Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
-
Chương 479
Tổng quản thái giám nói xong thì bắt đầu đọc giấy thỉnh mệnh, âm thanh vang dội sắc bén một cách hiếm thấy.
Khi vị tổng quản này đọc đến cuối cùng thỉ một vị quan văn lớn tuổi đứng phía sau Trữ quốc công đã tức giận đến mức râu mép đều nhếch lên rồi. Ông ta khó thở rồi ngất xỉu luôn trên triều.
Thế nhưng một vị đại thần quan trọng hôn mê như thé cũng không có người nào có tâm trạng đi đỡ một cái cả, vì yêu cầu của Mộ Dung Bắc Uyên khiến người nghe cảm thấy cực kì sợ hãi.
Hắn vừa thỉnh cầu đã lập tức muốn xử tội một lúc hai mươi mấy vị quan đến từ thư viện dụ hoa, chỉ riêng những người có mặt trên triều lúc này đã có bảy, tám người, sau khi nghe xong thì toàn bộ đều quỳ xuống.
Tính thêm cả những người giận dữ vì thấy bát bình và giúp đố nữa thì đã quỳ kín một nửa đại điện rôi.
Sắc mặt Trữ quốc công âm u lạnh lẽo chắp tay đứng ngay hàng đầu tiên, mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào Chiêu Vũ đề.
“Hoàng thượng, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, những yêu cầu này của Thần vương điện hạ thực sự không có một chút tình lý gì cả, các đồng liêu đều không đồng ý. Tuy lão thần luôn nể trọng tài năng của điện hạ nhưng cũng tuyệt đối sẽ đồng ý với hành vi hoang đường như vậy”.
Chiêu Vũ đế nhịn xuống lửa giận trong lòng, bên ngoài lại nghe lời gật đầu: “Trữ quốc công và các vị ái khanh nói rất có lý, tuy hành động này của Thần vương có ý quét sạch sâu một trong triều đình, giữ gìn chế độ quan liêu, nhưng yêu cầu cũng nghiêm khắc quá mức rồi, điều này khiến trẫm cảm thấy rất khó xử.”
Nói xong hắn sai tổng quản tiền điện đi bảo Thần vương trở về, đừng nhắc lại việc này nữa.
Nhưng sao Mộ Dung Bắc Uyên có thể dễ dàng rời đi như vậy được? Lúc Trữ quốc công đi ra từ Thần Hồ Môn thì nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Mộ Dung Bắc Uyên.
So với đám quan lại bên cạnh thì Mộ Dung Bắc Uyên quỳ càng kiên cường hơn, giống như tùng bách. cứng cỏi vậy, cho dù có quỳ xuống thì cũng khiến người ta không dời mắt nồi.
Thật chói mắt!
Ông ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của những người đang quỳ bằng ánh mắt thâm độc, sau đó thấp giọng dặn dò tùy tùng: “Nói cho ngũ điện hạ, không thể cho đám người Thần vương tập trung vào thư viện Dụ Hoa được, tìm cho y chút chuyện khiến y hao tổn sức lực thì tốt hơn”
Bên trong ngũ vương phủ, Mộ Dung Bắc Quý tức giận đến mức đập vỡ ba lọ hoa quý báu liền một lúc.
Triệu An Linh sốt ruột nắm chặt khăn nhìn hắn: “Vương gia, ngài làm sao vậy?” “Còn làm sao.
nữa, đồ tai họa Thần vương kia chứ sao! Y lại dám đòi xử lý hơn hai mươi vị quan lớn đến từ thư viện Dụ Hoa trong vài năm gần đây, chuyện này quả thật là muốn nửa cái mạng của nhà họ Liên ta mài!”
“Hả? Thư viện Dụ Hoa và nhà họ Liên có quan hệ rất lớn ư2” Nghe Triệu An Linh hỏi như vậy, Mộ Dung Bắc Quý ghét bỏ nhìn nàng ta.
“Ban đầu, thư viện Dụ Hoa thành lập được là nhờ có tổ tiên của nhà họ Liên giúp đố, đến bây giờ thì chỗ dựa lớn nhất sau lưng họ chính là ông ngoại của bản vương. Trăm năm qua, số quan lại đến từ thư viện Dụ Hoa làm việc trong triều đình lên đến cả nghìn người, bây giờ người còn đang giữ chức cũng có đến máy trăm người, cấp bậc từ ngũ phẩm trở lên đếm không xuể.
Nàng nói xem có quan hệ hay không?”
Triệu An Linh giật mình che miệng lại, nàng ta hoàn toàn không biết chuyện này.
Bây giờ tuy Mộ Dung Bắc Uyên chỉ nói xử lí quan chức trong ba năm qua, số lượng có vẻ như: rất ít, nhưng nếu chuyện này thành công thì chính là một nhát đạo sắc bén chém xuống thư: viện.
Nếu lúc trước các môn sinh cảm thấy có thể trở thành học sinh của thư viện Dụ Hoa là một vinh quang thì sợ là tương lại chỉ cần nghe đền bón chữ này đều sẽ muốn đi đường vòng tránh đi rồi.
Cứ như vậy mãi thì muốn khống chế thế lực trong triều đình chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi.
Đặc biệt là khi quyền chỉ huy và điều động quân đội của Liên Tư Thành đã đánh mát rồi thì tại thời điểm quan trọng này đúng là hoạ vô đơn chí.
Loại cảm giác quẫn bách khi quần của mình sắp bị người ta kéo xuống dưới này khiến Mộ Dung Bắc Quý cực kì khó chịu.
Khi vị tổng quản này đọc đến cuối cùng thỉ một vị quan văn lớn tuổi đứng phía sau Trữ quốc công đã tức giận đến mức râu mép đều nhếch lên rồi. Ông ta khó thở rồi ngất xỉu luôn trên triều.
Thế nhưng một vị đại thần quan trọng hôn mê như thé cũng không có người nào có tâm trạng đi đỡ một cái cả, vì yêu cầu của Mộ Dung Bắc Uyên khiến người nghe cảm thấy cực kì sợ hãi.
Hắn vừa thỉnh cầu đã lập tức muốn xử tội một lúc hai mươi mấy vị quan đến từ thư viện dụ hoa, chỉ riêng những người có mặt trên triều lúc này đã có bảy, tám người, sau khi nghe xong thì toàn bộ đều quỳ xuống.
Tính thêm cả những người giận dữ vì thấy bát bình và giúp đố nữa thì đã quỳ kín một nửa đại điện rôi.
Sắc mặt Trữ quốc công âm u lạnh lẽo chắp tay đứng ngay hàng đầu tiên, mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào Chiêu Vũ đề.
“Hoàng thượng, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, những yêu cầu này của Thần vương điện hạ thực sự không có một chút tình lý gì cả, các đồng liêu đều không đồng ý. Tuy lão thần luôn nể trọng tài năng của điện hạ nhưng cũng tuyệt đối sẽ đồng ý với hành vi hoang đường như vậy”.
Chiêu Vũ đế nhịn xuống lửa giận trong lòng, bên ngoài lại nghe lời gật đầu: “Trữ quốc công và các vị ái khanh nói rất có lý, tuy hành động này của Thần vương có ý quét sạch sâu một trong triều đình, giữ gìn chế độ quan liêu, nhưng yêu cầu cũng nghiêm khắc quá mức rồi, điều này khiến trẫm cảm thấy rất khó xử.”
Nói xong hắn sai tổng quản tiền điện đi bảo Thần vương trở về, đừng nhắc lại việc này nữa.
Nhưng sao Mộ Dung Bắc Uyên có thể dễ dàng rời đi như vậy được? Lúc Trữ quốc công đi ra từ Thần Hồ Môn thì nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Mộ Dung Bắc Uyên.
So với đám quan lại bên cạnh thì Mộ Dung Bắc Uyên quỳ càng kiên cường hơn, giống như tùng bách. cứng cỏi vậy, cho dù có quỳ xuống thì cũng khiến người ta không dời mắt nồi.
Thật chói mắt!
Ông ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của những người đang quỳ bằng ánh mắt thâm độc, sau đó thấp giọng dặn dò tùy tùng: “Nói cho ngũ điện hạ, không thể cho đám người Thần vương tập trung vào thư viện Dụ Hoa được, tìm cho y chút chuyện khiến y hao tổn sức lực thì tốt hơn”
Bên trong ngũ vương phủ, Mộ Dung Bắc Quý tức giận đến mức đập vỡ ba lọ hoa quý báu liền một lúc.
Triệu An Linh sốt ruột nắm chặt khăn nhìn hắn: “Vương gia, ngài làm sao vậy?” “Còn làm sao.
nữa, đồ tai họa Thần vương kia chứ sao! Y lại dám đòi xử lý hơn hai mươi vị quan lớn đến từ thư viện Dụ Hoa trong vài năm gần đây, chuyện này quả thật là muốn nửa cái mạng của nhà họ Liên ta mài!”
“Hả? Thư viện Dụ Hoa và nhà họ Liên có quan hệ rất lớn ư2” Nghe Triệu An Linh hỏi như vậy, Mộ Dung Bắc Quý ghét bỏ nhìn nàng ta.
“Ban đầu, thư viện Dụ Hoa thành lập được là nhờ có tổ tiên của nhà họ Liên giúp đố, đến bây giờ thì chỗ dựa lớn nhất sau lưng họ chính là ông ngoại của bản vương. Trăm năm qua, số quan lại đến từ thư viện Dụ Hoa làm việc trong triều đình lên đến cả nghìn người, bây giờ người còn đang giữ chức cũng có đến máy trăm người, cấp bậc từ ngũ phẩm trở lên đếm không xuể.
Nàng nói xem có quan hệ hay không?”
Triệu An Linh giật mình che miệng lại, nàng ta hoàn toàn không biết chuyện này.
Bây giờ tuy Mộ Dung Bắc Uyên chỉ nói xử lí quan chức trong ba năm qua, số lượng có vẻ như: rất ít, nhưng nếu chuyện này thành công thì chính là một nhát đạo sắc bén chém xuống thư: viện.
Nếu lúc trước các môn sinh cảm thấy có thể trở thành học sinh của thư viện Dụ Hoa là một vinh quang thì sợ là tương lại chỉ cần nghe đền bón chữ này đều sẽ muốn đi đường vòng tránh đi rồi.
Cứ như vậy mãi thì muốn khống chế thế lực trong triều đình chỉ có thể là vọng tưởng mà thôi.
Đặc biệt là khi quyền chỉ huy và điều động quân đội của Liên Tư Thành đã đánh mát rồi thì tại thời điểm quan trọng này đúng là hoạ vô đơn chí.
Loại cảm giác quẫn bách khi quần của mình sắp bị người ta kéo xuống dưới này khiến Mộ Dung Bắc Quý cực kì khó chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook