Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
-
Chương 16: Quỳ Xuống Khẩn Cầu
Một lần rồi lại lặp lại một lần nữa nhưng vẫn không có một chút hiệu quả gì.
Phượng Khương Trần cũng muốn từ bỏ cái biện pháp ngu ngốc nhất này trực tiếp tiến hành gây mê sau đó sử dụng dao để rạch ở vị trí cổ họng vị trí lấy dị vật kia ra.
Phượng Khương Trần biết rõ là mạng sống của thiếu niên này càng ngày càng yếu nếu như không có cách nào để lấy dị vật ra kịp thời thì nhất định phải nhanh chóng làm giải phẫu nếu không thì thiếu niên này thật sự sẽ trở thành người chết.
Nên đề xuất giải phẫu hay là kiên trì đây?
Hai cái suy nghĩ này không ngừng xoay quanh trong đầu Phượng Khương Trần Phượng Khương Trần vừa lặp lại động tác cũ vừa suy nghĩ nên nói như thế nào với Tô Vân Thanh.
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nói với Tô Vân Thanh về chuyện làm một cuộc giải phẫu thì trong đầu nàng lại hiện thoáng qua ánh mắt khinh bỉ kia của Đông Lăng Tử Lãng còn có hình ảnh sau khi hoàng thúc Đông Lăng Vũ Cửu quăng y phục cho nàng xem nàng giống như vi khuẩn vậy mà không dám đến gần nhanh chóng rời đi.
Phượng Khương Trần đè cái ý nghĩ này xuống tiếp tục lặp lại động tác hô hấp nhân tạo chỉ là dùng sức mạnh hơn trước đó nhiều…
Một cái!
Hai cái!
Ba cái…
Khuôn mặt của Phượng Khương Trần đỏ ửng lên một cách bất thường sau lưng thì truyền đến tiếng thở dài thất vọng của quan sai.
Mà cũng trong thời khắc đó Tây Lăng Thiên Lâm ở trên nóc nhà cũng cảm thấy thất vọng mà lắc đầu một cái nhún vai một cái thân hình nhảy một cái lập tức biến mất.
Hắn bề bộn nhiều việc không rãnh mà tiếp tục nhìn nữ nhân này.
Phượng Khương Trần cũng chỉ có vậy.
Vốn dĩ ta nghĩ ngươi là một người thú vị còn nghĩ nạp ngươi về làm thiếp.
Không ngờ tài nghệ của ngươi chỉ ở mức như vậy thật đúng là lãng phí thời gian của ta.
Tây Lăng Thiên Lâm rời đi thì dĩ nhiên nam nhân mặc y phục đen đi theo sau lưng hắn cũng không có cách nào ở lại lâu người trước người sau lần lượt rời đi.
Mà bọn họ đã bỏ lỡ!
“Phốc…” Một tiếng cuối cùng Phượng Khương Trần cũng hút ra được một hạt ngọc châu màu trắng từ trong miệng của cổ “Thi thể” kia nhả ra đến bên chân của Tô Vân Thanh.
“Cái này…” Tô Vân Thanh nhìn hạt ngọc châu kia ở bên chân trong lúc nhất thời hắn không dám tin vào thứ mà bản thân thấy được.
Lúc này Phượng Khương Trần không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào mà giải thích: “hạt ngọc châu đó chính thu hoạch của ngươi đấy là thứ gì ta không biết nhưng có thể chắc chắn rằng hạt ngọc châu này đã kẹt ở trong cổ họng của đệ đệ ngươi khiến cho đệ ấy từ từ nghẹt thở mà chết chỉ là nhìn bên ngoài giống như là tự dưng chết vậy.”
Phượng Khương Trần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên nàng thật sự không hiểu.
Dưới tình huống đó người bị nghẹt thở chết biểu cảm trên mặt sẽ rất xấu và rất dữ tợn nhưng thiếu niên này lại không như vậy.
Có thể thấy hạt ngọc châu kia không phải là vật bình thường.
Chỉ là mấy thứ này không liên quan đến nàng.
Nhà giàu có đại viện có rất nhiều cách để giết người nàng chỉ quan tâm đến việc cứu người không dính vào những chuyện đó.
Sau khi phun hạt ngọc châu ra Phượng Khương Trần không ngừng thực hiện biện pháp cứu người một giây nào.
Lúc này đây nàng thật sự phải hô hấp nhân tạo cho thiếu niên hơi thở của thiếu niên ấy rất yếu ớt nếu cứu nguy không kịp thời thì dù hạt ngọc châu đã được lấy ra cũng trở thành công cốc.
“Phượng Khương… Phượng tiểu thư đệ đệ ta đệ ấy…” Tô Vân Thanh lấy lại tinh thần hắn nhìn bóng lưng của Phượng Khương Trần và nhỏ giọng hỏi.
Khi này Phượng Khương Trần chính là toàn bộ hy vọng của hắn.
Khi thấy nàng phun hạt ngọc châu kia ra hắn tin Phượng Khương Trần có năng lực cứu đệ đệ của hắn.
Phượng Khương Trần biết người thân của người bệnh sốt ruột nàng dừng lại và đưa lưng về phía Tô Vân Thanh và nói một câu: “Nhiệt độ cơ thể của người bệnh mạch đập hô hấp huyết áp đều thấp hơn giá trị bình thường ta sẽ cố hết sức mời ngươi giữ yên lặng.”
Vừa dứt lời Phượng Khương Trần lại tiếp tục vùi đầu vào việc cứu người xem mấy người phía sau là không khí chỉ chuyên tâm vào người bệnh sau lưng.
Nhưng thời gian đối phương bị nghẹt thở đã quá lâu mặc dù còn dấu hiệu sống nhưng cực kỳ yếu ớt Phượng Khương Trần ứng phó bằng các biện pháp bức thiết nhưng vẫn không hề có chút hiệu quả thiếu niên vẫn nằm yên ở đó như cũ không hề nhúc nhích.
Phượng Khương Trần nghe tiếng nhịp đập của người thiếu niên càng ngày càng trở nên yếu ớt nàng cũng đã có ý định từ bỏ.
Nàng có thể xác định được là đối phương không bị trúng độc nàng bất lực.
Túi trị liệu thông minh của nàng có thể chẩn đoán được bệnh tình của đối phương cũng có dụng cụ giải phẫu thích hợp nhưng cũng có giới hạn về dao giải phẫu các loại băng vải như dụng cụ hồi phục lại nhịp tim là không thể nào trang bị được nhưng lúc này người thiếu niên này rất cần hồi phục lại nhịp tim.
Phượng Khương Trần bất lực buông tay ra nàng xoay người nhìn về phía Tô Vân Thanh đang vừa định mở miệng lại thấy ánh mắt chứa đầy sự mong đợi lẫn tuyệt vọng của Tô Vân Thanh có thể thấy rõ đôi mắt hắn hiện lên sương mù im lặng mà cầu khẩn nàng.
Không đợi Phượng Khương Trần mở miệng Tô Vân Thanh đã nói trước: “Phượng tiểu thư cầu xin ngươi hãy mau cứu đệ đệ ta nếu như ngươi cần ta quỳ xuống bây giờ ta lập tức quỳ xuống quỳ xuống nói xin lỗi ngươi cầu xin ngươi mau cứu đệ ấy đệ ấy là người thân duy nhất của ta.”
Tô Vân Thanh bày tỏ mong muốn vừa chuẩn bị quỳ xuống thì Phượng Khương Trần đã vội vàng đưa tay ra ngăn Tô Vân Thanh:
“Tô công tử ngươi đừng như vậy ta có thể hiểu được tâm tình của người ta sẽ hết cố gắng hết sức để cứu đệ ấy.”
Giống như Tô Vân Thanh bệnh như vậy nàng đã gặp nhiều.
Trước khi chưa đi chiến trường nàng công tác tại bệnh viện quân y có thể đi vào bệnh viện quân y ai nấy cũng đều là quyền cao chức trọng sợ chết.
Người thân của người bệnh lại càng là người cuồng vọng không ai sánh nổi.
Đối với nàng một nữ quân y trẻ tuổi chẳng hề được tín nhiệm phần lớn thời gian là dùng nàng như một ý ta.
Bác sĩ hầu hết ở trong mắt mọi người người lớn tuổi vẫn đáng tin một chút.
Dù sao thì cái nghề này thực hành và kinh nghiệm rất quan trọng mà chỉ có tuổi tác mới có thể đo được thực hành và kinh nghiệm tích lũy.
Dù là y thuật của nàng bởi vì tuổi tác nên vẫn luôn không được trọng dụng.
Cho đến khi nàng tự đi ra tiền tuyến thì nàng mới có cơ hội sờ vào dao giải phẫu.
Tô Vân Thanh cố ý quỳ xuống Phượng Khương Trần lại cố ý không cho hắn quỳ.
Đời trước nàng đã giao thiệp với không ít quan nhị đại nên Phượng Khương Trần biết rất rõ thể diện của những người này còn quan trọng hơn cả.
Hôm nay nếu Tô Vân Thanh thật sự quỳ xuống ở chỗ này cho dù nàng có cứu được đệ đệ của của hắn thì ngày sau cũng không có quả ngon để ăn.
Phượng Khương Trần âm thầm dùng sức đỡ Tô Vân Thanh đứng lên đứng ở trên lập trường của một y bác sĩ Phượng Khương Trần nói một cách vô cùng thành khẩn:
“Tô công tử cái gì quỳ không quỳ chỉ là một lời đùa giỡn thôi là Khương Trần sợ Tô công tử đây không tin Khương Trần nếu Tô công tử tin tưởng Khương Trần thì Tô công tử không cần xem lời nói đùa khi nãy là thật.
Thỉnh Tô công tử yên tâm ta sẽ tận lực cứu đệ đệ ngươi.
Có thể gặp nhau ở nơi này xem như là duyên phận của đệ ấy đi.”
Một nửa Phượng Khương Trần an ủi một nửa là tự chế giễu.
Muốn nói lời tha thứ cho Tô Vân Thanh đến miệng mép trở thành như vậy.
Chuyện cũng đã tới bước này vậy thì cũng chỉ có thể thử cái biện pháp ngu ngốc nhất kia một chút xem có hữu dụng hay không nếu như không thì nàng lập tức lấy mạng của nàng ra để bồi thường cho Tô Vân Thanh.
Tô Vân Thanh thuận thế đứng lên hắn nắm chặt lấy hai tay của Phượng Khương Trần: “Phượng tiểu thư ngươi nhất định phải cứu đệ đệ ta chỉ cần cứu được đệ đệ của ta thì người chính là ân nhân của nhà họ Tô ta…”
“Yên tâm ta sẽ cố hết sức.” Phượng Khương Trần rút tay lại không một chút dấu vết.
Không phải là bởi vì nam nữ khác nhau mà vì nàng là bác sĩ ngoại khoa hai tay nàng còn quý hơn cả hai tay của thầy dương cầm nàng không cho phép hai tay nàng có một chút thương tổn.
Đối với người mà nàng không tín nhiệm nàng sẽ không giáo hai tay cho đối phương.
Phượng Khương Trần cũng muốn từ bỏ cái biện pháp ngu ngốc nhất này trực tiếp tiến hành gây mê sau đó sử dụng dao để rạch ở vị trí cổ họng vị trí lấy dị vật kia ra.
Phượng Khương Trần biết rõ là mạng sống của thiếu niên này càng ngày càng yếu nếu như không có cách nào để lấy dị vật ra kịp thời thì nhất định phải nhanh chóng làm giải phẫu nếu không thì thiếu niên này thật sự sẽ trở thành người chết.
Nên đề xuất giải phẫu hay là kiên trì đây?
Hai cái suy nghĩ này không ngừng xoay quanh trong đầu Phượng Khương Trần Phượng Khương Trần vừa lặp lại động tác cũ vừa suy nghĩ nên nói như thế nào với Tô Vân Thanh.
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nói với Tô Vân Thanh về chuyện làm một cuộc giải phẫu thì trong đầu nàng lại hiện thoáng qua ánh mắt khinh bỉ kia của Đông Lăng Tử Lãng còn có hình ảnh sau khi hoàng thúc Đông Lăng Vũ Cửu quăng y phục cho nàng xem nàng giống như vi khuẩn vậy mà không dám đến gần nhanh chóng rời đi.
Phượng Khương Trần đè cái ý nghĩ này xuống tiếp tục lặp lại động tác hô hấp nhân tạo chỉ là dùng sức mạnh hơn trước đó nhiều…
Một cái!
Hai cái!
Ba cái…
Khuôn mặt của Phượng Khương Trần đỏ ửng lên một cách bất thường sau lưng thì truyền đến tiếng thở dài thất vọng của quan sai.
Mà cũng trong thời khắc đó Tây Lăng Thiên Lâm ở trên nóc nhà cũng cảm thấy thất vọng mà lắc đầu một cái nhún vai một cái thân hình nhảy một cái lập tức biến mất.
Hắn bề bộn nhiều việc không rãnh mà tiếp tục nhìn nữ nhân này.
Phượng Khương Trần cũng chỉ có vậy.
Vốn dĩ ta nghĩ ngươi là một người thú vị còn nghĩ nạp ngươi về làm thiếp.
Không ngờ tài nghệ của ngươi chỉ ở mức như vậy thật đúng là lãng phí thời gian của ta.
Tây Lăng Thiên Lâm rời đi thì dĩ nhiên nam nhân mặc y phục đen đi theo sau lưng hắn cũng không có cách nào ở lại lâu người trước người sau lần lượt rời đi.
Mà bọn họ đã bỏ lỡ!
“Phốc…” Một tiếng cuối cùng Phượng Khương Trần cũng hút ra được một hạt ngọc châu màu trắng từ trong miệng của cổ “Thi thể” kia nhả ra đến bên chân của Tô Vân Thanh.
“Cái này…” Tô Vân Thanh nhìn hạt ngọc châu kia ở bên chân trong lúc nhất thời hắn không dám tin vào thứ mà bản thân thấy được.
Lúc này Phượng Khương Trần không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào mà giải thích: “hạt ngọc châu đó chính thu hoạch của ngươi đấy là thứ gì ta không biết nhưng có thể chắc chắn rằng hạt ngọc châu này đã kẹt ở trong cổ họng của đệ đệ ngươi khiến cho đệ ấy từ từ nghẹt thở mà chết chỉ là nhìn bên ngoài giống như là tự dưng chết vậy.”
Phượng Khương Trần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên nàng thật sự không hiểu.
Dưới tình huống đó người bị nghẹt thở chết biểu cảm trên mặt sẽ rất xấu và rất dữ tợn nhưng thiếu niên này lại không như vậy.
Có thể thấy hạt ngọc châu kia không phải là vật bình thường.
Chỉ là mấy thứ này không liên quan đến nàng.
Nhà giàu có đại viện có rất nhiều cách để giết người nàng chỉ quan tâm đến việc cứu người không dính vào những chuyện đó.
Sau khi phun hạt ngọc châu ra Phượng Khương Trần không ngừng thực hiện biện pháp cứu người một giây nào.
Lúc này đây nàng thật sự phải hô hấp nhân tạo cho thiếu niên hơi thở của thiếu niên ấy rất yếu ớt nếu cứu nguy không kịp thời thì dù hạt ngọc châu đã được lấy ra cũng trở thành công cốc.
“Phượng Khương… Phượng tiểu thư đệ đệ ta đệ ấy…” Tô Vân Thanh lấy lại tinh thần hắn nhìn bóng lưng của Phượng Khương Trần và nhỏ giọng hỏi.
Khi này Phượng Khương Trần chính là toàn bộ hy vọng của hắn.
Khi thấy nàng phun hạt ngọc châu kia ra hắn tin Phượng Khương Trần có năng lực cứu đệ đệ của hắn.
Phượng Khương Trần biết người thân của người bệnh sốt ruột nàng dừng lại và đưa lưng về phía Tô Vân Thanh và nói một câu: “Nhiệt độ cơ thể của người bệnh mạch đập hô hấp huyết áp đều thấp hơn giá trị bình thường ta sẽ cố hết sức mời ngươi giữ yên lặng.”
Vừa dứt lời Phượng Khương Trần lại tiếp tục vùi đầu vào việc cứu người xem mấy người phía sau là không khí chỉ chuyên tâm vào người bệnh sau lưng.
Nhưng thời gian đối phương bị nghẹt thở đã quá lâu mặc dù còn dấu hiệu sống nhưng cực kỳ yếu ớt Phượng Khương Trần ứng phó bằng các biện pháp bức thiết nhưng vẫn không hề có chút hiệu quả thiếu niên vẫn nằm yên ở đó như cũ không hề nhúc nhích.
Phượng Khương Trần nghe tiếng nhịp đập của người thiếu niên càng ngày càng trở nên yếu ớt nàng cũng đã có ý định từ bỏ.
Nàng có thể xác định được là đối phương không bị trúng độc nàng bất lực.
Túi trị liệu thông minh của nàng có thể chẩn đoán được bệnh tình của đối phương cũng có dụng cụ giải phẫu thích hợp nhưng cũng có giới hạn về dao giải phẫu các loại băng vải như dụng cụ hồi phục lại nhịp tim là không thể nào trang bị được nhưng lúc này người thiếu niên này rất cần hồi phục lại nhịp tim.
Phượng Khương Trần bất lực buông tay ra nàng xoay người nhìn về phía Tô Vân Thanh đang vừa định mở miệng lại thấy ánh mắt chứa đầy sự mong đợi lẫn tuyệt vọng của Tô Vân Thanh có thể thấy rõ đôi mắt hắn hiện lên sương mù im lặng mà cầu khẩn nàng.
Không đợi Phượng Khương Trần mở miệng Tô Vân Thanh đã nói trước: “Phượng tiểu thư cầu xin ngươi hãy mau cứu đệ đệ ta nếu như ngươi cần ta quỳ xuống bây giờ ta lập tức quỳ xuống quỳ xuống nói xin lỗi ngươi cầu xin ngươi mau cứu đệ ấy đệ ấy là người thân duy nhất của ta.”
Tô Vân Thanh bày tỏ mong muốn vừa chuẩn bị quỳ xuống thì Phượng Khương Trần đã vội vàng đưa tay ra ngăn Tô Vân Thanh:
“Tô công tử ngươi đừng như vậy ta có thể hiểu được tâm tình của người ta sẽ hết cố gắng hết sức để cứu đệ ấy.”
Giống như Tô Vân Thanh bệnh như vậy nàng đã gặp nhiều.
Trước khi chưa đi chiến trường nàng công tác tại bệnh viện quân y có thể đi vào bệnh viện quân y ai nấy cũng đều là quyền cao chức trọng sợ chết.
Người thân của người bệnh lại càng là người cuồng vọng không ai sánh nổi.
Đối với nàng một nữ quân y trẻ tuổi chẳng hề được tín nhiệm phần lớn thời gian là dùng nàng như một ý ta.
Bác sĩ hầu hết ở trong mắt mọi người người lớn tuổi vẫn đáng tin một chút.
Dù sao thì cái nghề này thực hành và kinh nghiệm rất quan trọng mà chỉ có tuổi tác mới có thể đo được thực hành và kinh nghiệm tích lũy.
Dù là y thuật của nàng bởi vì tuổi tác nên vẫn luôn không được trọng dụng.
Cho đến khi nàng tự đi ra tiền tuyến thì nàng mới có cơ hội sờ vào dao giải phẫu.
Tô Vân Thanh cố ý quỳ xuống Phượng Khương Trần lại cố ý không cho hắn quỳ.
Đời trước nàng đã giao thiệp với không ít quan nhị đại nên Phượng Khương Trần biết rất rõ thể diện của những người này còn quan trọng hơn cả.
Hôm nay nếu Tô Vân Thanh thật sự quỳ xuống ở chỗ này cho dù nàng có cứu được đệ đệ của của hắn thì ngày sau cũng không có quả ngon để ăn.
Phượng Khương Trần âm thầm dùng sức đỡ Tô Vân Thanh đứng lên đứng ở trên lập trường của một y bác sĩ Phượng Khương Trần nói một cách vô cùng thành khẩn:
“Tô công tử cái gì quỳ không quỳ chỉ là một lời đùa giỡn thôi là Khương Trần sợ Tô công tử đây không tin Khương Trần nếu Tô công tử tin tưởng Khương Trần thì Tô công tử không cần xem lời nói đùa khi nãy là thật.
Thỉnh Tô công tử yên tâm ta sẽ tận lực cứu đệ đệ ngươi.
Có thể gặp nhau ở nơi này xem như là duyên phận của đệ ấy đi.”
Một nửa Phượng Khương Trần an ủi một nửa là tự chế giễu.
Muốn nói lời tha thứ cho Tô Vân Thanh đến miệng mép trở thành như vậy.
Chuyện cũng đã tới bước này vậy thì cũng chỉ có thể thử cái biện pháp ngu ngốc nhất kia một chút xem có hữu dụng hay không nếu như không thì nàng lập tức lấy mạng của nàng ra để bồi thường cho Tô Vân Thanh.
Tô Vân Thanh thuận thế đứng lên hắn nắm chặt lấy hai tay của Phượng Khương Trần: “Phượng tiểu thư ngươi nhất định phải cứu đệ đệ ta chỉ cần cứu được đệ đệ của ta thì người chính là ân nhân của nhà họ Tô ta…”
“Yên tâm ta sẽ cố hết sức.” Phượng Khương Trần rút tay lại không một chút dấu vết.
Không phải là bởi vì nam nữ khác nhau mà vì nàng là bác sĩ ngoại khoa hai tay nàng còn quý hơn cả hai tay của thầy dương cầm nàng không cho phép hai tay nàng có một chút thương tổn.
Đối với người mà nàng không tín nhiệm nàng sẽ không giáo hai tay cho đối phương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook