Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
-
Chapter 1. Trở Về Quá Khứ (1)
Chương 1. Trở Về Quá Khứ (1)
1.
Phong Giới là thế giới của những thám hiểm gia.
Là một thế giới nơi mà tất cả mọi thứ đều vận động nhờ có thám hiểm gia.
Một thế giới mà lịch sử được viết lên bởi những thám hiểm gia.
Rồi một ngày nọ, một thực thể được gọi là Cổng Thần bí xuất hiện trên thế giới của những thám hiểm gia này.
“Bên kia Cổng Thần bí có những con quái vật. Không chỉ là những quái vật từ Phong Giới mà còn cả những quái vật chưa từng thấy trước đây.”
Những con quái vật đáng sợ tràn ra từ phía bên kia.
“Và có cả những vật phẩm. Những vật phẩm khó có được ở Phong Giới và những vật phẩm chỉ có thể tìm thấy trong truyền thuyết và sử thi.”
Cùng lúc đó, một loạt vật phẩm xuất hiện.
Dĩ nhiên, các thám hiểm gia đã bị chấn động trước sự xuất hiện của Cổng Thần bí.
Họ từ bỏ những chuyến thám hiểm trước đó và vội vàng tham gia vào hành trình khám phá Cổng Thần bí.
Đương nhiên, mọi thứ trên thế giới đều bắt đầu xoay quanh Cổng Thần bí.
“Trước đây ta phải leo núi, vượt biển, xẻ trời mới có được chuyến thám hiểm đáng nhớ. Nhưng mà bây giờ ta có thể tìm thấy Cổng Thần bí xuất hiện ở ngay sân nhà và có được một cuộc thám hiểm thú vị hơn rất nhiều.”
Theo đó, kỷ nguyên của Cổng Thần bí được các thám hiểm gia ca ngợi là kỷ nguyên vĩ đại nhất trong lịch sử của thám hiểm gia, kỷ nguyên của những giấc mơ.
Tuy nhiên, tình hình đối với những người không phải là thám hiểm gia lại hoàn toàn khác.
Chẳng hạn như Elpam.
Một chàng trai hai mươi tuổi đang làm những công việc lặt vặt ở thành phố cảng Liss đã bị mất việc chỉ sau một đêm.
Điều này là do khối lượng công việc đã giảm một cách trầm trọng do các thám hiểm gia, những người đang hỗ trợ dịch vụ vận chuyển, đã đột ngột rời đi để thực hiện những cuộc thám hiểm trong Cổng Thần bí.
Tất nhiên sẽ không khó để một chàng trai hai mươi tuổi tự nuôi sống bản thân minh.
“Cái chết đen. Một căn bệnh giết chết con người bằng những cơn ho ra máu đen. Đó là căn bệnh mà cha cậu đang mắc phải.”
Tuy nhiên, cuộc sống của một chàng trai trẻ với một gia đình đang chết dần chết mòn thì lại khác.
“Thuốc sao? Cũng có đấy. Cậu có thể mua nó với giá khoảng 1 triệu meso.”
Anh cần tiền.
Nhưng mà không lý nào một chàng trai không có việc làm như El Paume lại có được 1 triệu meso.
Cuối cùng, anh đã ký một hợp đồng với những điều khoản vô lý để vay tiền.
Dù là như vậy, cha anh vẫn qua đời.
“Từ giờ trở đi, ngươi là nô lệ của gia tộc Gafor danh giá theo như hợp đồng.”
Và người ở lại thì trở thành nô lệ.
“Hãy nhớ lấy điều này. Ngươi sẽ là mồi nhử. Nếu như ngươi không thể dụ được con quái vật đó ra thì tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng đấy.”
Hơn nữa, trong kỷ nguyên Cổng Thần bí, nơi duy nhất mà nô lệ được sử dụng là bên kia cánh cổng.
Vì thế hầu hết những nô lệ trở thành mồi nhử đều không sống sót được quá sáu cuộc thám hiểm và bị quái vật ăn thịt.
“Tên này vẫn còn sống à?”
Tuy nhiên, El Paume vẫn sống sót hết lần này đến lần khác.
Đó không phải là do may mắn.
Bởi vì nô lệ làm mồi nhử mà sống sót thì sẽ chỉ lại được dùng làm mồi nhử thế thôi.
Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.
“Dù sao thì một ngày nào đó mình cũng sẽ chết.”
Và rồi anh sẽ bị một con quái vật ăn thịt.
Đó là cách mà El Paume sống sau khi một vòng tròn màu đen xuất hiện trên cổ tay trái của anh.
Vòng tròn đầu tiên, điều kiện tiên quyết đối với các thám hiểm gia, đã được mở ra.
Tất nhiên, gia tộc Gafor - những người sở hữu anh - kể từ đó đã không dùng El Paume làm mồi nhử nữa.
Điều đó cũng không có nghĩa với việc bọn họ trả tự do cho anh.
“Cái giá của một thám hiểm gia khác với khi còn là nô lệ, vì thế nếu như kể từ bây giờ ngươi làm việc chăm chỉ thì ngươi sẽ có thể trả hết nợ. Vậy nên hãy làm việc chăm chỉ vào.”
Quả thật anh đã làm việc cật lực.
“Ngươi làm việc chăm chỉ đấy. Cứ như thế sẽ trả hết nợ thôi.”
Chỉ sau ba năm thức tỉnh khả năng của một thám hiểm gia, anh mới được đối xử như một con người.
Và rồi ngày anh giành được tự do bắt đầu đến.
“Quái vật đang tràn ra từ Cổng Thần bí!”
Thảm họa ấy bắt đầu phá hủy Phong Giới.
Những ngày tháng sinh tồn đầy khốc liệt sau thảm họa đó của El Paume bắt đầu.
“Pam, cậu ổn chứ?”
Giữa những ngày tháng khốc liệt đó, El Paume tình cờ phát hiện ra (hay vô tình biết được) năng lực của chính mình.
“Cậu vừa mới sử dụng Tia sét có phải không?”
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Tia sét để cứu đồng đội đang gặp nguy hiểm.
Thật là điên rồ.
“Cậu là một pháp sư thuộc tính hỏa không phải sao?”
Sử dụng phép thuật có thuộc tính khác với thuộc tính bẩm sinh của một người không khác gì một cái cây đang đùa với lửa. Đó là một hành động gây sát thương chí mạng cho cơ thể của người thi triển.
El Paume cũng biết điều đó. Anh đã sử dụng nó với tất cả sự quyết tâm.
Bởi vì anh không thể để mất đồng đội của mình.
"Cậu có ổn thật không đấy?"
Tuy nhiên, cơ thể của El Paume hoàn toàn không hề hấn gì, khiến cho quyết tâm của anh trở thành vô nghĩa.
“Lẽ nào cậu ấy sinh ra đã có hai thuộc tính sao?”
Tất nhiên, cho đến thời điểm đó, tất cả mọi người, kể cả chính El Paume, đều cho rằng anh sinh ra đã có hai thuộc tính.
“Điều đó chẳng phải là tuyệt vời quá sao?”
Phải nói đó là một chuyện lớn.
“Chết tiệt, bọn nấm đang tới! Bọn nấm xác sống chết tiệt đang đến kìa! Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!”
Và thực tế trước mắt không cho anh cơ hội khám phá và trau dồi năng lực của mình.
Phải một thời gian sau anh mới hoàn toàn nhận ra kỹ năng Tinh thông Toàn diện của mình.
“... Mình cũng có thể sử dụng thuộc tính độc.”
Trong tình huống tất cả đồng đội của anh đều đã chết, anh đã sử dụng Màn Sương, phép thuật thuộc tính độc của vòng tròn thứ 5 để tự hủy vì nghĩ rằng anh sẽ chết ngay khi sử dụng nó. Và chỉ sau khi thấy mình thở không có một chút khó khăn nào giữa màn sương độc phun trào không ngừng, anh mới nhận ra điều đó.
“Mình có thể sử dụng tất cả.”
Rằng anh có kỹ năng Tinh thông Toàn diện.
Từ thời điểm đó, địa vị của El Paume đã hoàn toàn thay đổi.
Là một người tinh thông toàn diện, anh trở thành một pháp sư quyền năng.
Pháp sư Vô hạn, Thợ săn Điệp ảnh, Kẻ tiêu diệt Bolrag… và vô số danh hiệu điểm tô cho tên tuổi của anh.
Tuy nhiên, tình trạng của anh vẫn như cũ.
Cho dù anh có đánh bại được bao nhiêu quái vật mạnh thì một con quái vật mạnh hơn sẽ xuất hiện trước mắt.
Những ngày tháng phải liều mạng sống sót không những không thay đổi mà còn trở nên tồi tệ hơn.
Và cuối cùng, tất cả những gì còn lại khi sống sót sau những trận chiến khốc liệt đó chỉ là những danh hiệu mới.
Và chỉ có thế mà thôi.
Không còn lại gì hết.
Anh chỉ sống sót một mình để đối mặt với vinh quang.
Và bây giờ cũng như vậy.
"A…"
El Paume ngược nhìn lên bầu trời.
Sau đó anh nhìn thấy Horntail vỗ cánh bay đi.
… một cái đầu đã bị mất, giờ đây nó còn hai cái đầu thay vì ba.
Đây không phải là chiến thắng.
Horntail là một con rồng sẽ không chết trừ khi cả ba cái đầu của nó bị cắt đi.
Nó là một sinh vật sẽ có thể quay trở lại với những cái đầu mới sau một thời gian.
Anh chỉ đơn giản là kéo dài cho mình thêm một chút thời gian để thở.
‘Mình là người duy nhất còn sót lại.’
Và phải trả giá bằng mạng sống của tất cả đồng đội của anh.
El Paume không thất vọng vì điều đó.
‘Lần này cũng vậy.’
Anh đã suy nghĩ về nỗi thất vọng này vô số lần, nhiều đến nỗi đã không còn cảm thấy nó đáng để nghĩ đến nữa.
El Paume đứng dậy.
Và anh đã chuẩn bị xong.
Lần sau nhất định anh sẽ truy sát nó.
Horntail, anh đã chuẩn bị làm cho tất cả những cái đầu của con quái vật đó rơi xuống đất và thêm danh hiệu mới là Kẻ tiêu diệt Horntail vào những danh hiệu của mình.
Dù cho có thể hay không cũng không quan trọng.
Anh đang chiến đấu vì cái gì, anh đang chiến đấu vì ai? Thời gian bàn luận về những giá trị ấy đã qua rồi.
Kỷ nguyên mà việc săn quái vật là cách duy nhất để sống sót.
El Paume, thám hiểm gia cuối cùng của kỷ nguyên đó, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
‘Hãy đi lấy các vật phẩm thôi.’
Và anh đã lập ra một kế hoạch.
‘Hãy đến Đảo Victoria trước. Đội tiên phong của Cheryl đã chiến đấu ở đó, vì thế những vật phẩm của Đội tiên phong sẽ tập trung ở đó.’
Từng bước một, anh lên kế hoạch để săn Horntail.
‘Nếu như chúng ta có được bộ sưu tập của Gerechter, thủ lĩnh của Thợ săn Thánh giá… thì sẽ có thể củng cố chiến thuật của mình. Nếu như vẫn chưa đủ thì chỉ việc đi đến Edelstein. Quân kháng chiến đã nói là họ giấu Polearm của Aran - một trong sáu anh hùng - trong két sắt của căn cứ, vì vậy….’
Và vào khoảnh khắc đó.
Bàn chân đang di chuyển của El Paume đột nhiên bị kẹt xuống đất.
Không phải là anh bị tấn công.
'A.'
Mà là vì đôi chân của anh không thể cử động được.
Lý do chúng không di chuyển không có gì đặc biệt cả.
Đầu anh lệnh cho đôi chân anh di chuyển, nhưng mà chúng không chịu di chuyển.
'Sức lực.'
Chỉ là đột nhiên anh không còn sức lực.
Thậm chí là không còn sức để bước đi.
Tất nhiên anh cũng không còn sức để đứng.
Thịch!
El Paume ngã gục xuống đất như một con rối bị cắt dây.
El Paume không hề ngạc nhiên vì điều này.
'Đã đến lúc rồi.'
Khi đến lúc chết thì hầu hết mọi người đều gục ngã như vậy.
Giống như những người khác sao?
El Paume đã chứng kiến tình huống này vô số lần.
'Di ngôn…'
Và El Paume cũng đã chứng kiến và nghe thấy vô số lần những gì người khác làm khi đối mặt với khoảnh khắc này.
‘Không có ai lắng nghe cả.’
Nhưng thật không may, không giống như khi El Paume lắng nghe những lời cuối cùng của đồng đội, không có ai lắng nghe những lời cuối cùng của El Paume cả.
Không còn ai ở lại bên cạnh thám hiểm gia cuối cùng để lắng nghe những cuộc thám hiểm của anh, để anh có thể bỏ tất cả lại phía sau.
Tất cả những gì anh có thể làm chính là kể cho bản thân nghe câu chuyện của chính mình.
‘Có rất nhiều chuyện.’
Thế rồi dòng hồi ức bắt đầu.
Và tất nhiên nó sẽ bắt đầu từ khi đó.
'Bắt đầu từ khi đó.'
Vào ngày đầu tiên anh thức tỉnh khả năng của một thám hiểm gia.
‘Cái ngày mà mình bị tát.’
2.
Chát!
Khi El Paume ngẩng đầu lên, có thứ gì đó bay qua không trung và đập mạnh vào má anh.
“Đứng dậy mau, thằng hỗn xược!”
El Paume ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đã tát mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc trước hành động thô tục và bạo lực bất ngờ đó.
Người đàn ông cơ bắp trừng mắt nhìn El Paume và tát anh lần nữa.
Chát!
“Ngươi đang nhìn ai vậy hả, thằng nô lệ hỗn xược? Đứng dậy! Đứng dậy ngay!"
Lúc này El Paume mới đứng dậy.
Tuy nhiên anh đang không tỉnh táo.
Gương mặt của El Paume mang biểu cảm vô hồn và ánh mắt anh không tập trung vào nơi nào cả.
Biết làm sao được.
‘Đây là tình huống gì vậy?'
Anh đang ở giữa một đoạn hồi ức.
Anh đang cố lục lại những ký ức về quá khứ xa xôi, những ký ức mơ hồ và mờ mịt trong khi đang hấp hối.
‘Đây có phải là hồi tưởng không vậy? Tại sao lại đau đớn và rõ ràng đến như vậy chứ?’
Nhưng mà những gì anh đang cảm nhận bây giờ không hề mơ hồ hay mờ mịt.
‘Cảm giác giống như thật vậy?’
Má sưng tấy và vị của máu trong miệng do bị tát quá mạnh dường như không hề giống ký ức trong quá khứ một chút nào.
Và khi đó một chuyện đã xảy ra.
“Ném mồi đi!”
Cùng với tiếng hét bất ngờ, ai đó đã dùng hết sức đá vào lưng El Paume.
Bụp!
Cơ thể của El Paume tự nhiên ngã xuống đất và những gì anh nhìn thấy chính là,
“Lũ nấm cam đang đến kìa!”
Hàng trăm cây nấm cam đang lao về phía anh như những con bò tót giận dữ.
'A'
El Paume càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy điều đó.
“Bỏ mồi lại và chạy đi!”
Anh không bị kinh ngạc trước cảnh tượng những cây nấm cam đang lao về phía mình.
Với El Paume, sự hiện diện của quái vật không khác gì việc nhìn thấy cây cối trong rừng, đó chỉ là một phần trong cuộc sống thường ngày của anh mà thôi.
'Đã rõ rồi.'
El Paume bị kinh ngạc bởi vì cảnh tượng này chính là cảnh tượng trong ký ức của anh.
'Ngày hôm đó.'
Đó không phải là ký ức bình thường, mà là ký ức mà anh không bao giờ có thể quên được.
Tất nhiên rồi,
‘Ngày mà mình, một nô lệ bị dùng làm mồi nhử, đã mở được vòng đầu tiên.’
Bởi vì đây chính là ngày mà số phận của El Paume thay đổi.
Là ngày mà El Paume, một nô lệ, trở thành một thám hiểm gia.
Là ngày thám hiểm gia cuối cùng được sinh ra.
Đó là lý do El Paume kinh ngạc đến như vậy.
Và El Paume đã nhận ra.
‘Mình đã quay trở về quá khứ.’
Rằng anh đã quay ngược thời gian.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook