Thần Tượng Lòng Tôi – TFBoys
-
Chương 32: Danh bạ - vậy em phải làm sao ?
- Là Tiểu San ! - Thiên thản nhiên nói
- Cậu có cần lưu cái tên thân mật đến thế không ?
- Lưu như vậy lâu rồi mà .
- Dr.Love ! - Nó đọc cái tên rồi mỉm cười
- Chị ấy là bác sĩ tình yêu của cậu à ? - Nó nói tiếp
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì ! Tớ về đây
Nó đúng lại nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng. Nó không biết trong tim cậu, nó có vị trí thế nào ?
Nó về phòng, cả tin nhắn cũng không thèm trả lời. Cậu gọi nó không trả lời. Hình như nó giận cậu thật rồi. Nó cũng như bao đứa con gái khác. Cũng biết giận, biết ghen vậy. Nhưng lần này nó không phải như vậy, nó cố tìm cớ để giận cậu, nó cố làm vậy để mình bớt yêu cậu. Và để nó có thể vui vẻ rời khỏi đất nước này.
Cả tuần trôi qua, nó tránh mặt cậu. Do bận công việc ở công ty nên cậu cũng không thể nói chuyện rõ ràng với nó. Cuộc sống lẫn trốn thì có bao giờ thanh thản đâu. Nó muốn gặp lắm đấy, muốn nói chuyện lắm đấy. Nhưng lí trí nó không cho phép con tim nó làm vậy.
Tại công ty TF
- Thiên Tỉ, cậu không đi ăn hã ? - Vương Nguyên kêu Thiên
- Tớ chưa đói. - Thiên vẫn chăm chú vào cái điện thoại đợi tin nhắn của nó
- Làm gì sáng giờ em dính vào cái điện thoại hoài thế ? - Tuấn Khải lại lôi Thiên đi ăn.
- Đừng lôi em. Em đi được mà ! - Thiên nhăn mặt
- Em ngước đầu lên đi cho anh coi. Đụng tường bây giờ !
- Vâng !
- Trong điện thoại có gì hay hã ? - Nguyên ngó qua điện thoại Thiên Tỉ
- Gì đâu !
- Lover ? - Nguyên la lên
- Aizzzz. Sao cậu lại . . . - Thiên bịt miệng Nguyên lại
- Còn để hình trái tim phía sao nữa chứ . Là Giao Giao hã ?
- Um.
- Bộ cô ấy không đi học hã ? Nhắn tin với cậu suốt thế !
- Chỉ có mình tớ thôi !
- Ý của em là sao ? Thiên Giao không trả lời em hã ? - Tuấn Khải lên tiếng
- Vâng . . .
- Đang học sao trả lời !
- Bây giờ tan học rồi. Cả tuần nay cũng không nhắn tin cho tớ luôn. Chẳng lẽ cậu ấy còn giận chuyện đó ! - Thiên thở dài
- Giận chuyện gì . . .? - Nguyên Nguyên hỏi
- Chuyện tớ lưu tên San San trong danh bạ là Dr.Love
- Giận là phải . . . - Khải lắc
- Cậu xin lỗi cô ấy chưa ?
- Rồi !
- Cậu giải thích với cô ấy chưa ?
- Rồi. Tớ nhắn nói là tại lúc cấp hai San San thường giảng mấy cái đạo lí về tình yêu này nọ cho tớ nên tớ mới đặt tên như vậy thôi. Nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ. Khi nào mới được về Bắc Kinh đây ! - Thiên than thở
- Anh nghĩ có chuyện gì đó trong chuyện này. Giao Giao không phải loại người giận lâu vậy đâu. Với lại em đã giải thích, em ấy cũng phải hiểu chứ ! - Tuấn Khải lập luận
- Em không hiểu nổi cậu ấy rồi !
Ở Bắc Kinh có một người đang cực kì nhớ Thiên Tỉ, rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng phải kiềm chế. Nó ngồi trên ghế, cầm cái điện thoại nhắn rồi xoá, nhắn rồi xoá. Nó đành mở máy lên ngắm hình Thiên cho đỡ nhớ.
- Không được trả lời ! Lên mạng xem hình thôi ! Không được ! Không được ! Phải tập dần thôi, mai mốt mình cũng đâu gặp được nữa . . . - Nó tự nhắc mình
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Ai vậy ? - Gọi từ một số lạ
- Alo ! - Nó bắt máy
- Thiên Giao hã ? - Giọng nam
- Mà ai thế ?
- Anh Tuấn Khải đây !
- Tuấn Khải ? Anh gọi em có chuyện gì không ?
- Mình nói chuyện một chút được không ?
- Vâng được !
- Um. Anh hỏi cái này không biết có phải không !
- Chuyện gì anh cứ hỏi đi .
- Em với Thiên Tỉ có chuyện gì à ?
- Dạ ? Thiên nói gì với anh hã ?
- Không ! Anh chỉ thấy nó ngồi buồn nên mới hỏi
- Cậu ấy bị gì hã anh ?
- Em quan tâm nó vậy sao không trả lời tin nhắn của nó ? Nó ngồi chờ tin nhắn của em mấy nhày rồi.
- Em . . . Em . . .
- Em bị làm sao ?
- Không phải em không muốn trả lời. Mà là em không thể
- Tại sao không thể ? Em kể rõ ràng cho anh nghe được không ?
- Thiên Tỉ có cạnh đó không anh ? Nhưng anh phải hứa là không kể ai nghe
- Được rồi. Thiên đi ra ngoài rồi. Giờ em nói đi
- Em sắp đi du học rồi ạ. Em không muốn trả lời cậu ấy là vì em muốn cậu ấy nghĩ em hết yêu cậu ấy rồi . . . Cậu ấy sẽ ghét em, rồi từ từ cậu ấy cũng sẽ quên em . Vậy thì em có thể yên tâm đi rồi.
- Em ngốc quá ! Em nghĩ làm như vậy thì Thiên Tỉ sẽ quên em sao ?
- Thằng bé đó không dễ gì mà quên ai đó được đâu. Nhất là những người mà nó yêu thương.
- Vậy em phải làm sao ? Nếu em nói ra . . . Chỉ làm cậu ấy buồn thêm thôi. Và. . . Em càng không nỡ rời xa cậu ấy nữa . . .
- Em đừng nghĩ như vậy. Đó chỉ là buồn nhất thời, sau này em trở về hai đứa có thể vui vẻ gặp nhau mà, nếu em làm như vậy. Anh nghĩ người hối hận nhất sẽ là em, với lại đối với Thiên Tỉ cũng sẽ là một cú sốc lớn. Đừng để đánh mất tình yêu của chính mình
Hãy nghe lời con tim mách bảo ! Em sẽ biết mình phải làm gì thôi ! Thiên Giao a~
- Cậu có cần lưu cái tên thân mật đến thế không ?
- Lưu như vậy lâu rồi mà .
- Dr.Love ! - Nó đọc cái tên rồi mỉm cười
- Chị ấy là bác sĩ tình yêu của cậu à ? - Nó nói tiếp
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì ! Tớ về đây
Nó đúng lại nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng. Nó không biết trong tim cậu, nó có vị trí thế nào ?
Nó về phòng, cả tin nhắn cũng không thèm trả lời. Cậu gọi nó không trả lời. Hình như nó giận cậu thật rồi. Nó cũng như bao đứa con gái khác. Cũng biết giận, biết ghen vậy. Nhưng lần này nó không phải như vậy, nó cố tìm cớ để giận cậu, nó cố làm vậy để mình bớt yêu cậu. Và để nó có thể vui vẻ rời khỏi đất nước này.
Cả tuần trôi qua, nó tránh mặt cậu. Do bận công việc ở công ty nên cậu cũng không thể nói chuyện rõ ràng với nó. Cuộc sống lẫn trốn thì có bao giờ thanh thản đâu. Nó muốn gặp lắm đấy, muốn nói chuyện lắm đấy. Nhưng lí trí nó không cho phép con tim nó làm vậy.
Tại công ty TF
- Thiên Tỉ, cậu không đi ăn hã ? - Vương Nguyên kêu Thiên
- Tớ chưa đói. - Thiên vẫn chăm chú vào cái điện thoại đợi tin nhắn của nó
- Làm gì sáng giờ em dính vào cái điện thoại hoài thế ? - Tuấn Khải lại lôi Thiên đi ăn.
- Đừng lôi em. Em đi được mà ! - Thiên nhăn mặt
- Em ngước đầu lên đi cho anh coi. Đụng tường bây giờ !
- Vâng !
- Trong điện thoại có gì hay hã ? - Nguyên ngó qua điện thoại Thiên Tỉ
- Gì đâu !
- Lover ? - Nguyên la lên
- Aizzzz. Sao cậu lại . . . - Thiên bịt miệng Nguyên lại
- Còn để hình trái tim phía sao nữa chứ . Là Giao Giao hã ?
- Um.
- Bộ cô ấy không đi học hã ? Nhắn tin với cậu suốt thế !
- Chỉ có mình tớ thôi !
- Ý của em là sao ? Thiên Giao không trả lời em hã ? - Tuấn Khải lên tiếng
- Vâng . . .
- Đang học sao trả lời !
- Bây giờ tan học rồi. Cả tuần nay cũng không nhắn tin cho tớ luôn. Chẳng lẽ cậu ấy còn giận chuyện đó ! - Thiên thở dài
- Giận chuyện gì . . .? - Nguyên Nguyên hỏi
- Chuyện tớ lưu tên San San trong danh bạ là Dr.Love
- Giận là phải . . . - Khải lắc
- Cậu xin lỗi cô ấy chưa ?
- Rồi !
- Cậu giải thích với cô ấy chưa ?
- Rồi. Tớ nhắn nói là tại lúc cấp hai San San thường giảng mấy cái đạo lí về tình yêu này nọ cho tớ nên tớ mới đặt tên như vậy thôi. Nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ. Khi nào mới được về Bắc Kinh đây ! - Thiên than thở
- Anh nghĩ có chuyện gì đó trong chuyện này. Giao Giao không phải loại người giận lâu vậy đâu. Với lại em đã giải thích, em ấy cũng phải hiểu chứ ! - Tuấn Khải lập luận
- Em không hiểu nổi cậu ấy rồi !
Ở Bắc Kinh có một người đang cực kì nhớ Thiên Tỉ, rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng phải kiềm chế. Nó ngồi trên ghế, cầm cái điện thoại nhắn rồi xoá, nhắn rồi xoá. Nó đành mở máy lên ngắm hình Thiên cho đỡ nhớ.
- Không được trả lời ! Lên mạng xem hình thôi ! Không được ! Không được ! Phải tập dần thôi, mai mốt mình cũng đâu gặp được nữa . . . - Nó tự nhắc mình
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Ai vậy ? - Gọi từ một số lạ
- Alo ! - Nó bắt máy
- Thiên Giao hã ? - Giọng nam
- Mà ai thế ?
- Anh Tuấn Khải đây !
- Tuấn Khải ? Anh gọi em có chuyện gì không ?
- Mình nói chuyện một chút được không ?
- Vâng được !
- Um. Anh hỏi cái này không biết có phải không !
- Chuyện gì anh cứ hỏi đi .
- Em với Thiên Tỉ có chuyện gì à ?
- Dạ ? Thiên nói gì với anh hã ?
- Không ! Anh chỉ thấy nó ngồi buồn nên mới hỏi
- Cậu ấy bị gì hã anh ?
- Em quan tâm nó vậy sao không trả lời tin nhắn của nó ? Nó ngồi chờ tin nhắn của em mấy nhày rồi.
- Em . . . Em . . .
- Em bị làm sao ?
- Không phải em không muốn trả lời. Mà là em không thể
- Tại sao không thể ? Em kể rõ ràng cho anh nghe được không ?
- Thiên Tỉ có cạnh đó không anh ? Nhưng anh phải hứa là không kể ai nghe
- Được rồi. Thiên đi ra ngoài rồi. Giờ em nói đi
- Em sắp đi du học rồi ạ. Em không muốn trả lời cậu ấy là vì em muốn cậu ấy nghĩ em hết yêu cậu ấy rồi . . . Cậu ấy sẽ ghét em, rồi từ từ cậu ấy cũng sẽ quên em . Vậy thì em có thể yên tâm đi rồi.
- Em ngốc quá ! Em nghĩ làm như vậy thì Thiên Tỉ sẽ quên em sao ?
- Thằng bé đó không dễ gì mà quên ai đó được đâu. Nhất là những người mà nó yêu thương.
- Vậy em phải làm sao ? Nếu em nói ra . . . Chỉ làm cậu ấy buồn thêm thôi. Và. . . Em càng không nỡ rời xa cậu ấy nữa . . .
- Em đừng nghĩ như vậy. Đó chỉ là buồn nhất thời, sau này em trở về hai đứa có thể vui vẻ gặp nhau mà, nếu em làm như vậy. Anh nghĩ người hối hận nhất sẽ là em, với lại đối với Thiên Tỉ cũng sẽ là một cú sốc lớn. Đừng để đánh mất tình yêu của chính mình
Hãy nghe lời con tim mách bảo ! Em sẽ biết mình phải làm gì thôi ! Thiên Giao a~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook