Thần Hào Ta Thừa Kế Tài Sản Trong Game
-
Chương 39
Đổng Ngọc Ngôn lại thăm dò: “Vậy cậu đã thích người nào chưa?”
Tuy rằng nàng cho rằng đối phương thích mình, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra.
Nghe thấy vấn đề này, Đường Tụng lại yên lặng.
Những năm gần đây, nói đến thích một người nào thì đại khái chỉ có Liễu Bảo Nguyệt.
Nhưng mà học đại học bốn năm ở đất khách, hơn nữa còn bị đối phương từ chối, thời gian và khoảng khắc, khiến cho trái tim của hắn cũng từ từ lạnh xuống.
Còn về phần Bạch Hiểu Manh, thích là nhất định có, nhưng thèm thân thể của nàng là chính.
“Đại khái là có đi!” Đường Tụng thành thật nói.
Nghe thấy câu trả lời lập lờ nước đôi này, Đổng Ngọc Ngôn không vừa ý lắm, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nắm quyền chủ động.
Lặng lẽ tiến lại gần đối phương, âm thanh quyến rũ vang lên bên tai Đường Tụng: “Vậy… cô gái đó là ai?”
Mùi thơm cơ thể nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi, đôi môi ẩm ướt và căng mọng gần như chạm vào tai của hắn, loại cảm giác như có như không này khiến cho trái tim của Đường Tụng đập thình thịch, sắc mặt cũng đỏ lên.
Tiểu huynh đệ của hắn bày tỏ, cán bộ nào chống lại được loại khảo nghiệm này!?
Nhìn thấy Đường Tụng có phản ứng mạnh như vậy, Đổng Ngọc Ngôn lập tức ngồi về chỗ cũ, cười nói: “Xem ra cậu không nói láo, chắc là chưa yêu đương thật.”
Đường Tụng bị nàng trêu chọc cho ngứa ngáy, liền hỏi lại: “Vậy Đổng hoa khôi thì sao? Chẳng lẽ đã yêu rất nhiều?”
“Gọi mình Ngọc Ngôn hoặc Ngôn Ngôn là được, đừng có hoa khôi hoa khôi nữa, rất xấu hổ.” Đổng Ngọc Ngôn che miệng cười khẽ: “Người theo đuổi rất nhiều, nhìn đến hoa cả mắt, nào chú ý đến yêu đương.”
Đường Tụng cười khổ nói: “Loại không ai theo đuổi như tôi là không hiểu được cảm giác đó.”
Đổng Ngọc Ngôn liếc hắn một cái, nội tâm có hơi sốt ruột, đây là một ép nàng chủ động sao?
Nhưng mà nàng vẫn luôn dè dặt, luôn cảm thấy nếu mình mở miệng trước thì đối phương sẽ không quý trọng.
Đúc lúc này, tài xế nhắc nhở: “Chào ngài, đã đến nơi!”
Đổng Ngọc Ngôn nhìn Đường Tụng với vẻ không nỡ, cắn môi nói: “Vậy… Mình về trước, có rảnh thì trò chuyện tiếp, thường xuyên liên lạc trên wechat nha. Hôm khác mời cậu ăn cơm, không cho phép từ chối.”
Đường Tụng cười nói: “Cầu còn không được!”
“Vậy thì tốt!” Đổng Ngọc Ngôn cười một tiếng, rồi mở cửa xuống xe.
Nhìn bóng lưng mê người của đối phương đi xa, Đường Tụng thu hồi ánh mắt.
Chiếc xe tiếp tục tiến về đại lý xe Hằng Đạt.
Đường Tụng sờ trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình, cảm giác như mình lại có ảo giác.
Nàng thích mình?
Điều này khiến cho Đường Tụng bắt đầu hoài nghi, có phải mình quá tự luyến rồi không?
“Keng, kiểm tra thấy túc chủ khá manh động, kích hoạt nhiệm vụ mới ‘Nhân duyên’, mời túc chủ kiểm tra.”
Nội dung nhiệm vụ: Luôn có những người gặp nhau là yêu thích nhau, nếm thử nắm giữ tình yêu thuộc về mình.
Phần thưởng: Một bất động sản ngẫu nhiên.
Chú 1: Nhiệm vụ có thể lặp lại.
Chú 2: Không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn ép buộc hoặc mê hoặc nào.
Đây là muốn tặng nhà cho mình sao?
Vấn đề là ‘có thể lặp lại’ là cái quỷ gì?
Mình cũng không muốn chân đạp nhiều thuyền nha!
Hệ thống, đừng có phỉ báng người khác!
Làm trai tân hơn 20 năm, Đường Tụng cảm thấy mình bị xúc phạm.
Tinh!
Có tin wechat mới.
Đổng Ngọc Ngôn: “Đường Tụng, cảm ơn cậu, thật ra hôm nay cậu đã giúp mình rất nhiều, mình cũng không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Emoji hôn hôn.”
Đường Tụng nhìn thấy cái emoji hôn hôn kia, nội tâm lại giật một cái.
Nghĩ đến nhiệm vụ vừa rồi, không nhịn được mà trả lời: “Nếu muốn cảm ơn, vậy thì gặp mặt rồi hôn hôn đi.”
Hắn gửi xong thì thấy hơi hối hận, đang do dự có nên thu hồi hay không.
Đổng Ngọc Ngôn: Xấu hổ.jpg.
“Không tức giận thì tốt.”
Đường Tụng thở phào một cái, lại quen tay gửi một cái: Ôm một cái.jpg.
Nội tâm lại không nhịn được mà mắng một câu: “Đều là do hệ thống ép mình!”
....
Đại lý xe Hằng Đạt.
Đường Tụng trực tiếp đi tìm Vương Bằng, đưa thẻ căn cước ra, nói: “Tôi lại đặt một chiếc xe, làm phiền anh làm thủ tục giúp tôi, vất vả rồi!”
Vương Bằng vội vàng đưa hai tay ra nhận, khom người nói: “Đường tiên sinh, ngài khách khí rồi, nào có làm phiền gì chứ, ngài đến đây là vinh hạnh cho chúng tôi, xin ngài chờ một lát, tôi lập tức làm ngay.”
Đối với vị Đường tiên sinh này, Vương Bằng có ấn tượng rất sâu.
Đại lý xe Hằng Đạt chỉ là một phần của công ty thương mại mậu dịch Hằng Đạt, mà cổ đông lớn nhất của Hằng Đạt lại là tập đoàn Đường Tống.
Mà Đường tiên sinh lại có thể trực tiếp liên lạc với chủ tịch của tập đoàn Đường Tống.
Đây là địa vị và quyền thế bực nào chứ?
Nhất định phải nghĩ cách ôm cái đùi to này!
“Đường tiên sinh lần này ngài đặt trước một chiếc xe thể thao BMW S1000rr, khác với chiếc xe Suzuki kia, xe này cần đổ xăng 98… Trong quá trình sử dụng, ngài có vấn đề gì thì có thể báo cho tôi biết.”
“Xin ngài chờ một chút, tôi lập tức đi chỉnh lý hợp đồng, thông báo cho người xuất hàng.”
Vương Bằng kiên nhẫn kiểm tra tin tức xong, liền chạy chậm vào trong phòng làm việc.
Suy nghĩ một chút, vẫn gọi điện thoại cho Lý tổng trước, báo cáo tình huống của Đường tiên sinh.
Lý Minh Bác nghe vậy thì cười ha ha: “Trưa nay bọn tôi còn ăn cơm với nhau, cũng không thấy cậu ấy nhắc đến chuyện này. Tiểu Vương, cậu ấy uống rượu rồi, lát nữa đừng để cậu ấy đi xe.”
“Đúng rồi, lại chọn mấy món tặng phẩm tốt nhất trong kho cho người anh em này của tôi đi, cậu ấy có yêu cầu gì, cậu cũng phải cố gắng thỏa mãn, không thỏa mãn được thì gọi điện cho tôi.”
“Vâng Lý tổng, ngài yên tâm, tôi lập tức làm ngay.” Vương Bằng vội vàng đáp ứng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook