Thần Ma Đạo Tôn
-
Chương 1: Thiên Tài Trùng Sinh
Tách tách tách...
Tiếng hạt mưa nhỏ giọt rơi trên từng phiến lá cây trong màn đêm tối, một dãy núi hoang vu thuộc Long Võ đại lục Phàm giới chi địa, thi thoảng mang theo tiếng gió rít vào trong đêm làm tâm thần bất cứ ai cũng phải khẽ run, hai bóng người thấp thoáng đang khiên vác vật gì đó tựa rất vất vả...
- Khốn nạn, cư nhiên chết rồi mà nặng như thế thật là mệt chết lão tử!
Một trong hai bóng người bỗng lên tiếng, chỉ nghe tiếng hắn thở dốc sau khi bỏ vật gì đó xuống đất khiến tên còn lại sau lưng hắn mất đà suýt thì ngã, nhìn lại thì thấy đó là xác một thanh niên ăn mặc có chút bắt mắt trẻ tuổi nhưng thân thể thì thâm tím, hiển nhiên là đã chết. Ánh sáng trời đêm khẽ chiếu qua để lộ khuôn mặt tên cầm đầu là một hán tử khoảng ngũ tuần, hai mắt thâm sâu lông mày cong, thi thoảng hắn liếm láp bờ môi đen xì lộ ra hai hàm răng vàng. Đây đích thị là dáng vẻ của kẻ tiểu nhân vô lại.
- Lão đại, nếu như việc này lộ ra ta sợ Vân Gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta!
Tên phía sau tiến dần về đồng bọn của hắn sau đó lộ vẻ lo lắng nói. Bọn hắn là đôi tặc khấu ở hẻm núi này chuyên đi trộm cắp những người dân đi qua lại cùng những thương đoàn nhỏ lẻ, vài ngày trước bọn chúng nhận được một đề nghị giết người giấu xác với số tiền thưởng lớn. Kẻ ra nhiệm vụ là một người bí ẩn che mặt, hắn đáp ứng sẽ giúp đỡ bọn chúng hoàn thành việc này, hiển nhiên đây cũng là lí do chúng đáp ứng.
- Ở đâu lắm lời thế này! Chúng ta đã dọn sạch sẽ nên Vân gia dù có lục tung cái tiểu trấn cũng không tìm ra dấu vết về chúng ta được, nhanh chóng tìm nơi kín đáo ném xác chết này đi rồi trốn khỏi nơi này thôi!!!
"Với lại có lẽ người ra nhiệm vụ này cũng chính là người Vân Gia, thân phận của kẻ này có lẽ không thấp trong Vân Phủ!!!"
Tên kia lão đại cau mày nói, hắn thực tình cũng sợ hãi. Dù gì người bị giết cũng là tiểu thiếu gia của Vân Gia của tiểu trấn này, mà Vân gia là thần linh lớn cai trị tiểu trấn mấy chục năm nay nên danh khí rất lớn . Hắn đã quyết tâm sau vụ này sẽ rời đi trấn khác mai danh để yên ổn sống phần đời sau này . Giờ đây mọi thứ gần như đã hoàn thành chỉ còn ném xác này là mọi thứ coi như xong xuôi. Hắn lấy lại tinh thần ra hiệu cho tên đồng bọn hướng về vách núi sâu bên trong ý định ném xuống đó.
- Chỉ cần ném xác xuống bên dưới thì Vân Gia sẽ mãi mãi không tìm ra được tung tích, sẽ không ai ngờ rằng Vân Hải thiếu gia lại ở nơi này!!!
Sau khi ném xác xuống hẻm núi tên Lão đại đứng nhìn xuống thầm nhủ. Bỗng nhiên tiếng gió hun hút bên dưới vọng lên khiến tâm thần hắn bất giác run sợ, hắn vội vàng quay người cùng đồng bọn rời khỏi đó, hai bóng đen cứ xa dần rồi biến mất ở khu rừng. Riêng về phần cái xác sau không hiểu là ý trời hay gì nhưng khi bị rơi xuống khoảng chứng mấy trượng sâu thì đụng phải mặt núi bằng phẳng cạnh một cửa hang nhỏ, máu me bắn ra tung tóe. Có lẽ người này lúc còn sống có tu luyện thể nên rơi như thế mà thân thể vẫn không vỡ vụn. Theo mùi máu tươi chảy ra từng sinh vật máu lạnh ở cửa hang bắt đầu đánh hơi và từ từ tiến lại gần thân xác người thanh niên. Bỗng dưng trên trời xuất hiện một vệt sáng trắng bay thẳng về phía cái xác, xung quanh hướng luồng sáng tiếp xúc tất cả sinh vật đang tiến tới đều bốc hơi thành tro bụi như chưa từng xuất hiện. Một lúc sau thân thể bỗng nhiên động đậy, đầu tiên là tim bắt đầu nảy lên phập phồng sau lớp áo, tiếp theo đó là ngón tay từng ngón từng ngón một từ từ động đậy...
"Đây là đâu, sao ta có cảm giác toàn thân đau nhức như thế này"
Thân xác thanh niên bỗng nhiên mở mắt, lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ đau đớn, khoảng một lúc lâu sau đó ý thức của hắn mới hoạt động yếu ớt trở lại, mặc dù nằm ngửa nhưng hắn có thể đánh giá xung quanh một chút "Hẳn là ta đang ở trong dãy núi nào đó, thân thể có vẻ bị thương nặng, xương tay và xương chân đều gãy vụn, lục phủ ngũ tạng đau nhức "Thân xác hay nói chính xác hiện tại là Người thanh niên này từ từ tiếp nhận tình trạng bản thân hiện tại. Chỉ thấy linh khí quanh dãy núi tự động hút về phía thanh niên, từng chỗ một trên cơ thể dần dần được làn khí ấm bao phủ, những vết máu dần biến mất xương vỡ vụn tự dung hợp lại hoàn hảo tựa như chưa phát sinh chuyện gì
"Đây là chuyện gì, tại sao ta lại ở đây? Bí cảnh Thiên Tỏa Vân rõ ràng đã phát nổ nhưng cư nhiên hiện tại ta lại xuất hiện nơi này! Linh khí nơi này mỏng quá..."
Chỉ một lúc tầm thân của hắn động, khẽ ngồi dậy với khuôn mặt ngạc nhiên. Sau đó hắn vận dụng linh lực nhưng bỗng nhiên sợ hãi vì tu vi hiện tại của cơ thể này, kể cả linh khí ở nơi đây cũng mỏng, mỏng đến đáng sợ! Thần giới từ khi nào linh lực lại mất đi độ nồng đậm như thế này? Có lẽ đây không phải là Thần giới mà là một giới cấp thấp hơn Thần giới...
"Trung giới chăng? Hay Hạ giới? Không, đây có lẽ không phải là cả hai!"
- Phàm giới!!!
Sau khi suy nghĩ thì hắn đã đưa ra kết luận khó tin, nơi hắn đang ở được mệnh danh là Phàm giới mà cha hắn đã từng nhắc đến, lần này thì hắn hoảng sợ thật rồi!!! Nơi này cư nhiên là Phàm giới chi tục mà cha hắn đã giới thiệu, sinh linh nơi này chỉ tiếp cận bán tu luyện theo định nghĩa ở Thần giới, còn chưa thể gọi là tu luyện giả được, nếu như là thế hiện tại hắn làm cách nào trở lại nhà mình, làm sao tiến về Thần giới với tình trạng như thế này...
- Hừm!
Đang lo lắng bỗng nhiên hắn cảm giác hải não có sự xung kích nhẹ, hắn vội vào dùng tâm thần kiểm tra thì phát hiện một loạt kí ức nào đó đang thâm nhập vào ý thức của hắn...
- Đây là, đây là kí ức thân xác này!!! Ta vậy mà trùng sinh, hơn nữa là trùng sinh dưới một thân xác phàm nhân!!!
Hắn bỗng dưng ngửa mặt lên trời vẻ khó tin, nói vọng lên như muốn hỏi Thương Thiên về sự khó hiểu này.
- Tại sao lại là trùng sinh, hơn thế lại ở một nơi xa lạ như thế này?
Bầu trời đêm đáp lại hắn bằng một sự im lặng, bản thân hắn lại không hề biết một bí mật đáng sợ đã được mở màn...
Tiếng hạt mưa nhỏ giọt rơi trên từng phiến lá cây trong màn đêm tối, một dãy núi hoang vu thuộc Long Võ đại lục Phàm giới chi địa, thi thoảng mang theo tiếng gió rít vào trong đêm làm tâm thần bất cứ ai cũng phải khẽ run, hai bóng người thấp thoáng đang khiên vác vật gì đó tựa rất vất vả...
- Khốn nạn, cư nhiên chết rồi mà nặng như thế thật là mệt chết lão tử!
Một trong hai bóng người bỗng lên tiếng, chỉ nghe tiếng hắn thở dốc sau khi bỏ vật gì đó xuống đất khiến tên còn lại sau lưng hắn mất đà suýt thì ngã, nhìn lại thì thấy đó là xác một thanh niên ăn mặc có chút bắt mắt trẻ tuổi nhưng thân thể thì thâm tím, hiển nhiên là đã chết. Ánh sáng trời đêm khẽ chiếu qua để lộ khuôn mặt tên cầm đầu là một hán tử khoảng ngũ tuần, hai mắt thâm sâu lông mày cong, thi thoảng hắn liếm láp bờ môi đen xì lộ ra hai hàm răng vàng. Đây đích thị là dáng vẻ của kẻ tiểu nhân vô lại.
- Lão đại, nếu như việc này lộ ra ta sợ Vân Gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta!
Tên phía sau tiến dần về đồng bọn của hắn sau đó lộ vẻ lo lắng nói. Bọn hắn là đôi tặc khấu ở hẻm núi này chuyên đi trộm cắp những người dân đi qua lại cùng những thương đoàn nhỏ lẻ, vài ngày trước bọn chúng nhận được một đề nghị giết người giấu xác với số tiền thưởng lớn. Kẻ ra nhiệm vụ là một người bí ẩn che mặt, hắn đáp ứng sẽ giúp đỡ bọn chúng hoàn thành việc này, hiển nhiên đây cũng là lí do chúng đáp ứng.
- Ở đâu lắm lời thế này! Chúng ta đã dọn sạch sẽ nên Vân gia dù có lục tung cái tiểu trấn cũng không tìm ra dấu vết về chúng ta được, nhanh chóng tìm nơi kín đáo ném xác chết này đi rồi trốn khỏi nơi này thôi!!!
"Với lại có lẽ người ra nhiệm vụ này cũng chính là người Vân Gia, thân phận của kẻ này có lẽ không thấp trong Vân Phủ!!!"
Tên kia lão đại cau mày nói, hắn thực tình cũng sợ hãi. Dù gì người bị giết cũng là tiểu thiếu gia của Vân Gia của tiểu trấn này, mà Vân gia là thần linh lớn cai trị tiểu trấn mấy chục năm nay nên danh khí rất lớn . Hắn đã quyết tâm sau vụ này sẽ rời đi trấn khác mai danh để yên ổn sống phần đời sau này . Giờ đây mọi thứ gần như đã hoàn thành chỉ còn ném xác này là mọi thứ coi như xong xuôi. Hắn lấy lại tinh thần ra hiệu cho tên đồng bọn hướng về vách núi sâu bên trong ý định ném xuống đó.
- Chỉ cần ném xác xuống bên dưới thì Vân Gia sẽ mãi mãi không tìm ra được tung tích, sẽ không ai ngờ rằng Vân Hải thiếu gia lại ở nơi này!!!
Sau khi ném xác xuống hẻm núi tên Lão đại đứng nhìn xuống thầm nhủ. Bỗng nhiên tiếng gió hun hút bên dưới vọng lên khiến tâm thần hắn bất giác run sợ, hắn vội vàng quay người cùng đồng bọn rời khỏi đó, hai bóng đen cứ xa dần rồi biến mất ở khu rừng. Riêng về phần cái xác sau không hiểu là ý trời hay gì nhưng khi bị rơi xuống khoảng chứng mấy trượng sâu thì đụng phải mặt núi bằng phẳng cạnh một cửa hang nhỏ, máu me bắn ra tung tóe. Có lẽ người này lúc còn sống có tu luyện thể nên rơi như thế mà thân thể vẫn không vỡ vụn. Theo mùi máu tươi chảy ra từng sinh vật máu lạnh ở cửa hang bắt đầu đánh hơi và từ từ tiến lại gần thân xác người thanh niên. Bỗng dưng trên trời xuất hiện một vệt sáng trắng bay thẳng về phía cái xác, xung quanh hướng luồng sáng tiếp xúc tất cả sinh vật đang tiến tới đều bốc hơi thành tro bụi như chưa từng xuất hiện. Một lúc sau thân thể bỗng nhiên động đậy, đầu tiên là tim bắt đầu nảy lên phập phồng sau lớp áo, tiếp theo đó là ngón tay từng ngón từng ngón một từ từ động đậy...
"Đây là đâu, sao ta có cảm giác toàn thân đau nhức như thế này"
Thân xác thanh niên bỗng nhiên mở mắt, lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ đau đớn, khoảng một lúc lâu sau đó ý thức của hắn mới hoạt động yếu ớt trở lại, mặc dù nằm ngửa nhưng hắn có thể đánh giá xung quanh một chút "Hẳn là ta đang ở trong dãy núi nào đó, thân thể có vẻ bị thương nặng, xương tay và xương chân đều gãy vụn, lục phủ ngũ tạng đau nhức "Thân xác hay nói chính xác hiện tại là Người thanh niên này từ từ tiếp nhận tình trạng bản thân hiện tại. Chỉ thấy linh khí quanh dãy núi tự động hút về phía thanh niên, từng chỗ một trên cơ thể dần dần được làn khí ấm bao phủ, những vết máu dần biến mất xương vỡ vụn tự dung hợp lại hoàn hảo tựa như chưa phát sinh chuyện gì
"Đây là chuyện gì, tại sao ta lại ở đây? Bí cảnh Thiên Tỏa Vân rõ ràng đã phát nổ nhưng cư nhiên hiện tại ta lại xuất hiện nơi này! Linh khí nơi này mỏng quá..."
Chỉ một lúc tầm thân của hắn động, khẽ ngồi dậy với khuôn mặt ngạc nhiên. Sau đó hắn vận dụng linh lực nhưng bỗng nhiên sợ hãi vì tu vi hiện tại của cơ thể này, kể cả linh khí ở nơi đây cũng mỏng, mỏng đến đáng sợ! Thần giới từ khi nào linh lực lại mất đi độ nồng đậm như thế này? Có lẽ đây không phải là Thần giới mà là một giới cấp thấp hơn Thần giới...
"Trung giới chăng? Hay Hạ giới? Không, đây có lẽ không phải là cả hai!"
- Phàm giới!!!
Sau khi suy nghĩ thì hắn đã đưa ra kết luận khó tin, nơi hắn đang ở được mệnh danh là Phàm giới mà cha hắn đã từng nhắc đến, lần này thì hắn hoảng sợ thật rồi!!! Nơi này cư nhiên là Phàm giới chi tục mà cha hắn đã giới thiệu, sinh linh nơi này chỉ tiếp cận bán tu luyện theo định nghĩa ở Thần giới, còn chưa thể gọi là tu luyện giả được, nếu như là thế hiện tại hắn làm cách nào trở lại nhà mình, làm sao tiến về Thần giới với tình trạng như thế này...
- Hừm!
Đang lo lắng bỗng nhiên hắn cảm giác hải não có sự xung kích nhẹ, hắn vội vào dùng tâm thần kiểm tra thì phát hiện một loạt kí ức nào đó đang thâm nhập vào ý thức của hắn...
- Đây là, đây là kí ức thân xác này!!! Ta vậy mà trùng sinh, hơn nữa là trùng sinh dưới một thân xác phàm nhân!!!
Hắn bỗng dưng ngửa mặt lên trời vẻ khó tin, nói vọng lên như muốn hỏi Thương Thiên về sự khó hiểu này.
- Tại sao lại là trùng sinh, hơn thế lại ở một nơi xa lạ như thế này?
Bầu trời đêm đáp lại hắn bằng một sự im lặng, bản thân hắn lại không hề biết một bí mật đáng sợ đã được mở màn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook