Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky
Chương 4: Chó con khỉ khô!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cú đá đầu tiên của Tiền Đa Thụ là đá lên đùi Chu Lê.

Chu Lê vén quần lên, thấy đã sưng đỏ rồi, sang ngày hôm sau chắc chắn sẽ để lại vết bầm, sau lưng hẳn là cũng như vậy, khi kẻ có khuynh hướng bạo lực nổi điên căn bản không còn lý trí, chả biết mình xuống tay nặng cỡ nào.

Cậu nghe Tiền Đa Thụ ngoài phòng khách kêu cậu nấu cơm, chửi thầm một tiếng đcm, đứng dậy đi ra.

Tiền Đa Thụ lúc này vừa thay quần áo xong.

Lão hơn 40 tuổi, bụng bia, đầu hói một nửa.

Bởi vì say xỉn quanh năm, mắt lão vẩn đục, tròng trắng đầy tơ máu, khi nghiêm mặt nhìn khá âm trầm đáng sợ, nhưng chỉ cần cười lên một chút lại trở nên cực kỳ dễ gần, hàng xóm láng giềng đều nghĩ lão là người hiền lành.

Chắc là sau khi đấm đá đủ rồi, tức giận trong lòng cũng nguôi bớt, tâm trạng lão ổn định lại, Chu Lê lăn lộn đến bây giờ mới ra tới lão cũng không tức giận, mở TV, nhìn sang bảo: "Mau nấu cơm đi."

Im lặng một lúc, lão nhẹ giọng nói: "Về sau nên ngủ lúc giữa trưa, con ngủ bây giờ buổi tối sẽ mất ngủ."

Vẻ mặt như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, xoay qua một phát đã tròng lên cái mác người cha tốt, có thể đi cạnh tranh luôn với kịch đổi mặt.

Chu Lê giật nhẹ khóe miệng, "ừ" một tiếng.

Tiền Đa Thụ nói: "Đó là chó nhà bạn học nào của con?"

Chu Lê tìm trong tư liệu, nói một cái tên Tiền Đa Thụ không biết, nói: "Chó nhà cậu ấy bị thương, nhưng mấy hôm trước cả nhà đi du lịch không thể chăm sóc được, lại không muốn mang đến dịch vụ nuôi hộ, thấy nhà chúng ta gần bệnh viện thú cưng, nhờ con mang đi tái khắm đị kỳ giúp."

Tiền Đa Thụ cười nhạo: "Đúng là sống còn sướng hơn con người."

Chu Lê nói: "Hiện tại đều muôi thú cưng như vậy đó."

Tiền Đa Thụ gật đầu, không nói thêm gì, như thể kẻ vừa rồi gào thét mang chó quăng trả không phải lão.

Chu Lê nhàn nhạt quét mắt nhìn lão một cái rồi đi vào bếp.

Tuy rằng tư liệu nhân vật trong đầu không lưu lại chút tình cảm nào, nhưng chỉ xem qua một lần cậu đã hiểu rõ. Mẹ Tiền mất sớm, mấy năm nay hai cha con vẫn luôn sống nương tựa vào nhau.

Tiền Đa Thụ làm cấp quản lý ở một công ty, miễn cưỡng có thể coi là người thành công. Hai người đàn ông không cần dùng nhiều tiền, nhưng Tiền Đa Thụ vì nhớ tới vợ vẫn không nỡ dọn đi, chỉ đổi xe mới, những năm trước cuộc sống còn tốt thi thoảng sẽ lái xe chở nguyên chủ ra ngoài chơi.

Khi đó Tiền Đa Thụ rất ít khi đánh nguyên chủ, việc này chỉ mới bắt đầu vài năm trở lại đây, một năm nay thì càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng vì khoảng thời gian tốt đẹp đó cùng với nhiều năm tình cảm cha con như vậy, nguyên chủ dù có chán ghét và sợ hãi Tiền Đa Thụ nhưng lại không thể nào vứt bỏ được, có thể nói vừa thương vừa hận.

Rất nhiều lúc nguyên chủ thật sự không hiểu cha mình tại sao lại trở nên như vậy.

Gã đau khổ vì cha thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn đối với sự săn sóc như có như không của cha sinh ra ảo tưởng, cuối cùng đổ hết cho công việc của Tiền Đa Thụ hiện tại có vấn đề, chờ sau này sẽ tốt hơn thôi.

Gã không hiểu được, như Chu Lê hiểu.

Không biết xui xẻo ở đâu, Tiền Đa Thụ lại làm ở một công ty công nghệ.

Từ 3G tới 4G, trên máy tính lẫn thiết bị cầm tay, tất cả hạng mục đều tập trung vào đấy, mọi người chỉ thấy trên di động càng ngày càng nhiều ứng dụng tiện ích, lại không thấy được có bao nhiêu công ty công nghệ kiểu cũ không theo kịp thời đại hoặc chuyển đổi thất bại.

Hoàn cảnh sống kiếp trước của Chu Lê cho cậu cơ hội biết được nhiều tin tức hơn, cậu trước kia đã tận mắt chứng kiến giai đoạn gió tanh mưa máu ấy.

Đã từng là công ty hàng đầu, sau khi chuyển đổi thất bại người thì nhảy lầu, kẻ phá sản trắng tay, nhiều người lại ôm một đống cổ phiếu không đáng một đồng, rất nhiều trang web lớn đều từ từ biến mất, không gợn lên được chút xao động nào.

Nơi Tiền Đa Thụ làm việc không phải một công ty lớn tài chính hùng hậu, nguyên chủ còn từng nghe Tiền Đa Thụ tán chuyện với đồng nghiệp người này người nọ bị đuổi, thêm vào mức độ bạo lực của Tiền Đa Thụ vừa rồi, có thể thấy công ty kia sắp xong được rồi.

Mà chuyên ngành của Tiền Đa Thụ cũng không phải mảng kỹ thuật, đến lúc công ty phá sản, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi muốn tìm việc khác, kết quả ra sao khỏi cần nghĩ.

Tiền Đa Thụ mỗi ngày đi làm đều nơm nớp lo sợ, tâm lý bị áp lực lại có khuynh hướng bạo lực, với người ngoài luôn phải giữ hình tượng, vì vậy chỉ có thể đem cơn giận trút lên đầu người nhà.

Nguyên chủ luôn mong chờ tương lai tươi sáng hơn, nào biết được nó càng ngày càng u tối.

Chu Lê suy nghĩ một lát, cảm thấy trên người càng ngày càng đau, linh cảm kỳ nghỉ hè này khó qua càng lớn hơn.

Nếu đã không thể khống chế được nữa, cậu phải trả thù gấp bội, làm Tiền Đa Thụ sợ hãi mình, lúc đó mới mong được an ổn.

Nguyên chủ không nỡ xuống tay nhưng cậu thì nỡ nha, bởi vì họ không phải cha con ruột.

Không phải cha con rột không chỉ về mặt linh hồn, mà còn trên cả huyết thống.

Nguyên chủ Tiền Lập Nghiệp đầu truyện chiếm hết slot của pháo hôi, bị tác giả tận dụng triệt để luôn.

Gã tổng cộng thúc đẩy cốt truyện 3 lần.

Cú đầu tiên là đánh nam chính đang biến thành husky, cho nam chính và nữ chính gặp nhau.

Cú thứ hai, trong một lần làm phiền nữ chính bị husky cắn, lúc ấy ngoài mặt nói không sao nhưng nhân lúc nữ chính không chú ý, đem husky đánh tới sắp tắt thở, thành công làm linh hồn Quý đại thiếu gia trở lại nguyên thân.

Lúc đó nghỉ hè đã sắp hết, nam nữ chính sắp gặp lại nhau trong trường học quý tộc.

Tác giả cảm thấy cho nam chính tìm về trấn nhỏ trả thù Tiền Lập Nghiệp quá mất công mất sức, nên đem gã thảy luôn vào trường đó.

Nhưng Tiền Lập Nghiệp vốn là tên côn đồ xuất thân bình thường, học hành không ra làm sao thì vào trường quý tộc bằng răng?

Tác giả ở đây cua gắt một phát – họ Tiền năm xưa cùng nhà giàu nào đó ôm lộn con.

Gã, Ưng ca trấn Tương Mãn, thiệt ra là công tư nhà giàu!

Trong truyện chỉ giải thích đúng một câu, bảo nhà giàu kia tự dưng phát hiện con nhà mình không phải con ruột, điều tra hai tháng, rốt cuộc sắp hết nghỉ hè tìm được Tiền Lập Nghiệp.

Nói cách khác thì lúc này nhà giàu kia đã đi tìm người rồi.

Cho nên lúc trước Chu Lê nói câu "khai giải trả tiền gấp bội" cũng không phải nói cho vui mồm, cậu chỉ cần chống đỡ được tới lúc nhà giàu kia tìm đến là có thể thoát khỏi Tiền Đa Thụ, sau đó vào trường quý tộc là học sinh cấp 3 ưu tú.

Đương nhiên trong nguyên tác Tiền Lập Nghiệp không có hứng làm học sinh gương mẫu.

Sau khi có tiền gã càng thêm không nể nan ai, ngày đầu tiên khai giảng đã chạy đi tìm nữ chính.

Tống Oanh Thời bị gã làm phiền cả một cái hè, khó lắm nước nó mới trong, ai ngờ lại gặp gã, tại chỗ vui tới nỗi méo mặt luôn – đây cũng là cú đẩy cốt truyện thứ 3, lúc gã muốn cưỡng hôn nữ chính, Quý Thiếu Yến đã khôi phục lại thân thể từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân phận con người lần nữa kết bạn với nữ chính, từ đây mở ra cuộc sống vườn trường phát cơm tró + vả mặt.

Chu Lê chỉ mới đọc tới đoạn này, sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì không biết.

Nhưng chả quan trọng mấy, cậu cứ né hết hố bom là được mà, dù sao cậu cũng không đánh husky nữa, chờ cọ xong hảo cảm thì đem vị này ném cho nữ chính là xong.

Tống Oanh Thời có mẹ kế cũng hai đứa em một trai một gái cực kỳ độc ác.

Dịp nghỉ hè này cô đến ở với bà, đợi tới lúc về nhà, trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng đó, một giây thôi là vị đại gia sẽ tèo mà trở lại nguyên thân, lần này chả liên quan gì cậu hết.

Chu Lê soạn kế hoạch sẵn, trong bếp xoay tới xoay lui, không xong rồi đại vương ơi.

Trong đầu có tư liệu thật, nhưng không kế thừa chút trí nhớ nào.

Cậu xem mấy cái đó giống như xem phim vậy, không ai xem video nấu ăn xong biến thành master chef được liền, cậu lật tới lật lui tư liệu nguyên chủ nấu cơm, nhưng chỉ là xem thôi, không thực hành được.

Cậu nhắm mắt buông xuôi, trở lại phòng khác bịa ra một lý do sứt sẹo: "Nguyên liệu nấu ăn không đủ, gọi cơm hộp vậy. Bạn học kia trả cho con mỗi ngày 10 đồng tiền công, đưa hết một lượt. Đây cũng là lần đầu con kiếm ra tiền, đêm nay con mời."

Tiền Đa Thụ hơi tin tin, gật đầu cười, chủ động chọn cơm.

Chu Lê lười cùng lão nói nhiều, chờ lão chọn xong cũng chọn nốt, dứt khoát trả tiền, tạm thời ứng phó được hôm nay.

Hai mươi phút sau cơm được giao tới

Chu Lê ngó lơ Tiền Đa Thụ ngồi đối diện, ăn xong thì xách theo màn thầu và giăm bông nhờ anh shipper mua hộ về phòng, xem tình trạng thân thể vị đại gia kia, xé cho hắn nửa cái màn thầu trộn cùng giăm bông, dâng tới trước mặt hắn.

Quý Thiếu Yến đứng dậy lại gần, cúi đầu ăn.

Hắn thật ra đã đói bụng từ lâu, bản năng cơ thể tất nhiên rất mạnh, nhưng kể cả khi có đói tới nuốt luôn chén hắn cũng không ăn ngấu nghiến, mà vẫn ăn một cách từ tốn, bởi vì hắn không thích cảm giác bị mất khống chế.

Chu Lê thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm nom vui mắt phết, không nhịn được sờ sờ đầu chó: "Mày là con husky yên tĩnh nhất mà tao từng thấy á."

Quý Thiếu Yến giả điếc tiếp tục ăn.

Chu Lê cũng không chấp, bắt đầu nghĩ coi buổi tối nên cho vị đại gia này đi vệ sinh như nào.

Chị hộ sĩ nói chó thì không cần phải dùng chậu cát, chỉ cần để một miếng giẻ lau có mùi phân hay nước tiểu của nó là được rồi.

Cậu không biết đại thiếu gia biến thành cho kia có đồng ý ngửi mùi nước tiểu của bản thân không nữa, dù sao người ta cũng hiểu mình nói gì, liền lấy một cái bìa nhựa, mở ra thùng giấy ra để vào, mặt trên để thêm miếng vải, nói cho thiếu gia biết buổi tối "đi" vào đây.

Quý Thiếu Yến không ý kiến gì, cơm nước xong lại nằm tiếp.

Chu Lê tìm được bình rượu thuốc, cắn răng chịu đau tự thoa chân, vừa thoa vừa tính toán cách trả thù, sau đó nằm lướt điện thoại đến 10 giờ rưỡi thì ngủ.

Đúng lúc bỗng nhớ đã quên làm một chuyện, bò dậy viết một dòng "video trong điện thoại" lên giấy, dùng băng keo trong dán trên đầu giường.

Như vậy không sợ lỡ xui cậu chỉ du lịch tới đây một ngày, chờ lúc Tiền Lập Nghiệp tỉnh lại cũng mò ra được video, chuyện còn lại cứ tùy duyên vậy, nếu Tiền Lập nghiệp muốn "go die" tiếp, cậu cũng không cản được.

Chu Lê ngủ một giấc dậy, hôm sau phát hiện mình vẫn ở trong thân xác này, liền nhìn xem vị đại gia kia, thấy đúng là hắn giải quyết lên giẻ lau, nhảy xuống vỗ đầu hắn cười cười, định nói "Thiệt nghe lời", không khỏi nhớ tới Tổng Oanh Thời.

Tống Oanh Thời là một cô gái tính cách xán lạn, giống cậu khi xưa mỗi ngày đều tích cực hướng tới tương lai.

Không giống ở chỗ cô có thiết lập đáng yêu, tràn ngập tâm hồn thiếu nữ, thường cùng husky tâm sự mỏng, cũng thường hay khen hắn. Tuy tim Quý đại thiếu gia cứng hơn thép nhưng cũng có thói xấu tự luyến, được Tống Oanh Thời khen, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ.

Chu Lê đấu tranh nội tâm một lát, bế husky lên, cố hết sức rặn ra giọng nói tràn ngập sức sống: "Nhóc con này, mày giỏi ghê luôn á!"

Vừa nói xong thành công tự làm mình nổi da gà trước.

Quý Thiếu Yến: "..."

Ngại thiệt sự, cái kiểu này cậu không hold nổi.

Chu Lê làm như không có gì thả chó xuống, chớp mắt như được siêu sao diễn xuất về độ, giải thích sao tự dưng mình nổi hết da gà: "Ngộ ha, tự dưng tao thấy lạnh lạnh sống lưng, hay ở đây có vong nhờ?"

Quý Thiếu Yến nhìn cậu một cái.

Loài ngáo ngoài việc tăng động phá nhà thì biểu cảm bao làm meme, nhất là cái biểu cảm "Nhìn nè ở đây có đồ ngu", Quý thiếu gia hiện tại bày ra hoàn cmn hảo.

thang-ngay-giu-mang-ben-nguoi-husky-4-0

Chu Lê: "..."

Cậu cũng không muốn đi so đo với chó, rửa chén cơm, sau đó đem nửa cái màn thầu còn dư tối qua cho vào lò vi sóng, xé nhỏ để vào chén, dâng lên cho Cẩu đại gia: "Hết chân giò hun khói rồi, lát nữa tao xuống dưới mua, mày ăn tạm trước nha."

Quý Thiếu Yến nể mặt ăn mấy miếng, lúc no được bảy phần thì không ăn nữa, nằm xuống tiếp tục nghỉ lấy sức.

Một người một chó cùng bình yên trôi qua một ngày.

Lúc chạng vạng, Chu Lê rầu rĩ nhìn nhà bếp, cuối cùng đi mua hai thùng mì gói, bịa luôn ra cớ là tìm thấy trong phòng ngủ, sắp hết hạn rồi nên tranh thủ ăn nốt, bỏ uổng.

Cậu chắc mẩm cứ nhẹ nhàng giải thích là có thể qua cửa, tiếc rằng quên mất kẻ có khuynh hướng bạo lực đầu óc sao giống người bình thường.

Không rõ Tiền Đa Thụ ở công ty bị cái gì, về nhà thấy bữa tối trên bàn lập tức phát nổ, đem cả tô ném lên người cậu: "Ông đây đi làm cực khổ cả ngày, mày đcm cho tao ăn như này?"

Mì vừa được nấu xong, nóng tới nỗi Chu Lê nhảy dựng.

Lửa giận trong lòng cậu cháy phừng một phát, vỗ bàn đứng dậy, lấy tô của mình ném lại.

Trên người vẫn còn đang bị thương, cậu định trước hết nhịn một chút.

Nhưng tình hình như này, đm nhịn cái đéo!

Quý Thiếu Yến: "..."

Hắn nghe được tiếng động thì định ra hóng, đập vào mặt là cảnh cha con tương tàn, rơi vào trầm tư luôn.

Nghĩ lại thì ngay cả lúc hắn vừa biến thành chó cùng không sốt ruột như vậy.

Hắn đơ mặt nhìn hai trái bom lăn thành một nùi, quay đầu về phòng, thầm quyết tâm phải nhanh nhanh té, hoàn cảnh như này cơ bản không dành cho con người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương