Thái Tôn Bí Lục
Chapter 8: Mối lương duyên sai lầm (1)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Nguỵ Diễn Hạo từ từ mở mắt, một cảnh tượng xa lạ đập thẳng vào mắt hắn.

  

"Hả?"  

 

Trần động rõ ràng đã khác hẳn. Tuy đây vẫn là cái trần động hắn đã ngắm nghía suốt ba ngày khi nằm dài ở nơi này nhưng rõ ràng đã có cái gì đó khác hẳn.

 

Nguỵ Diễn Hạo chậm rãi ngồi dậy và đảo mắt nhìn quanh.  

 

"Đây là đâu?"  

 

Nhìn kỹ lại thì bên trái hắn chính là cái động nhỏ mà hắn vào trú tạm ban đầu. Điều kỳ lạ là hang động này ban đầu vốn dĩ chỉ có một lối ra, lại khá chật hẹp, nhưng giờ chỗ hắn ngồi đây lại là một nơi sâu và rộng hơn so với lòng động ban đầu.  

 

"Ưm..."  

 

Nguỵ Diễn Hạo nhíu mày đứng dậy. Quả là kì lạ.

 

Nơi này vốn dĩ chỉ là cái hang động nhỏ bé, kín bưng nhưng sau một giấc ngủ dài, chẳng hiểu sao lại rộng rãi hơn gấp mấy lần.  

 

"Chẳng lẽ nào... nơi đây có quỷ hiện hồn về?"  

 

Ngay khi ý nghĩ còn chưa rõ ràng trong đầu hắn, một âm thanh trầm đục bỗng vang lên trong tai.  

 

[Vị thiếu niên!]

 

Nguỵ Diễn Hạo giật mình, ngoảnh đầu nhìn quanh.  

 

"Ặc! Ai đó?"  

 

Nơi phát ra âm thanh là một viên ngọc bích màu trắng đang phát ra ánh sáng lấp lánh giữa lòng động.  

 

"Ngươi là ai?"  

 

[Xin chào, kẻ đã được mệnh duyên dẫn dắt đến đây. Ta là Quang Kiếm-Bạch Vô Hạn. Hậu nhân của ta, ngươi hãy nghe lời ta nói!]

 

Nguỵ Diễn Hạo nhíu mày:  

 

"Ai đang nói đó?"  

 

[Hậu nhân, ta đã chờ đợi ngươi qua ngàn năm. Ta sẽ truyền lại tất cả những gì của ta. Ngươi hãy nhận lấy thanh kiếm của ta và lập lại chính nghĩa trong thiên hạ!]

 

Nguỵ Diễn Hạo nhìn quanh, nhưng trong động không thấy một bóng người.  

 

Do hang động sâu và kín nên âm thanh vọng lại từ bốn phía, hắn không thể xác định được nơi phát ra tiếng nói.  

 

[Hậu nhân, ta đã thoát khỏi ràng buộc của thân xác và đang truyền ý niệm của mình qua không gian và thời gian. Ngươi hãy nhận ý chí của ta và trở thành người nắm giữ vận mệnh thiên hạ!]

 

Sắc mặt Nguỵ Diễn Hạo cứng đờ.  

 

"Thoát khỏi thân xác rồi...?"  

 

"...Ng-ngươi là... ma sao?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo theo phản xạ lùi lại vài bước.  

 

[Không cần sợ hãi. Ta không phải oan hồn mà chỉ là vài tia ý niệm còn sót lại. Ta đã để lại ý chí của mình cho người có duyên hậu thế. Đừng nghi ngờ mà hãy tiếp nhận ý nguyện của ta]

 

Lúc này, tai Nguỵ Diễn Hạo vểnh lên một chút.  

 

"Khoan đã, cái này... nghe quen quen..."  

 

Một động sâu hoang vắng, một giọng nói thần bí, ý niệm của một đại cao thủ tiền bối...  

 

Nếu đây không phải là kỳ duyên, thì còn là gì nữa?  

 

"Ha ha ha! Trời cao quả thực có mắt, cuối cùng cũng chiếu cố đến ta!"  

 

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, e rằng ông trời đã nhầm người.  

 

[Không còn nhiều thời gian. Hậu nhân, ngươi hãy lĩnh hội Quang Kiếm Lưu của ta và khổ luyện ba mươi năm, rồi ngươi có thể tái hiện một phần sức mạnh của ta, lập lại chính nghĩa!]

 

Ngay lúc đó, Nguỵ Diễn Hạo xoay người đi mà không chút do dự.  

 

"Ba mươi năm?"  

 

Đây chẳng phải thời gian để suy tính nữa. Nếu là năm năm, có lẽ hắn còn thử suy nghĩ một chút, nhưng ba mươi năm?  

Ba mươi năm điên cuồng khổ luyện trong động này, dù có thành cao thủ thì sao chứ? Thà yếu hơn một chút mà sống ung dung thoải mái còn tốt hơn gấp trăm lần.  

 

[Hậu nhân!]

 

Nguỵ Diễn Hạo nói dứt khoát:  

"Không đâu. Có vẻ ta không phải người mà ngươi đang tìm. Tìm người khác đi."  

 

[Hậu nhân, hãy nghe ta nói...]

 

"Xin lỗi nhé. Cáo từ!"  

 

"Đợi đã!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo thoáng quay đầu lại. Giọng nói kia đột nhiên thay đổi, từ âm thanh ngân vang sang giọng nói rõ ràng hơn.  

 

Nguỵ Diễn Hạo thở dài một hơi.  

 

"Rốt cuộc cũng lộ đuôi rồi. Đồ lừa đảo!"  

 

"Lừa đảo cái gì? Ngươi nghĩ ta là ai mà dám nói như vậy hả!"

 

"Vâng vâng, biết rồi. Vậy nhà ngươi đang ở đâu?"  

 

“Ngay trước mặt ngươi!"

 

Nguỵ Diễn Hạo nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.  

 

"Không thấy gì cả."  

 

"Ngay trước mắt ngươi! Đây này!"

 

"... Ý ngươi là..."  

 

"Đồ ngốc! Chính là viên ngọc đang phát sáng này!"

 

Nguỵ Diễn Hạo trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích sáng rực trên một bệ đá như thần đàn.  

 

"Ủa?"  

 

"Đúng vậy, ta đây!"

 

Nguỵ Diễn Hạo giật mình lùi lại.  

 

"Quỷ! Chắn chắn là quỷ!"  

 

"Không phải!"

 

"Không phải quỷ thì ngươi là gì?"  

 

"Ta chỉ là ý niệm mà thôi. Không phải quỷ, ngươi hiểu chưa!"

 

"... Ý niệm còn sót lại khi rời khỏi thân xác sao?"  

 

"Đúng vậy!"

 

Nguỵ Diễn Hạo hét lớn:  

 

"Thì đó chẳng phải là quỷ sao?!"  

 

“Không phải!"

 

Ánh sáng từ viên ngọc bỗng chói lòa, giọng nói vang vọng khắp động đầy oan ức.  

 

"Ngươi không hiểu gì cả! Đây là ý niệm truyền sinh thuật - một bí thuật mà chỉ cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể thi triển. Ta không phải quỷ!"

 

Nguỵ Diễn Hạo lẩm bẩm:  

"... Nghe cũng chẳng khác gì quỷ lắm đâu."  

 

"Dù gì đi nữa, ngươi hãy nhận lấy kiếm pháp của ta và tu luyện đi !"

 

Nguỵ Diễn Hạo gãi đầu, nhún vai:  

"Vậy ý là... ngươi đã để lại ý niệm trong viên ngọc, đúng không? Và giờ ngươi muốn ta nối tiếp ý chí của ngươi chứ gì ?”

 

"Chính xác!"

 

"Nhưng…ta có phải người ngươi tìm đâu?"  

 

"Sao lại không? Ngươi đã ở đây ba ngày ba đêm không nhúc nhích, chẳng phải là đang thiền định sao?"  

 

"Thiền định gì... ta chỉ ngủ thôi mà."  

 

"... Sao cơ?"  

 

"Ba ngày ba đêm, ngủ một mạch luôn đấy."  

 

Viên ngọc bỗng tỏa ánh sáng mạnh mẽ, như thể đang rơi vào một cơn hỗn loạn.  

 

"Ngươi... ngươi không phải hậu nhân của Bạch gia?"

 

Nguỵ Diễn Hạo thản nhiên đáp:  

"Ta họ Nguỵ, không phải họ Bạch. Chắc có nhầm lẫn gì đó rồi."  

 

Lúc này, viên ngọc phát ra âm thanh kinh hoàng, tựa như một trận bão dữ:  

"Không thể nào! Ngươi không phải người ta chọn ư?! Ngươi không phải ý trung nhân ta an bài ư?!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo vuốt cằm nhìn viên ngọc bích phát sáng, nhún vai đáp:  

"Nói chung là ngươi chọn nhầm người rồi."  

 

Vừa dứt lời, Nguỵ Diễn Hạo đứng dậy, thản nhiên phủi bụi áo rồi quay lưng bước đi.

 

"Ta không phải người kì duyên của ngươi, vậy xin cáo từ. Lão gia gia, mau sớm siêu thoát đi nhé."  

 

"Khoan đã!"  

 

"Còn chuyện gì nữa?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo ngoái đầu nhìn lại, thấy viên bạch ngọc khẽ phát ra ánh sáng yếu ớt.  

 

"...Không còn cách nào khác. Đã đến nước này thì chỉ có ngươi gánh lấy nhân duyên mà thôi."  

 

"Gì cơ? Nhưng người bảo chỉ truyền lại cho hậu nhân của Bạch gia mà?"  

 

"Ý niệm này không thể tồn tại mãi được. Ta đã đặt ra điều kiện để ý niệm của mình thức tỉnh, chính là phải có người ngồi thiền ba ngày trong động này. Nhưng... thật không ngờ điều kiện vô lý ấy lại có thể được kích hoạt."  

 

"Ta chỉ ngủ thôi mà."  

 

"Làm gì có kẻ nào có thể ngủ suốt ba ngày không nhúc nhích như ngươi chứ!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo vẫn thản nhiên:  

"Sao lại nổi giận vô cớ với ta thế?"  

 

"Khặc!"  

 

Thanh âm của viên bạch ngọc giờ đây đã trở nên thô lỗ hơn. Mọi chuyện đều do tên tiểu tử ngủ li bì ba ngày trời như Nguỵ Diễn Hạo gây ra, nhưng cũng không thể trách hắn được, vì hắn có làm điều gì sai trái đâu.  

 

Dẫu biết oán trời cũng chẳng ích gì, tình thế đã tới nước này, đành phải thuận theo mà thôi.  

 

"Dù gì cũng vậy rồi, ngươi sẽ phải gánh lấy nhân duyên này. Ta không thích chút nào khi thanh kiếm của mình lại được truyền cho kẻ ngoài Bạch gia, nhưng cũng không còn cách khác. Hãy coi đó là vinh dự đi."  

 

"Ta không cần đâu."  

 

"Không được phép từ chối."  

 

"Không, thật sự ta không muốn học gì cả."  

 

Nguỵ Diễn Hạo nghiêm túc đáp lời.  

 

"...Ngươi nói gì?"  

 

"Ta nói, ta không học đâu."  

 

Viên bạch ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, gần như rung chuyển.  

 

"Ngươi... ngươi dám từ chối thanh kiếm mà ta truyền thừa sao? Ngươi không biết Quang Kiếm Bạch Vô Hạn ta là ai à?"  

 

"Không biết."  

 

"Ngươi nói không biết?"  

 

"Đúng vậy. Ta chưa từng nghe qua."  

 

"Ngươi chưa nghe đến Vạn Kiếm Bạch Gia bao giờ sao?"  

 

Nguỵ Diễn Hạo nghiêng đầu ngẫm nghĩ:  

"Vạn Kiếm Bạch Gia?"  

 

"Phải! Chẳng lẽ ngươi định bảo rằng ngươi chưa nghe danh Vạn Kiếm Bạch Gia hay sao?"  

 

Âm thanh của bạch ngọc đầy tự hào. Nhưng sự tự hào ấy nhanh chóng bị Nguỵ Diễn Hạo dội một gáo nước lạnh.  

 

"Ta nghe lần đầu đấy."  

 

"Ngươi... dù không phải người trong võ lâm thì cũng phải biết Vạn Kiếm Bạch Gia chứ!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo vẫn điềm nhiên đáp:  

"Ta là võ giả đây mà?"  

 

"Cái gì?"  

 

"Ta là võ giả đấy, hậu nhân của Quảng Đông Nguỵ Gia."  

 

"Quảng Đông Nguỵ Gia?"  

 

"Phải."  

 

"Quảng Đông Nguỵ Gia... Chưa từng nghe qua."  

 

Nguỵ Diễn Hạo cau mày:  

"Ông đã là võ giả mà lại không biết Quảng Đông Nguỵ Gia sao?"  

 

"Không cần thiết phải biết những môn hộ nhỏ bé đó."  

 

"Hừ! Nhỏ bé cái gì chứ? Ta còn chưa từng nghe danh Vạn Kiếm Bạch Gia của ông đâu nhé! Đem một môn hộ chẳng ai biết tới ra để chê cười Nguỵ Gia của ta là sao?"  

 

"Ngươi nói chưa từng nghe đến... Vạn Kiếm Bạch Gia?"  

 

"Đúng vậy! Ta chưa bao giờ nghe qua."  

 

"Ta cũng chưa nghe đến Nguỵ Gia của các ngươi!"  

 

"Đó là do ông thiển cận thôi. Nguỵ Gia chúng ta ở Quảng Đông cũng khá nổi tiếng đấy."  

 

"Quảng Đông ư? Quảng Đông chẳng phải có Thiết Khí Môn đó sao?"  

 

"Thiết Khí Môn à?"  

 

"Phải!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo bật cười chua chát:  

"Chẳng lẽ ông nói đến Thiết Khí Môn đã diệt vong từ hai trăm năm trước sao?"  

 

"Hai trăm năm ư?"  

 

"Đúng vậy."  

 

"Hai trăm năm... Vậy... ‘Huyết Sát Đại Chiến’ diễn ra vào lúc nào?"  

 

"Ba trăm năm trước rồi còn gì?"  

 

"Ba... ba trăm năm?"  

 

Âm thanh của viên bạch ngọc vọng khắp động như thể mang theo nỗi tuyệt vọng khôn cùng.  

 

"Chuyện này là sao? Làm sao lại thành ra như thế này chứ!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo chỉ thở dài một hơi khi nghe vậy.  

 

Quả nhiên, kì duyên gì chứ, đúng là toàn chuyện viển vông.

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương