Tham Tiền, Háo Em!
Chương 15: Đồng xu thứ 15

Lý Chí Thành im lặng vài giây, ánh mắt tối xuống, hai tay chống ra sau lưng, cả người đổ về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cũng vì để thuận tiện đánh giá biểu cảm trên gương mặt Chu Dĩ lúc này hơn.

Anh nhếch khóe môi lên, đuôi mày khẽ động, bỡn cợt nói: “Trước kia anh đã từng nói với em, mạnh miệng có hậu quả gì rồi.”

Chu Dĩ nhìn chằm chằm anh, giả vờ ngu khiêu khích nói: “Hậu quả gì? Quên rồi.”

Rõ ràng là thêm dầu vào lửa.

Lý Chí Thành nhìn Chu Dĩ thêm hai giây, đột nhiên đứng thẳng người dậy, đầu gối bên phải chống lên mép ghế sô pha, cả người có xu hướng đổ dồn về phía cô.

Ánh sáng trước mắt tối đi, hô hấp của Chu Dĩ trở nên dồn dập, nhịp tim đập thình thịch.

Lý Chí Thành dùng đầu gối còn lại đặt giữa hai đùi cô, tách chúng sang hai bên khiến chúng càng ngày càng mở rộng ra.

Mép váy căng ra, Chu Dĩ hơi ngọ ngoạy một chút.

Lý Chí Thành từ trên cao nhìn cô một cái, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

Chu Dĩ giơ khuỷu tay lên che kín gương mặt mình, tự tạo ra che đạy lừa mình dối người.

Ngón tay mang theo độ ấm khẽ quét qua làn da, là vị trí mẫn cảm mà Lý Chí Thành quen thuộc.

Chu Dĩ không hề đề phòng hơi rùng mình một cái, vị dâu tây bơ vẫn còn đọng lại nơi khoang miệng, bỗng trở nên vô cùng dính ngấy, cuống họng khô khan, cô rất cần một cốc nước ấm giải khát ngay lúc này.

Lý Chí Thành cắn một miếng lên nơi bí ẩn kia.

Không nhẹ không nặng, cũng không để lại vết hằn, nó chỉ có tác dụng nhắc nhở người nào đó.

Chu Dĩ không dám nhìn tư thế và biểu cảm của anh lúc này, chỉ riêng việc tưởng tượng thôi cũng đã khiến cô sụp đổ.

Lý Chí Thành không hề dừng công kích, đầu ngón tay của anh là vũ khí phá thành, từng bước vây công, co giãn có mức độ.

Đột nhiên, cả người Chu Dĩ cứng đờ, cảm giác tê dại từ đại não sao đó kích thích đến thần kinh, trong khoảnh khắc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không còn nhớ gì nữa.

Rèm cửa sổ ngăn chặn ánh nắng bên ngoài, khiến trong căn phòng giống như một nơi thần bí không người, không rõ ngày đêm, mọi vật thể đều bị bóp méo.

Sương mù tan đi, con nai sừng tấm nằm bên cạnh đầm lầy, con suối chảy rõ rách, cuốn theo những cánh hoa màu nâu hồng chảy vào sâu trong rừng rậm.

Lúc này Lý Chí Thành khống chế cô dễ như trở bàn tay.

“Đừng.” Giọng nói trầm khàn của Chu Dĩ vang lên ngăn trở, cô nhận thua rồi.

Lý Chí Thành nghiêng mắt nhìn qua, phán đoán nói: “Xem ra đã nhớ lại rồi.”

Tiếng cười của anh rất khẽ, tách ra khỏi người cô.

Cảm giác áp bách không còn nữa, cuối cùng Chu Dĩ cũng thở dốc một hơi, cô khép chặt hai chân ngồi thẳng người lên, thấy Lý Chí Thành rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau chùi, ngay cả áo sơ mi của anh cũng không có lấy một nếp nhăn.

Chu Dĩ đã thua hoàn toàn.

Lý Chí Thành lại bước tới, giơ tay sửa sang quần áo giúp cô, nhưng lại bị Chu Dĩ đẩy ra.

Cô hoảng loạn đóng cúc áo của mình, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.

Cô cố ý quay lưng lại với tấm gương, Chu Dĩ dựa người trên bồn rửa tay, cô không muốn nhìn thấy gương mặt và khóe mắt đỏ ửng của mình lúc này.

Đúng là không có tiền đồ, cô mới là người bị chơi đùa kia.

Chu Dĩ có rất nhiều tật xấu, nhưng đa số đều là do Lý Chí Thành chiều mà ra, sau đí lại được anh nghĩ ra cách trị khỏi.

Khi mới yêu đương, hai người một người còn chưa tới hai mươi, một người mới ngoài hai mươi, đều còn rất trẻ.

Đối với chuyện tình dục mà nói, Chu Dĩ không dám, Lý Chí Thành càng không nỡ.

Ôm hôn, tiếp xúc da thịt rất dễ lau súng cướp cò, nhưng cho dù có động tình đi chăng nữa Lý Chí Thành cũng dừng lại kịp thời.

Có những lúc, Chu Dĩ thử thăm dò anh, cũng do được chiều hư mà ra, cô cố ý dùng ngôn ngữ để chọc ghẹo anh, thách thức, ám thị.

Một lần hai lần Lý Chí Thành không để ý đến cô, sau đó có lẽ càng ngày càng quá đáng, sau đó bị anh ấn eo bò lên mặt bàn, không biết là nghiêm túc hay đang đùa anh uy hiếp cô một câu: “Lần sau mà còn mạnh miệng nữa thì đợi bị cắm đi.”

Hồi tưởng xong, Chu Dĩ mở vòi nước rửa tay, sau đó dùng bàn tay ướt đẫm vỗ lên mặt giảm bớt nhiệt.

Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, cô mới mở cửa bước ra ngoài.

Lý Chí Thành đáng đứng bên cửa sổ, đang giơ điện thoại lên gọi điện.

Chu Dĩ thả nhẹ bước chân, đi tới bên ghế sô pha ngồi ngay ngắn, cô đặt hai tay chồng lên nhau để trên đùi, rồi lại cảm thấy bản thân mình quá giữ kẽ, dứt khoát ngồi bệt lên thảm, lấy Kindle trong túi ra.

*Kindle: sách điện tử.

“Con ném bọn họ một bên không lo hả, thời gian một tiếng đã hết, con tan làm rồi.”

“Hả? Không ai, không quen, người ta bị thương ở chỗ chúng ta, con sợ lớn chuyện, ra mặt giải quyết xong rồi.”

“Thì đưa tới phòng y tế xử lý một chút thôi, bị thương nhẹ, không có việc gì.”

Chu Dĩ phải mất một lúc lâu mới ý thức được “người lạ” trong miệng anh kia chính là bản thân mình.

Bỗng nhiên có chút ngũ vị tạp trần, Chu Dĩ hít mũi, muốn tập trung tinh thần sức lực trên sách điện tử, không muốn nghe anh nói thêm gì nữa.

“Biết rồi, chút nữa con qua đó.” Lý Chí Thành dùng câu này để kết thúc cuộc trò chuyện, cúp điện thoại.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giày da của anh xuất hiện trong tầm mắt của cô, Chu Dĩ vẫn tiếp tục cúi đầu, như không thấy gì.

Lý Chí Thành hỏi cô: “Buổi tối có sắp xếp gì không?”

Chu Dĩ đáp: “Đi ngân suối nước nóng với các giáo viên khác.”

“Được.” Lý Chí Thành không quên dặn dò, “Buổi tối trong núi rất lạnh, mặc thêm chiếc áo khoác vào, đừng ngâm quá lâu, nửa tiếng là được rồi.”

Chu Dĩ vâng một tiếng.

Đợi tới khi thực sự không còn lời gì để nói nữa, Lý Chí Thành mới mở miệng: “Tối nay anh còn phải đi xã giao, không thể ăn cơm với em được.”

Chu Dĩ lạnh nhạt trả lời: “Vốn cũng chẳng định để anh ăn cùng.”

Lý Chí Thành ngồi lên trên ghế sô pha, chẳng cần biết cô có nghe hay không, anh vẫn nên giải thích một chút: “Mấy cô gái chiều nay ấy, quan hệ giữa người lớn các nhà khá tốt, chủ yếu là có qua lại trên phương diện làm ăn. Tối nay mấy nhà cùng nhau ăn cơm, nếu anh đã đến đây đương nhiên không thể thoái thác được, nhất định phải đi theo.”

Chu Dĩ gật đầu: “Biết rồi.”

Lý Chí Thành vuốt ve tóc cô, giống như thưởng cho đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời vậy.

Thấy vẫn còn thời gian, Lý Chí Thành đề nghị nói: “Đã tới nhà hoa xem chưa? Hay là anh dẫn em đi xem?”

Vốn chiều nay Chu Dĩ định đi, nhưng lúc này chẳng còn hứng thú nữa, lắc đầu nói: “Không đi.”

Lý Chí Thành cũng không miễn cưỡng cô, đổi một tư thế thoải mái nằm trên sô pha, ngáp một cái: “Anh ngủ một lúc, tới năm giờ thì gọi anh.”

Dáng người anh cao lớn, nằm trên chiếc sô pha nhỏ hẹp nhìn đáng thương vô cùng.

Chu Dĩ đẩy cánh tay anh: “Muốn ngủ thì lên giường.”

Lúc này Lý Chí Thành cầu còn không được, lập tức đứng thẳng người nhào lên giường.

Một lúc sau, Chu Dĩ nghe thấy tiếng gọi trong phòng ngủ: “Chu Dĩ, em buồn ngủ không?”

“Làm gì?”

“Lại đây ngủ cùng anh, một người chán quá.”

Chu Dĩ thở dài cạn lời, rốt cuộc là mấy tuổi cơ chứ, cô lấy một con thú nhồi bông trong va li ra, là một con cừu lông xù mềm mại, cô đi vào phòng nhét vào trong chăn, nói với Lý Chí Thành: “Nó ngủ cùng anh.”

Lý Chí Thành bóp bóp, cảm giác khá tốt, hài lòng ôm vào trong ngực: “Vậy thì dùng tạm một chút.”

Chu Dĩ dém góc chăn giúp anh, sau đó xịt một chút hương hoa quả hỗ trợ giấc ngủ quanh phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài.

Kế hoạch ban đầu bị làm rối, Chu Dĩ chỉ có thể ở trong phòng đọc sách một lúc.

Lúc sắp tới năm giờ, không đợi Chu Dĩ gọi, Lý Chí Thành tự tỉnh dậy, anh lại đang nhận điện thoại.

Chu Dĩ nom thấy mấy cọng tóc của anh hơi loạn, cô giơ tay đè phẳng xuống giúp anh.

Lý Chí Thành nhìn cô, đổi tay khác cầm điện thoại, đi tới cúi người trước mặt cô.

Chu Dĩ mím chặt môi, kiễng chân lên giúp anh sửa tóc.

Lý Chí Thành cong môi cười: “Con tới ngay.”

Cúp điện thoại, Lý Chí Thành nói với Chu Dĩ: “Vậy anh đi đây.”

Chu Dĩ không thèm nhìn anh: “Mau cút đi.”

Lý Chí Thành vẫn nở nụ cười: “Bữa tối đừng ăn cay quá, lúc ngâm suối nước nóng cẩn thận đừng để nước bắn vào.”

Chu Dĩ liên tục gật đầu, giống như không còn kiên nhẫn, giục anh mau đi.

Buổi tối, thấy Tiểu Trần nói mọi người ăn cơm tối ở khu thắng cảnh rồi mới quay lại khách sạn, hỏi Chu Dĩ có cần không bọn họ mang một phần về giúp.

Chu Dĩ trả lời: Không cần đâu, tôi tới nhà ăn là được mà.

Dường như thầy Tiểu Trần đang ra hiệu cho cô: thầy Hoắc cũng không tới, không biết cậu ấy ăn cơm thế nào.

Chu Dĩ chỉ có thể giả ngu không hiểu: Có lẽ anh ta cũng tự tìm đồ để ăn thôi.

Suối nước nóng buổi tối khá nhiều người, Chu Dĩ nghĩ dứt khoát ăn xong đi ngâm suối trước.

Cô thu dọn đồ rồi ra khỏi cửa, thay quần áo ở phòng thay đồ xong, lúc cô đi tới bên bể thì đã có bốn năm cô gái, xem ra bọn họ cũng có cũng suy nghĩ với cô.

Bốn phía suối nước nóng được ghép bằng những viên đá không gồ ghề, giữa các bể được ngăn cách bằng một hàng trúc xanh, hơi nước vấn quanh, có tiếng nhạc thư giãn nhẹ nhàng.

Chu Dĩ ngâm loại có công dụng làm đẹp và dưỡng nhan, cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cơ thể dần chìm vào trong bể nước ấm, tế bào toàn thân như được kích hoạt, cô nằm bò trên vách bể, tựa cằm lên khuỷu tay, thần kinh được thả lỏng, cô thở dài một hơi, từ cảm thán một tiếng từ tận đáy lòng: “Thoải mái!”

Mấy cô gái bên cạnh là cùng nhau tới, quây lại thành đoàn nô đùa tám chuyện, Chu Dĩ co người ở một bên ngây người.

Cô nhắm mắt lại, cũng chẳng để ý thời gian, mặc cho cơ thể linh hồn được trị liệu toàn diện, ý thức dần dần trở nên nặng nề, cô cảm giác giây tiếp theo mình sẽ ngủ mất, mãi tới khi bị động tĩnh bên kia làm cho tỉnh táo.

Chu Dĩ mở mắt ra nhìn về hướng mấy cô gái, hình như là làm mất đồ gì đó.

“Tôi đeo nó trên tay mà, biến mất từ lúc nào vậy?”

“Ban nãy tôi mới nhìn thấy trên tay cậu mà.”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Chu Dĩ đoán có lẽ là đồ trang sức quý giá, cũng giúp nhìn trái nhìn phải xem.

Cô ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy một chiếc nhẫn nằm chỏng chơ ở bậc thang của lối vào, dòng chữ T của Tiffany, nửa vòng là vàng 18k đính kim cương, nửa vòng còn lại được đính xà cừ, có lẽ là quá chói mắt khiến người ta muốn lơ đi cũng khó.

*Nhẫn dòng T của Tiffany có giá 18.200 tệ khoảng 65 triệu VND

Lúc này, một trong số mấy người đó lên tiếng, “Quên đi, không tìm nữa. Vừa đúng lúc tôi có thể đi tìm Lý Chí Thành nói tôi mất đồ ở chỗ anh ấy, bảo anh ấy bồi thường cho tôi.”

Mấy cô gái còn lại cùng cười lên: “Cô rành quá, mau bảo anh ấy hẹn cô ra ngoài ăn cơm đi xem phim.”

“Nghĩ như vậy đúng là không lỗ tí nào!”

“Cô cũng tâm cơ quá ấy nhỉ, không phải là cô cố ý làm mất chứ?”

Bọn họ vui đùa cười nói cùng nhau, vang lên tiếng bọt nước, suối nước nóng vốn yên tĩnh biến thành công viên nước ồn ào huyên náo.

Những lời Chu Dĩ định nói ra cũng nuốt về, cô khôi phục lại tư thế ban nãy của mình, giả vờ như không nghe thấy gì.

Bọn họ chính là mấy cô gái ban ngày ở cùng Lý Chí Thành trong tiệm cà phê nhỉ.

Thực ra chỉ cần bọn họ tìm kĩ lại một chút, chiếc nhẫn đó nằm ở nơi bắt mắt nhất.

Nhưng đối với đám con gái xinh đẹp trẻ trung gia cảnh giàu có này mà nói, một chiếc nhẫn bằng một tháng lương của người bình thường, chỉ là một con cờ nhỏ, giá trị lớn nhất của nó có lẽ chỉ ở trong khoảnh khắc này.

Ngay cả tìm kiếm bọn họ cũng lười.

___Mất thì mất thôi, mua cái mới là được.

___Có thể đổi được một cơ hội hẹn hò với đàn ông, không tính là lỗ.

Đó là giá trị quan mà cả đời này Chu Dĩ không cách nào hiểu nổi.

Chuyện mất đồ đối với cô mà nói, còn đáng ghét hơn tiếng muỗi vo ve bên tai quấn lấy hàng đêm.

Lần nữa Chu Dĩ rõ ràng ý thức được, cho dù ở nước ngoài được phủ thêm một lớp vàng, trạng thái sinh hoạt của cô hiện giờ ưu việt hơn đại đa số người khác, cô và bọn họ, cô và Lý Chí Thành, vẫn có khoảng cách không thể nào thay đổi được.

Loại khoảng cách này không nằm ở mỗi người bọn họ sở hữu những gì, mà nằm ở chỗ bọn họ có thể thoải mái vứt bỏ thứ gì.

Có lẽ do ngâm quá lâu, Chu Dĩ cảm thấy hơi tức ngực khó thở, cô dụi đôi mắt nhức mỏi, đứng dậy bước ra khỏi bể nước.

Bậc thềm bằng đá trơn trượt, cả người cô loạng choạng chưa giẫm lên được một bậc đã ngã về phía trước.

Chu Dĩ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô nhắm mắt lại, lòng bàn tay đập vào vật cứng nào đó, cơn đau nhói vọt tới, sau đó mới nặng nề lật ra sau, trên cánh tay phải đã bầm dập một mảng lớn.

Bên tai ồn ào hỗn loạn, Chu Dĩ cắn môi phủi lòng bàn tay, nhếch nhác dùng cùi chỏ bò lên trên.

Mấy cô gái kia chạy tới đỡ cô dậy, quấn khăn lông lên giúp cô, hỏi thăm xem cô có việc gì không.

Chu Dĩ chỉ lắc đầu, không để bọn họ đỡ nữa, cô loạng choạng từng bước rời khỏi nơi đó.

Cô nghe thấy có người nói sau lưng: “Thì ra là ở đây à.”

Đó không phải vui mừng khi mất đi lại tìm được mà là một tiếng quở trách tràn đầy thất vọng.

Chu Dĩ không bật đèn, cô ngồi trong phòng ngây người hai tiếng đồng hồ.

Đồ bơi cũng không thay, cô quấn chiếc khăn lông ướt nhẹp co người thành một đoàn, ngồi trong góc ghế sô pha, giống như một con mèo nhỏ đáng thương bị người ta bỏ rơi bên góc đường.

Trong một ngày bị thương những hai lần, tâm trạng của cô quả thực không tốt lên nổi.

Còn có cảm xúc chua xót khổ sở dày đặc, toàn bộ dồn vào một chỗ, đè ép khiến cô không thể nào thở được.

Màn hình điện thoại liên tục sáng rồi tắt, cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm, có lẽ điện thoại hết pin tự động sập nguồn rồi.

Khi tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên, Chu Dĩ sắp ngất đi, cô thwucj sự không còn sức để ứng phó với người ở đằng sau cánh cửa nữa, chẳng cần biết đó là ai.

Cô chọn cách lờ đi, tiếp tục duy trì tư thế này, làm một còn đà điểu chỉ biết trốn tránh trong một góc.

Tạch một tiếng, cửa phòng được mở ra.

“Chu Dĩ.” Là giọng nói thất thanh hoảng sợ của Lý Chí Thành.

Ánh sáng trắng của đèn trần chiếu rọi khắp căn phòng, Chu Dĩ chưa thích ứng kịp híp mắt lại, vùi mặt vào sâu trong đầu gối.

Lý Chí Thành ấn công tắc một lần nữa, xác nhận cô ngồi ở trên ghế sô pha, anh mò đường bước tới.

“Sao em không nhận điện thoại? Sao vậy?” Lý Chí Thành sờ thấy khăn lông ẩm ướt trên người cô, vội kéo ra, ôm cả người cô vào trong phòng ngủ.

Lý Chí Thành dùng chăn quấn chặt cô lại, tháo tóc cô ra, sờ lên gò má lạnh lẽo của cô: “Anh hỏi ngừơi ở suối nước nóng, nói có người bị ngã, có phải em không? Ngã ở vào đâu? Có đau không?”

Cuối cùng Chu Dĩ cũng mở miệng, dùng âm thanh thô sạn nói: “Em không sao.”

Hiển nhiên Lý Chí Thành không tin, anh thò tay vào trong sờ lên người cô, cả người Chu Dĩ run lên.

“Phải tắm nước nóng đã, như thế này dễ bị cảm cúm lắm.” toàn bộ lo lắng vội vàng trước tiên đều được Lý Chí Thành đè xuống, anh chỉ hiến lên dịu dàng nhẫn nại, “Chu Dĩ, nghe lời.”

Chu Dĩ nức nở một tiếng rất khẽ, cô nắm lấy vạt áo Lý Chí Thành gọi: “Đàn anh.”

“Hử?”

“Mấy năm trước quên rồi, hình như là lúc khu nghỉ dưỡng vừa xây xong.” Chu Dĩ nói không được rành mạch cho lắm, “Anh nói, anh muốn dẫn em tới chơi.”

Lý Chí Thành nắm chặt lấy tay cô, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô: “Ừ.”

Chu Dĩ hỏi: “Sao đó vì sao em lại không tới nữa, em quên mất rồi.”

Lý Chí Thành giúp cô nhớ lại: “Em phải thi IELTS hay TOEFL gì đó, cả kì nghỉ đông đó chúng ta không gặp nhau.”

“À.” Chu Dĩ gật đầu, “May mắn.”

“May mắn gì chứ?”

Chu Dĩ hít sâu một hơi: “May mà lúc đó không tới, nếu không chúng ta chia tay càng sớm hơn.”

Lý Chí Thành ngây người vài giây, anh giơ tay lên trong bóng tối u ám, muốn bắt lấy vẻ mặt của cô hiện giờ.

Đáng tiếc đó chỉ là một khuôn mặt không có cảm xúc.

Chu Dĩ tự nhiên nói cho xong lời: “Hình như em và anh thực sự không phải người chung một thế giới, có thế nào em cũng không hiểu được, cũng giống anh không hiểu rất nhiều thứ ở nơi em.”

Ấn đường của Lý Chí Thành càng nhíu chặt, âm thanh nặng nề hỏi cô: “Em có ý gì?”

Chu Dĩ hỏi ngược lại anh: “Nếu giải sai một lần, anh sẽ tính lại lần nữa không?”

Lý Chí Thành buông tay.

Chu Dĩ xoay lưng, để lại mấy chữ: “Em sẽ không.”

Chẳng biết trôi qua bao lâu, ý thức của Chu Dĩ dần mơ hồ, cô thực sự rất mệt.

Cuối cùng Lý Chí Thành cũng mở miệng: “Trước kia vì loại lý do này mà chia tay với anh, tới bây giờ em vẫn chưa rút ra được bài học đúng không?”

Trong phòng vang lên tiếng lục đục, chẳng rõ Lý Chí Thành đang bận rộn làm chuyện gì.

Một lúc sau, anh quay lại phòng ngủ, Lý Chí Thành lật chăn ra kéo cánh tay Chu Dĩ, bắp đùi đè lên hai bên sườn, hoàn toàn khống chế cô.

Lý Chí Thành dùng khăn mặt ấm lau mặt cho cô, sau đó anh vòng tay ra sau kéo khóa giúp cô.

Chu Dĩ giãy giụa một lúc, lực trên tay anh càng mạnh hơn.

Lý Chí Thành lau người giúp cô, nhưng không hề nhẫn nại tỉ mỉ, qua loa một lần là xong.

Cuối cùng anh thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ, có lẽ là lấy từ trong va li ra.

Làm xong hết mọi thứ, Lý Chí Thành vẫn đè lên người Chu Dĩ không đứng dậy.

Đột nhiên anh cúi người xuống, Chu Dĩ ngiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại.

Lý Chí Thành cắn mạnh lên sườn cổ của cô một miếng, giống như một con sư tử đang săn môi, lộ ra răng nanh móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt vằn đỏ, nhưng lại rất tỉnh táo khống chế sức lực, khiến con mồi mất đi khả năng hành động nhưng không đủ trí mạng.

Chu Dĩ có rất nhiều tật xấu, Lý Chí Thành biết đều do bản thân anh chiều ra.

Ví dụ như mỗi khi trong lòng cô khó chịu, sẽ độc ác kéo người bên cạnh cùng ngã xuống nước, ai cùng đừng mong thoải mái vui vẻ.

Tật xấu này của cô, Lý Chí Thành không cách nào chữa được.

Nếu như Chu Dĩ không vui, anh cũng không cách đứng ngoài không quan tâm.

Một con dao đâm vào khiến cả hai người máu thịt mơ hồ, anh cũng chỉ có thể nhịn đau, liếm láp vết thương cho cô trước.

Tại sao cho tới giờ cô cũng không hiểu được chứ.

“Chu Dĩ, phiền em làm rõ một chuyện.” Lý Chí Thành dùng mu bàn tay quệt lên khóe môi, lúc xuống giường tiện tay kéo chăn đắp lên người cô.

Giọng nói của anh còn lạnh lẽo hơn cơn gió đầu thu, bình tĩnh thờ ơ tuyên cáo: “Nhiều năm như vậy, không phải anh sống chết quấn chặt em không buông, là em không rời xa anh được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương