Thần Mộ
Chương 62: Vãng sự

Đột nhiên kinh biến phát sinh, ngay khi Tiểu Long vừa bước chân vào sơn cốc, bỗng xuất hiện một nguồn năng lượng cực đại nhằm vào nó mà đánh tới. Tiểu Long kêu lên một tiếng, sau đó cả cái thân rồng béo ú bị văng ngược trở lại, đánh "Phịch" một cái, bị quẳng xuống đất.

Dường như bên trong có một bức tường năng lượng nhằm ngăn cản kẻ xâm nhập, nhưng tịnh hoàn toàn không có ý đả thương người. Tiểu Long sau khi bị quẳng xuống đất lại nhanh chóng bò dậy. Trong mắt nó chợt thoáng lên nét kỳ quái, một lần nữa hướng về phía trước vọt tới, nhưng kết quả vẫn y như cũ, nó lại bị cổ năng lượng cực đại đó đánh bật trở ra.

Liên tiếp nhiều lần bị cản trở, Tiểu Long dường đã nổi giận, liền há miệng phóng ra một tia thiểm điện năng lượng dao động dị thường.

"Oành", một tiếng nổ lớn phát ra, thiểm điện chạm vào cốc khẩu phát ra ánh sáng chói loá nhưng ngay sau đó lại biến mất không chút tung tích.

Điều này chỉ khiến Tiểu Long càng thêm tức giận, nó liền lập tức gia tăng thêm sức mạnh, phun ra một mũi tên ánh sáng, nhưng sau khi mũi tên đó chạm vào cốc khẩu thì lại không có nữa phần tác dụng. Toàn bộ đều tiêu biến không tung tích.

Thần Nam thấy Tiểu Long không bị thương tổn gì cả, vì thế cũng không ngăn cản nó. Hắn muốn xem trận pháp do cổ tiên lưu lại, sau khi trải qua hàng vạn năm, liệu uy lực có bị giảm bớt hay không?

Lúc này, Tiểu Long dường như vô cùng giận dữ, cuồng loạn dùng ma pháp hướng vào trong cốc công kích điên cuồng, nhưng lần nào cũng bị cỗ năng lượng trong đó hoá giải hết. Những năng lượng ma pháp cực đại cứ hễ tiến nhập vào cốc thì trong giây lát lại bị hóa giải một cách vô thanh vô tức, không hề có chút tác dụng nào.

Thần Nam mặc dù sớm biết trận pháp do cổ tiên lưu lại uy lực vô cùng to lớn, nhưng lúc này hắn vẫn bị bất ngờ. Nên biết Ngũ giai thánh long dùng ma pháp công kích dữ dội há có thể coi thường, nhưng đối với cổ trận trước mặt thì lại không có chút tác dụng nào. Nhìn thế cũng đủ biết cổ trận này có uy lực như thế nào.

Tiểu Long lúc này đã dừng lại công kich, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Nó ấm ức nhìn Thần Nam, kêu "Y Y Nha Nha" không ngừng, dường như đang phát tiết sự bất mãn trong lòng.

Thần Nam hiện tại thật có chút thích thú với Tiểu Long trước mặt. Mặc dù nó có thực lực vô cùng khủng bố, nhưng lại hoàn toàn ỷ lại vào hắn, dường như không phải vì nhất thời có hứng thú mà đi theo hắn.

Thần Nam âu yếm vỗ vỗ đầu Tiểu Long nói: "Đừng giận nữa, địa phương này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Đây vốn không phải là một sơn cốc bình thường. Nơi đây chính là cổ tiên di địa, hơn nữa lại có Tiên trận do cổ tiên lưu lại, ngay cả Ngũ giai cao thủ cũng khó mà lai động được một chút.

Tiểu Long vừa nghe đến hai chữ "Cổ tiên" thì mắt sáng lên, dường như hiểu ra điều gì, nhìn Thần Nam gật gật đầu, không còn làm ra cái dáng vẻ tấm tức ấy nữa.

"Ngươi cũng biết cổ tiên à?"

Tiểu Long gật gật đầu, sau đó lắc đầu lắc đuôi như vẽ minh hoạ. Thần Nam nhìn cả nữa ngày mới hiểu ý tứ của nó, nguyên lai nó hình dung Tiên nhân rất cường đại và đáng sợ.

"Không ngờ Tiểu tửu quỷ ngươi cũng biết được sự tồn tại của tiên nhân."

Tiểu Long lộ ra bộ dạng "đương nhiên", sau đó bắt đầu nhìn vào những kỳ quả bên trong cốc mà nuốt nước miếng.

Thần Nam trong bộ dạng tội nghiệp của nó, muốn cười mà không thể cười được. Từ sau khi trở lại Bách Hoa Cốc, trong lòng hắn luôn cảm thấy rối loạn, dường như có chút luyến tiếc. Nhìn những khóm hoa Hải Dương trong cốc, hắn như lại thấy được dung nhan mĩ lệ như hoa của Vũ Hinh, trong lòng hắn lại có một chút đau khổ, một chút xót xa, một chút chua chát...

Dần dần hắn từ từ chìm vào hồi ức trong quá khứ.

Người bình thường thì dĩ nhiên cuộc đời cũng sẽ bình lặng trôi qua. Nhưng những người phi thường thì lại có cuộc sống phi thường cho đến cuối đời. Hai loại người này bất kể là bình thường hay phi thường, đối với bọn họ mà nói, sinh hoạt nói chung không có biến động lớn, nguời bình thường sớm đã tê dại với việc bình thường, nguời phi thường thì đã quen với việc phi thường, sinh hoạt thủy chung cứ tiến triển theo quỹ đạo không thay đổi.

Nhưng nếu sinh ra với cuộc sống bình thường, từ đó sống một đời thuờng lặng lẽ cũng chưa chắc là đã hạnh phúc.

Thế gian sự tình luôn có những biến đổi phức tạp, có nhiều việc cả người trong cuộc căn bản cũng không cách làm chủ, nhiều việc không thể lý giải, nhiều sai lầm không có cơ hội sửa, những điều này đều có thể xảy đến trên thân mỗi người, đều có thể xảy ra bên cạnh mỗi người.

Nếu như một người được trời ban cho linh giác mẫn tuệ, làm cho hắn từ thời niên thiếu đã sớm bộc lộ tài năng, con đường tương lai của người này dường như đã định sẵng sẽ vẻ vang tươi sáng.

Nhưng số mệnh thì khó đoán trước được, vận mệnh của một người có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Một người khi đang trên đỉnh cao, đột nhiên theo vầng mây ngũ sắc rối loạn rơi xuống, có thể hình dung được trong lòng hắn cảm thấy mất mát như thế nào. Đối với trời cao mà nói, điều này có lẽ chỉ là một sai sót rất nhỏ, nhưng đối với thiếu niên đó, lại thêm ý chí chưa vững vàng của hắn, thì đó lại là một sự việc bi thảm nhất.

Thần Nam năm mười sáu tuổi, tu vi không biết tại sao đình trệ không tiến lên, sau đó lại bắt đầu suy giảm dữ dội, điều này đối với hắn mà nói không khác gì sét đánh ngang tai.

Nếu một người bắt đầu vô cùng bình thường, rồi sao đó trải qua một cuộc sống bình thường, thì sẽ không cảm thấy việc gì là không thoả đáng, bởi vì họ không có lý do nào để cảm thấy thống khổ. Nhưng đối với một người từng được mọi người ca tụng là thiên tài mà nói, đột nhiên trở lại làm một con người bình thường, thật sự đau khổ còn hơn là chết đi. Chỉ trong chốc lát, từ thiên tài trở thành tầm thường, sự thay đổi lớn như vậy, mấy ai mà chịu nổi chứ.

Phi thường đột nhiên trở lại thành bình thường, thiên tài đột nhiên trở thành kẻ tầm thường. Thần Nam gặp phải biến cố lớn, hầu như phát điên, liều mạng khổ luyện huyền công, nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh, hắn thật đã trở thành một thứ bỏ đi.

Quen với việc lúc nào cũng được vây quanh cùng những lời tán dương, sự hụt hẫng quá lớn khiến hắn nhiều khi nghĩ đến cái chết. Trong suốt cả năm sau đó hắn cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ, cảm thấy cuộc đời thật vô vị.

Không cam tâm với sự tầm thường đó, lại phải chịu bản thân không có cách nào tiến lên được. Sự trớ trêu này khiến hắn tê dại, chua chát. Yên lặng chịu đựng đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.

Thế giới của Thần Nam vốn đầy màu sắc tươi đẹp, nay lại trở nên u ám không chút ánh sáng. Sự biến đổi lớn đến như vậy khiến cho con đường mà hắn đang đi có một bước ngoặc, càng lúc càng rời xa quỹ đạo ban đầu.

Trong lúc hắn mất hết ý chí, phụ thân hắn từng khuyên bảo: "Cuộc sống thì cần phải có sự mài giũa, khó khăn đau khổ lúc này chính là một gia tài quý giá của mai sau". Nhưng hắn vào thời gian đó sớm đã mất hết hùng tâm, cộng thêm công lực ngày càng bị suy giảm, đã khiến cho lòng tin của hắn hầu như mất hết.

Mẫu thân hắn khuyên hắn nên đi du lịch cho khuây khoả, từ từ loại bỏ gánh nặng trong lòng. Thần Nam cũng đành nghe theo lời khuyên của mẫu thân, từ đó tiêu diêu tham quan khắp nơi, dấu chân in khắp trên các địa phương của Tiên Ảo đại lục. Gặp gỡ cũng là một loại duyên phận, sau khi chia ly lại không ngừng gặp gỡ đều do duyên định.

Nhạn Đãng Sơn không những được xưng tụng là "Hải Thượng Danh Sơn", " Hoàn Trung Tuyệt Thắng", mà còn được gọi là Đông Nam đệ nhất sơn của Hoa Hạ. Sở dĩ nó có tên Nhạn Đãng là vì "Tên đỉnh núi mà lại có hồ, cỏ lau mọc rậm rạp, tạo nên một vùng cỏ mênh mông, là nơi chim nhạn dừng chân lại trên bước đường viễn du của nó".

Thần Nam đi thăm các danh sơn thắng cảnh, hắn thực ra vốn chẳng có tâm tình đi du ngoạn, chẳng qua chỉ để giải toả phiền muộn trong lòng mà thôi. Sau nữa năm, hắn đến được Nhạn Đãng Sơn, cảnh đẹp nơi đây làm hắn hoàn toàn thư thái, không tự chủ đuợc lưu lại mười mấy ngày.

Ở đây phong cảnh ưu mỹ, cảnh đẹp vô số, núi thì đủ hình dạng, thác nước đâu đâu cũng có. Từng có người than rằng :"Dục cùng nhạn đãng chi thắng, Phi phi tiên bất năng!*"

Trong thời gian mười mấy ngày, Thần Nam lưu luyến đi khắp các phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, trong thời gian này hắn thường tình cờ nhìn thấy một cô gái, nhưng bất quá mỗi lần chỉ có thể thấy được phía sau bóng hình cực kì mĩ lệ ấy mà thôi.

*Muốn cùng với cảnh sắc Nhạn Đãng so sánh, trừ phi là cảnh tiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương