Thâm Viện Nguyệt
-
Chương 13
Nhưng Chỉ Hạnh đã làm
tốt chuẩn bị -- bao đầu gối của nàng cùng Tam Lang đều khâu tốt lắm -- nhưng
cha mẹ chồng rõ ràng tức giận đến sắp nổ, lại một câu cũng không phát, ngay cả
tìm bọn họ mắng hai câu cũng không có.
Đây thật không tầm thường.
Tam Lang chỉ thản nhiên cười, có chút châm chọc, một chút âm u, cùng khoái ý cơ hồ không phát hiện ra, bảo nàng cứ việc yên tâm.
"Ta sẽ không để nàng theo ta chịu khổ. An tâm hưởng thụ là được.”
Chỉ Hạnh không hỏi tiếp, nam nhân có một số việc là không thể nói... Hơn nữa liên quan đến hoàng đế. Nàng chuyển đề tài, nói thẳng định đem tất cả gia phó của Phùng gia ở Tu Thân Uyển trả lại cho đại quản gia, ngoại trừ Cát Tường Như Ý cùng Huệ tẩu, tính đổi hết.
Tam Lang ý cười càng sâu một ít, làm cho hắn vốn âm u tiêu tán rất nhiều. "Chuyện trong viện nàng cứ quyết định.”
"Vẫn phải nhắc một tiếng, bằng không đột nhiên cả viện toàn người mới, gia cũng kinh ngạc đúng không?" Chỉ Hạnh cũng cười, thản nhiên nói, "Người muốn đưa vào, là ở chỗ kế tổ phụ ta. Tôi tớ của thương gia, có vẻ không hiểu quy củ, lúc ra ngoài với Gia, xin lượng thứ nhiều hơn, tốn công chỉ điểm một chút. Nhưng miệng nhất định sẽ nghiêm, trên tay cũng có chút công phu.”
Tam Lang thật sâu nhìn nàng một cái, rũ mắt xuống. Nương tử này của hắn, thật sự là lanh lợi cực kỳ. Hắn cũng không nói gì, liền biết trong tùy tùng có cơ sở ngầm mẹ ruột xếp vào, mới có thể biết trước mọi việc, khiến hắn phi thường tức giận.
Nàng đâu, lập tức nhổ tận gốc, một nô bộc của Phùng gia cũng không cần, càng không có tuyển nô bộc nhà quan khác, ngược lại tìm nô bộc của thương gia không có chút liên quan đến nhà quan để thay thế.
"Nàng có thể tin tưởng... kế tổ phụ?" Hắn cúi đầu lật sách.
"Không cần tin." Nàng cũng coi như đương gia nhiều năm, chút thủ đoạn và mắt nhìn người vẫn có, "Thương nhân đúng là biết trục lợi, tính toán cũng rất rõ ràng. Nhưng ở kinh thành này, muốn yên ổn buôn bán, hình bộ viên ngoại lang thật sự không dựa vào được, kế tôn tế là cận thần của hoàng đế còn vững chắc chút.”
"Ta sẽ không nhúng tay." Tam Lang giương mắt nhìn nàng, có chút khiêu khích, nhưng lại có nhiều khí người sống hơn.
"Không cần nha." Chỉ Hạnh mặt mày cong cong, "Có thể để kế tổ phụ yên tâm mượn quan hệ là được.”
"Rõ ràng là quan hệ thân thích, cần gì phải mượn?" Tam Lang cúi đầu đọc sách, lại không chú ý tới khóe môi mình cong lên một nụ cười thuần túy.
Nương tử lợi hại như vậy, cân quắc không nhượng tu mi a. Lập tức có thể nắm được điểm quan trọng, táo bạo dứt khoát làm rõ tất cả, ai cũng không bị thiệt, mỗi người đều vừa lòng.
Kỳ thật nàng cũng không phải là không có đường lui, ít nhất còn có các cậu nhà mẹ đáng tin. Tằng gia mặc dù xếp gần cuối trong thế gia phổ, nhưng là một dòng họ thanh quý, thư hương thế gia, còn có cách nói "Ngự sử tất xưng Tằng" (Ngự sử chắc chắn sẽ có họ Tằng). Nhậm chức ở Ngự Sử Viện, không phải người của Tằng gia, chính là môn sinh của Tằng gia.
Quan chức không hẳn cao, nhưng thanh quý.
Mà cùng lứa với nhạc mẫu, Tằng gia mấy phòng, cũng chỉ có một đích nữ, ngoài ra toàn sinh nam hài, ngay cả thứ nữ cũng không có.
Nhạc mẫu mười dặm hồng trang, không phải một phòng của bọn họ đặt mua, cơ hồ là mấy thúc bá thẩm nương yêu thương điệt nữ đến tận tim tranh nhau thêm trang mới có
Nàng vốn có thể mở miệng cùng cậu nhà mẹ.
Điểm ấy nàng liền nắm giữ thật sự thông minh, đúng mực đắn đo thật chuẩn. Các cậu nhà mẹ đã vì nàng giành được đồ cưới của mẫu thân, còn chưa trả ơn lại đòi giúp đỡ thêm... liền có vẻ đường đột, được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến người chán ghét, làm mất tình thân.
Hơn nữa, nô bộc của quan gia tạo thành một đường, thường liên lạc tin tức với nhau. Cùng cậu nhà mẹ cho nô bộc của Tằng gia, ai biết có quan hệ thân thích quanh co lòng vòng gì với nô bộc của Phùng gia không, khiến nhà nhỏ của mình thêm vô số phiền toái.
Cho nên nàng mới mua gia phó của kế tổ phụ. Quy củ có thể không đủ, nhưng nô bộc nhà quan tự thấy mình cao hơn một bậc, không có quan hệ hay liên lạc gì với nô bộc nhà thương gia.
Đột nhiên vào nhà quan, sẽ nhát gan chút, cũng dễ dạy dỗ, bằng thủ đoạn của nương tử, nhận chủ trung thành một lòng cũng không phải chuyện khó... Không thấy Cát Tường Như Ý cùng Huệ tẩu coi nàng như trời sao?
Hơn nữa còn chọn thời cơ tốt như vậy... Đúng lúc hoàng thượng quản cơm, những người đó giận mà không dám nói gì.
Thừa dịp nàng chuyên tâm thêu túi quạt, Tam Lang tỉ mỉ nhìn nàng. Thật sự nàng không có dung mạo tuyệt sắc... chỉ một chữ, "nhuận“. Mặt non kiều nhỏ, nhìn như dễ thân, pha loại ý vị dịu dàng của nữ tử Giang Nam... nhưng đều là gạt người. Bản tính của nàng là nữ nhân đất Yến, giống như một đám lửa, rất nóng nảy. Còn có thể tay không bào bàn gỗ hoàng dương... Nội gia công phu cũng
Thật sự thật sự, rất muốn tin tưởng nàng. Nhưng hắn còn có, khí lực hoặc dũng khí... tin tưởng sao? Có thể lại một lần nữa... bị từ từ, từ từ bóp chết hay không?
Ta lại làm cái gì? Xoay cái cổ hơi đau, quay mắt nhìn Tam Lang, Chỉ Hạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Rõ ràng là cười dịu dàng đau thương, ánh mắt lại chăm chú đến khiến người ta sợ hãi. Như vậy so với hoạt tử nhân còn đáng sợ hơn... chết một nửa sống một nửa.
"Gia?" Nàng dè dặt hỏi, nhìn ánh mắt hắn còn nhìn chằm chằm, ngược lại có chút lo lắng, sờ sờ trán hắn. Không nóng a.
Tam Lang kéo tay nàng xuống nắm. Tay này, không học quý phụ nhân để móng tay thật dài, gọn gàng chỉnh tề, có màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Không giống như vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, sờ vào mới biết được, có vết chai thật mỏng vì học võ, cầm bút, cùng rất nhiều lỗ kim.
Hắn cúi đầu, cẩn thận liếm hôn vết kim trên từng đầu ngón tay.
Chỉ Hạnh chỉ cảm thấy rầm một tiếng, cả khuôn mặt đều bốc cháy, toàn thân cứng ngắc, đầu ngón chân cũng co lại. "Gia, này này này, không, không tốt...
Trời ạ, đây là phòng ngoài Noãn Các, Cát Tường Như Ý rất có thể sẽ đến bưng trà đổ nước linh tinh... Nàng muốn rút tay mình về, Tam Lang lại bắt đầu liếm hôn cổ tay nàng, làm cho mềm xuống.
Thật không dễ Tam Lang mới buông tay, nàng vừa thở ra, lại trố mắt nhìn Tam Lang đẩy kháng bàn qua một bên, với tay vào trong vạt áo của nàng.
"Không, không được... Nơi này không được." Nàng thật sự sắp khóc ra, "Gia, chúng ta trở về phòng không được sao..." Giọng của nàng cũng run lên.
Không, ta thích như vậy. Nhìn nàng run rẩy, thở gấp, bộ dáng vừa thẹn lại sợ. Hơn nữa có thể nhìn nàng thật tỉ mỉ, thật cẩn thận. Rất mẫn cảm, đầu ngón tay lướt qua mà thôi, liền run run không thôi, ngay cả hô hấp cũng không đều. Đang sợ hãi nhỏ giọng cầu xin, khi liếm vành tai xinh xắn của nàng, cầu xin biến thành thút thít, cắn môi, không dám ra tiếng.
"Ít, ít nhất cũng tắt đèn đi..." Nàng xấu hổ khóc.
Tam Lang ánh mắt mê ly, cúi đầu dựa sát vào tai nàng nói, "Không. Ta muốn nhìn nàng.”
Kháng của Noãn Các không lớn, muốn tránh cũng tránh không được. Nàng lại mới trải sự đời không lâu, thân thể mềm mại vẫn còn mẫn cảm của con gái.
Tam Lang h chút trêu chọc liền xụi lơ, lại sợ gây ra tiếng động gì, đành phải mặc người muốn làm gì thì làm.
Chẳng qua bị người ta dưới đèn sáng như vậy tùy tiện yêu thương thật sự quá xấu hổ, Tam Lang lại không biết bị rút sợi gân nào, chậm rãi ép buộc xâm chiếm, là buồn hay vui nàng đều không rõ lắm, xấu hổ rất nhiều, cắn xuống cổ tay hắn một cái.
Vừa khẽ cắn, liền nguy rồi.
Tóm lại, nàng bị Tam Lang bọc áo choàng ôm về phòng ngủ, lần đầu tiên, Tam Lang đến phòng bếp nhỏ muốn nước ấm... Lúc bọn họ ở Noãn Các làm gì đó, Huệ tẩu liền kéo Cát Tường cùng Như Ý đến phòng bếp, nàng cũng không phải là hai tiểu cô nương cái gì cũng không biết này, đã sớm chuẩn bị nước ấm.
Như Ý còn muốn hỏi cô gia có bắt nạt cô nương hay không, kết quả bị Cát Tường đạp một cước, nghi hoặc đem nước ấm vào thùng tắm trong phòng ngủ, lén thăm dò, thoạt nhìn cô nương hình như đã ngủ. Kết quả Cát Tường lại kéo nàng, "Kéo muội làm gì? Mới rồi cô nương ở Noãn Các...”
Cát Tường khẩn cấp kéo nàng đi.
Tam Lang vén màn lên, Chỉ Hạnh nhìn tường, da thịt nhìn thấy được đều đỏ bừng.
Hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp xốc chăn lên, Chỉ Hạnh suýt nữa kêu lên, sợ khiến Như Ý chú ý, chỉ có thể cố gắng nuốt vào. Ngay cả Tam Lang ôm lấy nàng, nàng cũng chỉ đấm hai cái, một tiếng cũng không dám
Hắn nói nhỏ, "Đến hôm nay ta mới hiểu cái gì là cá nước thân mật chân chính, nương tử có hiểu chưa?”
Chỉ Hạnh chỉ có thể lại đấm hắn hai cái, vẫn không dám nói chuyện.
Đây thật không tầm thường.
Tam Lang chỉ thản nhiên cười, có chút châm chọc, một chút âm u, cùng khoái ý cơ hồ không phát hiện ra, bảo nàng cứ việc yên tâm.
"Ta sẽ không để nàng theo ta chịu khổ. An tâm hưởng thụ là được.”
Chỉ Hạnh không hỏi tiếp, nam nhân có một số việc là không thể nói... Hơn nữa liên quan đến hoàng đế. Nàng chuyển đề tài, nói thẳng định đem tất cả gia phó của Phùng gia ở Tu Thân Uyển trả lại cho đại quản gia, ngoại trừ Cát Tường Như Ý cùng Huệ tẩu, tính đổi hết.
Tam Lang ý cười càng sâu một ít, làm cho hắn vốn âm u tiêu tán rất nhiều. "Chuyện trong viện nàng cứ quyết định.”
"Vẫn phải nhắc một tiếng, bằng không đột nhiên cả viện toàn người mới, gia cũng kinh ngạc đúng không?" Chỉ Hạnh cũng cười, thản nhiên nói, "Người muốn đưa vào, là ở chỗ kế tổ phụ ta. Tôi tớ của thương gia, có vẻ không hiểu quy củ, lúc ra ngoài với Gia, xin lượng thứ nhiều hơn, tốn công chỉ điểm một chút. Nhưng miệng nhất định sẽ nghiêm, trên tay cũng có chút công phu.”
Tam Lang thật sâu nhìn nàng một cái, rũ mắt xuống. Nương tử này của hắn, thật sự là lanh lợi cực kỳ. Hắn cũng không nói gì, liền biết trong tùy tùng có cơ sở ngầm mẹ ruột xếp vào, mới có thể biết trước mọi việc, khiến hắn phi thường tức giận.
Nàng đâu, lập tức nhổ tận gốc, một nô bộc của Phùng gia cũng không cần, càng không có tuyển nô bộc nhà quan khác, ngược lại tìm nô bộc của thương gia không có chút liên quan đến nhà quan để thay thế.
"Nàng có thể tin tưởng... kế tổ phụ?" Hắn cúi đầu lật sách.
"Không cần tin." Nàng cũng coi như đương gia nhiều năm, chút thủ đoạn và mắt nhìn người vẫn có, "Thương nhân đúng là biết trục lợi, tính toán cũng rất rõ ràng. Nhưng ở kinh thành này, muốn yên ổn buôn bán, hình bộ viên ngoại lang thật sự không dựa vào được, kế tôn tế là cận thần của hoàng đế còn vững chắc chút.”
"Ta sẽ không nhúng tay." Tam Lang giương mắt nhìn nàng, có chút khiêu khích, nhưng lại có nhiều khí người sống hơn.
"Không cần nha." Chỉ Hạnh mặt mày cong cong, "Có thể để kế tổ phụ yên tâm mượn quan hệ là được.”
"Rõ ràng là quan hệ thân thích, cần gì phải mượn?" Tam Lang cúi đầu đọc sách, lại không chú ý tới khóe môi mình cong lên một nụ cười thuần túy.
Nương tử lợi hại như vậy, cân quắc không nhượng tu mi a. Lập tức có thể nắm được điểm quan trọng, táo bạo dứt khoát làm rõ tất cả, ai cũng không bị thiệt, mỗi người đều vừa lòng.
Kỳ thật nàng cũng không phải là không có đường lui, ít nhất còn có các cậu nhà mẹ đáng tin. Tằng gia mặc dù xếp gần cuối trong thế gia phổ, nhưng là một dòng họ thanh quý, thư hương thế gia, còn có cách nói "Ngự sử tất xưng Tằng" (Ngự sử chắc chắn sẽ có họ Tằng). Nhậm chức ở Ngự Sử Viện, không phải người của Tằng gia, chính là môn sinh của Tằng gia.
Quan chức không hẳn cao, nhưng thanh quý.
Mà cùng lứa với nhạc mẫu, Tằng gia mấy phòng, cũng chỉ có một đích nữ, ngoài ra toàn sinh nam hài, ngay cả thứ nữ cũng không có.
Nhạc mẫu mười dặm hồng trang, không phải một phòng của bọn họ đặt mua, cơ hồ là mấy thúc bá thẩm nương yêu thương điệt nữ đến tận tim tranh nhau thêm trang mới có
Nàng vốn có thể mở miệng cùng cậu nhà mẹ.
Điểm ấy nàng liền nắm giữ thật sự thông minh, đúng mực đắn đo thật chuẩn. Các cậu nhà mẹ đã vì nàng giành được đồ cưới của mẫu thân, còn chưa trả ơn lại đòi giúp đỡ thêm... liền có vẻ đường đột, được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến người chán ghét, làm mất tình thân.
Hơn nữa, nô bộc của quan gia tạo thành một đường, thường liên lạc tin tức với nhau. Cùng cậu nhà mẹ cho nô bộc của Tằng gia, ai biết có quan hệ thân thích quanh co lòng vòng gì với nô bộc của Phùng gia không, khiến nhà nhỏ của mình thêm vô số phiền toái.
Cho nên nàng mới mua gia phó của kế tổ phụ. Quy củ có thể không đủ, nhưng nô bộc nhà quan tự thấy mình cao hơn một bậc, không có quan hệ hay liên lạc gì với nô bộc nhà thương gia.
Đột nhiên vào nhà quan, sẽ nhát gan chút, cũng dễ dạy dỗ, bằng thủ đoạn của nương tử, nhận chủ trung thành một lòng cũng không phải chuyện khó... Không thấy Cát Tường Như Ý cùng Huệ tẩu coi nàng như trời sao?
Hơn nữa còn chọn thời cơ tốt như vậy... Đúng lúc hoàng thượng quản cơm, những người đó giận mà không dám nói gì.
Thừa dịp nàng chuyên tâm thêu túi quạt, Tam Lang tỉ mỉ nhìn nàng. Thật sự nàng không có dung mạo tuyệt sắc... chỉ một chữ, "nhuận“. Mặt non kiều nhỏ, nhìn như dễ thân, pha loại ý vị dịu dàng của nữ tử Giang Nam... nhưng đều là gạt người. Bản tính của nàng là nữ nhân đất Yến, giống như một đám lửa, rất nóng nảy. Còn có thể tay không bào bàn gỗ hoàng dương... Nội gia công phu cũng
Thật sự thật sự, rất muốn tin tưởng nàng. Nhưng hắn còn có, khí lực hoặc dũng khí... tin tưởng sao? Có thể lại một lần nữa... bị từ từ, từ từ bóp chết hay không?
Ta lại làm cái gì? Xoay cái cổ hơi đau, quay mắt nhìn Tam Lang, Chỉ Hạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Rõ ràng là cười dịu dàng đau thương, ánh mắt lại chăm chú đến khiến người ta sợ hãi. Như vậy so với hoạt tử nhân còn đáng sợ hơn... chết một nửa sống một nửa.
"Gia?" Nàng dè dặt hỏi, nhìn ánh mắt hắn còn nhìn chằm chằm, ngược lại có chút lo lắng, sờ sờ trán hắn. Không nóng a.
Tam Lang kéo tay nàng xuống nắm. Tay này, không học quý phụ nhân để móng tay thật dài, gọn gàng chỉnh tề, có màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Không giống như vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, sờ vào mới biết được, có vết chai thật mỏng vì học võ, cầm bút, cùng rất nhiều lỗ kim.
Hắn cúi đầu, cẩn thận liếm hôn vết kim trên từng đầu ngón tay.
Chỉ Hạnh chỉ cảm thấy rầm một tiếng, cả khuôn mặt đều bốc cháy, toàn thân cứng ngắc, đầu ngón chân cũng co lại. "Gia, này này này, không, không tốt...
Trời ạ, đây là phòng ngoài Noãn Các, Cát Tường Như Ý rất có thể sẽ đến bưng trà đổ nước linh tinh... Nàng muốn rút tay mình về, Tam Lang lại bắt đầu liếm hôn cổ tay nàng, làm cho mềm xuống.
Thật không dễ Tam Lang mới buông tay, nàng vừa thở ra, lại trố mắt nhìn Tam Lang đẩy kháng bàn qua một bên, với tay vào trong vạt áo của nàng.
"Không, không được... Nơi này không được." Nàng thật sự sắp khóc ra, "Gia, chúng ta trở về phòng không được sao..." Giọng của nàng cũng run lên.
Không, ta thích như vậy. Nhìn nàng run rẩy, thở gấp, bộ dáng vừa thẹn lại sợ. Hơn nữa có thể nhìn nàng thật tỉ mỉ, thật cẩn thận. Rất mẫn cảm, đầu ngón tay lướt qua mà thôi, liền run run không thôi, ngay cả hô hấp cũng không đều. Đang sợ hãi nhỏ giọng cầu xin, khi liếm vành tai xinh xắn của nàng, cầu xin biến thành thút thít, cắn môi, không dám ra tiếng.
"Ít, ít nhất cũng tắt đèn đi..." Nàng xấu hổ khóc.
Tam Lang ánh mắt mê ly, cúi đầu dựa sát vào tai nàng nói, "Không. Ta muốn nhìn nàng.”
Kháng của Noãn Các không lớn, muốn tránh cũng tránh không được. Nàng lại mới trải sự đời không lâu, thân thể mềm mại vẫn còn mẫn cảm của con gái.
Tam Lang h chút trêu chọc liền xụi lơ, lại sợ gây ra tiếng động gì, đành phải mặc người muốn làm gì thì làm.
Chẳng qua bị người ta dưới đèn sáng như vậy tùy tiện yêu thương thật sự quá xấu hổ, Tam Lang lại không biết bị rút sợi gân nào, chậm rãi ép buộc xâm chiếm, là buồn hay vui nàng đều không rõ lắm, xấu hổ rất nhiều, cắn xuống cổ tay hắn một cái.
Vừa khẽ cắn, liền nguy rồi.
Tóm lại, nàng bị Tam Lang bọc áo choàng ôm về phòng ngủ, lần đầu tiên, Tam Lang đến phòng bếp nhỏ muốn nước ấm... Lúc bọn họ ở Noãn Các làm gì đó, Huệ tẩu liền kéo Cát Tường cùng Như Ý đến phòng bếp, nàng cũng không phải là hai tiểu cô nương cái gì cũng không biết này, đã sớm chuẩn bị nước ấm.
Như Ý còn muốn hỏi cô gia có bắt nạt cô nương hay không, kết quả bị Cát Tường đạp một cước, nghi hoặc đem nước ấm vào thùng tắm trong phòng ngủ, lén thăm dò, thoạt nhìn cô nương hình như đã ngủ. Kết quả Cát Tường lại kéo nàng, "Kéo muội làm gì? Mới rồi cô nương ở Noãn Các...”
Cát Tường khẩn cấp kéo nàng đi.
Tam Lang vén màn lên, Chỉ Hạnh nhìn tường, da thịt nhìn thấy được đều đỏ bừng.
Hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp xốc chăn lên, Chỉ Hạnh suýt nữa kêu lên, sợ khiến Như Ý chú ý, chỉ có thể cố gắng nuốt vào. Ngay cả Tam Lang ôm lấy nàng, nàng cũng chỉ đấm hai cái, một tiếng cũng không dám
Hắn nói nhỏ, "Đến hôm nay ta mới hiểu cái gì là cá nước thân mật chân chính, nương tử có hiểu chưa?”
Chỉ Hạnh chỉ có thể lại đấm hắn hai cái, vẫn không dám nói chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook