Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt
-
Chương 20-2: Part 2: Kế sách
"Con có biết tại sao Huyết Thần phải xóa ký ức Hoa Thiên Cốt của Cốt Đầu, ép nàng làm Yêu Thần không?" - Đột nhiên, đang nói về Nghi Song, giọng Đông Phương trở nên kì lạ.
"Con không chắc lắm, nhưng mẫu thân là Thần, sức mạnh vô song, nếu quay về làm Yêu Thần thì chẳng phải Huyết Thần càng có lợi sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Song tỷ, thúc thúc?"
"Con mới hiểu một mà chưa hiểu hai. Mấy ngày nay Huyết Thần đã sai thuộc hạ phân phát tiên thiếp khắp Lục giới, muốn mời cả thiên hạ đến dự hôn lễ của hắn. Hắn dự tính đại sự phải được tổ chức vào hai tuần sau, nên bây giờ đang ráo riết chuẩn bị. Hôn lễ ấy cũng là ngày tấn phong Thiên hậu, còn hắn làm Thiên đế cùng nhau thống trị Lục giới. Và hôn thê của hắn... chính là... mẫu thân của con, Yêu Thần Hoa Thiên Cốt!!!"
Ruột gan Phong Uyển lộn tùng phèo cả lên rồi!! Tên Huyết Thần này, hắn dám...?! Hắn là Thần hay là Đại đại mấy đời Thần sao mà không thèm để ý đến luân thường, dám ngang nhiên "đập chậu cướp hoa" giữa thanh thiên bạch nhật chắc?!
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai bàn tay Uyển Nhi nắm chặt thành quyền, nếu chung trà mà còn trên tay chắc cũng vỡ tan thành bột. Đôi mắt tím to tròn sáng quắc, rừng rực tia lửa ngút trời. Người nàng tỏa ra hàn khí thấu xương, đến Hiên Viên Cẩn cũng rùng mình. Hắn thầm than: "Mẫu hậu, đây mà là nghĩa nữ của người sao?!"
Vờ như không để ý sự tức giận kinh hồn của Phong Uyển, tiếng nói thanh thoát của Đông Phương Úc Khanh cứ từ tốn vang lên, thật chẳng khác gì thử thách sức chịu đựng của nàng đến cực điểm.
"Con cũng biết rồi đấy, muốn khôi phục ký ức của một con người không phải là điều dễ dàng, cái giá phải trả rất lớn, chưa kể thời gian cũng là một vấn đề. Hơn bốn mươi năm trước, Cốt Đầu dùng Quy tiên đan, có được trí nhớ ngay lập tức nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng trong suốt hơn hai mươi năm. Bây giờ Nghi Song muốn khôi phục lại ký ức cho nàng chỉ trong hai tuần trăng còn lại đã rất khó khăn rồi. Thêm cả hôn lễ giữa Cốt Đầu và Huyết Thần nữa, e nỗ lực của con bé chẳng khác gì mò trăng đáy nước. Mà tên Huyết Thần này cũng thật là... Dường như hắn đã quên mất tân nương tử của hắn là mẫu thân của ai rồi!!" - Nói đến đây, hắn khẽ cười trộm sau cây quạt đương phe phẩy trước mặt.
Phong Uyển không để tâm vào lời đùa cợt của Đông Phương, giờ đây trong lòng nàng chỉ còn lại sự tức giận tột độ cùng nỗi lo lắng cho mẫu thân và Song tỷ. Giọng nàng trở nên cao vút, pha lẫn sát khí bức người cho dù đã cố kiềm chế:
"Không!!! Con không chấp nhận, con không cam lòng! Đông Phương thúc, người nói đi, người có cách nào cứu cả ba người hay không? Làm cách nào để ngăn chặn hôn lễ?"
"Kế sách à, tất nhiên ta có, nhưng cái giá phải trả rất lớn, khả năng thành công cũng cực kì thấp. Ta sợ rằng con sẽ không làm được mà thôi."
"Con không quan tâm, chỉ cần cứu được phụ thân, mẫu thân và Song tỷ, cái giá thế nào con cũng chấp nhận. Người nói đi, con xin người!!!"
Nói rồi, nàng rời khỏi bàn, quỳ phục xuống chân Đông Phương Úc Khanh, thanh âm như lạc đi vì phẫn nộ và cay đắng vang vọng khắp tòa Dị Hủ Các. Từ lúc mới sinh ra đến giờ, chưa lần nào Bạch Nhị tiểu thư của chúng ta quỳ gối cầu xin ai cả. Nhưng lúc này, gạt bỏ hết những bướng bỉnh con nít cùng sự cao ngạo của mình, Phong Uyển chỉ biết nếu Đông Phương thúc không có kế sách, dù nàng có ba đầu sáu tay cũng không cứu vãn nổi.
Lòng đã quyết, vững như bàn thạch, thiên địa cản được chăng?!
Hiên Viên Cẩn sửng sốt, không dám tin nữ tử phủ phục trước mặt Dị Hủ Quân mới đây thôi còn vui vẻ kéo tay hắn xông thẳng vào Dị Hủ các.
Nhưng Đông Phương Úc Khanh còn ngạc nhiên hơn...
Trước mắt hắn bây giờ không còn một cô nhóc Uyển Nhi tinh quái nghịch ngợm như mọi lần, thay vào đó là một Bạch Phong Uyển Trường Lưu Nhị tiểu thư mạnh mẽ, kiên cường. Con bé làm hắn liên tưởng đến Nghi Song. Phải rồi, cũng ánh mắt cương quyết ấy, cũng cá tính mạnh mẽ ấy, không thể nào khác đi được. Cứ như cuộc nói chuyện giữa hắn với Nghi Song mới diễn ra vào hôm qua...
................................
Ngày hôm đó, sau khi Hoa Thiên Cốt xuất hiện trước Lục giới với thân phận Yêu Thần được ba hôm, Bạch Nghi Song đã từ Mao Sơn ngự phong xông vào Dị Hủ Các. Khuôn mặt vẫn băng lãnh cao ngạo như lúc hắn gặp tại sự biến Bồng Lai đảo, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng, căng thẳng trước bao nhiêu tin động trời.
Theo chân Đông Phương vào tòa các, nàng không để tâm đến chung trà thơm bốc khói nghi ngút trước mặt mà liên tục gặng hỏi hắn về mọi chuyện. Đôi mắt phượng nâu xám ấy như xuyên thấu vào tận tâm can hắn, đoán ra mọi suy nghĩ trong đầu mà không cần nói ra, chẳng khác gì lúc hắn nhìn vào người khác.
Sau khi Nghi Song nghe xong tất cả, nàng không chút lưỡng lự lên tiếng:
"Đông Phương thúc thúc, vậy người nghĩ có cách nào khôi phục kí ức của mẫu thân mà không cần đến Phượng hoàng lệ không? Chắc chắn Huyết Thần đoán được chúng ta sẽ đi tìm con phượng hoàng nên đã cho người giấu đi hay giết luôn rồi. Nhưng con tin chúng ta vẫn còn cách khác, cách mà hắn không bao giờ ngờ đến. Người nghĩ sao?"
"Ta không chắc về chuyện này cho lắm, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Năm xưa ta đưa Quy tiên đan cho Cốt Đầu khi nàng được đầu thai bởi vì ký ức của nàng sau bao nhiêu lần chuyển thế luôn được lưu lại trong hồn phách, không bao giờ mất đi nếu không có ngoại lực rất mạnh như Thần lực hay Phượng hoàng lệ tác động. Khi ký ức của linh hồn được đánh thức, cơ thể sẽ vô thức tiếp nhận nó và tiếp tục in sâu vào trong tiềm thức."
"Như vậy, trong Cốt Đầu có hai loại ký ức: ký ức của hồn phách tức ký ức của lý trí bị Phượng hoàng lệ xóa đi và ký ức của cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Trước kia ta dùng linh hồn để đánh thức cơ thể thì theo lí thuyết, việc lấy ký ức của cơ thể để khôi phục ký ức của lý trí là điều khả thi. Tuy nhiên, khắp Lục giới từ thời thượng cổ Thần giới đến bây giờ chưa ai dám thực hiện cả và khả năng thành công cũng rất thấp."
Nghi Song nghe Đông Phương giảng giải, trong mắt ánh lên một thoáng vui mừng rồi lại tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Nàng điềm tĩnh tiếp lời:
"Thúc thúc cho con biết cách của người đi, con sẽ thử. Bất kể thế nào, chỉ cần có một tia hi vọng..."
"Tốt lắm, không hổ là con gái của Cốt Đầu và Bạch Tử Họa. Theo suy đoán của ta, cơ thể tiếp nhận ký ức thông qua ngũ thức, muốn khôi phục phần ký ức đã bị phong ấn trong cơ thể Cốt Đầu, con cần phải tìm ra năm món kỷ vật liên quan trực tiếp đến nàng. Sau đó, phải tìm cách cho nàng ngủ một giấc thật dài để ký ức khôi phục hoàn toàn. Giấc mộng dài không khó, quan trọng là năm món kỷ vật kia là thứ gì, hiện đang ở đâu mới là thứ chúng ta cần tìm kiếm."
"Được rồi, con sẽ tìm ra năm món kỷ vật ấy. Thúc thúc là bằng hữu thân thiết nhất của mẫu thân, ắt hẳn người có manh mối nào đó rồi, phải không?"
"Đúng, ta có thể giúp con tìm ra chúng, nhưng Dị Hủ Các xưa giờ không bao giờ giúp không cho một ai. Nếu con muốn ta giúp đỡ, phải trả một cái giá tương xứng. Nghi Song, con có hối hận gì không?!"
Nghi Song ngồi lặng thing, ngẫm nghĩ. Suýt chút nữa nàng quên mất Đông Phương Úc Khanh là Dị Hủ Quân, kẻ nắm giữ và buôn bán thông tin mạnh nhất và duy nhất trong Lục giới. Chưa kẻ nào có được lời giải đáp của hắn mà không cần trả giá. Nàng không dám chắc bản thân có trả nổi cái giá hắn đưa ra hay không nhưng chuyện đã đến nước này, còn cái gì để mất?
"Con bằng lòng trả giá. Chỉ cần cứu được mẫu thân, con sẵn sàng lập khế ước với Dị Hủ Các, hiến lưỡi mình cho người."
"Không cần phải như thế. Thật sự ta cũng muốn lập khế ước với con, nhưng nếu Cốt Đầu biết được con vì muốn cứu nàng mà chấp nhận mất đi lưỡi mình, chắc nàng sẽ hận ta suốt đời suốt kiếp mất! Chưa kể tới Trường Lưu thượng tiên thấy con gái mình yêu thương hết mực lại bị thương dưới tay ta thì tòa Dị Hủ Các sẽ ra sao chứ?!"
"Vậy người..."
"Ta sẽ cho con một món pháp bảo, tên là Thông Linh Thạch. Dùng nó, con có thể liên lạc với ta, thuật lại tường tận những việc tại Vân Cung, xem như là cái giá."
Nói rồi, hắn sai Hủ vệ đem đến một hòn đá màu đen, to cỡ nắm tay trẻ lên ba, trên thân đá nhẵn nhụi như đá cuội có khắc chi chít những ký tự bùa chú kỳ quái. Đón lấy hòn đá, Nghi Song cảm giác nó như có sinh mệnh.
"Ta cũng giữ một viên. Chỉ cần gõ vào nó như gõ ốc truyền âm, tự khắc sẽ nói chuyện được với ta cho dù cách xa vạn dặm. Bên cạnh đó, nếu một trong hai người chúng ta dựng trận pháp với Thông Linh Thạch thì có thể trao đổi những thứ cần gửi. Như vậy, nếu ta tìm ra món kỷ vật thích hợp, ta sẽ gửi cho con."
"Đa tạ thúc thúc. Còn một việc nữa, nếu Phong Uyển có đến đây, thúc thúc hãy nói muội ấy đừng tìm cách theo con đến Vân Cung gặp mẫu thân. Tính cách Uyển Nhi ngang bướng, nghịch ngợm nhưng năng lực không tồi, để con bé ở lại trấn thủ Trường Lưu là tốt nhất. Hơn thế, con cảm nhận muội ấy có mang một sức mạnh kỳ lạ, nếu rơi vào tay Huyết Thần chắc chắn lành ít dữ nhiều."
"Được rồi, chuyện này ta cũng sẽ thu xếp cho con."
"Vậy mọi việc ở Trường Lưu con giao lại cả cho thúc thúc. Xin cáo biệt."
Nói rồi, thân ảnh trắng tinh khôi ấy thoắt cái đã nương mình theo gió, rời khỏi Dị Hủ Các, hướng về Vân Cung ở Nam Hải.
..............................
Đưa mắt nhìn Bạch Phong Uyển ngay trước mặt, tâm trí Đông Phương Úc Khanh lại nhớ đến Nghi Song, thầm cười ngạo. Tính cách hai đứa con của Cốt Đầu thoạt nhìn tưởng một trời một vực, người băng lãnh ngàn năm, điềm tĩnh suy xét; kẻ vui vẻ hồn nhiên, vô tư tinh nghịch. Nhưng phải trong lúc nguy biến thế này mới hiểu chúng giống nhau đến mức nào, cẩn thận xét đoán mọi chuyện, lại cực kỳ cố chấp như hai người nào đó. Quả nhiên, hổ phụ không thể nào sinh ra cẩu tử, Trường Lưu và Lục giới có qua được kiếp nạn này hay không đều phụ thuộc vào Nghi Song và Phong Uyển, hắn chắc chắn như thế.
"Ta biết rõ trong lòng con đang nghĩ gì, Bạch Nhị tiểu thư, con cứ đứng lên đi. Dù con có yêu cầu hay không, ta vẫn sẽ tìm cách để ngăn chặn hôn lễ."
Ngẩng mặt lên, Phong Uyển mừng rỡ. Điều đó nghĩa là nàng đã có hi vọng rồi!!! Vụt đứng dậy, bình tĩnh ngồi vào bàn, bây giờ cho dù trời có sập xuống, nàng quyết phải nghe cho được.
Vươn tay rót thêm trà rồi nhấp thêm một ngụm, Đông Phương rút từ trong ống tay áo một trục cổ thư đưa cho Phong Uyển. Nàng mở ra, thấy bên trong chi chít chữ, phần nhiều là tâm pháp nàng chưa bao giờ thấy, chắc chắn cả thiên hạ này cũng không ai biết được. Thật khó hiểu, tại sao thúc thúc lại đưa cho nàng?!
"Con không chắc lắm, nhưng mẫu thân là Thần, sức mạnh vô song, nếu quay về làm Yêu Thần thì chẳng phải Huyết Thần càng có lợi sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Song tỷ, thúc thúc?"
"Con mới hiểu một mà chưa hiểu hai. Mấy ngày nay Huyết Thần đã sai thuộc hạ phân phát tiên thiếp khắp Lục giới, muốn mời cả thiên hạ đến dự hôn lễ của hắn. Hắn dự tính đại sự phải được tổ chức vào hai tuần sau, nên bây giờ đang ráo riết chuẩn bị. Hôn lễ ấy cũng là ngày tấn phong Thiên hậu, còn hắn làm Thiên đế cùng nhau thống trị Lục giới. Và hôn thê của hắn... chính là... mẫu thân của con, Yêu Thần Hoa Thiên Cốt!!!"
Ruột gan Phong Uyển lộn tùng phèo cả lên rồi!! Tên Huyết Thần này, hắn dám...?! Hắn là Thần hay là Đại đại mấy đời Thần sao mà không thèm để ý đến luân thường, dám ngang nhiên "đập chậu cướp hoa" giữa thanh thiên bạch nhật chắc?!
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai bàn tay Uyển Nhi nắm chặt thành quyền, nếu chung trà mà còn trên tay chắc cũng vỡ tan thành bột. Đôi mắt tím to tròn sáng quắc, rừng rực tia lửa ngút trời. Người nàng tỏa ra hàn khí thấu xương, đến Hiên Viên Cẩn cũng rùng mình. Hắn thầm than: "Mẫu hậu, đây mà là nghĩa nữ của người sao?!"
Vờ như không để ý sự tức giận kinh hồn của Phong Uyển, tiếng nói thanh thoát của Đông Phương Úc Khanh cứ từ tốn vang lên, thật chẳng khác gì thử thách sức chịu đựng của nàng đến cực điểm.
"Con cũng biết rồi đấy, muốn khôi phục ký ức của một con người không phải là điều dễ dàng, cái giá phải trả rất lớn, chưa kể thời gian cũng là một vấn đề. Hơn bốn mươi năm trước, Cốt Đầu dùng Quy tiên đan, có được trí nhớ ngay lập tức nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng trong suốt hơn hai mươi năm. Bây giờ Nghi Song muốn khôi phục lại ký ức cho nàng chỉ trong hai tuần trăng còn lại đã rất khó khăn rồi. Thêm cả hôn lễ giữa Cốt Đầu và Huyết Thần nữa, e nỗ lực của con bé chẳng khác gì mò trăng đáy nước. Mà tên Huyết Thần này cũng thật là... Dường như hắn đã quên mất tân nương tử của hắn là mẫu thân của ai rồi!!" - Nói đến đây, hắn khẽ cười trộm sau cây quạt đương phe phẩy trước mặt.
Phong Uyển không để tâm vào lời đùa cợt của Đông Phương, giờ đây trong lòng nàng chỉ còn lại sự tức giận tột độ cùng nỗi lo lắng cho mẫu thân và Song tỷ. Giọng nàng trở nên cao vút, pha lẫn sát khí bức người cho dù đã cố kiềm chế:
"Không!!! Con không chấp nhận, con không cam lòng! Đông Phương thúc, người nói đi, người có cách nào cứu cả ba người hay không? Làm cách nào để ngăn chặn hôn lễ?"
"Kế sách à, tất nhiên ta có, nhưng cái giá phải trả rất lớn, khả năng thành công cũng cực kì thấp. Ta sợ rằng con sẽ không làm được mà thôi."
"Con không quan tâm, chỉ cần cứu được phụ thân, mẫu thân và Song tỷ, cái giá thế nào con cũng chấp nhận. Người nói đi, con xin người!!!"
Nói rồi, nàng rời khỏi bàn, quỳ phục xuống chân Đông Phương Úc Khanh, thanh âm như lạc đi vì phẫn nộ và cay đắng vang vọng khắp tòa Dị Hủ Các. Từ lúc mới sinh ra đến giờ, chưa lần nào Bạch Nhị tiểu thư của chúng ta quỳ gối cầu xin ai cả. Nhưng lúc này, gạt bỏ hết những bướng bỉnh con nít cùng sự cao ngạo của mình, Phong Uyển chỉ biết nếu Đông Phương thúc không có kế sách, dù nàng có ba đầu sáu tay cũng không cứu vãn nổi.
Lòng đã quyết, vững như bàn thạch, thiên địa cản được chăng?!
Hiên Viên Cẩn sửng sốt, không dám tin nữ tử phủ phục trước mặt Dị Hủ Quân mới đây thôi còn vui vẻ kéo tay hắn xông thẳng vào Dị Hủ các.
Nhưng Đông Phương Úc Khanh còn ngạc nhiên hơn...
Trước mắt hắn bây giờ không còn một cô nhóc Uyển Nhi tinh quái nghịch ngợm như mọi lần, thay vào đó là một Bạch Phong Uyển Trường Lưu Nhị tiểu thư mạnh mẽ, kiên cường. Con bé làm hắn liên tưởng đến Nghi Song. Phải rồi, cũng ánh mắt cương quyết ấy, cũng cá tính mạnh mẽ ấy, không thể nào khác đi được. Cứ như cuộc nói chuyện giữa hắn với Nghi Song mới diễn ra vào hôm qua...
................................
Ngày hôm đó, sau khi Hoa Thiên Cốt xuất hiện trước Lục giới với thân phận Yêu Thần được ba hôm, Bạch Nghi Song đã từ Mao Sơn ngự phong xông vào Dị Hủ Các. Khuôn mặt vẫn băng lãnh cao ngạo như lúc hắn gặp tại sự biến Bồng Lai đảo, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng, căng thẳng trước bao nhiêu tin động trời.
Theo chân Đông Phương vào tòa các, nàng không để tâm đến chung trà thơm bốc khói nghi ngút trước mặt mà liên tục gặng hỏi hắn về mọi chuyện. Đôi mắt phượng nâu xám ấy như xuyên thấu vào tận tâm can hắn, đoán ra mọi suy nghĩ trong đầu mà không cần nói ra, chẳng khác gì lúc hắn nhìn vào người khác.
Sau khi Nghi Song nghe xong tất cả, nàng không chút lưỡng lự lên tiếng:
"Đông Phương thúc thúc, vậy người nghĩ có cách nào khôi phục kí ức của mẫu thân mà không cần đến Phượng hoàng lệ không? Chắc chắn Huyết Thần đoán được chúng ta sẽ đi tìm con phượng hoàng nên đã cho người giấu đi hay giết luôn rồi. Nhưng con tin chúng ta vẫn còn cách khác, cách mà hắn không bao giờ ngờ đến. Người nghĩ sao?"
"Ta không chắc về chuyện này cho lắm, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Năm xưa ta đưa Quy tiên đan cho Cốt Đầu khi nàng được đầu thai bởi vì ký ức của nàng sau bao nhiêu lần chuyển thế luôn được lưu lại trong hồn phách, không bao giờ mất đi nếu không có ngoại lực rất mạnh như Thần lực hay Phượng hoàng lệ tác động. Khi ký ức của linh hồn được đánh thức, cơ thể sẽ vô thức tiếp nhận nó và tiếp tục in sâu vào trong tiềm thức."
"Như vậy, trong Cốt Đầu có hai loại ký ức: ký ức của hồn phách tức ký ức của lý trí bị Phượng hoàng lệ xóa đi và ký ức của cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Trước kia ta dùng linh hồn để đánh thức cơ thể thì theo lí thuyết, việc lấy ký ức của cơ thể để khôi phục ký ức của lý trí là điều khả thi. Tuy nhiên, khắp Lục giới từ thời thượng cổ Thần giới đến bây giờ chưa ai dám thực hiện cả và khả năng thành công cũng rất thấp."
Nghi Song nghe Đông Phương giảng giải, trong mắt ánh lên một thoáng vui mừng rồi lại tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Nàng điềm tĩnh tiếp lời:
"Thúc thúc cho con biết cách của người đi, con sẽ thử. Bất kể thế nào, chỉ cần có một tia hi vọng..."
"Tốt lắm, không hổ là con gái của Cốt Đầu và Bạch Tử Họa. Theo suy đoán của ta, cơ thể tiếp nhận ký ức thông qua ngũ thức, muốn khôi phục phần ký ức đã bị phong ấn trong cơ thể Cốt Đầu, con cần phải tìm ra năm món kỷ vật liên quan trực tiếp đến nàng. Sau đó, phải tìm cách cho nàng ngủ một giấc thật dài để ký ức khôi phục hoàn toàn. Giấc mộng dài không khó, quan trọng là năm món kỷ vật kia là thứ gì, hiện đang ở đâu mới là thứ chúng ta cần tìm kiếm."
"Được rồi, con sẽ tìm ra năm món kỷ vật ấy. Thúc thúc là bằng hữu thân thiết nhất của mẫu thân, ắt hẳn người có manh mối nào đó rồi, phải không?"
"Đúng, ta có thể giúp con tìm ra chúng, nhưng Dị Hủ Các xưa giờ không bao giờ giúp không cho một ai. Nếu con muốn ta giúp đỡ, phải trả một cái giá tương xứng. Nghi Song, con có hối hận gì không?!"
Nghi Song ngồi lặng thing, ngẫm nghĩ. Suýt chút nữa nàng quên mất Đông Phương Úc Khanh là Dị Hủ Quân, kẻ nắm giữ và buôn bán thông tin mạnh nhất và duy nhất trong Lục giới. Chưa kẻ nào có được lời giải đáp của hắn mà không cần trả giá. Nàng không dám chắc bản thân có trả nổi cái giá hắn đưa ra hay không nhưng chuyện đã đến nước này, còn cái gì để mất?
"Con bằng lòng trả giá. Chỉ cần cứu được mẫu thân, con sẵn sàng lập khế ước với Dị Hủ Các, hiến lưỡi mình cho người."
"Không cần phải như thế. Thật sự ta cũng muốn lập khế ước với con, nhưng nếu Cốt Đầu biết được con vì muốn cứu nàng mà chấp nhận mất đi lưỡi mình, chắc nàng sẽ hận ta suốt đời suốt kiếp mất! Chưa kể tới Trường Lưu thượng tiên thấy con gái mình yêu thương hết mực lại bị thương dưới tay ta thì tòa Dị Hủ Các sẽ ra sao chứ?!"
"Vậy người..."
"Ta sẽ cho con một món pháp bảo, tên là Thông Linh Thạch. Dùng nó, con có thể liên lạc với ta, thuật lại tường tận những việc tại Vân Cung, xem như là cái giá."
Nói rồi, hắn sai Hủ vệ đem đến một hòn đá màu đen, to cỡ nắm tay trẻ lên ba, trên thân đá nhẵn nhụi như đá cuội có khắc chi chít những ký tự bùa chú kỳ quái. Đón lấy hòn đá, Nghi Song cảm giác nó như có sinh mệnh.
"Ta cũng giữ một viên. Chỉ cần gõ vào nó như gõ ốc truyền âm, tự khắc sẽ nói chuyện được với ta cho dù cách xa vạn dặm. Bên cạnh đó, nếu một trong hai người chúng ta dựng trận pháp với Thông Linh Thạch thì có thể trao đổi những thứ cần gửi. Như vậy, nếu ta tìm ra món kỷ vật thích hợp, ta sẽ gửi cho con."
"Đa tạ thúc thúc. Còn một việc nữa, nếu Phong Uyển có đến đây, thúc thúc hãy nói muội ấy đừng tìm cách theo con đến Vân Cung gặp mẫu thân. Tính cách Uyển Nhi ngang bướng, nghịch ngợm nhưng năng lực không tồi, để con bé ở lại trấn thủ Trường Lưu là tốt nhất. Hơn thế, con cảm nhận muội ấy có mang một sức mạnh kỳ lạ, nếu rơi vào tay Huyết Thần chắc chắn lành ít dữ nhiều."
"Được rồi, chuyện này ta cũng sẽ thu xếp cho con."
"Vậy mọi việc ở Trường Lưu con giao lại cả cho thúc thúc. Xin cáo biệt."
Nói rồi, thân ảnh trắng tinh khôi ấy thoắt cái đã nương mình theo gió, rời khỏi Dị Hủ Các, hướng về Vân Cung ở Nam Hải.
..............................
Đưa mắt nhìn Bạch Phong Uyển ngay trước mặt, tâm trí Đông Phương Úc Khanh lại nhớ đến Nghi Song, thầm cười ngạo. Tính cách hai đứa con của Cốt Đầu thoạt nhìn tưởng một trời một vực, người băng lãnh ngàn năm, điềm tĩnh suy xét; kẻ vui vẻ hồn nhiên, vô tư tinh nghịch. Nhưng phải trong lúc nguy biến thế này mới hiểu chúng giống nhau đến mức nào, cẩn thận xét đoán mọi chuyện, lại cực kỳ cố chấp như hai người nào đó. Quả nhiên, hổ phụ không thể nào sinh ra cẩu tử, Trường Lưu và Lục giới có qua được kiếp nạn này hay không đều phụ thuộc vào Nghi Song và Phong Uyển, hắn chắc chắn như thế.
"Ta biết rõ trong lòng con đang nghĩ gì, Bạch Nhị tiểu thư, con cứ đứng lên đi. Dù con có yêu cầu hay không, ta vẫn sẽ tìm cách để ngăn chặn hôn lễ."
Ngẩng mặt lên, Phong Uyển mừng rỡ. Điều đó nghĩa là nàng đã có hi vọng rồi!!! Vụt đứng dậy, bình tĩnh ngồi vào bàn, bây giờ cho dù trời có sập xuống, nàng quyết phải nghe cho được.
Vươn tay rót thêm trà rồi nhấp thêm một ngụm, Đông Phương rút từ trong ống tay áo một trục cổ thư đưa cho Phong Uyển. Nàng mở ra, thấy bên trong chi chít chữ, phần nhiều là tâm pháp nàng chưa bao giờ thấy, chắc chắn cả thiên hạ này cũng không ai biết được. Thật khó hiểu, tại sao thúc thúc lại đưa cho nàng?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook