Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết
-
Chương 39
Kha Dương muốn ăn xong thì đi tìm Ngô Hiển ngay lập tức, nhưng Ngốc Tam Nhi khóc đã rồi ngã ra ngủ thẳng cẳng rồi, cậu không muốn gọi nó dậy nhưng cũng không muốn bỏ nó ở nhà một mình: “Chờ Ngốc Tam Nhi dậy rồi đi.”
“Ừ.” Diệp Huân ngồi trên cái bàn đá trong sân viện, tuy ánh mặt trời rực rỡ bao phủ cả người nhưng hắn vẫn cảm thấy từng hơi lạnh của bàn đá xuyên qua người mình.
“Trước giờ em chưa từng nghe sự phụ nhắc tới người tên Ngô Hiển này,” Kha Dương tựa vào ghế nhẹ nhàng đung đưa, cậu ngước mắt nhìn trời đến khi không thể nhìn rõ nữa mới quay đầu, “Cũng không nghe sư phụ nói có sư huynh đệ gì…Dù gì thì ông ấy cũng giả bộ nên chắc không bái sư đâu…”
“Trước đó sư phụ cậu có biểu hiện kỳ lạ nào không?” Diệp Huân muốn hút thuốc nhưng nhìn xuống đống tàn thuốc dưới chân mình thì ngừng tay, ngừng vài giây lại dứt khoát lôi ra hút.
“Kỳ lạ? Không có…” Kha Dương suy nghĩ rồi ngồi ngay ngắn lại nhìn Diệp Huân, “Em cảm thấy lời ông ấy nói lúc ăn cơm tối qua có hơi kỳ cục, giống như là…”
“Bàn giao hậu sự?” Diệp Huân giúp cậu nói cho xong câu.
“Đúng vậy,” Kha Dương cắn môi, suy sụp dựa vào ghế, mũi cậu ê ẩm chua xót, “Nếu em sớm chú ý thì tốt rồi, ít nhất có thể ở bên lúc ông ấy gặp chuyện.”
“Đừng tự trách, sư phụ cậu đã lên kế hoạch sẽ không cho cậu cơ hội làm gì đâu.”
Hai người nói mấy câu lại rơi vào im lặng, lúc đi động Diệp Huân vang lên khiến cả hai giật mình nhảy dựng. Tần Vĩ gọi tới, trong miệng còn ngậm đồ ăn: “Tiểu Diệp, ngày mai có cuộc họp tuyên truyền, buổi sáng cậu tới cục được không?”
“Được, không phải cuối tháng mới họp à, sao bị đẩy lên rồi?” Diệp Huân nhíu mày.
“Hôm nay có người báo án nói bị trộm trên xe buýt, hỏi ra là bà chị này xách cái túi chen lên xe lúc sắp đóng cửa để chiếm ghế, ai ngờ lên xe rồi phát hiện mất cái túi,” Tần Vĩ cười một cái, “Xe buýt còn là xe của trường chị ta…Quan Sở cho rằng phải giáo dục cấp bách đó!”
“Biết rồi…”
“Vậy cậu lo chuyện của mình trước đi, nếu cần thì đừng khách khí với anh.”
Diệp Huân cúp máy xong thấy hơi cảm khái, nếu nói cho Tần Vĩ thì anh giúp bằng cách nào đây?
Ngốc Tam Nhi ngủ cỡ ba tiếng đồng hồ, cuối cùng vì úp mặt vào gối tới thở không được mới tỉnh dậy. Kha Dương cùng Diệp Huân còn ngồi trong viện, tàn thuốc rơi đầy mặt đất, cậu thấy nó đi tới bèn bước qua vỗ vai nó: “Sao rồi?”
“Ổn rồi.” Ngốc Tam Nhi cười cười, nhìn Kha Dương che giấu lo âu cùng mệt mỏi nên nó cũng nuốt lấy khó chịu không thể hiện ra, dù sao chuyện này còn chưa biết rõ được.
“Đói không? Ăn chút gì đi, Diệp Huân mua đó.” Kha Dương quay vào phòng bếp.
“Cảm ơn Diệp ca,” Ngốc Tam Nhi đi theo Kha Dương, lúc nhìn Diệp Huân hơi do dự, “Khiến anh đi làm trễ rồi.”
“Không gọi chú cảnh sát nữa sao.” Diệp Huân cười cười.
“…Giờ mới nhớ khoảng cách tuổi tác nè.”
Ngốc Tam Nhi không có khẩu vị, trong lòng nó như bị lấp đầy bởi vải bông rối nùi đến muốn ói, đè nặng tới thở không được nhưng vẫn nhận lấy đ ĩa thức ăn Kha Dương đưa qua.
Thịt nướng, nếu là bình thường nó ăn ba phần cũng không đủ nhưng hôm nay mới ăn nửa phần đã nuốt không vào. Nó đem chén đ ĩa vào phòng bếp, lúc nhìn đến bếp lò lại nhớ khi ba mình dùng khí thế như dồn mười phần công lực vào đan điền để xào rau, nó khó chịu bèn xoay người ra ngoài nhanh chóng: “Muốn đi tìm người kia phải không?”
Lúc Diệp Huân lái xe đi tìm địa chỉ của Ngô Hiển, hắn nghĩ coi có nên thay cảnh phục hay không nhưng nghĩ một hồi lại bỏ qua, thế nên khi hắn gõ cửa nhà Ngô Hiển đã người bên trong bị dọa lui mấy bước mới mở miệng hỏi: “Đồng chí cảnh sát…Có việc gì?”
Mở cửa là một phụ nữ, xét tuổi tác có lẽ là vợ Ngô Hiển, Diệp Huân nhìn lướt qua phía trong: “Có phải nhà của Ngô Hiển không?”
“…Phải, anh ấy không có nhà, ngài tìm để làm gì?” Bà vô cùng sốt ruột, một cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa, phía sau còn có hai tên trẻ tuổi dáng người cao lớn nhìn rất hung hăng, thấy thế nào cũng giống cảnh sát mang theo người chỉ điểm đi bắt tội phạm.
“Ông ấy đâu? Tôi cần tìm….Bà đừng lo lắng, chuyện riêng thôi, có người bạn nhờ tôi tìm ông ấy.” Diệp Huân cảm thấy lần nào cũng phải giải thích đây là việc riêng thiệt quá phiền.
Bà ta dùng tay chỉ chỉ chỗ nào đó: “Ở phòng luyện nồi hơi, hôm nay là ca của anh ấy.”
Xưởng của Ngô Hiển rất lớn, phòng luyện nồi hơi rất khuất phải hỏi thăm cả buổi mới mò ra được.
“Sư phụ Ngô ơi, có người kiếm!” Một công nhân hét một câu vào bên trong, đợi người bên trong đáp lại một tiếng rồi quay qua đánh giá bọn họ một hồi mới rời đi.
Ngô Hiển còn mặc đồ lao động bước ra từ phòng luyện nồi hơi, tay cầm theo cái xẻng.
Lúc Diệp Huân thấy ông có hơi giật mình vì giống y đúng ảnh chụp nhưng khí chất lại khác xa, trên ảnh chụp nhìn không ra cảm giác chất phác thành thật cùng bình tĩnh trầm ổn này, bỗng dưng khiến người khác cảm thấy có thể tin tưởng.
“Đến đây.” Ngô Hiển mở miệng nói một câu khiến cả bọn ngơ người.
Kha Dương ngừng một lúc đổi mấy lời chào hỏi thành câu khác: “Chú Ngô biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Con chắc là Kha Dương,” Ngô Hiển không nói nhiều mà nhìn thoáng qua Kha Dương rồi xoay người đi vào trong, “Vào rồi nói chuyện.”
“Lão Kha nói các người sẽ đến,” Ngô Hiển vào phòng luyện nồi hơi ngồi xuống rồi để bọn họ tự tìm chỗ ngồi, ông nhìn Diệp Huân, “Cho tôi xem dấu trên tay cậu.”
Ngay cả chuyện này mà Ngô Hiển cũng biết, nhất định quan hệ với sư phụ rất sâu, Kha Dương gấp gáp nhưng ông không vội không vàng làm cậu không thể làm gì khác mà ngồi ngó ông.
“Còn chưa trễ,” Ngô Hiển chỉ chỉ lên tay Diệp Huân, “Còn chưa trễ…”
“Kha Lương Sơn nhắn chúng tôi đi tìm ngài,” Diệp Huân rút tay lại, hắn biết Kha Dương với Ngốc Tam Nhi đang sốt ruột chuyện gì nên không hỏi về dấu tay mà hỏi chuyện của Kha Lương Sơn, “Xem ra ngài biết không ít về chuyện này, vậy ngài biết ông ấy ở đâu không?”
“Đi rồi.” Ngô Hiển trả lời rất đơn giản.
“Đi rồi có ý gì?” Ngốc Tam Nhi nhịn không được, nó đi đến trước mặt Ngô Hiển, “Ba con đang yên đang lành thì đi đâu cơ chứ?”
“Con nhìn thấy…” Kha Dương cau mày không biết nên dùng từ gì, “Con…Coi như đi rồi đi, vậy còn thân thể…Con thấy gã đó, theo sát sư phụ…Chú Ngô…”
“Là bị gã mang đi,” Ngô Hiển cắt ngang lời Kha Dương như không muốn nói thêm về việc này, ông dùng một câu để giải thích, “Ông ấy phá hủy kế hoạch của lão Tứ nên gã bắt ông ấy đi rồi.”
“Con đệch!” Kha Dương nén không nổi lửa giận mà đá văng cái ghế rồi lại không biết nên xả giận thế nào nên đành trừng mắt với Ngô Hiển, “Rốt cuộc gã muốn cái gì! Chết tiệt!”
Diệp Huân đè vai Kha Dương lại, mắt thì nhìn chằm chằm Ngốc Tam Nhi đang nổi trận lôi đình y chang, sợ bọn nó điên lên sẽ phá luôn phòng luyện nồi hơi, hắn quay đầu nhìn Ngô Hiển: “Kế hoạch gì, phá hỏng thế nào? Kha Lương Sơn nói phải giải quyết chuyện của đứa nhỏ kia chính là phá hủy kế hoạch của lão Tứ sao?”
“Lão Tứ vẫn chờ đứa nhỏ này tỉnh lại để tiếp tục kế hoạch của gã,” Ngô Hiển quay người nhìn đám người đủ dáng vẻ phía sau, “Mẹ của nó muốn nó quay lại thân thể của chính mình, có thể nói bọn họ cùng mục tiêu nhưng mục đích cuối cùng lại khác…”
“Ý chú là bởi vì Kha Lương Sơn muốn giải quyết cho xong đứa nhỏ này nên lão Tứ mới nóng lòng mang ông ta đi? Một kẻ đã chết sao lại có đủ sức mang một người còn sống đi chứ?” Diệp Huân ấn Kha Dương xuống ghế.
“Người chết?” Ngô Hiển cười cười, xoay người nhìn, “Thế nào gọi là người chết, thế nào gọi là người sống? Ranh giới sống chết nằm ở đâu…Chàng thanh niên, có một số chuyện không phải chúng ta chỉ cần nghĩ là ra được, tôi không biết nhiều hơn các cậu, chuyện tôi có thể làm thì lão Kha đã nhờ rồi, chính là tiễn đứa nhỏ này đi.”
“Chú không sợ chính mình cũng gặp chuyện không may sao?” Kha Dương ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay lên đầu gối.
Ngô Hiển cười lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt: “Còn phải coi tâm của mình, lòng lão Kha có quỷ nên mới để kẻ khác thừa nước đục thả câu, cái gọi là ma từ tâm sinh ra… Các cậu đừng hỏi nữa, tôi chỉ biết nhiêu đó, chuyện đứa nhỏ tôi sẽ tìm ngày lành rồi liên hệ các cậu.”
Ngô Hiển không nói với bọn họ nữa mà ngây ra, một lúc sau thì ngủ mất.
Bọn họ từ lúc rời khỏi chỗ Ngô Hiển đã không nói gì cả. Khi đi tìm ông, họ ôm hy vọng biết tin tức về Kha Lương Sơn nhưng rồi không thu hoạch được gì.
“Ít ra có thể xử lý đứa nhỏ kia.” Ngốc Tam Nhi nằm ở ghế sau lấy chân đạp đạp cửa kính.
“Ừ, đi được bước nào hay bước đó.” Kha Dương gật gật đầu, cậu nhìn ngoài cửa xe trong lòng vẫn lo lắng an toàn của Diệp Huân, hơn nữa… Biết đâu giải quyết đứa nhỏ này xong sư phụ có thể quay về, dù cậu cảm thấy thật ngây thơ nhưng chỉ đành tiếp tục tự anh ủi như vậy.
Kha Dương quay lại nhìn Diệp Huân đang lái xe với vẻ mặt bình tĩnh, cậu thích ngắm góc nghiêng của hắn, nhìn rất ôn hòa, kiểu ôn hòa khiến người ta yên tân vững lòng.
“Trước khi Ngô Hiển liên hệ ai nên làm gì thì cứ làm vậy đi,” Diệp Huân im lặng nãy giờ chợt mở miệng, “Hai đứa cứ đi học bình thường, tan làm tôi sẽ đến… Chuyện của chú Kha, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không có xác chứng tỏ còn sống, đơn giản vậy đó.”
Vừa về tới nhà Ngốc Tam Nhi đã lao vào phòng mở máy tính chơi game, nó mở max âm thanh chém giết rung trời.
Diệp Huân dựa vào cửa phòng bếp nhìn Kha Dương nấu cơm, cậu còn mặc cái tạp dề in hình Hello Kitty nữa chứ.
“Ai mua vậy?” Diệp Huân muốn cười.
“Cái gì?” Kha Dương giơ cái xẻng qua đầu, “Tạp dề á? Ngốc Tam Nhi mua tặng em làm quà sinh nhật đó, sáng tạo hen, chỉ cho phép em xài lúc nấu cơm, sư phụ cũng không được đụng vào.”
“Nhìn hiền huệ đảm đang ghê.” Diệp Huân vỗ mông cậu một cái.
Kha Dương đang đổ dầu vào chảo, tay run một cái đổ luôn nửa chai dầu, cậu phải nhanh chóng lấy vá múc ra: “Anh ra bên ngoài giùm đi, chưa thấy ai gây phiền như anh luôn ớ!”
“Tôi tới phụ cậu mà.” Diệp Huân cười cười.
“Vậy rửa chén giúp em.”
“Tuân lệnh.”
Thật ra Kha Dương cũng không muốn ăn nhưng cảm giác được cùng Diệp Huân bận rộn trong nhà bếp thật sự quá tốt đẹp, nhưng cậu lại nhớ đến hình ảnh nấu cơm của sư phụ rồi đau lòng, cậu tùy tiện làm mấy món để hắn mang qua phòng khách.
“Ngốc Tam Nhi ăn cơm!” Kha Dương hét một câu.
Trong phòng Ngốc Tam Nhi vẫn toàn tiếng chém giết, đoán chừng không nghe tiếng gọi nên cậu phải đi vào kéo nó ra. Ánh mắt nò nhìn màn hình chăm chú, chuột trong tay như khiêu vũ tới nở hoa, bàn phím bị đập rầm rầm thiếu điều văng ra từng mảnh.
“Giết xong màn này đã, một phút thôi.” Ngốc Tam Nhi giảm âm lại.
“Ờ, một phút sau không tới anh đập em.” Kha Dương xoay người ra ngoài.
“Dương ca,” Ngốc Tam Nhi lại vặn lớn tiếng, vừa nhìn màn hình vừa gọi cậu, “Hỏi anh chuyện này.”
“Chuyện gì?” Kha Dương bị đống âm thanh hỗn tạp làm đầu óc ong ong, nếu là bình thường cậu đã đi qua đập nó rồi, nhưng hôm nay không làm vậy vì cậu biết tâm trạng nó không tốt.
“Anh…” Ngốc Tam Nhi không dừng tay tưởng chừng chém giết hăng say lắm, “Thích Diệp Huân à?”
“Gì chứ?” Da đầu Kha Dương tê rần, cả người đông cứng tại chỗ.
“Anh không thích Diệp Huân sao?” Cuối cùng nó buông chuột ra quay đầu lại.
“Sao đột nhiên hỏi câu này vậy…” Đầu Kha Dương rối loạn, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ phải trả lời nó thế nào cho phải.
“Lúc trưa hai người trong sân… Em thấy cả rồi.” Ngốc Tam Nhi tắt âm thanh làm cả phòng chìm trong im lặng.
“Không phải em đang ngủ sao?” Mồ hôi Kha Dương chảy xuống, nói xong câu này lập tức hối hận, có khác gì tự thừa nhận luôn đâu.
“Ngủ thật, nhưng mắc WC ai dè đi ngang sân thì thấy nên em phải về giường nghẹn tiểu ngủ tiếp.”
“Nghẹn hư chưa…” Kha Dương kiếm không ra lời nào để nói.
“….Còn xài được, ngủ rồi sẽ quên,” Ngốc Tam Nhi bị cậu lôi lạc đề luôn, “Nếu là trước đây chắc đái dầm quá…”
“Bữa nào mua cái bô để trong phòng đi…” Kha Dương nói rồi bước ra ngoài.
“Không tới nỗi, em mua thứ đó làm gì,” Ngốc Tam Nhi nói một nửa thì ngừng lại, nó phát hiện chỗ sai sai bèn lôi đề tài lúc trước lại, “Kha Dương, em hỏi anh trả lời mà!”
“Hỏi anh cái gì?” Kha Dương thở dài, cụng đầu vào tường, “Diệp Huân đúng không…Phải, anh thích anh ấy.”
“…À.” Ngốc Tam Nhi đứng lên, tắt máy tính, không nói gì nữa.
“Hết rồi?” Kha Dương hơi bất ngờ.
“Hết rồi, chỉ muốn hỏi coi có phải hay không,” Ngốc Tam Nhi liếc cậu một cái, ánh mắt nó mang theo vài phần khinh bỉ, “Coi anh căng thẳng kìa, bao nhiêu mồ hôi túa ra hết.”
“Văng hết vào em giờ,” Kha Dương nhẹ thở hắt ra, cậu rất sợ Ngốc Tam Nhi vừa lắc vai cậu vừa hỏi tại sao, tại sao anh lại thích đàn ông hay mấy thứ tương tự, “Anh tưởng em muốn chỉ trích anh chứ.”
“Tưởng chuyện gì lớn, hai ta có quan hệ gì, anh có ra sao em cũng không ý kiến,” Ngốc Tam Nhi vỗ ngực, “Diệp Huân rất tốt, nhưng mà…”
“Sao?”
“Em chỉ nói vậy thôi, anh nghe được thì nghe… Em cảm thấy người như anh ấy… Lạnh nhạt quá.”
“Ừ.” Diệp Huân ngồi trên cái bàn đá trong sân viện, tuy ánh mặt trời rực rỡ bao phủ cả người nhưng hắn vẫn cảm thấy từng hơi lạnh của bàn đá xuyên qua người mình.
“Trước giờ em chưa từng nghe sự phụ nhắc tới người tên Ngô Hiển này,” Kha Dương tựa vào ghế nhẹ nhàng đung đưa, cậu ngước mắt nhìn trời đến khi không thể nhìn rõ nữa mới quay đầu, “Cũng không nghe sư phụ nói có sư huynh đệ gì…Dù gì thì ông ấy cũng giả bộ nên chắc không bái sư đâu…”
“Trước đó sư phụ cậu có biểu hiện kỳ lạ nào không?” Diệp Huân muốn hút thuốc nhưng nhìn xuống đống tàn thuốc dưới chân mình thì ngừng tay, ngừng vài giây lại dứt khoát lôi ra hút.
“Kỳ lạ? Không có…” Kha Dương suy nghĩ rồi ngồi ngay ngắn lại nhìn Diệp Huân, “Em cảm thấy lời ông ấy nói lúc ăn cơm tối qua có hơi kỳ cục, giống như là…”
“Bàn giao hậu sự?” Diệp Huân giúp cậu nói cho xong câu.
“Đúng vậy,” Kha Dương cắn môi, suy sụp dựa vào ghế, mũi cậu ê ẩm chua xót, “Nếu em sớm chú ý thì tốt rồi, ít nhất có thể ở bên lúc ông ấy gặp chuyện.”
“Đừng tự trách, sư phụ cậu đã lên kế hoạch sẽ không cho cậu cơ hội làm gì đâu.”
Hai người nói mấy câu lại rơi vào im lặng, lúc đi động Diệp Huân vang lên khiến cả hai giật mình nhảy dựng. Tần Vĩ gọi tới, trong miệng còn ngậm đồ ăn: “Tiểu Diệp, ngày mai có cuộc họp tuyên truyền, buổi sáng cậu tới cục được không?”
“Được, không phải cuối tháng mới họp à, sao bị đẩy lên rồi?” Diệp Huân nhíu mày.
“Hôm nay có người báo án nói bị trộm trên xe buýt, hỏi ra là bà chị này xách cái túi chen lên xe lúc sắp đóng cửa để chiếm ghế, ai ngờ lên xe rồi phát hiện mất cái túi,” Tần Vĩ cười một cái, “Xe buýt còn là xe của trường chị ta…Quan Sở cho rằng phải giáo dục cấp bách đó!”
“Biết rồi…”
“Vậy cậu lo chuyện của mình trước đi, nếu cần thì đừng khách khí với anh.”
Diệp Huân cúp máy xong thấy hơi cảm khái, nếu nói cho Tần Vĩ thì anh giúp bằng cách nào đây?
Ngốc Tam Nhi ngủ cỡ ba tiếng đồng hồ, cuối cùng vì úp mặt vào gối tới thở không được mới tỉnh dậy. Kha Dương cùng Diệp Huân còn ngồi trong viện, tàn thuốc rơi đầy mặt đất, cậu thấy nó đi tới bèn bước qua vỗ vai nó: “Sao rồi?”
“Ổn rồi.” Ngốc Tam Nhi cười cười, nhìn Kha Dương che giấu lo âu cùng mệt mỏi nên nó cũng nuốt lấy khó chịu không thể hiện ra, dù sao chuyện này còn chưa biết rõ được.
“Đói không? Ăn chút gì đi, Diệp Huân mua đó.” Kha Dương quay vào phòng bếp.
“Cảm ơn Diệp ca,” Ngốc Tam Nhi đi theo Kha Dương, lúc nhìn Diệp Huân hơi do dự, “Khiến anh đi làm trễ rồi.”
“Không gọi chú cảnh sát nữa sao.” Diệp Huân cười cười.
“…Giờ mới nhớ khoảng cách tuổi tác nè.”
Ngốc Tam Nhi không có khẩu vị, trong lòng nó như bị lấp đầy bởi vải bông rối nùi đến muốn ói, đè nặng tới thở không được nhưng vẫn nhận lấy đ ĩa thức ăn Kha Dương đưa qua.
Thịt nướng, nếu là bình thường nó ăn ba phần cũng không đủ nhưng hôm nay mới ăn nửa phần đã nuốt không vào. Nó đem chén đ ĩa vào phòng bếp, lúc nhìn đến bếp lò lại nhớ khi ba mình dùng khí thế như dồn mười phần công lực vào đan điền để xào rau, nó khó chịu bèn xoay người ra ngoài nhanh chóng: “Muốn đi tìm người kia phải không?”
Lúc Diệp Huân lái xe đi tìm địa chỉ của Ngô Hiển, hắn nghĩ coi có nên thay cảnh phục hay không nhưng nghĩ một hồi lại bỏ qua, thế nên khi hắn gõ cửa nhà Ngô Hiển đã người bên trong bị dọa lui mấy bước mới mở miệng hỏi: “Đồng chí cảnh sát…Có việc gì?”
Mở cửa là một phụ nữ, xét tuổi tác có lẽ là vợ Ngô Hiển, Diệp Huân nhìn lướt qua phía trong: “Có phải nhà của Ngô Hiển không?”
“…Phải, anh ấy không có nhà, ngài tìm để làm gì?” Bà vô cùng sốt ruột, một cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa, phía sau còn có hai tên trẻ tuổi dáng người cao lớn nhìn rất hung hăng, thấy thế nào cũng giống cảnh sát mang theo người chỉ điểm đi bắt tội phạm.
“Ông ấy đâu? Tôi cần tìm….Bà đừng lo lắng, chuyện riêng thôi, có người bạn nhờ tôi tìm ông ấy.” Diệp Huân cảm thấy lần nào cũng phải giải thích đây là việc riêng thiệt quá phiền.
Bà ta dùng tay chỉ chỉ chỗ nào đó: “Ở phòng luyện nồi hơi, hôm nay là ca của anh ấy.”
Xưởng của Ngô Hiển rất lớn, phòng luyện nồi hơi rất khuất phải hỏi thăm cả buổi mới mò ra được.
“Sư phụ Ngô ơi, có người kiếm!” Một công nhân hét một câu vào bên trong, đợi người bên trong đáp lại một tiếng rồi quay qua đánh giá bọn họ một hồi mới rời đi.
Ngô Hiển còn mặc đồ lao động bước ra từ phòng luyện nồi hơi, tay cầm theo cái xẻng.
Lúc Diệp Huân thấy ông có hơi giật mình vì giống y đúng ảnh chụp nhưng khí chất lại khác xa, trên ảnh chụp nhìn không ra cảm giác chất phác thành thật cùng bình tĩnh trầm ổn này, bỗng dưng khiến người khác cảm thấy có thể tin tưởng.
“Đến đây.” Ngô Hiển mở miệng nói một câu khiến cả bọn ngơ người.
Kha Dương ngừng một lúc đổi mấy lời chào hỏi thành câu khác: “Chú Ngô biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Con chắc là Kha Dương,” Ngô Hiển không nói nhiều mà nhìn thoáng qua Kha Dương rồi xoay người đi vào trong, “Vào rồi nói chuyện.”
“Lão Kha nói các người sẽ đến,” Ngô Hiển vào phòng luyện nồi hơi ngồi xuống rồi để bọn họ tự tìm chỗ ngồi, ông nhìn Diệp Huân, “Cho tôi xem dấu trên tay cậu.”
Ngay cả chuyện này mà Ngô Hiển cũng biết, nhất định quan hệ với sư phụ rất sâu, Kha Dương gấp gáp nhưng ông không vội không vàng làm cậu không thể làm gì khác mà ngồi ngó ông.
“Còn chưa trễ,” Ngô Hiển chỉ chỉ lên tay Diệp Huân, “Còn chưa trễ…”
“Kha Lương Sơn nhắn chúng tôi đi tìm ngài,” Diệp Huân rút tay lại, hắn biết Kha Dương với Ngốc Tam Nhi đang sốt ruột chuyện gì nên không hỏi về dấu tay mà hỏi chuyện của Kha Lương Sơn, “Xem ra ngài biết không ít về chuyện này, vậy ngài biết ông ấy ở đâu không?”
“Đi rồi.” Ngô Hiển trả lời rất đơn giản.
“Đi rồi có ý gì?” Ngốc Tam Nhi nhịn không được, nó đi đến trước mặt Ngô Hiển, “Ba con đang yên đang lành thì đi đâu cơ chứ?”
“Con nhìn thấy…” Kha Dương cau mày không biết nên dùng từ gì, “Con…Coi như đi rồi đi, vậy còn thân thể…Con thấy gã đó, theo sát sư phụ…Chú Ngô…”
“Là bị gã mang đi,” Ngô Hiển cắt ngang lời Kha Dương như không muốn nói thêm về việc này, ông dùng một câu để giải thích, “Ông ấy phá hủy kế hoạch của lão Tứ nên gã bắt ông ấy đi rồi.”
“Con đệch!” Kha Dương nén không nổi lửa giận mà đá văng cái ghế rồi lại không biết nên xả giận thế nào nên đành trừng mắt với Ngô Hiển, “Rốt cuộc gã muốn cái gì! Chết tiệt!”
Diệp Huân đè vai Kha Dương lại, mắt thì nhìn chằm chằm Ngốc Tam Nhi đang nổi trận lôi đình y chang, sợ bọn nó điên lên sẽ phá luôn phòng luyện nồi hơi, hắn quay đầu nhìn Ngô Hiển: “Kế hoạch gì, phá hỏng thế nào? Kha Lương Sơn nói phải giải quyết chuyện của đứa nhỏ kia chính là phá hủy kế hoạch của lão Tứ sao?”
“Lão Tứ vẫn chờ đứa nhỏ này tỉnh lại để tiếp tục kế hoạch của gã,” Ngô Hiển quay người nhìn đám người đủ dáng vẻ phía sau, “Mẹ của nó muốn nó quay lại thân thể của chính mình, có thể nói bọn họ cùng mục tiêu nhưng mục đích cuối cùng lại khác…”
“Ý chú là bởi vì Kha Lương Sơn muốn giải quyết cho xong đứa nhỏ này nên lão Tứ mới nóng lòng mang ông ta đi? Một kẻ đã chết sao lại có đủ sức mang một người còn sống đi chứ?” Diệp Huân ấn Kha Dương xuống ghế.
“Người chết?” Ngô Hiển cười cười, xoay người nhìn, “Thế nào gọi là người chết, thế nào gọi là người sống? Ranh giới sống chết nằm ở đâu…Chàng thanh niên, có một số chuyện không phải chúng ta chỉ cần nghĩ là ra được, tôi không biết nhiều hơn các cậu, chuyện tôi có thể làm thì lão Kha đã nhờ rồi, chính là tiễn đứa nhỏ này đi.”
“Chú không sợ chính mình cũng gặp chuyện không may sao?” Kha Dương ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay lên đầu gối.
Ngô Hiển cười lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt: “Còn phải coi tâm của mình, lòng lão Kha có quỷ nên mới để kẻ khác thừa nước đục thả câu, cái gọi là ma từ tâm sinh ra… Các cậu đừng hỏi nữa, tôi chỉ biết nhiêu đó, chuyện đứa nhỏ tôi sẽ tìm ngày lành rồi liên hệ các cậu.”
Ngô Hiển không nói với bọn họ nữa mà ngây ra, một lúc sau thì ngủ mất.
Bọn họ từ lúc rời khỏi chỗ Ngô Hiển đã không nói gì cả. Khi đi tìm ông, họ ôm hy vọng biết tin tức về Kha Lương Sơn nhưng rồi không thu hoạch được gì.
“Ít ra có thể xử lý đứa nhỏ kia.” Ngốc Tam Nhi nằm ở ghế sau lấy chân đạp đạp cửa kính.
“Ừ, đi được bước nào hay bước đó.” Kha Dương gật gật đầu, cậu nhìn ngoài cửa xe trong lòng vẫn lo lắng an toàn của Diệp Huân, hơn nữa… Biết đâu giải quyết đứa nhỏ này xong sư phụ có thể quay về, dù cậu cảm thấy thật ngây thơ nhưng chỉ đành tiếp tục tự anh ủi như vậy.
Kha Dương quay lại nhìn Diệp Huân đang lái xe với vẻ mặt bình tĩnh, cậu thích ngắm góc nghiêng của hắn, nhìn rất ôn hòa, kiểu ôn hòa khiến người ta yên tân vững lòng.
“Trước khi Ngô Hiển liên hệ ai nên làm gì thì cứ làm vậy đi,” Diệp Huân im lặng nãy giờ chợt mở miệng, “Hai đứa cứ đi học bình thường, tan làm tôi sẽ đến… Chuyện của chú Kha, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không có xác chứng tỏ còn sống, đơn giản vậy đó.”
Vừa về tới nhà Ngốc Tam Nhi đã lao vào phòng mở máy tính chơi game, nó mở max âm thanh chém giết rung trời.
Diệp Huân dựa vào cửa phòng bếp nhìn Kha Dương nấu cơm, cậu còn mặc cái tạp dề in hình Hello Kitty nữa chứ.
“Ai mua vậy?” Diệp Huân muốn cười.
“Cái gì?” Kha Dương giơ cái xẻng qua đầu, “Tạp dề á? Ngốc Tam Nhi mua tặng em làm quà sinh nhật đó, sáng tạo hen, chỉ cho phép em xài lúc nấu cơm, sư phụ cũng không được đụng vào.”
“Nhìn hiền huệ đảm đang ghê.” Diệp Huân vỗ mông cậu một cái.
Kha Dương đang đổ dầu vào chảo, tay run một cái đổ luôn nửa chai dầu, cậu phải nhanh chóng lấy vá múc ra: “Anh ra bên ngoài giùm đi, chưa thấy ai gây phiền như anh luôn ớ!”
“Tôi tới phụ cậu mà.” Diệp Huân cười cười.
“Vậy rửa chén giúp em.”
“Tuân lệnh.”
Thật ra Kha Dương cũng không muốn ăn nhưng cảm giác được cùng Diệp Huân bận rộn trong nhà bếp thật sự quá tốt đẹp, nhưng cậu lại nhớ đến hình ảnh nấu cơm của sư phụ rồi đau lòng, cậu tùy tiện làm mấy món để hắn mang qua phòng khách.
“Ngốc Tam Nhi ăn cơm!” Kha Dương hét một câu.
Trong phòng Ngốc Tam Nhi vẫn toàn tiếng chém giết, đoán chừng không nghe tiếng gọi nên cậu phải đi vào kéo nó ra. Ánh mắt nò nhìn màn hình chăm chú, chuột trong tay như khiêu vũ tới nở hoa, bàn phím bị đập rầm rầm thiếu điều văng ra từng mảnh.
“Giết xong màn này đã, một phút thôi.” Ngốc Tam Nhi giảm âm lại.
“Ờ, một phút sau không tới anh đập em.” Kha Dương xoay người ra ngoài.
“Dương ca,” Ngốc Tam Nhi lại vặn lớn tiếng, vừa nhìn màn hình vừa gọi cậu, “Hỏi anh chuyện này.”
“Chuyện gì?” Kha Dương bị đống âm thanh hỗn tạp làm đầu óc ong ong, nếu là bình thường cậu đã đi qua đập nó rồi, nhưng hôm nay không làm vậy vì cậu biết tâm trạng nó không tốt.
“Anh…” Ngốc Tam Nhi không dừng tay tưởng chừng chém giết hăng say lắm, “Thích Diệp Huân à?”
“Gì chứ?” Da đầu Kha Dương tê rần, cả người đông cứng tại chỗ.
“Anh không thích Diệp Huân sao?” Cuối cùng nó buông chuột ra quay đầu lại.
“Sao đột nhiên hỏi câu này vậy…” Đầu Kha Dương rối loạn, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ phải trả lời nó thế nào cho phải.
“Lúc trưa hai người trong sân… Em thấy cả rồi.” Ngốc Tam Nhi tắt âm thanh làm cả phòng chìm trong im lặng.
“Không phải em đang ngủ sao?” Mồ hôi Kha Dương chảy xuống, nói xong câu này lập tức hối hận, có khác gì tự thừa nhận luôn đâu.
“Ngủ thật, nhưng mắc WC ai dè đi ngang sân thì thấy nên em phải về giường nghẹn tiểu ngủ tiếp.”
“Nghẹn hư chưa…” Kha Dương kiếm không ra lời nào để nói.
“….Còn xài được, ngủ rồi sẽ quên,” Ngốc Tam Nhi bị cậu lôi lạc đề luôn, “Nếu là trước đây chắc đái dầm quá…”
“Bữa nào mua cái bô để trong phòng đi…” Kha Dương nói rồi bước ra ngoài.
“Không tới nỗi, em mua thứ đó làm gì,” Ngốc Tam Nhi nói một nửa thì ngừng lại, nó phát hiện chỗ sai sai bèn lôi đề tài lúc trước lại, “Kha Dương, em hỏi anh trả lời mà!”
“Hỏi anh cái gì?” Kha Dương thở dài, cụng đầu vào tường, “Diệp Huân đúng không…Phải, anh thích anh ấy.”
“…À.” Ngốc Tam Nhi đứng lên, tắt máy tính, không nói gì nữa.
“Hết rồi?” Kha Dương hơi bất ngờ.
“Hết rồi, chỉ muốn hỏi coi có phải hay không,” Ngốc Tam Nhi liếc cậu một cái, ánh mắt nó mang theo vài phần khinh bỉ, “Coi anh căng thẳng kìa, bao nhiêu mồ hôi túa ra hết.”
“Văng hết vào em giờ,” Kha Dương nhẹ thở hắt ra, cậu rất sợ Ngốc Tam Nhi vừa lắc vai cậu vừa hỏi tại sao, tại sao anh lại thích đàn ông hay mấy thứ tương tự, “Anh tưởng em muốn chỉ trích anh chứ.”
“Tưởng chuyện gì lớn, hai ta có quan hệ gì, anh có ra sao em cũng không ý kiến,” Ngốc Tam Nhi vỗ ngực, “Diệp Huân rất tốt, nhưng mà…”
“Sao?”
“Em chỉ nói vậy thôi, anh nghe được thì nghe… Em cảm thấy người như anh ấy… Lạnh nhạt quá.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook