Thích Thời Yến mặc quần áo bình thường màu đen trước cửa nhà cô, dựa vào tường, đút một tay vào túi, tay còn lại cầm điện thoại di động xem gì đó, cả người có vẻ thoải mái lười biếng.


Dưới chân anh là một chiếc vali màu xám đậm.




[Sổ tay tâm sự tuổi hồng của Thích Thời Yến ]

Ngày 1 tháng 4 năm 2023

Mình thật sự đuổi kịp hạnh phúc.


Có chết cũng không rời.

Thích Thời Yến nghe tiếng thang máy mở ra bèn hững hờ nhìn sang, khi thấy cô thì đôi mắt lạnh nhạt lập tức hiện lên ý cười.


"Em về rồi.

" Giọng nói chán nản quyến rũ vang lên, giọng điệu quen thuộc tựa như hai người là vợ chồng mặn nồng đã sống chung nhiều năm.


Trái tim Thư Căng đập thình thịch, cô từ từ bước đến.


"Sao tổng giám đốc Thích lại ở đây! "

Thích Thời Yến khẽ mỉm cười: "Căng Căng không muốn chuyển đến chỗ tôi, thì tôi chỉ có thể chuyển đến chỗ em thôi.


"

Giọng điệu đầy vẻ đương nhiên.


Thư Căng hơi giật mình, lắp bắp: "Nhưng mà…"

"Căng Căng, mở cửa đi, chân tôi tê rồi.

" Anh ngắt lời cô, không hiểu sao lời nói lại có vẻ làm nũng.


Thư Căng ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó lấy chìa khóa mở cửa.


Sau khi Thích Thời Yến bước vào, anh lấy một đôi dép nam từ trong vali ra thay trước rồi kéo vali đi thẳng vào phòng ngủ của Thư Căng.


Thư Căng thấy vậy, cô lập tức thay dép đi theo, chỉ thấy Thích Thời Yến mở vali rồi cất quần áo vào tủ.


"Tổng giám đốc Thích!" Thư Căng ngăn anh lại, Thích Thời Yến khó hiểu nhìn cô.


"Không, không phải tôi đã đồng ý với tổng giám đốc Thích sẽ đến chung cư trước rồi à.

" Cô kéo áo anh, giọng nói hơi mất tự nhiên: "Anh, không cần phải chịu cực đến chỗ tôi đâu.

"

"Không cực.

" Anh bình tĩnh nói một cách tự nhiên: "Mặc dù căn hộ của tôi lớn hơn, nhưng mà Căng Căng không tiện chuyển đến thì tôi chuyển đến đây cũng được, chỉ cần có thể sống chung với Căng Căng thì, nhà to nhỏ gì cũng không sao.


"

Anh đi qua Thư Căng, mở tủ quần áo, nhìn quần áo được sắp xếp gọn gàng bên trong rồi suy nghĩ một hồi, sau đó đặt quần áo trong tay lên giường, chuẩn bị thu dọn quần áo của cô, để chừa một khoảng trống cho mình cất quần áo.


Cô thấy Thích Thời Yến bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của mình thì hơi luống cuống: "Tổng giám đốc Thích, anh đã hứa sẽ che giấu mối quan hệ giữa chúng ta.

"

Thích Thời Yến ngừng tay, nhìn cô khẽ cười rồi lười biếng nói: "Đúng vậy, nhưng thật sự thì tôi không muốn thế đâu.

"

Sau đó tiếp tục gấp một số quần áo rộng rồi đặt trong tủ.


"Vậy nên tôi sẽ không chủ động công khai mối quan hệ của mình với Căng Căng, nhưng mà em phải lựa chọn giữa sống chung và công khai.

"

Thư Căng nhìn anh dọn gần xong và đang để quần áo của anh vào thì bắt đầu cuống quýt.


"Chuyện này khác gì với việc công khai chứ, anh sống với tôi, không phải mọi người sẽ đoán được ngay à.

"

"Đoán được thì đoán được, có sao đâu.

" Anh thờ ơ nói, thậm chí còn có vẻ vui khi điều đó thật sự xảy ra: “Mối quan hệ giữa chúng ta là nam nữ nghiêm túc, sống chung là kết quả tất nhiên, em sợ cái gì.

"

Thích Thời Yến nhìn nửa tủ đồ treo váy của Thư Căng, nửa còn lại treo áo khoác của mình, sự dịu dàng của người phụ nữ và sự lạnh lùng của người đàn ông hòa quyện hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy thỏa mãn.


Mối quan hệ nam nữ nghiêm túc?

Hóa ra đây là cách anh định nghĩa quan hệ bao nuôi à, đúng là dụ người, khó trách phụ nữ cứ bám lấy anh hết người này đến người khác.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương