Thần Y Thế Kỷ 21
-
Chương 7: Hội ngộ ở Trấn Quốc
"Ta mua cô gái này với giá hai trăm lạng bạc."
Giá áp chót vừa đưa ra, thiếu nữ ở trên cao ngay lập tức run rẩy mà bật khóc, nhan sắc cũng vì thế mà càng xinh đẹp hơn, khiến cho tên công tử Thái Trác Hữu phía dưới nhìn thấy mà càng động tình.
"Nàng sẽ là của ta, an tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng."
"Tuyết bà, cầu xin bà đừng bán Nhược Hy đi mà. Số tiền đó Nhược Hy nhất định sẽ trả, cho nên, cho nên đừng bán mà."
Người được gọi là Tuyết bà không mảy may động lòng mà đẩy nữ nhân yếu đuối kia té xuống đất, hướng về tất cả những tên nam nhân đang đói khát phía dưới hỏi một câu cuối cùng: "Còn ai ra giá khác?"
Chẳng ai dám lên tiếng tranh giành với Thái Trác Hữu, mặc dù ai đối với nữ nhân ở trên kia cũng là thèm khát tột bật. Nhưng đứng trước gia thế lẫy lừng của Thái Trác Hữu một chút cũng không dám động. Chỉ sợ khi mình còn chưa được thưởng thức đã chết không nhắm mắt.
Nhưng đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh tan mọi mộng tưởng của Thái Trác Hữu: " Hai trăm lạng bạc cùng một lạng vàng."
Tất cả mọi người có trong tửu lâu ngay lập tức quay về hướng phát ra giọng nói để xem kẻ xấu số không biết điều nào đi đối đầu với Thái Trác Hữu?
Xem ra lá gan chính là không nhỏ!
"Hai trăm lạng bạc và hai lạng vàng."
Tuyết bà ngay lập tức nhìn đôi nam nữ ở dãy cuối cùng, ham muốn hỏi một lần nữa: "Có theo?"
"Không theo."
Thiên Bạc Lâm nhìn Mạc An Trúc bật cười: "Không theo, trực tiếp cướp người."
Trong tức khắc liền không thấy người ở đâu nữa, chỉ thấy trong tay là một tờ giấy trắng bị vo tròn.
"Hẹn một ngày tái ngộ oanh oanh liệt liệt hơn nữa. Còn nữ nhân này là người của chúng ta, thứ lỗi, phải mang đi!"
Tuyết bà nghiến chặt hai hàm răng lại, tức giận xé tờ giấy kia thành từng mảnh vụn mà giẫm đạp ở dưới chân.
Bị chơi một vố rất đau, cơ bản rất hận!
"Mau trốn ngay lập tức, quân triều đình sẽ tới đây trong chút nữa."
Nói rồi liền lập tức rời đi.
Quả thật chỉ nửa canh giờ sau quân của triều đình đã vây kín tửu lâu Ái Ái, bắt hết tất cả những người có liên quan mang về kinh thành trị tội. Chỉ có duy nhất một mình Tuyết Bà cùng Dã Phi trốn thoát. Điều này cơ bản cũng nằm trong dự tính của Thiên Bạc Lâm và Mạc An Trúc.
"Nhược Hy, cảm ơn muội, nếu không có muội cùng chúng ta diễn màn kịch này e rằng mọi sự đã không thành."
Nhược Hy thanh cao mỉm cười: "Vậy muội về Vạn Các báo cho sư phụ biết trước, sau đó quay về gặp cha. Mọi người ở lại gặp bọn Vương Thần ca nhớ hỏi thăm bọn họ một tiếng giùm muội. Đi đường cũng phải thật cẩn thận."
"Bọn tỷ biết rồi."
Mạc An Trúc bước tới một bước ôm chầm lấy Nhược Hy tạm biệt.
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Nói xong liền leo lên ngựa phóng đi rất nhanh.
"Được rồi, chúng ta mau đến điểm hẹn. Hiện tại tỷ thật muốn biết Tiểu Di như thế nào rồi? "
Cô mỉm cười, trong đầu lục lọi lại hình ảnh của Thất Di vào mấy tháng trước. Trăm vạn ngàn lần đều không thể tưởng tượng được khi gặp lại chính là hình ảnh này.
Một người đối với mình không chút quen biết, mà mình đối với người đó, cũng tuyệt đối không quen!
Bạc Di thở dài. Tự hỏi với chính mình rằng cô phải trải qua tình cảnh này thêm bao nhiêu lần nữa thì bọn họ mới hài lòng tiếp nhận cô đây?
"Vậy...muội không phải là Thất Di?"
"Hình như là vậy."
Một lần nữa cô lại nhìn thấy bọn họ đồng loạt thất vọng.
"Như thế nào lại không phải?" Thiên Bạc Lâm tức giận lắc vai cô " Tỷ nói một chữ đùa với đệ đi, mau nói!"
Hắn không tin! Hắn tuyệt đối không tin! Nữ nhân trước mặt hắn rõ ràng là Thất Di kia mà, rõ ràng là người tỷ tỷ mà hắn đem lòng yêu thương xem như người thân kia mà. Nhìn đi, cơ bản có điểm nào không giống? Gương mặt? Mũi? Môi hay là đôi mắt? Giống, tất cả điều không có một điểm khác biệt thì chỗ nào không phải? Bọn họ chính là vui đùa nói giỡn có đúng không? Nếu là như vậy thì họ đùa quá trớn rồi!
"Tỷ nói mau đi! Tại sao không nói?"
"Tỷ thất sự không phải là Thất Di." Cô mệt mỏi gạt tay nam nhân trước mặt đi "À mà phải đấy, chỉ là không phải Thất Di bây giờ thôi, mà là kiếp sau, chính là kiếp sau! Tin đi có được không?"
Hắn mở to mắt không tin.
Nhạc Vân, liền nói cho hắn biết là đùa đi. Đừng đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại kia nữa.
Sát Phong huynh, huynh cũng mau nói cho hắn biết đi! Hắn cơ bản không thích đùa!
Vương Thần, huynh là người chưa bao giờ nói dối, cũng là người hiểu rõ Di tỷ nhất, mau nói cho hắn biết người này là Di tỷ đi. Tỷ ấy chính là hùa với mọi người nói đùa có đúng không!?
Thiên Bạc Lâm vẫn cứ chờ đợi, chỉ là đáp lời hắn chỉ có sự im lặng trống rỗng.
"Bạc Lâm.." Mạc An Trúc đặt tay lên vai hắn, giọng không nghe ra cảm xúc vui hay buồn "Tỷ từng nghe sư phụ đề cập đến "Thuật xuyên không", loại thuật mà trên thế gian này chỉ một mình sư phụ biết sử dụng và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Tỷ e rằng...Điều mà bọn họ nói chính là sự thật."
"Sự thật?"
Hắn lui một bước về sau. Bên tai nghe thấy tiếng khóc của Nhạc Vân, trước mắt lại là hình ảnh của mười mấy năm trước, khi hắn đang trên bờ vực của sự sống và cái chết thì có một nữ thần đã xuất hiện và cứu lấy hắn, cho hắn cảm nhận tình thương mà hắn chưa bao giờ được nhận, cho hắn một người tỷ tỷ ôn nhu mà hắn chưa bao giờ có. Tỷ tỷ cho hắn rất nhiều thứ, chỉ là bây giờ không còn, không còn ai! Không còn bất kì một ai để hắn làm nũng, không còn một ai cho hắn cái xoa đầu yêu thương...
Bạc Di nhìn hắn như người vừa ở trên thiên đàng bị một cái đẩy nhẹ xuống địa ngục, cả người thất thần lảm nhảm cái gì đó trong miệng liền chua xót bật cười.
"Càng nhìn thấy cảnh này, tôi lại càng muốn trách cô đó Thất Di."
"Ta đưa muội lên kia trước."
Vương Thần đột ngột nắm lấy bàn tay của cô.
Không phải là nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao? Như thế nào lại ngang nhiên nắm tay cô như vầy?
"Không phải muội bảo rất tự do hay sao? Còn nữa, cứ để bọn họ ở đây từ từ bình tĩnh. Không phải lỗi của muội, cũng không cần phải ở đây nghe."
Nói xong liền kéo cô đi về phía xe ngựa.
Riêng Bạc Di, cô bỗng nhiên cảm động đến muốn rơi lệ.
"Tại sao lại làm vậy?"
"Ta cũng không muốn quan tâm tới muội đâu. Ta thật sự rất sợ mình sẽ lầm tưởng muội là Thất Di. Nhưng khi thấy muội như vầy, ta thật không đành lòng mà không quan tâm."
Hắn nói xong, trực tiếp mang sự im lặng đến chỗ hai người.
Bạc Di chợt phát hiện ra hắn không chỉ rất chung tình mà còn tốt bụng.
"Nếu tỷ không phải là Thất Di..."
Cô giật mình, ngước nhìn Thiên Bạc Lâm đột nhiên ở trước mặt cô gào to.
"Nếu tỷ không phải là Thất Di thì đi khỏi Vạn Các đi! Không ai được thay thế vị trí của tỷ ấy!"
Đệt! Cái khỉ gì chứ?
"Đệ nói nhảm cái gì chứ?" Vương Thần nghiêm mặt.
Tính khí của Thiên Bạc Lâm hắn biết rất rõ, cũng biết vị trí của Thất Di trong lòng Thiên Bạc Lâm chính là to lớn không ai có thể thay thế được, mất đi một người tỷ tỷ như thế trong lòng liền rất đau. Nhưng cư nhiên đuổi người chính là không phải phép.
"Muội..."
Nhạc Vân đột ngột lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của tiểu công chúa, không nhìn ai run rẩy nói từng chữ: "Muội cũng thấy...Tỷ ấy nên rời khỏi chúng ta. Nếu không...chúng ta sẽ lầm tỷ ấy là Di tỷ, như thế...Như thế, chính là không công bằng với Di tỷ"
"Nhạc Vân, muội đang nói cái gì?"
Sát Phong liền xoay người cô lại.
Khuôn mặt Bạc Di là một tầng mấy u ám. Thật muốn nói cho bọn họ biết các người ở đây đau lòng nhưng Thất Di của mấy người thì đang sống rất tốt, một chút cũng chỉ muốn chạy theo tình yêu chứ không có nhớ tới các người đâu. Như thế nào lại đau lòng rồi muốn đuổi tôi đi? Đừng nháo nữa, không có dễ đâu!
"Đúng vậy, đệ chính là nghĩ như Nhạc Vân. Tỷ hãy rời khỏi đây đi, đi tìm một nơi nào đó sống cho tốt. Đừng xuất hiện trước mặt bọn ta, ta không cho tỷ thay thế vị trí của Di tỷ. Mau đi đi!"
Hắn kích động. Bạc Di thì cố gắng nhẫn nhịn, im lặng không nói một chữ nào!
"Không ai có quyền đuổi muội ấy đi cả, kể cả đệ, hay là muội, hay là tất cả mọi người đứng ở đây."
Bạc Di mở to mắt. Không thể tin được Vương Thần hắn đứng ra nói đỡ cho cô.
Tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ...Đúng rồi, chính là sợ cô đi đâu đó gặp nguy hiểm thì Thất Di ở thế giới kia cũng nguy hiểm. Chính là như vậy, hắn ta không phải vì cô, là vì người kia. Đúng rồi, cô không nên quá cảm động!!
Bạc Di, mày không được cảm động!
"Huynh nói cái gì? Chính là nhìn lầm rồi có đúng không? Đây không phải là người huynh yêu, đây là một kẻ xa lạ, nếu có quen biết thì cũng không phải là người của bây giờ..."
"Ca ca, muội cũng như vậy! Chúng ta không thể để tỷ ấy ở bên cạnh được.."
"Chúng ta hiện tại không nên tính tới chuyện này. " Mạc An Trúc nhìn biểu tình của Vương Thần ngày càng đen lại thì cắt ngang Nhạc Vân, nếu cô cứ để cho hai người họ nói nữa thì e rằng sẽ có biến "Hiện tại chúng ta phải đưa công chúa về nước trước sau đó mới tính. Nếu bây giờ muốn cô nương này đi khỏi e rằng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không thể vô tình như vậy được"
Hai chữ "Cô nương " của Mạc An Trúc thật làm Bạc Di cảm thấy xa lạ.
"Vậy chúng ta mau xuất phát. Thiên Bạc Lâm, đệ cùng ta đi ngựa. Vương Thần đánh xe, bốn nữ nhân bọn muội vào trong ngồi...." Sát Phong đột nhiên ngừng lại, tình cảnh này mà cho bốn nữ nhân cùng ngồi chung thật không ổn nha.
"Tiểu Di, muội ra trước ngồi chung với ta. " Sau đó quay sang Thiên Bạc Lâm và Nhạc Vân đang trừng mắt nhìn liền âm lãnh lên tiếng: "Ta đối với muội ấy chính là tình huynh muội, còn đối với loại tình cảm kia, ta hiện tại chỉ giành cho một người."
Bạc Di ở bên cạnh nghe thấy, dùng tay vén lại mái tóc của mình, trong lòng liền bật ra một tràng cười lạnh khinh bỉ.
Các người thật giống như một lũ ngốc không biết cái gì, trong khi ở thế giới kia, tôi của kiếp trước đang toàn tâm toàn lực làm cho bạn trai tôi yêu thương, không có giây phút nào, hoặc là có đi chăng nữa, cũng chỉ nghĩ tới các người như một kẻ có quen biết thoáng qua đời mình, sau đó lại thôi. Còn các người, hết khóc lóc rồi muốn đuổi tôi. Tôi ban đầu dù có thành ý muốn quan tâm các người, nhưng xem ra...bây giờ không cần.
"Đừng quan tâm, bọn họ chỉ là nhất thời không chấp nhận được!"
Vương Thần đánh xe, không nhìn cô, dùng lực rất nhỏ để nói chuyện.
Khung cảnh liền thay đổi như một thước phim, từ một nơi đầy cây cối biến thành nơi những ngôi nhà mọc san sát nhau, người bán kẻ mua, người qua kẻ lại tấp nập. Trên dưới điều treo lồng đèn như sắp có lễ hội, khung cảnh trong rất đẹp mắt. Chỉ là người không có tâm trạng cho nên một chút cũng không muốn để vào mắt.
"Thế nào, đẹp đúng không? Thế giới của muội chắc không có như vầy."
"Vâng. " Cô nhớ tới nơi mình sống, một phút hoài niệm rồi lại nhìn hắn: "Huynh không cần phải quan tâm muội một cách miễn cưỡng như vậy. Không thích, cũng đừng tự ép mình."
"Ta không có quan tâm muội."
"Thế à?"
Rồi cô quay đi.
Vương Thần nhìn theo. Hắn thật sự không phủ nhận là mình đang tìm kiếm bóng hình của Thất Di trên người của nữ nhân này, từ ánh mắt cho đến chiếc mũi, ngay cả cách vuốt tóc cũng điều rất giống. Nhưng khi nữ nhân này mở miệng, cái gì không giống điều bại lộ, điều bày ra như muốn cho thiên hạ biết hết.
Hắn từng nói mình không được lầm tưởng Bạc Di là Thất Di mà si tình động tâm, cho nên hắn không muốn tiếp xúc nhiều cũng không muốn quan tâm cô. Nhưng khi thấy cô xảy ra chuyện, hắn liền phát sinh ý nghĩ muốn bảo vệ. Khi Thiên Bạc Lâm cùng Nhạc Vân muốn cô rời khỏi, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ tức giận kỳ lạ mà ngay cả chính hắn cũng không lý giải nổi rốt cuộc đó là cái gì?
"Ta không muốn gọi muội là Tiểu Di nữa. " Vương Thần nhìn cô "Gọi là Tiểu Bạc có được không?"
"Cũng được. Nhưng huynh đừng tưởng chữ "Bạc " trong chữ "Bạc tình""
"Thế nó có ý nghĩa là gì?"
"Bạc thôi, không có nghĩa gì cả."
"Thật à? Vậy muội biết chữ "Vương " trong tên của ta có nghĩa là gì không?"
Trước đây hắn cũng hỏi Thất Di câu này, không nằm ngoài dự tính nhận được chữ "Vua ". Bây giờ thật muốn biết nữ nhân này nghĩ chữ "Vương" là như thế nào?
"Thật ra ở thế giới của muội có một tên giết người tên là Vương Vương Tuế, muội không hy vọng chữ "Vương" của huynh lấy trong tên của hắn."
Vương Thần khuôn mặt sa sầm. Ý cô nói hắn giống như tên giết người sao?
"Hắn giết bao nhiêu người? Có bằng số người ta giết từ đó đến giờ không?"
Xe vẫn lăn bánh. Hai người càng ngày càng trò chuyện hăng say tới nỗi quên mất trên xe không chỉ có mình và người kia. Không khí bên trong lại vô cùng trầm mặc và bức người, nhưng họ một chút cũng không nhận ra.
"Chắc có lẽ không. Nhưng hắn cầm súng giết chết gia đình trong khi say rượu và quẫn trí, tổng cộng tám mạng."
"Súng là cái gì?"
"Là một vũ khí giết người, huynh chỉ cần cằm rồi bóp cò, đối phương liền mất mạng."
"Chính là như thế nào?"
Hắn kéo ngựa để cho xe đi chậm lại, quay qua nhìn cô thể hiện sự tò mò. Bạc Di nhìn thấy liền nhiệt tình kể lại tất cả cho hắn nghe.
"Kì diệu như vậy sao?"
Cô cười cười không trả lời hắn. Thật ra đâu chỉ có súng, thế kỷ hai mươi mốt còn nhiều cái kì diệu hơn như thế nữa kìa, mà cô còn chưa kịp khám phá tới thì đã bị lôi đến đây rồi, có chút không cam tâm đi.
"Thật ra...chuyện lúc trước muội kể...Ta chính là có để tâm."
"Chuyện gì?"
"Chính là nguyên nhân khiến muội chết đấy."
"À~ "
Cô lại vô thức đưa tay chạm vào ngực mình, trong đầu mường tượng lại cảnh của ngày hôm đó. Mưa rất lớn, cô lại không có dù, một thân một mình liền chạy về nhà vì không muốn nhóc An chờ đợi mình. Không ngờ lại bất hạnh gặp cái tên khốn nạn đáng chết đó, cuối cùng lại thành ra như vầy.
Không nhắc thì thôi, nhắc lại liền muốn chửi thề.
"Khuôn mặt muội khi tập trung nhìn rất ngốc, một chút khí chất cũng không có."
Vương Thần nhìn gương mặt đáng xấu hổ của cô liền nổi lên dã tâm muốn trêu trọc. Mà lại không biết tại sao mình lại muốn trêu trọc cho được nữa?
"Còn muội thì không biết huynh có lúc như thế này. Có phải lúc trước rất hay đùa không? Tại sao bây giờ lại không như vậy nữa? Huynh lúc này trong rất...Rất..."
"Rất như thế nào?"
"Đẹp trai!"
Hắn bật cười. Xe rẽ bánh đi qua một đoạn đường khác.
Ánh mặt trời cũng lặng lẽ lui đi, trả lại một màn đêm yên tĩnh cho đất trời.
Giá áp chót vừa đưa ra, thiếu nữ ở trên cao ngay lập tức run rẩy mà bật khóc, nhan sắc cũng vì thế mà càng xinh đẹp hơn, khiến cho tên công tử Thái Trác Hữu phía dưới nhìn thấy mà càng động tình.
"Nàng sẽ là của ta, an tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng."
"Tuyết bà, cầu xin bà đừng bán Nhược Hy đi mà. Số tiền đó Nhược Hy nhất định sẽ trả, cho nên, cho nên đừng bán mà."
Người được gọi là Tuyết bà không mảy may động lòng mà đẩy nữ nhân yếu đuối kia té xuống đất, hướng về tất cả những tên nam nhân đang đói khát phía dưới hỏi một câu cuối cùng: "Còn ai ra giá khác?"
Chẳng ai dám lên tiếng tranh giành với Thái Trác Hữu, mặc dù ai đối với nữ nhân ở trên kia cũng là thèm khát tột bật. Nhưng đứng trước gia thế lẫy lừng của Thái Trác Hữu một chút cũng không dám động. Chỉ sợ khi mình còn chưa được thưởng thức đã chết không nhắm mắt.
Nhưng đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh tan mọi mộng tưởng của Thái Trác Hữu: " Hai trăm lạng bạc cùng một lạng vàng."
Tất cả mọi người có trong tửu lâu ngay lập tức quay về hướng phát ra giọng nói để xem kẻ xấu số không biết điều nào đi đối đầu với Thái Trác Hữu?
Xem ra lá gan chính là không nhỏ!
"Hai trăm lạng bạc và hai lạng vàng."
Tuyết bà ngay lập tức nhìn đôi nam nữ ở dãy cuối cùng, ham muốn hỏi một lần nữa: "Có theo?"
"Không theo."
Thiên Bạc Lâm nhìn Mạc An Trúc bật cười: "Không theo, trực tiếp cướp người."
Trong tức khắc liền không thấy người ở đâu nữa, chỉ thấy trong tay là một tờ giấy trắng bị vo tròn.
"Hẹn một ngày tái ngộ oanh oanh liệt liệt hơn nữa. Còn nữ nhân này là người của chúng ta, thứ lỗi, phải mang đi!"
Tuyết bà nghiến chặt hai hàm răng lại, tức giận xé tờ giấy kia thành từng mảnh vụn mà giẫm đạp ở dưới chân.
Bị chơi một vố rất đau, cơ bản rất hận!
"Mau trốn ngay lập tức, quân triều đình sẽ tới đây trong chút nữa."
Nói rồi liền lập tức rời đi.
Quả thật chỉ nửa canh giờ sau quân của triều đình đã vây kín tửu lâu Ái Ái, bắt hết tất cả những người có liên quan mang về kinh thành trị tội. Chỉ có duy nhất một mình Tuyết Bà cùng Dã Phi trốn thoát. Điều này cơ bản cũng nằm trong dự tính của Thiên Bạc Lâm và Mạc An Trúc.
"Nhược Hy, cảm ơn muội, nếu không có muội cùng chúng ta diễn màn kịch này e rằng mọi sự đã không thành."
Nhược Hy thanh cao mỉm cười: "Vậy muội về Vạn Các báo cho sư phụ biết trước, sau đó quay về gặp cha. Mọi người ở lại gặp bọn Vương Thần ca nhớ hỏi thăm bọn họ một tiếng giùm muội. Đi đường cũng phải thật cẩn thận."
"Bọn tỷ biết rồi."
Mạc An Trúc bước tới một bước ôm chầm lấy Nhược Hy tạm biệt.
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Nói xong liền leo lên ngựa phóng đi rất nhanh.
"Được rồi, chúng ta mau đến điểm hẹn. Hiện tại tỷ thật muốn biết Tiểu Di như thế nào rồi? "
Cô mỉm cười, trong đầu lục lọi lại hình ảnh của Thất Di vào mấy tháng trước. Trăm vạn ngàn lần đều không thể tưởng tượng được khi gặp lại chính là hình ảnh này.
Một người đối với mình không chút quen biết, mà mình đối với người đó, cũng tuyệt đối không quen!
Bạc Di thở dài. Tự hỏi với chính mình rằng cô phải trải qua tình cảnh này thêm bao nhiêu lần nữa thì bọn họ mới hài lòng tiếp nhận cô đây?
"Vậy...muội không phải là Thất Di?"
"Hình như là vậy."
Một lần nữa cô lại nhìn thấy bọn họ đồng loạt thất vọng.
"Như thế nào lại không phải?" Thiên Bạc Lâm tức giận lắc vai cô " Tỷ nói một chữ đùa với đệ đi, mau nói!"
Hắn không tin! Hắn tuyệt đối không tin! Nữ nhân trước mặt hắn rõ ràng là Thất Di kia mà, rõ ràng là người tỷ tỷ mà hắn đem lòng yêu thương xem như người thân kia mà. Nhìn đi, cơ bản có điểm nào không giống? Gương mặt? Mũi? Môi hay là đôi mắt? Giống, tất cả điều không có một điểm khác biệt thì chỗ nào không phải? Bọn họ chính là vui đùa nói giỡn có đúng không? Nếu là như vậy thì họ đùa quá trớn rồi!
"Tỷ nói mau đi! Tại sao không nói?"
"Tỷ thất sự không phải là Thất Di." Cô mệt mỏi gạt tay nam nhân trước mặt đi "À mà phải đấy, chỉ là không phải Thất Di bây giờ thôi, mà là kiếp sau, chính là kiếp sau! Tin đi có được không?"
Hắn mở to mắt không tin.
Nhạc Vân, liền nói cho hắn biết là đùa đi. Đừng đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại kia nữa.
Sát Phong huynh, huynh cũng mau nói cho hắn biết đi! Hắn cơ bản không thích đùa!
Vương Thần, huynh là người chưa bao giờ nói dối, cũng là người hiểu rõ Di tỷ nhất, mau nói cho hắn biết người này là Di tỷ đi. Tỷ ấy chính là hùa với mọi người nói đùa có đúng không!?
Thiên Bạc Lâm vẫn cứ chờ đợi, chỉ là đáp lời hắn chỉ có sự im lặng trống rỗng.
"Bạc Lâm.." Mạc An Trúc đặt tay lên vai hắn, giọng không nghe ra cảm xúc vui hay buồn "Tỷ từng nghe sư phụ đề cập đến "Thuật xuyên không", loại thuật mà trên thế gian này chỉ một mình sư phụ biết sử dụng và chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Tỷ e rằng...Điều mà bọn họ nói chính là sự thật."
"Sự thật?"
Hắn lui một bước về sau. Bên tai nghe thấy tiếng khóc của Nhạc Vân, trước mắt lại là hình ảnh của mười mấy năm trước, khi hắn đang trên bờ vực của sự sống và cái chết thì có một nữ thần đã xuất hiện và cứu lấy hắn, cho hắn cảm nhận tình thương mà hắn chưa bao giờ được nhận, cho hắn một người tỷ tỷ ôn nhu mà hắn chưa bao giờ có. Tỷ tỷ cho hắn rất nhiều thứ, chỉ là bây giờ không còn, không còn ai! Không còn bất kì một ai để hắn làm nũng, không còn một ai cho hắn cái xoa đầu yêu thương...
Bạc Di nhìn hắn như người vừa ở trên thiên đàng bị một cái đẩy nhẹ xuống địa ngục, cả người thất thần lảm nhảm cái gì đó trong miệng liền chua xót bật cười.
"Càng nhìn thấy cảnh này, tôi lại càng muốn trách cô đó Thất Di."
"Ta đưa muội lên kia trước."
Vương Thần đột ngột nắm lấy bàn tay của cô.
Không phải là nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao? Như thế nào lại ngang nhiên nắm tay cô như vầy?
"Không phải muội bảo rất tự do hay sao? Còn nữa, cứ để bọn họ ở đây từ từ bình tĩnh. Không phải lỗi của muội, cũng không cần phải ở đây nghe."
Nói xong liền kéo cô đi về phía xe ngựa.
Riêng Bạc Di, cô bỗng nhiên cảm động đến muốn rơi lệ.
"Tại sao lại làm vậy?"
"Ta cũng không muốn quan tâm tới muội đâu. Ta thật sự rất sợ mình sẽ lầm tưởng muội là Thất Di. Nhưng khi thấy muội như vầy, ta thật không đành lòng mà không quan tâm."
Hắn nói xong, trực tiếp mang sự im lặng đến chỗ hai người.
Bạc Di chợt phát hiện ra hắn không chỉ rất chung tình mà còn tốt bụng.
"Nếu tỷ không phải là Thất Di..."
Cô giật mình, ngước nhìn Thiên Bạc Lâm đột nhiên ở trước mặt cô gào to.
"Nếu tỷ không phải là Thất Di thì đi khỏi Vạn Các đi! Không ai được thay thế vị trí của tỷ ấy!"
Đệt! Cái khỉ gì chứ?
"Đệ nói nhảm cái gì chứ?" Vương Thần nghiêm mặt.
Tính khí của Thiên Bạc Lâm hắn biết rất rõ, cũng biết vị trí của Thất Di trong lòng Thiên Bạc Lâm chính là to lớn không ai có thể thay thế được, mất đi một người tỷ tỷ như thế trong lòng liền rất đau. Nhưng cư nhiên đuổi người chính là không phải phép.
"Muội..."
Nhạc Vân đột ngột lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của tiểu công chúa, không nhìn ai run rẩy nói từng chữ: "Muội cũng thấy...Tỷ ấy nên rời khỏi chúng ta. Nếu không...chúng ta sẽ lầm tỷ ấy là Di tỷ, như thế...Như thế, chính là không công bằng với Di tỷ"
"Nhạc Vân, muội đang nói cái gì?"
Sát Phong liền xoay người cô lại.
Khuôn mặt Bạc Di là một tầng mấy u ám. Thật muốn nói cho bọn họ biết các người ở đây đau lòng nhưng Thất Di của mấy người thì đang sống rất tốt, một chút cũng chỉ muốn chạy theo tình yêu chứ không có nhớ tới các người đâu. Như thế nào lại đau lòng rồi muốn đuổi tôi đi? Đừng nháo nữa, không có dễ đâu!
"Đúng vậy, đệ chính là nghĩ như Nhạc Vân. Tỷ hãy rời khỏi đây đi, đi tìm một nơi nào đó sống cho tốt. Đừng xuất hiện trước mặt bọn ta, ta không cho tỷ thay thế vị trí của Di tỷ. Mau đi đi!"
Hắn kích động. Bạc Di thì cố gắng nhẫn nhịn, im lặng không nói một chữ nào!
"Không ai có quyền đuổi muội ấy đi cả, kể cả đệ, hay là muội, hay là tất cả mọi người đứng ở đây."
Bạc Di mở to mắt. Không thể tin được Vương Thần hắn đứng ra nói đỡ cho cô.
Tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ...Đúng rồi, chính là sợ cô đi đâu đó gặp nguy hiểm thì Thất Di ở thế giới kia cũng nguy hiểm. Chính là như vậy, hắn ta không phải vì cô, là vì người kia. Đúng rồi, cô không nên quá cảm động!!
Bạc Di, mày không được cảm động!
"Huynh nói cái gì? Chính là nhìn lầm rồi có đúng không? Đây không phải là người huynh yêu, đây là một kẻ xa lạ, nếu có quen biết thì cũng không phải là người của bây giờ..."
"Ca ca, muội cũng như vậy! Chúng ta không thể để tỷ ấy ở bên cạnh được.."
"Chúng ta hiện tại không nên tính tới chuyện này. " Mạc An Trúc nhìn biểu tình của Vương Thần ngày càng đen lại thì cắt ngang Nhạc Vân, nếu cô cứ để cho hai người họ nói nữa thì e rằng sẽ có biến "Hiện tại chúng ta phải đưa công chúa về nước trước sau đó mới tính. Nếu bây giờ muốn cô nương này đi khỏi e rằng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không thể vô tình như vậy được"
Hai chữ "Cô nương " của Mạc An Trúc thật làm Bạc Di cảm thấy xa lạ.
"Vậy chúng ta mau xuất phát. Thiên Bạc Lâm, đệ cùng ta đi ngựa. Vương Thần đánh xe, bốn nữ nhân bọn muội vào trong ngồi...." Sát Phong đột nhiên ngừng lại, tình cảnh này mà cho bốn nữ nhân cùng ngồi chung thật không ổn nha.
"Tiểu Di, muội ra trước ngồi chung với ta. " Sau đó quay sang Thiên Bạc Lâm và Nhạc Vân đang trừng mắt nhìn liền âm lãnh lên tiếng: "Ta đối với muội ấy chính là tình huynh muội, còn đối với loại tình cảm kia, ta hiện tại chỉ giành cho một người."
Bạc Di ở bên cạnh nghe thấy, dùng tay vén lại mái tóc của mình, trong lòng liền bật ra một tràng cười lạnh khinh bỉ.
Các người thật giống như một lũ ngốc không biết cái gì, trong khi ở thế giới kia, tôi của kiếp trước đang toàn tâm toàn lực làm cho bạn trai tôi yêu thương, không có giây phút nào, hoặc là có đi chăng nữa, cũng chỉ nghĩ tới các người như một kẻ có quen biết thoáng qua đời mình, sau đó lại thôi. Còn các người, hết khóc lóc rồi muốn đuổi tôi. Tôi ban đầu dù có thành ý muốn quan tâm các người, nhưng xem ra...bây giờ không cần.
"Đừng quan tâm, bọn họ chỉ là nhất thời không chấp nhận được!"
Vương Thần đánh xe, không nhìn cô, dùng lực rất nhỏ để nói chuyện.
Khung cảnh liền thay đổi như một thước phim, từ một nơi đầy cây cối biến thành nơi những ngôi nhà mọc san sát nhau, người bán kẻ mua, người qua kẻ lại tấp nập. Trên dưới điều treo lồng đèn như sắp có lễ hội, khung cảnh trong rất đẹp mắt. Chỉ là người không có tâm trạng cho nên một chút cũng không muốn để vào mắt.
"Thế nào, đẹp đúng không? Thế giới của muội chắc không có như vầy."
"Vâng. " Cô nhớ tới nơi mình sống, một phút hoài niệm rồi lại nhìn hắn: "Huynh không cần phải quan tâm muội một cách miễn cưỡng như vậy. Không thích, cũng đừng tự ép mình."
"Ta không có quan tâm muội."
"Thế à?"
Rồi cô quay đi.
Vương Thần nhìn theo. Hắn thật sự không phủ nhận là mình đang tìm kiếm bóng hình của Thất Di trên người của nữ nhân này, từ ánh mắt cho đến chiếc mũi, ngay cả cách vuốt tóc cũng điều rất giống. Nhưng khi nữ nhân này mở miệng, cái gì không giống điều bại lộ, điều bày ra như muốn cho thiên hạ biết hết.
Hắn từng nói mình không được lầm tưởng Bạc Di là Thất Di mà si tình động tâm, cho nên hắn không muốn tiếp xúc nhiều cũng không muốn quan tâm cô. Nhưng khi thấy cô xảy ra chuyện, hắn liền phát sinh ý nghĩ muốn bảo vệ. Khi Thiên Bạc Lâm cùng Nhạc Vân muốn cô rời khỏi, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ tức giận kỳ lạ mà ngay cả chính hắn cũng không lý giải nổi rốt cuộc đó là cái gì?
"Ta không muốn gọi muội là Tiểu Di nữa. " Vương Thần nhìn cô "Gọi là Tiểu Bạc có được không?"
"Cũng được. Nhưng huynh đừng tưởng chữ "Bạc " trong chữ "Bạc tình""
"Thế nó có ý nghĩa là gì?"
"Bạc thôi, không có nghĩa gì cả."
"Thật à? Vậy muội biết chữ "Vương " trong tên của ta có nghĩa là gì không?"
Trước đây hắn cũng hỏi Thất Di câu này, không nằm ngoài dự tính nhận được chữ "Vua ". Bây giờ thật muốn biết nữ nhân này nghĩ chữ "Vương" là như thế nào?
"Thật ra ở thế giới của muội có một tên giết người tên là Vương Vương Tuế, muội không hy vọng chữ "Vương" của huynh lấy trong tên của hắn."
Vương Thần khuôn mặt sa sầm. Ý cô nói hắn giống như tên giết người sao?
"Hắn giết bao nhiêu người? Có bằng số người ta giết từ đó đến giờ không?"
Xe vẫn lăn bánh. Hai người càng ngày càng trò chuyện hăng say tới nỗi quên mất trên xe không chỉ có mình và người kia. Không khí bên trong lại vô cùng trầm mặc và bức người, nhưng họ một chút cũng không nhận ra.
"Chắc có lẽ không. Nhưng hắn cầm súng giết chết gia đình trong khi say rượu và quẫn trí, tổng cộng tám mạng."
"Súng là cái gì?"
"Là một vũ khí giết người, huynh chỉ cần cằm rồi bóp cò, đối phương liền mất mạng."
"Chính là như thế nào?"
Hắn kéo ngựa để cho xe đi chậm lại, quay qua nhìn cô thể hiện sự tò mò. Bạc Di nhìn thấy liền nhiệt tình kể lại tất cả cho hắn nghe.
"Kì diệu như vậy sao?"
Cô cười cười không trả lời hắn. Thật ra đâu chỉ có súng, thế kỷ hai mươi mốt còn nhiều cái kì diệu hơn như thế nữa kìa, mà cô còn chưa kịp khám phá tới thì đã bị lôi đến đây rồi, có chút không cam tâm đi.
"Thật ra...chuyện lúc trước muội kể...Ta chính là có để tâm."
"Chuyện gì?"
"Chính là nguyên nhân khiến muội chết đấy."
"À~ "
Cô lại vô thức đưa tay chạm vào ngực mình, trong đầu mường tượng lại cảnh của ngày hôm đó. Mưa rất lớn, cô lại không có dù, một thân một mình liền chạy về nhà vì không muốn nhóc An chờ đợi mình. Không ngờ lại bất hạnh gặp cái tên khốn nạn đáng chết đó, cuối cùng lại thành ra như vầy.
Không nhắc thì thôi, nhắc lại liền muốn chửi thề.
"Khuôn mặt muội khi tập trung nhìn rất ngốc, một chút khí chất cũng không có."
Vương Thần nhìn gương mặt đáng xấu hổ của cô liền nổi lên dã tâm muốn trêu trọc. Mà lại không biết tại sao mình lại muốn trêu trọc cho được nữa?
"Còn muội thì không biết huynh có lúc như thế này. Có phải lúc trước rất hay đùa không? Tại sao bây giờ lại không như vậy nữa? Huynh lúc này trong rất...Rất..."
"Rất như thế nào?"
"Đẹp trai!"
Hắn bật cười. Xe rẽ bánh đi qua một đoạn đường khác.
Ánh mặt trời cũng lặng lẽ lui đi, trả lại một màn đêm yên tĩnh cho đất trời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook