Thần Tộc Chi Chủ
-
1: Xuyên Không Rồi
- Em xin lỗi nhưng mà nói thật là em không thích anh, em chỉ coi anh là bạn!
Tiếng của một cô gái vang lên giữa đám đông, chàng trai khuôn mặt bất lực kèm theo đau khổ.
Ba năm theo đuổi một cô gái, chi biết bao nhiêu là kinh phí mà nhận lại những lời trêu đùa như vậy.
Hắn tên Phong, vốn là công tử nhà giàu, nhưng mà chỉ vì tính nhát gái mà suốt hai mươi chín năm cuộc đời chưa biết mùi người yêu là gì.
Bởi vậy, khi hắn gặp được nàng, người con gái khiến hắn say đắm, suốt ba năm theo đuổi, hắn điên cuồng bày tỏ, chi hàng đống tiền cho những món quà đắt đỏ.
Lần nào hắn tặng quà, nàng đều cười tươi vui vẻ đón nhận, hắn cứ ngỡ đã có được nàng.
Nhưng không, hôm nay tỏ tình, nàng cho hắn một trận xấu hổ ê chề, đúng là đời.
Quay mặt bỏ đi, Phong thất thần nghĩ đến tình cảnh của mình, vừa đi vừa nhục nhã lấy điện thoại, xem những tấm hình chụp chung giữa hai người khi hắn mời nàng đi chơi.
Bíp!!! Kít!!, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến Phong bực mình, không ngờ vừa ngẩng mặt lên.
Trước mặt là chiếc xe bus đang lao đến.
Uỳnh…
- Đâm..
đâm đâm trúng người rồi, gọi cứu thương đi
- Năm nay mấy ông tài xế lái như c** ấy, lúc đ*o nào cũng gây tai nạn,....
…………
- Ai da, đầu đau thế nhỉ?
Hắn tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn một lượt, chợt nhận ra xung quanh đây giống như trong phim cổ trang Trung Hoa mà hắn từng xem.
- Lại cái gì đây, mùi thuốc nồng nặc quá, chẳng lẽ là bệnh viện cổ trang à? Ảo thật đấy!
Hắn nhìn một lượt, phát hiện nơi hắn nằm là hai tấm mộc được ghép vào với nhau.
Bên cạnh là hàng loạt các loại dược liệu và bình dược.
Từng luồng ký ức chợt ùa về.
Hắn bây giờ mới nhận ra mình thế mà xuyên không rồi! Hắn Lạc Thiên Phong, nhi tử của đại trường lão Lạc gia, một trong tam đại gia tộc ở Bình An thành.
Hiển hách là thế, nhưng thân phận của hắn quả thật không bằng người hầu, bởi mẫu thân hắn, vốn là một nhà hoàn bên cạnh đại trưởng lão.
Mà nàng, sau khi hạ sinh ra hắn, khí tuyệt mà bỏ mình...
Do vậy, hắn thường bị huynh đệ trong gia tộc lấy làm trò đùa.
Mặc dù phụ thân hắn quyền cao chức trọng trong gia tộc, tuy nhiên cũng chỉ có thể bảo hộ hắn không bị chèn ép quá mức.
Bởi suy cho cùng, hắn vốn cũng không được vị nghĩa mẫu kia chấp nhận.
Vị kia vốn là bà cả, mà mẫu thân hắn, chẳng qua là một sai lầm của đại trưởng lão mà thôi.
Hắn cũng không muốn đắc tội người, nhưng quả thật vị kia không hề ưa hắn, liên tục sai người hầu đi đánh đập hắn, mà Thiên Phong kia sức khỏe đã như con bệnh, lại bị đánh đập suốt cuối cùng cũng bỏ mình, nhân cơ hội để linh hồn hắn xuyên qua...
- Phong nhi! Con sao rồi?
Một giọng nói vang ngay bên tai hắn, Thiên Phong quay lại, thấy một gương mặt trung niên hiền hậu: chính là Lạc Trầm, phụ thân của hắn.
Tuy không phải phụ thân ruột thịt, nhưng dẫu sao vẫn là phụ thân của cỗ thân thể này, hắn không thể không quan tâm.
- Hài nhi không có vấn đề gì đâu phụ thân.
Người không nên ở đây quá lâu, nghĩa mẫu biết chuyện này sẽ không tốt!
Nghe xác nhận nhi tử không có vấn đề lớn.
Lạc Trầm cũng chỉ cau mày thốt lên một câu
- Ài, ta không phải một phụ thân tốt, Phong nhi, đây là dược tài và đan dược chữa thương.
Hãy tranh thủ luyện hóa chữa thương đi.
Dứt lời, bóng hình kia cũng tan biến dần.
Phụ thân hắn - đại trưởng lão Lạc gia không thể để người khác nhận ra hắn từng xuất hiện ở đây.
Nếu để bà cả kia phát hiện ra Lạc Trầm đang quan tâm đến đứa con này, chắc chắn, Lạc Thiên Phong sẽ không thể sống quá lâu.
Hiểu được mọi chuyện từ trí nhớ của thân thể này, Lạc Thiên Phong cũng hiểu được hắn đang ở trong tình thế rất ngặt nghèo.
- Thiên Phong ngươi hãy an nghỉ, ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo.
Lý Thiến Thiến kia cũng đừng mong sẽ an lành
Vị nghĩa mẫu kia của Thiên Phong - Lý Thiến Thiến, là độc nhất công chúa của cả Lý gia, được Lý gia cưng chiều.
Mà Lý gia đương nhiên là một trong tam đại gia tộc tại Bình An thành, hơn nữa, còn là gia tộc đứng đầu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook