Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
-
Chương 699
Với tâm trạng khó tả như vậy, Lâm Linh Nhi không vội để Lâm phu nhân ra tay.
Nàng ta lấy lý do là, chẳng may giai đoạn đầu hài tử còn chưa ổn định, có dấu hiệu xảy thai, thì vẫn có thể mang thai tiếp được nữa.
Lâm phu nhân không nghi ngờ, đồng ý ngay lập tức Nhưng Lâm Linh Nhi sẽ không để lại một mối nguy hiểm tiêm ẩn cho mình, nàng ta bảo Lâm phu nhân nghĩ cách làm mù hai mắt Tố Niên, và làm hẳn ta trở thành kẻ câm.
Một người vừa mù vừa câm, thì sao có thể tiết lộ bí mật được?
Lâm phu nhân nhanh chóng cho người đi làm theo lời nàng ta.
Phượng Vệ đã nhanh chóng tìm ra được viện đó.
Hồng Vân bẩm báo với Triệu Khương Lan: “Vương phi, ở Tứ Hỉ Hồ Đồng Lâm gia có một cái viện nhỏ, dường như không có người nào ra vào viện đó. Nhưng người của chúng ta thấy một người nam nhân ở trong viện đó, hình như người nam nhân là người mù, hai mắt bị bịt vải đen, hình như còn không nói được, bên cạnh có một người nha hoàn hầu hạ, mỗi lần đều khoa tay múa chân ra dấu.
“Người mù, người câm?”
Triệu Khương Lan hơi hơi để ý: “Khoảng chừng bao nhiêu tuổi, dáng vẻ thế nào?”
“Nhìn dáng vẻ thì chắc khoảng mười tám mười chín tuổi, khăn đen che nửa khuôn mặt, Phương Vệ không nhìn rõ mặt ạ”
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ người này là người nhà của Lâm gia?
“Lâm Linh Nhi có đến viện đó chưa?”
“Không, gần đây Lâm trắc phi ít khi ra ngoài đi dạo, mà ở trong Sơn vương phủ”
Triệu Khương Lan gật đầu: “Tiếp tục theo dõi, chú ý đến cái viện kia một chút, đừng đánh răn động cỏ.”
“Thuộc hạ đã hiểu ạ”
Bởi vì vẫn chưa tìm ra được thông tin hữu ích, nên Triệu Khương Lan chưa vội nói cho.
Mộ Dung Bắc Hải tin này.
Mộ Dung Bắc Hải quá nghi ngờ Lâm Linh Nhi, chẳng may đánh giá sai, thì đúng là không công bằng với Lâm Linh Nhi.
Vì vậy, Triệu Khương Lan muốn có thêm bằng chứng thuyết phục rồi mới tính tiếp.
Sau khi yên ổn được vài ngày, tính cách của Lâm Linh Nhi cũng ngày càng khó ở.
Sau khi được hoàng hậu cho phép, người trong vương phủ cung phụng những món ăn ngon, không ai dám khinh thường Lâm Linh Nhi Mộ Dung Bắc Hải nhắm mắt làm ngơ, định đến chùa Nam Chiếu ở mấy ngày.
Hàng năm, hản đều đến ở chùa Nam.
Chiếu một khoảng thời gian, chơi cờ với Bỉ Ngạn đại sư, nhân tiện điều chỉnh lại cơ thể và tâm trí của mình.
Không ngờ, trong lúc Mộ Dung Bắc Hải không ở trong phủ, Lâm Linh Nhi bắt đầu gây khó dễ với Hồng Mai.
Gần đây, thời gian Hồng Mai tìm Dịch Chân tương đối nhiều, bởi vì mối quan hệ của hai người dần trở nên rõ ràng và tâm ý tương thông hơn.
Vì vậy, mỗi khi ra ngoài, Hồng Mai đều chăm chút y phục, dùng trạng thái tốt nhất để gặp Dịch Chân.
Lâm Linh Nhi không biết chuyện tình cảm của Hồng Mai, nhưng nàng ta rất ghé dáng vẻ xinh đẹp của Hồng Mai.
Trong mắt nàng ta, Hồng Mai là đứa quyến rũ người khác, suốt ngày quyến rũ Mộ Dung Bắc Hải.
Nếu không phải có sự tồn tại của người nữ nhân này, thì sao Mộ Dung Bắc Hải lại đối xử lạnh nhạt với nàng ta chứ.
Hôm nay Hồng Mai vừa chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị Lâm Linh Nhi gọi lại.
Khi không có nha hoàn bên cạnh, Lâm Linh Nhi nâng tách trà đã hết lên: “Hồng Mai, rót cho ta một tách trà nóng”
Nàng ta lấy lý do là, chẳng may giai đoạn đầu hài tử còn chưa ổn định, có dấu hiệu xảy thai, thì vẫn có thể mang thai tiếp được nữa.
Lâm phu nhân không nghi ngờ, đồng ý ngay lập tức Nhưng Lâm Linh Nhi sẽ không để lại một mối nguy hiểm tiêm ẩn cho mình, nàng ta bảo Lâm phu nhân nghĩ cách làm mù hai mắt Tố Niên, và làm hẳn ta trở thành kẻ câm.
Một người vừa mù vừa câm, thì sao có thể tiết lộ bí mật được?
Lâm phu nhân nhanh chóng cho người đi làm theo lời nàng ta.
Phượng Vệ đã nhanh chóng tìm ra được viện đó.
Hồng Vân bẩm báo với Triệu Khương Lan: “Vương phi, ở Tứ Hỉ Hồ Đồng Lâm gia có một cái viện nhỏ, dường như không có người nào ra vào viện đó. Nhưng người của chúng ta thấy một người nam nhân ở trong viện đó, hình như người nam nhân là người mù, hai mắt bị bịt vải đen, hình như còn không nói được, bên cạnh có một người nha hoàn hầu hạ, mỗi lần đều khoa tay múa chân ra dấu.
“Người mù, người câm?”
Triệu Khương Lan hơi hơi để ý: “Khoảng chừng bao nhiêu tuổi, dáng vẻ thế nào?”
“Nhìn dáng vẻ thì chắc khoảng mười tám mười chín tuổi, khăn đen che nửa khuôn mặt, Phương Vệ không nhìn rõ mặt ạ”
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ người này là người nhà của Lâm gia?
“Lâm Linh Nhi có đến viện đó chưa?”
“Không, gần đây Lâm trắc phi ít khi ra ngoài đi dạo, mà ở trong Sơn vương phủ”
Triệu Khương Lan gật đầu: “Tiếp tục theo dõi, chú ý đến cái viện kia một chút, đừng đánh răn động cỏ.”
“Thuộc hạ đã hiểu ạ”
Bởi vì vẫn chưa tìm ra được thông tin hữu ích, nên Triệu Khương Lan chưa vội nói cho.
Mộ Dung Bắc Hải tin này.
Mộ Dung Bắc Hải quá nghi ngờ Lâm Linh Nhi, chẳng may đánh giá sai, thì đúng là không công bằng với Lâm Linh Nhi.
Vì vậy, Triệu Khương Lan muốn có thêm bằng chứng thuyết phục rồi mới tính tiếp.
Sau khi yên ổn được vài ngày, tính cách của Lâm Linh Nhi cũng ngày càng khó ở.
Sau khi được hoàng hậu cho phép, người trong vương phủ cung phụng những món ăn ngon, không ai dám khinh thường Lâm Linh Nhi Mộ Dung Bắc Hải nhắm mắt làm ngơ, định đến chùa Nam Chiếu ở mấy ngày.
Hàng năm, hản đều đến ở chùa Nam.
Chiếu một khoảng thời gian, chơi cờ với Bỉ Ngạn đại sư, nhân tiện điều chỉnh lại cơ thể và tâm trí của mình.
Không ngờ, trong lúc Mộ Dung Bắc Hải không ở trong phủ, Lâm Linh Nhi bắt đầu gây khó dễ với Hồng Mai.
Gần đây, thời gian Hồng Mai tìm Dịch Chân tương đối nhiều, bởi vì mối quan hệ của hai người dần trở nên rõ ràng và tâm ý tương thông hơn.
Vì vậy, mỗi khi ra ngoài, Hồng Mai đều chăm chút y phục, dùng trạng thái tốt nhất để gặp Dịch Chân.
Lâm Linh Nhi không biết chuyện tình cảm của Hồng Mai, nhưng nàng ta rất ghé dáng vẻ xinh đẹp của Hồng Mai.
Trong mắt nàng ta, Hồng Mai là đứa quyến rũ người khác, suốt ngày quyến rũ Mộ Dung Bắc Hải.
Nếu không phải có sự tồn tại của người nữ nhân này, thì sao Mộ Dung Bắc Hải lại đối xử lạnh nhạt với nàng ta chứ.
Hôm nay Hồng Mai vừa chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị Lâm Linh Nhi gọi lại.
Khi không có nha hoàn bên cạnh, Lâm Linh Nhi nâng tách trà đã hết lên: “Hồng Mai, rót cho ta một tách trà nóng”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook