Thần Quân, Mời Vào Rọ
Chương 87: “Phật nói, nàng và ta duyên cạn. Lưu Cẩm nàng tin không?”

(Một)

Ta quá sợ hãi. Phật Tổ này…bởi vì ta và người có cái gì nhãn duyên Phật duyên mà muốn giam ta trong đóa hoa sen năm trăm năm sao?!

Vô lý hết biết!

Toàn thân ta phát run, một nửa là vì tức giận một nửa vì nôn nóng, bất luận như thế nào cũng không thể bị giam trong đóa hoa sen kia, suy nghĩ một lát vẫn là cảm thấy nên hiện lại nguyên hình thì thỏa đáng hơn.

Vào đúng lúc này, Hỏa Tịch nhanh trước ta một bước nói: “Xin Phật Tổ suy nghĩ lại! Mặc dù viên ngọc lưu ly này và tiểu tiên không có trần duyên, tiểu tiên cũng không tin đây là chuyện đã định trước. Tiểu tiên chưa từng cố gắng, làm sao biết được là quả gì. Như ngày hôm nay nếu là tiểu tiên không lên tiếng thỉnh cầu Phật tổ trả lại viên ngọc lưu ly, sao tiểu tiên biết Phật Tổ có thể trả lại hay không? Tóm lại tất cả phải nhờ vào bảo thân cố gắng cố chấp mới có được một kết quả xứng đáng!”

Hỏa Tịch nói năng rất có khí phách khiến cho cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

Cuối cùng Phật Tổ thở dài một tiếng, nhẹ nghiêng bàn tay đang nâng ta, ta lập tức hóa thành hình người run run quỳ gối bên cạnh Hỏa Tịch, dưới điện đều xôn xao.

Hỏa Tịch không phân trần mà nắm chặt tay ta, ta dùng sức cũng chẳng thể rút tay về, không khỏi nhìn xung quanh, gượng cười gật đầu với các vị Bồ Tát tôn giả cùng với các vị tiên tôn, nhiễu loạn bọn họ nghe Phật giảng là ta không đúng, chắc hẳn bọn họ có thể bao dung tha thứ cho ta.

Ta nhìn lại Phật Tổ, cũng chấp tay tuyệt đối thành kính nói: “Phật Tổ đừng tức giận Phật Tổ đừng tức giận, ngài đại từ đại bi lòng dạ rộng lớn độ lượng, ta có thể ở nơi này của người tu hành là phúc khí ta tu luyện mấy đời mới có được! Chỉ tiếc… Ta chưa cưới vợ… Ờ… chưa lập gia đình, trần duyên chưa dứt, thật sự không thể làm được tâm vô tạp niệm như Phật Tổ. Còn nữa…” Ta nhìn thấy gương mặt Phật Tổ tràn đầy Phật quang, cố lấy dũng khí nói, “Kỳ thật lời Hỏa Thần nói rất có đạo lý…”

Vị Phật sống bên phải Phật Tổ lắc lắc tay, thở dài: “Thôi thôi. Duyên sâu thì tụ, duyên cạn thì tan…”

Cái gì duyên sâu duyên cạn, không phải là có tụ cũng có tan sao, nói chuyện sao cao thâm như vậy chứ. Nhưng ta với Hỏa Tịch vốn chí bất đồng, đạo bất hợp, cũng tụ không được bao lâu. Ai thèm quan tâm cái gì duyên sâu duyên cạn.

Sau đó ta chẳng hiểu ba vị đại Phật giảng giải Phật pháp cao thâm gì, ta chán đến chết nên đứt khoát cúi đầu ngủ gật. Đợi đến lúc thức đậy thì vừa hay Phật Tổ vừa giảng xong Phật pháp.

Ba vị Phập sống sớm đã rời đi, Bồ Tát tôn giả trong đại điện cũng đã rời khỏi bảy tám phần.

“Lưu Cẩm.”

“Hả?” Ta mệt mỏi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Hỏa Tịch đang nhìn ta, trên cả đại điện giảng Phật pháp vừa lúc vị Bồ tát cuối cùng bước ra ngoài. Cả đại điện trống không, chỉ còn lại có ta và hắn.

Hỏa Tịch nâng tay lên lau khóe miệng cho ta, nhẹ nhàng dịu dàng mỉm cười: “Phật Tổ giảng Phật pháp nàng cũng có thể ngủ ngon như thế, lá gan rất lớn đó. Nước miếng cũng nhỏ xuống mặt đất.”

Ta liếm liếm môi, trong lúc vô tình liếm qua đầu ngón tay của Hỏa Tịch, nói: “Đã xong rồi à, vừa hay ta cũng đói bụng, chúng ta mau trở về đi.”

Hỏa Tịch giật mình, không chịu nhúc nhích, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, thấp giọng giễu cợt nói: “Ngủ ngon như thế còn đói bụng, Lưu Cẩm nàng đúng là gặp nguy không loạn. Nàng có biết nếu lúc ấy Phật Tổ cứ thế đưa nàng vào trong liên hoa cảnh tu hành thì trong vòng năm trăm năm nàng cũng không thể ra ngoài.”

Ta bĩu môi nói: “Chẳng phải Phật Tổ đã không nỡ nhốt ta vào trong đó à.”

“Vậy trước hết nàng phải thành thật giải thích cho ta biết vì sao đột nhiên rơi xuống đất.”

(Hai)

Ta suy nghĩ một lát, nói: “Lúc ấy chẳng phải ngươi đang biện luận với Phật Tổ à, nói đến những tri thức to lớn đại nghĩa. Ta muốn vỗ tay khen ngợi ngươi, không cẩn thận giữ chặt y phục của ngươi nên rơi xuống.”

“Quả thật vì muốn vỗ tay khen ngợi ta?” Hỏa Tịch nghi ngờ hỏi.

Ta gật đầu: “Thật đó. Ngươi nói rất hay. Không uổng công ta khổ tâm bồi dưỡng ngươi.”

Hỏa Tịch đỡ trán: “Xin hỏi nàng bồi dưỡng cho ta cái gì.”

Ta xem thường nói: “Làm người cần phải nhớ ân mà báo đáp, mà ngươi lại hoàn toàn không nhớ rõ ân huệ của ta đối với ngươi, còn muốn hỏi ta, uổng phí Phật Tổ tin cậy ngươi như thế.”

Hỏa Tịch ngẩng đầu lên, hầu kết trên chiếc cổ duyên dáng nhẹ nhàng trượt xuống, thở dài nói: “Thôi.” Hắn đứng lên.

Ta cũng đứng lên theo.

Không biết có phải bởi vì ta ngồi quỳ trên đệm quá lâu hay không mà khi đứng lên hai chân bỗng nhiên chẳng có cảm giác gì, người ngã thẳng về phía trước. May mắn Hỏa Tịch dừng lại trước ta, đúng lúc ôm lấy ta.

Lập tức mặt ta chạm vào lồng ngực của Hỏa Tịch. Mặc dù lồng ngực hắn rắn chắc nhưng xiêm y cũng rất mềm mại.

Đợi đến khi chân ta có cảm giác rồi thì Hỏa Tịch lại vẫn luôn ôm ta, không chịu buông ra.

Ta đẩy hắn ra, hỏi: “Chẳng lẽ chân ngươi cũng bị tê rồi sao?”

Hỏa Tịch thổi khí bên tai ta, gọi một tiếng: “Lưu Cẩm.”

“Làm sao vậy?” Nghe giọng điệu của hắn có chút nhàn nhạt lành lạnh, ta bỗng nhiên có cảm giác gì đó nói không nên lời, chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng có chút khó chịu.

Hỏa Tịch ôm chặt ta, cúi đầu nỉ non: “Phật nói, nàng và ta duyên cạn… Nàng tin không.”

Đừng nói duyên cạn, cho dù duyên sâu ta cũng không tin. Duyên là thứ gì? Từ trước đến giờ có ai nói cho ta nghe đâu, gặp nhau và chia ly kỳ thật cũng cần duyên phận.

Ta chưa bao giờ hiểu rõ về thứ đó, đương nhiên là không tin.

Ta ôm lại Hỏa Tịch, hai tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng của hắn, cảm giác này rất thoải mái, tựa dường như cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng, không còn cảm giác hiu quạnh trống vắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta ôm hắn như thế, tạm thời an ủi hắn một chút.

Ta hỏi ngược lại: “Vậy ngươi ở trước mặt Phật Tổ nói ngươi không tin mọi chuyện đã định trước, lẽ nào nói ra để tự lừa gạt bản thân mình?”

“Quả thật ta không tin.” Hắn nói.

Ta siết chặt hai cánh tay, muốn ôm chặt hắn, không hiểu vì sao mình lại muốn ôm chặt hắn. Có lẽ bởi vì lúc này Hỏa Tịch đang suy sụp, theo lý ta nên an ủi hắn. Ta nói: “Vậy vì sao lão già ấy nói ta và ngươi duyên cạn, ngươi tin à. Không phải ngươi đã nói phải cố chấp mới có được kết quả cuối cùng sao.”

Thật lâu sau, bên tai truyền đến tiếng cười nhạt của Hỏa Tịch: “Lưu Cẩm nói rất đúng.”

Thấy Hỏa Tịch lại lộ ra nụ cười, ta nhất thời cảm thấy “Ta rất có tài”. Kỳ thật mấy thứ ta nói ra chính bản thân ta cũng chẳng hiểu rõ hết, đại khái cứ nói mấy lời càng cao thâm thì người ta càng tín phục.

Đây chính là ‘làm ra vẻ khôn ngoan’ mà thế nhân thường nói đến. Chính thần tiên cũng không cách nào tránh được.

Khi trở về, ta vẫn không biến trở về một hạt châu mà cùng đứng trên đám mây lành với Hỏa Tịch cùng nhau từ Tây Cực bay về. Ta và hắn mười đầu ngón tay vẫn luôn đan chặt với nhau khiến ta không thích ứng được.

Ta liền kéo tay Hỏa Tịch chỉ về đám mây sắc lửa đỏ rực rỡ phía chân trời, nói: “Hỏa Tịch ngươi mau nhìn đám mây kia bùng cháy giống như ngươi vậy!”

Hỏa Tịch nhếch khóe miệng, nheo mắt “Ừ” một tiếng.

Ta liền kéo tay hắn chỉ về một đỉnh núi mà đám mây ban nãy tình cờ bay ngang qua, nói: “Hỏa Tịch ngươi mau nhìn kìa ngọn núi đó cũng đen giống như ngươi!”

Sắc mặt Hỏa Tịch chưa hề biến đổi mà “Ừ” một tiếng.

Ta cụt hứng bảo: “Hỏa Tịch ngươi chứ giữ lấy tay ta làm chi, buông tay ra đi ta sẽ không chạy mất đâu…”

Hỏa Tịch thản nhiên tự đắc nói, hắn không phải sợ ta chạy, mà là sợ ta giống như khi ở trong Phật điện Tây Cực ban nãy, không cẩn thận ngã xuống dưới.

(Ba)

Mắt thấy sắp đến gần Cửu Trùng Thiên, ngày chiều phết lên phía chân trời một màu đỏ rực, đỏ đến mức khiến cho ta cảm thấy một nỗi niềm sầu não thê lương mà lại tươi đẹp.

Ta nhìn con đường cũ mà Hỏa Tịch bay qua, âm thầm thở dài. Vốn tính hôm nay rời khỏi Cửu Trùng Thiên quay về Ma giới, mặc dù khi trở về có thể sẽ gánh chịu một trận lôi đình kinh khủng, nhưng Lan Hưu đợi ta lâu như thế, sớm hay muộn thì ta cũng phải trở về.

Chỉ tiếc, hiện tại sắp trở lại Cửu Trùng Thiên. Còn không biết lần sau rời khỏi đó là khi nào.

Nghĩ như thế, ta càng cảm thấy suy sụp.

Nhưng mà, ta chưa từng nghĩ nỗi lòng nhớ nhà hiếm khi nẩy sinh trong ta lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Khi ta và Hỏa Tịch vừa đi qua một đỉnh núi cao cao, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng gọi to: “Lưu Cẩm ——!”

Giọng gọi này… Làm cho ta cảm thấy đã lâu chưa được nghe lại.

Khi nghe tiếng gọi ấy ta vội nhìn xuống, suýt nữa lại rơi khỏi đụn mây. Chỉ thấy một bóng dáng màu xanh xanh đang đứng trên ngọn núi kia, áo bào xanh thẫm tung bay, thân người cao cao tựa ngọc anh tuấn vô song, không phải Lan Hưu thì còn ai vào đây nữa?!

Bản lĩnh của y quá cao, thế mà cũng tìm được đến đây! Có lẽ ngoại trừ Cửu Trùng Thiên ra thì cho dù ta trốn nơi nào cũng không thoát khỏi pháp nhãn của y. Ta có chút vui mừng lại vô cùng lo lắng…

Bởi vì Hỏa Tịch bên cạnh ta sau khi nghe thấy tiếng gọi đó, phút chốc thân người căng thẳng. Không đợi ta gọi hắn dừng lại thì hắn đã cho đám mây lành nhanh chóng tiến đến đỉnh núi kia …

Ta bị đọa đến mức đầu óc chậm chạp, kéo ống tay áo của Hỏa Tịch lại, nói xằng nói xiêng: “Hỏa Tịch Hỏa Tịch ngươi đi trở về trước đi, không có người nào gọi ta cả, ngươi nghe lầm rồi, trên đỉnh núi kia thật mát mẻ, để một mình ta nghỉ ngơi một chút…”

Hỏa Tịch thản nhiên nói: “Không ngại, ta đi cùng nàng.”

Đám mây lành như sương khói tan biến, cuối cùng ta và Hỏa Tịch cũng thuận lợi đứng trên đỉnh núi. Lan Hưu đứng đối diện với ta, duyên dáng nhếch khóe môi, đôi mắt ánh lên màu xanh thăm thẳm khiến cho gan phổi của ta cũng thắt lại.

Ta biết, y đang tức giận.

Lan Hưu chẳng thèm liếc nhìn Hỏa Tịch dù chỉ một lần, hai mắt nhìn chằm chằm vào ta, nói: “Lưu Cẩm, lại đây.”

Ta thật cẩn thận xê dịch bước chân đi về phía trước. Tình lình Hỏa Tịch đang ở bên cạnh bắt lấy cổ tay của ta, lạnh lùng hỏi ta: “Hắn là ai, nàng qua lại với người Ma giới từ khi nào?” Hỏa Tịch và Lan Hưu đều giống nhau, chẳng cần liếc nhìn một lần cũng có thể nhận ra đối phương là người Tiên tộc hay Ma tộc.

Đôi mắt Lan Hưu bỗng chốc rũ xuống, nhìn xuống bàn tay Hỏa Tịch đang giữ chặt lấy cổ tay ta, nói: “Buông nàng ra.”

Chuyện thế này quả thật nằm ngoài dự kiến của ta, trong lúc kinh hoảng nhất thời ta không cách nào nghĩ ra đối sách cho tốt. Ta nhìn sang Lan Hưu, lại liếc nhìn sang Hỏa Tịch, đành phải rụt bả vai lấy lòng đôi bên nói: “Hay là chúng ta tìm một nơi mát mẻ vừa uống trà vừa tán gẫu nha…”

Bàn tay Hỏa Tịch đang nắm cổ tay bỗng dưng siết chặt, lặp lại một lần nữa: “Ta hỏi nàng từ khi nào nàng có quan hệ với Ma tộc?”

Ta cảm nhận được cơn giận dữ ẩn trong giọng nói của hắn, không dám giấu diếm, sờ sờ mũi thành thật nói: “Từ lúc rất lâu rất lâu trước đây ta đã có quan hệ không rõ ràng với Ma tộc.” Cả đời ta là người Ma tộc, cả đời cũng không thể phân rõ ranh giới với Ma tộc.

Trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến một sức mạnh siết chặt trước nay chưa từng có khiến ta đau đớn, kéo ta đến đối diện với Hỏa Tịch. Lan Hưu bên đối điện thấy thế, ma khí toàn thân chấn động mạnh mẽ lập tức đã muốn xông đến động thủ, ta vội vàng bảo ngưng lại: “Ngươi đứng yên ở đó, chớ qua đây! Đợi chút nữa, chút nữa ta sẽ theo ngươi trở về!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương