Diệp Huân nhìn thấy Kha Dương đi từng bước chậm rãi vòng tới đầu xe thì ngoài giật mình ra chẳng có cảm tưởng gì khác, Trình Minh Vũ phản ứng coi như mau lẹ, lúc cậu đến gần anh ta đã mở cửa rồi lui lại.

“Cảnh sát lại đầu têu uống rượu lái xe ha,” Kha Dương cầm chìa khóa của Diệp Huân liếc Trình Minh Vũ một cái, “Chú già muốn đi nhờ sao, tôi chở.”

Kha Dương nhận ra người này, phải nói là cả đời cậu cũng không quên khuôn mặt của kẻ đã từng ở trong xe da thịt kề cận với mình.

Cậu ngồi chồm hổm trước cửa nhà hàng chờ hết mấy tiếng đồng hồ, buổi sáng ra khỏi cửa Ngốc Tam Nhi có nhắc dự báo thời tiết nói không khí thay đổi rồi nhưng cậu không tin mà cứ mặc đồng phục theo thói quen, không ngờ dự báo thời tiết luôn hên xui lại chính xác không ngờ, mấy tiếng bị đông lạnh này làm cậu run như bị Parkinson.

Lại thêm mấy động tác ám muội giữa Trình Minh Vũ với Diệp Huân khiến lửa giận của cậu bùng lên mà không có chỗ xả, kế hoạch của cậu là chờ hắn đuổi người này đi sẽ tới lượt mình lên sân khấu, nhưng giờ xem ra nếu cậu không xuất hiện hai người này không biết sẽ chơi trò gì tiếp.

“Đây là….” Trình Minh Vũ nhìn thấy Kha Dương trưng vẻ mặt lạnh nhạt thì cười cười chuyển qua Diệp Huân.

“Em trai tôi,” Diệp Huân đụng trúng tay Kha Dương, lạnh ngắc, lại nhìn quần áo cậu mặc cảm thấy cạn lời, hắn hạ thấp giọng nói, “Cậu tới bao lâu rồi?”

“Không phải mới tới, lên xe.” Ngọn lửa không tên còn đang bùng cháy trong lòng cậu nên cậu không nói gì nữa mà mở cửa ngồi vào ghế lái.

Diệp Huân quay đầu lại nhìn Trình Minh Vũ: “Lên xe đi.”

Trình Minh Vũ im lặng rồi ngồi ghế phía sau nhìn vào gáy Kha Dương, em trai? Lúc anh ta muốn đem Diệp Huân vào đội Phòng ngừa bạo động đã tìm hiểu hồ sơ rồi, hắn không có em trai.

Quan hệ của đứa nhỏ này cùng Diệp Huân liếc mắt là nhìn ra, cái gì cũng viết hết lên mặt, chắc chắn không phải một tiếng kêu “anh” bình thường. Anh ta nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình cả thế hệ có cảm giác nhìn không thấu được ý tưởng của Diệp Huân, không thể nào nghĩ tới chuyện hắn có thể dây dưa với một đứa còn mặc đồng phục học sinh cấp ba, khẩu vị người này thật đặc biệt.

“Em trai tên gì?” Trình Minh Vũ ngồi phía sau thuận miệng hỏi một câu.

“Tôi tên Kha Dương,” Kha Dương nhìn lướt qua kính chiếu hậu, vô cùng lễ phép chêm thêm một câu, “Chào buổi tối chú già.”

Trình Minh Vũ vui vẻ nhích người tới: “Nhìn tôi già đến vậy sao.”

“Quan trọng là tôi còn nhỏ, cỡ ngài thì kêu chú, lớn hơn nữa thì gọi ông.” Kha Dương lại nhìn thoáng qua Diệp Huân, cậu đối với Trình Minh Vũ không hề thân thiện nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh tựa tay lên cửa nhìn lại cậu, trên mặt không có biểu tình gì.

“Em trai cậu quan tâm cậu quá,” Trình Minh Vũ không để ý tới thái độ của Kha Dương mà cứ chậm rãi nói chuyện với Diệp Huân, “Trời lạnh như vậy còn chạy tới đón cậu, tôi mà biết sớm đã gọi lên cùng ăn cơm rồi.”

“Không cần, tôi chỉ sợ anh ấy lái xe xuống mương thôi.” Kha Dương ngửi thấy mùi rượu trên người Diệp Huân, trong lòng cậu bất mãn vì bác sĩ đã dặn không được uống rượu.

“Không nghiêm trọng tới vậy, tửu lượng của anh cậu rất khá, khó mà say được.”

“Ngài chắc là cảnh sát, khả năng quan sát tốt thật,” Kha Dương liếc nhìn vai của Diệp Huân, “Vai anh ấy bị thương.”

Trình Minh Vũ ngẩn người, anh ta thật sự không nhìn ra thương tích của Diệp Huân: “Sao lại bị thương?”

“Tôi đánh đó.” Kha Dương nói tiếp một câu.

Diệp Huân nở nụ cười không nói gì, dùng tay chống đầu nhìn Kha Dương, hắn cảm thấy đứa nhỏ này tối nay nhất định là cố ý. Trình Minh Vũ nhìn qua hắn, hắn mới gật đầu: “Phải, nó lấy gạch đánh tôi gãy xương đấy.”

“Ác thật.” Trình Minh Vũ cười cười rút điếu thuốc ra hút.

“Đừng hút thuốc, ngài không nhịn chút được sao.” Kha Dương cũng không biết mình bị cái gì, chỉ là lửa giận vô danh không đ è xuống được, bình thường cậu với Diệp Huân hút thuốc trong xe đến mù mịt nhưng giờ nhìn Trình Minh Vũ chỗ nào cũng chướng mắt.

Trình Minh Vũ cầm điếu thuốc trên tay cho tới khi xuống xe mới châm, anh ta còn muốn nói gì đó với Diệp Huân nhưng nhưng mở miệng không được, mắc công nói xong lại bị Kha Dương cắn ngược lại.

“Ngài mai tôi sẽ gọi đến cục của cậu để bàn tiếp,” Trình Minh Vũ đóng cửa xe, “Cảm ơn em trai.”

“Đừng khách khí.” Kha Dương không đợi Diệp Huân lên tiếng đã lái xe rời đi.

“Cậu bị cái gì vậy,” Diệp Huân chỉnh ghế ngồi, châm thuốc hút, “Làm như ai thiếu nợ câu ba trăm.”

“Đó là cấp trên của anh hả? Là người lần trước giỡn lưu manh trong xe…” Kha Dương cau mày, “Không giống người tốt, anh với tên đó lôi kéo gì vậy nếu em không đến thì anh tính làm sao đây.”

“Tôi xử lý chuyện này được mà,” Diệp Huân vẫn cười như cũ, “Kha Tiểu Gia đang ghen hay sao thế.”

“Em uống hết một bình dấm rồi! Em…” Kha Dương bị lời này của Diệp Huân làm cho hoảng hốt đã vậy biểu hiện còn rất giống nữa, cậu vỗ vào tay lái, “Em thấy tên đó là khó chịu.”

Diệp Huân híp mắt nhìn cậu hồi lâu mới đưa tay chạm vào mặt cậu: “Chờ bên ngoài bao lâu rồi? Lạnh không?”

“Hơn ba tiếng, em không có về nhà,” Kha Dương cảm thấy mình đủ ngốc, than một tiếng, “Em đệch, đông cứng em rồi!”

“Không phải tôi nói ăn xong sẽ gọi cậu sao.”

“Không tin anh nổi, anh á, toàn dỗ dành em như đứa con nít, nếu không phải em lo anh gặp chuyện không may thì ai lo cho anh, em còn chưa lo cho sư phụ tới vậy đâu,” Kha Dương khịt mũi, “Mau cảm thấy mỹ mãn đi anh.”

“Không phải cậu đúng là đứa con nít sao,” Diệp Huân gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, “Hôm nay cậu xuất hiện tôi còn chưa biết giải thích sao với Trình Minh Vũ đây…”

“Có cái gì mà giải thích, không phải em trai tới đón à,” Kha Dương khó chịu, “Tên đó có phải bạn trai anh đâu, cái này cũng quản?”

Diệp Huân cười cười không nói, Kha Dương bị kiểu cười này của hắn khiến cho phát bực: “Sao nào, anh muốn tiến tới với tên đó á?”

“Còn chưa biết được.” Diệp Huân cười trả lời.

“Đệch!” Lửa giận của Kha Dương vừa hạ được một chút đã bị thổi lên, cậu nhìn chằm chằm đường phía trước rồi chửi một tiếng.

“Đệch ai.” Diệp Huân nhìn cậu.

“Anh quản em làm gì!”

Diệp Huân hơi sửng sốt, cơn giận này của cậu đột nhiên bốc lên làm hắn buồn cười: “Vậy cậu quản tôi….”

“Ông đây thèm quản anh chắc, ai thích thì đi quản đi.”

Xe chạy đến gara nhà Diệp Huân, hai người không nói gì nữa, Diệp Huân là do uống mấy ly rượu nên choáng váng muốn nhắm mắt dưỡng thần, còn Kha Dương là do trong lòng rối loạn, cậu không biết mình làm sao vậy nên cả đường đều suy nghĩ mà càng suy nghĩ càng thấy mình lươn lẹo tới phát chán.

“Tối nay cậu ở lại đi.” Lúc Diệp Huân xuống xe nói một câu.

“Không được, em về nhà,” đột nhiên Kha Dương thấy lo lắng trạng thái của mình, rầu rĩ đáp lại, “Không phải em muốn can thiệp vào cuộc sống cuả anh, em chỉ là…Không vừa mắt tên đó thôi…”

“Biết mà,” Diệp Huân cười cười quay vào tòa nhà, “Không có việc gì đâu.”

“Em đi đây.” Kha Dương nói một câu rồi bước đi, lủi nhanh như chạy trốn, trong lòng y như có gì đó vướng ngang nên bây giờ đối mặt với Diệp Huân không tự nhiên chút nào.

“Ừ.” Diệp Huân dừng lại nhìn bóng lưng của cậu chờ cậu quay lại.

Hai phút sau Kha Dương chạy về, tay chân co cứng vừa chạy vừa nhảy: “Em quên mất, giờ này hết xe rồi!”

“Lên lầu đi.” Diệp Huân vui vẻ, hắn biết chắc sẽ thế này, tiền trên người Kha Dương thường không quá 30 tệ (khoảng 105.000đ), không có xe buýt cậu phải đi bộ rồi.

“Em ngủ sô pha.” Kha Dương theo hắn vào thang máy.

“Tùy cậu.” Diệp Huân dựa vào vách thang máy, tại uống rượu nên khi thang máy di chuyển hắn thấy khó chịu.

Kha Dương nhìn hắn nhíu mày bèn đi qua tóm cánh tay hắn: “Khó chịu à?”

“Còn ổn, đi thang máy hơi muốn ói.”

“Anh cứ uống rượu như vậy sao, lần trước cũng uống say,” tửu lượng Kha Dương không tệ nhưng cậu ít khi nào uống, bình thường chỉ uống với sư phụ mấy ngụm rượu quê, thứ đó ngon thật nhưng tác dụng chậm, cậu uống rồi không muốn đụng tới nữa, “Anh y như Ngốc Tam Nhi uống chút rượu là mất khống chế, nó mà uống là bò khắp sân mới chịu…”

“Sao giống được,” Diệp Huân cười, “Tôi phải bồi rượu lãnh đạo đó chứ có phải tự uống đâu, dù sao cũng không uống nhiều.”

Kha Dương thở dài, đành chịu: “Cũng phải, tiếc là gần đây chúng ta không đổi với nhau, nếu không em sẽ cho đám con cháu kia uống tới mức bò luôn xuống gầm bàn.”

Lúc Diệp Huân ra khỏi thang máy có hơi cảm động, không biết là do uống rượu vào thì dễ dao động hay tại thứ quan tâm tỏa ra một cách tình cờ của Kha Dương, hắn chợt nhớ bức ảnh trong ngăn tủ.

Kha Dương đi theo sau hắn, chờ hắn mở cửa cậu giống như hạ hết quyết tâm để hỏi một câu: “Anh, anh nói coi em có phải là thích anh không?

“Tôi cũng thích cậu lắm đó.” Diệp Huân thuận miệng đáp một câu rồi mở cửa bước vào.

Kha Dương còn đứng bên ngoài không nhúc nhích, vẻ mặt buồn bực nhìn hắn: “Em nói là loại thích đó đó.”

“Hả?” Diệp Huân muốn cởi áo khoác, nghe lời này xong hắn dừng lại, “Loại gì, không phải cậu không thích con trai à.”

“Thì đó, nên em mới bối rối muốn chết nè,” Kha Dương trưng mặt sầu khổ giúp hắn cởi áo khoác, “Theo lý thuyết thì em đâu có lý do gì xấu tính với tên đó đâu.”

“Lo rằng cậu yêu tôi sao, yên tâm đi, đâu ra chuyện có thể dễ dàng yêu một người như thế, cậu chẳng qua…” Diệp Huân ngã vào sô pha thì đụng vào cái bình bèn quăng nó qua một bên, cầm điều khiển mở TV xem.

“Nói cho xong câu đi chứ.” Kha Dương đợi nửa ngày mới phát hiện Diệp Huân không có ý nói tiếp.

“Cái cảm giác thích này chẳng qua là thời kỳ trưởng thành thôi.” Diệp Huân xem TV chăm chú tùy ý trả lời.

“Ngài phối hợp chút được không,” Kha Dương không hài lòng với câu trả lời của Diệp Huân bèn đứng chắn TV trước mặt hắn, “Em đang buồn bực muốn chết nè, không ngờ anh bình thản thế đó.”

“Thích tôi đáng sợ đến vậy sao, tôi cũng đâu có tệ.” Diệp Huân nhìn cậu một cái cong miệng cười.

“Không phải ý như vậy! Nói chuyện với anh mệt quá…”

“Cơ thể tôi.” Diệp Huân thản nhiên nói một câu.

“Cái gì?” Kha Dương nhìn hắn.

“Cái cậu thích là cơ thể tôi, chẳng có gì phải lo cả.”

Kha Dương không quá hiểu hàm nghĩa trong câu này của Diệp Huân nhưng hắn đã nhắm mắt lại, trưng ra bộ dạng không muốn thảo luận tiếp đề tài này với cậu nên cậu đành ngồi xuống sô pha tự mình suy nghĩ.

Được rồi, cậu cảm thấy ý của Diệp Huân thật ra rất đơn giản, là mình không thích hắn, mình chỉ thích cơ thể hắn vì cơ thể đó mang lại k1ch thích cùng kh0ái cảm trước giờ chưa từng có.

Cái này giống như một người không cần phải nói phim 18 + là loại phim yêu thích nhưng không thể ngăn cản sự hấp dẫn như món ngon ngọt ngào mà nó mang lại.

……..

Sau khi rút ra kết luận này Kha Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy sai sai chỗ nào đó, cậu thấy giải thích như vậy thì mình có khác gì động vật đâu, quá thú tính…

Nhưng Diệp Huân đã đứng lên vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra nói một câu tự lấy chăn rồi ngủ sớm đi, hắn đi vào phòng ngủ không để cho cậu có cơ hội chen vào câu nào.

Lúc Kha Dương vào phòng ngủ lấy chăn thấy Diệp Huân còn chơi di động, vai cùng cánh tay trần lộ ra bên ngoài dưới ánh đèn mờ nhạt làn da nhẵn mịn tỏa ra xúc cảm khó nhịn, lòng Kha Dương vô cớ co rút môt cái cảm thấy mình đang chịu tội bèn ôm chăn chạy trốn khỏi phòng ngủ.

“Có ai giành đâu mà cậu gấp như vậy.” Diệp Huân phía trong nói một câu.

Kha Dương không nói mà ôm chăn dựa vào sô pha, trong đầu niệm đi niệm lại một câu, phải tìm cô gái nào đó nói chuyện yêu đương…..

Cậu nằm môt hồi thấy cái bình còn ở trên mặt đất nên đứng dậy vào phòng bếp lấy đôi đũa trên giá nâng cái bình lên giữa chừng: “Nhóc con, tao biết mày bực bội, tao cũng đang bực nè, không chỉ chuyện của mày giờ tao thích nam hay nữ cũng không biết, mày đừng gây phiền thêm nữa…”

Bốn phía yên tĩnh Kha Dương nói một thôi một hồi vẫn không có gì khác thường, cậu không biết quỷ nhỏ đang ở trong bình hay bám trên người Diệp Huân: “Anh, có khó chịu ở đâu không?”

“Không,” Diệp Huân chui ra khỏi chăn lộ nửa khuôn mặt, “Cậu phiền muốn chết, ngủ đi, có chuyện tôi sẽ gọi cậu, kỵ sỹ Kha anh dũng.”

Kha Dương ngủ một giấc chập chờn, lòng thì loạn, tai cứ vểnh lên nghe động tĩnh của Diệp Huân, lúc hừng đông tỉnh giấc cậu cảm thấy mình y như vừa cày xong một mảnh ruộng, cả người rã rời.

Diệp Huân lái xe chở cậu với một túi bánh bao rồi quăng ở góc tường gần trường học, còn mình thì đi làm.

Kha Dương cầm bánh bao vào cổng trường đã thấy Ngốc Tam Nhi như gió lốc cuốn lại, tay nó còn cầm cái áo bông vừa thấy cậu lập tức rít gào: “Anh ở xó nào nguyên đêm vậy làm ông nội Tam của anh gấp chết rồi!”

“Ông nội Tam ăn bánh bao không,” Kha Dương nhận cái áo rồi đưa bánh qua, “Tối qua sợ Diệp Huân gặp chuyện không may nên ở lại nhà anh ấy một đêm, trong nhà có chuyện gì à?”

“Chuyện là anh xong đời rồi đó!” Ngốc Tam Nhi cắn một miếng bánh bao chưa kịp nhai đã nuốt.

“Ngài có thể nói thẳng luôn không?”

“Hôm qua thầy Khương đi thăm hỏi nhà chúng ta nè,” Ngốc Tam Nhi nghỉ một chút rồi cầm bánh ăn tiếp, “Hôm qua anh không đi học, thầy Khương tới tìm ba em, mẹ nó dong dài cả nửa tiếng, anh về nhà kiếm cái sông đào tự sát đi là vừa…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương