Thám Tử Tuổi Học Trò
-
Quyển 2 - Chương 8: Cái chết mang theo màn ảo thuật
Nam lẳng lặng bước vào chỗ ngồi,quan sát mọi hành động của những người trong gia đình kia.Ông bố đang chỉ đạo những người còn lại làm theo ý mình.Ông ta mặc bộ Com-Lê,thắt Cà-Vạt khá chặt.Tay có vài vết sẹo do viết nhiều.Da trắng,giày trông khá cũ nhưng không hiểu sao lại được ông ta lôi ra dùng.Còn người vợ thì béo mũm mĩm,đeo nhẫn khác người chồng.Mùi nước hoa loại mới nhất ở nước Pháp toả hương thơm nồng nặc.Tóc bà ta mềm,mượt và hơi xoăn.Còn cậu con trai thì đeo kính,một công tử nhà giàu chắc ở nhà chẳng phải làm gì.
"Chào!" Người đàn ông nói với điệu bộ trang nghiêm,đứng dậy,tay xoè ra ý chỉ cái bắt tay một thái độ chẳng mấy gì là dễ chịu cả.Nam cùng Phương Yến bắt tay lại trong tình trạng bị gượng ép và cùng Phương Yến ngồi xuống
"Nghe nói..." Ông ta lại lên tiếng
"Vâng!Cháu là một thám tử" Nam nói chen ngang vào
"Tôi vẫn không tin rằng trên đời này có một thám tử thực thụ" Lời nói của ông ta khiến Nam bực mình nhưng nó đang cố lấy lại sự bình tĩnh.
"Phải chẳng có ai là thám tử thực thụ cả.Họ chỉ là những người bị những kẻ tầm thường ghen ghét thôi" Một câu đá xoáy bộp lại của Nam.Ông ta khá là tức giận,liếc một cái nhìn sang chàng thanh niên Quang.Chàng sinh viên thực hiện động tác xua tay phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng "Thôi,chúng ta ở đây là gặp gỡ và quen biết nhau.Hai người như thế thì..."
"Đúng đó bố.Con thấy bố là người có lỗi đó" Người con gái lên tiếng
Nghe thấy con gái mình nói thế thì ông ta thôi không nói nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận
"Cậu việc gì phải làm quá lên như thế" Phương Yến thủ thỉ vào tai Nam
"Đối với những dạng người khinh người thế này thì ta càng nể thì họ càng khinh bỉ ta" Nam đáp lại rồi quay sang phía gia đình kia "Trước khi cháu đưa ra những suy đoán cháu có mấy 'thí nghiệm'
Sau đó y nhìn cậu con trai,ý muốn ghi thông tin lí lịch của cậu ta vào theo cái dạng mẫu:"Tôi tên là...Sinh năm...".Nam đưa cái điện thoại cho cậu bé kia và trong vòng một phút cậu ta đã khai được hết những điều mà Nam bảo
"Tiếp theo mời ông tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra" Nam nói và ông ta làm theo.Không có vết hằn in của việc đeo nhẫn."Cháu đã biết sơ sơ về mọi người.Sau đây là suy luận của cháu có vẻ hơi khó nghe.Ông là một người đa nghi.Giám đốc của một công ty nào đó.Tuy nhiên ông đang bực vì công ty mình thua lỗ.Ông còn là một người khinh thường kẻ nghèo hơn mình.Tuy nhiên,ông là một người có tình cảm khi tổ chức chuyến đi này để nhân dịp ngày cưới của hai người.Mặc dù công ty thua lỗ nhưng ông vẫn không nói với bà đây để bà được vui vẻ.Còn bà nhà là người niềm nở,dễ gần tuy nhiên bà lại sống ích kỉ vì bản thân mình.Bà đã không quan tâm đến chồng mình mấy năm nay rồi,thậm chí bà còn không biết ông nhà tổ chức chuyến đi này làm gì.Bà rất ăn chơi,tóc đẹp ép,xoăn,làm đẹp ít nhất ba lần trên một tuần và mùi nước hoa nồng nặc loại mới nhất nước Pháp bà mới đặt về...Còn cậu con trai thì không phải học nhiều mà cận,chẳng qua là do chơi Game quá nhiều thôi" Nam nói lấy hơi rồi nói tiếp "Nếu mọi người trong gia đình này không thay đổi thì sớm muộn gì thì gia đình này cũng tan vỡ thôi"
Đang nói dở thì có tiếng súng nổ ra ở phía đầu thuyền.Mọi người đổ dồn về phía đầu thuyền và thấy một bóng người đứng đó,chắc là kẻ vừa nổ súng
"Cho thuyền dừng lại mau" Người đàn ông đó hô lên.Và người lái thuyền đã dừng thuyền."Không ai được lại gần,không thì ta sẻ nổ súng.Ta gọi các ngươi ra đây để làm một trò ảo thuật để chứng minh ta không phải là tên tội phạm tầm thường.Cũng nói luôn,ta cũng chính là kẻ đã giết tên Đào Quang Lộc.Tại sao ư? Ta chính là trưởng nhóm băng cướp L.T.Y.Và hai tên phản bội kia cũng sẽ chết thôi.Tuy nhiên,ta sẽ giết hai tên đó theo một cách đặc biệt,đó là một màn ảo thuật,một màn ảo thuật mà không một ai có thể thực hiện được.Chuẩn bị đi chết đi hai anh em trong nhóm L.T.Y" Hắn ta nói rồi bước lên lan can thuyền và tay phải cầm súng dí vào thái dương của y và nổ 'Đoàng'.Sau đó hắn ngả người,ngã xuống biển đêm
"Tự sát ư?Không đời nào!" Nam nghĩ.Mọi người đổ xô chạy ra tìm hắn nhưng vô ích.Hắn ta đã chết,chìm xuống biển
"Một lời thách thức à? Nếu đúng như hắn ta nói thì hắn ta chết và trở thành linh hồn hiện về để giết hai người còn sống.Đúng là thú vị!" Long nói
"Phải!Nếu như thế thì quả là một trò ảo thuật.Một trò ảo thuật mà không ai có thể thực hiện được" Nam nghĩ
"Chào!" Người đàn ông nói với điệu bộ trang nghiêm,đứng dậy,tay xoè ra ý chỉ cái bắt tay một thái độ chẳng mấy gì là dễ chịu cả.Nam cùng Phương Yến bắt tay lại trong tình trạng bị gượng ép và cùng Phương Yến ngồi xuống
"Nghe nói..." Ông ta lại lên tiếng
"Vâng!Cháu là một thám tử" Nam nói chen ngang vào
"Tôi vẫn không tin rằng trên đời này có một thám tử thực thụ" Lời nói của ông ta khiến Nam bực mình nhưng nó đang cố lấy lại sự bình tĩnh.
"Phải chẳng có ai là thám tử thực thụ cả.Họ chỉ là những người bị những kẻ tầm thường ghen ghét thôi" Một câu đá xoáy bộp lại của Nam.Ông ta khá là tức giận,liếc một cái nhìn sang chàng thanh niên Quang.Chàng sinh viên thực hiện động tác xua tay phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng "Thôi,chúng ta ở đây là gặp gỡ và quen biết nhau.Hai người như thế thì..."
"Đúng đó bố.Con thấy bố là người có lỗi đó" Người con gái lên tiếng
Nghe thấy con gái mình nói thế thì ông ta thôi không nói nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận
"Cậu việc gì phải làm quá lên như thế" Phương Yến thủ thỉ vào tai Nam
"Đối với những dạng người khinh người thế này thì ta càng nể thì họ càng khinh bỉ ta" Nam đáp lại rồi quay sang phía gia đình kia "Trước khi cháu đưa ra những suy đoán cháu có mấy 'thí nghiệm'
Sau đó y nhìn cậu con trai,ý muốn ghi thông tin lí lịch của cậu ta vào theo cái dạng mẫu:"Tôi tên là...Sinh năm...".Nam đưa cái điện thoại cho cậu bé kia và trong vòng một phút cậu ta đã khai được hết những điều mà Nam bảo
"Tiếp theo mời ông tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra" Nam nói và ông ta làm theo.Không có vết hằn in của việc đeo nhẫn."Cháu đã biết sơ sơ về mọi người.Sau đây là suy luận của cháu có vẻ hơi khó nghe.Ông là một người đa nghi.Giám đốc của một công ty nào đó.Tuy nhiên ông đang bực vì công ty mình thua lỗ.Ông còn là một người khinh thường kẻ nghèo hơn mình.Tuy nhiên,ông là một người có tình cảm khi tổ chức chuyến đi này để nhân dịp ngày cưới của hai người.Mặc dù công ty thua lỗ nhưng ông vẫn không nói với bà đây để bà được vui vẻ.Còn bà nhà là người niềm nở,dễ gần tuy nhiên bà lại sống ích kỉ vì bản thân mình.Bà đã không quan tâm đến chồng mình mấy năm nay rồi,thậm chí bà còn không biết ông nhà tổ chức chuyến đi này làm gì.Bà rất ăn chơi,tóc đẹp ép,xoăn,làm đẹp ít nhất ba lần trên một tuần và mùi nước hoa nồng nặc loại mới nhất nước Pháp bà mới đặt về...Còn cậu con trai thì không phải học nhiều mà cận,chẳng qua là do chơi Game quá nhiều thôi" Nam nói lấy hơi rồi nói tiếp "Nếu mọi người trong gia đình này không thay đổi thì sớm muộn gì thì gia đình này cũng tan vỡ thôi"
Đang nói dở thì có tiếng súng nổ ra ở phía đầu thuyền.Mọi người đổ dồn về phía đầu thuyền và thấy một bóng người đứng đó,chắc là kẻ vừa nổ súng
"Cho thuyền dừng lại mau" Người đàn ông đó hô lên.Và người lái thuyền đã dừng thuyền."Không ai được lại gần,không thì ta sẻ nổ súng.Ta gọi các ngươi ra đây để làm một trò ảo thuật để chứng minh ta không phải là tên tội phạm tầm thường.Cũng nói luôn,ta cũng chính là kẻ đã giết tên Đào Quang Lộc.Tại sao ư? Ta chính là trưởng nhóm băng cướp L.T.Y.Và hai tên phản bội kia cũng sẽ chết thôi.Tuy nhiên,ta sẽ giết hai tên đó theo một cách đặc biệt,đó là một màn ảo thuật,một màn ảo thuật mà không một ai có thể thực hiện được.Chuẩn bị đi chết đi hai anh em trong nhóm L.T.Y" Hắn ta nói rồi bước lên lan can thuyền và tay phải cầm súng dí vào thái dương của y và nổ 'Đoàng'.Sau đó hắn ngả người,ngã xuống biển đêm
"Tự sát ư?Không đời nào!" Nam nghĩ.Mọi người đổ xô chạy ra tìm hắn nhưng vô ích.Hắn ta đã chết,chìm xuống biển
"Một lời thách thức à? Nếu đúng như hắn ta nói thì hắn ta chết và trở thành linh hồn hiện về để giết hai người còn sống.Đúng là thú vị!" Long nói
"Phải!Nếu như thế thì quả là một trò ảo thuật.Một trò ảo thuật mà không ai có thể thực hiện được" Nam nghĩ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook