Thâm Tình Tựa Như Cạn
-
Chương 54
Edit: Michellevn
Trợ lý Lâm một tay đẩy giá đỡ truyền dịch, một tay đỡ ông chủ nhà mình:" Trình tổng, anh chậm một chút!"
Gương mặt Trình Khiên Bắc vô cùng nhợt nhạt, đến cả bờ môi cũng chẳng có tí màu máu nào, chầm chậm di chuyển đến bên giường, lúc nằm xuống vì lồng ngực đau đớn mà lông mày nhăn lại thành chữ xuyên rõ ràng.
Trợ lý Lâm hết sức cẩn thận đỡ anh nằm thẳng người, đắp chăn cho anh rồi điều chỉnh chai truyền dịch, lúc này mới khẽ thở ra, nhìn người đàn ông nhắm mắt mím môi trên giường nói :" Trình tổng, anh xem từ phòng phẫu thuật ra còn chưa đầy 2 tiếng anh đã xuống giường rồi, nếu để bác sĩ nhìn thấy sẽ bị chỉ trích đấy. anh là bị gãy tận hai xương sườn cơ đấy, suýt nữa thì xuyên vào tim, nghe đến thật dọa người ta mà."
Trình Khiên Bắc lãnh đạm:" không phải chưa xuyên đến tim sao?"
Trợ lý Lâm:" Vậy cũng bị gãy hai xương sườn kìa! đã vậy còn sượt qua phổi, giờ anh chỉ nên nằm thôi đừng có lăn lộn nữa. Cái chính là tố chất cơ thể anh tốt, nếu đổi lại là người khác, không biết thành cái dạng gì đâu!"
Trình Khiên Bắc hời hợt:" không phải chuyện lớn gì, cậu không cần phải làm ầm lên."
nói xong thì điện thoại di động vừa mới tiện tay để bên gối đã đổ chuông, anh vội vàng cầm lên, nhìn thấy dãy số, trên gương mặt vụt thoáng qua một tia mất mát khó nhận ra, anh khẽ cau mày, nói với trợ lý Lâm:" Cậu trở về công ty đi, tôi ở đây cậu không phải lo nữa, có việc gì tôi sẽ thông báo cho cậu."
Trợ lý Lâm:" Vâng ạ, vậy anh đợi chị dâu đến, tôi về xử lý việc công ty"
Trình Khiên Bắc gật gật đầu, nói thêm:" Ngăn chặn tin tức về vụ tai nạn, đừng để lộ ra tên của tôi."
" Tôi biết."
Trợ lý Lâm ra cửa rồi anh mới thong thả nhận cuộc gọi điện thoại.
" Trình tổng, tra ra rồi, lái xe gây tai nạn hẳn là bị Diệp Nhã Ý sai khiến, có điều hiện giờ chưa có chứng cớ." Người ở đâu dây bên kia nói.
Trình Khiên Bắc thẳng người nằm trên giường im lặng nhìn trần nhà màu trắng trong giây lát, thấp giọng:" Diệp Nhã Ý phải không ? Mấy năm nay cô ta hầu như đều ở nước ngoài, nói là làm tiên phong nghệ thuật, thực ra là lấy tiền của cha cô ta ăn chơi tiêu xài. Giờ cha cô ta vào tù rồi, công ty cũng đã bị niêm phong, tài sản ông nội chia cho mấy chục triệu kia, xem ra không đủ cho cô ta chi tiêu trong vài năm, tới tìm tôi gây rối cũng có lý của nó, cậu kêu người ta chú ý hoạt động của cô ta." Dừng lại một chút rồi nói tiếp," Nếu là nhắm vào tôi thì ngăn lại là được. Còn nếu để liên lụy đến Giang Mạn, thì không cần phải khách sáo, cứ tìm cách để cô ta cút ra khỏi nước đừng trở về nữa."
Đầu kia ừm một tiếng:" đã hiểu."
Trình Khiên Bắc ngắt cuộc gọi, bỏ điện thoại di động xuống, vì động tác rất nhỏ này mà lan đến chỗ đau, không kìm được hít hà.Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi hỗn loạn, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động lên, hơi nghiêng đầu nhìn màn hình.
Hộp thoại wechat với Giang Mạn vẫn dừng lại ở tin nhắn mà tối qua anh chúc ngủ ngon, sau nữa thì cũng chẳng có thêm gì nữa.
anh không khỏi suy đoán, có lẽ cô còn chưa trông thấy tin tức về vụ tai nạn --- Mặc dù là một người làm truyền thông thì xác suất này cực kỳ nhỏ bé.
Giang Mạn ra khỏi bệnh viện, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn đến là sợ, quay về văn phòng cũng chẳng có cách nào mà tập chung vào công việc được nữa, tin tức về tai nạn kia giống như là hòn đá nhỏ ném vào trong nước, sau khi bắn tóe lên chút bọt nước thì nhanh chóng biến mất. Từ đầu tới cuối cũng chẳng thấy xuất hiện cái tên Trình Khiên Bắc, chứ đừng nói đến tin tức tình trạng thương thế ra sao.
Những ngày kế tiếp, Trình Khiên Bắc vẫn như trước mỗi ngày đều gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng không nhắc gì đến thương thế của mình.
cô cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là lại lần nữa thất vọng.
cô không đến bệnh viện nữa.
Mãi cho đến ba ngày sau, cô nhận được cuộc gọi của mẹ.
Đầu dây bên kia mẹ Giang nói :" Mạn Mạn, mẹ gọi điện thoại cho Khiên Bắc kêu nó cuối tuần về ăn cơm, mà nó nói đang nằm viện, tuần này không về được, mẹ hỏi nó làm sao, nó nói là có chút không thoải mái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế hả? Con cũng không nói với cha mẹ là nó sinh bệnh nữa."
Giang Mạn khẽ cau mày, trả lời:" Bị tai nạn giao thông."
Mặc dù số lần Trình Khiên Bắc đến nhà họ Giang không tính là nhiều, nhưng lần nào cũng biểu hiện rất tốt, dáng vẻ anh tuấn tú lịch sự, sự nhã nhặn khiêm tốn của anh trước mặt phụ huynh dường như là tự nhiên, không phụ huynh nào là không thích con rể như vậy cả. Hơn nữa tặng những món quà thì món nào cũng chiếm được cảm tình của hai ông bà, hai ông bà đã xem anh trở thành con rể thân thiết từ lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ bỏ qua Giang Mạn mà gọi điện thẳng cho anh hỏi han ân cần.
Nghe thấy hai chữ (车祸)" tai nạn giao thông”, đầu dây bên kia mẹ Giang kinh hãi kêu lên:" Cái gì? Sao có thể bị tai nạn giao thông được chứ?"
" Bị người ta tông vào đuôi xe." Giang Mạn trả lời bâng quơ nhẹ nhàng.
" Nghiêm trọng không hả? Vậy mà con cũng không nói cho cha mẹ biết?Tai nạn giao thông cũng đâu phải chuyện nhỏ, thương gân động cốt ( thương nặng) cả trăm ngày, con phải chăm sóc nó thật tốt vào."
Mẹ Giang làm cho một tràng dài khiến đầu của Giang Mạn muốn nổ tung, cô không kiên nhẫn nổi nữa ngắt lời bà: "không sao mà, mẹ đừng lo lắng."
Mẹ Giang hỏi:" Ở bệnh viên nào thế? Ngày mai ba và mẹ qua thăm nó một chút."
" không cần mà." Giang Mạn nói
" Sao mà không cần hả? đã nằm viện rồi đấy!"
Giang Mạn miễn cưỡng:" Có con chăm sóc rồi mà, không sao hết."
Mẹ Giang do dự giây lát:" Vậy được rồi, con phải chăm sóc thật tốt, tự mình làm chút đồ dinh dưỡng cho nó."
" Con biết rồi!"
Giang Mạn ngắt điện thoại, ném sang một bên, day day trán, ngước lên nhìn đồng hồ, nhớ ra công việc trong tay đã hoàn thành, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng cầm túi lên đi đến bệnh viện.
cô không đến thẳng phòng bệnh của Trình Khiên Bắc ngay, mà là tìm bác sĩ phụ trách điều trị cho anh để hỏi thăm về tình trạng thương tích của anh trước đã.
Dù sao cũng là bệnh nhân VIP, bác sĩ e ngại việc để lộ thông tin cá nhân, sau khi xác định Giang Mạn là vợ của Trình Khiên Bắc mới đưa hồ sơ bệnh án cho cô xem.
Gãy hai xương sườn bên trái, phổi bị trầy xước, về phần tổn thương những chỗ phần mềm thì không cần nhắc đến nhiều.
Giang Mạn nhìn vào hồ sơ bệnh án trong tay, suýt nữa thì không thể tin được. Thời điểm anh mới vừa nhập viện, cô ở ngoài cửa nhìn vào, không phải rất tốt sao? Sao có thể nghiêm trọng như này được?
cô nhìn bác sĩ, hỏi thăm dò bằng giọng nói run run:" thật sự là nghiêm trọng như này sao?"
Bác sĩ cười:" cô đang nghi ngờ bệnh viện chúng tôi sao?"
" không phải, trước đó tôi thấy anh ấy giống như là không việc gì ấy!"
Bác sĩ cười bảo:" Sao có thể không việc gì được? Lúc đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật, khỏi phải nói có bao nhiêu nguy hiểm, nếu gần thêm hai centimet nữa, thì xương sườn bị gãy sẽ đâm xuyên tim. Có điều tố chất cơ thể anh Trình tốt, cũng chịu được đau đớn, phẫu thuật xong không bao lâu đã tự mình xuống giường. Nhưng cơ thể có tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể xem thường mà lăn lộn được, ít nhất vẫn phải nằm viện nửa tháng mới có thể xuất viện được."
Gương mặt Giang Mạn đã tái mét, nghĩ lại mà sợ bèn nói cảm ơn bác sĩ xong thì vội vã chạy về hướng phòng bệnh.
Đến bên ngoài phòng bệnh mà cô đã đến một lần, cô đột nhiên dừng lại, không đi ngay vào.
Tay cô đặt lên nắm tay cầm, mím mím môi có chút tự giễu, luôn là như vậy, không hề nói cho cô biết cái gì? Mãi xem cô giống như con ngốc. cô có chút căm tức mà buông tay ra, xoay người đi được mấy bước rồi cuối cùng vẫn dừng bước quay trở lại, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không có người khác, Trình Khiên Bắc nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, sắc mặt bình thản, hơi thở đều đều, không biết có phải đang ngũ hay không, chai truyền dịch trên tay chỉ còn lại một ít, hình như anh cũng không có phản ứng. Giang Mạn giật mình, vội vã bấm chuông gọi y tá.
Động tĩnh của cô đánh thức người trên giường.
Trình Khiên Bắc mở mắt ra, nhìn người phụ nữ đứng cạnh giường, ánh mắt có chút mờ mịt, dường như không có quá nhiều phản ứng.
Giang Mạn cau mày mắng:" Lúc truyền dịch mà không có ai nhìn cả, anh thì ngủ như thế? Có biết nguy hiểm lắm hay không ?"
Trình Khiên Bắc xoa xoa trán, muốn ngồi dậy.
Giang Mạn vội vàng đỡ anh :" Gãy liền hai cái xương sườn, thì đừng có mà lộn xộn nữa."
Trình Khiên Bắc không động đậy nữa, chỉ mở to đôi mắt nhìn cô với ánh nhìn sâu thăm thẳm.
Nét mặt của Giang Mạn thật sự là không được tốt lắm.
không bao lâu, y tá thay thuốc đã tới và nhanh chóng đổi chai truyền dịch, sau đó nói với Giang Mạn:" Bệnh nhân nên nằm xuống và nghỉ ngơi nhiều hơn, cô đừng để anh ấy xuống giường đi lại nữa."
Giang Mạn gật gật đầu:" Được."
Y tá đi rồi, cô mới quay đầu lại lạnh mặt nhìn Trình Khiên Bắc, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Trình Khiên Bắc khẽ cười lên, mở miệng trước:" Làm sao hả?"
" anh nói làm sao hả?" Giang Mạn hỏi
Trình Khiên Bắc:" Làm sao mà biết anh bị gãy hai xương sườn?"
Giang Mạn:" Có phải em mà không đi hỏi bác sĩ, thì anh cũng không có ý định nói cho em biết phải không ?"
Trình Khiên Bắc cười cười bất lực:" anh mà nói cho em, chỉ sợ em lại cho rằng anh dùng khổ nhục kế."
Giang Mạn nghẹn họng, mãi sau mới bật cười khan:" anh cho rằng ai cũng giống anh sao, làm việc gì cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?"
Nét mặt Trình Khiên Bắc hơi cương cứng, nói khẽ bằng giọng tự giễu:" Trong mắt em, anh chính là kẻ xấu cái gì cũng phải toan tính mà, đúng không ?"
anh nói xong lời này thì hai người cũng không nói gì thêm nữa. Mãi cho đến khi hết chai truyền dịch, y tá đến rút kim ra, Giang Mạn mới nhàn nhạt lên tiếng:" Mấy ngày vừa qua ai chăm sóc anh ?"
Trình Khiên Bắc:" Trợ lý của anh ."
" Sao cậu ta còn chưa tới?"
Trình Khiên Bắc:" anh cũng không nghiêm trọng lắm, không cần phải có người theo sát,cũng muốn trong lúc dưỡng bệnh thì được yên tĩnh một chút, vì thế bình thường không có việc gì thì không kêu cậu ấy tới."
" Thế cho nên cứ để truyền dịch trong khi chỉ có một mình ngủ thiếp đi đấy hả?"
Trình Khiên Bắc bị cô chặn họng không nói nổi, chỉ ngước đôi mắt không biết phải làm sao lên mà nhìn cô. Biểu cảm có chút bất lực lại có chút vô tội.
Giang Mạn rời tầm mắt không nhìn anh nữa, đứng lên và nói bằng giọng cứng ngắc:" anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh ?"
Trình Khiên Bắc:"Gì cũng được!"
Giang Mạn bảo:" Vậy để em đi hỏi bác sĩ xem nên ăn gì được."
nói xong cũng không nhìn anh, xoay người đi ra cửa.
Trình Khiên Bắc nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, ngẩn người nhìn mãi như vậy rồi bật cười khe khẽ.
Phụ nữ nói năng chua ngoa trái tim đậu hũ.
Tuy rằng hiện giờ tình cảm đối với anh mấy ngày này hết sức phức tạp, nhưng Giang Mạn biết anh bị thương nặng như vậy, vẫn không kìm được mà đau lòng vô cùng. Có lẽ tình cảm có phức tạp đi chăng nữa, thì yêu người này vẫn chiếm phần lớn. Chỉ là vào tuổi này của cô, yêu là lí trí, cho nên không thể không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ cần bỏ qua những gì anh đã làm, không còn gì khúc mắc và ở bên anh.
Bác sĩ dặn dò rất nhiều về ăn uống, chẳng qua đều là những đồ dinh dưỡng thanh đạm có lợi cho việc liền xương. Nhưng căn tin bệnh viện cũng không có đủ, cô chỉ có thể mua một chút cháo loãng và dưa cải.
Mặc dù Trình Khiên Bắc là người giàu có, nhưng thói quen sinh hoạt giống với hầu hết những người đàn ông trẻ, đơn giản qua loa, bởi vì công việc bận rộn, chủ yếu là ăn cơm ở ngoài, thỉnh thoảng hứng lên thì tự mình nấu ăn, trong nhà không có người giúp việc chỉ có nhân viên dọn dẹp làm việc bán thời gian, nằm viện rồi hiển nhiên cũng không có người nấu cơm cho anh .
Tuy Giang Mạn biết chỉ cần có tiền thì có thể đặt bất kỳ loại món ăn nào mình muốn từ các quán ăn riêng trong thành phố. Nhưng với tính cách của anh, xem chừng sẽ không nghĩ đến cái này, cũng không biết vị trợ lý thẳng nam kia có lo chu toàn như vậy không, nếu không đặt đồ ăn dinh dưỡng thì không biết mấy ngày vừa rồi ăn gì đây
Dựa vào hiểu biết của Giang Mạn đối với anh, xem chừng chính là căn tin trong bệnh viện.
Rốt cuộc cô vẫn không đành lòng, lúc xách theo hộp đồ ăn quay trở lại, bắt đầu suy nghĩ ngày mai phải gấp rút liên lạc với đầu bếp, hơn nữa còn phải tự mình giám sát, kẻo đầu bếp lại nêm quá nhiều gia vị.
Trợ lý Lâm một tay đẩy giá đỡ truyền dịch, một tay đỡ ông chủ nhà mình:" Trình tổng, anh chậm một chút!"
Gương mặt Trình Khiên Bắc vô cùng nhợt nhạt, đến cả bờ môi cũng chẳng có tí màu máu nào, chầm chậm di chuyển đến bên giường, lúc nằm xuống vì lồng ngực đau đớn mà lông mày nhăn lại thành chữ xuyên rõ ràng.
Trợ lý Lâm hết sức cẩn thận đỡ anh nằm thẳng người, đắp chăn cho anh rồi điều chỉnh chai truyền dịch, lúc này mới khẽ thở ra, nhìn người đàn ông nhắm mắt mím môi trên giường nói :" Trình tổng, anh xem từ phòng phẫu thuật ra còn chưa đầy 2 tiếng anh đã xuống giường rồi, nếu để bác sĩ nhìn thấy sẽ bị chỉ trích đấy. anh là bị gãy tận hai xương sườn cơ đấy, suýt nữa thì xuyên vào tim, nghe đến thật dọa người ta mà."
Trình Khiên Bắc lãnh đạm:" không phải chưa xuyên đến tim sao?"
Trợ lý Lâm:" Vậy cũng bị gãy hai xương sườn kìa! đã vậy còn sượt qua phổi, giờ anh chỉ nên nằm thôi đừng có lăn lộn nữa. Cái chính là tố chất cơ thể anh tốt, nếu đổi lại là người khác, không biết thành cái dạng gì đâu!"
Trình Khiên Bắc hời hợt:" không phải chuyện lớn gì, cậu không cần phải làm ầm lên."
nói xong thì điện thoại di động vừa mới tiện tay để bên gối đã đổ chuông, anh vội vàng cầm lên, nhìn thấy dãy số, trên gương mặt vụt thoáng qua một tia mất mát khó nhận ra, anh khẽ cau mày, nói với trợ lý Lâm:" Cậu trở về công ty đi, tôi ở đây cậu không phải lo nữa, có việc gì tôi sẽ thông báo cho cậu."
Trợ lý Lâm:" Vâng ạ, vậy anh đợi chị dâu đến, tôi về xử lý việc công ty"
Trình Khiên Bắc gật gật đầu, nói thêm:" Ngăn chặn tin tức về vụ tai nạn, đừng để lộ ra tên của tôi."
" Tôi biết."
Trợ lý Lâm ra cửa rồi anh mới thong thả nhận cuộc gọi điện thoại.
" Trình tổng, tra ra rồi, lái xe gây tai nạn hẳn là bị Diệp Nhã Ý sai khiến, có điều hiện giờ chưa có chứng cớ." Người ở đâu dây bên kia nói.
Trình Khiên Bắc thẳng người nằm trên giường im lặng nhìn trần nhà màu trắng trong giây lát, thấp giọng:" Diệp Nhã Ý phải không ? Mấy năm nay cô ta hầu như đều ở nước ngoài, nói là làm tiên phong nghệ thuật, thực ra là lấy tiền của cha cô ta ăn chơi tiêu xài. Giờ cha cô ta vào tù rồi, công ty cũng đã bị niêm phong, tài sản ông nội chia cho mấy chục triệu kia, xem ra không đủ cho cô ta chi tiêu trong vài năm, tới tìm tôi gây rối cũng có lý của nó, cậu kêu người ta chú ý hoạt động của cô ta." Dừng lại một chút rồi nói tiếp," Nếu là nhắm vào tôi thì ngăn lại là được. Còn nếu để liên lụy đến Giang Mạn, thì không cần phải khách sáo, cứ tìm cách để cô ta cút ra khỏi nước đừng trở về nữa."
Đầu kia ừm một tiếng:" đã hiểu."
Trình Khiên Bắc ngắt cuộc gọi, bỏ điện thoại di động xuống, vì động tác rất nhỏ này mà lan đến chỗ đau, không kìm được hít hà.Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi hỗn loạn, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động lên, hơi nghiêng đầu nhìn màn hình.
Hộp thoại wechat với Giang Mạn vẫn dừng lại ở tin nhắn mà tối qua anh chúc ngủ ngon, sau nữa thì cũng chẳng có thêm gì nữa.
anh không khỏi suy đoán, có lẽ cô còn chưa trông thấy tin tức về vụ tai nạn --- Mặc dù là một người làm truyền thông thì xác suất này cực kỳ nhỏ bé.
Giang Mạn ra khỏi bệnh viện, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn đến là sợ, quay về văn phòng cũng chẳng có cách nào mà tập chung vào công việc được nữa, tin tức về tai nạn kia giống như là hòn đá nhỏ ném vào trong nước, sau khi bắn tóe lên chút bọt nước thì nhanh chóng biến mất. Từ đầu tới cuối cũng chẳng thấy xuất hiện cái tên Trình Khiên Bắc, chứ đừng nói đến tin tức tình trạng thương thế ra sao.
Những ngày kế tiếp, Trình Khiên Bắc vẫn như trước mỗi ngày đều gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng không nhắc gì đến thương thế của mình.
cô cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là lại lần nữa thất vọng.
cô không đến bệnh viện nữa.
Mãi cho đến ba ngày sau, cô nhận được cuộc gọi của mẹ.
Đầu dây bên kia mẹ Giang nói :" Mạn Mạn, mẹ gọi điện thoại cho Khiên Bắc kêu nó cuối tuần về ăn cơm, mà nó nói đang nằm viện, tuần này không về được, mẹ hỏi nó làm sao, nó nói là có chút không thoải mái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế hả? Con cũng không nói với cha mẹ là nó sinh bệnh nữa."
Giang Mạn khẽ cau mày, trả lời:" Bị tai nạn giao thông."
Mặc dù số lần Trình Khiên Bắc đến nhà họ Giang không tính là nhiều, nhưng lần nào cũng biểu hiện rất tốt, dáng vẻ anh tuấn tú lịch sự, sự nhã nhặn khiêm tốn của anh trước mặt phụ huynh dường như là tự nhiên, không phụ huynh nào là không thích con rể như vậy cả. Hơn nữa tặng những món quà thì món nào cũng chiếm được cảm tình của hai ông bà, hai ông bà đã xem anh trở thành con rể thân thiết từ lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ bỏ qua Giang Mạn mà gọi điện thẳng cho anh hỏi han ân cần.
Nghe thấy hai chữ (车祸)" tai nạn giao thông”, đầu dây bên kia mẹ Giang kinh hãi kêu lên:" Cái gì? Sao có thể bị tai nạn giao thông được chứ?"
" Bị người ta tông vào đuôi xe." Giang Mạn trả lời bâng quơ nhẹ nhàng.
" Nghiêm trọng không hả? Vậy mà con cũng không nói cho cha mẹ biết?Tai nạn giao thông cũng đâu phải chuyện nhỏ, thương gân động cốt ( thương nặng) cả trăm ngày, con phải chăm sóc nó thật tốt vào."
Mẹ Giang làm cho một tràng dài khiến đầu của Giang Mạn muốn nổ tung, cô không kiên nhẫn nổi nữa ngắt lời bà: "không sao mà, mẹ đừng lo lắng."
Mẹ Giang hỏi:" Ở bệnh viên nào thế? Ngày mai ba và mẹ qua thăm nó một chút."
" không cần mà." Giang Mạn nói
" Sao mà không cần hả? đã nằm viện rồi đấy!"
Giang Mạn miễn cưỡng:" Có con chăm sóc rồi mà, không sao hết."
Mẹ Giang do dự giây lát:" Vậy được rồi, con phải chăm sóc thật tốt, tự mình làm chút đồ dinh dưỡng cho nó."
" Con biết rồi!"
Giang Mạn ngắt điện thoại, ném sang một bên, day day trán, ngước lên nhìn đồng hồ, nhớ ra công việc trong tay đã hoàn thành, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng cầm túi lên đi đến bệnh viện.
cô không đến thẳng phòng bệnh của Trình Khiên Bắc ngay, mà là tìm bác sĩ phụ trách điều trị cho anh để hỏi thăm về tình trạng thương tích của anh trước đã.
Dù sao cũng là bệnh nhân VIP, bác sĩ e ngại việc để lộ thông tin cá nhân, sau khi xác định Giang Mạn là vợ của Trình Khiên Bắc mới đưa hồ sơ bệnh án cho cô xem.
Gãy hai xương sườn bên trái, phổi bị trầy xước, về phần tổn thương những chỗ phần mềm thì không cần nhắc đến nhiều.
Giang Mạn nhìn vào hồ sơ bệnh án trong tay, suýt nữa thì không thể tin được. Thời điểm anh mới vừa nhập viện, cô ở ngoài cửa nhìn vào, không phải rất tốt sao? Sao có thể nghiêm trọng như này được?
cô nhìn bác sĩ, hỏi thăm dò bằng giọng nói run run:" thật sự là nghiêm trọng như này sao?"
Bác sĩ cười:" cô đang nghi ngờ bệnh viện chúng tôi sao?"
" không phải, trước đó tôi thấy anh ấy giống như là không việc gì ấy!"
Bác sĩ cười bảo:" Sao có thể không việc gì được? Lúc đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật, khỏi phải nói có bao nhiêu nguy hiểm, nếu gần thêm hai centimet nữa, thì xương sườn bị gãy sẽ đâm xuyên tim. Có điều tố chất cơ thể anh Trình tốt, cũng chịu được đau đớn, phẫu thuật xong không bao lâu đã tự mình xuống giường. Nhưng cơ thể có tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể xem thường mà lăn lộn được, ít nhất vẫn phải nằm viện nửa tháng mới có thể xuất viện được."
Gương mặt Giang Mạn đã tái mét, nghĩ lại mà sợ bèn nói cảm ơn bác sĩ xong thì vội vã chạy về hướng phòng bệnh.
Đến bên ngoài phòng bệnh mà cô đã đến một lần, cô đột nhiên dừng lại, không đi ngay vào.
Tay cô đặt lên nắm tay cầm, mím mím môi có chút tự giễu, luôn là như vậy, không hề nói cho cô biết cái gì? Mãi xem cô giống như con ngốc. cô có chút căm tức mà buông tay ra, xoay người đi được mấy bước rồi cuối cùng vẫn dừng bước quay trở lại, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không có người khác, Trình Khiên Bắc nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, sắc mặt bình thản, hơi thở đều đều, không biết có phải đang ngũ hay không, chai truyền dịch trên tay chỉ còn lại một ít, hình như anh cũng không có phản ứng. Giang Mạn giật mình, vội vã bấm chuông gọi y tá.
Động tĩnh của cô đánh thức người trên giường.
Trình Khiên Bắc mở mắt ra, nhìn người phụ nữ đứng cạnh giường, ánh mắt có chút mờ mịt, dường như không có quá nhiều phản ứng.
Giang Mạn cau mày mắng:" Lúc truyền dịch mà không có ai nhìn cả, anh thì ngủ như thế? Có biết nguy hiểm lắm hay không ?"
Trình Khiên Bắc xoa xoa trán, muốn ngồi dậy.
Giang Mạn vội vàng đỡ anh :" Gãy liền hai cái xương sườn, thì đừng có mà lộn xộn nữa."
Trình Khiên Bắc không động đậy nữa, chỉ mở to đôi mắt nhìn cô với ánh nhìn sâu thăm thẳm.
Nét mặt của Giang Mạn thật sự là không được tốt lắm.
không bao lâu, y tá thay thuốc đã tới và nhanh chóng đổi chai truyền dịch, sau đó nói với Giang Mạn:" Bệnh nhân nên nằm xuống và nghỉ ngơi nhiều hơn, cô đừng để anh ấy xuống giường đi lại nữa."
Giang Mạn gật gật đầu:" Được."
Y tá đi rồi, cô mới quay đầu lại lạnh mặt nhìn Trình Khiên Bắc, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Trình Khiên Bắc khẽ cười lên, mở miệng trước:" Làm sao hả?"
" anh nói làm sao hả?" Giang Mạn hỏi
Trình Khiên Bắc:" Làm sao mà biết anh bị gãy hai xương sườn?"
Giang Mạn:" Có phải em mà không đi hỏi bác sĩ, thì anh cũng không có ý định nói cho em biết phải không ?"
Trình Khiên Bắc cười cười bất lực:" anh mà nói cho em, chỉ sợ em lại cho rằng anh dùng khổ nhục kế."
Giang Mạn nghẹn họng, mãi sau mới bật cười khan:" anh cho rằng ai cũng giống anh sao, làm việc gì cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?"
Nét mặt Trình Khiên Bắc hơi cương cứng, nói khẽ bằng giọng tự giễu:" Trong mắt em, anh chính là kẻ xấu cái gì cũng phải toan tính mà, đúng không ?"
anh nói xong lời này thì hai người cũng không nói gì thêm nữa. Mãi cho đến khi hết chai truyền dịch, y tá đến rút kim ra, Giang Mạn mới nhàn nhạt lên tiếng:" Mấy ngày vừa qua ai chăm sóc anh ?"
Trình Khiên Bắc:" Trợ lý của anh ."
" Sao cậu ta còn chưa tới?"
Trình Khiên Bắc:" anh cũng không nghiêm trọng lắm, không cần phải có người theo sát,cũng muốn trong lúc dưỡng bệnh thì được yên tĩnh một chút, vì thế bình thường không có việc gì thì không kêu cậu ấy tới."
" Thế cho nên cứ để truyền dịch trong khi chỉ có một mình ngủ thiếp đi đấy hả?"
Trình Khiên Bắc bị cô chặn họng không nói nổi, chỉ ngước đôi mắt không biết phải làm sao lên mà nhìn cô. Biểu cảm có chút bất lực lại có chút vô tội.
Giang Mạn rời tầm mắt không nhìn anh nữa, đứng lên và nói bằng giọng cứng ngắc:" anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh ?"
Trình Khiên Bắc:"Gì cũng được!"
Giang Mạn bảo:" Vậy để em đi hỏi bác sĩ xem nên ăn gì được."
nói xong cũng không nhìn anh, xoay người đi ra cửa.
Trình Khiên Bắc nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, ngẩn người nhìn mãi như vậy rồi bật cười khe khẽ.
Phụ nữ nói năng chua ngoa trái tim đậu hũ.
Tuy rằng hiện giờ tình cảm đối với anh mấy ngày này hết sức phức tạp, nhưng Giang Mạn biết anh bị thương nặng như vậy, vẫn không kìm được mà đau lòng vô cùng. Có lẽ tình cảm có phức tạp đi chăng nữa, thì yêu người này vẫn chiếm phần lớn. Chỉ là vào tuổi này của cô, yêu là lí trí, cho nên không thể không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ cần bỏ qua những gì anh đã làm, không còn gì khúc mắc và ở bên anh.
Bác sĩ dặn dò rất nhiều về ăn uống, chẳng qua đều là những đồ dinh dưỡng thanh đạm có lợi cho việc liền xương. Nhưng căn tin bệnh viện cũng không có đủ, cô chỉ có thể mua một chút cháo loãng và dưa cải.
Mặc dù Trình Khiên Bắc là người giàu có, nhưng thói quen sinh hoạt giống với hầu hết những người đàn ông trẻ, đơn giản qua loa, bởi vì công việc bận rộn, chủ yếu là ăn cơm ở ngoài, thỉnh thoảng hứng lên thì tự mình nấu ăn, trong nhà không có người giúp việc chỉ có nhân viên dọn dẹp làm việc bán thời gian, nằm viện rồi hiển nhiên cũng không có người nấu cơm cho anh .
Tuy Giang Mạn biết chỉ cần có tiền thì có thể đặt bất kỳ loại món ăn nào mình muốn từ các quán ăn riêng trong thành phố. Nhưng với tính cách của anh, xem chừng sẽ không nghĩ đến cái này, cũng không biết vị trợ lý thẳng nam kia có lo chu toàn như vậy không, nếu không đặt đồ ăn dinh dưỡng thì không biết mấy ngày vừa rồi ăn gì đây
Dựa vào hiểu biết của Giang Mạn đối với anh, xem chừng chính là căn tin trong bệnh viện.
Rốt cuộc cô vẫn không đành lòng, lúc xách theo hộp đồ ăn quay trở lại, bắt đầu suy nghĩ ngày mai phải gấp rút liên lạc với đầu bếp, hơn nữa còn phải tự mình giám sát, kẻo đầu bếp lại nêm quá nhiều gia vị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook