Editor: Lys + Rụ Pông
"Các chị em, tôi thấy hình như Hà Chiêu Minh cũng không xấu xa lắm." Khán giả đang xem livestream trước màn hình chợt có cái nhìn khác về hắn.
Mấy lời này tuy khó nghe, thế nhưng lại giống như lời nhắc nhở thiện chí của một đứa trẻ ngoài cứng trong mềm.

Sống quá lâu trong thế giới người lớn đầy dối trá, thi thoảng gặp được kiểu người khẩu xà tâm phật này, con người ta sẽ bất giác sinh ra hảo cảm.
Rất nhiều khán giả đều tỏ vẻ đồng ý.
Chỉ xem livestream 24 giờ trong hai ngày là có thể phát hiện Hà Chiêu Minh thực sự không phải loại người như vậy, quả thật hắn có hơi kiêu ngạo, miệng lại hay nói mấy lời khiến người ta căm tức, thế nhưng nhân cách lại không hề đê tiện bỉ ổi.

So với một đống lời đàm tiếu bên ngoài, bọn họ càng tin vào thứ mà mình nhìn thấy hơn.
Đương nhiên vẫn sẽ có người không thích, mắt thấy khu vực bình luận trong livestream của hắn lại sắp nháo nhào lên, một đám người khác hét to một tiếng: "Im lặng nào! Suỵt, bắt đầu livestream ăn uống rồi."
"Livestream ăn uống?" Hai bên đang múa phím chuẩn bị đánh nhau nghe vậy thì dừng lại: "Ai?"
Trong biệt thự.
Nhậm Dật Phi vốn nghĩ mình sẽ phải khổ sở nuốt đống thức ăn này để bổ sung thể lực, thế nhưng thịt sườn nướng mật ong vừa vào trong miệng thì khổ sở gì cơ hắn không biết.

Hắn muốn ăn hết đĩa này, đừng ai ngăn hắn.
Khi còn bé bị hạn chế ăn ngọt, lúc trưởng thành thì đồ ngọt liền trở thành chấp niệm của hắn, giống như chỉ cần nếm được vị ngọt là có thể nếm được sự tự do trong ẩm thực vậy, thế nên Nhậm Dật Phi chính là một tên hảo ngọt không hơn không kém, chẳng những điểm tâm ngọt, món ăn có vị ngọt thôi cũng đã khiến hắn khó lòng từ chối.
"Hình như là sườn lợn nướng, nạc mỡ vừa đủ, cắn một miếng vị ngon của thịt trực tiếp ngập đầy khoang miệng." Hắn say mê thưởng thức, tay vẫn không quên cầm dao cắt nhỏ phần thịt.
"Thật ra tôi không phải người thích ăn thịt vào bữa sáng."
Lúc nói ra lời này là lúc hắn vừa ăn ngấu nghiến một miếng thịt, thành ra những lời mà hắn nói chẳng có chút thuyết phục nào.
Song nhìn Nhậm Dật Phi ăn rất ngon miệng, tự nhiên lộ rõ dáng vẻ "ngon quá đi, hạnh phúc quá đi", trông hắn ăn khiến người khác cũng có cảm giác muốn ăn theo.

Thế cho nên mới có người qua đường không biết gì bị dáng vẻ lúc ăn cơm của hắn thu hút, coi hắn là streamer ăn uống.
Đồng thời thật sự có người bắt chước hắn, nhưng một khi mô phỏng thần thái của người khác, vậy thì sẽ không có cách nào để lại dấu ấn nào cho khán giả.
Một bữa sáng khá no, Nhậm Dật Phi dùng khăn che miệng ợ lên một tiếng, một tay hắn xoa xoa bụng, tay còn lại mở bức thư ra.
"Ọe." Nháy mắt hiểu được cảm giác buồn nôn của những người khác.
"Đừng nhìn đừng nhìn, các bạn nhỏ không nên nhìn." Nhậm Dật Phi lấy tay che lại máy ghi hình, không để cho người xem nhìn thấy: "Không phù hợp với trẻ em, 18+."
Trong hình thật sự là ảnh chụp người bị hại, cực kỳ chân thực, thế cho nên khiến cho người ta vô ý thức sinh ra cảm giác thương xót đồng loại.
Quá đau.
Đây là một khuôn mặt bị bỏng rất nặng, cấp 2...!Không, ít nhất phải là bỏng cấp độ 3, da đều bị bong tróc.

Thế nhưng chuyện kinh khủng nhất là, thi thể này chỉ có khuôn mặt bị bỏng nặng, các bộ phận trên người lại không có vết tích nào.
Anh ta mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu xanh nhạt, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh, nhìn trạng thái da cổ và da tay, người này chưa quá 30 tuổi.
Mặt khác, Nhậm Dật Phi còn phát hiện, hai bên gáy của anh ta còn có vết bầm màu xanh tím, giống như có người dùng sức cực lớn ấn đầu của người bị hại vào trong nước nóng hôi hổi vậy.
Gương mặt bị bỏng quá mức nghiêm trọng, không nhìn ra có phải là chết do ngạt thở hay không, chỉ là nhìn vết bầm ở cổ, khi đó người bị hại hẳn là vẫn còn sống, đồng thời giãy dụa rất mạnh.
Mặt của anh ta trực tiếp tiếp xúc với nước nóng, da ngay lập tức bị sưng đỏ, bị bỏng nặng, đồng thời còn phồng rộp lên, thậm chí da còn bị rớt ra.
Trên gương mặt này, mí mắt sưng phồng, da bị tróc ra, mắt đỏ lòm, thế nhưng nghiêm trọng nhất là cơ quan hô hấp, chính là miệng và hai lỗ mũi.
Nước nóng theo nhịp thở hổn hển tiến vào đường hô hấp, thế nên khoang miệng, xoang mũi, yết hầu, phế quản, v.v...đều bị phá hư ở các mức độ khác nhau, xuất hiện tình trạng phỏng nặng.
Anh ta không phải chết vì bị bỏng mà là chết vì đuối nước sôi.
"Một ngày tươi đẹp được bắt đầu từ bữa sáng." Trên bài dài, giọng nói không được hoan nghênh lại lần nữa xuất hiện, các tuyển thủ vừa nghe thấy liền lập tức nhíu mày, thế nhưng điều đó cũng không ngăn được tâm tình khá tốt của chủ nhân giọng nói.
"Bữa sáng đã kết thúc, mọi người lại mang một tinh thần phấn chấn, có thể bắt đầu cuộc hành trình mới rồi."
Các tuyển thủ đều dùng ánh mắt cá chết nhìn về hướng giọng nói phát ra: Tinh thần phấn chấn quái gì?
Dường như chủ nhân của giọng nói không phát hiện vẻ ai oán trên mặt mọi người, đối phương vẫn tiếp tục mở miệng: "Hôm nay có một ngày giải đố, thời gian rất dư giả phải không."

"Nhiệm vụ ngày hôm nay vẫn là tìm ra hung thủ của vụ án, về phần địa điểm xảy ra vụ án ở đâu, mọi người có thể cố gắng tìm manh mối.

Trấn nhỏ trinh thám bé như vậy, tìm một vòng là biết rồi."
Lời này nghe giống như đang chỉnh lưng dằn vặt khách mời của các chương trình giải trí, thậm chí có thể khiến người ta quên đi chuyện tuyển thủ trúng độc hôm qua, cảm thấy có thể là do bản thân cả nghĩ, đây chỉ là một gameshow giải trí bình thường.
"Ôi chao, đạo diễn? Hay là gì ấy nhỉ? Ôi kệ đi, tôi cứ gọi là đạo diễn vậy." Nhậm Dật Phi đột nhiên cao giọng nói, thật giống như không phân lớn nhỏ với đạo diễn chương trình, hắn hỏi: "Đạo diễn, tuyển thủ bị đào thải đi đâu hết rồi?"
Nhà ăn lặng ngắt như tờ, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Một lát sau giọng nói mang theo tà khí kia mới lần nữa vang lên: "Cậu có thể đoán thử."
"Để tôi đoán xem nào, tôi đoán là..." Hắn kéo dài giọng, mắt nhìn lướt qua những người khác.

Bọn họ đều chăm chú nhìn hắn, dường như có lời muốn nói, chẳng qua lời muốn nói đều nuốt trong miệng, nhịn đến nỗi toát hết mồ hôi.
"Tôi đoán bọn họ còn sống." Nhậm Dật Phi cẩn thận thăm dò, gương mặt lại bày ra vẻ không để tâm.
Nhà ăn yên tĩnh, thậm chí nghe được tiếng ai đó vừa nuốt nước bọt, bọn họ đều đang đợi câu trả lời, hô hấp cũng thả chậm, sợ ảnh hưởng đến thính lực gây trở ngại khi bọn họ nghe đáp án.
Nhậm Dật Phi vẫn duy trì nụ cười, đôi mắt không chớp lấy một cái.
"Cậu đoán rất đúng." Không biết qua bao lâu, rốt cuộc âm thanh kia cũng vang lên.
Vừa nghe được đáp án cần nghe, cuối cùng thần kinh đang căng như dây đàn của các tuyển thủ cũng được thả lỏng, tuy rằng bọn họ không biết những lời này là thật hay giả, song cứ coi là thật đi là được.
"Vài người còn sống." Một giây sau, giọng nói kia mới bổ sung một câu, trái tim đám tuyển thủ lại lần nữa nhảy lên, hơn nữa càng đập càng dồn dập.
"Cậu có hài lòng với câu trả lời này không?"
"Cảm ơn." Nhậm Dật Phi vẫn cười, không khác nào hắn chỉ tùy ý hỏi thôi, đối phương cũng chỉ thuận miệng trả lời một câu.
"Trước bữa tối, tìm được hung thủ, chúc mọi người thuận lợi."
Các tuyển thủ cúi xuống bắt đầu tìm manh mối từ trong tấm ảnh, trạng thái của mọi người đều có chút suy sụp.

Nhậm Dật Phi cũng cầm tấm ảnh lên, một bàn tay khác của hắn thì cầm ống kính máy ghi hình: "Đừng nhìn loạn, nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi là được rồi, ảnh chụp dữ dội lắm, mọi người không đỡ được đâu...Gì? Người khác đều cho phép xem? Người khác có thể so với tôi à? Một người đàn ông đẹp trai như tôi, không ngắm là lỗ to đó."
Mấy tuyển thủ khác suýt thì bị hắn chọc cho tức điên, trong lúc mọi người đều nơm nớp lo lắng, sao tình cảnh bên hắn lại khác hoàn toàn thế? Một mình hắn có thể đứng đối diện ống kính máy ghi hình diễn trò.
"Đây chính là nghệ sĩ." Có người cảm thán, tâm tình cũng không khỏi thoải mái hơn ít nhiều.
"Đừng, nghệ sĩ chúng tôi rất bình thường nhé." Người thuộc giới giải trí phất tay tỏ ý từ chối đội nồi.
Thật ra bày trò nói giỡn như vậy cũng khiến bầu không khí thả lỏng hơn đôi chút.

Mấy người im lặng không nói gì nãy giờ đều đưa mắt nhìn Nhậm Dật Phi, trong mắt mang theo ý tứ sâu xa: Hôm qua hắn cũng nói nhăng nói cuội y hệt, sau đó bầu không khí lập tức thay đổi, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.
"Này, đi thôi, thời gian không đợi người, chúng ta nghỉ ngơi thêm một giây là hung thủ được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm một giây." Nhậm Dật Phi đứng lên ra cửa.
"Cậu không tìm manh mối xong rồi hẵng đi sao?" Có tuyển thủ gọi hắn lại.
"Tôi đi hỏi thăm, nếu không thì ngồi đây chắc? Manh mối cũng không phải từ trên trời rơi xuống." Nhậm Dật Phi vừa đi vừa phất tay, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Mấy tuyển thủ nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý, thế là cùng đi ra ngoài, chuẩn bị đi hỏi thăm nhóm NPC một chút.
Vừa quay đầu một cái, Nhậm Dật Phi đã thấy mấy tuyển thủ kia vây quanh NPC quét dọn, hắn không khỏi bụm mặt: "Bọn họ đúng là đơn thuần quá đi à."
Thả tay xuống, Nhậm Dật Phi nhịn không được nói với ống kính: "Hứa với tôi, thứ nhất, phải làm một người quan sát lương thiện, thứ hai, phải làm một NPC có ích."
Dứt lời, Nhậm Dật Phi lấy di động ra, ngón tay lướt tới dãy số của "Cảnh sát Trương" rồi nhấn phím gọi, trực tiếp làm mẫu cái gọi là NPC có ích: "Alo, cảnh sát Trương, tôi là trợ lý trinh thám nhận ủy thác của người ta tới giúp anh phá án."
"Vụ án gì?" Cảnh sát Trương ở đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi, trong giọng còn kèm theo vẻ không kiên nhẫn.

Nếu là trong trò chơi thì có lẽ lúc này Nhậm Dật Phi đã nghe được âm thanh độ hảo cảm -1, -1.
"À, chính là vụ án thanh niên ngạt nước sôi." Nhậm Dật Phi cầm lấy bức thư, hắn vừa nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ nạn nhân thì hắn đã nhớ ra rồi, trong bức hình ở hành lang có một người như vậy, đối phương là một nhà thiết kế trẻ đang cầm huy chương.
Đầu bên kia im lặng một lúc: "Chuyện này tôi cũng vừa mới biết không lâu, ai đã nói cho cậu? Thôi vậy, đúng lúc tôi đang muốn qua đó, cậu đi cùng đi.

Cậu đến hiện trường rồi thì không được nói chuyện, cũng không được động vào đồ vật trong đó."
"Được." Nhậm Dật Phi lập tức đồng ý, không cho cảnh sát Trương cơ hội thay đổi quyết định.
Cảnh sát Trương báo cho hắn địa chỉ, đồng thời yêu cầu hắn phải đến hiện trường trong vòng 15 phút tới.


Nhậm Dật Phi vốn không biết chỗ cần đến là đâu, đã vậy còn bắt hắn có mặt trong 15 phút...
"Hửm?" Hắn nhìn chiếc xe rác chạy bằng điện của dì lao công.
Xe này hình như là xe hai người ngồi.
Lúc này các tuyển thủ khác vẫn còn bận quấn lấy dì lao công, bọn họ cố gắng thuyết phục dì ấy dẫn bọn họ đến cạnh hiện trường xảy ra vụ án.

Thế nhưng dì lao công nói rằng mình không biết, đồng thời cảm thấy bọn họ rất xúi quẩy.
"Chuyện này các người nên đi tìm cảnh sát, ngay cả địa điểm cũng không biết thì bảo tôi phải đi thế nào đây?"
Các tuyển thủ suýt nữa thì òa khóc, bọn họ gọi cho cảnh sát rồi, thế nhưng vừa nói xong đã bị cúp điện thoại, không phát động điểm mấu chốt của kịch bản thì đối phương sẽ không thèm để ý đến bọn họ.
Làm thế nào bây giờ?
"Dì ơi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp." Nhậm Dật Phi nhanh chân đi đến, hắn đẩy đám tuyển thủ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định hỏi dì lao công về manh mối sang một bên.
"Gì, gì cơ?" Dì lao công hơi ngây người, trong chớp mắt cho rằng mình đã vào nhầm đoàn phim.
"Dì ơi, bạn cháu với cháu cãi nhau, nói rằng nếu cháu còn không lập tức qua bên đó thì sẽ chết cho cháu xem.

Hắn ở nhà số XX đường XX.

Còn không đi là sẽ chết hai mạng người đó dì ơi." Nhậm Dật Phi há miệng nói bậy, trên mặt còn phối hợp bày ra biểu tình vô cùng kinh hoàng.
"Sao lại chết hai mạng? Mang thai?" Tuyển thủ bị bỏ qua một bên buột miệng hỏi.
Nhậm Dật Phi quay đầu, buồn bã nói: "Hắn chết rồi, tôi cũng không sống được, cho nên chính là hai mạng."
"Khụ..., vậy thì đúng là phải chạy qua rồi." Dì lao công đành tiếp lời, đồng thời cố gắng lý giải suy nghĩ của thanh niên ngày nay: "Chúng ta nhanh đi thôi, đi cứu bạn của cậu."
Xem ra chỉ cần có địa chỉ cụ thể thì công năng trợ giúp của dì lao công vẫn có thể kích hoạt dễ dàng.
Nhậm Dật Phi không nói hai lời ngồi ngay lên xe: "Cảm ơn dì."
Mạng người quan trọng, dì lao công đạp chân ga, xe điện ba bánh trực tiếp vang lên tiếng động cơ, nháy mắt đã chạy thật xa, để lại trong mắt đám người phía sau tàn ảnh góc đuôi xe.
Các tuyển thủ ở lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Nhất định là hắn biết địa chỉ, mau đuổi theo.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương