Thần Cấp Ở Rể
-
Chương 674
Chỉ là anh không ngờ lại bị đối phương phát hiện ngay khi vừa hạ cánh, anh cho rằng toàn bộ hỏa lực đều đã ở cửa chính rồi chứ.
Đám người Đường Trảm trông rất hung hăng, như thể sắp công phá cổng nhà họ Nguyên, nhưng dù vậy vẫn không cách nào thu hút được hỏa lực trong nhà họ Nguyên.
Đường Trảm biết kế điệu hổ ly sơn lần này đã thất bại, anh ta túm lấy một thành viên Phong Mãn Lâu: "Các người tiếp tục trấn áp gia hỏa ở đây, tôi đi tìm lão đại trước!"
Các thành viên của Phong Mãn Lâu gật đầu, bắn một loạt súng tiểu liên vào cửa chính.
Đạn xé toạc cánh cổng, nhân viên bảo vệ cổng đã bỏ đi hết, vệ sĩ không rời đi đã bị đạn bắn chết.
Nhưng dù vậy, Phong Mãn Lâu vẫn không có cách nào phá được cánh cổng, bởi vì vẫn không ngừng có người lấp đầy và chặn lại tất cả các lối vào.
Trong lúc nhất thời, Phong Mãn Lâu đã va chạm với Kiếm Lẫm và các vệ sĩ khác của nhà họ Nguyên.
Diệp Vô Phong lúc này đang nấp sau cây đại thụ, đạn không ngừng rơi trên thân cây khiến anh không có cách nào lập tức rời khỏi nơi này.
Anh bị hỏa lực áp chế, nhất thời không có cách nào rời đi được.
Diệp Vô Phong nghiến răng: "Những tên khốn kiếp này đúng là hung tợn, chắc không phải là vệ sĩ, có lẽ là lính đánh thuê hoặc người của Kiếm Lẫm."
Anh đoán người bắn anh không phải là vệ sĩ bình thường, nếu chỉ là vệ sĩ bình thường thì không cách nào đạt được trình độ trấn áp hỏa lực như thế này.
Chỉ những người đã thực sự trải qua chiến tranh mới có thể biết cách chặn địch ở một vị trí nhất định, và kiểu áp chế hỏa lực này đòi hỏi sự kết nối hoàn hảo của đạn dược.
Một khi có khe hở, anh có thể trực tiếp rời khỏi nơi này thông qua khe hở đó, và loại áp chế hỏa lực này đương nhiên không có tác dụng gì.
Nhưng bây giờ bên kia hoàn toàn không cho anh cơ hội như vậy.
“Lão đại, anh định làm gấu túi ở đây sao?” Một giọng nói truyền đến, tiếp theo là hai phát súng hạ gục tên cầm súng cách đó không xa, lúc này trên tay Đường Trảm đều là súng tiểu liên.
Sau khi Đường Trảm lăn xuống đất liền ném thẳng một khẩu về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nhận lấy, anh quay người bắn tất cả những tay súng vừa bắn anh.
Vừa rồi khi đối phương nổ súng, anh ta đã ghi nhớ vị trí của bọn họ, sẽ không có quá nhiều sai lệch.
Cho nên khi anh nổ súng, về cơ bản đã giết chết hết những tay súng đó, còn lại một hai người cũng bị trúng đạn và bị thương.
Diệp Vô Phong dửng dưng nhìn Đường Trảm: "Tôi đang đợi cậu thôi, cậu không biết sao?"
Đường Trảm lập tức nhún vai: "Anh đang đợi em sao? Tại sao em lại không biết anh đang đợi em nhỉ? Nhưng không thành vấn đề, nếu anh đang đợi em, vậy thì hiện tại chúng ta cùng xông vào thôi."
Diệp Vô Phong gật đầu, súng tiểu liên trong tay bị anh nắm chặt, sau đó xông vào trong.
Nhưng bọn họ vừa mới vọt tới không quá ba mươi bốn mươi mét, hai người đã lao vào bồn hoa bên cạnh, sau đó, hàng chục viên đạn rơi trên con đường mà bọn họ phóng đi vừa rồi.
Đường Trảm tức giận nói: "Lão đại, bọn họ bắt nạt người ta quá đáng.
Có rất nhiều tay súng chặn hai người chúng ta, em nghi ngờ hiện tại toàn bộ hỏa lực đều dồn về phía chúng ta, bọn họ hoàn toàn không hề mắc bẫy."
Diệp Vô Phong thờ ơ nói: "Cho dù không mắc bẫy thì chúng ta cũng phải kiên trì, ít nhất phải biết bọn họ có bao nhiêu người."
Đường Trảm rất không vui nói: "Đương nhiên em biết, nhưng ước chừng hiện tại trước mắt có hơn chục người, cộng thêm mấy tên bắn tỉa trên nóc nhà, em đoán cũng phải có ba mươi người."
Diệp Vô Phong lãnh đạm nói: "Ba mươi nhất định không phải là cực hạn của nhà họ Nguyên, chắc có lẽ là ba trăm."
Đường Trảm hít sâu một hơi: "Ba trăm ư? Vậy thì chúng ta nhất định sẽ chết ở nơi này.
Cho dù hai người chúng ta có thực lực lợi hại hơn nữa, cũng không thể cùng một lúc chiến đấu với ba trăm tay súng, bây giờ cao thủ bên phía Kiếm Lẫm chưa ra tay, nếu có thêm cao thù thì chúng ta sẽ chết nhanh hơn."
Diệp Vô Phong gật đầu, anh đương nhiên biết chuyện này, nhưng anh cũng biết hiện tại nhất định không được rút lui, mặc dù thực lực của những kẻ địch này rất mạnh.
Bên kia có kinh nghiệm chiến đấu bằng vũ khí nóng, sự hợp tác cũng rất liền mạch, tạo cho anh cảm giác đang đối mặt với một nhóm lính đánh thuê rất thành thục.
Và tất nhiên họ sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt với một nhóm lính đánh thuê như thế này.
Hơn nữa, vẫn còn thành viên của Kiếm Lẫm chưa hành động, nếu bọn này ra tay thì có lẽ họ sẽ xong đời.
Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, lúc này anh và Đường Trảm đều trốn trong bồn hoa này, trên đầu không ngừng có đạn bay tới, rất nguy hiểm.
"Nói tóm lại, trước tiên rời khỏi nơi này đi.
Chỉ cần rời khỏi nơi này tiến vào tòa nhà phía trước thì ít nhất sẽ dễ dàng tìm được chỗ nấp."
Lời nói của Diệp Vô Phong khiến Đường Trảm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.
“Liệu họ có đoán được chúng ta vào tòa nhà đó và gài bom trong tòa nhà không?” Đường Trảm rất nghi ngờ điều này.
Dù sao bên cạnh anh ta có chuyên gia bom, chuyên gia bom đó cũng thường xuyên gài bẫy kiểu này, theo như lời của Yêu Tử, loại thủ đoạn này chỉ có thể bắt nạt những kẻ mới vào nghề.
Nếu là một tay già đời, thì đề sẽ rất cảnh giác với điều này.
Diệp Vô Phong dửng dưng nhìn Đường Trảm: "Vậy cậu có cách nào khác đi ra khỏi đây không?"
Đường Trảm nhanh chóng lắc đầu, đương nhiên anh ta không có cách nào rời khỏi nơi này, nếu không anh ta cũng sẽ không nằm trong bồn hoa như Diệp Vô Phong, dựa vào một tảng đá trước bồn hoa để đỡ đạn từ phía đối diện..
Diệp Vô Phong lạnh nhạt nói: "Vậy là được rồi.
Hiện tại chúng ta chỉ có thể trốn qua đó.
Cho dù có bom bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể đến nơi đó trước, hẳn là đối phương đang tiếp cận chúng ta."
Vừa dứt lời, Diệp Vô Phong đã giơ súng tiểu liên lên bắn về phía trước, đồng thời nghe thấy ba tiếng hét khác nhau.
Đường Trảm hít sâu một hơi lăn qua một bên, sau khi tiếp đất liền không quan tâm đến cái gì nữa, phóng tới tòa nhà đằng kia.
Diệp Vô Phong theo sát phía sau, nhất thời phía sau đám người Diệp Vô Phong có không ít đạn bắn tới, nhưng bởi vì tòa nhà cách bọn họ không xa, cho nên bọn họ đã tới chỗ rẽ của tòa nhà.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc hoàn toàn không ngờ đám Diệp Vô Phong lại có thể đến đó, vừa rồi bọn họ liên tục bắn vào hai người Diệp Vô Phong.
Kết quả là không có viên đạn nào trúng hai người Diệp Vô Phong.
Điều này không phải quá mức thần kỳ sao?
Chỉ là sau khi Diệp Vô Phong đi tới góc tường, Đường Trảm đang chuẩn bị đi vào tòa nhà, nhưng Diệp Vô Phong lại đè Đường Trảm lại: "Cậu thật sự muốn đi vào à?"
Đường Trảm kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong: "Chúng ta đã tới nơi này rồi, nếu không đi vào thì còn chỗ nào trốn nữa chứ?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook