Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh
-
Chương 18: Thêm một bằng hữu
Cung nữ Linh Chi đi trước Y Vân theo sau đến Phượng Tê cung. Phượng Tê cung hoa chủ đạo chính là Mẫu Đơn, một hàng Mẫu Đơn đỏ trải dọc đường đi, bễ nghễ, uy nghiêm, đẹp nhưng không tục.
Thấy Y Vân có vẻ chú ý đến hoa, Linh Chi đứng lại giới thiệu cho Y Vân một chút.
"Quận chúa, hàng Mẫu Đơn này là do Hoàng hậu và Hoàng thượng tự tay trồng. Từ khi Hoàng thượng nạp phi thời gian đến Phượng Tê cung ngày càng ít, sau đó hàng Mẫu Đơn này cũng ít được chăm sóc. Giờ đã phát triển như vậy!".
Linh Chi nhắc đến lại cảm thấy chua sót, dù Hoàng hậu không nói nhưng nàng biết người muốn chính là một đời, một kiếp, một đôi người. Chỉ tiếc người Hoàng hậu yêu là Hoàng thượng.
Y Vân nghe đến lại có cảm giác buồn buồn, nàng biết được không ít câu chuyện phu thê ân ái giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nhưng chung quy không thoát khỏi ngăn trở của hoàng quyền.
"Hoàng thượng rất may mắn khi có Hoàng hậu làm bạn!" Y Vân thở dài.
Linh Chi đương nhiên hiểu ý của Y Vân là gì, nàng cười tươi "Vâng, nô tì cũng thấy vậy!".
Đoàn người lại tiếp tục đi. Trong phòng, Hoàng hậu ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Y Vân đang tiến đến.
"Vân Dao gặp qua Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế". Y Vân hành một đại lễ với Hoàng hậu.
Tô Hoàng hậu đứng lên khéo léo nâng Y Vân ngồi xuống cạnh mình, miệng trách móc: "Vân Dao lần sau gặp ta ngươi không cần hành lễ, còn nữa đừng gọi ta là Hoàng hậu cứ gọi ta là Trang Thanh hoặc Thanh nhi đi."
Y Vân hơi sửng sốt, dù sao nàng và Hoàng hậu mới gặp nhau bất quá chỉ hai lần, lần này vào cung được Hoàng hậu ưu ái có chút kì lạ.
Nhìn ra nghi vấn của Y Vân, Tô Hoàng hậu giải thích "Ta thường ngày ở trong cung, không có nhiều bằng hữu lắm, nếu có thể sau này ngươi hãy thường xuyên vào cung trò chuyện với ta".
Nghe ra được cô đơn trong lời nói của Hoàng hậu, Y Vân sảng khoái đáp "Được". Cũng phải hoàng cung là một lồng giam hoa lệ, Tô Trang Thanh lại là Hoàng hậu chỉ có thể tự giam mình ở đây.
Tô Trang Thanh lại gấp gáp nói: "Vân Dao sau này ta gọi ngươi là Vân nhi được không?".
Y Vân nhìn sâu vào trong đôi mắt Tô Trang Thanh, đôi mắt chính là thứ không bao giờ lừa người được. Đôi mắt Tô Trang Thanh rất sạch sẽ, mang theo một sự ưu thương và khát khao mãnh liệt.
"Được! Thanh nhi sau này ngươi liền trở thành bằng hữu của ta".
Mọi chuyện sau đó cũng không còn trở ngại gì nữa, Y Vân và Tô Trang Thanh nói chuyện cũng rất hoà hợp chủ yếu là Y Vân nói cho Tranh Thanh nghe chuyện ở bên ngoài hoàng cung, thế lực trong giang hồ...
Tô Trang Thanh là Hoàng hậu lại được nuôi lớn trong khuê phòng nên nàng rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, hỏi Y Vân rất nhiều. Nhưng có người lại không muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy.
Mị phi đến! Mị phi tuổi chừng hai mươi, đôi mắt xếch mị hoặc câu hồn, môi đỏ mọng, da mặt trát một tầng phấn, là một mỹ nhân. Chỉ là nàng ta ăn mặc rất chói mắt, một đầu đeo đầy trâm vàng, lại thêm hai cánh tay cũng toàn trang sức lố lăng, hồng y đỏ rực mỏng manh, khoe da thịt trắng ngần, dáng đi ỏng ẹo, hệt như nữ nhân thanh lâu hết sức phản cảm.
Y Vân xoay đầu nhìn Tô Hoàng hậu kế bên, Tô Trang Thanh không mặc phượng bào mà mặc một bộ lam y, gương mặt không phấn son, thanh nhã, thuần khiết, vô tình tản ra loại cảm giác uy nghiêm, cao quý. Quả thật là khác xa một trời một vực! Y Vân khẽ lắc đầu.
"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ" Mị phi vịn tay cung nữ cận thân bước vào, chỉ nói mà không hành lễ.
Tô Trang Thanh không nói chỉ im lặng chờ xem nàng ta sẽ nói gì tiếp theo.
Mị phi ngồi xuống ghế, hất hàm vênh váo, "Tỷ tỷ, muội không hành lễ với tỷ được mong tỷ tha lỗi". Tuy là miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt nàng ta chẳng có ý tứ xin lỗi chút nào, tay nàng ta cố ý vuốt vuốt bụng mình.
Y Vân nhìn xuống, Mị phi mang thai đã ba tháng, lần trước ở hoa yến không thấy nàng ta là do nàng ta bảo không khoẻ không thể đến. Nhìn nàng ta hiện giờ rõ ràng là đang thị uy với Hoàng hậu mà!
Cảm nhận được người bên cạnh mình dao động, Y Vân vỗ tay trấn an.
"Tỷ tỷ, bên cạnh tỷ có phải là quận chúa Vân Dao không?". Mị phi tỏ vẻ mới để ý thấy Y Vân.
Y Vân đối với Mị phi như người xa lạ, nhàn nhạt nói "Vân Dao gặp qua nương nương". Nói thật vì Hoàng thượng và Hoàng hậu là người nắm giữ sinh tử, mà phụ thân nàng lại là một thần tử nên nàng mới đối với họ mà hành lễ, với một phi tử hậu cung như Mị phi nàng trả lời đã là cho chút mặt mũi rồi. Nhưng mà trực giác nói cho nàng biết nữ nhân này đối với nàng có địch ý.
"Quả nhiên như lời đồn, quận chúa là kì nữ, lại có thể đánh bại muội muội của ta. Nhưng quận chúa làm người phải có lòng bao dung, khi chưa xuất giá mà đố kị phạm vào thất xuất chi điều* thật sự là không tốt. Sẽ tổn hại thanh danh của quận chúa nga~".
* Thất xuất: 7 điều người vợ phạm phải 1 điều trong đó thì cũng đủ bị đuổi khỏi nhà: 1. Không con; 2. Dâm đãng; 3. Không kính thờ cha mẹ chồng; 4. Lắm điều; 5. Trộm cắp; 6. Ghen tuông; 7. Có ác tật.
Hoàng hậu nhíu mày, bất mãn nói: ''Muội muội sao có thể nói như vậy, Vân Dao chưa từng đố kị, ghen tuông là Du tiểu thư đề nghị tỉ thí, hơn nữa động sát tâm với quận chúa, đây chính là tội chết. Quận chúa không đề nghị giết nàng đã là khoan dung rồi."
Y Vân ngồi bên cạnh thầm than, sơ xót, sơ xót sao nàng không biết vị Mị phi này là tỷ tỷ của Du Yên Yên. Thảo nào nàng ta với mình có địch ý như vậy.
Nhìn xem trận chiến hậu cung cũng sắp diễn ra, Y Vân nhập vai bạch liên hoa hơi ai oán đáp: "Nương nương sao có thể nói như vậy! Vân Dao vạn lần không dám."
Mị phi trừng mắt, tay vuốt bụng vờ yếu ớt "Ai nha! Tỷ tỷ và quận chúa sao có thể lớn tiếng như vậy, đứa bé là con của Hoàng thượng ầm ĩ một chút sẽ động thai khí, ảnh hưởng đến thai nhi."
Y Vân cười lạnh nữ nhân này dám lôi Hoàng thượng ra uy hiếp nàng và Trang Thanh có phải là quá ngây thơ không? Cũng không xem trước mặt mình là ai! Hoàng hậu là người cai quản lục cung, đắc tội Hoàng hậu ngày tháng chỉ thêm thê thảm.
Tô Trang Thanh nhìn móng tay, nhìn cũng lười ngẩng đầu nói: "Mị phi thân là phi tử không tuân nữ giới, chèn ép quận chúa phạt ba tháng ở Tường Vy cung tĩnh tâm tư quá, chép trăm bản kinh phật cầu phúc cho hoàng tử, trăm bản quy tắc nữ giới!".
Mị phi phút chốc sắc mặt trắng bệch, đến quấy rối không được còn bị tiện nhân Hoàng hậu cấm túc. Giận dữ bỏ đi.
Y Vân liếc Tô Trang Thanh ý tứ chính là: Thanh nhi ngươi hảo oai phong nga!
Tô Trang Thanh đỏ mặt nhanh chóng chuyển đề tài, "Vân nhi, Thái hậu biết hôm nay ngươi đến nên cố ý dặn dò ta phải đưa ngươi qua gặp người".
Giọng nói Tô Trang Thanh có chút vui sướng khi người gặp họa, Y Vân làm ngơ. Chẳng qua là đi gặp mẹ chồng tương lai thôi, sớm hay muộn cũng phải gặp, không bằng gặp trước.
"Ta cùng nhị đệ cũng có ý muốn đến thỉnh an mẫu hậu, nếu Hoàng hậu và quận chúa không phiền trẫm và hoàng đệ có thể đi chung không?".
Thanh âm trầm thấp cơ hồ ẩn chứa một sự uy nghiêm vang lên, hai thân ảnh vàng kim và tử sắc tiến vào.
Kim sắc thân ảnh là đương kim Hoàng đế Quân Hàn Anh. Còn về thân ảnh tử sắc đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Chiến thần vương gia Quân Hàn Kỳ.
Hai người song song tiến vào. Liếc mắt thấy Quân Hàn Anh gương mặt là ý cười muốn xem kịch, Quân Hàn Kỳ lại là gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi, Y Vân theo lễ nghi phúc thân, "Vân Dao gặp qua Hoàng thượng, gặp qua vương gia."
Trong lòng nàng lại thầm khinh bỉ Hoàng đế hồ ly cùng Hoàng hậu, một kẻ vui sướng khi người gặp hoạ, một kẻ lại bộ dáng xem kịch vui, hai người này là một cặp tuyệt phối, không thể bàn cải mà! Xui xẻo, cư nhiên còn gặp phải Quân Hàn Kỳ, ai nha vận khí không tốt!
Tô Trang Thanh tiến lên tươi cười đầy mặt, đáp lại: "Hoàng thượng có thể đi cùng là vinh hạnh, sao chúng ta có thể thấy phiền". Nói rồi nàng bước đến bên cạnh Quân Hàn Anh song song đi về phía Từ Ninh cung.
Mà phía sau Y Vân cũng rất tự giác đi ngang hàng với Quân Hàn Kỳ đuổi theo sau đế - hậu.
Trên đường đi Y Vân hết sức chăm chú đánh giá Hoàng thượng. Ánh mắt Hoàng đế nhìn Thanh nhi tràn đầy nhu tình, sủng nịch, hành động nhẹ nhàng đem Thanh nhi ôm vào trong ngực, phải nói là nâng như trứng, hứng như hoa.
Y Vân gật đầu kết luận một câu: Hoàng đế này yêu thương Trang Thanh là thật, ừm... xem như tạm đủ tư cách ở bên cạnh Thanh nhi. Nếu đã nhận định Tô Trang Thanh là bằng hữu vậy thì nàng cũng phải thay Thanh nhi đánh giá một phen.
Bên cạnh Y Vân là Quân Hàn Kỳ, hắn nghiêng đầu nhìn một bên mặt Y Vân, ánh nắng chiếu sáng cả thân hình nàng, hai hàng mi cong cong chớp động, đôi mày liễu chau lại rồi giãn ra, cả hành động gật đầu đều lọt vào mắt hắn thật rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy khóe miệng nàng cong lên một độ cong duyên dáng.
Mỗi một hình ảnh của nàng theo từng ngày, từng chút lại khắc sâu vào tim hắn,mà chính tâm của hắn cũng đang có những gợn sóng lớn.
Bất tri bất giác đã đi đến Từ Ninh cung, gian chủ điện nổi bật là bốn cây cột son chạm khắc tinh tế, không hoa mỹ cầu kỳ nhưng lại tôn quý vô cùng. Mà bên trong là hai phụ nhân và vài ma ma.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an."
"Nhi thần thỉnh an Lam thái phi."
Hoàng thượng, Hoàng hậu, Chiến vương tiến lên đồng loạt thi lễ với Thái hậu và Lam thái phi.
Theo sau Y Vân cũng có thể phân biệt, phụ nhân quý khí ngồi bên trái là Thái hậu, cũng chính là mẹ ruột của Hoàng đế và Chiến vương.
Bên cạnh bà là phụ nhân ôn hoà, quý khí không kém chính là Lam thái phi mẹ đẻ của tứ hoàng tử, Quân Hàn Dạ được phong Hiên vương. Bà cũng là phi tần được tiên đế sủng ái sau khi tiên đế băng hà thì ở lại phủ Hiên vương đôi khi vào cung làm bạn với Thái hậu.
Ngoài ra còn có tam hoàng tử Quân Hàn Thiếu nhưng mẫu thân băng huyết qua đời, được phong Khang vương, hiện đang trấn giữ biên cương Tây Bắc. Không có công chúa, mà tiên đế hậu cung chỉ có ba phi tử, một hậu, được người đời hết sức ca tụng.
Thái hậu hai mắt tràn đầy ý cười, trách móc: "Các ngươi khó khăn lắm mới có một ngày đến thỉnh an ai gia! Mau ngồi đi."
Lam thái phi cũng ôn nhuận mở miệng "Chúng ta vừa lúc nhắc về các con, vừa nhắc đã đến rồi!".
Quả thật đây là hình mẫu một gia đình chuẩn mực, không tranh đấu, Y Vân rất không muốn phá hư không khí tốt đẹp này nhưng mà nếu không nói nàng sẽ bị coi là không hiểu lễ nghi.
Đành bất chấp vậy, "Vân Dao gặp qua Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an. Vân Dao gặp qua Lam thái phi."
Thấy Y Vân có vẻ chú ý đến hoa, Linh Chi đứng lại giới thiệu cho Y Vân một chút.
"Quận chúa, hàng Mẫu Đơn này là do Hoàng hậu và Hoàng thượng tự tay trồng. Từ khi Hoàng thượng nạp phi thời gian đến Phượng Tê cung ngày càng ít, sau đó hàng Mẫu Đơn này cũng ít được chăm sóc. Giờ đã phát triển như vậy!".
Linh Chi nhắc đến lại cảm thấy chua sót, dù Hoàng hậu không nói nhưng nàng biết người muốn chính là một đời, một kiếp, một đôi người. Chỉ tiếc người Hoàng hậu yêu là Hoàng thượng.
Y Vân nghe đến lại có cảm giác buồn buồn, nàng biết được không ít câu chuyện phu thê ân ái giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nhưng chung quy không thoát khỏi ngăn trở của hoàng quyền.
"Hoàng thượng rất may mắn khi có Hoàng hậu làm bạn!" Y Vân thở dài.
Linh Chi đương nhiên hiểu ý của Y Vân là gì, nàng cười tươi "Vâng, nô tì cũng thấy vậy!".
Đoàn người lại tiếp tục đi. Trong phòng, Hoàng hậu ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Y Vân đang tiến đến.
"Vân Dao gặp qua Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế". Y Vân hành một đại lễ với Hoàng hậu.
Tô Hoàng hậu đứng lên khéo léo nâng Y Vân ngồi xuống cạnh mình, miệng trách móc: "Vân Dao lần sau gặp ta ngươi không cần hành lễ, còn nữa đừng gọi ta là Hoàng hậu cứ gọi ta là Trang Thanh hoặc Thanh nhi đi."
Y Vân hơi sửng sốt, dù sao nàng và Hoàng hậu mới gặp nhau bất quá chỉ hai lần, lần này vào cung được Hoàng hậu ưu ái có chút kì lạ.
Nhìn ra nghi vấn của Y Vân, Tô Hoàng hậu giải thích "Ta thường ngày ở trong cung, không có nhiều bằng hữu lắm, nếu có thể sau này ngươi hãy thường xuyên vào cung trò chuyện với ta".
Nghe ra được cô đơn trong lời nói của Hoàng hậu, Y Vân sảng khoái đáp "Được". Cũng phải hoàng cung là một lồng giam hoa lệ, Tô Trang Thanh lại là Hoàng hậu chỉ có thể tự giam mình ở đây.
Tô Trang Thanh lại gấp gáp nói: "Vân Dao sau này ta gọi ngươi là Vân nhi được không?".
Y Vân nhìn sâu vào trong đôi mắt Tô Trang Thanh, đôi mắt chính là thứ không bao giờ lừa người được. Đôi mắt Tô Trang Thanh rất sạch sẽ, mang theo một sự ưu thương và khát khao mãnh liệt.
"Được! Thanh nhi sau này ngươi liền trở thành bằng hữu của ta".
Mọi chuyện sau đó cũng không còn trở ngại gì nữa, Y Vân và Tô Trang Thanh nói chuyện cũng rất hoà hợp chủ yếu là Y Vân nói cho Tranh Thanh nghe chuyện ở bên ngoài hoàng cung, thế lực trong giang hồ...
Tô Trang Thanh là Hoàng hậu lại được nuôi lớn trong khuê phòng nên nàng rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, hỏi Y Vân rất nhiều. Nhưng có người lại không muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy.
Mị phi đến! Mị phi tuổi chừng hai mươi, đôi mắt xếch mị hoặc câu hồn, môi đỏ mọng, da mặt trát một tầng phấn, là một mỹ nhân. Chỉ là nàng ta ăn mặc rất chói mắt, một đầu đeo đầy trâm vàng, lại thêm hai cánh tay cũng toàn trang sức lố lăng, hồng y đỏ rực mỏng manh, khoe da thịt trắng ngần, dáng đi ỏng ẹo, hệt như nữ nhân thanh lâu hết sức phản cảm.
Y Vân xoay đầu nhìn Tô Hoàng hậu kế bên, Tô Trang Thanh không mặc phượng bào mà mặc một bộ lam y, gương mặt không phấn son, thanh nhã, thuần khiết, vô tình tản ra loại cảm giác uy nghiêm, cao quý. Quả thật là khác xa một trời một vực! Y Vân khẽ lắc đầu.
"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ" Mị phi vịn tay cung nữ cận thân bước vào, chỉ nói mà không hành lễ.
Tô Trang Thanh không nói chỉ im lặng chờ xem nàng ta sẽ nói gì tiếp theo.
Mị phi ngồi xuống ghế, hất hàm vênh váo, "Tỷ tỷ, muội không hành lễ với tỷ được mong tỷ tha lỗi". Tuy là miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt nàng ta chẳng có ý tứ xin lỗi chút nào, tay nàng ta cố ý vuốt vuốt bụng mình.
Y Vân nhìn xuống, Mị phi mang thai đã ba tháng, lần trước ở hoa yến không thấy nàng ta là do nàng ta bảo không khoẻ không thể đến. Nhìn nàng ta hiện giờ rõ ràng là đang thị uy với Hoàng hậu mà!
Cảm nhận được người bên cạnh mình dao động, Y Vân vỗ tay trấn an.
"Tỷ tỷ, bên cạnh tỷ có phải là quận chúa Vân Dao không?". Mị phi tỏ vẻ mới để ý thấy Y Vân.
Y Vân đối với Mị phi như người xa lạ, nhàn nhạt nói "Vân Dao gặp qua nương nương". Nói thật vì Hoàng thượng và Hoàng hậu là người nắm giữ sinh tử, mà phụ thân nàng lại là một thần tử nên nàng mới đối với họ mà hành lễ, với một phi tử hậu cung như Mị phi nàng trả lời đã là cho chút mặt mũi rồi. Nhưng mà trực giác nói cho nàng biết nữ nhân này đối với nàng có địch ý.
"Quả nhiên như lời đồn, quận chúa là kì nữ, lại có thể đánh bại muội muội của ta. Nhưng quận chúa làm người phải có lòng bao dung, khi chưa xuất giá mà đố kị phạm vào thất xuất chi điều* thật sự là không tốt. Sẽ tổn hại thanh danh của quận chúa nga~".
* Thất xuất: 7 điều người vợ phạm phải 1 điều trong đó thì cũng đủ bị đuổi khỏi nhà: 1. Không con; 2. Dâm đãng; 3. Không kính thờ cha mẹ chồng; 4. Lắm điều; 5. Trộm cắp; 6. Ghen tuông; 7. Có ác tật.
Hoàng hậu nhíu mày, bất mãn nói: ''Muội muội sao có thể nói như vậy, Vân Dao chưa từng đố kị, ghen tuông là Du tiểu thư đề nghị tỉ thí, hơn nữa động sát tâm với quận chúa, đây chính là tội chết. Quận chúa không đề nghị giết nàng đã là khoan dung rồi."
Y Vân ngồi bên cạnh thầm than, sơ xót, sơ xót sao nàng không biết vị Mị phi này là tỷ tỷ của Du Yên Yên. Thảo nào nàng ta với mình có địch ý như vậy.
Nhìn xem trận chiến hậu cung cũng sắp diễn ra, Y Vân nhập vai bạch liên hoa hơi ai oán đáp: "Nương nương sao có thể nói như vậy! Vân Dao vạn lần không dám."
Mị phi trừng mắt, tay vuốt bụng vờ yếu ớt "Ai nha! Tỷ tỷ và quận chúa sao có thể lớn tiếng như vậy, đứa bé là con của Hoàng thượng ầm ĩ một chút sẽ động thai khí, ảnh hưởng đến thai nhi."
Y Vân cười lạnh nữ nhân này dám lôi Hoàng thượng ra uy hiếp nàng và Trang Thanh có phải là quá ngây thơ không? Cũng không xem trước mặt mình là ai! Hoàng hậu là người cai quản lục cung, đắc tội Hoàng hậu ngày tháng chỉ thêm thê thảm.
Tô Trang Thanh nhìn móng tay, nhìn cũng lười ngẩng đầu nói: "Mị phi thân là phi tử không tuân nữ giới, chèn ép quận chúa phạt ba tháng ở Tường Vy cung tĩnh tâm tư quá, chép trăm bản kinh phật cầu phúc cho hoàng tử, trăm bản quy tắc nữ giới!".
Mị phi phút chốc sắc mặt trắng bệch, đến quấy rối không được còn bị tiện nhân Hoàng hậu cấm túc. Giận dữ bỏ đi.
Y Vân liếc Tô Trang Thanh ý tứ chính là: Thanh nhi ngươi hảo oai phong nga!
Tô Trang Thanh đỏ mặt nhanh chóng chuyển đề tài, "Vân nhi, Thái hậu biết hôm nay ngươi đến nên cố ý dặn dò ta phải đưa ngươi qua gặp người".
Giọng nói Tô Trang Thanh có chút vui sướng khi người gặp họa, Y Vân làm ngơ. Chẳng qua là đi gặp mẹ chồng tương lai thôi, sớm hay muộn cũng phải gặp, không bằng gặp trước.
"Ta cùng nhị đệ cũng có ý muốn đến thỉnh an mẫu hậu, nếu Hoàng hậu và quận chúa không phiền trẫm và hoàng đệ có thể đi chung không?".
Thanh âm trầm thấp cơ hồ ẩn chứa một sự uy nghiêm vang lên, hai thân ảnh vàng kim và tử sắc tiến vào.
Kim sắc thân ảnh là đương kim Hoàng đế Quân Hàn Anh. Còn về thân ảnh tử sắc đương nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Chiến thần vương gia Quân Hàn Kỳ.
Hai người song song tiến vào. Liếc mắt thấy Quân Hàn Anh gương mặt là ý cười muốn xem kịch, Quân Hàn Kỳ lại là gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi, Y Vân theo lễ nghi phúc thân, "Vân Dao gặp qua Hoàng thượng, gặp qua vương gia."
Trong lòng nàng lại thầm khinh bỉ Hoàng đế hồ ly cùng Hoàng hậu, một kẻ vui sướng khi người gặp hoạ, một kẻ lại bộ dáng xem kịch vui, hai người này là một cặp tuyệt phối, không thể bàn cải mà! Xui xẻo, cư nhiên còn gặp phải Quân Hàn Kỳ, ai nha vận khí không tốt!
Tô Trang Thanh tiến lên tươi cười đầy mặt, đáp lại: "Hoàng thượng có thể đi cùng là vinh hạnh, sao chúng ta có thể thấy phiền". Nói rồi nàng bước đến bên cạnh Quân Hàn Anh song song đi về phía Từ Ninh cung.
Mà phía sau Y Vân cũng rất tự giác đi ngang hàng với Quân Hàn Kỳ đuổi theo sau đế - hậu.
Trên đường đi Y Vân hết sức chăm chú đánh giá Hoàng thượng. Ánh mắt Hoàng đế nhìn Thanh nhi tràn đầy nhu tình, sủng nịch, hành động nhẹ nhàng đem Thanh nhi ôm vào trong ngực, phải nói là nâng như trứng, hứng như hoa.
Y Vân gật đầu kết luận một câu: Hoàng đế này yêu thương Trang Thanh là thật, ừm... xem như tạm đủ tư cách ở bên cạnh Thanh nhi. Nếu đã nhận định Tô Trang Thanh là bằng hữu vậy thì nàng cũng phải thay Thanh nhi đánh giá một phen.
Bên cạnh Y Vân là Quân Hàn Kỳ, hắn nghiêng đầu nhìn một bên mặt Y Vân, ánh nắng chiếu sáng cả thân hình nàng, hai hàng mi cong cong chớp động, đôi mày liễu chau lại rồi giãn ra, cả hành động gật đầu đều lọt vào mắt hắn thật rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy khóe miệng nàng cong lên một độ cong duyên dáng.
Mỗi một hình ảnh của nàng theo từng ngày, từng chút lại khắc sâu vào tim hắn,mà chính tâm của hắn cũng đang có những gợn sóng lớn.
Bất tri bất giác đã đi đến Từ Ninh cung, gian chủ điện nổi bật là bốn cây cột son chạm khắc tinh tế, không hoa mỹ cầu kỳ nhưng lại tôn quý vô cùng. Mà bên trong là hai phụ nhân và vài ma ma.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an."
"Nhi thần thỉnh an Lam thái phi."
Hoàng thượng, Hoàng hậu, Chiến vương tiến lên đồng loạt thi lễ với Thái hậu và Lam thái phi.
Theo sau Y Vân cũng có thể phân biệt, phụ nhân quý khí ngồi bên trái là Thái hậu, cũng chính là mẹ ruột của Hoàng đế và Chiến vương.
Bên cạnh bà là phụ nhân ôn hoà, quý khí không kém chính là Lam thái phi mẹ đẻ của tứ hoàng tử, Quân Hàn Dạ được phong Hiên vương. Bà cũng là phi tần được tiên đế sủng ái sau khi tiên đế băng hà thì ở lại phủ Hiên vương đôi khi vào cung làm bạn với Thái hậu.
Ngoài ra còn có tam hoàng tử Quân Hàn Thiếu nhưng mẫu thân băng huyết qua đời, được phong Khang vương, hiện đang trấn giữ biên cương Tây Bắc. Không có công chúa, mà tiên đế hậu cung chỉ có ba phi tử, một hậu, được người đời hết sức ca tụng.
Thái hậu hai mắt tràn đầy ý cười, trách móc: "Các ngươi khó khăn lắm mới có một ngày đến thỉnh an ai gia! Mau ngồi đi."
Lam thái phi cũng ôn nhuận mở miệng "Chúng ta vừa lúc nhắc về các con, vừa nhắc đã đến rồi!".
Quả thật đây là hình mẫu một gia đình chuẩn mực, không tranh đấu, Y Vân rất không muốn phá hư không khí tốt đẹp này nhưng mà nếu không nói nàng sẽ bị coi là không hiểu lễ nghi.
Đành bất chấp vậy, "Vân Dao gặp qua Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an. Vân Dao gặp qua Lam thái phi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook