Thằng Chồng Hai Mặt
-
Chương 11
Sáng sớm thức dậy đã thấy tên xỉn hôm qua mũ áo chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó. Cũng không ngạc nhiên lắm hắn là hiệu trưởng của một ngôi trường danh giá nên giờ giấc tiêu chuẩn và sinh hoạt lành mạnh là điều tối thiểu; vấn đề cần quan tâm ở đây là hắn ta không mặc sơ mi hay véc như mọi ngày mà lại ăn mặc khá thoải mái như sắp đi du lịch vậy đó.
" Nè không đi làm hả DT"
" Không hôm nay bùng thay quần áo đi tới đây với tôi "
" Đi đâu "
" Đi rồi biết nhanh lên "
" Ò"
Gọn gàng tươm tất đâu đó, vì không biết đi đâu mà tên kia ăn mặc dễ chịu vậy nên cô bắt chước mặc áo phông quần thun cho sướng. Ngồi trên chiếc xe chắc xịn của anh ta vi vu trên phố loằng ngoằng gần 1 tiếng điểm đến là một vùng quê thanh bình. Thứ lỗi cho cô nói loằng ngoằng vì cô chịu chẳ rõ đường lỡ như bây giờ anh ta thả cô thì cô cũng không biết về nhà bằng cách nào luôn ý chứ.
" Đến đây chi vậy "
" À trường tôi sắp tới sẽ tổ chức dã ngoại cho học sinh sắp tốt nghiệp. Mà tôi chán cho chúng đi khu nghỉ dưỡng hay bãi tắm khoang xanh... rồi nên cho chúng về quê làm việc trong mấy ngày. Cho chúng quen việc đồng áng vất vả để chúng sợ vất mà thi cho tốt, chứ không lũ nhà giàu này suốt ngày cục mịch sung sướng quá laijchir biết nhờ cha mẹ thì hỏng. Lần này tôi sẽ làm chặt đứa nào giỏi thực thì tôi sẽ giới thiệu vào làm trong những công ti giỏi; còn ai kém cỏi cho vào làm công nhân lao động hết. Hôm nay tôi đèo cô tới đây cho co thư giàn mà tôi cũng tìm hiểu qua điều kiện ở đây để tổ chức kì nghỉ này".
" Ra vậy, anh đúng là một hiểu trưởng tốt "
"không có gì, việc này cũng bình thường; bản thân từng trải qua mà tôi cũng không muốn bị mấy người già trong trường nói là leo lên bằng tiền thôi "
" SAO LẠI NÓI NHƯ VẬY "
" Đơn giản họ nghĩ cô còn trẻ không đủ năng lực làm được những việc lớn, họ nghi ngờ tài năng của cô thì cô sẽ làm gì???"
" Chứng minh thôi"
" Thì đó"
" Phải ha"
Xoa đầu cô gái nhỏ, không nghĩ tới cô ấy cũng có lúc cần người giảng giải. Cảm giác dạy học sinh đôi lúc chính là như vậy, giúp chúng hiểu ra thì chúng sẽ sùng bái mình và tự nhiên mình sẽ vui thôi, có người hâm mộ ai mà không thích.
" Này anh xoa đầu ai thế hả "
Đấy trở mặt ngay được, thật hết nói mà.
" Cô chứ ai "
" Anh muốn chết...Aaa đứng lại mau, tôi xử đẹp anh"
" Ngu mới đứng lại, bắt tôi đi cún con"
" Láo, anh bảo ai là chó hả..."
" Tôi có nói ai đâu..."
Giữa chốn đồng quê thanh bình đột nhiên xuất hiện cảnh đuổi rượt nhau om sòm của đôi vợ chồng trẻ nào đó. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người họ vẫn vô tư như vậy la lối như thuở sinh viên năm nào. Dù họ không ở bên nhau những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ nhưng ông trời đã cho họ đến bên nhau thì đó chính là duyên phận. Duyên phận gắn kết rồi thì cả đời, suốt phần đời còn lại sẽ mãi mãi bên nhau như một lẽ tự nhiên. Con người trên cái Trái đất này suốt một đời luôn tự hỏi tại sao mình yêu người ấy, cam tâm cưng chiều người người ấy dù chết dù sống; nhưng câu trả lời tưởng chừng như khó ấy đã tìm ra từ lâu rồi, ở trong tim ấy chỉ là bạn không biết thôi. A Thần và Thái Tuyết của tôi họ đến bên nhau không chỉ đơn thuần là bị ép trở thành vợ chồng mà từ lâu rồi từ kiếp trước kia họ đã định sẵn là phải bên nhau trong kiếp này. Có lẽ họ chưa nhận ra tình yêu đang phát triển trong tim họ nhưng không lâu đâu họ sẽ nhận ra và càng trân trọng nhau hơn. Tình yêu luôn đẹp qua thời gian, qua khó khăn và sự chờ đợi lẫn nhau.
Nói là đi thư giãn mà tên này chạy ngược xuôi khiến cô chóng hết cả mặt. Anh ta đi thuê địa điểm nghỉ chân, nhờ dân làng tổ chức thử việc cho sinh viên, xin sự đồng ý của trưởng làng... làm thầy, chính ra là một hiệu trưởng vất vả như thế đó, tất cả chỉ vì học trò của mình. Công việc của cô và anh ta có nét tương đồng nhau nên cô biết để có thể chu toàn mọi thứ dù là vặt vãnh nhất cũng cần không ít tâm tư. Trước mắt cô không còn là một DT ít nói, hâm hâm như trẻ nhỏ nữa mà là một người đàn ông tài ba quyết đoán và có trách nghiệm với công việc, với cương vị là một hiệu trưởng dẫn dắt cả một đoàn thể đi lên. Đây mới chỉ là việc vui chơi cho sinh viên, trong những việc khó hơn khác có lẽ cô sẽ quên mất hình ảnh trẻ con kia của tên này mất.
" Nè không đi làm hả DT"
" Không hôm nay bùng thay quần áo đi tới đây với tôi "
" Đi đâu "
" Đi rồi biết nhanh lên "
" Ò"
Gọn gàng tươm tất đâu đó, vì không biết đi đâu mà tên kia ăn mặc dễ chịu vậy nên cô bắt chước mặc áo phông quần thun cho sướng. Ngồi trên chiếc xe chắc xịn của anh ta vi vu trên phố loằng ngoằng gần 1 tiếng điểm đến là một vùng quê thanh bình. Thứ lỗi cho cô nói loằng ngoằng vì cô chịu chẳ rõ đường lỡ như bây giờ anh ta thả cô thì cô cũng không biết về nhà bằng cách nào luôn ý chứ.
" Đến đây chi vậy "
" À trường tôi sắp tới sẽ tổ chức dã ngoại cho học sinh sắp tốt nghiệp. Mà tôi chán cho chúng đi khu nghỉ dưỡng hay bãi tắm khoang xanh... rồi nên cho chúng về quê làm việc trong mấy ngày. Cho chúng quen việc đồng áng vất vả để chúng sợ vất mà thi cho tốt, chứ không lũ nhà giàu này suốt ngày cục mịch sung sướng quá laijchir biết nhờ cha mẹ thì hỏng. Lần này tôi sẽ làm chặt đứa nào giỏi thực thì tôi sẽ giới thiệu vào làm trong những công ti giỏi; còn ai kém cỏi cho vào làm công nhân lao động hết. Hôm nay tôi đèo cô tới đây cho co thư giàn mà tôi cũng tìm hiểu qua điều kiện ở đây để tổ chức kì nghỉ này".
" Ra vậy, anh đúng là một hiểu trưởng tốt "
"không có gì, việc này cũng bình thường; bản thân từng trải qua mà tôi cũng không muốn bị mấy người già trong trường nói là leo lên bằng tiền thôi "
" SAO LẠI NÓI NHƯ VẬY "
" Đơn giản họ nghĩ cô còn trẻ không đủ năng lực làm được những việc lớn, họ nghi ngờ tài năng của cô thì cô sẽ làm gì???"
" Chứng minh thôi"
" Thì đó"
" Phải ha"
Xoa đầu cô gái nhỏ, không nghĩ tới cô ấy cũng có lúc cần người giảng giải. Cảm giác dạy học sinh đôi lúc chính là như vậy, giúp chúng hiểu ra thì chúng sẽ sùng bái mình và tự nhiên mình sẽ vui thôi, có người hâm mộ ai mà không thích.
" Này anh xoa đầu ai thế hả "
Đấy trở mặt ngay được, thật hết nói mà.
" Cô chứ ai "
" Anh muốn chết...Aaa đứng lại mau, tôi xử đẹp anh"
" Ngu mới đứng lại, bắt tôi đi cún con"
" Láo, anh bảo ai là chó hả..."
" Tôi có nói ai đâu..."
Giữa chốn đồng quê thanh bình đột nhiên xuất hiện cảnh đuổi rượt nhau om sòm của đôi vợ chồng trẻ nào đó. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người họ vẫn vô tư như vậy la lối như thuở sinh viên năm nào. Dù họ không ở bên nhau những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ nhưng ông trời đã cho họ đến bên nhau thì đó chính là duyên phận. Duyên phận gắn kết rồi thì cả đời, suốt phần đời còn lại sẽ mãi mãi bên nhau như một lẽ tự nhiên. Con người trên cái Trái đất này suốt một đời luôn tự hỏi tại sao mình yêu người ấy, cam tâm cưng chiều người người ấy dù chết dù sống; nhưng câu trả lời tưởng chừng như khó ấy đã tìm ra từ lâu rồi, ở trong tim ấy chỉ là bạn không biết thôi. A Thần và Thái Tuyết của tôi họ đến bên nhau không chỉ đơn thuần là bị ép trở thành vợ chồng mà từ lâu rồi từ kiếp trước kia họ đã định sẵn là phải bên nhau trong kiếp này. Có lẽ họ chưa nhận ra tình yêu đang phát triển trong tim họ nhưng không lâu đâu họ sẽ nhận ra và càng trân trọng nhau hơn. Tình yêu luôn đẹp qua thời gian, qua khó khăn và sự chờ đợi lẫn nhau.
Nói là đi thư giãn mà tên này chạy ngược xuôi khiến cô chóng hết cả mặt. Anh ta đi thuê địa điểm nghỉ chân, nhờ dân làng tổ chức thử việc cho sinh viên, xin sự đồng ý của trưởng làng... làm thầy, chính ra là một hiệu trưởng vất vả như thế đó, tất cả chỉ vì học trò của mình. Công việc của cô và anh ta có nét tương đồng nhau nên cô biết để có thể chu toàn mọi thứ dù là vặt vãnh nhất cũng cần không ít tâm tư. Trước mắt cô không còn là một DT ít nói, hâm hâm như trẻ nhỏ nữa mà là một người đàn ông tài ba quyết đoán và có trách nghiệm với công việc, với cương vị là một hiệu trưởng dẫn dắt cả một đoàn thể đi lên. Đây mới chỉ là việc vui chơi cho sinh viên, trong những việc khó hơn khác có lẽ cô sẽ quên mất hình ảnh trẻ con kia của tên này mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook