn thì sẽ oán hận hoàn cảnh, đổ lỗi cho số phận.”
“Anh nói gì đó?” Cháu dâu trưởng bị nói bóng nói gió thì tức giận không thôi. Cô ta vốn đã bực bội từ lúc vô tình phạm phải sai lầm không đáng, bây giờ liền bị người này nói trúng tim đen.
“Tôi có nói gì à? Cô không cần tự mình đa tình vậy đâu.”
Hai người có chút không vừa mắt nhau nhưng cũng không đôi co nhiều lời. Thời gian trước mắt quý báu, bọn họ không thể lãng phí mà cứ ở đây cắn hạt dưa kể chuyện tâm tình.
Cháu trai trưởng suy nghĩ đến hai chữ “Hỉ tang” trong từ ngữ then chốt. Gã đột nhiên nhớ ra: “Hỉ tang? Đây không phải phó bản đã hơn một năm không có ai vượt qua hay sao?”
“Đúng vậy. Thế nên mới khó đối phó.” Người chơi thêm dầu khoanh tay trước ngực, “Lần này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cách xác định “quỷ” nhanh nhất mà tôi nghĩ được là hai người chung một tổ tìm kiếm manh mối, có lẽ “quỷ” không thể hành động nếu rời quá xa thân xác.”
“Ai biết được? Lỡ như “quỷ” giết chết đồng bạn của anh, sau đó giết chết anh thì chúng tôi vẫn không biết ai mới là “quỷ” đó thôi.” Cháu trai trưởng tỏ ý phản đối, cuối cùng gã khinh thường liếc nhìn thanh niên thêm dầu, “Hơn nữa tôi cũng không muốn dùng loại phương pháp loại trừ của anh đâu.”
Thanh niên kia nhìn cháu trai trưởng đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc, hắn nhún vai: “Ừ thôi, cậu muốn làm gì thì làm.”
Cháu dâu trưởng liếc hai người chơi lâu năm trước mặt. Cô ta mở miệng: “Có phải hai người đến đây vì lấy quỷ bài không?”
Hai người kia nhìn cô ta nhưng không đáp. Cháu dâu trưởng cũng không chờ bọn họ trả lời, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Một màn chơi dành cho người mới lại có hơn hai người chơi lâu năm… Ha ha. Nếu đã cùng chung mục đích, vậy thì đem bản lĩnh của các người ra mà lấy quỷ bài. Cạnh tranh công bằng, thế nào?”
Cháu trai trưởng và thanh niên kia liếc nhau: “Được thôi.”
Nói được làm được, cháu dâu trưởng lập tức xoay người rời khỏi sân lớn, thanh niên thêm dầu và cháu trai trưởng cũng đi ở phía sau.
“Dù sao vẫn nên chú ý đến hắn… người chơi thứ chín kia.” Người chơi thêm dầu ý tứ sâu xa, “Nếu không làm được, đây chính là chuyện xấu lớn nhất.”
Cháu trai trưởng nghĩ đến người chơi biến mất này thì hơi phát cáu: “Nơi này cũng không nhỏ, không biết hắn nấp ở chỗ quỷ nào nữa.” Nói rồi gã che lại cái bụng đang đánh trống kêu vang, “Tên người chơi thứ chín cứ trốn cho kĩ đi. Có điều trốn kĩ cũng không thoát khỏi mắt bà mày đâu.”
Bọn họ đi được vài bước. Lúc đi ngang qua lều trúc kia, hai người nhìn thoáng qua một NPC đang cầm bài ngồi gần phía bên ngoài.
Đây không phải NPC mắt điếc tai ngơ không chịu gọi bọn họ ra uống cháo hay sao? Cháu trai trưởng nhìn hắn vài lần, cuối cùng cười nhạo một tiếng: “Bài thúi muốn chết mà bày đặt đắc ý cái gì không biết.”
NPC nào đó: …
Nè nè, không có ỷ đông rồi bắt nạt trẻ nhỏ nghe chưa. Tui méc A Lượng bây giờ!
Mấy người chơi lâu năm rất nhanh liền đi mất. Mà ở bên kia, đám người chơi mới đều đang luống cuống tay chân. Người chơi hòa thượng rơi vào cảnh khốn cùng, hắn lo lắng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ: “Làm sao bây giờ? Bọn họ đều đi cả rồi, chúng ta phải làm sao đây?”
Nhưng không có ai để ý đến.
Bởi vì đều là người mới, bọn họ thì biết cái gì? Ngay cả bản thân còn lo chưa xong, sao có thể rảnh rỗi mà lo được cho ai?
Đám người chơi mới cứ như gà con ngửi thấy mùi hồ ly. Bọn họ sợ hãi là thật, càng không biết nên làm gì tiếp theo.
Trong chớp mắt đã bị kéo đến nơi này, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao mình lại ở đây, đây là trò chơi đùa dai gì, tại sao muốn bọn họ sắm vai nhân vật? Bọn họ thật sự không biết gì cả.
Lúc gặp được người chơi lâu năm, bọn họ vô thức sinh ra cảm giác tín nhiệm và muốn tìm sự giúp đỡ từ đồng loại để có thể an tâm phần nào. Mấy người đó chỉ cần nói dăm ba câu là đã có thể thuyết phục được bọn họ nghe theo. Nhưng cuối cùng thì sao? Đừng nói là ngoan ngoãn nghe lời, đám người lâu năm đó đều hận không thể đem bọn người mù mờ như bọn họ ra làm đá dò đường.
Mấy người chơi mới nhìn về phía linh đường quỷ dị, xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, cảm giác bất an chậm rãi lan ra toàn thân.
Người chơi hòa thượng như chết lặng rồi, hắn ta ngã ngồi xuống đất run rẩy không ngừng.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiểu Mỹ hơi khẩn trương. Cô nhìn về người bình tĩnh nhất là A Tùng và ông lão quét rác, “Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết.”
Sau khi khóc lóc mấy lần, cô gái này đã có phần dũng cảm hơn. Mặc dù vẫn còn sợ nhưng cũng không đến nỗi khóc bù lu bù loa như lúc đầu.
Hòa thượng gục đầu trầm mặc. Cháu trai thứ vẫn luôn sợ hãi nhìn quanh bốn phía. A Tùng cúi đầu nhìn mặt đất không biết nghĩ gì. Ông lão hơi lắc đầu: “Không biết nữa.”
“Vậy chúng ta sẽ ra sao?” Tiểu Mỹ tiếp tục hỏi họ.
Nhưng lần này không ai đáp lời cô.
Bốn phía là bóng đêm an tĩnh vô tận, chỉ có phía bên trong linh đường là đèn đuốc sáng trưng. Đèn minh đăng ở xung quanh quan tài đen nhánh vẫn đang cháy sáng lập lòe, thỉnh thoảng chúng lại nhảy lên, tạo thành nhiều hình thù kì dị.
Bóng người bọn họ mờ mờ ảo ảo, không biết có thật hay không. Bên trên đỉnh đầu người nào đó còn có dòng chữ vàng kim như hình với bóng. Nhìn qua đám người chỉ cảm thấy lạnh lẽo thê lương.
Giống hệt như tâm trạng bọn họ lúc này vậy.
“Mặc kệ mấy người! Sắm vai cái gì, trò chơi cái gì, tôi không cần biết! Gặp quỷ hết đi! Đi chết hết đi!”
“Cháu trai thứ” đột nhiên vùng dậy chạy về phía cửa lớn, cậu ta gào thét không ngừng như kẻ điên: “Là mơ mà thôi! Tất cả đều là giả! Tỉnh dậy là được chứ gì!”
Mọi người đều bị cậu ta làm cho giật mình. Vì chịu đả kích không nhỏ nên đầu óc cháu trai thứ cũng không còn tỉnh táo được nữa, thậm chí lúc chạy ra ngoài còn đụng ngã mấy cái ghế dài.
“Cậu bình tĩnh đã!” Tiểu Mỹ đứng dậy đuổi theo nhưng đi được mấy bước liền dừng lại.
Bởi vì “cháu trai thứ” đã biến mất trong bóng tối.
Tiểu Mỹ nhìn về nơi đó. Đêm đen như một quái vật khổng lồ đang vặn vẹo không ngừng, có lẽ nó đang há to miệng chờ bọn họ lọt vào, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi.
Cả người Tiểu Mỹ không nhịn được run lên, cô há miệng thở dốc, cảm giác ớn lạnh vẫn đang chầm chậm chạy dọc trên sống lưng.
Làm… làm sao bây giờ?
Đây là vở kịch mà hắn diễn lâu nhất từ trước đến giờ.
Hắn là Nhậm Dật Phi. Hắn có thể diễn được tất cả loại người, nhưng bình thường thì một cảnh quay cũng không lâu đến vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn phải được gia đình nuông chiều bảo bọc kĩ lưỡng như thế nào thì mới có được bộ dáng vô tư hồn nhiên như thế?
Quả thật tính cách cũng không tệ.
Nhưng cũng đâu phải là hắn.
Nhậm Dật Phi không phải kiểu người giống thiếu niên “A Phi”, cả ngày đều ríu ra ríu rít không ngừng, không phải nói chuyện thì cũng là đòi ăn.
Nhậm Dật Phi không thích trò chuyện với người khác.
Trước đây hắn cũng không phải người trầm mặc kiệm lời lắm. Nhưng theo năm tháng, Nhậm Dật Phi dần bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, hắn cũng càng không muốn tiếp xúc với ai. Cuối cùng nó cũng trở thành một phần tính cách ăn sâu vào máu thịt với Nhậm Dật Phi.
Hắn là một diễn viên. Mà mọi người đều biết giới giải trí không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Thế nên hắn không thích nói chuyện, càng không muốn để chính mình trở thành trò tiêu khiển của bất kì ai.
Nhậm Dật Phi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không có người, chỉ có bóng cây rậm rạp dưới ánh trăng đang khẽ đung đưa. Hắn lấy thẻ bài từ trong tay áo, ngón tay vuốt nhẹ mặt sau của thẻ bài. Trong bóng đêm, dòng chữ hoa hồng màu vàng kim chợt sáng lên.
“Trong người chơi có quỷ giết người. Tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.”
Nhậm Dật Phi có một giả thuyết to gan: Đó là có một đám người đột ngột xuất hiện trong thế giới này, bọn họ gọi là người chơi. Nếu người chơi có hành động nào bất kính với người chết thì sẽ bị phơi sáng. Đó là lí do trên đầu đám người kia hiện lên dòng chữ màu vàng kim, bởi vì họ đã bị phơi sáng, tức bại lộ thân phận với NPC và người chơi khác. Bên trong đám người có một con “quỷ” đang ẩn nấp, sự tồn tại của nó có thể uy hiếp đến mạng sống của bọn họ trong vòng bảy ngày này.
Tìm ra “quỷ” hoặc sống qua bảy ngày, ở giữa lại dùng một chữ “hoặc”. Có nghĩa là, chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện là đủ. Như vậy có phải tránh né được “quỷ” giết người trong bảy ngày là có thể sống sót qua màn không?
Chỉ là Nhậm Dật Phi biết, trò chơi sẽ không thuận lợi như vậy.
“Ai ở trong đó vậy? Sao nãy giờ còn chưa chịu xong nữa? Mau lên đi người ta không chịu nổi rồi nè!” Bên ngoài nhà vệ sinh có người kêu cửa, người nọ vừa kêu í ới vừa giậm chân tỏ vẻ mình không thể không vội.
Nhậm Dật Phi buông tay xuống. Hắn sốc lại tinh thần.
Đến giờ rồi.
Màn kịch tiếp theo.
Đầu tiên hắn cười tủm tỉm, khóe môi cong cong như thiếu niên A Phi. Sau đó là đôi mắt, lông mày, bộ dáng cũng trở nên không nghiêm chỉnh mấy. Nhậm Dật Phi quay người lại, trên mặt đã đeo xong chiếc mặt nạ vô hình.
Bây giờ hắn chính là “A Phi”.
“Sao còn chưa xong? Nhanh nhanh!” Người bên ngoài không ngừng kêu.
Nhậm Dật Phi cười ha ha, giọng điệu cũng trở nên hoạt bát vui vẻ: “Xong liền nè trời, anh đừng có hối em. Bộ muốn đòi mạng hay sao hả?”
Lúc Nhậm Dật Phi trở lại sân trước, mấy thanh niên ở bên trong lều trúc vẫn còn đang chơi bài. Bọn họ vừa lúc thiếu một người, Nhậm Dật Phi lập tức bị kéo vào bàn bài. Hắn vén tay áo lên làm bộ: “He he. Chờ coi ông giết hết các cưng luôn. Lát các cưng đừng có mà xin tha à nha.”
Đám thanh niên vui vẻ đập bài, Nhậm Dật Phi như hòa làm một với không khí trong lều trúc. Bọn hắn chơi đến khuya muộn, có lẽ là tầm 11 giờ, bên ngoài cửa lớn có một người gõ mõ đi ngang. Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn của hắn cùng tiếng ống trúc giòn vang nghe thật rõ ràng: “Canh ba giờ Tý*, bình an vô sự.”
*Giờ Tý: Từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng.
Không biết mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín ánh trăng. Gió ngừng thổi. Tiếng niệm kinh cũng ngừng. Tiếng khóc than bên trong linh đường cũng ngừng. Mấy thanh niên vừa mới ồn ào cười đùa không hiểu sao cũng trở nên im bặt.
Giống như thế giới này đã bị ấn nút tạm dừng vậy.
Nhậm Dật Phi cầm lấy bài, hắn tủm tỉm cười như mở cờ trong bụng. Đương lúc hắn muốn ăn sạch tiền bọn họ thì mấy người trước mặt bỗng cứng đờ như bị đứng hình, đến mắt cũng không chớp làm Nhậm Dật Phi hết hồn muốn hét lên thành tiếng.
Sao tự dưng lại đứng im hết rồi?
Có người cắn bug* hả?
*Bug: lỗi phần mềm hoặc lỗi hệ thống máy móc thiết bị, ứng dụng,…
Nhậm Dật Phi rối rắm không hiểu ra sao. Chỉ là hắn cũng bắt chước bọn họ cứng đơ người ra không nhúc nhích.
Ban đầu Nhậm Dật Phi đang mở to mắt, sau đó hắn cảm thấy như vậy thì hơi mỏi mắt nên thả lỏng cơ thể, đôi mắt khép hờ tùy ý quan sát xung quanh.
Thế giới này chưa bao giờ an tĩnh như hiện tại, chỉ có ánh nến lờ mờ ở bên kia vẫn vô tư bay nhảy.
“Ra hết đi.”
Cháu trai trưởng đang quỳ ở dưới đất đốt tiền giấy. Gã mở miệng nói, hai tay ném xấp giấy còn lại vào trong thau đồng, sau đó phủi tay đứng dậy.
Gã nhìn quanh một vòng, thu hết mấy loại biểu tình khác nhau của đám người chơi vào mắt rồi cười cợt: “Tôi đã nhận ra mấy người từ đầu.”
Trong bóng tối, đám người chơi có chút đứng ngồi không yên, nhìn qua là biết ngay. A Tùng bất đắc dĩ đành đứng dậy. Lúc đi qua bàn bài, cậu ta vô tình nhìn thấy “A Phi”. Thiếu niên nhắm mắt cầm bài, trên mặt là nụ cười đắc ý, cũng không biết là bóc trúng bài gì tốt.
“Hòa thượng” là người đầu tiên chạy ra ngoài sân. Hắn quá sợ hãi nên suýt chút nữa đã té nhào ra đất. Mấy người khác cũng nối đuôi nhau ra ngoài.
“Mọi người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đúng không? Đây là nơi quái quỷ nào? Còn tấm thẻ bài này nữa?”
Cháu trai thứ cẩn thận ló đầu ra xem, cậu ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mặc dù Tiểu Mỹ vẫn chưa bị phơi sáng nhưng cô đã bị dọa cho khóc mấy lần, cuối cùng cũng phát hiện được nhiều người như mình. Cô thở dài một hơi: “Chúng ta… chúng ta xem như là đồng bạn phải không?”
Một người ở trong góc bỏ chổi xuống rồi đi ra. Đó là một ông lão vẫn luôn quét dọn xung quanh linh đường. Trông ông ta khá bình tĩnh nhưng lúc buông chổi đôi tay vẫn siết chặt, làm lộ rõ cảm xúc thật sự của chính mình.
Cháu trai trưởng nhìn về phía hai người còn lại.
Cháu dâu trưởng vẫn luôn cau mày khó chịu vì nhớ đến sai lầm ngu ngốc của mình. Thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh là người phụ trách thêm dầu cho đèn minh đăng. Hắn đón nhận tầm mắt của cháu trai trưởng, trong con ngươi là ý cười như có như không.
Hai người này là người chơi lâu năm.
“Cậu đúng là xấu tính thật đấy.” Hắn phì cười, “Ai lại đi lừa gạt người chơi mới bại lộ.”
“Nếu tôi biết đám người mới này vừa tới đã bại lộ thì cần gì tốn công thêm? Không thể trách người ta được đâu, có trách thì trách bọn họ quá đen.” Cháu trai trưởng cười nhạo một tiếng. Một tay người nọ chống hông, tay kia duỗi ra làm động tác cuốn tóc. Sau đó gã nhận ra tóc mình quá ngắn.
À, suýt chút nữa quên mất bây giờ gã là đàn ông.
Lúc đám người chơi lâu năm đang nói chuyện thì chỉ có bọn họ hiểu. Cháu dâu trưởng không nói gì, đám người còn lại thì nhìn nhau không rõ ra sao. Cái này… hình như hơi không quá giống đồng bạn gặp được nhau nhỉ?
Gì mà lừa gạt người mới? Người mới là…
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía “hòa thượng”, hắn là người bị bại lộ đầu tiên. Sau đó bọn họ lại nhìn về cháu trai thứ xui xẻo, cậu ta là người thứ hai bị người khác ác ý làm cho bại lộ thân phận người chơi.
Hòa thượng trẻ là người chơi mới, cái gì hắn cũng không biết nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nguy hiểm đang phả vào mặt mũi: “B-bại lộ cái gì cơ?”
Người chơi lâu năm không ai đáp lời, ánh mắt nhìn đám người mới không khác gì đang nhìn người chết khiến đám người chơi mới không rét mà run, bọn họ vội xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà.
Lúc này, mấy người chơi bỗng cảm nhận được thứ gì ở trong túi áo mình nóng lên. Là thẻ bài.
Chỉ biết sau khi lấy ra, nội dung ở trên thẻ bài đã thay đổi:
[Đêm thứ nhất: Người khác ghét bỏ cái gì, nó ghét bỏ cái đó.]
Người chơi lâu năm đã thấy nhiều lần nên không nói nhiều. Riêng đám người chơi mới vẻ mặt khó hiểu, bọn họ muốn hỏi nhưng lại do dự không dám mở miệng.
“Không đúng.” Cháu trai trưởng chợt quét mắt nhìn đám người, gã phát hiện có chỗ không thích hợp.
Cháu trai trưởng, cháu dâu trưởng, cháu trai thứ, Tiểu Mỹ, hòa thượng, người thêm dầu, ông lão quét rác, A Tùng. Gã nhíu mày đếm mấy lần: “Sao chỉ có tám người? Người thứ chín ở đâu?”
Cháu dâu trưởng nghe vậy liền nhìn đám người xung quanh. Cô cũng đếm đếm mấy lần, phát hiện đúng là chỉ có tám người, biểu tình liền trở nên khẩn trương.
Có chín người chơi, nhưng bây giờ lại biến mất một người?
“Chắc là hắn trốn rồi, cũng có thể hắn là “quỷ” chăng?”
Ngoài miệng cháu trai trưởng nói thế nhưng gã vẫn nhìn xem bọn họ một lượt. Từ đám hòa thượng bên này đến mấy thanh thiếu niên gác đêm ở bên kia đều không có gì khác thường. Chẳng lẽ người nọ trốn ở trong phòng nào đó?
Cũng không biết là người mới hay là người chơi lâu năm.
Chắc là tìm chỗ nào tối để mà nấp rồi.
“Làm bộ giả thần giả quỷ mà thôi, chắc chắn hắn đang trốn ở trong phòng nào đó, chúng ta xoay người là có thể nhìn ra.”
Cháu dâu trưởng vừa nói vừa liếc nhìn hòa thượng và cháu trai thứ. Hai tên này đã phơi sáng, thế nên tạm thời cô ta vẫn an toàn. Mặc dù cô ta biết điều đó cũng không chắc được thứ gì để cô ta an tâm.
Chưa từng có ai quy định là “quỷ” trong đêm chỉ được giết một người.
“Màn chơi thấp hạn chế quá nhiều năng lực của người chơi. Tôi không thể dùng mấy kĩ năng, đạo cụ thì chỉ có một cái.” Cháu dâu trưởng hơi oán hận.
Thanh niên “thêm dầu” cười cười khinh thường: “Người thông minh sẽ tìm cách tìm hiểu tình huống, lợi dụng hoàn cảnh. Còn kẻ ngu xuẩn thì sẽ oán hận hoàn cảnh, đổ lỗi cho số phận.”
“Anh nói gì đó?” Cháu dâu trưởng bị nói bóng nói gió thì tức giận không thôi. Cô ta vốn đã bực bội từ lúc vô tình phạm phải sai lầm không đáng, bây giờ liền bị người này nói trúng tim đen.
“Tôi có nói gì à? Cô không cần tự mình đa tình vậy đâu.”
Hai người có chút không vừa mắt nhau nhưng cũng không đôi co nhiều lời. Thời gian trước mắt quý báu, bọn họ không thể lãng phí mà cứ ở đây cắn hạt dưa kể chuyện tâm tình.
Cháu trai trưởng suy nghĩ đến hai chữ “Hỉ tang” trong từ ngữ then chốt. Gã đột nhiên nhớ ra: “Hỉ tang? Đây không phải phó bản đã hơn một năm không có ai vượt qua hay sao?”
“Đúng vậy. Thế nên mới khó đối phó.” Người chơi thêm dầu khoanh tay trước ngực, “Lần này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cách xác định “quỷ” nhanh nhất mà tôi nghĩ được là hai người chung một tổ tìm kiếm manh mối, có lẽ “quỷ” không thể hành động nếu rời quá xa thân xác.”
“Ai biết được? Lỡ như “quỷ” giết chết đồng bạn của anh, sau đó giết chết anh thì chúng tôi vẫn không biết ai mới là “quỷ” đó thôi.” Cháu trai trưởng tỏ ý phản đối, cuối cùng gã khinh thường liếc nhìn thanh niên thêm dầu, “Hơn nữa tôi cũng không muốn dùng loại phương pháp loại trừ của anh đâu.”
Thanh niên kia nhìn cháu trai trưởng đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc, hắn nhún vai: “Ừ thôi, cậu muốn làm gì thì làm.”
Cháu dâu trưởng liếc hai người chơi lâu năm trước mặt. Cô ta mở miệng: “Có phải hai người đến đây vì lấy quỷ bài không?”
Hai người kia nhìn cô ta nhưng không đáp. Cháu dâu trưởng cũng không chờ bọn họ trả lời, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Một màn chơi dành cho người mới lại có hơn hai người chơi lâu năm… Ha ha. Nếu đã cùng chung mục đích, vậy thì đem bản lĩnh của các người ra mà lấy quỷ bài. Cạnh tranh công bằng, thế nào?”
Cháu trai trưởng và thanh niên kia liếc nhau: “Được thôi.”
Nói được làm được, cháu dâu trưởng lập tức xoay người rời khỏi sân lớn, thanh niên thêm dầu và cháu trai trưởng cũng đi ở phía sau.
“Dù sao vẫn nên chú ý đến hắn… người chơi thứ chín kia.” Người chơi thêm dầu ý tứ sâu xa, “Nếu không làm được, đây chính là chuyện xấu lớn nhất.”
Cháu trai trưởng nghĩ đến người chơi biến mất này thì hơi phát cáu: “Nơi này cũng không nhỏ, không biết hắn nấp ở chỗ quỷ nào nữa.” Nói rồi gã che lại cái bụng đang đánh trống kêu vang, “Tên người chơi thứ chín cứ trốn cho kĩ đi. Có điều trốn kĩ cũng không thoát khỏi mắt bà mày đâu.”
Bọn họ đi được vài bước. Lúc đi ngang qua lều trúc kia, hai người nhìn thoáng qua một NPC đang cầm bài ngồi gần phía bên ngoài.
Đây không phải NPC mắt điếc tai ngơ không chịu gọi bọn họ ra uống cháo hay sao? Cháu trai trưởng nhìn hắn vài lần, cuối cùng cười nhạo một tiếng: “Bài thúi muốn chết mà bày đặt đắc ý cái gì không biết.”
NPC nào đó: …
Nè nè, không có ỷ đông rồi bắt nạt trẻ nhỏ nghe chưa. Tui méc A Lượng bây giờ!
Mấy người chơi lâu năm rất nhanh liền đi mất. Mà ở bên kia, đám người chơi mới đều đang luống cuống tay chân. Người chơi hòa thượng rơi vào cảnh khốn cùng, hắn lo lắng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ: “Làm sao bây giờ? Bọn họ đều đi cả rồi, chúng ta phải làm sao đây?”
Nhưng không có ai để ý đến.
Bởi vì đều là người mới, bọn họ thì biết cái gì? Ngay cả bản thân còn lo chưa xong, sao có thể rảnh rỗi mà lo được cho ai?
Đám người chơi mới cứ như gà con ngửi thấy mùi hồ ly. Bọn họ sợ hãi là thật, càng không biết nên làm gì tiếp theo.
Trong chớp mắt đã bị kéo đến nơi này, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao mình lại ở đây, đây là trò chơi đùa dai gì, tại sao muốn bọn họ sắm vai nhân vật? Bọn họ thật sự không biết gì cả.
Lúc gặp được người chơi lâu năm, bọn họ vô thức sinh ra cảm giác tín nhiệm và muốn tìm sự giúp đỡ từ đồng loại để có thể an tâm phần nào. Mấy người đó chỉ cần nói dăm ba câu là đã có thể thuyết phục được bọn họ nghe theo. Nhưng cuối cùng thì sao? Đừng nói là ngoan ngoãn nghe lời, đám người lâu năm đó đều hận không thể đem bọn người mù mờ như bọn họ ra làm đá dò đường.
Mấy người chơi mới nhìn về phía linh đường quỷ dị, xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, cảm giác bất an chậm rãi lan ra toàn thân.
Người chơi hòa thượng như chết lặng rồi, hắn ta ngã ngồi xuống đất run rẩy không ngừng.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiểu Mỹ hơi khẩn trương. Cô nhìn về người bình tĩnh nhất là A Tùng và ông lão quét rác, “Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết.”
Sau khi khóc lóc mấy lần, cô gái này đã có phần dũng cảm hơn. Mặc dù vẫn còn sợ nhưng cũng không đến nỗi khóc bù lu bù loa như lúc đầu.
Hòa thượng gục đầu trầm mặc. Cháu trai thứ vẫn luôn sợ hãi nhìn quanh bốn phía. A Tùng cúi đầu nhìn mặt đất không biết nghĩ gì. Ông lão hơi lắc đầu: “Không biết nữa.”
“Vậy chúng ta sẽ ra sao?” Tiểu Mỹ tiếp tục hỏi họ.
Nhưng lần này không ai đáp lời cô.
Bốn phía là bóng đêm an tĩnh vô tận, chỉ có phía bên trong linh đường là đèn đuốc sáng trưng. Đèn minh đăng ở xung quanh quan tài đen nhánh vẫn đang cháy sáng lập lòe, thỉnh thoảng chúng lại nhảy lên, tạo thành nhiều hình thù kì dị.
Bóng người bọn họ mờ mờ ảo ảo, không biết có thật hay không. Bên trên đỉnh đầu người nào đó còn có dòng chữ vàng kim như hình với bóng. Nhìn qua đám người chỉ cảm thấy lạnh lẽo thê lương.
Giống hệt như tâm trạng bọn họ lúc này vậy.
“Mặc kệ mấy người! Sắm vai cái gì, trò chơi cái gì, tôi không cần biết! Gặp quỷ hết đi! Đi chết hết đi!”
“Cháu trai thứ” đột nhiên vùng dậy chạy về phía cửa lớn, cậu ta gào thét không ngừng như kẻ điên: “Là mơ mà thôi! Tất cả đều là giả! Tỉnh dậy là được chứ gì!”
Mọi người đều bị cậu ta làm cho giật mình. Vì chịu đả kích không nhỏ nên đầu óc cháu trai thứ cũng không còn tỉnh táo được nữa, thậm chí lúc chạy ra ngoài còn đụng ngã mấy cái ghế dài.
“Cậu bình tĩnh đã!” Tiểu Mỹ đứng dậy đuổi theo nhưng đi được mấy bước liền dừng lại.
Bởi vì “cháu trai thứ” đã biến mất trong bóng tối.
Tiểu Mỹ nhìn về nơi đó. Đêm đen như một quái vật khổng lồ đang vặn vẹo không ngừng, có lẽ nó đang há to miệng chờ bọn họ lọt vào, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi.
Cả người Tiểu Mỹ không nhịn được run lên, cô há miệng thở dốc, cảm giác ớn lạnh vẫn đang chầm chậm chạy dọc trên sống lưng.
Làm… làm sao bây giờ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook