Thần Tài Thê
-
Chương 9: Trên đường về Song Đồng thành, không có ai nói chuyện, không khí phá lệ ngưng trọng
********
Bên trong Tề phủ tràn ngập không khí nặng nề.
Qua thời gian mấy ngày, Bảo Bảo cũng không thấy được mặt Tề Nghiêm. Nàng biết hắn ở trong phủ, nhưng hai người lại luôn không gặp được mặt, có khi suốt đêm hắn cũng không có về lầu chính.
Từ khi thành thân đến nay, hắn chưa bao giờ lãnh đạm như thế, thái độ xa cách đó làm cho trong lòng nàng thật là khó chịu.
Nhẫn nại vài ngày, nàng cuối cùng khắc chế không được, hỏi rõ ràng lịch trình công tác củaTề Nghiêm, biết hắn sẽ ở trong đại sảnh nghị sự. Nàng lấy hết dũng khí, thay xiêm y mà hắn thích nhất, mới thận trọng đi vào đại sảnh.
Cách cửa sổ, tiếng nói thấp trầm quen thuộc của hắn truyền đi ra.
Nàng đứng ở ngoài cửa sổ, im lặng lắng nghe, cảm thấy câu chữ này giống như là tựa vào nàng bên tai mà nói ra. Thẳng đến nghe thấy thanh âm hắn, nàng mới phát hiện, mình nhớ hắn biết bao.
" người đã tới chưa?" Tề Nghiêm hỏi.
" đang trên đường tới."
" vì sao chậm như vậy?" hắn chất vấn.
" gia, công tượng từ Ba Tư xa xôi tới đương nhiên phải tốn không ít thời gian."
Di, hắn tìm công tượng tới làm cái gì?
Bảo Bảo hoang mang nháy mắt mấy cái, tò mò nổi lên, đầu nhỏ không tự chủ được hướng phía trước dựa vào, dính sát vào trên tường, muốn nghe cẩn thận.
" lại phái thêm khoái mã, ngày đêm hành trình, lập tức đến đây cho ta." Tề Nghiêm đánh mạnh lên mặt bàn, phát ra tiếng nổ ầm ầm.
" ách, gia, kỳ thật, người cũng không nên nóng vội, cho dù công tượng còn chưa tới, chỉ cần thiếu phu nhân không lộ diện, sẽ không có kẻ mơ ước khoá phú quý xuất hiện cướp đoạt."
Cách một đạo tường, thân mình Bảo Bảo lược lược cứng đờ.
Bọn họ là đang nói về nàng sao?
" Không cần biết nàng sau này có lộ diện hay không, ta cũng chịu đủ rồi!"
Thanh âm Tề Nghiêm gằn từng tiếng truyền đến, chùy nhập vào lòng của nàng.
Nàng hảo muốn lập tức tránh đi, không hề muốn nghe, nhưng hai chân giống như bị đông lạnh, căn bản không thể động đậy.
Trong đại sảnh việc thảo luận vẫn chưa chấm dứt.
" gia, vậy chờ công tượng đến …"
" lập tức tháo khoá phú quý xuống."
Nàng dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể rời mặt tường kia đi.
Tề Nghiêm nói gì? Hắn nói gì?
Khóa phú quý trên ngực, càng lúc càng thấy nặng, nặng đến nỗi nàng cơ hồ không thể đeo được nữa.
" ta không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy khóa phú quý trên gáy nàng nữa!"
Mặt nàng trắng bệch lui về phía sau, thanh âm Tề Nghiêm cũng không buông tha nàng,cứ đuổi tới.
"ta không thể chờ thêm giây phút nào nữa!"
Hắn không thể chờ them giây phút nào nữa?
Lòng của nàng hung hăng chấn động.
Hoá ra, cho tới nay, hắn chỉ là đang cố "chịu đựng " ở cùng nàng?
Hoá ra, cái hắn muốn chính là khóa phú quý!
Mặt Bảo Bảo mất hết huyết sắc, nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đến góc hoa viên, hai chân mềm nhũn, Một tiếng "oạch" vang lên, ngã thật đau ở trên đá phiến. Đá phiến cứng rắn, hai đầu gối mềm mại bị đâm chảy máu, nàng lại hồn nhiên không biết đau.
Ngực đau đớn, đã đoạt đi lực chú ý của nàng.
Lúc trước đã nghĩ đến, Tề Nghiêm cưới nàng, ít nhất là do có chút thích nàng. Mà nay, nghe được hắn chính miệng nói ra, hắn muốn khóa phú quý, thế giới của nàng nháy mắt sụp đổ.
Ta chính là không muốn cho nàng gặp người.
Tề Nghiêm không muốn để cho người khác thấy nàng,bởi vì cái hắn muốn bảo hộ là khóa phú quý trên cần cổ nàng. Hắn chỉ muốn có khóa này, cho tới nay đều là như thế …"
Tay nhuyễn nộn nhỏ bé, cầm khóa vòng lạnh như băng, nhẹ nhàng run run.
Có khóa phú quý này, cũng không phải chuyện tốt, nàng sẽ vẫn không thể biết, Tề Nghiêm là yêu mệnh phú quý của nàng, hay là yêu chính con người của nàng.
Cũng có lẽ, hắn căn bản không có để ý tới nàng, hết thảy đều là nàng đang tự lừa mình dối người.
" Hoá ra, đối với hắn mà nói, ngươi so với ta còn quan trọng hơn." nàng nói với khóa phú quý.
Khóa phú quý lạnh như băng, tay nàng cũng lạnh như băng.
Ngay cả tâm, cũng dần dần lạnh đi.
Chỉ có giọt nước mắt ở trên má phấn, trên mu bàn tay là nóng nóng …"
Bên trong Tề phủ tràn ngập không khí nặng nề.
Qua thời gian mấy ngày, Bảo Bảo cũng không thấy được mặt Tề Nghiêm. Nàng biết hắn ở trong phủ, nhưng hai người lại luôn không gặp được mặt, có khi suốt đêm hắn cũng không có về lầu chính.
Từ khi thành thân đến nay, hắn chưa bao giờ lãnh đạm như thế, thái độ xa cách đó làm cho trong lòng nàng thật là khó chịu.
Nhẫn nại vài ngày, nàng cuối cùng khắc chế không được, hỏi rõ ràng lịch trình công tác củaTề Nghiêm, biết hắn sẽ ở trong đại sảnh nghị sự. Nàng lấy hết dũng khí, thay xiêm y mà hắn thích nhất, mới thận trọng đi vào đại sảnh.
Cách cửa sổ, tiếng nói thấp trầm quen thuộc của hắn truyền đi ra.
Nàng đứng ở ngoài cửa sổ, im lặng lắng nghe, cảm thấy câu chữ này giống như là tựa vào nàng bên tai mà nói ra. Thẳng đến nghe thấy thanh âm hắn, nàng mới phát hiện, mình nhớ hắn biết bao.
" người đã tới chưa?" Tề Nghiêm hỏi.
" đang trên đường tới."
" vì sao chậm như vậy?" hắn chất vấn.
" gia, công tượng từ Ba Tư xa xôi tới đương nhiên phải tốn không ít thời gian."
Di, hắn tìm công tượng tới làm cái gì?
Bảo Bảo hoang mang nháy mắt mấy cái, tò mò nổi lên, đầu nhỏ không tự chủ được hướng phía trước dựa vào, dính sát vào trên tường, muốn nghe cẩn thận.
" lại phái thêm khoái mã, ngày đêm hành trình, lập tức đến đây cho ta." Tề Nghiêm đánh mạnh lên mặt bàn, phát ra tiếng nổ ầm ầm.
" ách, gia, kỳ thật, người cũng không nên nóng vội, cho dù công tượng còn chưa tới, chỉ cần thiếu phu nhân không lộ diện, sẽ không có kẻ mơ ước khoá phú quý xuất hiện cướp đoạt."
Cách một đạo tường, thân mình Bảo Bảo lược lược cứng đờ.
Bọn họ là đang nói về nàng sao?
" Không cần biết nàng sau này có lộ diện hay không, ta cũng chịu đủ rồi!"
Thanh âm Tề Nghiêm gằn từng tiếng truyền đến, chùy nhập vào lòng của nàng.
Nàng hảo muốn lập tức tránh đi, không hề muốn nghe, nhưng hai chân giống như bị đông lạnh, căn bản không thể động đậy.
Trong đại sảnh việc thảo luận vẫn chưa chấm dứt.
" gia, vậy chờ công tượng đến …"
" lập tức tháo khoá phú quý xuống."
Nàng dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể rời mặt tường kia đi.
Tề Nghiêm nói gì? Hắn nói gì?
Khóa phú quý trên ngực, càng lúc càng thấy nặng, nặng đến nỗi nàng cơ hồ không thể đeo được nữa.
" ta không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy khóa phú quý trên gáy nàng nữa!"
Mặt nàng trắng bệch lui về phía sau, thanh âm Tề Nghiêm cũng không buông tha nàng,cứ đuổi tới.
"ta không thể chờ thêm giây phút nào nữa!"
Hắn không thể chờ them giây phút nào nữa?
Lòng của nàng hung hăng chấn động.
Hoá ra, cho tới nay, hắn chỉ là đang cố "chịu đựng " ở cùng nàng?
Hoá ra, cái hắn muốn chính là khóa phú quý!
Mặt Bảo Bảo mất hết huyết sắc, nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đến góc hoa viên, hai chân mềm nhũn, Một tiếng "oạch" vang lên, ngã thật đau ở trên đá phiến. Đá phiến cứng rắn, hai đầu gối mềm mại bị đâm chảy máu, nàng lại hồn nhiên không biết đau.
Ngực đau đớn, đã đoạt đi lực chú ý của nàng.
Lúc trước đã nghĩ đến, Tề Nghiêm cưới nàng, ít nhất là do có chút thích nàng. Mà nay, nghe được hắn chính miệng nói ra, hắn muốn khóa phú quý, thế giới của nàng nháy mắt sụp đổ.
Ta chính là không muốn cho nàng gặp người.
Tề Nghiêm không muốn để cho người khác thấy nàng,bởi vì cái hắn muốn bảo hộ là khóa phú quý trên cần cổ nàng. Hắn chỉ muốn có khóa này, cho tới nay đều là như thế …"
Tay nhuyễn nộn nhỏ bé, cầm khóa vòng lạnh như băng, nhẹ nhàng run run.
Có khóa phú quý này, cũng không phải chuyện tốt, nàng sẽ vẫn không thể biết, Tề Nghiêm là yêu mệnh phú quý của nàng, hay là yêu chính con người của nàng.
Cũng có lẽ, hắn căn bản không có để ý tới nàng, hết thảy đều là nàng đang tự lừa mình dối người.
" Hoá ra, đối với hắn mà nói, ngươi so với ta còn quan trọng hơn." nàng nói với khóa phú quý.
Khóa phú quý lạnh như băng, tay nàng cũng lạnh như băng.
Ngay cả tâm, cũng dần dần lạnh đi.
Chỉ có giọt nước mắt ở trên má phấn, trên mu bàn tay là nóng nóng …"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook