Thần Ma Cửu Biến
-
Chương 61: Huyền Âm Môn
"Hiểu Vũ ca, ngươi làm sao vậy". Trương Hiểu Vũ bình thường luôn luôn điềm đạm lúc này không biết nghĩ cái gì mà sắc mặt trầm xuống, trên bong tàu đột nhiên xuất hiện áp lực khó hiểu, không chỉ có đám hành khách trong lòng xuất hiện sự kính sợ mà ngay cả Triệu Thành cũng bị cổ áp lực này ép cho thiếu chút nữa nói không nên lời.
Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào cái thuyền đang từ từ chìm vào đáy hồ, mặc kệ nơi đó có nhiều ít bao kẻ vô tội chết thảm, lúc này đều nương theo con thuyền cùng nhau chìm đến đáy hồ.
Đứng thẳng trên đầu thuyền, Trương Hiểu Vũ nhìn ra chân trời xa xa mà tâm tình dần bĩnh tĩnh lại. So với thế giới quảng đại này thì nhân loại nhỏ bé cỡ nào chứ. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, có thiện tất có ác, lão thiên sẽ không bởi vì ngươi là ác nhân mà phạt ngươi, cũng không bởi vì ngươi là người lương thiện mà tưởng thưởng ngươi, muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một chút thì phải sử dụng pháp trị, dựa vào tín ngưỡng là vô ích.
Bất tri bất giác, tâm tình Trương Hiểu Vũ lần thứ hai được đề cao thêm một cảnh giới mới, tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không để sự phẫn nộ ảnh hưởng đến tư tưởng và tâm tính của mình mà là hóa thành động lực để phấn đấu.
Hát!
Đem phẫn nộ dung hợp vào quyền kình, tinh khí thần Trương Hiểu Vũ không ngừng bay lên cao rồi đánh ra nhất quyền tối cường đại. Một đấm xuất ra, gió trên đầu thuyền bỗng nhiên như dừng lại, phảng phất như bị một bức tường vô hình ngăn trở.
"Thất sát quyền, ta hiện tại đã minh bạch ý nghĩa của nó rồi, đó chính là bảy chữ, sát, sát, sát..".
Mới từ căn buồng nhỏ đi tới, Thi Đại Nguyên thấy một màn như vậy thì trên mặt hiện lên khiếp sợ, cổ khí thế này đã sánh được với Võ vương rồi, nói như vậy thì Trương Hiểu Vũ chỉ cần đem nguyên lực đạt đến đỉnh phong Đại võ sư là tùy thời có thể đột phá, xem ra đã không còn bình chướng nữa.
Ở trên thuyền đến ngày thứ ba thì nữ tử trẻ tuổi thụ thương đã tỉnh lại, sau khi khỏe mạnh lại cô gái làm cho ai nhìn thấy đều hai mắt sáng ngời, nếu như nói trước hôn mê là một mỹ nhân đang ngủ thì như vậy hiện tại là hoa trung tiên tử rực rỡ.
Trên bong tàu, hết thảy hành khách đều ước ao nhìn Trương Hiểu Vũ nơi đầu thuyền, bên trái hắn có một nữ tử xinh đẹp động lòng người đang đứng, từ phía sau nhìn đến, cái eo thon nhỏ chỉ một lóng tay là có thể ôm gọn được.
"Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng!" Nữ tử trẻ tuổi từ trong miệng Thi Đại Nguyên biết là ai cứu mình nên lập tức đi ra cảm tạ.
Từ Trương Hiểu Vũ thấy rõ ràng tướng mạo của nữ tử trẻ tuổi này, ngũ quan phi thường tinh xảo, mày cong, mũi huyền, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, hơn nữa còn có cặp mắt động lòng kia nữa, nàng vừa đi ra đã khiến cho bầu không khí tha xung quanh tựa hồ như tươi mát hơn rất nhiều.
"Chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi, để cho vị mỹ nữ như cô bị điêu tàn, đó không phải là quá đáng tiếc sao!" Trương Hiểu Vũ vui đùa nói.
Khẽ cười một tiếng, nữ tử trẻ tuổi hỏi: "Ta là Lạc Thi Thi, không biết ngươi tên.. "..
"Trương Hiểu Vũ!".
"Trương Hiểu Vũ, tên này rất hay". Lạc Thi Thi giảo hoạt nhìn Trương Hiểu Vũ nói.
Trương Hiểu Vũ cười khổ, tại thời cổ đại, tên hắn xác thực là nghe khá quê mùa.
"Được rồi, ngươi có chuyện gì xảy ra cậy".Trương Hiểu Vũ có chút hiếu kỳ, bị một vị Võ vương đuổi giết, nữ nhân này có gì bí hiểm đây? Bên trong khẳng định có cố sự.
Lạc Thi Thi thần sắc có chút thương cảm và phẫn nộ, nửa ngày sau mới mở miệng nói: "Chuyện này vốn không nên cho ngoại nhân như ngươi biết, dù sao có thể sẽ liên lụy đến ngươi".
"Không cần ngại, ta cũng không ngốc mà".
"Vậy được rồi! Ngươi có biết đến môn phái Huyền Âm Môn không?" Lạc Thi Thi nói.
Trương Hiểu Vũ lắc đầu, "Ta mới từ Đôn Hoàng sa mạc tới, Thiên la quốc cũng lần đầu tiên tới". Thiên la quốc rốt cuộc lớn bao nhiêu, có bao nhiêu thành thị, những điều cơ bản nhất này hắn đều không rõ ràng lắm nên làm sao biết được các môn phái.
Lạc Thi Thi chợt nói: "Huyền Âm Môn tuy rằng không tính là nhất lưu thế lực tại Thiên la quốc nhưng tại Kim Quang Quận Thành thế lực cũng là cực đại, mà ta là tiền nhiệm Thiếu môn chủ Huyền Âm Môn ".
Tiền nhiệm Thiếu môn chủ, Trương Hiểu Vũ hiểu ý tứ này! Trong môn phái hẳn là phát sinh nội đấu rồi, mà Lạc Thi Thi trước mắt này tự nhiên kẻ bị thua rồi, cái này cũng có thể lý giải vì sao cô ta bị Võ vương cao thủ truy sát, trảm thảo không trừ căn, xuân phong lại nảy mầm, những lời này ở nơi nào cũng thông dụng.
"Cha ta là trước đây là một trong Thiên la quốc thập đại cao thủ, cũng là Môn chủ Huyền Âm Môn nhưng từ khi ông ấy chết đi thì thế lực gia tộc ta từ từ bị mất đi quyền lực". Chi tiết trong đó thì Lạc Thi Thi cũng không nói rõ.
"Ngươi làm sao bây giờ?" một người và một thế lực đối kháng, nguy hiểm trong đó Trương Hiểu Vũ phi thường rõ ràng.
Lạc Thi Thi cười khổ nói: "Có thể làm sao bây giờ, chỉ có lưu lạc chân trời góc bể thôi, ta có lẽ sẽ ly khai Thiên la quốc".
Trương Hiểu Vũ Muốn muốn giúp cũng giúp không được mang, chính hắn bây giờ đang đơn bạc, thực lực cá nhân tạm thời chưa có thể làm gì nhiều.
"Được rồi, ngươi tuổi còn trẻ như thế mà đã là tứ cấp Đại võ sư, nói thật là lúc ta vừa mới đi ra còn tưởng rằng Thi đại thúc nói giỡn, ngươi tu luyện như thế nào vậy". Lạc Thi Thi có chút buồn bực, bọn ta gần chín mươi tuổi cũng bất quá mới là ngũ cấp Võ sư, nhân gia ta so với ngươi thì thực sự là giữa trời và đất. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://qtruyen.net
Trương Hiểu Vũ tự biên tự diễn nói: "Không có biện pháp, thiên phú tốt quá mà".
"Ngươi cũng chém gió quá ác đó!" Lạc Thi Thi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đồng ý với quan điểm này, người không có thiên phú tuy cũng có khả năng trở thành cường giả nhưng sẽ gian nan hơn rất nhiều.
"Ta nghĩ nửa năm sau có thanh niên cao thủ đại tái, ngươi có thể đi thử xem, nói không chừng có thể tiến vào Top 20, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực mời chào ngươi". Lạc Thi Thi kiến nghị nói.
Trương Hiểu Vũ khẽ gật đầu nói: "Kỳ thực ta cũng có ý này, lần này là đáp ứng lời mời mà đến".
"Ngươi muốn đi Kim Quang Quận Thành hả! Tiểu kim thân Lý Dục là thanh niên đệ nhất cao thủ ở vùng này ". Trong ánh mắt Lạc Thi Thi như chợt xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ.
Ách! Còn tưởng rằng đây là một nữ tử thuần tính nguyên lai cũng muốn hái sao trên trời đây, Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm khái, tại thế giới này mị lực của anh hùng và cường giả là điều không thể ngăn cản được !
Lạc Thi Thi bỗng nhiên đưa mắt ngắm Trương Hiểu Vũ rồi thoả mãn gật đầu nói: "Ân, kỳ thực ta còn nghĩ với thiên phú của ngươi, như Thi đại thúc đã nói, thời gian tới khả năng ngươi sẽ Võ vương trẻ tuổi nhất".
Trương Hiểu Vũ nghe lời này thì có chút kỳ quái, Thi Đại Nguyên làm thế nào mà phán đoán như thế nhưng đương nhiên Trương Hiểu Vũ cũng sẽ không phủ nhận, có Hóa nguyên thủy giúp đỡ, không đến mấy tháng nữa hắn sẽ là đỉnh phong Đại võ sư rồi.
Thi Đại Nguyên nói như vậy là có sự chắc chắn nhất định, vì vài ngày trước hắn đã nhìn thấy cảnh giới của Trương Hiểu Vũ được đề thăng nên mới xác định như vậy. Xem ra, tiềm lực của Trương Hiểu Vũ là không gì sánh được. Ngoài ra, Thi Đại Nguyên cũng có tư tâm ở bên trong, Lạc Thi Thi hiện tại nhân đơn lực bạc, cần sự giúp đỡ, Trương Hiểu Vũ tuy bây giờ còn chưa được thế nhưng qua vài năm sau rất khả năng sẽ lên tới Võ tông, khi đó tại Kim Quang Quận Thành và thậm chí là Thiên la quốc sẽ là đại nhân vật rồi. Lạc Thi Thi mà có hắn giúp đỡ thì việc thu phục Huyền Âm Môn sẽ đơn giản hơn nhiều.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp mặt hồ mênh mông, đột nhiên khí trời thay đổi trong nháy mắt, bầu trời chỉ chốc lát trước đang sáng sủa thì một lát sau mây đen đã kéo đến rậm rạp, lôi điện ngoằn nghèo, từng đợt cuồng phong phô thiên cái địa mà đến.
"Thu buồm!" Lão thuyền trưởng vội rống lên. Đám thuyền viên rất thành thạo nhanh chóng đem buồm thu xuống.
Chờ thu buồm xong thì cơn mưa ập đến, từng hạt mưa to như hạt đậu rầm rầm rơi xuống, cả toàn bộ thiên không đều tối đen như mực, từng đạo thiểm điện thỉnh thoảng đánh xuống, con thuyền phảng phất như đang chạy trong địa ngục vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook