Chào mọi người, ta là giáo chủ phu nhân rời nhà bỏ trốn thất bại Tưởng Lạc Vân.

Hiện tại ta đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt như khoai lang nướng mới ra lò.

Nói ra thật xấu hổ, vốn dĩ thân thể ta rất cường tráng, ngặt nỗi hiện tại ta đang mặc nữ trang, sư muội mỗi ngày đều nhắc tới nhắc lui ăn ít ăn ít, lượng cơm ta ăn đã từ mười cái bánh bao giảm mạnh xuống còn ba cái, hơn nữa hôm qua bị xối mưa một trận, sau khi trở lại Ma giáo thì lực bất tòng tâm ta cứ thế mà ngã bệnh.

Tại đây nhắc nhở mọi người, bất kể như thế nào cũng phải ăn cơm nhiều, tuyệt đối không thể ăn ít.

Như vậy trên thế giới này chỉ còn một mình ta là đẹp nhất!!!!!! Không ngờ tới phải không!!!!
Trương Trùng Cửu rất căng thẳng, vẫn luôn giúp ta đắp khăn lạnh lên trán, ta muốn đưa tay sờ mặt hắn, hắn lại một mực nhét tay ta vào trong ổ chăn.

Ta rất tức giận, bởi vì đưa ra quyết định vừa rồi, ta gần như đã ôm lòng chịu chết.

Thậm chí, ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Trương Trùng Cửu sau khi phát hiện ta cũng có một thanh đại bảo kiếm sẽ như thế nào.

Hắn nhất định sẽ trước là khiếp sợ sau là phẫn nộ, cuối cùng một chưởng đánh bay ta, sau đó một kiếm đâm chết ta.


Ta không thể cứ chết đi như vậy, ta cái gì cũng chưa mò được cơ mà.

Vì thế ta một phát kéo khăn lông trên đầu xuống, xoa xoa mặt mình, một bên ho khan một bên nói: "Trương Trùng Cửu, ta thật là khó chịu."
Trương Trùng Cửu nắm chặt tay ta, nói: "Thuốc sắp đưa tới rồi, uống thuốc là sẽ khỏe ngay."
Ta nói: "Ta không uống thuốc, ta muốn cái kia!"
Trương Trùng Cửu: "?"
Ta giật mình bản thân mình lại ăn nói ngông cuồng như vậy, lập tức lấy lui mà cầu tiến: "Trương Trùng Cửu, ngươi mặc nhiều như vậy không thấy nóng à?"
Trương Trùng Cửu: "Cũng......!Cũng ổn."
Hay cho một thiếu nam ngây thơ, một khi đã như vậy, ta đây không khách khí nữa.

Vì thế ta tay mắt lanh lẹ, vèo một cái kéo ra áo ngoài của hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nằm sấp.

Trương Trùng Cửu kinh ngạc đến ngây người.

Ta cũng kinh ngạc đến ngây người.

Đây là thiên đường đó sao!

Ta nằm sấp một hồi, Trương Trùng Cửu nhẹ nhàng sờ sờ đầu ta, cả khuôn mặt đều đỏ bừng mà nói: "Ngươi không khó thở ư?"
Ta đành phải lưu luyến không rời rút đầu mình ra.

Trương Trùng Cửu phát ngốc một hồi, mặc quần áo lại đàng hoàng, muốn nói lại thôi mà nhìn ta.

Ta lại kéo quần áo của hắn xuống, Trương Trùng Cửu lại mặc đàng hoàng, lăn lộn mấy hiệp, Trương Trùng Cửu nhịn không được nói: "Ngươi đừng nghịch nữa."
Hắn nói lời lẽ chính nghĩa xong, đối mặt nhìn ta một hồi, đột nhiên cúi người xuống, ngậm lấy môi ta.

A a a a a a a a a a a a a a a xong rồi xong rồi sư phụ con rất xin lỗi người, làm đệ tử nhập thất của người vậy mà trong lúc nằm vùng con đã hôn môi với Ma giáo giáo chủ!
Hơn nữa vô cùng hưởng thụ!
Trương Trùng Cửu dường như còn hồi hộp hơn cả ta, ta phát hiện hắn vẫn luôn gắt gao nắm chặt góc áo của mình.

Mà ta thì vẫn luôn sờ loạn ở trên người hắn.

Ông trời ơi, ông hãy cho một tia sét đánh chết con đi! Hu hu.

Hôn rất lâu, Trương Trùng Cửu và ta mới tách ra, lỗ tai hắn đều đỏ bừng, chân tay luống cuống mà nói: "Vợ à."
A a a a a a a a a ngươi làm gì kêu ta như vậy! Đại bảo kiếm ngủ say của ta cũng bị ngươi đánh thức rồi!
Hắn sờ sờ mặt ta, vẻ mặt rất căng thẳng.

Ta còn tưởng rằng hắn lại muốn giả làm thiếu nam ngây thơ, không nghĩ tới hắn nói: "Ngươi nếu như muốn động phòng......"
Mọi người ơi, ta và đại bảo kiếm của ta muốn phun máu mũi cùng một lượt rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương