Thân Ái, Anh Sai Rồi
Chương 1: Thế nào là đàn ông tốt ?

“Tiêu Mạn à, thằng bé là con Dì Hằng bạn thân của mẹ, hồi bé con có gặp rồi đấy, lớn lên một bộ dáng rất soái, lại là người có bản lĩnh, tự mở công ty nghe nói công ty đấy giờ phát triển rất lớn, hơn nữa tính tình lại đôn hậu lễ phép, là một chàng trai tốt đấy con phải nhanh chóng mà bắt lấy”

Tiêu Mạn thở dài day trán “Mẹ à không phải mẹ nói đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi đều rất không đáng tin hay sao? Mẹ muốn con gái mẹ mỗi ngày phải giăng lưới bắt ong bắt bướm cho người ta sao, con mới không cần đâu”

“Mới không có ong bướm, ta tin tưởng thằng bé là người chính trực, con cảm thấy mắt nhìn người của lão nương bao nhiêu năm là sai sao? Tóm lại ngày mai đường hoàng xuống điểm hẹn cho ta, mẹ đã hẹn với người ta rồi, con mà giở trò quỷ gì thì đừng về nhà nữa”

Tiêu Mạn khóc ròng, nhân sinh cô cũng thật quá kém đi. 

Bà Tiêu cũng thật là, trước đây hùng hùng hổ hổ nói cái gì mà đàn ông vừa có tiền vừa có tài lại có diện mạo không có cái gì tốt, chỉ được cái hấp dẫn ong bướm vào nhà, còn có Tiêu Mạn sau này chọn bạn trai phải chọn người không được quá giàu cũng không được quá đẹp, cái quan trọng là mình phải nắm chắc trong tay, phụ nữ chúng ta luôn thiếu cảm giác an toàn, người quá hoàn hảo lại rất khó trói buộc. 

Tiêu Mạn lúc đấy cảm thấy rất đúng, thế kỉ 21 bây giờ là thời đại hoành hành của tiểu tam, phụ nữ bị đội nón xanh bây giờ nhiều không đếm xuể, cô mới không muốn bản thân trở thành nạn nhân trong số đó.

Vậy mà hôm nay mẹ Tiêu lại gọi cho cô, giục đi xem mắt, đối tượng lại thuộc đội ngũ hoàn hảo mười phân vẹn mười nên tránh xa kia. Phải nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, Tiêu Mạn thật đỡ không được.

Tiêu Mạn sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tốt nghiệp đại học sau đó vào làm ở một công ty kiến trúc. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn cũng khá đặc sắc nhưng về cơ bản Tiêu Mạn vẫn điển hình là một đứa con ngoan luôn nghe lời trưởng bối. 

Không hiểu sao dạo này mẹ Tiêu luôn tìm đối tượng cho cô, nói cái gì mà tỉ lệ nam nữ của Trung Quốc dạo này đang có sự thay đổi, bà không nhanh chân thì đàn ông tốt sẽ bị bắt hết. Mà những người mẹ Tiêu tìm, cô không dám nói không tốt mà toàn cực phẩm, cực phẩm a! Một đám người hội tụ đầy đủ những đức tính Tiêu Mạn ghét cay ghét đắng, nghĩ lại là thấy đủ ngứa răng.

Tiêu Mạn mới 24 tuổi đã bị cả gia đình gắn cho cái mác cần lấy chồng gấp, ngay cả thằng cháu trong nhà cũng giục dì nó đi lấy chồng để sinh em bé chơi với thằng bé, có lẽ nếu dùng một câu để hình dung về nhân sinh của mình, Tiêu Mạn chỉ có thể nói thật thảm a.

Lần này không biết bà Tiêu lại nhặt đâu được một người, Tiêu Mạn lại cảm thấy đầu mình lại đau rồi, không biết ứng phó thế nào đây.

Rời khỏi công ty Tiêu Mạn bắt xe về nhà trọ, mặc dù cô là nhân viên chăm chỉ nhưng khổ nỗi giá bất động sản cứ vậy mà tăng, thế giới quan của cô theo không kịp, vẫn là làm việc chăm chỉ kiếm tiền mua nhà thôi.

Về đến nhà, mở điện thoại lên thấy tin nhắn địa điểm thời gian mẹ Tiêu gửi, Tiêu Mạn chỉ biết thở dài, tránh cũng tránh không được chi bằng cứ vậy gặp đi.

Mở tủ lạnh lấy cho mình một ly nước, Tiêu Mạn như lấy lại sức sống, nghe có tiếng điện thoại cô vội chạy ra xem, ra là Tề Nguyệt Nguyệt

“Tiểu Mạn à, ngày mốt họp lớp cao trung đấy ngươi có đi không?”

Tiêu Mạn nhíu mày “Lớp cao trung? Không phải lớp đại học sao?”

Tề Nguyệt bên kia chợt nhận ra “Vậy là cùng một ngày rồi, bảo sao ta cứ thấy quên quên cái gì, ngươi đi cái nào?”

Tiêu Mạn nghĩ nghĩ một chút “Lớp đại học”

Tề Nguyệt thắc mắc, nhưng lại hiểu ra gì đó “Nghe nói Khương Thanh đã về nước, ngươi là không muốn gặp đi”

Tiêu Mạn im lặng một lúc rồi nói “Đúng vậy, ta chính là không muốn gặp”

Tề Nguyệt Nguyệt bên này cười khà khà “Thẳng thắn thế, người ta theo đuổi ngươi bao nhiêu năm kia mà”

“Tề Nguyệt Nguyệt”

Nghe giọng Tiêu Mạn nghiêm túc, Tề Nguyệt Nguyệt không đùa nữa “Được rồi, đại học thì đại học, ai gia đi cùng ngươi”

Tiêu Mạn nở nụ cười “Nô tài sẽ đến đúng giờ thưa thái hậu nương nương”

Đáp lại là tiếng Tề Nguyệt Nguyệt cười nắc nẻ, Tiêu Mạn ngắt điện thoại nụ cười trên mặt trùng xuống. Khương Thanh a, có lẽ chúng ta vẫn không nên gặp nhau thì hơn.

Ba năm cao trung đối với Tiêu Mạn mà nói thực đáng nhớ. Nhờ có ba năm ấy Tiêu Mạn gặp được Tề Nguyệt Nguyệt, là người bạn quan trọng nhất trong đời, gặp được Khương Thanh, người đàn ông khiến cô phải vứt bỏ cái tôi cao ngạo của mình nhìn vào hiện thực, cũng là người mà Tiêu Mạn cảm thấy có lỗi nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương