Thân Phận Số 019
-
Chương 98
Phùng Sơ sờ túi ni lông trong lòng bàn tay, "Tôi cũng cất nó đi rồi."
Đợi Trương Kính Dương rời khỏi nhà vệ sinh, Trần Ngưỡng nhân cơ hội dụ Phùng Sơ nói, hỏi hắn làm người duy nhất không phải là người Thanh Thành, trên thẻ thân phận có mấy vị số.
Giống như các anh, bảy vị số, Phùng Sơ nói.
.............
Bờ biển
Triệu Nguyên đang đào cát, linh tính của hắn mách bảo mình sắp đào được cánh tay phải của nữ thi rồi.
"Chúng ta phải nhanh lên, thẻ mở ngăn tủ không nhất định nằm trong cánh tay phải, nếu thật là vậy, chúng ta còn phải đi đào cánh tay trái của cô ta nữa đấy."
Hà Tường Duệ đầu tóc bù xù nói: "Đầu óc biết là phải nhanh lên rồi đó, nhưng tay lại theo không kịp ấy chứ."
Triệu Nguyên nhìn bắp thịt cường tráng của hắn: "Trông anh to con vậy mờ."
Hà Tường Duệ xắn một xẻng xuống cát: "Tôi đã hai ngày không ngủ rồi ok."
"Nơi này hai ngày cũng không phải thật hai ngày, tôi thấy nhiều lắm cũng chỉ mới một ngày thôi." Triệu Nguyên vô tình liếc mắt nhìn thấy cái gì đó, mở to mắt nhìn, "Cái gì kia?"
Hà Tường Duệ theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt biển: "Hình như là có người........"
"Aaaa!" Hà Tường Duệ lại bùng nổ cảm xúc bất đầu la hét, Thật sự là người, có người ở dưới biển!
Thanh Phong và nhϊếp ảnh gia đều dừng động tác, quay đầu nhìn về phía biển rộng.
"Làm sao có thể có người được, nơi này chẳng phải chỉ có mỗi đám chúng ta thôi sao?"
Triệu Nguyên ổn định tinh thần đứng lên, đi vài bước tới bờ biển, đợi hắn nhìn rõ là thứ gì thì trợn to hai mắt lắp bắp nói: "Tiểu, tiểu đạo trưởng?"
Hà Tường Duệ đứng bên người Thanh Phong vội vàng né xa ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Nhϊếp ảnh gia cũng thế.
Thanh Phong như muốn nói gì đó lại không biết nói như thế nào, sắc mặt của hắn rất khó xem.
Trong biển cách đó không xa có một người giống hệt Thanh Phong, không biết xuất hiện từ khi nào.
Nhϊếp ảnh gia lén nhìn phía sau Thanh Phong, Hà Tường Duệ và Triệu Nguyên cũng nhìn sang.
Có bóng.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hà Tường Duệ nuốt nước miếng: "Ban ngày sao quỷ có thể xuất hiện được?"
Triệu Nguyên nhìn bóng người trong biển, trên lưng nổi lên một tầng nổi da gà: "Có lẽ là quy tắc mới."
"Năng lực tiến hóa?"
Nhϊếp ảnh gia nói: "Thứ đó rõ ràng muốn dẫn chúng ta xuống biển."
Vừa dứt lời, trong biển truyền đến tiếng hét khàn cả giọng: "Cứu mạng với! Cứu tôi với......!Cứu tôi--"
"Thanh Phong" không ngừng giãy giụa, cánh tay vung vẩy loạn xạ không ngừng cầu cứu.
Hắn càng ngày càng bị sóng đẩy ra xa bờ.
"Đ mờ!"
Trương Kính Dương chạy tới mắng một tiếng, sắc mặt xanh mét.
"Cậu hù tôi sợ hết hồn hà." Hà Tường Duệ oán giận đấm vào ngực hắn một cái.
Trương Kính Dương không so đo với Hà Tường Duệ, hắn cùng mọi người nhìn chằm chằm tình hình trong biển.
Người ở trong biển đang bị sặc nước biển.
"Cứu......!Khụ......!Khụ khụ......!Cứu mạng......"
"Cứu tôi với! Cứu tôi với ......"
Tiếng kêu cứu yếu ớt vội vàng dần dần yếu đi, biên độ vung vẩy của hai tay càng ngày càng nhỏ, cái đầu màu đen lơ lửng trên biển chìm dần xuống.
Không thấy gì nữa.
Sóng biển bằng phẳng trở lại.
Hà Tường Duệ cảm thấy thân thể dấy lên một trận ớn lạnh: "Quá giống thật rồi....."
"Ừ, giống thật."
Bên tai vang lên tiếng nỉ non, Hà Tường Duệ theo bản năng xoay mặt qua nhìn.
Cổ của Thanh Phong rủ xuống như một khúc xương bị gãy, đầu lắc lư rồi xoay qua nhìn gã.
Mặt xanh sẫm, đồng tử giãn ra.
Quỷ!
Tên này mới là quỷ!
Hà Tường Duệ thậm chí hét không ra tiếng, chỉ kịp trợn mắt rồi ngất đi.
Triệu Nguyên run rẩy kéo hai chân Hà Tường Duệ chạy, Trương Kính Dương thì khiêng lấy nhϊếp ảnh gia đã xụi lơ, cả bọn chạy như điên.
(Xin lỗi tui thấy khúc này mất cười ghê)
................
Trần Ngưỡng đang cố gắng tìm ra thông tin then chốt từ Phùng Sơ, chợt có tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, kèm theo tiếng hú như gϊếŧ lợn của Triệu Nguyên.
"Ngưỡng ca! Ngưỡng ca! Quỷ! Có quỷ!"
Triệu Nguyên tông cửa nhà vệ sinh tiến vào, còn chưa kịp đứng vững đã vứt Hà Tường Duệ bất tỉnh xuống, lao đến chỗ Trần Ngưỡng, trên trán chảy mồ hôi to như hạt đậu.
Trần Ngưỡng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Đôi mắt nhìn về phía Trương Kính Dương và nhϊếp ảnh gia theo sát phía sau vừa tiến vào.
Thiếu một người.
"Thanh Phong đâu?"
Tiếng thở dốc của ba người Triệu Nguyên, Trương Kính Dương, và nhϊếp ảnh gia đồng thời dừng lại.
Trần Ngưỡng từ vẻ mặt của bọn họ biết được gì đó, anh nhìn về phía Triệu Nguyên.
"Quỷ......!Thanh Phong......!Trong biển......!Đã chết rồi......" Triệu Nguyên đứt quãng nói được mấy chữ, hàm răng cứ run không ngừng, trong óc hắn hiện giờ không ngừng phọt ra một hàng chữ "trời má thiếu chút nữa là bị hù chết rồi."
Nhiệm vụ ở đảo Tiểu Doãn không có quỷ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được thấy tận mắt.
Trần Ngưỡng gấp gáp muốn hỏi nhϊếp ảnh gia, bên ngoài chợt vang lên giọng của Văn Thanh: "Ầy, là chuyện như vậy thật."
Văn Thanh thong thả bước vào, bộ trang phục sạch sẽ của hắn tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với những người khác.
Người không đào cát, mặt mũi sạch sẽ.
Văn Thanh nói về toàn bộ quá trình.
Trần Ngưỡng còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Nguyên đã nổ tung: "Làm sao anh biết được?"
Văn Thanh nói: "Anh chú đang tìm thức ăn trong nhà kho."
Triệu Nguyên nghẹn nghẹn: "Vậy anh cũng biết trong biển mới là......"
Sáu người khác trong nhà vệ sinh phản ứng khác nhau.
Hà Tường Duệ vẫn chưa tỉnh, Phùng Sơ đang trong tình trạng đau buồn, không dám tin, Trương Kính Dương và nhϊếp ảnh gia đều đang nhìn Văn Thanh, bọn họ đang chờ đáp án của đối phương.
Triều Giản chống nạng đứng bên cạnh Trần Ngưỡng, cả hai đều không để ý đến Văn Thanh.
Một người là thờ ơ, người thứ hai thì biết Văn Thanh sẽ không trả lời thích đáng.
Quả nhiên, Trần Ngưỡng nghe thấy Văn Thanh cười mỉm nói một câu: "Biết và không biết có gì khác nhau không?"
"Mấy người nhìn tôi như vậy, là vì nghĩ tôi biết người trên bờ là giả, hẳn là nên nhắc nhở mấy người đi cứu cái người thật trong biển kia hở? Mấy người sẽ......"
Văn Thanh liếc nhìn những người có liên quan đến vụ việc ngoài ý muốn này, Triệu Nguyên, nhϊếp ảnh gia, Trương Kính Dương, cùng với Hà Tường Duệ đã tỉnh lại nhưng không dám đối mặt với hiện thực, hắn như đùa dai dừng lại một chút: "Cứu à?"
Không khí trong nhà vệ sinh cực kỳ áp lực.
Không ai vỗ ngực nói lớn, tất nhiên là sẽ cứu rồi!
Đây là thế giới nhiệm vụ, bọn họ phải tự bảo vệ mình trước rồi mới tới giúp đỡ người khác.
Trong biển rất nguy hiểm, kia rất có khả năng là cấm kỵ, bọn họ không dám xúc phạm, cũng không dám xuống nước.
Văn Thanh nói không sai.
Dù lúc đó biết trong biển mới là Thanh Phong, cũng không có ai sẽ đi cứu hắn.
Cứu không được.
Nó sẽ chỉ làm cho bọn họ cảm thấy tội lỗi trước, rồi sau đó sẽ là cảm giác bất lực.....!Và cả sự tuyệt vọng ngập đầu nữa.
Triệu Nguyên vừa hỏi câu đó đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng bạo lực cũng không thể để cậu trút đi nỗi khổ sở, cậu chàng ôm đầu ngồi xổm xuống, nghẹn ngào khóc hu hu.
Động tác này khiến Hà Tường Duệ đang giả vờ hôn mê bị sốc, anh ta từ nằm chuyển thành dựa vào tường, cũng không quan tâm đến nước bẩn trên quần áo thể thao của mình, đột nhiên cảm xúc dần không nổi nữa, cũng khóc theo Triệu Nguyên luôn.
"Tối hôm qua có người đi ra ngoài, người đó là Thanh Phong." Trương Kính Dương cố lắm mới giữ được bình tĩnh, không đủ tự tin hỏi Trần Ngưỡng, "Đúng không?"
Trần Ngưỡng: "Hẳn là vậy."
Vậy thì từ buổi sáng "hắn" đã không phải là hắn.
Trương Kính Dương lại hỏi: "Hôm nay ai là người đầu tiên rời khỏi lều?"
Văn Thanh thấy hắn liên tục nhìn về phía Triều Giản, lập tức khẽ hừ giơ tay lên: "Này, nhìn ở đây nè, tôi mới là người thứ hai ra khỏi lều."
Trương Kính Dương nói: "Vậy lúc ngươi đi ra......"
Văn Thanh không kiên nhẫn chờ hắn nói xong, trực tiếp đưa ra đáp án: "Thanh Phong hả, hắn đang ở bên ngoài."
Trương Kính Dương được đến rồi kết quả, không hé răng nữa.
Quỷ không thể vào lều vào ban đêm, nó luôn ở bên ngoài, giả vờ là người đi ra đầu tiên.
Hà Tường Duệ nức nở nói: "Quỷ sao lại có bóng chứ?"
"Ngốc thật, bình minh và hoàng hôn đều là giả." Văn Thanh chậc chậc, "Cái bóng sao lại không thể là giả?"
Hà Tường Duệ sụp đổ ôm chặt chính mình: "Quỷ chẳng những có biện pháp dẫn người ra khỏi lều trại, còn có năng lực sắm vai thành một người nào đó trong chúng ta, vậy nếu muốn phân biệt thật giả thì phải làm thế nào bây giờ?"
Văn Thanh tự hỏi một hồi, nghiêm túc nói: "Cảm nhận từ con tim."
Mọi người: "............"
Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi ra ngoài, Hà Tường Duệ đột nhiên hoảng sợ la to một tiếng: "Không đúng!"
"Thanh Phong biết bơi mà!"
Hà Tường Duệ mở to hai mắt: "Cậu ấy biết bơi!"
Thân hình Trần Ngưỡng bỗng nhiên dừng lại, đúng vậy, ngày đầu tiên anh có hỏi mọi người ai có thể bơi lội, ngoại trừ anh cùng Triều Giản, những người khác đều nói biết.
Loại thời điểm này, sẽ không có ai *phùng má giả làm người mập, đi nói dối hết.
(*không biết mà nói biết.)
Thanh Phong biết bơi.
"Tại sao cậu ta không thể bơi lên? Vị trí đó cũng đâu có quá sâu," Hà Tường Duệ run run, "Quỷ đứng ở trên bờ mà, không phải ở dưới biển, không có khả năng giữ chặt chân cậu ta lại."
Hà Tường Duệ vươn tay bắt lấy Trần Ngưỡng, một tia sáng lạnh đánh tới, bàn tay to lớn của hắn đổi một đường cong, biến thành tay trái nắm lấy tay phải: "Cậu nói quỷ không thể tùy tiện hại người, cho dù trong biển có cô hồn dã quỷ khác, cũng không thể hại cậu ấy đúng không."
Triệu Nguyên đứng sau bên trái Trần Ngưỡng, hắn nhớ ra điều gì đó, nói: "Tôi biết rồi."
"Biết gì?"
"Tôi biết vì sao cậu ấy không thể bơi lên được rồi."
Triệu Nguyên vùi khuôn mặt toàn nước mắt vào lòng bàn tay, khàn giọng nói: "Cậu ấy bị sốt, đang ốm, thể lực còn tiêu hao quá mức vì đào cát nữa."
Cho nên cậu ấy bơi không lên.
Cậu ấy chết đuối ở dưới biển, chết đuối ở trước mặt các đồng đội của mình.
Cả đám đều cảm thấy rợn người.
Quỷ hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay, nó vẫn luôn ở bên người bọn họ.
Hà Tường Duệ khóc thảm nói: "Thấy chết mà không cứu có phải đã xúc phạm cấm kỵ rồi không, người tiếp theo chính là tôi đúng không?"
Nhϊếp ảnh gia bị lời nói của Hà Tường Duệ kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ, biểu tình của anh ta khó coi nói: "Chúng ta cũng không đi cứu."
Trương Kính Dương và Triệu Nguyên đều im lặng không nói.
"Gì mà không khí trầm trọng dữ vậy, không biết còn tưởng rằng các người chuẩn bị ra pháp trường không ấy."
Văn Thanh sờ sờ cái ót: "Đó không phải là cấm kỵ,...!Ngay khi giây phút Tiểu đạo trưởng ra khỏi lều trại, thì cậu ta khẳng định phải chết không cần bàn cãi, nói không chừng lúc cậu ta ở dưới biển cầu cứu cũng đã chết rồi ấy chứ, chỉ là lại chết thêm một lần nữa mà thôi."
"Quỷ an bài như vậy, là muốn chúng ta đối mặt nội tâm xấu xí và âm u của chính bản thân mình, nhìn thẳng nhân tính, ác thú vị."
"Quy tắc thường gặp thôi."
Văn Thanh nói một phen như vậy, bầu không khí chẳng những không có giấu hiệu thả lỏng, ngược lại càng nặng nề hơn.
Trần Ngưỡng nói: "Chúng ta đều đi ra ngoài thôi."
Hà Tường Duệ không dám: "Quỷ còn ở bên ngoài đó, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài sao?"
Trần Ngưỡng không làm công tác câu thông, Văn Thanh thay anh lên: "Toàn bộ khu bãi tắm đều là địa bàn của lệ quỷ, anh nói coi anh có thể trốn đi đâu?"
Hà Tường Duệ bị hỏi cho á khẩu.
Suy nghĩ của Trần Ngưỡng chia làm hai phần, một phần xoay quanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, một phần liên quan đến Phùng Sơ.
"Hạt Dẻ, sao ngươi không ngăn cản anh ta vậy? Đây là lúc có thể phân tâm sao? Rất không nên biết không, *một lòng không thể nhị dùng, đây là tối kỵ." Văn Thanh chạy đến chỗ Triều Giản, như một bà lão chu mỏ nói mát.
(*không thể dùng ở hai nơi, Vân Thanh ẩn ý là Trần Ngưỡng hai lòng, tôi nghĩ vậy)
Triều Giản ngoảnh mặt làm ngơ.
Văn Thanh nói: "Dung túng, sủng, hiểu hiểu."
Triều Giản vung cây nạng trong tay lên, Văn Thanh lập tức nhảy ra xa né tránh.
Trần Ngưỡng mặc kệ tình huống giữa hai người bọn họ là thế nào, cũng không nghĩ quản, chỉ hỏi Văn Thanh: "Cậu nói cậu nhìn thấy một cô gái mở tủ, tấm thẻ mở tủ treo ở trên tay, là tay phải phải không? "
Văn Thanh lắc đầu thở dài: "Soái ca, sao đến bây giờ anh mới nhớ tới hỏi tôi cơ chứ? "
Khóe miệng Trần Ngưỡng giật giật, bộ cậu không thể tự mình nói ra hay sao? dung lượng não của anh cũng có hạn mà, sao có thể lo liệu hết mọi khía cạnh được.
Quên mất, cái tên này chỉ đang chơi trò chơi thôi, lập trường cùng bọn họ vốn không giống nhau.
"Có phải tay phải không?" Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm Văn Thanh, anh ở trong lòng cầu khẩn, nhất định phải là tay phải, nếu không bọn họ còn phải đi đào tay trái thì mệt.
Văn Thanh cười: "Bingo."
Trần Ngưỡng nói với những người khác đang có ý quấy rầy bên cạnh, "Mọi người cũng nghe thấy rồi đó, nhanh lên đào đi."
Riêng Văn Thanh đã chuồn ngay khi vừa nói xong rồi.
"Tại sao tên đó luôn hành động một mình vậy?" Hà Tường Duệ khó hiểu nói, "Không phải nên ở cùng một chỗ với mọi người sao, một mình khủng bố biết bao."
"Mỗi đều người không giống nhau mà." Triệu Nguyên đầy bụng lời nói chỉ tổng kết thành năm chữ.
Trần Ngưỡng đi ở cuối đội, anh thì thầm với Triều Giản: "Có phải cậu cho rằng tôi đang lãng phí sức lực khi thăm dò Phùng Sơ đúng không?"
"Phùng Sơ không chỉ liên quan đến toàn bộ bối cảnh nhiệm vụ, ở trong nhiệm vụ này cậu ta có hai chỗ không hợp lý, hiện tại tôi không tìm ra sơ hở, chờ tôi quan sát lại đã."
Trong đầu Trần Ngưỡng nảy ra một ý nghĩ, làm anh không thể nhích nổi bước chân: "Chẳng lẽ cậu ta chết vào đêm hôm trước?"
Triều Giản thấy Trần Ngưỡng dừng lại, cây nạng hắn nâng lên cũng thả xuống.
Trần Ngưỡng nhìn Phùng Sơ trong đám người, anh lẩm bẩm: "Nếu là như vậy, thì Phùng Sơ có thể hóa giải một phần không hợp lý của nhiệm vụ lần này."
Đêm đó không chỉ là Chung Danh, Phùng Sơ cũng bị quỷ dẫn ra khỏi lều trại, cậu ta đi đến chỗ nước cạn, trên chân dính cát ướt, sau đó lại trở về trong lều.
Lúc ấy cậu ta đã chết, chỉ là bản thân cậu ta còn không nhận biết được.
Trần Ngưỡng đợi nửa ngày không thấy cộng sự đáp lại, anh rời mắt khỏi bóng lưng Phùng Sơ, chuyển sang sườn mặt của đối phương(Triều Giản).
Triều Giản: "Không phải."
Trần Ngưỡng sững sờ: "Không phải?"
Không phải ư ? Ánh mắt Trần Ngưỡng lại nhìn về phía Phùng Sơ.
..............
Từng cơn sóng dâng cao đánh vào bãi cát, rồi dội ngược ra biển rộng.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, mọi thứ đều được bao phủ bởi một quầng sáng vàng.
Phong cảnh thực sự rất đẹp, có đều những con người ở đây lại sắp phát điên rồi.
Đoàn người đào mệt mỏi, dành ra chút thời gian ngắn ngủi để bổ sung chút nước và đồ ăn.
Trần Ngưỡng nhận lấy chai nước Triều Giản mở ra cho anh, đổ hơn nửa chai vào miệng mới dừng, anh lau nước trên cằm, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Thi thể của người chết đuối, qua bao lâu thì mới nổi lên trên mặt nước?"
"Không có thời gian nhất định."
Triệu Nguyên đã từng đi vào vùng tri thức này(từng học qua), cho nên rất tích cực trả lời câu hỏi của Trần Ngưỡng: "Chết đuối, đều chìm trước rồi mới nổi, khoảng thời gian đó phụ thuộc vào nhiệt độ và điều kiện thể chất của từng người, bất quá thường thường là ở trong vòng một tuần."
Trần Ngưỡng nói: "Vậy thì ở đây quá nhanh......"
"Cái gì quá nhanh?"
Trần Ngưỡng chỉ ra phía sau lưng mình.
Đám người Triệu Nguyên biết có vấn đề, nhưng vẫn khống chế không được nhìn qua đó.
Trên biển có một cái xác đang trôi nổi.
Đúng là Thanh Phong.
Ngực cậu ta hếch lên, to hơn và....!trắng hơn.
Cứ như là đã được ngâm dưới nước trong một khoảng thời gian khá dài ấy.
Mọi người đều cảm thấy nghẹt thở.
Hà Tường Duệ run rẩy nói: "Đừng, đừng, đừng nói là muốn bay lên đây đó nha?"
Trương Kính Dương mắng một câu thô tục: "Đừng nhìn!"
"Không nhìn không nhìn, đào cát đi, chúng ta mau mau đào đi, tìm được manh mối hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về nhà." Tay Hà Tường Duệ run rẩy nắm chặt cái xẻng, lung tung đào cát.
Trần Ngưỡng thỉnh thoảng chú ý đến cái xác trôi trên biển, chợt phát hiện ra nó đang trôi đi rất xa.
Đã nhìn không thấy nữa.
Bóng lưng căng chặt nãy giờ của Trần Ngưỡng giờ mới thả lỏng ra, anh đòi Triều Giản một viên bơ sữa, muốn nhấm nháp một chút vị sửa để bản thân cảm nhận được mình còn sống.
Nhϊếp ảnh gia ngồi nghiêng ở đối diện đang ăn tàu hủ khô, lúc tiến vào chỗ quỷ này anh ta cõng một chiếc túi du lịch rõ to, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn.
Mùi vị của tàu hủ khô đóng gói chân không rất thơm, nhưng không có ai hỏi hắn muốn một ít hết, giờ này phút này làm gì còn ai có tâm trạng để ăn đồ ăn vật.
Nhϊếp ảnh gia một mình thừ người ra nhai lấy nhai để, anh ta ăn hết một bịt nhỏ, còn dư lại 3,4 bịt thì đưa về phía Trần Ngưỡng, trong lòng cảm thán đối phương ăn một viên bơ sữa đều có thể ăn hơn nửa ngày như vậy, tâm thái tốt hơn bọn họ nhiều.
Trần Ngưỡng nhìn mấy bịt tàu hủ kho đặc sệt trước mắt, không quá muốn ăn, anh hỏi Triều Giản ăn không ăn.
Triều Giản: "Không ăn."
Trần Ngưỡng vì thế mà từ chối ý tốt của nhϊếp ảnh gia: "Bọn tôi không ăn, cảm ơn anh."
Nhϊếp ảnh gia thấy nhiều cũng không trách.
............
Mọi người cuối cùng cũng đào ra cánh tay phải của nữ thi, xương cốt có những vết cắt rõ ràng, bên cạnh có một vật thể, chính là thứ mà bọn họ đang tìm.
Dây chun đã bị chảy gần hết chỉ để lại tấm thẻ mở tủ to bằng ngón tay cái.
Hà Tường Duệ nói: "Thứ này không biết bị chôn dưới cát từ đời nào đến tận bây giờ, còn có thể quẹt cho tủ mở ra được ư?"
"Anh hai, chẳng phải tôi đã nói qua với anh rồi sao, đừng đặt lẽ thường ở thế giới thực vào thế giới nhiệm vụ nữa." Triệu Nguyên xoa xoa tay chân đau nhức, dùng tay vỗ rớt cát dính sau quần áo của Trần Ngưỡng, "Ngưỡng ca, bây giờ đi tới phòng thay đồ luôn hay gì?"
"Ừ, đi ngay bây giờ luôn." Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đứng lên.
Một đám người vừa đi vừa phủi cát, cả bọn dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi vào phòng thay đồ nữ.
Văn Thanh ngồi xổm trên băng ghế, hai tay ôm má, giống như một đứa trẻ ngoan, nhìn Trần Ngưỡng không chớp mắt .....!À không, là tấm thẻ mở tủ nho nhỏ trong tay anh mới đúng.
Phòng thay đồ thực yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nhịp tim và nhịp thở của chính bản thân mình.
Ngón út bàn tay phải của Trần Ngưỡng móc vào chiếc nạng của Triều Giản, còn tay trái thì cầm tấm thẻ mở tủ 335, anh chậm rãi đi đến chính giữa tủ đựng đồ 335, dùng tấm thẻ nhỏ quẹt nhẹ một cái.
"Cạch"
Cánh tủ được mở ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook