Thám Tử Tuổi Học Trò
-
Quyển 2 - Chương 3-1: Suy luận
"Thôi được rồi.Coi như là bạn không có thắc mắc gì cả mình sẽ độc thoại vậy" Nam nhường Phương Yến "Đầu tiên là cái câu đố 'Ta sẽ đợi ngươi khi thành phố sập xuống,nếu ngươi không đến thì không đủ tư cách làm thám tử'.Không phải hắn ta làm nổ tung cả tỉnh Nam Định rồi đứng chờ mình mà hắn ta đợi mình ở nơi là biểu tượng của Tỉnh Nam Định.Cần phải hiểu được ý nghĩa của từ 'Sập xuống'.Ta đi qua nó thường xuyên nhưng hầu như chẳng bao giờ để ý đến nó hoặc có để ý khi nó trở thành nơi che nắng cho ai có nhu cầu mà"
"Cái bóng ư?" Phương Yến chợt reo lên và điều mà cô ấy chờ đợi đã đến đó là cái gật đầu của Nam.Và có vẻ như cô ấy rất thích thú vì điều đó mà quên đi việc cô ấy cố tỏ ra vẻ tức giận
"Biểu tượng của Nam Định thì có khá nhiều nhưng nếu liên quan đến cái bóng thì có lẽ là cái bóng dài nhất.Từ đó suy ra đó sẽ là biểu tượng mà có cái bóng dài nhất khi nó chiếu xuống mặt đất" Nam nói và nhìn Phương Yến ý muốn cô ấy động não một chút
"Bảo Tháp Hoà Bình" Phương Yến nói chắc như đinh đóng cột vì cô ấy không muốn chàng thám tử trẻ thất vọng
"Vậy là đã giải quyết xong một vấn đề,có thể cậu có thắc mắc rằng tại sao tớ không nói luôn ở đó mà phải chờ đến bây giờ.Tớ cũng đang muốn giải thích nhưng tại tớ thấy tên Minh Tuấn nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ,hắn lại còn cười nhạt một cái nữa cho nên là..."
"Ý cậu nói cái tên Minh Tuấn mới chuyển đến đây sao?"
"Chứ còn ai vào đây nữa,ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ hắn ta rồi,Minh Tuấn,hắn nhìn và theo dõi tớ như thể gián điệp vậy.Chính vì thế mà tớ không muốn cậu đăng quá nhiều về tớ vì tớ sợ họ sẽ tìm được điểm yếu của tớ"
"Đừng lo,tớ không đăng điểm yếu của cậu lên đâu mà lo"
"Cậu không hiểu gì à?" Nam hỏi rồi ghé sát người và nói vào tai Phương Yến "Điểm yếu của tớ chính là cậu đó"
Rồi chợt mặt của Phương Yến đỏ bừng lên,hẳn trong lòng cô ấy đang có rất nhiều câu muốn hỏi Nam nhưng có lẽ là không dám hỏi đâu
"Tiếp theo thì cậu hãy đọc bức thư mà cô gái ấy đưa cho tớ đi.Nhớ là đọc to vào" Nam nói còn Phương Yến ngơ ngác không hiểu tại sao mình phải đọc to nhưng rồi cô ấy cũng đọc
Thư thách đấu
Nam,ta biết ngươi cũng có chút năng khiếu làm thám tử.Nhưng đối với ta ngươi chẳng là gì hết.Ta tự hỏi miền Bắc các ngươi hết người tài giỏi rồi à mà lúc nào cũng khen ngợi ngươi đến lỗi ngươi được sánh ngang hàng với ta.Cho nên ta viết thư này muốn thách đấu với ngươi để ngươi biết thực lực ta thế nào.Địa điểm gặp mặt thì ngươi có thể tùy ý chọn
"Đọc xong bức thư cậu có suy luận ra được điều gì không?" Nam hỏi khi thấy Phương Yến cứ đăm đăm nhìn bức thư
"Nếu tớ suy luận ra được điều gì thì tớ đã làm nữ thám tử" Phương Yến đáp,giờ có thể rời mắt ra khỏi bức thư,đặt bức thư xuống,uống một chút Cafe của Nam đã pha cho trong lúc cô đọc bức thư.Cô ấy có vẻ khoái chí khi được uống Cafe nóng khi mà cô ấy uống ngụm thứ hai là hết cốc Cafe và tự tay pha cho mình cốc thứ hai
"Được thôi,ta sẽ phải bắt đầu từ cô gái đến đưa bức thư cho mình thì có thể biết được chút ít từ người bí ẩn trong bức thư.Thứ nhất:Cô ấy đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.Tại sao ư? Giọng nói của miền Nam,cách ăn mặc thì rõ phong cách người Sài Gòn.Thứ hai:Cô ấy có quan hệ như thế nào với người trong thư.Có thể là người quen biết,có thể là người xa lạ.Nhưng mình có thể khẳng định người trong bức thư không phải là cô ấy"
"Tại sao?"
"Vì trực giác của một thằng đàn ông mách bảo thế" Nam bông đùa và Phương Yến cũng đủ tinh ý để giả vờ giận dỗi
"Hìhì:-D.Đùa chút thôi mà,giận làm gì.Thực ra là do cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ,lễ phép thì không thể là người kiêu ngạo trong bức thư được.Và càng chắc chắn hơn khi tớ sắp suy luận ra danh tính của người gửi lời thách đấu này"
"Uh.Có gì cứ độc thoại đi"
"Thôi,đừng giận nữa" Nam năn nỉ
"Tôi đâu có rảnh mà giận người đúng"
"Uh.Thôi được rồi" Nam ngừng nghỉ để lấy hơi nói tiếp "Người trong bức thư chắc chắn là một thám tử.Vì trong thư có nhắc tớ được xếp ngang hàng với hắn.Mục đích của việc hắn kiêu ngạo là bởi vì hắn muốn che lấp đi khoảng trống sẽ khiếm hắn yếu thế.Thực ra hắn chẳng biết gì về Nam Định hết.Hắn kiêu ngạo để làm mình mất tinh thần để hắn là người có ưu thế.Nhưng mình là thám tử sao mình lại không suy luận ra được điều đó chứ"
"Cái bóng ư?" Phương Yến chợt reo lên và điều mà cô ấy chờ đợi đã đến đó là cái gật đầu của Nam.Và có vẻ như cô ấy rất thích thú vì điều đó mà quên đi việc cô ấy cố tỏ ra vẻ tức giận
"Biểu tượng của Nam Định thì có khá nhiều nhưng nếu liên quan đến cái bóng thì có lẽ là cái bóng dài nhất.Từ đó suy ra đó sẽ là biểu tượng mà có cái bóng dài nhất khi nó chiếu xuống mặt đất" Nam nói và nhìn Phương Yến ý muốn cô ấy động não một chút
"Bảo Tháp Hoà Bình" Phương Yến nói chắc như đinh đóng cột vì cô ấy không muốn chàng thám tử trẻ thất vọng
"Vậy là đã giải quyết xong một vấn đề,có thể cậu có thắc mắc rằng tại sao tớ không nói luôn ở đó mà phải chờ đến bây giờ.Tớ cũng đang muốn giải thích nhưng tại tớ thấy tên Minh Tuấn nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ,hắn lại còn cười nhạt một cái nữa cho nên là..."
"Ý cậu nói cái tên Minh Tuấn mới chuyển đến đây sao?"
"Chứ còn ai vào đây nữa,ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ hắn ta rồi,Minh Tuấn,hắn nhìn và theo dõi tớ như thể gián điệp vậy.Chính vì thế mà tớ không muốn cậu đăng quá nhiều về tớ vì tớ sợ họ sẽ tìm được điểm yếu của tớ"
"Đừng lo,tớ không đăng điểm yếu của cậu lên đâu mà lo"
"Cậu không hiểu gì à?" Nam hỏi rồi ghé sát người và nói vào tai Phương Yến "Điểm yếu của tớ chính là cậu đó"
Rồi chợt mặt của Phương Yến đỏ bừng lên,hẳn trong lòng cô ấy đang có rất nhiều câu muốn hỏi Nam nhưng có lẽ là không dám hỏi đâu
"Tiếp theo thì cậu hãy đọc bức thư mà cô gái ấy đưa cho tớ đi.Nhớ là đọc to vào" Nam nói còn Phương Yến ngơ ngác không hiểu tại sao mình phải đọc to nhưng rồi cô ấy cũng đọc
Thư thách đấu
Nam,ta biết ngươi cũng có chút năng khiếu làm thám tử.Nhưng đối với ta ngươi chẳng là gì hết.Ta tự hỏi miền Bắc các ngươi hết người tài giỏi rồi à mà lúc nào cũng khen ngợi ngươi đến lỗi ngươi được sánh ngang hàng với ta.Cho nên ta viết thư này muốn thách đấu với ngươi để ngươi biết thực lực ta thế nào.Địa điểm gặp mặt thì ngươi có thể tùy ý chọn
"Đọc xong bức thư cậu có suy luận ra được điều gì không?" Nam hỏi khi thấy Phương Yến cứ đăm đăm nhìn bức thư
"Nếu tớ suy luận ra được điều gì thì tớ đã làm nữ thám tử" Phương Yến đáp,giờ có thể rời mắt ra khỏi bức thư,đặt bức thư xuống,uống một chút Cafe của Nam đã pha cho trong lúc cô đọc bức thư.Cô ấy có vẻ khoái chí khi được uống Cafe nóng khi mà cô ấy uống ngụm thứ hai là hết cốc Cafe và tự tay pha cho mình cốc thứ hai
"Được thôi,ta sẽ phải bắt đầu từ cô gái đến đưa bức thư cho mình thì có thể biết được chút ít từ người bí ẩn trong bức thư.Thứ nhất:Cô ấy đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.Tại sao ư? Giọng nói của miền Nam,cách ăn mặc thì rõ phong cách người Sài Gòn.Thứ hai:Cô ấy có quan hệ như thế nào với người trong thư.Có thể là người quen biết,có thể là người xa lạ.Nhưng mình có thể khẳng định người trong bức thư không phải là cô ấy"
"Tại sao?"
"Vì trực giác của một thằng đàn ông mách bảo thế" Nam bông đùa và Phương Yến cũng đủ tinh ý để giả vờ giận dỗi
"Hìhì:-D.Đùa chút thôi mà,giận làm gì.Thực ra là do cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ,lễ phép thì không thể là người kiêu ngạo trong bức thư được.Và càng chắc chắn hơn khi tớ sắp suy luận ra danh tính của người gửi lời thách đấu này"
"Uh.Có gì cứ độc thoại đi"
"Thôi,đừng giận nữa" Nam năn nỉ
"Tôi đâu có rảnh mà giận người đúng"
"Uh.Thôi được rồi" Nam ngừng nghỉ để lấy hơi nói tiếp "Người trong bức thư chắc chắn là một thám tử.Vì trong thư có nhắc tớ được xếp ngang hàng với hắn.Mục đích của việc hắn kiêu ngạo là bởi vì hắn muốn che lấp đi khoảng trống sẽ khiếm hắn yếu thế.Thực ra hắn chẳng biết gì về Nam Định hết.Hắn kiêu ngạo để làm mình mất tinh thần để hắn là người có ưu thế.Nhưng mình là thám tử sao mình lại không suy luận ra được điều đó chứ"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook