Thần Y Độc Phi
-
C383: Chuyện tứ muội nói ta chưa từng nghe
Ÿ Lâm tự mình tiễn Phấn Đại ra sân, nhìn nàng đi xa, lúc này mới đi theo đường cũ trở về, đến trước mặt Trầm Ngư tận tình khuyên nhủ: “Đại tiểu thư, tuyệt đối không được a! Chưa nói tới việc Tứ tiẻu thư nói là thật hay giả, cứ coi như thật, thì lúc này người cũng không thể làm khó Nhị tiểu thư. Người nghĩ lại xem, vạn nhất Nhị tiểu thư bị phạt hoặc là xảy ra chuyện, thì số tiền hai trăm vạn kia của người sẽ bị mất trắng.”
Trầm Ngư cả kinh, lúc này mới phản ứng lại, hai trăm vạn kia chỉ là chuyện nhỏ, ý tứ của Ỷ Lâm nàng hiểu, nếu Phượng Vũ Hoành xảy ra chuyện thì ai sẽ chữa trị cho nàng?
“Ngươi nói đúng.” Trầm Ngư thở phào một hơi, chậm rãi ngồi xuống: “Xém chút nữa là bị nha đầu kia chọc giận. Phượng Vũ Hoành không thể có chuyện, chí ít là trước khi chữa trị cho ta, nàng ta nhất định phải là đích nữ của Phượng phủ, không thể xảy ra chuyện gì.”
Nói thì nói thế, nhưng cái mặt cố nén dữ tợn của nàng vẫn làm Ỷ Lâm hoảng sợ.
Buổi trưa ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, người trong Phượng phủ cùng đến Thư Nhã viện của lão thái thái để thỉnh an.
Lão thái thái ăn mặc chỉnh tề, được Triệu ma ma đỡ chuẩn bị hướng Quan Mai viên đi, vừa thấy mọi người thì có chút sững sờ.
“Sao? Hôm nay không nghe hát nữa?” Nàng vừa nói vừa ngó đầu ra bên ngoài: “Tuyết không phải đã ngừng rơi rồi sao? Ta thấy thời tiết khá được, cũng không quá lạnh." Vừa nói vừa nhìn về phía Hàn thị, ý là muốn nàng mở miệng dù sao gánh hát cũng là do nàng gọi vào phủ.
Hàn thị không nói gì, An thị tiến lên nói thay —— “Lão thái thái, là Tứ tiểu thư dặn chúng tôi tới đây nói là có chuyện muốn nói.”
Lão thái thái nghe xong, mặt liền chìm xuống, trực giác nói cho nàng biết, Phượng Phấn Đại đảm bảo sẽ gây rối chẳng làm được chuyện gì tốt.
Nàng nhìn Phấn Đại chớp mắt, bất đắc dĩ để Triệu ma ma giúp nàng ngồi xuống, sau đó hướng các người khác: “Được rồi, các ngươi cũng ngồi cả đi.” Lại nhìn Phấn Đại, chủ động hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”
Phấn Đại lên tiếng hắng giọng, nhìn Trầm Ngư trước. mắt, sau đó nói: “Vẫn là Đại tỷ nói đi.”
Trầm Ngư buồn bực nhìn về phía nàng: “Là Tứ muội gọi chúng ta tới Thư Nhã viên, sao lại để cho ta nói?”
Phấn Đại hung hăng nhìn cái xem thường, thầm nhủ Phượng Trầm Ngư cứ giả vờ đi, đến lúc này mà còn trưng ra bộ mặc lương thiện như thế?
Oán thầm thì oán thầm, nàng cuối cùng cũng không tính toán với Trầm Ngư, đã mở miệng nói: “Mấy ngày gần đây không thấy Nhị tỷ, tính ra thì từ lúc phụ thân rời kinh, Nhị tỷ không có tới bên này?”
Lão thái thái thấy nàng bới móc Phượng Vũ Hoành, không khỏi phiên chán lên tiếng: “Có chuyện gì ngươi cứ nói, đừng có nói chuyện không đâu.”
Mặt Phấn Đại uỷ khuất: “Sao lại là nói chuyện không đâu? Tôn nữ hôm nay có chuyện muốn nói với tổ mẫu, chính là chuyện có liên quan đến Nhị tỷ."
Vừa nghe nói có liên quan đến Phượng Vũ Hoành, ở đây trừ bỏ Hàn thị cùng Trầm Ngư là hiểu rõ sự tình thì những người khác đều cau mày. Trong lòng An thị lại sợ Phấn Đại muốn tìm phiền phức, nhưng do thân phận hạn chế, nàng cũng không tiện nói gì. Vẫn là để Tưởng Dung nói thay: “Nhị tỷ trong phủ có việc, mỗi ngày đều phái nha hoàn tới thỉnh an tổ mẫu, còn mang cả thuốc cho tổ mẫu, Tứ muội, ngươi rốt cục là muốn nói cái gì?”
Nghe Tưởng Dung nói chuyện, Phấn Đại lại tức giận, con ngươi đảo một vòng, lại nhếch môi cười. Nàng nhìn Tưởng Dung, bất chợt như nhớ tới việc gì nói: “Lần cung yến trước, Tam tỷ chẳng phải được Thất điện hạ tặng một bộ xiêm y sao? Ta còn nhớ rõ đây, Tam tỷ mặc vào đặc biệt đẹp, Thất điện hạ đối với tỷ thật là dụng tâm.”
Tưởng Dung nghe nàng nhắc đến cái này, mặt không khỏi đỏ lên, đầu rủ xuống.
Trầm Ngư nhìn thấy không khỏi cản chặt hàm răng.
“Người như Thất điện hạ, giống như thần tiên, không bị người thế tục nhúng chàm, Tam tỷ động lòng cũng là chuyện thường. Chỉ là..” Nàng nhìn Trầm Ngư, thấy đối phương vẫn chưa mở lời, bất đắc dĩ đành nói hết —— “Chỉ là người tốt đến đâu cũng không thoát khỏi bị câu dẫn!”
Tưởng Dung kinh ngạc: “Tứ muội nói câu này là có ý gì”
Phấn Đại đứng lên khom người với lão thái thái một cái, tố cáo: “Tổ mẫu, Huyện chủ phủ của Nhị tỷ mấy ngày. nay vẫn đóng cửa tiếp khách, có người tận mắt thấy tiểu thư Bạch gia không được vào, nhưng lại thấy Thất điện hạ ra vào Huyện chủ phủ mà không bị cản. Thế nhưng Thất điện hạ sau khi vào thì lại chưa ra, đã liên tiếp nhiều ngày!”
“Cái gì?” Lão thái thái kinh hãi: “Ngươi nói Thất điện hạ vào Huyện chủ phủ mấy ngày rồi vẫn chưa ra?”
Phấn Đại gật đầu: “Đúng vậy. Nha đầu bên cạnh tôn nữ tận mắt nhìn thấy, chuyện này Đại tỷ cũng biết.” Nói rồi, chuyển ánh mắt nhìn Trầm Ngư: “Đại tỷ, muội nói không sai chứ?”
Vốn tưởng rằng Trầm Ngư sẽ gật đầu tán thành, sau đó các nàng sẽ cùng nhau kiện cáo Phượng Vũ Hoành phẩm hạnh không đoan trang.
Ai biết, Trầm Ngư lại nhìn nàng với ánh mắt kì quái, nháy mắt vô tội nhìn nàng: “Chuyện Tứ muội nói, ta chưa từng nghe!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook