Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chương 106

Cái ngày đầu tiên mà di vật của Susanoo được tìm thấy đáng lẽ sẽ diễn ra sau vài trăm năm nữa. 

Là một trong “Tam Bảo Hài Tử”, Amaterasu và Tsukiyomi chắc vẫn sẽ liên tục tìm kiếm di vật của Susanoo, bởi vì họ luôn nghĩ rằng chỉ khi nào tìm thấy được di vật của ông ấy, Tam Chủng Thần Khí mới có thể được hoàn thiện. 

Thậm chí nếu không vì điều đó, Tam Bảo Hài Tử là bằng hữu vào sinh ra tử, và họ đã cùng nhau chinh phục ngọn tháp từ lâu rồi. Nếu đó là di vật của một trong Tam Bảo Hài Tử, ngay cả khi đó chỉ là một thanh gỗ mục nát, họ cũng có đủ lý do để đi tìm kiếm nó.

Tuy nhiên…

‘Nhưng đây là bữa trưa của mình mà.’

YuWon lại nhớ về một câu nói của một chuyên gia thám hiểm* mà cậu biết từ trước và di chuyển từng bước nhẹ nhàng.

*TL/N: Người này là Bear Grylls.

Vù–

Sàn nhà đang rung lắc — không, sự thật là sàn nhà không hẳn đang rung chuyển. YuWon cảm thấy nó giống như là mảnh vỡ của thanh Tsurugi đang phản ứng lại với di vật của Susanoo.

‘Tam Bảo Hài Tử có được mảnh vỡ nhưng lại không biết vị trí của di vật. Họ sẽ mất khoảng vài trăm năm để đến được nơi này với thanh Tsurugi.’

Cuối cùng thì YuWon, chỉ bằng một quyết định nhanh chóng, đã bỏ xa tất cả những nỗ lực mà họ gầy dựng trong một khoảng thời gian dài để tìm kiếm di vật của Susanoo. 

‘Con lắc Đồng Hồ thật tuyệt vời.’

Keng—

YuWon cầm ngược thanh kiếm đã bị gãy nửa và đâm nó xuống sàn nhà, nơi mảnh vỡ đang không ngừng phản ứng lại.

Bang—

“...”

Lúc đầu, không có hiện tượng gì xảy đến với sàn nhà. Một thời gian dài đã trôi qua, nhưng lưỡi kiếm sắc bén vẫn đang bị kẹt dưới sàn nhà.

Và lại thêm một khắc nữa…

‘Có gì không ổn sao?’

Ngay khi cậu đang lo lắng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra thì một tin nhắn xuất hiện.

[Bạn đã khám phá được Ẩn Ngục - Di vật còn lại của Susanoo.]

[Hệ thống đang khảo nghiệm năng lực của bạn.]

[Bạn đã đủ tiêu chuẩn]

[Bắt đầu cấp quyền.]

Vút—!

Cả thế giới phủ màu trắng xóa khi thanh kiếm Tsurugi vùi sâu vào giữa lòng đất. Đôi mắt cậu lóa lên và ngay sau đó, Bạch Giới bắt đầu tân trang lại chính nó.

Ào ào—

Vù—

Sau khi nhanh chóng sơn sửa lại, thế giới đó không còn là vùng đất hoang tàn mà cậu đặt chân đến lúc trước nữa.

Đó là một vùng đất hoang đỏ thẫm với một tòa tháp cao chọc trời, và khu vực ấy rải rác những bầy linh cẩu lông đỏ.

[Hãy tấn công tòa tháp.]

[Chiếm lấy di vật đang bị giấu của Susanoo.]

[Bạn chỉ có thể thoát ra sau khi tìm thấy được ‘chìa khóa’.]

Trớ trêu thay, bạn không thể rời khỏi các hầm ngục như những gì bạn muốn sau khi tiến vào bên trong bởi vì cửa ra hoàn toàn khác với lối vào.

Bộp—

YuWon thu hồi mảnh vỡ bị kẹt trên mặt đất lại.

Hiện giờ, nó không được tính là một loại vũ khí. Cho đến khi nào cậu tìm thấy được mảnh còn lại và khôi phục nó về hiện trạng ban đầu, thanh gươm Tsurugi mới có thể hoàn toàn phát huy năng lực của nó như là một vũ khí chiến đấu thật sự.

Gừ—

Gâu, gâu—

Những con linh cẩu lang thang khắp vùng đất phát hiện YuWon và chúng bắt đầu sủa. Nhìn những chiếc lưỡi đang thè ra liếm môi, chúng trông có vẻ đang rất đói.

‘Chìa khóa và di vật chắc có lẽ đang nằm bên trong kia.’

YuWon hướng mắt về phía tòa tháp đồ sộ trước mặt mình. Nó cao chạm đến những tầng mây và những tầng lầu thì khổng lồ như  một đấu trường. Đây là một hầm ngục khá hoành tráng đấy.

‘Mình biết vị trí của hầm ngục, nhưng lại không thể tìm được bất kì thông tin gì về những thứ ở bên trong.’

Vụt—

YuWon rút thanh kiếm của mình ra.

Số linh cẩu tập trung đến xung quanh cậu không phải dạng vừa. Chỉ ngoại hình của chúng là trông giống linh cẩu, còn kích thước thì con nào con nấy lại như chúa sơn lâm. Chúng là những con quái vật sẽ xuất hiện trên tầng thứ 40, bọn Linh Cẩu Ma Cà Rồng.

‘Một giống loài uống máu những sinh vật sống khác để nâng cao lực chiến. Chúng thường xuyên di chuyển thành từng bầy…’

“Chúng chứa đầy EXP.”

Một nụ cười xuất hiện trên môi YuWon.

Mana trào ra từ [Kynee]. Cậu thậm chí còn không cần dùng đến [Địa Ngục] vì đây sẽ không phải là một cuộc giao đấu giữa hai phe. Nó chỉ là sự tàn sát từ một phía mà thôi.

***

[Tỷ lệ hoàn thành của Trảm Thiên Tinh không tăng.]

[Tỷ lệ hoàn thành của Trảm Thiên Tinh không tăng.]

[Tỷ lệ hoàn thành của Trảm Thiên Tinh đã tăng 0,001%.]

[Tỷ lệ hoàn thành của Trảm Thiên Tinh…]

Mặc dù tỷ lệ hoàn thành không tăng lên, YuWon không cảm thấy tệ lắm.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu chưa bao giờ mong tỷ lệ hoàn thành chưa từng tăng lên trong khoảng thời gian dài bỗng dưng đột ngột vọt lên khi chiến đấu với bọn linh cẩu.

‘Khoảng 0,003% à?’

Tách—

YuWon vung nhẹ kiếm, vẩy hết đống máu còn nhỏ giọt xuống.

Bộp—

Những giọt máu rơi xuống vùng đất bỏ hoang.

Cậu bỏ lại phía sau xác những con linh cẩu nằm chất đống, và YuWon đang khảo nghiệm lại tỷ lệ hoàn thành của [Trảm Thiên Tinh]. 

[Tỷ lệ hoàn thành: 99,546%]

Thông số tỷ lệ cuối cùng vẫn không dao động thêm chút nào.

Phải nói là cậu thật sự may mắn lắm thì tỷ lệ hoàn thành mới tăng lên được thêm 0,5% sau khi chém Hải Quy trên tầng 20.

Cậu đã âm thầm mong muốn rằng tỷ lệ này sẽ đạt được 100% vào thời khắc đó.

‘Hay là vẫn chưa tới lúc nhỉ?’

Có lẽ là sau khi cậu cảm nhận được rằng những chỉ số của mình vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm, cậu bắt đầu hướng tới việc hoàn thiện chiêu thức [Trảm Thiên Tinh] này nhiều hơn.

[Trảm Thiên Tinh] là một kĩ năng giúp cậu nâng cao chỉ số của mình một khi độ hoàn thiện của nó tăng lên. Nếu cậu có thể làm điều đó, cậu cảm thấy rằng bản thân sẽ có khả năng hoàn thành những thông số còn đang thiếu.

[Tên: Kim YuWon]

[Cấp độ: 80]

[Thực lực: 90]

[Chỉ số thông thạo: 80]

[Thể chất: 83]

[Nhận thức: 87]

[Chỉ số bí thuật: 100]

[...]

Khi cấp độ của cậu tăng lên và tỷ lệ hoàn thành của [Trảm Thiên Tinh] gần đạt mức cao nhất, các chỉ số của cậu sẽ được nâng cao khá nhiều. Cậu cũng chỉ mới đạt được đến cấp độ 80 sau khi tiêu diệt Hải Quy. Những thông số khác cũng khá cao, nhưng chỉ số Nhận thức lại tăng lên một cách đáng kể.

[Nhận thức: 87]

Chỉ số thấp nhất của cậu lại đột nhiên trở thành chỉ số cao thứ ba. Vì ngay từ đầu nó đã là chỉ số khá thấp, cậu phải liên tục nâng cao nó mỗi lần tăng cấp. Lẽ tự nhiên, những thông số cao hơn sẽ tăng lên chậm hơn, kể cả khi sử dụng thần dược hay khi tăng cấp, và vì vậy nên chỉ số Bí thuật của cậu đã hoàn toàn dừng lại ở mức 100.

‘Bảy thông số đã tăng nhờ vào Truy kích cảm quan. Mình thậm chí còn có thể nâng chỉ số Nhận thức lên hàng ba chữ số trước những thông số khác.’

Tòa tháp trước mặt cậu vô cùng khổng lồ. Số lượng quái vật bên trong nó chắc có lẽ cũng không ít.

Cậu đã chuẩn bị đủ thức ăn và nước uống trong túi vật phẩm, và YuWon hi vọng rằng cậu có thể đạt được đến cấp 100 ở hầm ngục này.

Bước–

Lối vào là một cánh cửa khá nhỏ chỉ cao 2 mét. Có vẻ như là Susanoo chưa từng nghĩ đến khả năng những người khổng lồ sẽ chọn đây làm điểm đến đầu tiên.

Cọt kẹt—

Ngay khi cậu mở cánh cửa đã bị hoen gỉ vì thời gian, một lớp bụi dày theo đó mà ào ra. 

YuWon đưa mắt nhìn vào bên trong tầng thứ nhất. Không giống như cánh cửa bé xíu ngoài kia, khu vực bên trong có chiều cao khá lớn. Kích thước của mỗi tầng chắc phải tầm 10 mét, nhưng dĩ nhiên không có luật lệ nào quy định rằng mỗi tầng phải có chiều cao như thế.

YuWon nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải.

‘So với chiều cao thì trông nó có vẻ không rộng lắm. Hay nó là dạng hầm ngục theo kiểu mê cung nhỉ?’

Và ngay lúc cậu đang cố gắng để xác nhận phần bên trong của hầm ngục thì…

[Bạn đã tiến vào Ẩn ngục của Susanoo.]

[Hãy chinh phục tầng lầu thứ 10.]

[Hãy vượt qua Bài khảo nghiệm của Susanoo.]

Cũng giống như bài khảo nghiệm ở mỗi tầng lầu, di vật còn lại của Susanoo cũng có các bài khảo nghiệm.

Cậu đang có hai mục tiêu cần chinh phục–đến được tầng lầu thứ 10 và vượt qua ‘bài khảo nghiệm của Susanoo’.

‘Nhìn tòa tháp như thể ông ta đã thu nhỏ tòa tháp thật sự.’

YuWon chưa bao giờ được gặp Susanoo. Tuy nhiên, từ những gì cậu nghe được từ bằng hữu của ông ấy kể lại, YuWon có thể suy đoán chính xác được ông ta thuộc kiểu người nào.

“Susanoo ấy à? Không một ai sống dưới các tầng trời mà tệ hại hơn hắn ta.”

“Người tệ nhất luôn. Ta có cần phải giải thích thêm gì nữa không hả?”

“Ta rất muốn đánh hắn. Ta đã từng nghe nói kiếm thuật của hắn giống như đang vẽ tranh vậy.”

“Nếu cậu đang tìm một người tàn sát nhiều sinh mạng nhất thì tên đó chắc sẽ có cơ hội giành được một vé đấy.”

Đó là những đánh giá đến từ đồng đội của ông ta.

Với những người mang trong mình lòng coi trọng công lý cao cả như là Odin và Hercules, họ nhắc đến ông ta bằng toàn bộ sự khinh thường của bản thân. Asura cảm thấy nhuệ khí giao chiến trong mình bị sôi sục mỗi khi nhắc đến Susanoo, và Chronos thì khá là khách quan trong việc đánh giá. Những nhận xét được đưa ra khiến hình tương của ông ta trở nên tệ hại, nhưng có một thứ chắc chắn không thể nào thay đổi.

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của Susanoo.

Bước–

YuWon tiến một bước về phía hầm ngục của Susanoo.

Rắc, rầm–!

Cánh cửa đóng lại, dội vào tai âm thanh kinh người.

YuWon không thèm xoay người lại để nhìn. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó vì có vấn đề khác cần phải giải quyết.

Vút—

Một làn khói màu tím xuất hiện ở cửa vào. Cậu cảm thấy nó khá kì quặc. Không phải vì cậu cảm nhận được năng lượng mana đặc biệt, mà là vì khi nhìn nó, bằng một lý do nào đó mà cậu lại thấy cả người sởn hết cả gai ốc lên.

Nó là thứ gì đó mà cậu thậm chí còn không cảm nhận được khi đối mặt với Bát Kỳ Đại Xà.

‘Nó không phải là Bí thuật, cũng không phải là mùi của bọn quỷ, càng không phải là năng lực của các Ngoại thần…’

YuWon nghĩ về câu hỏi rằng tại sao năng lực này lại quen thuộc đến thế, rồi bất giác cau mày.

‘Hay nó chỉ là một ham muốn giết người?’

Làn khói tím bắt đầu kết lại tại điểm đó trong một lúc, và ngay sau đó, từ bên trong túi vật phẩm của YuWon, những làn khói đỏ bắt đầu bốc lên.

Xèo—

Đó chính là khói thoát ra từ mảnh vỡ của thanh Tsurugi.

Làn khói đỏ gặp khói tím và hòa lẫn vào nhau để tạo nên một hình thù. Nó không có sức mạnh hay năng lượng nào, nhưng đó lại là ‘thứ gì đó’ được tạo ra bởi sự cô đặc của ý định giết chóc.

“Cái gì đây nhỉ?”

Đó là một con búp bê nhỏ màu tím to bằng lòng bàn tay cậu. Nó là một kiếm sĩ mang kiếm bên hông tựa như một chàng trai chạy việc vặt, và mắt nó đang mở to nhìn chằm chằm vào những thứ xung quanh.

“Ủa đây là đâu vậy? Tòa tháp nhỏ đâu rồi?”

Tháp nhỏ. Đây là một tên gọi khác của Ẩn Ngục của Susanoo. Cái tên đó lần đầu tiên được đặt cho tòa tháp bởi chàng kiếm sĩ bé xíu đứng trước mặt YuWon. Điều đó có nghĩa là…

‘Ông ta là Susanoo à?’

Trong cậu le lói lên vài suy nghĩ ‘Không đời nào’, nhưng với những thứ ở đây, thì đây có thể có khả năng cao nhất bởi vì nó sẽ có thể giải thích rõ rằng ý đồ giết chóc tại sao đang làm đông cứng cơ thể nó lại.

“Đúng là như thế. Ta đã chết rồi.”

Susanoo sững sờ mất vài giây rồi lẩm bẩm với chính mình sau khi nhận thức được tình hình hiện tại.

Sau đó ánh mắt của ông ta chuyển sang YuWon.

Cơ thể nhỏ xíu trông như là ông ta sẽ biến mất nếu YuWon đưa tay vỗ nhẹ vào. Nó rất nhỏ, và cũng không hề có nguồn năng lượng nào tỏa ra từ đó. Đó chỉ đơn giản là một làn khói.

Tuy nhiên, sát khí tỏa ra từ ý đồ giết chóc này khiến YuWon cảm thấy khó chịu.

“Ngươi là người mang thanh Tssurugi đến đây à?”

“Vâng.”

“Vâng?”

Đôi lông mày của Susanoo cau lại.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một con hình nhân bé xíu đang cau mày. Một luồng sát khí ghê gớm đang tỏa ra từ ý đồ giết chóc, nhưng YuWon đã từng trải nghiệm qua cảm giác này trước kia. Nó có thể chịu đựng được, và bởi vì con hình nhần bé xíu trước mặt cậu đang cau mày, nên trông nó vô cùng hài hước.

Chẳng có gì phải sợ cả.

“Nhìn ngươi có vẻ không biết ta là ai. Ta là–”

“Tên, Susanoo. Một trong ‘Tam Bảo Hài Tử’. Một bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn. Một tên sát nhân được Tòa tháp công nhân. Ông đã được xếp hạng 57 khi còn sống.”

YuWon tiếp tục kể hết tất cả những thông tin về Susanoo.

“Chết trong khi chiến đấu với Bát Kỳ Đại Xà.”

“...”

“Ông ta là một con người phi thường. Nhưng ta muốn hỏi liệu rằng ông ta có muốn nhận lại sự kính trọng từ người khác sau khi đã sống oanh liệt như thế kia hay không.”

Nghe những lời của YuWon, Susanoo sững người vài giây trước khi khẽ nở một nụ cười.

“Vậy ra ngươi biết ta là ai và vẫn tiếp tục hành xử như thế… Ôi trời, vài thứ kì cục đã diễn ra kể từ khi ta chết.”

Đó là biểu cảm của sự hứng thú.

Nếu đó là một Susanoo còn sống, ông ta nhất định sẽ kết liễu YuWon chỉ với một nhát kiếm ngay tức khắc. Tuy nhiên, ông ta không có năng lực làm như thế ngay lúc này. Bởi vì hiện tại, ông ta chỉ là một ý nghĩ đen tối có thể tỏa ra sát khí mà thôi.

“Ta không quan tâm về sự thành kính của ngươi. Ta sẽ không phí sức suy nghĩ mấy chuyện như thế. Nhưng từ những chuyện ngươi nói, ta sẽ sửa lại một thứ.”

Trông ông ta như đang hồi tưởng lại quá khứ, và Susanoo  nở một nụ cười vui vẻ nhất mà YuWon từng được thấy kể từ khi gặp ông ta.

“Nó không phải là ‘chỉ như thế’. Cuộc sống của ta là tuyệt nhất.”

“Ông chỉ đang khoác lác về việc đã tàn sát biết bao nhiêu người thôi…” YuWon gật đầu. Chúng giống với những gì cậu nghe được khi trước. “Thật thanh thản khi ông chết sớm như thế.”

Chuyện gì sẽ xảy ra khi Susanoo vẫn đang còn sống sờ sờ ra đó? Nếu như vậy thật thì  ông ta chắc chắn sẽ là một trong những Đại Chiến thần mà YuWon cần tiêu diệt, và nó sẽ mệt mỏi hơn khá nhiều khi phải xem một Chiến Thần đứng hạng 57 là đối thủ của mình.

“Nhưng mà này, ngươi nhìn không giống một Chiến Thần đến từ phe ta. Ngươi từ đâu đến đây?”

“Ta không đến từ đâu cả.” YuWon xách túi vật phẩm của mình lên và cho ông ta xem số thứ tự. “À thì, ta cũng không phải là một Chiến Thần nốt.”

“... Sao cơ?”

Sau khi xác nhận con số, đôi mắt Susanoo ngập tràn sự thất vọng.

“Chỉ có vậy thôi à?”

***
Đọc webtoon tại: Thăng Cấp Cùng Thần - Vlognovel

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương