Thần Y Đích Nữ
-
Quyển 2 - Chương 207: Không cam lòng
Editor: Bell Huỳnh
Kim Trân cùng Mãn Hỉ bị kinh hãi, muốn nhanh chóng rời khỏi, đáng tiếc vẫn là chậm hơn so với nha hoàn của Hàn thị.
Thấy có nha hoàn dáng người có chút cường tráng nhanh chóng đi tới, trừng mắt nhìn về phía Kim Trân, không khách khí chút nào lớn tiếng nói: “Kim Trân di nương, người ở đây lén lén lút lút làm gì thế?”
Một tiếng này làm Hàn thị cùng Phấn Đại giật mình, ngay cả tiểu sinh đang diễn hí khúc trên vũ đài cũng ngừng lại, tất cả chăm chú nhìn hai chủ tử Kim Trân, hớn hở trên mặt Hàn thị còn chưa kịp thu lại, thì liền cảm thấy có chút tức giận, đang muốn phát tác, lại bị Phấn Đại thoáng cái bắt được bàn tay ngăn cản, sau đó lại nghe Phấn Đại cất giọng nói: “Thì ra là Kim Trân di nương, Bội Nhi càn rỡ, còn không mau mời di nương vào trong ngồi.”
Nha đầu tên Bội Nhi quay đầu hướng Phấn Đại khom người một cái, đáp lại: “Vâng.” Sau đó lại sừng sộ đối với Kim Trân đưa tay ra hiệu: “Di nương, mời.” Thái độ đó đâu phải là thỉnh nàng nghe hí kịch, mà y hệt như đang thẩm vấn tội phạm vậy, nhìn đến nổi Kim Trân phải rùng mình.
Vẫn là Mãn Hỉ phản ứng nhanh, vội mở miệng nói: “Chúng ta là tiện đường đi ngang qua đây, nghe có tiếng nam nhân hát kịch nên tới xem một chút, sẽ không quấy rầy Tứ tiểu thư cùng Hàn di nương.” Nói rồi liền kéo Kim Trân rời khỏi.
Bội nhi động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã cản lại, không nói nhiều, vẫn là câu nói kia: “Tứ tiểu thư cho mời.”
Mãn Hỉ cau mày, trong lòng biết hôm nay chắc chắn không thể qua khỏi ải này, Hàn thị rõ ràng là tới kiếm chuyện. Nếu chỉ có một mình nàng thì còn nói được, nhưng dù sao cũng là di nương, so với người khác cao quý hơn bao nhiêu. Đã vậy còn có Phượng Phấn Đại, tuy là thứ nữ nhưng địa vị cũng còn cao hơn cả di nương.
“Chúng ta qua xem thử.” Kim Trân bất đắc dĩ mở miệng, nắm chặt áo khoác, chủ động đi vào vườn.
Hàn thị nhìn Kim Trân từng bước đi tới, thấy trên người nàng là bộ đông bào hoa nở phú quý mà lão gia đợt trước mang về, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Trước đó vài ngày, không biết Phượng Cẩn Nguyên từ nơi nào có được một khối vải đẹp, cũng không sung vào công khố, trực tiếp cho Kim Trân làm xiêm y. Nàng đố kị muốn chết nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Bây giờ Kim Trân mặc như thế tới trước mặt nàng không phải là khiêu khích thì là gì?
Nghĩ như thế, hỏa khí cũng tăng, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Kim Trân, lạnh giọng hỏi nàng: “Không thành thành thật thật ở trong viện của ngươi, lén lén lút lút chạy đến đây làm gì?”
Kim Trân không có ý định cùng nàng cãi vả, chỉ nói: “Tỷ tỷ ở đây mở rạp hát, nửa Phượng phủ còn nghe thấy, muội chỉ là hiếu kì nên qua đây xem sao, đang định quay về đây.”
“Hiếu kì?” Hàn thị hừ lạnh: “Nếu đã không quang minh chính đại vào viện, thì núp trong bóng tối có khác gì?” Mắt nàng cong lên, liếc nhìn tiểu thư sinh trên đài: “Muội muội có khi nào thấy vị thư sinh kia tuấn tú nên động tâm xuân hả?”
“Tỷ tỷ chớ nói lung tung.” Mặt Kim Trân đỏ rân: “Muội thật sự chỉ qua đây xem thử mà thôi!”
Phấn Đại nhìn Kim Trân chớp mắt, nói: “Di nương đừng có gấp, nếu đã đến, không bằng cùng ngồi nghe hát. Ồ đúng rồi ——” Nàng liếc nhìn chén trà trên bàn: “Hết trà rồi, làm phiền di nương rót dùm.”
Kim Trân cắn chặt răng, thầm nhủ Tứ tiểu thư này từ nhỏ đã thích kiếm cớ gây sự, lớn lên tính tình vẫn không thay đổi.
Nhưng nàng cũng không dám làm trái ý Phấn Đại, bất kể đối với dòng chính nữ và thứ nữ, di nương đều thuộc về nô tỳ, không có quyền hạn, các tiểu thư sai khiến cũng không thể làm trái.
Nàng chầm chậm tiến lên, cầm bình trà trên bàn châm cho Phấn Đại.
Nàng vốn xuất thân là hạ nhân, nên việc châm trà cũng không có gì khó khăn, không thở gấp, tay không run, bình ổn rót một chén trà.
“Tứ tiểu thư, xin mời dùng trà.” Để bình trà xuống, khom người một cái.
Phấn Đại bưng tách trà, đưa tới bên miệng, bất chợt liền trở mặt, đột nhiên ném chén trà xuống đất.
Chén trà rơi xuống đất “Đùng” một tiếng, vỡ nát, nước trà văng tung toé.
“Ngươi muốn làm bỏng chết ta à?” Phấn Đại kêu lên một tiếng, lập tức trợn trừng mắt, chỉa thẳng vào Kim Trân nói: “Ngươi có ý gì? Rót chén trà nóng như thế này cho ta sao?”
Mãn Hỉ nhịn không nổi, thốt lên: “Ấm trà để ở trên bàn bao lâu rồi, Tứ tiểu thư uống bao lâu rồi, làm sao mà còn nóng được?”
“Ngươi đang nói chuyện với ta đó hả?” Phấn Đại giận dữ: “Được! Quả nhiên là nô tài từ Kim Ngọc viện, miệng lưỡi bén nhọn, một chút quy củ cũng không có. Thân phận của ngươi là gì? Ta có thân phận gì, ta nói chuyện ngươi có thể chen ngang sao?”
Mãn Hỉ cũng biết chính mình đi quá giới hạn, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào.
Kim Trân bất đắc dĩ, biết hôm nay các nàng xui xẻo va vào hai mẹ con này, lúc này Phượng Phấn Đại tuyên bố cố ý làm khó dễ, nếu Mãn Hỉ cãi lại sẽ chọc giận đối phương, còn không biết sẽ gây ra việc gì?
Nàng cắn chặt răng, cố ý sừng sộ lên răn dạy Mãn Hỉ: “Không hiểu quy củ! Chủ tử nói chuyện, ngươi há có thể xen vào? Còn không mau tự vả miệng.”
Mãn Hỉ cũng biết Kim Trân là đang vì nàng, không nhiều lời, giơ tay lên, tự mình tát vào má hai cái bạt tai.
Nhìn Mãn Hỉ tự đánh mình, hai mẹ con Hàn thị cùng Phấn Đại cảm thấy thật đã ghiền. Trước đây Kim Trân cùng Mãn Hỉ là người hầu của Thẩm thị, Thẩm thị lúc đó còn là chủ mẫu, luôn ngang ngược càn rỡ, nha đầu trong viện của nàng ta lúc đó đều có thân phận, Phượng Phấn Đại chỉ là một thứ nữ, hai người này xưa nay đều chưa bao giờ để nàng vào trong mắt.
Nhưng bây giờ thì khác, Thẩm thị chết rồi, thân phận của các nàng bây giờ cũng đã thay đổi, hơn nữa bây giờ Phượng Cẩn Nguyên cũng không có ở trong phủ để che chở, hai người này liền như phượng hoàng rụng lông.
Không đúng, Phượng Phấn Đại không nhận ra hai người này là loại phượng hoàng gì, chẳng qua là đồ chơi mặc cho người khác trêu đùa thôi.
“Hừ.” Nàng nhìn chằm chằm Kim Trân hừ lạnh một tiếng, thứ hạ nhân này, tuy là bay lên trên cành cây nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con quạ đen, muốn làm phượng hoàng không có cửa đâu.
Hàn thị bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý thú vị —— “Kim Trân, ngươi có biết hát kịch không?”
Kim Trân sững sờ, lập tức lắc đầu: “Không biết.”
Phấn Đại liếc nàng một cái: “Không biết có thể học! Hàn di nương thích nghe hát kịch, hôm qua phụ thân cũng có nói với nàng, nếu ở trong phủ chán quá thì có thể mời đoàm kịch tới chơi. Hôm nay vừa hay, không bằng để bọn họ dạy cho ngươi, về sau học tốt có thể hát cho chúng ta nghe.”
Kim Trân chỉ cảm thấy một trận nhục nhã ập đến, tốt xấu gì thì nàng cũng là người đầu ấp gối ôm bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên, Phượng Phấn Đại lại muốn nàng học hí kịch với đào kép? Mấy thứ tam giáo, cửu lưu, nàng ta sao dám?
Thấy Kim Trân đứng bất động, Hàn thị nghiêm mặt: “Thế nào, Tứ tiểu thư nói ngươi không nghe sao?”
Kim Trân khó xử nhìn Phấn Đại: “Tứ tiểu thư cùng Hàn tỷ tỷ muốn nghe hát, thì cứ mời đoàn kịch tới là được rồi, Kim Trân thật sự là…”
“Ta kêu ngươi lên hát thì ngươi hát!” Phấn Đại bất chợt lớn tiếng, gào lên đến Hàn thị còn run rẩy toàn thân. “Còn đứng đây làm gì? Lên đài đi!”
Nha hoàn Bội Nhi vừa thấy chủ tử giận dữ, nhanh chóng kéo Kim Trân, dùng chút sức làm cánh tay Kim Trân đau đớn. “Tứ tiểu thư mời di nương lên đài, di nương mau lên đi!”
Kim Trân lắc đầu: “Tứ tiểu thư, tiểu thư không thể làm thế.”
“Sao ta không thể?” Phấn Đại khiêu khích nhìn nàng: “Một thứ thiếp lại dám cùng tiểu thư nói tiếng không thể? Ngươi có tư cách sao?”
Lúc này Bội Nhi lại nói chen vào: “Thỉnh di nương suy nghĩ kĩ, Tứ tiểu thư đến cùng là tiểu thư mang họ Phượng, mà ngươi chỉ là một thất thiếp đến gia yến còn không được ngồi bàn chính.”
Một câu nói đủ để thức tỉnh Kim Trân.
Đúng vậy, nàng có tư cách gì nói không với Phượng Phấn Đại? Người ta rõ ràng là muốn bắt nạt nàng, nàng phải làm thế nào đây?
Vừa nghĩ như vậy, cũng không quật cường nữa, quay đầu liếc nhìn vũ đài đã ngừng hát kịch, nghiến răng, cất bước lên vũ đài.
Tiểu sinh trên vũ đài bước sang hai bước nhường đường cho Kim Trân bước lên, lại nhìn Hàn thị mở một nụ cười quyến rũ, hỏi: “Không biết lên đây là vị phu nhân nào, muốn làm gì?”
Hàn thị khanh khách cười: “Phu nhân gì chứ, chẳng qua chỉ là một thứ thiếp.”
Mãn Hỉ trừng mắt nhìn Hàn thị, chỉ là nghĩ nữ nhân này đã đạt đến trình độ không biết xấu hổ nhất định, mình cũng là thứ thiếp, cư nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy.
Kim Trân cũng không còn hứng thú so đo với Hàn thị, chỉ nói câu: “Muội thật sự sẽ không hát hí khúc, tỷ cũng đừng tiếp túc như thế.” Nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nguyện, chỉ mong lúc này Phượng Vũ Hoành có thể chạy tới Quan Mai viên. Phượng Cẩn Nguyên rời kinh, hiện tại người duy nhất có thể giúp nàng cũng chỉ còn vị Nhị tiểu thư kia.
Phượng Phấn Đại lại một lần nữa thay một chén trà khác, bưng về phía vũ đài, híp mắt hỏi Kim Trân: “Đại gia khuê tú đều biết mấy cái như cầm kỳ thi hoạ, cho dù không phải cái nào cũng tinh thông, tốt xấu cũng am hiểu một chút. Ngươi nói xem ngươi biết được cái nào? Cầm kỳ thi hoạ cũng không biết, hát hí kịch cũng không biết, vậy đến cùng là ngươi biết làm gì? Phượng phủ chúng ta sao có thể nuôi loại phế vật chẳng biết làm gì cả thế này?”
Lời nói của Phượng Phấn Đại càng lúc càng khó nghe, Kim Trân đứng sững sờ trên vũ đài, chỉ cảm thấy mình bị người ta sỉ nhục từ đầu đến chân, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có.
Hàn thị nhấc tay với tiểu thư sinh kia: “Ngươi cứ tiếp tục hát đi, đổi một màn khác.”
Tiểu thư sinh kia là làm vui lòng Hàn thị, hát cái gì mà tiểu nô tỳ trèo sập giường chủ tử, chọc cho Hàn thị cười oa oa.
Phấn Đại cũng cười, chỉ là vừa cười đồng thời nhắc nhở Hàn thị: “Ngươi đừng có cười lớn như thế, cẩn thận động thai khí.”
Hàn thị lại cười duyên một trận, sau đó khẽ vuốt đầu Phấn Đại: “Làm sao lại có thể nhanh như thế! Tứ tiểu thư còn nhỏ tuổi, chuyện như vậy không hiểu là bình thường.” Nói thì nói như thế nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Ít năm trước, thời điểm Phượng Cẩn Nguyên sủng nàng, nàng cũng chỉ có thể sinh một mình Phấn Đại, lần tình cờ này sao lại có thể để bụng nàng dễ dàng có động tĩnh cơ chứ? Nếu thật sự không có, Phấn Đại sẽ tiếp tục làm ầm ĩ với nàng không nói, bản thân nàng cũng không cam lòng.
Dưới đài mẹ con hai người kiêu ngạo cực điểm, trên đài Kim Trân đang bị vị tiểu thư sinh kia làm chảy hai hàng lệ. Nàng không biết mình còn phải đứng bao lâu trên vũ đài này, một lòng ngóng trông Nhị tiểu thư cho tới bây giờ cũng không thấy xuất hiện, thậm chí những người khác trong Phượng phủ cũng không thấy xuất hiện trong Quan Mai viên. Nàng bắt đầu ý thức là chính mình quá xúc động gây ra nhiều chuyện, động tĩnh lớn như vậy người ở bên cạnh không thể không nghe thấy, nhưng sao mọi người có thể giả bộ như không để ý tới, vì sao chỉ có nàng đến đây? Nói cho cùng, vẫn là đạo hạnh không đủ.
Vào lúc này, Phượng Vũ Hoành đang ở trong hiệu thuốc không gian chuẩn bị ngày mai chữa chân cho Huyền Thiên Minh.
Nàng có thể kết luận đây là một trường hợp gãy xương, chỉ là xương nát tới trình độ nào thì phải chụp X quang mới có thể biết được.
Tuy là hiệu thuốc không gian không tồn tại vấn đề cung ứng hay chất lượng, thậm chí cả dược phẩm dùng phẫu thuật cũng ở tình trạng tốt nhất. Đao giải phẫu sẽ không lục đi, rượu sát trùng cũng sẽ không bị bay hơi, thậm chí bàn mổ không dùng tới cũng sẽ không bị bụi bám, nàng cẩn thận lâu chùi tất cả một lần nữa.
Ngày thứ nhất nàng tới cái thế giới này chính là trị thương chân cho Huyền Thiên Minh, lần đó vốn tưởng rằng đã chữa khỏi, lại không nghĩ rằng bị đám Thiên Chu Quốc kia làm bị thương tiếp, bảo nàng sao có thể cam tâm?
Kim Trân cùng Mãn Hỉ bị kinh hãi, muốn nhanh chóng rời khỏi, đáng tiếc vẫn là chậm hơn so với nha hoàn của Hàn thị.
Thấy có nha hoàn dáng người có chút cường tráng nhanh chóng đi tới, trừng mắt nhìn về phía Kim Trân, không khách khí chút nào lớn tiếng nói: “Kim Trân di nương, người ở đây lén lén lút lút làm gì thế?”
Một tiếng này làm Hàn thị cùng Phấn Đại giật mình, ngay cả tiểu sinh đang diễn hí khúc trên vũ đài cũng ngừng lại, tất cả chăm chú nhìn hai chủ tử Kim Trân, hớn hở trên mặt Hàn thị còn chưa kịp thu lại, thì liền cảm thấy có chút tức giận, đang muốn phát tác, lại bị Phấn Đại thoáng cái bắt được bàn tay ngăn cản, sau đó lại nghe Phấn Đại cất giọng nói: “Thì ra là Kim Trân di nương, Bội Nhi càn rỡ, còn không mau mời di nương vào trong ngồi.”
Nha đầu tên Bội Nhi quay đầu hướng Phấn Đại khom người một cái, đáp lại: “Vâng.” Sau đó lại sừng sộ đối với Kim Trân đưa tay ra hiệu: “Di nương, mời.” Thái độ đó đâu phải là thỉnh nàng nghe hí kịch, mà y hệt như đang thẩm vấn tội phạm vậy, nhìn đến nổi Kim Trân phải rùng mình.
Vẫn là Mãn Hỉ phản ứng nhanh, vội mở miệng nói: “Chúng ta là tiện đường đi ngang qua đây, nghe có tiếng nam nhân hát kịch nên tới xem một chút, sẽ không quấy rầy Tứ tiểu thư cùng Hàn di nương.” Nói rồi liền kéo Kim Trân rời khỏi.
Bội nhi động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã cản lại, không nói nhiều, vẫn là câu nói kia: “Tứ tiểu thư cho mời.”
Mãn Hỉ cau mày, trong lòng biết hôm nay chắc chắn không thể qua khỏi ải này, Hàn thị rõ ràng là tới kiếm chuyện. Nếu chỉ có một mình nàng thì còn nói được, nhưng dù sao cũng là di nương, so với người khác cao quý hơn bao nhiêu. Đã vậy còn có Phượng Phấn Đại, tuy là thứ nữ nhưng địa vị cũng còn cao hơn cả di nương.
“Chúng ta qua xem thử.” Kim Trân bất đắc dĩ mở miệng, nắm chặt áo khoác, chủ động đi vào vườn.
Hàn thị nhìn Kim Trân từng bước đi tới, thấy trên người nàng là bộ đông bào hoa nở phú quý mà lão gia đợt trước mang về, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Trước đó vài ngày, không biết Phượng Cẩn Nguyên từ nơi nào có được một khối vải đẹp, cũng không sung vào công khố, trực tiếp cho Kim Trân làm xiêm y. Nàng đố kị muốn chết nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Bây giờ Kim Trân mặc như thế tới trước mặt nàng không phải là khiêu khích thì là gì?
Nghĩ như thế, hỏa khí cũng tăng, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Kim Trân, lạnh giọng hỏi nàng: “Không thành thành thật thật ở trong viện của ngươi, lén lén lút lút chạy đến đây làm gì?”
Kim Trân không có ý định cùng nàng cãi vả, chỉ nói: “Tỷ tỷ ở đây mở rạp hát, nửa Phượng phủ còn nghe thấy, muội chỉ là hiếu kì nên qua đây xem sao, đang định quay về đây.”
“Hiếu kì?” Hàn thị hừ lạnh: “Nếu đã không quang minh chính đại vào viện, thì núp trong bóng tối có khác gì?” Mắt nàng cong lên, liếc nhìn tiểu thư sinh trên đài: “Muội muội có khi nào thấy vị thư sinh kia tuấn tú nên động tâm xuân hả?”
“Tỷ tỷ chớ nói lung tung.” Mặt Kim Trân đỏ rân: “Muội thật sự chỉ qua đây xem thử mà thôi!”
Phấn Đại nhìn Kim Trân chớp mắt, nói: “Di nương đừng có gấp, nếu đã đến, không bằng cùng ngồi nghe hát. Ồ đúng rồi ——” Nàng liếc nhìn chén trà trên bàn: “Hết trà rồi, làm phiền di nương rót dùm.”
Kim Trân cắn chặt răng, thầm nhủ Tứ tiểu thư này từ nhỏ đã thích kiếm cớ gây sự, lớn lên tính tình vẫn không thay đổi.
Nhưng nàng cũng không dám làm trái ý Phấn Đại, bất kể đối với dòng chính nữ và thứ nữ, di nương đều thuộc về nô tỳ, không có quyền hạn, các tiểu thư sai khiến cũng không thể làm trái.
Nàng chầm chậm tiến lên, cầm bình trà trên bàn châm cho Phấn Đại.
Nàng vốn xuất thân là hạ nhân, nên việc châm trà cũng không có gì khó khăn, không thở gấp, tay không run, bình ổn rót một chén trà.
“Tứ tiểu thư, xin mời dùng trà.” Để bình trà xuống, khom người một cái.
Phấn Đại bưng tách trà, đưa tới bên miệng, bất chợt liền trở mặt, đột nhiên ném chén trà xuống đất.
Chén trà rơi xuống đất “Đùng” một tiếng, vỡ nát, nước trà văng tung toé.
“Ngươi muốn làm bỏng chết ta à?” Phấn Đại kêu lên một tiếng, lập tức trợn trừng mắt, chỉa thẳng vào Kim Trân nói: “Ngươi có ý gì? Rót chén trà nóng như thế này cho ta sao?”
Mãn Hỉ nhịn không nổi, thốt lên: “Ấm trà để ở trên bàn bao lâu rồi, Tứ tiểu thư uống bao lâu rồi, làm sao mà còn nóng được?”
“Ngươi đang nói chuyện với ta đó hả?” Phấn Đại giận dữ: “Được! Quả nhiên là nô tài từ Kim Ngọc viện, miệng lưỡi bén nhọn, một chút quy củ cũng không có. Thân phận của ngươi là gì? Ta có thân phận gì, ta nói chuyện ngươi có thể chen ngang sao?”
Mãn Hỉ cũng biết chính mình đi quá giới hạn, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào.
Kim Trân bất đắc dĩ, biết hôm nay các nàng xui xẻo va vào hai mẹ con này, lúc này Phượng Phấn Đại tuyên bố cố ý làm khó dễ, nếu Mãn Hỉ cãi lại sẽ chọc giận đối phương, còn không biết sẽ gây ra việc gì?
Nàng cắn chặt răng, cố ý sừng sộ lên răn dạy Mãn Hỉ: “Không hiểu quy củ! Chủ tử nói chuyện, ngươi há có thể xen vào? Còn không mau tự vả miệng.”
Mãn Hỉ cũng biết Kim Trân là đang vì nàng, không nhiều lời, giơ tay lên, tự mình tát vào má hai cái bạt tai.
Nhìn Mãn Hỉ tự đánh mình, hai mẹ con Hàn thị cùng Phấn Đại cảm thấy thật đã ghiền. Trước đây Kim Trân cùng Mãn Hỉ là người hầu của Thẩm thị, Thẩm thị lúc đó còn là chủ mẫu, luôn ngang ngược càn rỡ, nha đầu trong viện của nàng ta lúc đó đều có thân phận, Phượng Phấn Đại chỉ là một thứ nữ, hai người này xưa nay đều chưa bao giờ để nàng vào trong mắt.
Nhưng bây giờ thì khác, Thẩm thị chết rồi, thân phận của các nàng bây giờ cũng đã thay đổi, hơn nữa bây giờ Phượng Cẩn Nguyên cũng không có ở trong phủ để che chở, hai người này liền như phượng hoàng rụng lông.
Không đúng, Phượng Phấn Đại không nhận ra hai người này là loại phượng hoàng gì, chẳng qua là đồ chơi mặc cho người khác trêu đùa thôi.
“Hừ.” Nàng nhìn chằm chằm Kim Trân hừ lạnh một tiếng, thứ hạ nhân này, tuy là bay lên trên cành cây nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con quạ đen, muốn làm phượng hoàng không có cửa đâu.
Hàn thị bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý thú vị —— “Kim Trân, ngươi có biết hát kịch không?”
Kim Trân sững sờ, lập tức lắc đầu: “Không biết.”
Phấn Đại liếc nàng một cái: “Không biết có thể học! Hàn di nương thích nghe hát kịch, hôm qua phụ thân cũng có nói với nàng, nếu ở trong phủ chán quá thì có thể mời đoàm kịch tới chơi. Hôm nay vừa hay, không bằng để bọn họ dạy cho ngươi, về sau học tốt có thể hát cho chúng ta nghe.”
Kim Trân chỉ cảm thấy một trận nhục nhã ập đến, tốt xấu gì thì nàng cũng là người đầu ấp gối ôm bên cạnh Phượng Cẩn Nguyên, Phượng Phấn Đại lại muốn nàng học hí kịch với đào kép? Mấy thứ tam giáo, cửu lưu, nàng ta sao dám?
Thấy Kim Trân đứng bất động, Hàn thị nghiêm mặt: “Thế nào, Tứ tiểu thư nói ngươi không nghe sao?”
Kim Trân khó xử nhìn Phấn Đại: “Tứ tiểu thư cùng Hàn tỷ tỷ muốn nghe hát, thì cứ mời đoàn kịch tới là được rồi, Kim Trân thật sự là…”
“Ta kêu ngươi lên hát thì ngươi hát!” Phấn Đại bất chợt lớn tiếng, gào lên đến Hàn thị còn run rẩy toàn thân. “Còn đứng đây làm gì? Lên đài đi!”
Nha hoàn Bội Nhi vừa thấy chủ tử giận dữ, nhanh chóng kéo Kim Trân, dùng chút sức làm cánh tay Kim Trân đau đớn. “Tứ tiểu thư mời di nương lên đài, di nương mau lên đi!”
Kim Trân lắc đầu: “Tứ tiểu thư, tiểu thư không thể làm thế.”
“Sao ta không thể?” Phấn Đại khiêu khích nhìn nàng: “Một thứ thiếp lại dám cùng tiểu thư nói tiếng không thể? Ngươi có tư cách sao?”
Lúc này Bội Nhi lại nói chen vào: “Thỉnh di nương suy nghĩ kĩ, Tứ tiểu thư đến cùng là tiểu thư mang họ Phượng, mà ngươi chỉ là một thất thiếp đến gia yến còn không được ngồi bàn chính.”
Một câu nói đủ để thức tỉnh Kim Trân.
Đúng vậy, nàng có tư cách gì nói không với Phượng Phấn Đại? Người ta rõ ràng là muốn bắt nạt nàng, nàng phải làm thế nào đây?
Vừa nghĩ như vậy, cũng không quật cường nữa, quay đầu liếc nhìn vũ đài đã ngừng hát kịch, nghiến răng, cất bước lên vũ đài.
Tiểu sinh trên vũ đài bước sang hai bước nhường đường cho Kim Trân bước lên, lại nhìn Hàn thị mở một nụ cười quyến rũ, hỏi: “Không biết lên đây là vị phu nhân nào, muốn làm gì?”
Hàn thị khanh khách cười: “Phu nhân gì chứ, chẳng qua chỉ là một thứ thiếp.”
Mãn Hỉ trừng mắt nhìn Hàn thị, chỉ là nghĩ nữ nhân này đã đạt đến trình độ không biết xấu hổ nhất định, mình cũng là thứ thiếp, cư nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy.
Kim Trân cũng không còn hứng thú so đo với Hàn thị, chỉ nói câu: “Muội thật sự sẽ không hát hí khúc, tỷ cũng đừng tiếp túc như thế.” Nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nguyện, chỉ mong lúc này Phượng Vũ Hoành có thể chạy tới Quan Mai viên. Phượng Cẩn Nguyên rời kinh, hiện tại người duy nhất có thể giúp nàng cũng chỉ còn vị Nhị tiểu thư kia.
Phượng Phấn Đại lại một lần nữa thay một chén trà khác, bưng về phía vũ đài, híp mắt hỏi Kim Trân: “Đại gia khuê tú đều biết mấy cái như cầm kỳ thi hoạ, cho dù không phải cái nào cũng tinh thông, tốt xấu cũng am hiểu một chút. Ngươi nói xem ngươi biết được cái nào? Cầm kỳ thi hoạ cũng không biết, hát hí kịch cũng không biết, vậy đến cùng là ngươi biết làm gì? Phượng phủ chúng ta sao có thể nuôi loại phế vật chẳng biết làm gì cả thế này?”
Lời nói của Phượng Phấn Đại càng lúc càng khó nghe, Kim Trân đứng sững sờ trên vũ đài, chỉ cảm thấy mình bị người ta sỉ nhục từ đầu đến chân, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có.
Hàn thị nhấc tay với tiểu thư sinh kia: “Ngươi cứ tiếp tục hát đi, đổi một màn khác.”
Tiểu thư sinh kia là làm vui lòng Hàn thị, hát cái gì mà tiểu nô tỳ trèo sập giường chủ tử, chọc cho Hàn thị cười oa oa.
Phấn Đại cũng cười, chỉ là vừa cười đồng thời nhắc nhở Hàn thị: “Ngươi đừng có cười lớn như thế, cẩn thận động thai khí.”
Hàn thị lại cười duyên một trận, sau đó khẽ vuốt đầu Phấn Đại: “Làm sao lại có thể nhanh như thế! Tứ tiểu thư còn nhỏ tuổi, chuyện như vậy không hiểu là bình thường.” Nói thì nói như thế nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Ít năm trước, thời điểm Phượng Cẩn Nguyên sủng nàng, nàng cũng chỉ có thể sinh một mình Phấn Đại, lần tình cờ này sao lại có thể để bụng nàng dễ dàng có động tĩnh cơ chứ? Nếu thật sự không có, Phấn Đại sẽ tiếp tục làm ầm ĩ với nàng không nói, bản thân nàng cũng không cam lòng.
Dưới đài mẹ con hai người kiêu ngạo cực điểm, trên đài Kim Trân đang bị vị tiểu thư sinh kia làm chảy hai hàng lệ. Nàng không biết mình còn phải đứng bao lâu trên vũ đài này, một lòng ngóng trông Nhị tiểu thư cho tới bây giờ cũng không thấy xuất hiện, thậm chí những người khác trong Phượng phủ cũng không thấy xuất hiện trong Quan Mai viên. Nàng bắt đầu ý thức là chính mình quá xúc động gây ra nhiều chuyện, động tĩnh lớn như vậy người ở bên cạnh không thể không nghe thấy, nhưng sao mọi người có thể giả bộ như không để ý tới, vì sao chỉ có nàng đến đây? Nói cho cùng, vẫn là đạo hạnh không đủ.
Vào lúc này, Phượng Vũ Hoành đang ở trong hiệu thuốc không gian chuẩn bị ngày mai chữa chân cho Huyền Thiên Minh.
Nàng có thể kết luận đây là một trường hợp gãy xương, chỉ là xương nát tới trình độ nào thì phải chụp X quang mới có thể biết được.
Tuy là hiệu thuốc không gian không tồn tại vấn đề cung ứng hay chất lượng, thậm chí cả dược phẩm dùng phẫu thuật cũng ở tình trạng tốt nhất. Đao giải phẫu sẽ không lục đi, rượu sát trùng cũng sẽ không bị bay hơi, thậm chí bàn mổ không dùng tới cũng sẽ không bị bụi bám, nàng cẩn thận lâu chùi tất cả một lần nữa.
Ngày thứ nhất nàng tới cái thế giới này chính là trị thương chân cho Huyền Thiên Minh, lần đó vốn tưởng rằng đã chữa khỏi, lại không nghĩ rằng bị đám Thiên Chu Quốc kia làm bị thương tiếp, bảo nàng sao có thể cam tâm?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook