Cung nữ mỹ nhân chắc rất sửng sốt trước hành động này, thế nên không khóc cũng không quỳ nữa mà cứ đứng ngây ra bên cạnh tôi.

Đúng lúc tôi lén thay đổi tư thế để điều chỉnh trọng tâm của cơ thể lần thứ n, cánh cửa cung Hưng Thánh cuối cùng cũng mở, mấy viên nội thị khiêng Giang thị vẫn đang mặc bộ đồ trắng trên người ra. Thái tử bên cạnh tôi và Triệu vương cùng bật dậy, xông lên trước mặt Giang thị.

“Ánh Nguyệt!”, Triệu vương kêu lên xót xa, gạt mấy nội thị sang một bên, dang tay ôm lấy Giang thị.

Động tác của Thái tử điện hạ chậm hơn một chút, cánh tay đưa ra khựng lại trên không sau đó từ từ thu về, nắm thành nắm đấm bên hông.

Chân tôi đã tê dại vì quỳ nên không thể tự mình đứng dậy ngay được, cung nữ mỹ nhân phải dùng sức đỡ tôi, thế mà đôi chân của tôi vẫn loạng choạng, khuỷu tay thúc mạnh vào ngực của cung nữ mỹ nhân, suýt nữa thì tôi nhảy dựng lên vì sợ bị phát hiện. Đưa mắt liếc trộm một cái, thấy sắc mặt của cung nữ mỹ nhân không có gì thay đổi, lúc ấy tôi mới thở phào một cái, nhưng đồng thời trong lòng lại thấy rất nuối tiếc. Biết trước thì tôi đã để tay ở chỗ đó lâu hơn chút nữa rồi.

Triệu vương bế Giang thị đang trong cơn mê man sải từng bước dài, đến một câu chào hỏi cũng không có. Haizz, cái thằng nhóc này làm việc chẳng thấu đáo chút nào, không có tương lai!

Thái tử vẫn nắm chặt tay đứng nguyên chỗ cũ, đôi môi mím lại nhưng mắt thì vẫn dán lên người Giang thị. Chà, cùng là đàn ông nên tôi hiểu! Ai bảo Giang thị là vợ của người khác chứ!

Tôi đi ngang qua người Thái tử, nhìn thấy điệu bộ của anh ta, thực sự rất muốn vỗ vai một cái mà an ủi: Người anh em, dưới bầu trời này nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, hà tất phải yêu đơn phương một bông hoa trên bãi cứt trâu!

Tôi đưa bàn tay của mình ra, được nửa chừng thì dùng sức thu lại, rơi ngay xuống bàn tay đang dìu tôi của cung nữ mỹ nhân. Ôi, tay mới mềm mại làm sao.

Chà, đầu đất rốt cuộc vẫn cứ là đầu đất, cho dù ai đó có viết nó thành chữ hoa Đầu Đất thì vẫn không thể thay đổi thuộc tính được.

Tội gì cơ chứ!

Cung nữ mỹ nhân hết sức cẩn thận đỡ tôi lên kiệu. Chiếc kiệu lại lắc lư đưa tôi trở về Đông Cung. Vào trong điện thì phát hiện ra ở quần có gì đó khác thường, tận khi đi thay rửa mới thấy quần áo bên trong toàn màu máu. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến chương trình quảng cáo trên ti vi: chỉ một lớp mỏng, ngày cũng như đêm, vận động thoải mái, không phải âu lo! Quả nhiên là hàng tốt, lòng tôi bỗng thấy thực sự ngưỡng mộ.

Đáng tiếc thay, haizz! Xã hội cũ này thật đáng ghét!

Vì thế nên tôi càng thấu hiểu tâm trạng của Thái tử điện hạ lúc nãy, loại tâm trạng muốn mà không thể có ấy quả thật là đau khổ chết được.

Kể từ lúc trở về, mắt của cung nữ mỹ nhân cứ đỏ mọng lên, ánh mắt nhìn tôi đầy thương xót. Cuối cùng không nhịn được, trong lúc cô hầu hạ tôi tắm rửa, tôi đã mở miệng nói một câu: “Đừng khóc, ta…“.

Ta sẽ không làm gì cô đâu, bây giờ dù ta có tà ý thì cũng chẳng còn vũ khí để mà thực hiện!

Không nói còn đỡ, tôi vừa mới nói được đến đó, cung nữ mỹ nhân đột nhiên khóc toáng lên, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: “Nương nương, nương nương cũng thật khổ quá!”.

Nghe nàng nói, tôi bỗng cảm thấy chua chát, nước mắt suýt nữa cũng trào ra. Tiểu mỹ nhân này đúng là tri kỷ thực sự của tôi! Tôi quả thật khổ quá! Một cô gái đẹp như vậy, lại đối xử với tôi thật lòng đến thế, ấy vậy mà tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhỏ dãi thèm thuồng, thử hỏi tôi có khổ không!

Ôi Ti Mệnh ơi là Ti Mệnh! Mối thù giữa tôi với ngài thật sự có nút thắt rất to rồi đấy!

Chính trong sự “khổ quá” ấy, cuộc sống cứ dần dần trôi qua, thoắt một cái tôi đã tới Đông Cung được hơn một tháng rồi.

Trước đây, mỗi lần viết văn gặp lúc bí từ, tôi thường lôi thành ngữ ra để điền thêm vào, ví dụ: Thời gian như mây bay, tháng ngày như nước chảy, chớp mắt, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng còn nhìn thấy bóng hình đâu nữa.

Sau đó bày ra để thầy cô thấy: Câu này của em tuy không được thuận lắm, nhưng hành văn lại rất bóng bẩy!

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thành ngữ quả là thành ngữ, ngắn gọn và hàm súc.

Tôi nhớ, một vĩ nhân đã từng nói: Ba mươi tám năm trôi qua cũng chỉ như một cái búng tay.

Ba mươi tám năm của vĩ nhân chỉ như một cái búng tay, huống chi ba mươi tám ngày của một con người trần tục như tôi. Hai ngón tay tôi vừa búng một cái là trơ mắt nhìn ba mươi tám ngày ấy trôi vèo qua.

Thực ra, ba mươi tám ngày ấy nói ngắn cũng không ngắn, nó đủ để tôi biết thêm rất nhiều những việc quang minh chính đại và không ít những âm mưu đen tối.

Ví dụ như: đương kim Hoàng thượng tính tình yếu đuối nên Tiên đế không thích lắm, chỉ vì có người nói với Tề Thịnh một câu “hảo thánh tôn”, ngài mới thuận lợi lên ngôi.

Hay ví dụ như: Tề Thịnh mặc dù là thái tử nhưng người Hoàng thượng yêu nhất lại là Cửu hoàng tử Sở vương, đã mấy lần định phế Thái tử, lập người khác lên rồi.

Lại ví dụ như: ông nội của Trương thị từng là hộ vệ thân cận của Thành Tổ, sau đó lại theo Thành Tổ đánh trận ở Giang Bắc, lập nên những chiến công hiển hách. Cha của Trương thị thì lại là Thượng thư Bộ binh hiện tại, nắm mọi binh quyền.

Hoặc ví dụ như: trong Đông Cung thì ngực của Hoàng Lương Viện đầy đặn nhất, eo của Lý Thừa Huy nhỏ nhất, khuôn mặt của Trần Lương Đệ xinh nhất! Nhưng làm mê mẩn lòng người nhất phải kể đến đôi chân thon dài, thẳng tắp của Vương Chiêu Huấn!



Tất nhiên, ba mươi tám ngày cũng đủ để làm thay đổi lời nói và cử chỉ của một con người.

Giọng nói từ dứt khoát, mạnh mẽ trở nên từ tốn, nhỏ nhẹ.

Dáng đi từ bước dài và nhanh trở nên mềm mại như cây liễu trước gió.

Kiểu ngồi từ chiễm chệ trở nên ý tứ, kín đáo.



Ôi, thật sự là một vài lời khó có thể kể hết. Đến cả lúc chơi đá cầu cùng với các cung nữ nội thị, khi quả cầu bay về phía mình, tôi cũng đã học được cách không theo bản năng đưa tay che trước quần như xưa nữa, thay vào đó là đưa tay che ngực…

Haizz, đúng là bi kịch!

Từ ngày hôm ấy tôi vẫn chưa gặp lại Thái tử Tề Thịnh. Nghe nói sau khi rời cung Hưng Thánh anh ta đã đi thẳng tới đại doanh ở Giang Bắc.

Như thế cũng tốt, tôi thực sự chưa chuẩn bị để đối mặt với ông chủ ấy, thậm chí còn nghĩ rằng, nếu cả đời này không phải gặp lại thì tốt biết bao. Tôi rất muốn nói với người anh em ấy một câu: Huynh cứ yên tâm đi, ta sẽ thay huynh trông coi thật tốt những người đẹp trong cung này.

Nói tới người đẹp lại thấy đau lòng. Mỹ nhân như hoa như ngọc ở ngay đấy mà chỉ có thể trơ mắt lên nhìn, đến sờ một cái cũng không được, đúng là tra tấn tôi mà.

Trong cung đốt hương, tôi ngả người lặng lẽ nằm trên chiếc ghế quý phi, vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lòng vô cùng đau đớn.

Cung nữ Lục Ly bê một bát thuốc rón rén đi từ ngoài vào, khi tới gần tôi thì quỳ xuống, khẽ nói: “Nương nương, đã đến giờ phải uống thuốc rồi”.

Tôi cúi đầu nhìn bát thuốc màu đen, chợt thấy vô cùng phiền não. Thực ra tôi không sợ uống thuốc, có điều nghĩ đến chuyện uống loại thuốc này xong ngực tôi sẽ to lên, vòng eo càng nhỏ hơn, giọng nói thêm phần mềm mại nhẹ nhàng, tôi lại thấy sợ.

Thế nên, tôi nhìn Lục Ly bằng ánh mắt rất chân thành, thương lượng: “Không uống có được không?”.

Lục Ly tưởng rằng tôi sợ đắng, vội đưa đĩa mứt quả ra trước mặt tôi: “Đã có táo mới dầm mật đây, nương nương ăn một quả sẽ không còn thấy đắng nữa”.

Lục Ly ngoan của tôi, mứt táo không có tác dụng đâu, nếu như cô có thể để tôi thơm một cái thì còn có tác dụng hơn cả một mâm mứt táo ấy chứ.

Nhưng lời nói ấy cũng chỉ là nói thầm trong bụng mà thôi, dù có tới hai lá gan đi nữa thì tôi cũng chẳng dám thốt ra.

Haizz!

Cuối cùng tôi vẫn bị Lục Ly ép uống xong bát thuốc, sau đó lại ngồi vào ghế của mình, tiếp tục bày ra bộ dạng bình thản.

Thực ra là tôi đang lập kế hoạch cho cái nghề “thái tử phi” của mình. Nếu có thể tiến thẳng từ thái tử phi tới ngôi thái hậu, tốt nhất là làm một quả phụ trẻ, rồi học theo gương của các bậc tiền nhân như là Lã Hậu[3], Võ Hậu[4] mà buông rèm nhiếp chính, nắm lấy quyền bính trong thiên hạ, khi say ngủ gối đầu lên đùi người đẹp…

[3] Lã Hậu: Lã Trĩ tự Nga Phủ (241-180 TCN), là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang.

[4] Võ Hậu: Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Chiếu (625-705), là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương