Thần Y Tiểu Vương Phi
-
Chương 76: Hạ độc trong rượu
Cái trâm cài tóc này được chế tạo đặc biệt, có thể sử dụng như vũ khí, Bạch Thiên Hoan không thể nào tùy tiện vứt nó đi được.
Khả năng duy nhất........chỉ có một, hiện tại hắn nhất thiết phải xác định.
- Ngưu Quang!!!
Hạng Nguyên Hoán híp mắt hô lớn về phía chung quanh.
Một con chim nhỏ trên cành liễu gần đó bị tiếng của Hạng Nguyên Hoán dọa bay đi, vừa bay vừa kêu lớn, không lâu sau đã không còn bóng dáng.
Ánh mắt xẹt qua con chim kia, sắc mặt Hạng Nguyên Hoán lập tức trở nên rất khó coi.
Hắn bực bội kéo cổ áo, sải bước đi về phía cổng lớn biệt viện.
Xem ra, Bạch Thiên Hoan thật sự bị bắt cóc rồi, là người của thái tử hay lục hoàng tử? Bất kể là ai dám động đến nàng, hắn đều sẽ khiến cho bọn chúng chôn cùng.
Bạch Thiên Hoan mơ màng tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức, vừa động một chút là cảm giác như gãy xương vậy.
Ngẩng đầu một cách khó khăn, nàng mới có thời gian đánh giá xung quanh.
Trí nhớ cuối cùng của nàng là có ai đó đánh bất tỉnh nàng.
Nơi này là một nhà kho, xung quanh chất đầy bình đủ kiểu đủ loại, đáng tiếc không phải những cái bình tinh xảo trong phòng thuốc dưới đất của nàng mà là mấy bình rượu thô ráp, lúc vừa tỉnh lại, nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc chính là từ trong những bình rượu kia tỏa ra.
Bởi vì là hầm rượu mà rượu là chất dễ cháy nên xung quanh đây đều âm u ẩm ướt.
Hiện tại trời bên ngoài còn rất sáng, theo ánh sáng trên cửa sổ nóc hầm rượu chiếu vào, nàng loáng thoáng có thể thấy được khung cảnh bốn phía, và cả những người ở quanh nàng.
Trong đó, gã nam tử cao to khỏe mạnh mập mạp đứng trước mặt chính là kẻ đã bắt nàng.
Nàng thử động đậy tay chân, quả nhiên đã bị trói chặt nhưng miệng thì không bị che lại.
- Các ngươi là ai? Bắt ta có mục đích gì?
Bạch Thiên Hoan không nhớ mình biết người trước mặt:
- Cho dù bị trói cũng có quyền biết tại sao chứ?
Yên lặng, yên lặng như chết, không ai trả lời nàng.
Bạch Thiên Hoan cau mày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục la to:
- Ai nói cho ta biết, các người bắt ta rốt cục muốn làm gì?
- Đàng hoàng một chút!
Bạch Thiên Hoan vừa động đậy thì một thanh kiếm lập tức đặt lên cổ nàng, mũi kiếm lạnh như hàn băng.
Thanh kiếm kia thành công khống chế hành động lộn xộn của Bạch Thiên Hoan.
Nàng bị khống chế, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi.
Không lâu sau, Bạch Thiên Hoan nghe được tiếng bước chân từ từ đến gần, bước chân ổn định, hơi thở nhẹ nhàng, hẳn là một nữ nhân.
Khi người nọ đi ngang qua nàng, trong không khí đầy mùi rượu xen lẫn một mùi đàn hương nhàn nhạt, hơn nữa không phải là loại đàn hương kém chất lượng mà là cúc đàn thượng phẩm, cúc đàn........là vật ngự dụng, trừ hoàng thân quốc thích hoặc phu nhân do Hoàng đế đặc biệt ban thưởng, những người khác không thể dùng.
Do vậy, Bạch Thiên Hoan đoán, nữ nhân trước mặt không phải người nhà quan lại thì chính là.........phi tần trong cung!
Phi tần trong cung.
Bốn chữ này lại khiến Bạch Thiên Hoan nghĩ đến Hạng Nguyên Hoán.
Nếu không phải hắn, nàng cũng không cần đụng chạm đến người như vậy.
- Năm năm không gặp, còn nhớ ta là ai không?
Một giọng nữ trung niên trầm ổn kéo dài truyền đến từ trước mặt.
Năm năm không gặp?
Bạch Thiên Hoan ngồi dưới đất, muốn nhìn rõ mặt đối phương trong hầm ngầm âm u này tiếc là không nhìn rõ, bởi vậy nàng không thể xác định chủ nhân thân thể này có thật biết đối phương hay không.
Bạch Thiên Hoan khách khí hỏi thăm:
- Không biết vị phu nhân này là?
- Phu nhân?
Đối phương cười lạnh, dường như đang chế giễu hai chữ này:
- Năm năm không gặp, ngươi nhanh vậy mà đã quên ta rồi, hơn nữa, ngươi thế nhưng còn sống.
- Phu nhân có thể nói cụ thể một chút không? Hai ta từng gặp nhau ở đâu và có ân oán gì?
Loại cảm giác cái gì cũng không biết này quá uất ức rồi.
Vốn tưởng rằng là tai họa do Hạng Nguyên Hoán mà ra, nào ngờ là nàng hiểu lầm hắn.
- Năm năm, ngươi cũng hiểu cái gì gọi là lễ phép rồi!
Năm năm trước chủ nhân thân thể này còn đang ở nông thôn, sao lại vô duyên vô cớ đụng chạm đến người này?
- Phu nhân, nếu trước kia ta làm chuyện gì có lỗi với bà thì ta xin lỗi, nhưng.........có thể cho ta biết ta đã làm sai chuyện gì không?
Lúc này nàng dám khẳng định, trong ký ức của Bạch Thiên Hoan, nàng chưa từng đắc tội với nhân vật như vậy bao giờ.
- Không biết mình làm sai điều gì? Xem ra, ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi!
Giọng của đối phương đột nhiên trở nên hung dữ.
- Xin lỗi, ta vốn không biết bà, cho nên cũng không biết bà đang nói gì, ta luôn đợi bà nói rõ đây.
Bạch Thiên Hoan không chút hoang mang giải thích.
Lúc họ đang nói chuyện thì lưỡi dao nhỏ trên đầu ngón tay nàng cũng đồng thời lặng lẽ cắt dây thừng trên tay, chỉ cần dây đứt là nàng có thể tìm cơ hội tụ họp với Ngưu Quang bên ngoài.
Những người trước mặt nàng ai nấy đều là cao thủ, một mình nàng không ứng phó được.
- Lý Thanh Nhã!
Một cái tên quen thuộc mà xa lạ phát ra từ miệng đối phương.
- Lý Thanh Nhã?
- Lý Thanh Nhã, ngươi không phải ngay cả tên mình cũng quên chứ? Năm năm trước nghe nói ngươi đã quên hết tất cả, Lý tướng quân cố tình phạm tội để bị Hoàng thượng cách chức làm dân thường, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thoát sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu!
Đối phương lạnh lùng nói, từng chữ đều lộ ra vẻ uy nghiêm.
Nghe đến đây, Bạch Thiên Hoan cuối cùng cũng kịp phản ứng.
Hóa ra bọn họ muốn bắt Lý Thanh Nhã nhưng lại bắt nhầm nàng, nghe đối phương nói thì dường như Lý Thanh Nhã không biết đã đắc tội với đối phương thế nào mà khiến đối phương luôn truy sát nàng ta, kết quả phát hiện nàng ta xuất hiện ở Sơn Thành cho nên tìm tới cửa.
Đúng lúc nàng cũng vào ở trong biệt viện Lưu phủ, những người kia không cẩn thận đã bắt nhầm nàng.
Đang nghĩ ngợi thì sợi dây nơi cổ tay nàng đã đứt.
Quá tốt rồi!
- Ồ? Ta rốt cục phải biết là chuyện gì khiến bà hao hết tâm sức muốn giết ta như vậy?
Bạch Thiên Hoan không chút hoang mang tháo sợi dây thừng xuống, rụt tay vào trong tay áo, ngón tay nắm chặt ngân châm, đôi mắt như đá quý chớp ra những tia sáng rạng ngời.
- Bất kể ngươi nhớ hay không đều nhất định phải chết! Người đâu!!!
Dứt lời, những người xung quanh vây lấy Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan thấy thế, nhanh chóng cởi dây thừng nơi cổ chân, vội vã chạy về hướng ít người.
Nàng vừa chạy vừa la:
- Tuy bây giờ nói thì hơi trễ nhưng ta vẫn muốn nói cho bà biết, xin lỗi, bà bắt nhầm người rồi, ta không phải Lý Thanh Nhã!
Nàng đá văng hai người, đang định đá vách gỗ phía trước để chạy thì một thanh kiếm lạnh lẽo chắn trước mặt, cản đường đi của nàng, ánh sáng phản xạ trên mũi kiếm khiến mắt nàng khó chịu.
Nàng lui về sau hai bước, tránh được công kích nguy hiểm của người nọ.
Kiếm phong lướt qua, chỉ cách mặt nàng 1cm.
Mấy nam nhân này quả nhiên không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả.
Đối phương đã muốn hạ thủ với nàng thì đừng trách nàng không khách khí.
Nghĩ vậy, Bạch Thiên Hoan linh hoạt tránh được một đòn công kích nữa của một gã, một cước đá trúng cằm hắn, đầu ngón tay hiện ra một cây ngân châm.
Kèm theo tiếng “phịch”, hắn ta không còn nhúc nhích ngã xuống đất.
Lại có hai người nữa xông tới, Bạch Thiên Hoan co hai tay lại, chân quét một vòng khiến hai người kia té ngã, không đợi họ đứng dậy, hai ngân châm của Bạch Thiên Hoan đã bay tới đâm vào gáy, hai người liền ngất đi.
Nữ tử trung niên vẻ mặt hơi kinh ngạc.
- Ngươi biết võ công?
Bạch Thiên Hoan lại đá ngã một người nữa, không quay đầu lại la lớn:
- Ta đã nói rồi, ta không phải người bà muốn tìm.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Bắt người mà không biết người mình bắt là ai, thật buồn cười!
Dứt lời, Ngưu Quang phá tường xông vào, Bạch Thiên Hoan lập tức chạy đến cạnh Ngưu Quang.
Ngưu Quang bảo vệ chủ, đẩy Bạch Thiên Hoan ra phía sau, đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn chung quanh:
- Tiểu thư, lùi về sau!
Có hai người xông lên, Ngưu Quang dễ dàng đá họ văng lên bình rượu, bình rượu bị đụng vỡ, rượu bên trong tràn ra đầy đất.
Nữ tử trung niên thấy tình thế không ổn, vội vàng ra lệnh rút lui:
- Không cần đánh nữa, lui.
Ngưu Quang muốn đuổi theo nhưng người rút lui cuối cùng đột nhiên ném ra một cái hỏa chiết tử (hộp quẹt), hỏa chiết tử rơi xuống, nhanh chóng nhóm lửa từ rượu trên mặt đất, thế lửa lan ra cực nhanh, Ngưu Quang thấy vậy không dám đuổi nữa mà dẫn Bạch Thiên Hoan ra khỏi hầm rượu.
Khi Hạng Nguyên Hoán chạy đến thì Ngưu Quang và Bạch Thiên Hoan đã thoát khỏi nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc thấy Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán ngẩn người rồi lao về trước mấy bước, kéo nàng vào lòng, sức lực mạnh đến nỗi làm nàng đau.
- Họ Hạng, ngươi làm gì thế? Buông ta ra!!!
Bạch Thiên Hoan đau giãy giụa trong lòng hắn, vả lại, họ đang ở trước mặt người ngoài, Ngưu Quang và thuộc hạ Hạng Nguyên Hoán mang tới đều đang nhìn đấy.
- Ta còn tưởng không được nhìn thấy nàng nữa!
Giọng nói hơi run rẩy của Hạng Nguyên Hoán lơ lửng bên tai nàng.
Nếu tỉ mỉ hơn một chút, còn có thể phát hiện cánh tay hắn ôm nàng cũng đang run rẩy.
Nhịp tim như trống đánh của hắn vang bên tai, nàng có thể cảm nhận được trước đó hắn có bao nhiêu sợ hãi.
Bạch Thiên Hoan trước giờ luôn nhạy cảm, hiểu được hắn bị dọa khi phát hiện nàng mất tích thì không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng nói:
- Ta không phải đang ở đây sao?
- Sau này nàng chỉ được phép ở bên cạnh ta, không được đi đâu cả!
Hạng Nguyên Hoán bá đạo yêu cầu.
Bạch Thiên Hoan phì cười:
- Nào có chuyện như vậy? Chẳng lẽ ta đi tắm, đi nhà xí cũng phải ở cùng chàng?
- Nếu nàng bằng lòng thì ta không có ý kiến!
- ………..
Cảm động vừa dâng lên bị câu này của Hạng Nguyên Hoán làm cho biến mất không còn tăm tích, nàng nghiêm mặt đẩy hắn ra:
- Ta có ý kiến!
Hạng Nguyên Hoán thấy nàng không xảy ra chuyện gì mới yên tâm trở lại.
Nghe Bạch Thiên Hoan kháng nghị, khóe môi hắn hơi cong lên, tầm mắt chuyển sang hầm rượu đang cháy phía trước cách đó không xa, vài người làm trong tiệm rượu đang dốc sức cứu hỏa, tiếc là thế lửa quá lớn, hơn nữa rượu là chất dễ cháy, căn bản không cứu được.
Nếu Bạch Thiên Hoan không trốn ra được thì e rằng hiện tại đã vùi thân trong biển lửa?
Ánh lửa nơi hầm rượu đốt lên hai đốm lửa hừng hực trong mắt Hạng Nguyên Hoán.
- Ngưu Quang, lúc nãy ngươi có thấy rõ đối phương là ai không?
Hạng Nguyên Hoán nhàn nhạt hỏi, mặt không biểu cảm hơi đáng sợ, sát khí trong mắt dâng lên.
- Cụ thể thì không thấy rõ, có điều, từ chiêu thức võ công thì giống như………
Ngưu Quang vẫn chưa nói xong thì Bạch Thiên Hoan đã thay hắn nói tiếp bốn chữ:
- Đại nội cấm vệ!
- Đại nội cấm vệ?
Khóe môi Hạng Nguyên Hoán hơi co lại, tức giận trong mắt càng đậm hơn, xem ra, chuyện này không thoát khỏi liên quan với thái tử hoặc là lục hoàng tử.
Nhưng một câu nói của Bạch Thiên Hoan đã xóa đi nghi ngờ của hắn:
- Chủ tử của họ là một nữ nhân trên người có hương thơm cúc đàn, đối phương nếu không phải hoàng thân quốc thích thì chính là……….nữ nhân trong cung.
- Ngưu Quang!
Hạng Nguyên Hoán cau mày gọi Ngưu Quang một tiếng ra hiệu.
- Dạ, gần đây có mấy vị nương nương đến Bình An Tự trên núi ở thành nam dâng hương, thuộc hạ sẽ đi điều tra!
Ngưu Quang đáp xong liền xoay người rời đi.
Ngưu Quang đi rồi, Hạng Nguyên Hoán lại vẫy vẫy tay về phía sau.
Hai nam tử cao thấp toàn thân hắc y bước đến, đều mang vẻ mặt như khối băng, người cao da hơi đen, người lùn da hơi trắng, dung mạo ưa nhìn hơn người cao một chút, cả hai cung kính quỳ một chân trước mặt Bạch Thiên Hoan.
Người cao:
- Thuộc hạ Bạch Thiên!
Người lùn:
- Thuộc hạ Hắc Ảnh!
Hai người đồng thanh:
- Tham kiến đại tiểu thư!
Đột nhiên được hành đại lễ như vậy, Bạch Thiên Hoan thụ sủng nhược kinh lui về sau hai bước, kéo kéo khóe môi, ngoài cười trong không cười nói:
- Chào!
- Hoan muội muội, sau này hai người họ sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng!
Hạng Nguyên Hoán mỉm cười nói rõ với Bạch Thiên Hoan.
Nụ cười nơi khóe môi nàng cứng đờ, nàng chỉ vào mũi mình, mắt trợn to nhìn hắn:
- Cho ta?
Hạng Nguyên Hoán cười híp mắt gật đầu.
- Thuộc hạ thề chết tận trung với đại tiểu thư!
Bạch Thiên và Hắc Ảnh cung kính lập lời thề.
Bạch Thiên Hoan nhảy lui về sau một bước, hai tay nhỏ xua lia lịa.
- Được rồi, hai ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không nhận hai ngươi, một mình Ngưu Quang là đủ rồi.
Hạng Nguyên Hoán mắt không hề chớp, cúi đầu liếc hai người:
- Hoan muội muội thấy các ngươi vô dụng thì các ngươi biết nên làm gì rồi chứ?
Một giây sau, Bạch Thiên và Hắc Ảnh chân mày không hề nhăn lấy một cái, trực tiếp rút kiếm bên hông ra, đưa về phía cổ.
Lưng Bạch Thiên Hoan đổ mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi nắm lấy tay hai người.
- Dừng tay, ta giữ hai ngươi lại!
Nàng lập tức kêu lên, chỉ sợ kêu chậm thì hai người trước mặt nàng sẽ cắt cổ.
Hai người cảm kích dập đầu với Bạch Thiên Hoan.
- Thuộc hạ đa tạ đại tiểu thư!
- Được rồi, mau đứng lên!
Bạch Thiên Hoan tự mình đỡ hai người họ đứng dậy.
- Dạ!
Bạch Thiên Hoan ngẩng đầu thì thấy Hạng Nguyên Hoán nở nụ cười thực hiện được âm mưu, nàng hung dữ trừng hắn.
Tên này là nhắm vào sự mềm lòng của nàng nên mới cố ý dùng một chiêu như vậy.
- Ngươi đây là muốn giám thị ta sao? Một Ngưu Quang chưa đủ, giờ còn thêm hai người nữa.
Bạch Thiên Hoan bày tỏ sự bất mãn rõ ràng của mình với Hạng Nguyên Hoán.
- Ta làm vậy là để bảo vệ nàng! Hơn nữa, người có ba cái gấp, Ngưu Quang nếu đột nhiên không có mặt cũng có người có thể bảo vệ nàng! Vả lại võ công của họ đều không kém hơn Ngưu Quang.
Lý do đen tối của hắn là nhiều nhất.
Đôi mắt đẹp của Bạch Thiên Hoan nhìn kỹ hai người Bạch Thiên và Hắc Ảnh, hơi thở của họ trầm ổn, trông có vẻ nội lực thâm hậu, hẳn không phải loại bình thường.
Có lẽ, Hạng Nguyên Hoán sẽ không chọn người kém cỏi cho nàng!
Đánh giá xong hai người, Bạch Thiên Hoan bỗng phát hiện một chỗ buồn cười bèn trêu ghẹo họ:
- Hắc Ảnh, tại sao da ngươi trắng mà gọi là Hắc Ảnh?
- Chuyện này………
Gương mặt lạnh băng của Hắc Ảnh có phần tan vỡ.
- Còn nữa, Bạch Thiên, tại sao da ngươi đen mà gọi là Bạch Thiên?
- ………
Mặt Bạch Thiên cũng xoắn xuýt.
Có điều, có hai người này về sau cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Hạng Nguyên Hoán cười khoác vai Bạch Thiên Hoan, phá vỡ lúng túng của hai người:
- Được rồi, hai ngươi sau này bảo vệ Hoan muội muội cho tốt, nếu nàng gặp bất trắc gì nữa, ta chỉ hỏi tội các ngươi!
- Dạ!
Vẻ mặt hai người lại khôi phục như cũ, đồng thanh lớn tiếng đáp.
Giải quyết xong chuyện trước mắt, Bạch Thiên Hoan bỗng nhớ đến một chuyện.
- Đúng rồi, Nguyên Hoán, có chuyện ta muốn nói với chàng.
- Chuyện gì?
- Lần này người đối phương muốn giết thật ra không phải ta.
- Là ý gì?
Hạng Nguyên Hoán khó hiểu.
- Người đó gọi ta là Lý Thanh Nhã.
Bạch Thiên Hoan trả lời rõ ràng từng chữ.
Trong đình nghỉ mát, ba người Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán và Lý Thanh Nhã đang ngồi.
Trên bàn đặt ngân châm Bạch Thiên Hoan đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Lưu Khải theo đề nghị của Bạch Thiên Hoan, đổi sân đấu thú thành vườn thú, bắt đầu công việc cải tạo ở sân đấu thú nên không ở cạnh Lý Thanh Nhã quan sát.
Bạch Thiên và Hắc Ảnh làm tròn chức trách đứng ở một bên hoa viên trông coi, đề phòng có người đến, ngay cả nha hoàn và hạ nhân trong biệt viện cũng không được đến gần, xung quanh bọn Bạch Thiên Hoan chỉ có một mình Họa Mi hầu hạ.
Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán chia ra ngồi hai bên trái phải Lý Thanh Nhã, hai người đều dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm khiến Lý Thanh Nhã cảm thấy không thoải mái.
- Mọi người không phải đến chữa bệnh cho ta sao? Nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?
- Bệnh thì sẽ chữa cho cô, có điều, ta có một vấn đề muốn hỏi cô.
Bạch Thiên Hoan nghiêm túc nhìn Lý Thanh Nhã.
- Vấn đề gì?
Trực giác Lý Thanh Nhã không muốn trả lời Bạch Thiên Hoan.
- Phụ thân cô dẫn cô trốn nhiều năm như vậy, có từng đề cập với cô về ai không?
- Không có, cô hỏi cái này làm gì?
- Hoan muội muội, Lý tướng quân vì bảo vệ nàng ấy đương nhiên sẽ không nói với nàng ấy chuyện này.
Hạng Nguyên Hoán tốt bụng nhắc nhở nàng.
Nghĩ cũng đúng.
- Mọi người đột nhiên sao lại hỏi vậy?
Lý Thanh Nhã vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Hôm nay Hoan muội muội bị người ta bắt cóc.
Nghe hai chữ bắt cóc, Lý Thanh Nhã liếc Bạch Thiên Hoan khinh thường:
- Bị bắt cóc sao vẫn còn ở đây? Sao chưa bị người ta giết?
Lời của nàng ta khiến gương mặt Bạch Thiên Hoan trầm xuống, Hạng Nguyên Hoán lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng cười an ủi, Bạch Thiên Hoan thấy nụ cười của hắn thì cơn giận trong lòng vơi đi mấy phần.
Họ chàng chàng thiếp thiếp trước mặt Lý Thanh Nhã như vậy khiến nàng ta bực bội vỗ bàn.
- Nếu hai người không phải tới chữa bệnh cho ta thì ta đi trước!
Dứt lời, Lý Thanh Nhã buông váy rời đi.
- Cô nếu không muốn chết thì phải phối hợp với chúng ta!
Bạch Thiên Hoan la to sau lưng nàng ta.
Một câu này khiến bước chân Lý Thanh Nhã ngừng lại.
- Cô nói vậy là ý gì?
Lý Thanh Nhã không vui quay đầu.
Bạch Thiên Hoan thong thả giải thích:
- Những người bắt ta hôm nay thực ra là bắt lầm người, người bọn họ muốn bắt chính là cô.
- Ta sẽ tin lời nói xằng của cô?
Lý Thanh Nhã tức giận chỉ vào mũi Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan bắt chước dáng vẻ bình thường của Hạng Nguyên Hoán nhún nhún vai.
- Cô không tin ta cũng đành chịu, dù sao thì ta cũng đã nhắc nhở rồi, sau đó cô có xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ.
Ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Lý Thanh Nhã quét qua mặt Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán, cảm thấy hai người không phải đang nói giỡn, nàng như ma xui quỷ khiến ngồi trở lại chỗ cũ.
- Cô muốn nói gì?
Lý Thanh Nhã vẫn tràn đầy phòng bị với Bạch Thiên Hoan.
- Những người bắt ta cứ luôn miệng nhắc đến chuyện năm năm trước, ta đoán hẳn là liên quan đến chuyện cô mất trí nhớ!
Bạch Thiên Hoan chưa nói với mình chuyện này, Hạng Nguyên Hoán nghe thì ánh mắt hơi lóe nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, mọi người đều không phát hiện ra điểm khác thường của hắn.
- Có liên quan gì?
- Hẳn là năm năm trước cô đã thấy thứ gì đó không nên thấy, sau khi cô mất trí nhớ thì quên mất chuyện này, nghe giọng điệu người đó thì thứ mà cô thấy là điểm trí mạng với người đó, cho nên……
- Cho nên, cô muốn ta nhớ lại chuyện đó để tiện cho các cô tìm họ, phải không?
Lý Thanh Nhã cuối cùng cũng hiểu ý Bạch Thiên Hoan.
- Phải, hôm nay ta bắt đầu chữa trị cho cô, trong quá trình này, nếu cô nhớ ra được gì thì nói cho ta biết.
- Tại sao ta phải nói cho cô?
Lý Thanh Nhã ngạo mạn hất cằm lên.
Bạch Thiên Hoan khóe môi chứa ý cười.
- Chữa khỏi cho cô đối với ta không có chút lợi ích nào, có điều do Lưu đại ca đã cứu ta một mạng nên ta không muốn để sau này Lưu đại ca đau lòng vì cái chết của cô, nếu cô không muốn nói thì ta cũng không sao cả, dù sao cô chết hay không cũng không liên quan đến ta.
Những lời này đã thành công áp chế Lý Thanh Nhã, trong lòng nàng ta bắt đầu sợ mối nguy hiểm không rõ này.
Trước cái chết, đa số người đều sẽ chọn đường sống.
Lý Thanh Nhã cũng vậy.
- Được, ta đồng ý với cô!
- Cô ngồi yên, ta sẽ bắt đầu thi châm!
Bạch Thiên Hoan mở bao châm của mình đặt trước mặt Lý Thanh Nhã.
Trong đó là ngân châm đủ loại kích cỡ, Lý Thanh Nhã vừa nhìn liền chùn bước.
- Ta……….ta……….
Bạch Thiên Hoan vừa nhìn thì hiểu ý Lý Thanh Nhã, nàng cười lạnh:
- Muốn chết hay muốn sống?
Lý Thanh Nhã ngậm chặt miệng không nói gì nữa.
Bạch Thiên Hoan hài lòng thở ra một hơi.
Triệu chứng của Lý Thanh Nhã giống như đầu từng bị va đập, trong não tụ máu bầm, nàng định dùng ngân châm khơi thông mạch máu nơi đỉnh đầu nàng ta, để máu bầm theo máu ra ngoài.
Sau khi châm một hồi, Lý Thanh Nhã vẫn không nhớ được gì, ngày thứ nhất thất bại.
Nhưng Bạch Thiên Hoan có lòng tin, qua một thời gian ngắn Lý Thanh Nhã nhất định sẽ nhớ được.
Sau khi thi châm cho Lý Thanh Nhã trời đã nhá nhem tối, buổi chiều vì tập trung tinh thần thi châm cho nàng ta nên hiện tại cả người nàng hơi mệt mỏi, lúc đi đường, chân nàng không khỏi run rẩy.
Hạng Nguyên Hoán bên cạnh đỡ nàng.
- Không cần đỡ ta, ta tự đi được!
Lo xung quanh có người, Bạch Thiên Hoan muốn rút tay về.
- Sợ gì chứ? Đều là người mình cả, hai ta sắp thành phu thê rồi, còn sợ người khác nói cái gì?
Nàng dĩ nhiên không mặt dày như hắn.
Sau khi về phòng, Hạng Nguyên Hoán đỡ nàng nằm xuống, Họa Mi lo lắng ở một bên.
- Đại tiểu thư muốn ăn chút bữa tối rồi hãy ngủ không?
- Bây giờ ta không có khẩu vị, không muốn ăn!
Với lại lúc nãy nàng đã ăn ít bánh ngọt rồi, nàng cởi giày đắp chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại:
- Ta muốn ngủ, đừng quấy rầy ta!
- Dạ!
Hạng Nguyên Hoán thấy nàng mệt như vậy, đau lòng không nỡ quấy rầy nàng bèn trở về phòng.
Khi trở lại phòng mình, Ngưu Quang đã đợi hắn từ lâu.
- Điều tra thế nào?
Hạng Nguyên Hoán vừa thấy Ngưu Quang liền sa sầm mặt hỏi.
Chỉ cần tra ra là ai, bất luận là phi tần nào hay thậm chí là đương kim hoàng hậu, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.
- Lần đến Bình An Tự dâng hương này có mẫu phi của tam hoàng tử Tuệ quý phi, Tương quý phi, mẫu phi của lục hoàng tử Nghi phi, Tề phi và Phương quý nhân thân phận thấp kém, hơn nữa, toàn bộ đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường.
Ngoại trừ Phương quý nhân Hạng Nguyên Hoán không quá quen thuộc ra, Tuệ quý phi là cô cô của Hạng Nguyên Hoán, Tương quý phi bởi vì tứ hoàng tử do bà sinh ra chết thảm mà luôn nghi ngờ Tuệ quý phi, và người bất hòa với Tuệ quý phi, ít xuất đầu lộ diện là Nghi phi ngược lại an phận nhất trong tất cả các phi tần, đáng tiếc bà ta lại có một lục hoàng tử dã tâm bừng bừng, Tề phi thì là người trước giờ luôn qua lại thân thiết với Tuệ quý phi.
Hôm Lý Thanh Nhã xảy ra chuyện vào năm năm trước vừa khéo là sinh nhật mẫu phi Hạng Nguyên Hoán, ngoại trừ Phương quý nhân hắn không biết kia ra thì những người khác đều ở Hạng thân vương phủ.
Cũng có nghĩa là……….ngoại trừ Phương quý nhân, những phi tần khác đều có hiềm nghi.
Hạng Nguyên Hoán đen mặt.
- Tra tiếp, nhất định phải tra tỉ mỉ, không được bỏ qua bất kỳ đầu mối nào, sau khi tìm được………lập tức báo cho ta biết.
- Dạ!
Ngưu Quang cung kính chui qua cửa sổ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạng Nguyên Hoán.
Hắn nâng trán nhíu mày trầm tư.
Là ai đã ra tay?
Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa.
- Ai?
- Nguyên Hoán ca ca, là muội!
Tiếng nói mềm mại truyền đến.
Là Lý Thanh Nhã.
Hạng Nguyên Hoán không muốn gặp nàng ta, nhưng sợ nàng ta lại không phối hợp với công việc của Bạch Thiên Hoan.
Lần này đối phương bắt nhầm Bạch Thiên Hoan lại bị Bạch Thiên Hoan phát hiện đối phương có bí mật che giấu, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Thiên Hoan, mà ký ức của Lý Thanh Nhã…..là mấu chốt!
Suy nghĩ một chút, Hạng Nguyên Hoán vẫn đi mở cửa.
Cửa mở, Lý Thanh Nhã y phục mỏng manh đi vào, cổ áo nàng ta thấp đến ngực, lộ ra làn da trắng như tuyết, áo ngoài thì gần như trong suốt, da thịt bên trong như ẩn như hiện.
Thấy Lý Thanh Nhã ăn mặc như vậy, chân mày Hạng Nguyên Hoán nhíu càng dữ hơn.
Hắn không nên để nàng ta vào.
Lý Thanh Nhã bưng một cái khay, trên khay là một bầu rượu và hai ly rượu.
- Nguyên Hoán ca ca, tới đây ngồi đi!
Đặt khay trên bàn, Lý Thanh Nhã liền gọi Hạng Nguyên Hoán ngồi xuống.
Sau khi Hạng Nguyên Hoán ngồi xuống, Lý Thanh Nhã ân cần đưa qua một ly rượu.
- Đa tạ Nguyên Hoán ca ca đồng ý cùng muội chữa bệnh, muội kính huynh một ly!
Lý Thanh Nhã dứt lời rồi uống cạn trước.
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán hơi lóe, một cây ngân châm ở đầu ngón tay thử vào trong rượu.
Không có độc!
Lý Thanh Nhã thất vọng nhìn hắn.
- Nguyên Hoán ca ca, lẽ nào huynh nghi ngờ muội hạ độc trong rượu sao?
- Là ta không đúng!
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Thấy hắn uống cạn rượu trong nháy mắt, con ngươi Lý Thanh Nhã lóe lên vì âm mưu được như ý.
Rượu trong ly không có độc, nhưng dọc theo mép ly thì……..
Chỉ cần đêm nay Hạng Nguyên Hoán và nàng gạo nấu thành cơm, nàng xem xem Bạch Thiên Hoan làm thế nào để gả cho huynh ấy!
Khả năng duy nhất........chỉ có một, hiện tại hắn nhất thiết phải xác định.
- Ngưu Quang!!!
Hạng Nguyên Hoán híp mắt hô lớn về phía chung quanh.
Một con chim nhỏ trên cành liễu gần đó bị tiếng của Hạng Nguyên Hoán dọa bay đi, vừa bay vừa kêu lớn, không lâu sau đã không còn bóng dáng.
Ánh mắt xẹt qua con chim kia, sắc mặt Hạng Nguyên Hoán lập tức trở nên rất khó coi.
Hắn bực bội kéo cổ áo, sải bước đi về phía cổng lớn biệt viện.
Xem ra, Bạch Thiên Hoan thật sự bị bắt cóc rồi, là người của thái tử hay lục hoàng tử? Bất kể là ai dám động đến nàng, hắn đều sẽ khiến cho bọn chúng chôn cùng.
Bạch Thiên Hoan mơ màng tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức, vừa động một chút là cảm giác như gãy xương vậy.
Ngẩng đầu một cách khó khăn, nàng mới có thời gian đánh giá xung quanh.
Trí nhớ cuối cùng của nàng là có ai đó đánh bất tỉnh nàng.
Nơi này là một nhà kho, xung quanh chất đầy bình đủ kiểu đủ loại, đáng tiếc không phải những cái bình tinh xảo trong phòng thuốc dưới đất của nàng mà là mấy bình rượu thô ráp, lúc vừa tỉnh lại, nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc chính là từ trong những bình rượu kia tỏa ra.
Bởi vì là hầm rượu mà rượu là chất dễ cháy nên xung quanh đây đều âm u ẩm ướt.
Hiện tại trời bên ngoài còn rất sáng, theo ánh sáng trên cửa sổ nóc hầm rượu chiếu vào, nàng loáng thoáng có thể thấy được khung cảnh bốn phía, và cả những người ở quanh nàng.
Trong đó, gã nam tử cao to khỏe mạnh mập mạp đứng trước mặt chính là kẻ đã bắt nàng.
Nàng thử động đậy tay chân, quả nhiên đã bị trói chặt nhưng miệng thì không bị che lại.
- Các ngươi là ai? Bắt ta có mục đích gì?
Bạch Thiên Hoan không nhớ mình biết người trước mặt:
- Cho dù bị trói cũng có quyền biết tại sao chứ?
Yên lặng, yên lặng như chết, không ai trả lời nàng.
Bạch Thiên Hoan cau mày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục la to:
- Ai nói cho ta biết, các người bắt ta rốt cục muốn làm gì?
- Đàng hoàng một chút!
Bạch Thiên Hoan vừa động đậy thì một thanh kiếm lập tức đặt lên cổ nàng, mũi kiếm lạnh như hàn băng.
Thanh kiếm kia thành công khống chế hành động lộn xộn của Bạch Thiên Hoan.
Nàng bị khống chế, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi.
Không lâu sau, Bạch Thiên Hoan nghe được tiếng bước chân từ từ đến gần, bước chân ổn định, hơi thở nhẹ nhàng, hẳn là một nữ nhân.
Khi người nọ đi ngang qua nàng, trong không khí đầy mùi rượu xen lẫn một mùi đàn hương nhàn nhạt, hơn nữa không phải là loại đàn hương kém chất lượng mà là cúc đàn thượng phẩm, cúc đàn........là vật ngự dụng, trừ hoàng thân quốc thích hoặc phu nhân do Hoàng đế đặc biệt ban thưởng, những người khác không thể dùng.
Do vậy, Bạch Thiên Hoan đoán, nữ nhân trước mặt không phải người nhà quan lại thì chính là.........phi tần trong cung!
Phi tần trong cung.
Bốn chữ này lại khiến Bạch Thiên Hoan nghĩ đến Hạng Nguyên Hoán.
Nếu không phải hắn, nàng cũng không cần đụng chạm đến người như vậy.
- Năm năm không gặp, còn nhớ ta là ai không?
Một giọng nữ trung niên trầm ổn kéo dài truyền đến từ trước mặt.
Năm năm không gặp?
Bạch Thiên Hoan ngồi dưới đất, muốn nhìn rõ mặt đối phương trong hầm ngầm âm u này tiếc là không nhìn rõ, bởi vậy nàng không thể xác định chủ nhân thân thể này có thật biết đối phương hay không.
Bạch Thiên Hoan khách khí hỏi thăm:
- Không biết vị phu nhân này là?
- Phu nhân?
Đối phương cười lạnh, dường như đang chế giễu hai chữ này:
- Năm năm không gặp, ngươi nhanh vậy mà đã quên ta rồi, hơn nữa, ngươi thế nhưng còn sống.
- Phu nhân có thể nói cụ thể một chút không? Hai ta từng gặp nhau ở đâu và có ân oán gì?
Loại cảm giác cái gì cũng không biết này quá uất ức rồi.
Vốn tưởng rằng là tai họa do Hạng Nguyên Hoán mà ra, nào ngờ là nàng hiểu lầm hắn.
- Năm năm, ngươi cũng hiểu cái gì gọi là lễ phép rồi!
Năm năm trước chủ nhân thân thể này còn đang ở nông thôn, sao lại vô duyên vô cớ đụng chạm đến người này?
- Phu nhân, nếu trước kia ta làm chuyện gì có lỗi với bà thì ta xin lỗi, nhưng.........có thể cho ta biết ta đã làm sai chuyện gì không?
Lúc này nàng dám khẳng định, trong ký ức của Bạch Thiên Hoan, nàng chưa từng đắc tội với nhân vật như vậy bao giờ.
- Không biết mình làm sai điều gì? Xem ra, ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi!
Giọng của đối phương đột nhiên trở nên hung dữ.
- Xin lỗi, ta vốn không biết bà, cho nên cũng không biết bà đang nói gì, ta luôn đợi bà nói rõ đây.
Bạch Thiên Hoan không chút hoang mang giải thích.
Lúc họ đang nói chuyện thì lưỡi dao nhỏ trên đầu ngón tay nàng cũng đồng thời lặng lẽ cắt dây thừng trên tay, chỉ cần dây đứt là nàng có thể tìm cơ hội tụ họp với Ngưu Quang bên ngoài.
Những người trước mặt nàng ai nấy đều là cao thủ, một mình nàng không ứng phó được.
- Lý Thanh Nhã!
Một cái tên quen thuộc mà xa lạ phát ra từ miệng đối phương.
- Lý Thanh Nhã?
- Lý Thanh Nhã, ngươi không phải ngay cả tên mình cũng quên chứ? Năm năm trước nghe nói ngươi đã quên hết tất cả, Lý tướng quân cố tình phạm tội để bị Hoàng thượng cách chức làm dân thường, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thoát sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu!
Đối phương lạnh lùng nói, từng chữ đều lộ ra vẻ uy nghiêm.
Nghe đến đây, Bạch Thiên Hoan cuối cùng cũng kịp phản ứng.
Hóa ra bọn họ muốn bắt Lý Thanh Nhã nhưng lại bắt nhầm nàng, nghe đối phương nói thì dường như Lý Thanh Nhã không biết đã đắc tội với đối phương thế nào mà khiến đối phương luôn truy sát nàng ta, kết quả phát hiện nàng ta xuất hiện ở Sơn Thành cho nên tìm tới cửa.
Đúng lúc nàng cũng vào ở trong biệt viện Lưu phủ, những người kia không cẩn thận đã bắt nhầm nàng.
Đang nghĩ ngợi thì sợi dây nơi cổ tay nàng đã đứt.
Quá tốt rồi!
- Ồ? Ta rốt cục phải biết là chuyện gì khiến bà hao hết tâm sức muốn giết ta như vậy?
Bạch Thiên Hoan không chút hoang mang tháo sợi dây thừng xuống, rụt tay vào trong tay áo, ngón tay nắm chặt ngân châm, đôi mắt như đá quý chớp ra những tia sáng rạng ngời.
- Bất kể ngươi nhớ hay không đều nhất định phải chết! Người đâu!!!
Dứt lời, những người xung quanh vây lấy Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan thấy thế, nhanh chóng cởi dây thừng nơi cổ chân, vội vã chạy về hướng ít người.
Nàng vừa chạy vừa la:
- Tuy bây giờ nói thì hơi trễ nhưng ta vẫn muốn nói cho bà biết, xin lỗi, bà bắt nhầm người rồi, ta không phải Lý Thanh Nhã!
Nàng đá văng hai người, đang định đá vách gỗ phía trước để chạy thì một thanh kiếm lạnh lẽo chắn trước mặt, cản đường đi của nàng, ánh sáng phản xạ trên mũi kiếm khiến mắt nàng khó chịu.
Nàng lui về sau hai bước, tránh được công kích nguy hiểm của người nọ.
Kiếm phong lướt qua, chỉ cách mặt nàng 1cm.
Mấy nam nhân này quả nhiên không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả.
Đối phương đã muốn hạ thủ với nàng thì đừng trách nàng không khách khí.
Nghĩ vậy, Bạch Thiên Hoan linh hoạt tránh được một đòn công kích nữa của một gã, một cước đá trúng cằm hắn, đầu ngón tay hiện ra một cây ngân châm.
Kèm theo tiếng “phịch”, hắn ta không còn nhúc nhích ngã xuống đất.
Lại có hai người nữa xông tới, Bạch Thiên Hoan co hai tay lại, chân quét một vòng khiến hai người kia té ngã, không đợi họ đứng dậy, hai ngân châm của Bạch Thiên Hoan đã bay tới đâm vào gáy, hai người liền ngất đi.
Nữ tử trung niên vẻ mặt hơi kinh ngạc.
- Ngươi biết võ công?
Bạch Thiên Hoan lại đá ngã một người nữa, không quay đầu lại la lớn:
- Ta đã nói rồi, ta không phải người bà muốn tìm.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Bắt người mà không biết người mình bắt là ai, thật buồn cười!
Dứt lời, Ngưu Quang phá tường xông vào, Bạch Thiên Hoan lập tức chạy đến cạnh Ngưu Quang.
Ngưu Quang bảo vệ chủ, đẩy Bạch Thiên Hoan ra phía sau, đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn chung quanh:
- Tiểu thư, lùi về sau!
Có hai người xông lên, Ngưu Quang dễ dàng đá họ văng lên bình rượu, bình rượu bị đụng vỡ, rượu bên trong tràn ra đầy đất.
Nữ tử trung niên thấy tình thế không ổn, vội vàng ra lệnh rút lui:
- Không cần đánh nữa, lui.
Ngưu Quang muốn đuổi theo nhưng người rút lui cuối cùng đột nhiên ném ra một cái hỏa chiết tử (hộp quẹt), hỏa chiết tử rơi xuống, nhanh chóng nhóm lửa từ rượu trên mặt đất, thế lửa lan ra cực nhanh, Ngưu Quang thấy vậy không dám đuổi nữa mà dẫn Bạch Thiên Hoan ra khỏi hầm rượu.
Khi Hạng Nguyên Hoán chạy đến thì Ngưu Quang và Bạch Thiên Hoan đã thoát khỏi nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc thấy Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán ngẩn người rồi lao về trước mấy bước, kéo nàng vào lòng, sức lực mạnh đến nỗi làm nàng đau.
- Họ Hạng, ngươi làm gì thế? Buông ta ra!!!
Bạch Thiên Hoan đau giãy giụa trong lòng hắn, vả lại, họ đang ở trước mặt người ngoài, Ngưu Quang và thuộc hạ Hạng Nguyên Hoán mang tới đều đang nhìn đấy.
- Ta còn tưởng không được nhìn thấy nàng nữa!
Giọng nói hơi run rẩy của Hạng Nguyên Hoán lơ lửng bên tai nàng.
Nếu tỉ mỉ hơn một chút, còn có thể phát hiện cánh tay hắn ôm nàng cũng đang run rẩy.
Nhịp tim như trống đánh của hắn vang bên tai, nàng có thể cảm nhận được trước đó hắn có bao nhiêu sợ hãi.
Bạch Thiên Hoan trước giờ luôn nhạy cảm, hiểu được hắn bị dọa khi phát hiện nàng mất tích thì không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng nói:
- Ta không phải đang ở đây sao?
- Sau này nàng chỉ được phép ở bên cạnh ta, không được đi đâu cả!
Hạng Nguyên Hoán bá đạo yêu cầu.
Bạch Thiên Hoan phì cười:
- Nào có chuyện như vậy? Chẳng lẽ ta đi tắm, đi nhà xí cũng phải ở cùng chàng?
- Nếu nàng bằng lòng thì ta không có ý kiến!
- ………..
Cảm động vừa dâng lên bị câu này của Hạng Nguyên Hoán làm cho biến mất không còn tăm tích, nàng nghiêm mặt đẩy hắn ra:
- Ta có ý kiến!
Hạng Nguyên Hoán thấy nàng không xảy ra chuyện gì mới yên tâm trở lại.
Nghe Bạch Thiên Hoan kháng nghị, khóe môi hắn hơi cong lên, tầm mắt chuyển sang hầm rượu đang cháy phía trước cách đó không xa, vài người làm trong tiệm rượu đang dốc sức cứu hỏa, tiếc là thế lửa quá lớn, hơn nữa rượu là chất dễ cháy, căn bản không cứu được.
Nếu Bạch Thiên Hoan không trốn ra được thì e rằng hiện tại đã vùi thân trong biển lửa?
Ánh lửa nơi hầm rượu đốt lên hai đốm lửa hừng hực trong mắt Hạng Nguyên Hoán.
- Ngưu Quang, lúc nãy ngươi có thấy rõ đối phương là ai không?
Hạng Nguyên Hoán nhàn nhạt hỏi, mặt không biểu cảm hơi đáng sợ, sát khí trong mắt dâng lên.
- Cụ thể thì không thấy rõ, có điều, từ chiêu thức võ công thì giống như………
Ngưu Quang vẫn chưa nói xong thì Bạch Thiên Hoan đã thay hắn nói tiếp bốn chữ:
- Đại nội cấm vệ!
- Đại nội cấm vệ?
Khóe môi Hạng Nguyên Hoán hơi co lại, tức giận trong mắt càng đậm hơn, xem ra, chuyện này không thoát khỏi liên quan với thái tử hoặc là lục hoàng tử.
Nhưng một câu nói của Bạch Thiên Hoan đã xóa đi nghi ngờ của hắn:
- Chủ tử của họ là một nữ nhân trên người có hương thơm cúc đàn, đối phương nếu không phải hoàng thân quốc thích thì chính là……….nữ nhân trong cung.
- Ngưu Quang!
Hạng Nguyên Hoán cau mày gọi Ngưu Quang một tiếng ra hiệu.
- Dạ, gần đây có mấy vị nương nương đến Bình An Tự trên núi ở thành nam dâng hương, thuộc hạ sẽ đi điều tra!
Ngưu Quang đáp xong liền xoay người rời đi.
Ngưu Quang đi rồi, Hạng Nguyên Hoán lại vẫy vẫy tay về phía sau.
Hai nam tử cao thấp toàn thân hắc y bước đến, đều mang vẻ mặt như khối băng, người cao da hơi đen, người lùn da hơi trắng, dung mạo ưa nhìn hơn người cao một chút, cả hai cung kính quỳ một chân trước mặt Bạch Thiên Hoan.
Người cao:
- Thuộc hạ Bạch Thiên!
Người lùn:
- Thuộc hạ Hắc Ảnh!
Hai người đồng thanh:
- Tham kiến đại tiểu thư!
Đột nhiên được hành đại lễ như vậy, Bạch Thiên Hoan thụ sủng nhược kinh lui về sau hai bước, kéo kéo khóe môi, ngoài cười trong không cười nói:
- Chào!
- Hoan muội muội, sau này hai người họ sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng!
Hạng Nguyên Hoán mỉm cười nói rõ với Bạch Thiên Hoan.
Nụ cười nơi khóe môi nàng cứng đờ, nàng chỉ vào mũi mình, mắt trợn to nhìn hắn:
- Cho ta?
Hạng Nguyên Hoán cười híp mắt gật đầu.
- Thuộc hạ thề chết tận trung với đại tiểu thư!
Bạch Thiên và Hắc Ảnh cung kính lập lời thề.
Bạch Thiên Hoan nhảy lui về sau một bước, hai tay nhỏ xua lia lịa.
- Được rồi, hai ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không nhận hai ngươi, một mình Ngưu Quang là đủ rồi.
Hạng Nguyên Hoán mắt không hề chớp, cúi đầu liếc hai người:
- Hoan muội muội thấy các ngươi vô dụng thì các ngươi biết nên làm gì rồi chứ?
Một giây sau, Bạch Thiên và Hắc Ảnh chân mày không hề nhăn lấy một cái, trực tiếp rút kiếm bên hông ra, đưa về phía cổ.
Lưng Bạch Thiên Hoan đổ mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi nắm lấy tay hai người.
- Dừng tay, ta giữ hai ngươi lại!
Nàng lập tức kêu lên, chỉ sợ kêu chậm thì hai người trước mặt nàng sẽ cắt cổ.
Hai người cảm kích dập đầu với Bạch Thiên Hoan.
- Thuộc hạ đa tạ đại tiểu thư!
- Được rồi, mau đứng lên!
Bạch Thiên Hoan tự mình đỡ hai người họ đứng dậy.
- Dạ!
Bạch Thiên Hoan ngẩng đầu thì thấy Hạng Nguyên Hoán nở nụ cười thực hiện được âm mưu, nàng hung dữ trừng hắn.
Tên này là nhắm vào sự mềm lòng của nàng nên mới cố ý dùng một chiêu như vậy.
- Ngươi đây là muốn giám thị ta sao? Một Ngưu Quang chưa đủ, giờ còn thêm hai người nữa.
Bạch Thiên Hoan bày tỏ sự bất mãn rõ ràng của mình với Hạng Nguyên Hoán.
- Ta làm vậy là để bảo vệ nàng! Hơn nữa, người có ba cái gấp, Ngưu Quang nếu đột nhiên không có mặt cũng có người có thể bảo vệ nàng! Vả lại võ công của họ đều không kém hơn Ngưu Quang.
Lý do đen tối của hắn là nhiều nhất.
Đôi mắt đẹp của Bạch Thiên Hoan nhìn kỹ hai người Bạch Thiên và Hắc Ảnh, hơi thở của họ trầm ổn, trông có vẻ nội lực thâm hậu, hẳn không phải loại bình thường.
Có lẽ, Hạng Nguyên Hoán sẽ không chọn người kém cỏi cho nàng!
Đánh giá xong hai người, Bạch Thiên Hoan bỗng phát hiện một chỗ buồn cười bèn trêu ghẹo họ:
- Hắc Ảnh, tại sao da ngươi trắng mà gọi là Hắc Ảnh?
- Chuyện này………
Gương mặt lạnh băng của Hắc Ảnh có phần tan vỡ.
- Còn nữa, Bạch Thiên, tại sao da ngươi đen mà gọi là Bạch Thiên?
- ………
Mặt Bạch Thiên cũng xoắn xuýt.
Có điều, có hai người này về sau cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Hạng Nguyên Hoán cười khoác vai Bạch Thiên Hoan, phá vỡ lúng túng của hai người:
- Được rồi, hai ngươi sau này bảo vệ Hoan muội muội cho tốt, nếu nàng gặp bất trắc gì nữa, ta chỉ hỏi tội các ngươi!
- Dạ!
Vẻ mặt hai người lại khôi phục như cũ, đồng thanh lớn tiếng đáp.
Giải quyết xong chuyện trước mắt, Bạch Thiên Hoan bỗng nhớ đến một chuyện.
- Đúng rồi, Nguyên Hoán, có chuyện ta muốn nói với chàng.
- Chuyện gì?
- Lần này người đối phương muốn giết thật ra không phải ta.
- Là ý gì?
Hạng Nguyên Hoán khó hiểu.
- Người đó gọi ta là Lý Thanh Nhã.
Bạch Thiên Hoan trả lời rõ ràng từng chữ.
Trong đình nghỉ mát, ba người Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán và Lý Thanh Nhã đang ngồi.
Trên bàn đặt ngân châm Bạch Thiên Hoan đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Lưu Khải theo đề nghị của Bạch Thiên Hoan, đổi sân đấu thú thành vườn thú, bắt đầu công việc cải tạo ở sân đấu thú nên không ở cạnh Lý Thanh Nhã quan sát.
Bạch Thiên và Hắc Ảnh làm tròn chức trách đứng ở một bên hoa viên trông coi, đề phòng có người đến, ngay cả nha hoàn và hạ nhân trong biệt viện cũng không được đến gần, xung quanh bọn Bạch Thiên Hoan chỉ có một mình Họa Mi hầu hạ.
Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán chia ra ngồi hai bên trái phải Lý Thanh Nhã, hai người đều dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm khiến Lý Thanh Nhã cảm thấy không thoải mái.
- Mọi người không phải đến chữa bệnh cho ta sao? Nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?
- Bệnh thì sẽ chữa cho cô, có điều, ta có một vấn đề muốn hỏi cô.
Bạch Thiên Hoan nghiêm túc nhìn Lý Thanh Nhã.
- Vấn đề gì?
Trực giác Lý Thanh Nhã không muốn trả lời Bạch Thiên Hoan.
- Phụ thân cô dẫn cô trốn nhiều năm như vậy, có từng đề cập với cô về ai không?
- Không có, cô hỏi cái này làm gì?
- Hoan muội muội, Lý tướng quân vì bảo vệ nàng ấy đương nhiên sẽ không nói với nàng ấy chuyện này.
Hạng Nguyên Hoán tốt bụng nhắc nhở nàng.
Nghĩ cũng đúng.
- Mọi người đột nhiên sao lại hỏi vậy?
Lý Thanh Nhã vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Hôm nay Hoan muội muội bị người ta bắt cóc.
Nghe hai chữ bắt cóc, Lý Thanh Nhã liếc Bạch Thiên Hoan khinh thường:
- Bị bắt cóc sao vẫn còn ở đây? Sao chưa bị người ta giết?
Lời của nàng ta khiến gương mặt Bạch Thiên Hoan trầm xuống, Hạng Nguyên Hoán lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng cười an ủi, Bạch Thiên Hoan thấy nụ cười của hắn thì cơn giận trong lòng vơi đi mấy phần.
Họ chàng chàng thiếp thiếp trước mặt Lý Thanh Nhã như vậy khiến nàng ta bực bội vỗ bàn.
- Nếu hai người không phải tới chữa bệnh cho ta thì ta đi trước!
Dứt lời, Lý Thanh Nhã buông váy rời đi.
- Cô nếu không muốn chết thì phải phối hợp với chúng ta!
Bạch Thiên Hoan la to sau lưng nàng ta.
Một câu này khiến bước chân Lý Thanh Nhã ngừng lại.
- Cô nói vậy là ý gì?
Lý Thanh Nhã không vui quay đầu.
Bạch Thiên Hoan thong thả giải thích:
- Những người bắt ta hôm nay thực ra là bắt lầm người, người bọn họ muốn bắt chính là cô.
- Ta sẽ tin lời nói xằng của cô?
Lý Thanh Nhã tức giận chỉ vào mũi Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan bắt chước dáng vẻ bình thường của Hạng Nguyên Hoán nhún nhún vai.
- Cô không tin ta cũng đành chịu, dù sao thì ta cũng đã nhắc nhở rồi, sau đó cô có xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ.
Ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Lý Thanh Nhã quét qua mặt Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán, cảm thấy hai người không phải đang nói giỡn, nàng như ma xui quỷ khiến ngồi trở lại chỗ cũ.
- Cô muốn nói gì?
Lý Thanh Nhã vẫn tràn đầy phòng bị với Bạch Thiên Hoan.
- Những người bắt ta cứ luôn miệng nhắc đến chuyện năm năm trước, ta đoán hẳn là liên quan đến chuyện cô mất trí nhớ!
Bạch Thiên Hoan chưa nói với mình chuyện này, Hạng Nguyên Hoán nghe thì ánh mắt hơi lóe nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, mọi người đều không phát hiện ra điểm khác thường của hắn.
- Có liên quan gì?
- Hẳn là năm năm trước cô đã thấy thứ gì đó không nên thấy, sau khi cô mất trí nhớ thì quên mất chuyện này, nghe giọng điệu người đó thì thứ mà cô thấy là điểm trí mạng với người đó, cho nên……
- Cho nên, cô muốn ta nhớ lại chuyện đó để tiện cho các cô tìm họ, phải không?
Lý Thanh Nhã cuối cùng cũng hiểu ý Bạch Thiên Hoan.
- Phải, hôm nay ta bắt đầu chữa trị cho cô, trong quá trình này, nếu cô nhớ ra được gì thì nói cho ta biết.
- Tại sao ta phải nói cho cô?
Lý Thanh Nhã ngạo mạn hất cằm lên.
Bạch Thiên Hoan khóe môi chứa ý cười.
- Chữa khỏi cho cô đối với ta không có chút lợi ích nào, có điều do Lưu đại ca đã cứu ta một mạng nên ta không muốn để sau này Lưu đại ca đau lòng vì cái chết của cô, nếu cô không muốn nói thì ta cũng không sao cả, dù sao cô chết hay không cũng không liên quan đến ta.
Những lời này đã thành công áp chế Lý Thanh Nhã, trong lòng nàng ta bắt đầu sợ mối nguy hiểm không rõ này.
Trước cái chết, đa số người đều sẽ chọn đường sống.
Lý Thanh Nhã cũng vậy.
- Được, ta đồng ý với cô!
- Cô ngồi yên, ta sẽ bắt đầu thi châm!
Bạch Thiên Hoan mở bao châm của mình đặt trước mặt Lý Thanh Nhã.
Trong đó là ngân châm đủ loại kích cỡ, Lý Thanh Nhã vừa nhìn liền chùn bước.
- Ta……….ta……….
Bạch Thiên Hoan vừa nhìn thì hiểu ý Lý Thanh Nhã, nàng cười lạnh:
- Muốn chết hay muốn sống?
Lý Thanh Nhã ngậm chặt miệng không nói gì nữa.
Bạch Thiên Hoan hài lòng thở ra một hơi.
Triệu chứng của Lý Thanh Nhã giống như đầu từng bị va đập, trong não tụ máu bầm, nàng định dùng ngân châm khơi thông mạch máu nơi đỉnh đầu nàng ta, để máu bầm theo máu ra ngoài.
Sau khi châm một hồi, Lý Thanh Nhã vẫn không nhớ được gì, ngày thứ nhất thất bại.
Nhưng Bạch Thiên Hoan có lòng tin, qua một thời gian ngắn Lý Thanh Nhã nhất định sẽ nhớ được.
Sau khi thi châm cho Lý Thanh Nhã trời đã nhá nhem tối, buổi chiều vì tập trung tinh thần thi châm cho nàng ta nên hiện tại cả người nàng hơi mệt mỏi, lúc đi đường, chân nàng không khỏi run rẩy.
Hạng Nguyên Hoán bên cạnh đỡ nàng.
- Không cần đỡ ta, ta tự đi được!
Lo xung quanh có người, Bạch Thiên Hoan muốn rút tay về.
- Sợ gì chứ? Đều là người mình cả, hai ta sắp thành phu thê rồi, còn sợ người khác nói cái gì?
Nàng dĩ nhiên không mặt dày như hắn.
Sau khi về phòng, Hạng Nguyên Hoán đỡ nàng nằm xuống, Họa Mi lo lắng ở một bên.
- Đại tiểu thư muốn ăn chút bữa tối rồi hãy ngủ không?
- Bây giờ ta không có khẩu vị, không muốn ăn!
Với lại lúc nãy nàng đã ăn ít bánh ngọt rồi, nàng cởi giày đắp chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại:
- Ta muốn ngủ, đừng quấy rầy ta!
- Dạ!
Hạng Nguyên Hoán thấy nàng mệt như vậy, đau lòng không nỡ quấy rầy nàng bèn trở về phòng.
Khi trở lại phòng mình, Ngưu Quang đã đợi hắn từ lâu.
- Điều tra thế nào?
Hạng Nguyên Hoán vừa thấy Ngưu Quang liền sa sầm mặt hỏi.
Chỉ cần tra ra là ai, bất luận là phi tần nào hay thậm chí là đương kim hoàng hậu, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.
- Lần đến Bình An Tự dâng hương này có mẫu phi của tam hoàng tử Tuệ quý phi, Tương quý phi, mẫu phi của lục hoàng tử Nghi phi, Tề phi và Phương quý nhân thân phận thấp kém, hơn nữa, toàn bộ đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường.
Ngoại trừ Phương quý nhân Hạng Nguyên Hoán không quá quen thuộc ra, Tuệ quý phi là cô cô của Hạng Nguyên Hoán, Tương quý phi bởi vì tứ hoàng tử do bà sinh ra chết thảm mà luôn nghi ngờ Tuệ quý phi, và người bất hòa với Tuệ quý phi, ít xuất đầu lộ diện là Nghi phi ngược lại an phận nhất trong tất cả các phi tần, đáng tiếc bà ta lại có một lục hoàng tử dã tâm bừng bừng, Tề phi thì là người trước giờ luôn qua lại thân thiết với Tuệ quý phi.
Hôm Lý Thanh Nhã xảy ra chuyện vào năm năm trước vừa khéo là sinh nhật mẫu phi Hạng Nguyên Hoán, ngoại trừ Phương quý nhân hắn không biết kia ra thì những người khác đều ở Hạng thân vương phủ.
Cũng có nghĩa là……….ngoại trừ Phương quý nhân, những phi tần khác đều có hiềm nghi.
Hạng Nguyên Hoán đen mặt.
- Tra tiếp, nhất định phải tra tỉ mỉ, không được bỏ qua bất kỳ đầu mối nào, sau khi tìm được………lập tức báo cho ta biết.
- Dạ!
Ngưu Quang cung kính chui qua cửa sổ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạng Nguyên Hoán.
Hắn nâng trán nhíu mày trầm tư.
Là ai đã ra tay?
Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa.
- Ai?
- Nguyên Hoán ca ca, là muội!
Tiếng nói mềm mại truyền đến.
Là Lý Thanh Nhã.
Hạng Nguyên Hoán không muốn gặp nàng ta, nhưng sợ nàng ta lại không phối hợp với công việc của Bạch Thiên Hoan.
Lần này đối phương bắt nhầm Bạch Thiên Hoan lại bị Bạch Thiên Hoan phát hiện đối phương có bí mật che giấu, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Thiên Hoan, mà ký ức của Lý Thanh Nhã…..là mấu chốt!
Suy nghĩ một chút, Hạng Nguyên Hoán vẫn đi mở cửa.
Cửa mở, Lý Thanh Nhã y phục mỏng manh đi vào, cổ áo nàng ta thấp đến ngực, lộ ra làn da trắng như tuyết, áo ngoài thì gần như trong suốt, da thịt bên trong như ẩn như hiện.
Thấy Lý Thanh Nhã ăn mặc như vậy, chân mày Hạng Nguyên Hoán nhíu càng dữ hơn.
Hắn không nên để nàng ta vào.
Lý Thanh Nhã bưng một cái khay, trên khay là một bầu rượu và hai ly rượu.
- Nguyên Hoán ca ca, tới đây ngồi đi!
Đặt khay trên bàn, Lý Thanh Nhã liền gọi Hạng Nguyên Hoán ngồi xuống.
Sau khi Hạng Nguyên Hoán ngồi xuống, Lý Thanh Nhã ân cần đưa qua một ly rượu.
- Đa tạ Nguyên Hoán ca ca đồng ý cùng muội chữa bệnh, muội kính huynh một ly!
Lý Thanh Nhã dứt lời rồi uống cạn trước.
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán hơi lóe, một cây ngân châm ở đầu ngón tay thử vào trong rượu.
Không có độc!
Lý Thanh Nhã thất vọng nhìn hắn.
- Nguyên Hoán ca ca, lẽ nào huynh nghi ngờ muội hạ độc trong rượu sao?
- Là ta không đúng!
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Thấy hắn uống cạn rượu trong nháy mắt, con ngươi Lý Thanh Nhã lóe lên vì âm mưu được như ý.
Rượu trong ly không có độc, nhưng dọc theo mép ly thì……..
Chỉ cần đêm nay Hạng Nguyên Hoán và nàng gạo nấu thành cơm, nàng xem xem Bạch Thiên Hoan làm thế nào để gả cho huynh ấy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook