Thần Tượng Học Đường
-
Chương 20
Sầm Kỷ Dương nhìn Y Anh và Đình Thâm đồng loạt trở về lớp mày chỉ hơi nhâu lại. Đình Thâm suy tính gì nữa đây?
Điều anh không hiểu nếu bọn họ cùng là hoàng tử có phải đều tranh giành vị trí đế vương với nhau thì vì sao đến hiện tại người Đình Thâm nhắm vào vẫn là Y Anh?
Rõ ràng anh và cô không có quan hệ đặc biệt gì. Tô Mị, cô ấy tự nhận sau này sẽ là vợ của anh vì sao không nhắm vào cô ấy?
Y Anh ngồi vào bàn được chút lâu thì Vân Du đã đến đứng ngay bàn cô.
Cô không ngẩng đầu vẫn biết là Vân Du nhưng xem như không thấy vẫn cúi đầu làm bài.
-Y Anh, chúng ta nên làm rõ vài việc.
Giọng nói hùng hồn thật, cô cũng đoán được Vân Du luôn đứng trên mọi người sao để bản thân mất mặt được, còn là ở trong tay cô.
Y Anh ngẩng đầu lên nhìn Vân Du không nói gì đợi Vân Du nói trước.
-Giữa chúng ta có nhiều vấn đề cần nói.
Cô cũng đoán được Vân Du sẽ tìm mình nói rõ ràng, dù sao Vân Du cũng là con cưng của gia đình giàu có, tính kiêu ngạo cũng phải có chút ít.
-Cậu nói đi.
Lần đầu hai người họ cãi vả trong lớp nhiều như vậy nên ai nấy đều im lặng hướng mắt nhìn bọn họ, không ngớt những lí do có thể làm bọn họ gây nhau.
-Y Anh, nếu cậu muốn vào đại học Bách Khoa như vậy thì cứ nói, mình sẽ nhường vị trí hội trưởng cho cậu, lúc đó rõ ràng cậu nhờ mình chụp hình cậu và Kỷ Dương hôn nhau để đăng lên trường còn nói sợ cậu ấy giành vị trí cao hơn chúng ta. Mấy hôm trước cậu nhờ mình nói với mẹ mình về việc giúp đỡ cho cậu sau này, mình không đồng ý cậu đã trở mặt rồi.
Y Anh đơ người nhìn Vân Du, điều này nằm ngoài dự tính của cô, cô chỉ nghĩ cô sẽ cùng Vân Du đôi co vài câu ít ra cũng có một lời xin lỗi từ Vân Du, vậy mà bây giờ Vân Du thay đổi trắng đen, xem ra làm bạn ba năm nay cô hoàn toàn không biết được con người thật của Vân Du.
-Mẹ Vân Du làm hiệu trưởng trường Đại Học Bách Khoa đó.
-Không lẽ vì muốn vào đại học mà Y Anh lại hãm hại Vân Du?
Mọi lời bàn tán xung quanh hoàn toàn không lọt vào tai cô, cô chỉ không hiểu vì sao Vân Du lại nói dối trắng trợn như vậy được.
-Sầm Kỷ Dương, tôi xin lỗi cậu là Y Anh bảo tôi làm.
Vân Du rối rít nhìn sang anh cúi đầu nói xin lỗi.
Y Anh rõ ràng thấy chuyện này rất buồn cười nhưng khóe môi lại cứng nhắc không cách nào cười được, cô hiểu sai về con người Vân Du rồi.
Sầm Kỷ Dương hoàn toàn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn Vân Du, người con gái này bề ngoài thanh tao đẹp đẽ hóa ra lòng dạ lại nham hiểm như vậy. Y Anh chẳng có lí do gì để làm như vậy, anh rất tin tưởng việc này là Vân Du bịa ra.
-Y Anh, cậu như vậy không đúng...
Sầm Kỷ Dương khẽ cong môi nói sau đó đột nhiên dừng lại đứng lên đi xuống đứng phía trước cô khẽ liếc mắt sang Vân Du.
Cô kinh ngạc ngước cao đầu nhìn anh, không lẽ anh không tin cô? Không phải bị sắc đẹp mê hoặc rồi chứ? Trong lòng không khỏi cười giễu.
Tất cả đều nín thở chỉ chờ anh nói tiếp mà anh chỉ nhã nhặn thốt ra từng chữ một.
-Hôm đó rõ ràng là tôi chủ động hôn cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn không biết rằng tôi sẽ hôn làm sao kêu cậu chụp được?
-Cái đó, cậu ấy đã nói cá cược với nữ sinh trong lớp sẽ hôn cậu nên nhân tiện nhờ tôi chụp.-Vân Du vội lấp liếm
Cá cược? Giỏi lắm, cô đem anh ra làm công cụ kiếm tiền.
Sầm Kỷ Dương cúi xuống tặng cô đôi mắt băng lãnh, Y Anh ngoài cười nhưng trong lòng lại khóc. Tiêu rồi.
-Vậy thì sẽ chẳng ai ngốc đem hành vi vi phạm của mình nộp cho nhà trường còn là đối với kẻ muốn vào đại học Bách Khoa như Y Anh.
Lời anh nói cũng rất có lí làm xung quanh cũng ồn lên. Đình Thâm ngồi một bên vô tư xem chuyện vui, trước nay chưa thấy Sầm Kỷ Dương bảo vệ ai, xem ra lần mất trí này làm Sầm Kỷ Dương thay đổi rất nhiều.
-Chuyện này đều đã được cậu ấy sắp xếp, cậu cũng nói Y Anh nhất quyết vào được đại học Bách Khoa thì chuyện gì mà cậu ấy không làm được? Tôi chỉ muốn nói rõ để minh oan cho bản thân.
Vân Du lời lẽ năm phần chắc nịch năm phần ủy khuất làm người nghe thấy cũng đồng cảm theo.
Cô có tội, là cô có tội. Nhận cũng có tội mà không nhận cũng có tội. Tội nhất là bản thân đã quá tin vào người bạn ba năm.
Thấy Sầm Kỷ Dương định nói gì đó cô đã đưa tay ngăn anh lại sau đó đứng lên.
-Tôi làm bạn với cậu ba năm điều làm tôi hối tiếc nhất là trước nay không hiểu cậu, Vân Du tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nhưng mà xem ra bây giờ không thể nữa rồi.
Từ nay, cô lại mất đi một người cô quan tâm vì sao những người thân thương đều rời bỏ cô.
.
Tan học Sầm Kỷ Dương đưa cô lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất lần trước, cả hai đứng nhìn mặt trời đang chầm chậm lặn xuống hai tay đặt trên lan can nắm chặt.
-Có gì uất ức cứ hét lên đi, tôi sẽ không cười cô đâu.
Y Anh mỉm cười thở ra nghiêng đầu sang anh nói: “Tôi không buồn, cũng không giận ngược lại rất vui.”
Cảm giác giống như ăn một cái tát nhưng không thể khóc ngoài việc mỉm cười chấp nhận. Nói không buồn không giận thì đúng là dối lòng lừa người nhưng mà như vậy làm cô sớm nhận ra rằng hóa ra tình bạn dễ dàng tìm thấy nhưng khó giữ vô cùng.
-Đừng có nói dối, kẻ ngốc thường không thích hợp để nói dối đâu.
Y Anh cười khẽ, hai tay buông ra quay lưng dựa vào thanh ngang: “Anh không thể thôi chê tôi ngốc sao? Nhưng mà tôi cũng ngốc thật.”
-Loại người như cô là giỏi lý thuyết nhưng kém kĩ năng. Học hành rất giỏi nhưng giải quyết vấn đề thì dỡ tệ.
-Còn loại người như anh thì sao?-cô quay qua trừng anh
-Ừm, nếu từ độ cao này mà rơi xuống thì sẽ thế nào? Thịt nát xương tan hay là xương vỡ vụn luôn đây?-anh quay người nhướn mày thích thú nhìn cô
-Anh là người có trái tim ấm áp, tính tình vô cùng tốt, hảo anh hùng.
Những lời định nói đều nuốt ngược chỉ có thể nói ra mấy lời trái lương tâm này, cô sợ anh sẽ quẳng cô xuống thật.
Anh phì cười ánh mắt vừa lơ đễnh đi liền nhanh chóng nhíu chặt toàn thân phát ra hàn khí, đầy cảnh giác và nguy hiểm.
Cô thấy đôi mắt đen của anh đột nhiên lạnh lùng đằng đằng sát khí nhìn phía trước thì cũng nhìn theo sau đó hoảng sợ đứng sát bên anh.
Người áo đen...
Đôi mắt đỏ tàn nhẫn, lâu nay không thấy anh ta xuất hiện không ngờ hôm nay lại tìm đến.
-Một lát đừng chạy lung tung, cứ đứng ở đây.-Sầm Kỷ Dương cúi đầu nhắc nhở cô
-Không phải, không phải anh nói đó là bạn anh sao?
Sầm Kỷ Dương không trả lời ánh mắt đã chuyển lên người áo đen, Y Anh lúc này mới hiểu ra anh nói như vậy là để cô an tâm, người này không phải bạn anh.
Sầm Kỷ Dương đẩy cô ra sau, chỉ thấy nhanh như chớp cả hai đã tấn công đối phương. Mỗi một lần ra tay đều như lấy mạng, dứt khoát mạnh mẽ và độc ác.
Hai người đánh nhau đều diễn ra trong nháy mắt, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng mà sức mạnh đánh ra nếu là người bình thường nhẹ thì gãy xương nằm viện cả tháng còn nặng thì sẽ chết.
Chỉ thấy cả hai đang không phân thắng bại thì người áo đen đã lấy ra một con dao bạc, cán dao đính một hạt kim cương màu đỏ.
Sầm Kỷ Dương cảm giác được nguy hiểm vừa né dao bạc vừa phải phản đòn trong nửa giây lo né đi dao bạc mà không kịp trở tay cú đá của đối phương làm té văng ra xa nằm trên đất sau đó con dao bạc được phóng về phía anh, Sầm Kỷ Dương nhanh nhẹ né người nhưng dao bạc vẫn cứa trúng vào trên cánh tay, người áo đen nhanh nhẹn nắm lấy thời cơ chuyển hướng lao về phía cô.
Y Anh trừng to mắt đối với tốc độ của người này cô chẳng thể nắm bắt được, anh ta vừa đổi hướng đã lao đến trước mặt Y Anh một cước đánh vào ngực cô làm cô ngã về sau lộn nhào qua lan can.
Cả người rơi vào không trung ngã xuống dưới, cảm giác mình sắp chết đến nơi, có phải cô sẽ chết không? Ngực đau nhói hai mắt nhìn người trên sân thượng đang điềm nhiên nhìn cô rơi xuống. Thật lãnh khốc.
Y Anh gần như tuyệt vọng, rơi từ độ cao này không chết thì cũng phải chết.
Sầm Kỷ Dương...
Là anh. Anh từ trên sân thượng phóng xuống tốc độ như một ngôi sao bay với vận tốc vô cùng lớn đã đưa tay vòng qua eo bắt lấy cô, Y Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt của người con trai anh tuấn mỉm cười. Anh giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ cô.
Sầm Kỷ Dương ôm cô đáp xuống trong con hẻm nhỏ đối diện tòa nhà cao ngất kia ngẩng đầu người áo đen đã biến mất.
-Y Anh, cô sao rồi?
Cô chỉ nghe tiếng gọi của anh, lồng ngực bị người đó đánh đau đớn vô cùng, sức lực cũng không còn.
-Không sao.-cô thều thào đáp dựa vào người anh một lát
Nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn chưa hết, lúc nãy cô suýt mất mạng, người áo đen muốn lấy mạng cô. Đối với những người bình thường như cô thì làm sao không sợ hãi cho được.
Nhận ra người trong lòng không ngừng run lên, Sầm Kỷ Dương đang ôm choàng lấy cô càng siết chặt hơn.
-Đừng sợ, dù thế nào cô cũng không xảy ra chuyện gì đâu bởi vì tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Cô không sợ anh không bảo vệ mình chỉ sợ anh sẽ mất mạng. Người đó một lòng đối phó hai người họ thì làm sao có thể trốn tránh cho được.
Y Anh cảm thấy bả vai ươn ướt nhìn lại đã thấy áo thấm đầy máu, cô hoảng loạn nhìn phần trên cánh tay anh đang không ngừng tuôn máu ra.
-Sầm Kỷ Dương...
Cô thấy trán anh chảy đầy mồ hôi ánh mắt đỏ ngầu cắn răng chịu đựng, cô vừa gọi thì đã ngất đi.
Điều anh không hiểu nếu bọn họ cùng là hoàng tử có phải đều tranh giành vị trí đế vương với nhau thì vì sao đến hiện tại người Đình Thâm nhắm vào vẫn là Y Anh?
Rõ ràng anh và cô không có quan hệ đặc biệt gì. Tô Mị, cô ấy tự nhận sau này sẽ là vợ của anh vì sao không nhắm vào cô ấy?
Y Anh ngồi vào bàn được chút lâu thì Vân Du đã đến đứng ngay bàn cô.
Cô không ngẩng đầu vẫn biết là Vân Du nhưng xem như không thấy vẫn cúi đầu làm bài.
-Y Anh, chúng ta nên làm rõ vài việc.
Giọng nói hùng hồn thật, cô cũng đoán được Vân Du luôn đứng trên mọi người sao để bản thân mất mặt được, còn là ở trong tay cô.
Y Anh ngẩng đầu lên nhìn Vân Du không nói gì đợi Vân Du nói trước.
-Giữa chúng ta có nhiều vấn đề cần nói.
Cô cũng đoán được Vân Du sẽ tìm mình nói rõ ràng, dù sao Vân Du cũng là con cưng của gia đình giàu có, tính kiêu ngạo cũng phải có chút ít.
-Cậu nói đi.
Lần đầu hai người họ cãi vả trong lớp nhiều như vậy nên ai nấy đều im lặng hướng mắt nhìn bọn họ, không ngớt những lí do có thể làm bọn họ gây nhau.
-Y Anh, nếu cậu muốn vào đại học Bách Khoa như vậy thì cứ nói, mình sẽ nhường vị trí hội trưởng cho cậu, lúc đó rõ ràng cậu nhờ mình chụp hình cậu và Kỷ Dương hôn nhau để đăng lên trường còn nói sợ cậu ấy giành vị trí cao hơn chúng ta. Mấy hôm trước cậu nhờ mình nói với mẹ mình về việc giúp đỡ cho cậu sau này, mình không đồng ý cậu đã trở mặt rồi.
Y Anh đơ người nhìn Vân Du, điều này nằm ngoài dự tính của cô, cô chỉ nghĩ cô sẽ cùng Vân Du đôi co vài câu ít ra cũng có một lời xin lỗi từ Vân Du, vậy mà bây giờ Vân Du thay đổi trắng đen, xem ra làm bạn ba năm nay cô hoàn toàn không biết được con người thật của Vân Du.
-Mẹ Vân Du làm hiệu trưởng trường Đại Học Bách Khoa đó.
-Không lẽ vì muốn vào đại học mà Y Anh lại hãm hại Vân Du?
Mọi lời bàn tán xung quanh hoàn toàn không lọt vào tai cô, cô chỉ không hiểu vì sao Vân Du lại nói dối trắng trợn như vậy được.
-Sầm Kỷ Dương, tôi xin lỗi cậu là Y Anh bảo tôi làm.
Vân Du rối rít nhìn sang anh cúi đầu nói xin lỗi.
Y Anh rõ ràng thấy chuyện này rất buồn cười nhưng khóe môi lại cứng nhắc không cách nào cười được, cô hiểu sai về con người Vân Du rồi.
Sầm Kỷ Dương hoàn toàn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn Vân Du, người con gái này bề ngoài thanh tao đẹp đẽ hóa ra lòng dạ lại nham hiểm như vậy. Y Anh chẳng có lí do gì để làm như vậy, anh rất tin tưởng việc này là Vân Du bịa ra.
-Y Anh, cậu như vậy không đúng...
Sầm Kỷ Dương khẽ cong môi nói sau đó đột nhiên dừng lại đứng lên đi xuống đứng phía trước cô khẽ liếc mắt sang Vân Du.
Cô kinh ngạc ngước cao đầu nhìn anh, không lẽ anh không tin cô? Không phải bị sắc đẹp mê hoặc rồi chứ? Trong lòng không khỏi cười giễu.
Tất cả đều nín thở chỉ chờ anh nói tiếp mà anh chỉ nhã nhặn thốt ra từng chữ một.
-Hôm đó rõ ràng là tôi chủ động hôn cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn không biết rằng tôi sẽ hôn làm sao kêu cậu chụp được?
-Cái đó, cậu ấy đã nói cá cược với nữ sinh trong lớp sẽ hôn cậu nên nhân tiện nhờ tôi chụp.-Vân Du vội lấp liếm
Cá cược? Giỏi lắm, cô đem anh ra làm công cụ kiếm tiền.
Sầm Kỷ Dương cúi xuống tặng cô đôi mắt băng lãnh, Y Anh ngoài cười nhưng trong lòng lại khóc. Tiêu rồi.
-Vậy thì sẽ chẳng ai ngốc đem hành vi vi phạm của mình nộp cho nhà trường còn là đối với kẻ muốn vào đại học Bách Khoa như Y Anh.
Lời anh nói cũng rất có lí làm xung quanh cũng ồn lên. Đình Thâm ngồi một bên vô tư xem chuyện vui, trước nay chưa thấy Sầm Kỷ Dương bảo vệ ai, xem ra lần mất trí này làm Sầm Kỷ Dương thay đổi rất nhiều.
-Chuyện này đều đã được cậu ấy sắp xếp, cậu cũng nói Y Anh nhất quyết vào được đại học Bách Khoa thì chuyện gì mà cậu ấy không làm được? Tôi chỉ muốn nói rõ để minh oan cho bản thân.
Vân Du lời lẽ năm phần chắc nịch năm phần ủy khuất làm người nghe thấy cũng đồng cảm theo.
Cô có tội, là cô có tội. Nhận cũng có tội mà không nhận cũng có tội. Tội nhất là bản thân đã quá tin vào người bạn ba năm.
Thấy Sầm Kỷ Dương định nói gì đó cô đã đưa tay ngăn anh lại sau đó đứng lên.
-Tôi làm bạn với cậu ba năm điều làm tôi hối tiếc nhất là trước nay không hiểu cậu, Vân Du tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nhưng mà xem ra bây giờ không thể nữa rồi.
Từ nay, cô lại mất đi một người cô quan tâm vì sao những người thân thương đều rời bỏ cô.
.
Tan học Sầm Kỷ Dương đưa cô lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất lần trước, cả hai đứng nhìn mặt trời đang chầm chậm lặn xuống hai tay đặt trên lan can nắm chặt.
-Có gì uất ức cứ hét lên đi, tôi sẽ không cười cô đâu.
Y Anh mỉm cười thở ra nghiêng đầu sang anh nói: “Tôi không buồn, cũng không giận ngược lại rất vui.”
Cảm giác giống như ăn một cái tát nhưng không thể khóc ngoài việc mỉm cười chấp nhận. Nói không buồn không giận thì đúng là dối lòng lừa người nhưng mà như vậy làm cô sớm nhận ra rằng hóa ra tình bạn dễ dàng tìm thấy nhưng khó giữ vô cùng.
-Đừng có nói dối, kẻ ngốc thường không thích hợp để nói dối đâu.
Y Anh cười khẽ, hai tay buông ra quay lưng dựa vào thanh ngang: “Anh không thể thôi chê tôi ngốc sao? Nhưng mà tôi cũng ngốc thật.”
-Loại người như cô là giỏi lý thuyết nhưng kém kĩ năng. Học hành rất giỏi nhưng giải quyết vấn đề thì dỡ tệ.
-Còn loại người như anh thì sao?-cô quay qua trừng anh
-Ừm, nếu từ độ cao này mà rơi xuống thì sẽ thế nào? Thịt nát xương tan hay là xương vỡ vụn luôn đây?-anh quay người nhướn mày thích thú nhìn cô
-Anh là người có trái tim ấm áp, tính tình vô cùng tốt, hảo anh hùng.
Những lời định nói đều nuốt ngược chỉ có thể nói ra mấy lời trái lương tâm này, cô sợ anh sẽ quẳng cô xuống thật.
Anh phì cười ánh mắt vừa lơ đễnh đi liền nhanh chóng nhíu chặt toàn thân phát ra hàn khí, đầy cảnh giác và nguy hiểm.
Cô thấy đôi mắt đen của anh đột nhiên lạnh lùng đằng đằng sát khí nhìn phía trước thì cũng nhìn theo sau đó hoảng sợ đứng sát bên anh.
Người áo đen...
Đôi mắt đỏ tàn nhẫn, lâu nay không thấy anh ta xuất hiện không ngờ hôm nay lại tìm đến.
-Một lát đừng chạy lung tung, cứ đứng ở đây.-Sầm Kỷ Dương cúi đầu nhắc nhở cô
-Không phải, không phải anh nói đó là bạn anh sao?
Sầm Kỷ Dương không trả lời ánh mắt đã chuyển lên người áo đen, Y Anh lúc này mới hiểu ra anh nói như vậy là để cô an tâm, người này không phải bạn anh.
Sầm Kỷ Dương đẩy cô ra sau, chỉ thấy nhanh như chớp cả hai đã tấn công đối phương. Mỗi một lần ra tay đều như lấy mạng, dứt khoát mạnh mẽ và độc ác.
Hai người đánh nhau đều diễn ra trong nháy mắt, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng mà sức mạnh đánh ra nếu là người bình thường nhẹ thì gãy xương nằm viện cả tháng còn nặng thì sẽ chết.
Chỉ thấy cả hai đang không phân thắng bại thì người áo đen đã lấy ra một con dao bạc, cán dao đính một hạt kim cương màu đỏ.
Sầm Kỷ Dương cảm giác được nguy hiểm vừa né dao bạc vừa phải phản đòn trong nửa giây lo né đi dao bạc mà không kịp trở tay cú đá của đối phương làm té văng ra xa nằm trên đất sau đó con dao bạc được phóng về phía anh, Sầm Kỷ Dương nhanh nhẹ né người nhưng dao bạc vẫn cứa trúng vào trên cánh tay, người áo đen nhanh nhẹn nắm lấy thời cơ chuyển hướng lao về phía cô.
Y Anh trừng to mắt đối với tốc độ của người này cô chẳng thể nắm bắt được, anh ta vừa đổi hướng đã lao đến trước mặt Y Anh một cước đánh vào ngực cô làm cô ngã về sau lộn nhào qua lan can.
Cả người rơi vào không trung ngã xuống dưới, cảm giác mình sắp chết đến nơi, có phải cô sẽ chết không? Ngực đau nhói hai mắt nhìn người trên sân thượng đang điềm nhiên nhìn cô rơi xuống. Thật lãnh khốc.
Y Anh gần như tuyệt vọng, rơi từ độ cao này không chết thì cũng phải chết.
Sầm Kỷ Dương...
Là anh. Anh từ trên sân thượng phóng xuống tốc độ như một ngôi sao bay với vận tốc vô cùng lớn đã đưa tay vòng qua eo bắt lấy cô, Y Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt của người con trai anh tuấn mỉm cười. Anh giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ cô.
Sầm Kỷ Dương ôm cô đáp xuống trong con hẻm nhỏ đối diện tòa nhà cao ngất kia ngẩng đầu người áo đen đã biến mất.
-Y Anh, cô sao rồi?
Cô chỉ nghe tiếng gọi của anh, lồng ngực bị người đó đánh đau đớn vô cùng, sức lực cũng không còn.
-Không sao.-cô thều thào đáp dựa vào người anh một lát
Nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn chưa hết, lúc nãy cô suýt mất mạng, người áo đen muốn lấy mạng cô. Đối với những người bình thường như cô thì làm sao không sợ hãi cho được.
Nhận ra người trong lòng không ngừng run lên, Sầm Kỷ Dương đang ôm choàng lấy cô càng siết chặt hơn.
-Đừng sợ, dù thế nào cô cũng không xảy ra chuyện gì đâu bởi vì tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Cô không sợ anh không bảo vệ mình chỉ sợ anh sẽ mất mạng. Người đó một lòng đối phó hai người họ thì làm sao có thể trốn tránh cho được.
Y Anh cảm thấy bả vai ươn ướt nhìn lại đã thấy áo thấm đầy máu, cô hoảng loạn nhìn phần trên cánh tay anh đang không ngừng tuôn máu ra.
-Sầm Kỷ Dương...
Cô thấy trán anh chảy đầy mồ hôi ánh mắt đỏ ngầu cắn răng chịu đựng, cô vừa gọi thì đã ngất đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook