Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
-
Chương 34: Tỏ rõ thần thông
Buổi săn bắn vừa bắt đầu, các thế lực ở Thu Phong Trấn, đứng đầu là Diệp gia và Tống gia đi vào rừng núi tựa như tên bắn.
Chim chóc vỗ cánh bay lên, tiếng thú gầm đinh tai nhức óc, toàn bộ núi Thất Tinh đều nhốn nháo cả lên.
Chờ sau khi mọi người đều rời khỏi, trấn trưởng Liễu Lão đi đến một nơi yên tĩnh, ở đó có hai chiếc xe ngựa lộng lẫy, trước xe là hai con tuấn mã kéo xe một đen một trắng, cao lớn hơn ít nhất là gấp đôi ngựa bình thường.
“Gia, buổi săn bắn bắt đầu rồi.” Trấn trưởng Liễu Lão lúc này thay đổi bộ dạng hòa nhã trước đó, chỉ thấy sống lưng ông ấy thẳng tắp tựa như một thanh bảo kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng sắc lạnh.
Trong xe thấp thoáng thấy một dáng người, dù cách bởi một tấm rèm nhưng một luồng áp chế uy lực vô cùng tôn quý khiến người ta không dám nhìn thẳng để liếc trộm tình hình trong xe ngựa.
“Ừm.” Từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói trầm thấp lười biếng.
Bỗng một trận gió núi thổi qua, trấn trưởng Liễu Lão chỉ cảm thấy má hơi mát, rèm xe ngựa rung nhẹ một chút, người trong xe ngựa đã không thấy đâu nữa.
Trong núi Thất Tinh, Diệp Thánh dẫn đầu, còn bốn con cháu của Diệp gia đứng trên sườn núi, gió núi thổi vù vù, con cháu Diệp gia đều xắn tay áo lên.
“Buổi săn bắn có thời gian là ba ngày ba đêm, số lượng thú hoang săn được của bên nào nhiều nhất thì tính là thắng. Buổi săn bắn lần trước vì Lưu Vân tỷ ra ngoài bái sư bị Tống gia thừa cơ giành được hạng nhất nên đã đoạt quyền khai thác khu mỏ lớn nhất ở sườn núi phía bắc. Lần này bất luận thế nào chúng ta cũng phải thắng, đoạt khu mỏ lại!” Diệp Thánh nói với vẻ đầy khí phách.
“Diệp gia tất thắng!” Diệp Lăng Nguyệt và các biểu huynh muội nói hùa theo.
Sau lưng, một loạt tiếng kêu tựa như sói tru khiến đám người Diệp gia đều ngớ ra.
À ú—À ú—
Phía sau, các con cháu của Tống gia sau khi vào núi thì vứt ngựa theo sát nhau, chỉ thấy phía trước họ có một con chó ngao màu trắng tuyết đang chạy.
“Tống Quảng Chi, các người dùng tuyết ngao để săn núi!” Nhìn thấy con tuyết ngao hung hãn tựa như con sói con thì đám người Diệp Thánh thay đổi vẻ mặt.
Tuyết ngao là linh thú cấp thấp, mũi của chúng đặc biệt nhạy bén, rất giỏi đánh hơi. Chỉ một con tuyết ngao thôi thì giá ở huyện thành là ngàn lượng bạc, Tống gia lần này vì để giành chiến thắng mà điều động cả tuyết ngao.
“Ai quy định săn núi không thể dùng chó săn, vả lại các ngươi không phải cũng dẫn theo chó ư.” Hai huynh đệ Tống Quảng Chi vẻ mặt chế giễu liếc mắt sang Diệp Lăng Nguyệt ở bên cạnh.
Bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt có chú chó lông vàng đi theo.
Nhưng đó là cái tên lười nhác tiểu Chi Ước dẫn đến... bọn ta không định dẫn nó theo, Diệp Lăng Nguyệt cười gượng.
Tuyết ngao nhìn thấy Đại Hoàng thì đầy kiêu ngạo, rú lớn một tiếng về phía Đại Hoàng.
Lúc này, trên cổ của Đại Hoàng có thêm một cái chân, một thứ có hình dáng quả cầu lông chui ra.
Tiểu Chi Ước tự mang vật cưỡi, trên đường ôm lấy cổ của Đại Hoàng lắc lư đến nỗi đầu óc mê loạn. Lúc này tâm trạng đang không tốt, nó bò huỳch huỵch lên đầu của Đại Hoàng, phát ra một tiếng kêu chói tai về phía con tuyết ngao đó.
“Chít chít!”
Con tuyết ngao đó giật nảy mình, uy phong vốn có bỗng chốc tịt ngòi, thụt lùi về sau người của Tống Quảng Chi.
“Đồ vô dụng, nấp cái gì mà nấp, lên núi!” Tống Quảng Chi đá con tuyết ngao một cái, rồi nhìn cặp chó một nhỏ một lớn đó, hứ một tiếng bực bội.
“Diệp Lăng Nguyệt, chúng ta cứ đợi mà xem.” Tống Hãn đã thay bộ quần áo sạch sẽ nhưng mặt vẫn sưng như cái đầu lợn, khi hắn đi ngang qua bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt thì trừng liếc nàng một cái.
Sườn núi phía nam của núi Thất Tinh rất lớn, nhưng muốn tìm được mãnh thú lớn cũng không dễ.
“Chúng ta cũng vào núi.” Diệp Thánh tuy tức giận Tống gia vi phạm quy tắc nhưng cũng không có cách nào khác, năm người dàn hàng ngang cùng đi vào trong núi.
“Lăng Nguyệt, vừa nãy cảm ơn muội.” Trong đội, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt và Diệp Ninh là con gái, hai người tu vi đều khá, từ tốn đi theo mấy người khác của Diệp gia vào giữa núi.
“Diệp Ninh, mắc gì phải cảm ơn nàng ta, dù nàng ta không ra tay thì ta cũng có thể đối phó được Tống Hãn, đừng trông chờ ta sẽ cảm ơn ngươi.” Diệp Thanh không hề khách khí, lúc này hắn nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt thì sẽ nghĩ đến sự xỉ nhục của nàng đối với hắn trên Tộc Thí.
Nàng ta sẽ tốt bụng giúp mình như vậy ư? Nói trắng ra, chính là mèo khóc chuột giả từ bi.
“Cùng là người Diệp gia, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu với Diệp Ninh, không thèm tính toán với Diệp Thanh, chân đạp một cái thì đã đuổi kịp Diệp Thánh.
“Đại biểu ca, Tống gia có tuyết ngao nên tìm thú hoang sẽ dễ hơn chúng ta rất nhiều. Chi bằng chúng ta trực tiếp đi lên đỉnh núi, chỉ săn giết mãnh thú trung cấp cao cấp cũng thêm được phần thắng.” Diệp Lăng Nguyệt đề nghị.
Đề nghị của Diệp Lăng Nguyệt thì Diệp Thánh chưa từng nghĩ đến.
Trong săn bắn, các loại thú săn giết phân thành ba loại, dã thú ăn cỏ cấp thấp, dã thú ăn thịt cấp trung và dã thú ăn thịt cấp cao.
Trong đó, một con dã thú ăn thịt cấp cao tương đương với mười dã thú cấp thấp và năm dã thú cấp trung, mà dã thú cấp cao phần lớn sẽ sống ở khu vực đỉnh núi.
“Được, nghe theo muội đi. Chúng ta đi lên đỉnh núi, nhưng địa thế đỉnh núi gập ghềnh, có các loại mãnh thú rắn độc, mọi người cẩn thận và tuyệt đối đừng rời khỏi đội.” Diệp Thánh lập tức quyết định, đổi đường đến đỉnh núi.
Càng đi lên đỉnh núi, đường bỗng càng trở nên khó đi, cây tùng bách cao gần mười mét mọc ở khắp nơi, còn có một số bụi cây dại đầy gai nhọn.
À Uồm—
Lúc này, từ bên cạnh một hòn nham thạch có một con báo đen rừng nhiệt đới lủi ra, nó nhe cái răng trắng toát, giẫm chân chồm đến Diệp Thánh ở gần nhất.
Báo đen rừng nhiệt đới là một loại mãnh thú ăn thịt, bốn chân nó mạnh mẽ khác thường, móng vuốt sắc nhọn chính là vũ khí tốt nhất của nó.
Khi báo đen chồm tới, quanh người lại mang theo một luồng hơi thở lớn mạnh tựa như nguyên lực.
Bịch, chỉ thấy Diệp Thanh đột nhiên xuất quyền, năm luồng sức mạnh sấm chớp chém mạnh về phía lưng eo của báo đen. Xương sống lưng của con báo đen rừng nhiệt đới đó phát ra một loạt tiếng rạn nứt rồi đứt hơi giữa không trung, thi thể rớt xuống đất, phần sống lưng lộ ra khúc xương sừng sững.
“Lực tấn công của báo đen rừng nhiệt đới kinh người, tốc độ cũng nhanh nhưng nó đột nhiên phát lực, khi ở giữa không trung thì lực phòng ngự của toàn thân yếu nhất. Lúc này chính là lúc tấn công tốt nhất. Khi mọi người chiến đấu nhất định phải nắm chuẩn cơ hội, không được tỏ ra yếu thế mất bình tĩnh.” Diệp Thánh đã đạt Luyện Thể tầng bảy là người có thực lực cao nhất trong năm người, đồng thời cũng là người duy nhất có tham gia buổi săn bắn lần trước, hắn thuyết pháp tại chỗ, biểu thị một lần cho mọi người xem.
Đang nói thì lại có một loạt tiếng gầm rú truyền đến từ trong rừng, có lẽ là tiếng gầm rú của con báo đen trước đó đã dẫn mấy đồng bọn của nó đến.
Mấy con báo đen kích thước bằng con nghé từ bốn phương tám hướng tập kích về phía mấy người còn lại của Diệp gia.
Ba người còn lại của Diệp gia cũng nhanh chóng phản ứng, lần lượt đối đầu với từng con báo đen.
Một tiếng răng rắc.
Diệp Thánh hất mày, chỉ thấy bên phải hắn, Diệp Lăng Nguyệt thò một tay ra nhắm chuẩn cổ của một con báo đen cái giống như đá vỡ ngọc nát vậy, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, không có chút dây dưa nào, vừa ra tay thì đã giết chết con báo đen đó.
Việc này... Diệp Thánh bật cười khanh khách, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi.
Chim chóc vỗ cánh bay lên, tiếng thú gầm đinh tai nhức óc, toàn bộ núi Thất Tinh đều nhốn nháo cả lên.
Chờ sau khi mọi người đều rời khỏi, trấn trưởng Liễu Lão đi đến một nơi yên tĩnh, ở đó có hai chiếc xe ngựa lộng lẫy, trước xe là hai con tuấn mã kéo xe một đen một trắng, cao lớn hơn ít nhất là gấp đôi ngựa bình thường.
“Gia, buổi săn bắn bắt đầu rồi.” Trấn trưởng Liễu Lão lúc này thay đổi bộ dạng hòa nhã trước đó, chỉ thấy sống lưng ông ấy thẳng tắp tựa như một thanh bảo kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng sắc lạnh.
Trong xe thấp thoáng thấy một dáng người, dù cách bởi một tấm rèm nhưng một luồng áp chế uy lực vô cùng tôn quý khiến người ta không dám nhìn thẳng để liếc trộm tình hình trong xe ngựa.
“Ừm.” Từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói trầm thấp lười biếng.
Bỗng một trận gió núi thổi qua, trấn trưởng Liễu Lão chỉ cảm thấy má hơi mát, rèm xe ngựa rung nhẹ một chút, người trong xe ngựa đã không thấy đâu nữa.
Trong núi Thất Tinh, Diệp Thánh dẫn đầu, còn bốn con cháu của Diệp gia đứng trên sườn núi, gió núi thổi vù vù, con cháu Diệp gia đều xắn tay áo lên.
“Buổi săn bắn có thời gian là ba ngày ba đêm, số lượng thú hoang săn được của bên nào nhiều nhất thì tính là thắng. Buổi săn bắn lần trước vì Lưu Vân tỷ ra ngoài bái sư bị Tống gia thừa cơ giành được hạng nhất nên đã đoạt quyền khai thác khu mỏ lớn nhất ở sườn núi phía bắc. Lần này bất luận thế nào chúng ta cũng phải thắng, đoạt khu mỏ lại!” Diệp Thánh nói với vẻ đầy khí phách.
“Diệp gia tất thắng!” Diệp Lăng Nguyệt và các biểu huynh muội nói hùa theo.
Sau lưng, một loạt tiếng kêu tựa như sói tru khiến đám người Diệp gia đều ngớ ra.
À ú—À ú—
Phía sau, các con cháu của Tống gia sau khi vào núi thì vứt ngựa theo sát nhau, chỉ thấy phía trước họ có một con chó ngao màu trắng tuyết đang chạy.
“Tống Quảng Chi, các người dùng tuyết ngao để săn núi!” Nhìn thấy con tuyết ngao hung hãn tựa như con sói con thì đám người Diệp Thánh thay đổi vẻ mặt.
Tuyết ngao là linh thú cấp thấp, mũi của chúng đặc biệt nhạy bén, rất giỏi đánh hơi. Chỉ một con tuyết ngao thôi thì giá ở huyện thành là ngàn lượng bạc, Tống gia lần này vì để giành chiến thắng mà điều động cả tuyết ngao.
“Ai quy định săn núi không thể dùng chó săn, vả lại các ngươi không phải cũng dẫn theo chó ư.” Hai huynh đệ Tống Quảng Chi vẻ mặt chế giễu liếc mắt sang Diệp Lăng Nguyệt ở bên cạnh.
Bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt có chú chó lông vàng đi theo.
Nhưng đó là cái tên lười nhác tiểu Chi Ước dẫn đến... bọn ta không định dẫn nó theo, Diệp Lăng Nguyệt cười gượng.
Tuyết ngao nhìn thấy Đại Hoàng thì đầy kiêu ngạo, rú lớn một tiếng về phía Đại Hoàng.
Lúc này, trên cổ của Đại Hoàng có thêm một cái chân, một thứ có hình dáng quả cầu lông chui ra.
Tiểu Chi Ước tự mang vật cưỡi, trên đường ôm lấy cổ của Đại Hoàng lắc lư đến nỗi đầu óc mê loạn. Lúc này tâm trạng đang không tốt, nó bò huỳch huỵch lên đầu của Đại Hoàng, phát ra một tiếng kêu chói tai về phía con tuyết ngao đó.
“Chít chít!”
Con tuyết ngao đó giật nảy mình, uy phong vốn có bỗng chốc tịt ngòi, thụt lùi về sau người của Tống Quảng Chi.
“Đồ vô dụng, nấp cái gì mà nấp, lên núi!” Tống Quảng Chi đá con tuyết ngao một cái, rồi nhìn cặp chó một nhỏ một lớn đó, hứ một tiếng bực bội.
“Diệp Lăng Nguyệt, chúng ta cứ đợi mà xem.” Tống Hãn đã thay bộ quần áo sạch sẽ nhưng mặt vẫn sưng như cái đầu lợn, khi hắn đi ngang qua bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt thì trừng liếc nàng một cái.
Sườn núi phía nam của núi Thất Tinh rất lớn, nhưng muốn tìm được mãnh thú lớn cũng không dễ.
“Chúng ta cũng vào núi.” Diệp Thánh tuy tức giận Tống gia vi phạm quy tắc nhưng cũng không có cách nào khác, năm người dàn hàng ngang cùng đi vào trong núi.
“Lăng Nguyệt, vừa nãy cảm ơn muội.” Trong đội, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt và Diệp Ninh là con gái, hai người tu vi đều khá, từ tốn đi theo mấy người khác của Diệp gia vào giữa núi.
“Diệp Ninh, mắc gì phải cảm ơn nàng ta, dù nàng ta không ra tay thì ta cũng có thể đối phó được Tống Hãn, đừng trông chờ ta sẽ cảm ơn ngươi.” Diệp Thanh không hề khách khí, lúc này hắn nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt thì sẽ nghĩ đến sự xỉ nhục của nàng đối với hắn trên Tộc Thí.
Nàng ta sẽ tốt bụng giúp mình như vậy ư? Nói trắng ra, chính là mèo khóc chuột giả từ bi.
“Cùng là người Diệp gia, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu với Diệp Ninh, không thèm tính toán với Diệp Thanh, chân đạp một cái thì đã đuổi kịp Diệp Thánh.
“Đại biểu ca, Tống gia có tuyết ngao nên tìm thú hoang sẽ dễ hơn chúng ta rất nhiều. Chi bằng chúng ta trực tiếp đi lên đỉnh núi, chỉ săn giết mãnh thú trung cấp cao cấp cũng thêm được phần thắng.” Diệp Lăng Nguyệt đề nghị.
Đề nghị của Diệp Lăng Nguyệt thì Diệp Thánh chưa từng nghĩ đến.
Trong săn bắn, các loại thú săn giết phân thành ba loại, dã thú ăn cỏ cấp thấp, dã thú ăn thịt cấp trung và dã thú ăn thịt cấp cao.
Trong đó, một con dã thú ăn thịt cấp cao tương đương với mười dã thú cấp thấp và năm dã thú cấp trung, mà dã thú cấp cao phần lớn sẽ sống ở khu vực đỉnh núi.
“Được, nghe theo muội đi. Chúng ta đi lên đỉnh núi, nhưng địa thế đỉnh núi gập ghềnh, có các loại mãnh thú rắn độc, mọi người cẩn thận và tuyệt đối đừng rời khỏi đội.” Diệp Thánh lập tức quyết định, đổi đường đến đỉnh núi.
Càng đi lên đỉnh núi, đường bỗng càng trở nên khó đi, cây tùng bách cao gần mười mét mọc ở khắp nơi, còn có một số bụi cây dại đầy gai nhọn.
À Uồm—
Lúc này, từ bên cạnh một hòn nham thạch có một con báo đen rừng nhiệt đới lủi ra, nó nhe cái răng trắng toát, giẫm chân chồm đến Diệp Thánh ở gần nhất.
Báo đen rừng nhiệt đới là một loại mãnh thú ăn thịt, bốn chân nó mạnh mẽ khác thường, móng vuốt sắc nhọn chính là vũ khí tốt nhất của nó.
Khi báo đen chồm tới, quanh người lại mang theo một luồng hơi thở lớn mạnh tựa như nguyên lực.
Bịch, chỉ thấy Diệp Thanh đột nhiên xuất quyền, năm luồng sức mạnh sấm chớp chém mạnh về phía lưng eo của báo đen. Xương sống lưng của con báo đen rừng nhiệt đới đó phát ra một loạt tiếng rạn nứt rồi đứt hơi giữa không trung, thi thể rớt xuống đất, phần sống lưng lộ ra khúc xương sừng sững.
“Lực tấn công của báo đen rừng nhiệt đới kinh người, tốc độ cũng nhanh nhưng nó đột nhiên phát lực, khi ở giữa không trung thì lực phòng ngự của toàn thân yếu nhất. Lúc này chính là lúc tấn công tốt nhất. Khi mọi người chiến đấu nhất định phải nắm chuẩn cơ hội, không được tỏ ra yếu thế mất bình tĩnh.” Diệp Thánh đã đạt Luyện Thể tầng bảy là người có thực lực cao nhất trong năm người, đồng thời cũng là người duy nhất có tham gia buổi săn bắn lần trước, hắn thuyết pháp tại chỗ, biểu thị một lần cho mọi người xem.
Đang nói thì lại có một loạt tiếng gầm rú truyền đến từ trong rừng, có lẽ là tiếng gầm rú của con báo đen trước đó đã dẫn mấy đồng bọn của nó đến.
Mấy con báo đen kích thước bằng con nghé từ bốn phương tám hướng tập kích về phía mấy người còn lại của Diệp gia.
Ba người còn lại của Diệp gia cũng nhanh chóng phản ứng, lần lượt đối đầu với từng con báo đen.
Một tiếng răng rắc.
Diệp Thánh hất mày, chỉ thấy bên phải hắn, Diệp Lăng Nguyệt thò một tay ra nhắm chuẩn cổ của một con báo đen cái giống như đá vỡ ngọc nát vậy, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, không có chút dây dưa nào, vừa ra tay thì đã giết chết con báo đen đó.
Việc này... Diệp Thánh bật cười khanh khách, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook