Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
-
Chương 15
Lê Tuần đưa hợp đồng cho Sở Diệc Mạc, trong lúc vô tình Sở Diệc Mạc đụng phải lòng bàn tay của cậu, da thịt bóng loáng khiến ngực anh nóng lên, cực lực khắc chế mới đè xuống xúc động bản thân, anh xem hợp đồng một lượt, tại chỗ trống ký tên vào, lại rất dứt khoát móc ra chi phiếu viết lên số tiền, sau khi kí tên của mình vào thì đưa cho cậu.
“…” Lê Tuần kinh ngạc nhìn chi phiếu trong tay, anh đang làm cái gì vậy, đưa chi phiếu mới ký tên nhưng không có con dấu cho cậu, cái này thì bảo cậu tìm ai để thực hiện nhận tiền.
Sở Diệc Mạc cũng nhíu mày, không hiểu vì sao cậu không nhận: “Sao lại không nhận?”
“Anh── anh còn chưa có đóng dấu…” Con mắt Lê Tuần thanh tịnh, thái độ chăm chú, nghĩ có lẽ anh quên, thế là tốt bụng nhắc nhở anh một chút.
Sở Diệc Mạc nhìn chi phiếu, lại liếc mắt nhìn thần sắc nghiêm túc của cậu, khóe miệng run run vài cái, suýt nữa đã bật cười bởi vì sự chăm chú của cậu, “Tin tưởng tôi, chi phiếu không phải giả, nếu như không thể giao dịch, tan tầm cậu có thể ở nhà chờ tôi, tôi sẽ trả lại gấp ba cho cậu.”
Bộ dạng mỉm cười vui sướng của anh thật sự kinh tâm động phách, trong lúc nhất thời Lê Tuần không thể di chuyển ánh mắt, còn có anh nói cũng rất mập mờ, cái gì gọi là không thể giao dịch thì ở nhà chờ anh, hai người đúng là ở chung một chỗ, nhưng cũng không có đặc biệt thân thuộc, nói thẳng như thế rất dễ dàng khiến người khác hiểu lầm ý của anh.
Lê Tuần vừa nghĩ vừa bỏ chi phiếu vào cặp, tóm lại nếu anh đã nói như thế, cứ nhận lấy chi phiếu trước đã, dù sao không thể giao dịch được thì anh cũng chạy không thoát, chỉ là nếu thật không thể giao dịch, không phải là phát tài sao. Anh sẽ trả gấp ba cho cậu nha.
Thu thập xong xuôi, Lê Tuần nhìn thoáng qua đồng hồ, bốn giờ, bây giờ về công ty đại khái cũng đã tan tầm rồi, nhờ phúc Sở Diệc Mạc mà hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng, bất luận là công việc hay tâm tình, cho nên nụ cười càng sáng loá hơn.”Không có việc gì nữa, tôi đi về trước.”
“Được.” Nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim Sở Diệc Mạc giống như thường ngày, thịch thịch thịch va chạm trong ngực, bất luận gặp được cậu vào thời điểm nào, anh đều trở nên hoàn toàn không giống chính mình nữa.
Lê Tuần đứng dậy rời khỏi, trong lúc vô tình nhìn thấy ly trà nóng trên bàn, yết hầu lập tức khô khốc, nhưng mà cũng đã đứng dậy rồi, giờ còn nâng ly trà lên thì có vẻ không tốt lắm, thế là cậu mỉm cười nhìn Sở Diệc Mạc, khách khí hỏi anh “Cái đó là trà cho tôi sao, tôi có thể uống không?”
“Đương nhiên.”
Lê Tuần ùng ục ục uống hết. “Cảm ơn chiêu đãi.” Nói xong thỏa mãn rời khỏi phòng khách.
Chỉ còn lưu lại một mình Sở Diệc Mạc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bả vai nhún vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn cười được, cậu khách khí rất là thú vị.
☆☆☆ ☆☆☆
Ra khỏi toàn nhà Giant, Lê Tuần đi đến nhà ga, theo như cậu tính toán thì ngồi xe buýt về công ty vừa vặn là tan tầm, cậu không phải là một nhân viên thích lười biếng, chỉ là khó có được một lần thuận lợi hoàn thành công việc, cũng muốn sớm về nghỉ ngơi.
Đáng tiếc trời không theo ý nguyện con người, đi chưa được vài bước, nước mưa lạnh như băng rơi vào mặt, thời gian cho cậu tránh né cũng không có, tiếng sấm ầm ầm vang lên, nương theo đó chính là cơn mưa to như trút nước, Lê Tuần ôm chặt cặp, vội vã chạy về phía nhà ga.
Mưa ào ào rơi xuống, gió lạnh thẳng tắp đập vào thân thể, còn chưa chạy đến nhà ga toàn thân Lê Tuần đã ướt đẫm, cho dù như vậy cậu cũng không dám dừng bước lại, một lòng nhanh chóng đến nhà ga để cậu có thể lên xe.
“Bang!” Trước mặt có người đụng phải cậu, khiến cậu lui về sau vài bước, mặt đất bởi vì đã được nước mưa cọ rửa qua cho nên rất trơn trượt, suýt nữa cậu đã không đứng vững trượt chân, cậu vẫn cầm chặt lấy cặp, nhìn cũng không nhìn mặt đối phương mà đã phát hỏa quát lớn.
“Đường rộng như vậy, cứ phải đụng vào người tôi làm gì chứ! Không nhìn thấy ngay cả dù tôi cũng không có, cũng không tránh xa một chút.”
“Xem ra tâm trạng cậu thật sự không tốt” Sở Diệc Mạc cầm dù che cho Lê Tuần đang chật vật trước mặt, cũng bị thái độ sẳng giọng của cậu hù dọa.
Nghe được thanh âm quen thuộc, Lê Tuần vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thanh niên xinh đẹp trước mắt. Không xong! Bởi vì quá mức vội vàng mà vừa rồi đã xúc động mắng anh, hơn nữa còn là sau khi hai người ký hết hợp đồng, cho dù hiện tại muốn chạy, đợi một lát về nhà cũng vẫn phải đối mặt với anh, thế là nhíu mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Sở Diệc Mạc tùy ý tìm một cái cớ, “Đi ra mua ít đồ.”
“Trong loại thời tiết này?”
Sở Diệc Mạc không đáp lại, nụ cười tươi tắn của Lê Tuần rất dễ dàng khiến người khác động tâm, nhưng nếu ngược lại, chỉ cần cậu lạnh mặt, thì sẽ khiến người khác khó chịu toàn thân.
“…” Lê Tuần kinh ngạc nhìn chi phiếu trong tay, anh đang làm cái gì vậy, đưa chi phiếu mới ký tên nhưng không có con dấu cho cậu, cái này thì bảo cậu tìm ai để thực hiện nhận tiền.
Sở Diệc Mạc cũng nhíu mày, không hiểu vì sao cậu không nhận: “Sao lại không nhận?”
“Anh── anh còn chưa có đóng dấu…” Con mắt Lê Tuần thanh tịnh, thái độ chăm chú, nghĩ có lẽ anh quên, thế là tốt bụng nhắc nhở anh một chút.
Sở Diệc Mạc nhìn chi phiếu, lại liếc mắt nhìn thần sắc nghiêm túc của cậu, khóe miệng run run vài cái, suýt nữa đã bật cười bởi vì sự chăm chú của cậu, “Tin tưởng tôi, chi phiếu không phải giả, nếu như không thể giao dịch, tan tầm cậu có thể ở nhà chờ tôi, tôi sẽ trả lại gấp ba cho cậu.”
Bộ dạng mỉm cười vui sướng của anh thật sự kinh tâm động phách, trong lúc nhất thời Lê Tuần không thể di chuyển ánh mắt, còn có anh nói cũng rất mập mờ, cái gì gọi là không thể giao dịch thì ở nhà chờ anh, hai người đúng là ở chung một chỗ, nhưng cũng không có đặc biệt thân thuộc, nói thẳng như thế rất dễ dàng khiến người khác hiểu lầm ý của anh.
Lê Tuần vừa nghĩ vừa bỏ chi phiếu vào cặp, tóm lại nếu anh đã nói như thế, cứ nhận lấy chi phiếu trước đã, dù sao không thể giao dịch được thì anh cũng chạy không thoát, chỉ là nếu thật không thể giao dịch, không phải là phát tài sao. Anh sẽ trả gấp ba cho cậu nha.
Thu thập xong xuôi, Lê Tuần nhìn thoáng qua đồng hồ, bốn giờ, bây giờ về công ty đại khái cũng đã tan tầm rồi, nhờ phúc Sở Diệc Mạc mà hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng, bất luận là công việc hay tâm tình, cho nên nụ cười càng sáng loá hơn.”Không có việc gì nữa, tôi đi về trước.”
“Được.” Nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim Sở Diệc Mạc giống như thường ngày, thịch thịch thịch va chạm trong ngực, bất luận gặp được cậu vào thời điểm nào, anh đều trở nên hoàn toàn không giống chính mình nữa.
Lê Tuần đứng dậy rời khỏi, trong lúc vô tình nhìn thấy ly trà nóng trên bàn, yết hầu lập tức khô khốc, nhưng mà cũng đã đứng dậy rồi, giờ còn nâng ly trà lên thì có vẻ không tốt lắm, thế là cậu mỉm cười nhìn Sở Diệc Mạc, khách khí hỏi anh “Cái đó là trà cho tôi sao, tôi có thể uống không?”
“Đương nhiên.”
Lê Tuần ùng ục ục uống hết. “Cảm ơn chiêu đãi.” Nói xong thỏa mãn rời khỏi phòng khách.
Chỉ còn lưu lại một mình Sở Diệc Mạc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bả vai nhún vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn cười được, cậu khách khí rất là thú vị.
☆☆☆ ☆☆☆
Ra khỏi toàn nhà Giant, Lê Tuần đi đến nhà ga, theo như cậu tính toán thì ngồi xe buýt về công ty vừa vặn là tan tầm, cậu không phải là một nhân viên thích lười biếng, chỉ là khó có được một lần thuận lợi hoàn thành công việc, cũng muốn sớm về nghỉ ngơi.
Đáng tiếc trời không theo ý nguyện con người, đi chưa được vài bước, nước mưa lạnh như băng rơi vào mặt, thời gian cho cậu tránh né cũng không có, tiếng sấm ầm ầm vang lên, nương theo đó chính là cơn mưa to như trút nước, Lê Tuần ôm chặt cặp, vội vã chạy về phía nhà ga.
Mưa ào ào rơi xuống, gió lạnh thẳng tắp đập vào thân thể, còn chưa chạy đến nhà ga toàn thân Lê Tuần đã ướt đẫm, cho dù như vậy cậu cũng không dám dừng bước lại, một lòng nhanh chóng đến nhà ga để cậu có thể lên xe.
“Bang!” Trước mặt có người đụng phải cậu, khiến cậu lui về sau vài bước, mặt đất bởi vì đã được nước mưa cọ rửa qua cho nên rất trơn trượt, suýt nữa cậu đã không đứng vững trượt chân, cậu vẫn cầm chặt lấy cặp, nhìn cũng không nhìn mặt đối phương mà đã phát hỏa quát lớn.
“Đường rộng như vậy, cứ phải đụng vào người tôi làm gì chứ! Không nhìn thấy ngay cả dù tôi cũng không có, cũng không tránh xa một chút.”
“Xem ra tâm trạng cậu thật sự không tốt” Sở Diệc Mạc cầm dù che cho Lê Tuần đang chật vật trước mặt, cũng bị thái độ sẳng giọng của cậu hù dọa.
Nghe được thanh âm quen thuộc, Lê Tuần vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thanh niên xinh đẹp trước mắt. Không xong! Bởi vì quá mức vội vàng mà vừa rồi đã xúc động mắng anh, hơn nữa còn là sau khi hai người ký hết hợp đồng, cho dù hiện tại muốn chạy, đợi một lát về nhà cũng vẫn phải đối mặt với anh, thế là nhíu mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Sở Diệc Mạc tùy ý tìm một cái cớ, “Đi ra mua ít đồ.”
“Trong loại thời tiết này?”
Sở Diệc Mạc không đáp lại, nụ cười tươi tắn của Lê Tuần rất dễ dàng khiến người khác động tâm, nhưng nếu ngược lại, chỉ cần cậu lạnh mặt, thì sẽ khiến người khác khó chịu toàn thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook