Thần Điển
Chương 8: Khách không mời mà tới

Hàng trăm vạn ngôi sao băng liên tiếp rơi xuống đại lục, mặt đất không ngừng sụp đổ, nước biển sôi trào tạo thành sóng thần cuồng mãnh không ngừng đập vào đại lục Cả bầu trời cũng đang bốc cháy hừng hực, độc khí màu đen, màu xám bao phủ toàn bộ đại lục. Ở trong tràng tai nạn này, số người may mắn sống sót không tới một phần trăm.

Nhân loại đã tiến gần tới sát vực thẳm. Sau khi chịu đựng mưa sao băng rơi xuống bảy ngày bảy đêm, một số người chợt phát hiện ra bản thân mình có một loại lực lượng kỳ dị.

Lực lượng đến từ chính mảnh vỡ sao băng, có người gọi chúng là mảnh vỡ thiên tai, còn có người gọi chúng là mảnh vỡ tinh thần. Danh xưng trước là để nguyền rủa tai nạn hủy diệt hết thảy đại lục, cái sau là để cảm ơn lực lượng chúng nó mang đến.

Dựa vào loại lực lượng này nhân loại vượt qua giao đoạn thời đại khó khăn nhất, từ từ sinh sống và phát triển thành chủ nhân cả đại lục. Thế nhưng nhân loại cũng không phải là chủ nhân duy nhất, có rất nhiều sinh vật cũng có lực lượng giống như thế.

Hộp sắt chứa một bộ sách chỉ dẫn tu luyện lực lượng mới đó, tên của nó là «Thần Điển».

Sau khi cha mẹ Địch Áo nhận được quyển sách này lập tức ẩn cư, rất ít khi giao tiếp ngoài xã hội. Bọn họ dùng tất cả thời gian trên việc tu luyện, ai ngờ chỉ qua nửa năm tai họa từ trên trời giáng xuống, một nhóm sát thủ đột nhiên xuất hiện chẳng những đoạt đi tánh mạng của bọn họ, đốt hủy hơn phân nửa trang viên, còn mang theo quyển « Thần Điển ».

Cha mẹ Địch Áo chết đi cũng không biết bị lộ bí mật từ khi nào. Nhưng Địch Áo lại biết, hắn là một người vừa trọng sinh, hắn có đầy đủ kinh nghiệm và tài trí của kiếp trước. Một triết nhân đã nói, nếu như nhân loại có thể quay trở lại quá khứ, vậy thì mỗi người cũng có cơ hội trở thành Thánh nhân hoàn mỹ vô khuyết. Địch Áo chính là người có cơ hội trở thành thiên tài như thế. Mặc dù hắn không thuộc về thế giới này, nhưng hắn có đầy đủ năng lực và lòng tin ứng phó với mọi tình huống.

Khi cha mẹ hắn len lén nghiên cứu Thần Điển, hắn cũng ở một bên yên lặng đọc thuộc lòng. Chờ đến khi thương thế hắn khỏi hẳn, hắn không có thời gian khóc thương cho cha mẹ vừa chết mà lập tức bắt đầu tu luyện. Không phải hắn không có tình cảm đối với cha mẹ kiếp này, trên thực tế hình ảnh người cha tráng kiện thường cười với hắn, thích hôn nhẹ người vợ khi ngủ đã sớm hòa tan nội tâm lạnh lẽo của hắn.

Nhưng hắn không dám hoài niệm, hoặc là hắn phải hoàn thành một vài chuyện mới có tư cách hoài niệm quá khứ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://qtruyen.net

Vì thế Địch Áo dựa theo nội dung trong Thần Điển bước lên con đường tu luyện.

Mỗi một ngày từ khi mở mắt tỉnh dậy, hắn liền tập trung tất cả ý niệm cảm ứng nguyên lực lưu động. Thứ này nói thì dễ dàng nhưng thật sự bắt đầu mới cảm thấy muôn vàn khó khăn. Địch Áo mới vừa bắt đầu tu luyện chỉ có thể giữ vững trạng thái tập trung được vài phút, sau đó luồng suy nghĩ sẽ bay tới chỗ khác ngay. Đến khi hắn mười tuổi, trạng thái tập trung đã có thể duy trì mấy canh giờ, hiện tại hắn có thể ngồi cả ngày cả đêm không hề nhúc nhích.

Cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ, từng ngày từng ngày kiên trì bền bỉ tập trung cảm ứng nguyên lực lưu động. Cuộc sống vô cùng khô khan trôi qua quá lâu, một người vốn sinh sống êm đẹp từ từ biến thành một người ngu ngốc. Địch Áo không có biện pháp nào khác, nội dung Thần Điển ghi lại chỉ có mỗi một pháp môn tu luyện cấp thấp nhất.

Nói nghiêm khắc thì giờ phút này Địch Áo chỉ là một Giác Tỉnh Giả, toàn đại lục nhận thức chung giai đoạn Giác Tỉnh Giả trình bày như sau: Giác Tỉnh Giả là người có thiên phú thuộc tính bẩm sinh giác tỉnh, thời gian giác tỉnh càng sớm sẽ có ý nghĩa thành tựu trong tương lai càng lớn. Giác Tỉnh Giả có năng lực câu thông nguyên lực trong trời đất, có thể hấp thu nguyên lực từ đó. Ở giai đoạn Giác Tỉnh Giả không thể mượn nguyên lực làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng theo nguyên lực gia tăng thể chất sẽ được cải thiện rất lớn.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn khi còn nhỏ thì Địch Áo sẽ trở thành Thiên Phú võ sĩ vào năm 11-12 tuổi. Cũng là một Thiên Phú võ sĩ tương lai quang minh vô hạn, bởi vì hắn giác tỉnh quá sớm.

Đáng tiếc là Địch Áo không biết pháp môn khác. Bên trong Thần Điển ghi lại các loại bí kỹ và kích kỹ, đối với hắn là quá cao siêu. Hắn thậm chí không biết nên làm thế nào để trở thành Thiên Phú võ sĩ. Hắn khát khao lực lượng, hắn muốn cho những tên phản bội cha mẹ hắn phải trả giá thật đắt. Cuối cùng hắn đành phải dựa theo pháp môn sơ cấp tu luyện, tâm chuyên tâm, ngày qua ngày, một năm lại một năm.

Địch Áo cũng biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hắn không thể làm một Giác Tỉnh Giả trăm tuổi được, như vậy quả thật là đáng buồn rồi. Nếu muốn đề cao mình thì hắn phải đi ra ngoài. Thời gian đã qua hơn mười năm, những tên sát thủ kia và chủ sự của bọn hắn hẳn là đã quên lãng hắn rồi, đây là nguyên nhân chủ yếu hắn không hề che dấu mình nữa. Thật ra trước kia hắn không cố ý ngụy trang bản thân, thường ngày khi hắn tập trung ý niệm tuyệt đối kiên định, giữ vững trạng thái chuyên chú đúng là không khác ngu ngốc nhiều lắm.

Nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh phá vỡ bình tĩnh trong lòng hắn, mười mấy năm liên tục khổ công tu luyện đúng là không có uổng phí. Khả năng cảm ứng nguyên lực và khống chế lực lượng của hắn đã đạt đến một trình độ khiến cho người ta phải kinh hãi. Ví như hiện tại, hắn vừa nhìn đã đoán được có người đang theo dõi hắn.

Là sao? Vì chuyện gì?

"Phanh..." Cửa phòng vốn đóng chặc đột nhiên bị kình phong thổi mở, tiếp theo ở giữa không trung xuất hiện mười mấy điểm sáng bạc tựa như một bông tuyết múa lượn lơ lửng tại chỗ. Ngay sau đó nó bắn nhanh về phía Địch Áo.

Khuôn mặt Địch Áo vẫn cứng ngắc, thân thể bất động nhưng con ngươi của hắn trong khoản thời gian ngắn ngủi này chợt co rút lại một chút.

Kiến thức trụ cột của Địch Áo vô cùng kém, nhưng hắn có năng lực nhận xét cường giả cao cấp dễ như lòng bàn tay, vừa nhìn thấy lập tức phán định ra thân phận người đang rình rập bên ngoài kia. Hắn kinh hãi đến mức khó mà hình dung nổi, cường giả như vậy chỉ cần lật bàn tay một cái là có thể giết sạch toàn bộ người ở trong tòa trang viên, hắn rốt cuộc là ai?

Mấy điểm sáng trắng bạc chợt lóe lên rồi biến mất, hai cánh tay Địch Áo, hai sườn và cả quần áo đều bị đứt rách tơi tả, thế nhưng thân thể Địch Áo không có bị thương.

Chỉ qua vài giây sau, không khí phía trước đột nhiên truyền đến dao động khiến cho người ta bất an, tiếp theo lại có ba điểm bạch quang bắn nhanh ra xếp theo hình tam giác bay về phía đầu Địch Áo.

Địch Áo vẫn không nhúc nhích, ba điểm bạch quang bay tới gần trong gang tấc lại chia ra nhắm đỉnh đầu Địch Áo và hai bên huyệt Thái Dương. Thế nhưng nó chỉ xẹt qua cắt đứt tóc trên đầu Địch Áo rơi lả tả xuống đất.

Thử dò xét? Địch Áo cố gắng khống chế tâm cảnh của mình, ngồi yên lặng chờ đợi vòng dò xét tiếp theo.

Phía ngoài mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài, tiếp theo cửa phòng không gió mà động chậm rãi khép lại...

Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh nhưng tâm Địch Áo bình tĩnh không nổi. Hắn không biết đối phương là ai, có còn núp trong bóng tối nhìn hắn hay không? Cũng không biết đối phương mưu đồ thứ gì? Ban đầu hắn còn tưởng rằng là những sát thủ kia trở lại, sau đó lại bác bỏ phán đoán của mình ngay lập tức. Cho dù là cái tên chủ sự phía sau màn hay là mấy gã sát thủ sẽ không thèm để ý đến một trang viên vắng vẻ tầm thường thế này làm gì. Muốn giết là giết, căn bản không cần phải dò xét.

Hình như đối phương không muốn gây tổn thương cho hắn, đây là điểm làm cho Địch Áo khó hiểu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, "Có lẽ đã đến lúc rời đi thật rồi!" Địch Áo thở dài phun ra một ngụm trọc khí, nhưng thế giới bên ngoài nhất định sẽ an toàn sao?

Không biết thời gian qua bao lâu, La Y đẩy cửa phòng ra tiến vào: "Thiếu gia, ta tìm được cho ngài một đầu bếp, Ngõa Tây Lý, vào đây bái kiến Địch Áo thiếu gia."

Một lão nhân râu tóc hoa râm từ ngoài cửa đi vào trong, khẽ khom lưng chào rồi dùng thanh âm khàn khàn nói: "Địch Áo thiếu gia, buổi trưa khỏe."

Đã đến buổi trưa rồi sao? Địch Áo chậm rãi ngẩng đầu, khi tầm mắt quét qua người lão nhân thì con ngươi của hắn dừng lại. Thứ hắn chú ý không phải là ánh mắt bao hàm tang thương nhân thế, cũng không phải là khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, hắn thấy được lực lượng, một loại lực lượng vô cùng cường đại.

Chung quanh thân thể lão nhân kia phát ra làn gió dao động cực kỳ ổn định. Địch Áo biết rõ là đối phương cố ý bộc lộ chân diện mục cho hắn thấy. Nếu không hắn sẽ không cảm ứng được gì hết, chỉ biết đối phương là một lão nhân bình thường mà thôi.

Có phải là người dò xét lúc sáng sớm hay không?

"Thiếu gia!" Thấy Địch Áo phản ứng có chút không vui, La Y ấp a ấp úng nói: "Thiếu gia, chúng ta không nên ăn lương thực ở phòng bếp bên ngoài nữa. Để Ngõa Tây Lý phục vụ ngài nhé, ha hả, trước kia Ngõa Tây Lý từng làm đầu bếp mấy chục năm ở trong thành, bản lãnh rất tốt."

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tầm mắt Địch Áo rơi vào người La Y, hắn bây giờ không có biện pháp phát tác, nếu không đã sớm tung một cước đá văng La Y ra ngoài rồi. Đối phương là một tồn tại cường đại như vậy, hắn e sợ tránh né còn không kịp, ai ngờ La Y lại trực tiếp mang phiền toái vào trong phòng, hiện tại hắn vừa tức vừa vội.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương