Thái Tôn Bí Lục
Chapter 6: Hành trình khó khăn (3)

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

"Vậy, chúng ta đi đây.”

 

Nguỵ Tú Liên cuối cùng đến lúc này cũng không ngắn được những dòng nước mắt của mình mà òa khóc nức nở.  

 

"Hu hu hu! Ca ca, đừng đi!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo nhăn mặt, bực tức nói:  

 

“Sao từ đầu muội không tỏ ra tốt bụng giúp đỡ ta đi ? Đến giờ mọi chuyện đã thành rồi còn cố tỏ ra nuối tiếc, thân thiết với ta làm gì ?”

 

Chát!

 

Nguỵ Sơn Hạo giáng một cái tát vào sau đầu Nguỵ Diễn Hạo.  

 

"Ái da!"  

 

"Đó là lời ngươi có thể nói với muội muội mình à?"  

 

“Ta nói vậy thì có gì sai ? Lời ta nói thì không được nói còn việc huynh đánh vào đầu ta thì được phép à ? "

 

Nguỵ Diễn Hạo trợn mắt nhìn Nguỵ Sơn Hạo, lớn tiếng phản kháng.  

 

Nếu là thường ngày, hắn đâu dám hành xử như vậy. Nhưng giờ đây, trước viễn cảnh bị đẩy vào chốn địa ngục, làm loạn một chút cũng chẳng thay đổi được gì.

 

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của gia nhân phía sau.  

 

"Thiếu gia đi rồi, cũng thấy hơi buồn nhỉ?"


"Hừ, loại người lười biếng như hắn đi thì có gì đáng tiếc? Ngươi đã gặp mặt hắn được mấy lần? Ta ở đây năm năm mà số lần thấy mặt còn đếm trên đầu ngón tay."


"Thế chẳng phải tốt hơn sao?"


"Tốt cái gì chứ?"


"Ngươi không hiểu gì cả! Ta có một vị bằng hữu đang làm việc cho một thế gia khác, chủ nhân của hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, gây đủ thứ rắc rối. Người hầu trong nhà phải khổ sở dọn dẹp hậu quả cả ngày lẫn đêm. So với hắn, thiếu gia nhà ta tuy lười nhác, nhưng không gây chuyện, sống yên bình. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"


"Nghe ngươi nói, ta cũng thấy có lý.”

 

Nguỵ Diễn Hạo bĩu môi, tức tối nghĩ:  

"Đúng là lũ người rảnh rỗi, bộ hết thứ để nói rồi à.”

 

Hắn bỗng chốc cảm thấy có chút bất mãn khi phải sống chung với những kẻ như vậy, những người hắn từng coi là gia nhân trung thành tốt bụng với hắn.

 

Cố nhẫn nhịn lại, Nguỵ Diễn Hạo chào hỏi qua loa đám gia nhân, phớt lờ tiếng khóc của Nguỵ Tú Liên và những giọt nước mắt của mẫu thân hằn, Hàn Thương Nga, rồi mới bước ra khỏi cửa chính.  

 

"Nhị thiếu gia, xin hãy bảo trọng!"  

 

"Đại Thiếu Gia, xin hãy chăm sóc công tử cho tốt!"  

 

"Nhị thiếu gia, hãy trở thành một nhân tài rồi trở về nhé!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo bĩu môi, thầm chửi rủa:  

"Nhân tài cái con khỉ khô! Ở nhà thì cũng có thành tiểu nhân được đâu."

 

Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt trong veo như con bò đang bị lùa đến lò mổ.  

 

'Sao hôm nay trời lại âm u thế này? Thật khiến người ta muốn khóc quá mà.'

 

"Ôi số phận của ta..."  

 

Ánh mắt Nguỵ Diễn Hạo dừng lại ở Nguỵ Tú Liên, người đang ôm chặt lấy mẹ hắn mà khóc nức nở. Khóe mũi hắn bỗng cay cay.  

 

'Dù sao thì con bé vẫn hay lo cho ta, còn thường xuyên mang đồ ăn vặt đến cho ta nữa... Dù miệng hay lải nhải, nhưng ít nhất nó cũng lắng nghe ta.'

 

Dẫu trong lòng có đôi chút lưu luyến, hắn vẫn kiên quyết vung tay.  

 

"Đi thôi!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo quay phắt đầu lại. Người kia thật sự là huynh trưởng của hắn sao? Hắn bắt đầu nghi ngờ trong người Nguỵ Sơn Hạo có dòng máu của mình hay không, hay thậm chí hắn còn có máu chảy trong người không nữa.  

 

"Đi nào! Mau lên!"  

 

Nguỵ Diễn Hạo giơ tay vẫy chào Nguỵ Tú Liên. Nhận được lời tạm biệt của hắn, Nguỵ Tú Liên lại khóc to hơn.  

 

"Thật là, đừng khóc nữa! Có phải ta đi ra chiến trường đâu!"  

 

"Hu hu hu!"  

 

Tiếng khóc của Nguỵ Tú Liên ngày càng lớn khiến Nguỵ Diễn Hạo không nhịn được thở dài. Hắn nhảy xuống ngựa, bước đến vỗ nhẹ lên lưng muội muội.  

 

"Đừng khóc nữa nào."  

 

Nguỵ Tú Liên sụt sịt.  

 

"Ca ca sẽ sớm trở về thôi."  

 

"...Dạ."  

 

Cuối cùng, hắn cũng dỗ dành được Nguỵ Tú Liên và quay trở lại ngựa của mình.  

 

"...Ta đi đây."  

 

Lời chào cuối cùng của hắn vang lên. Gia nhân và người thân đứng tiễn biệt, mỗi người đều dặn dò một câu:  

 

"Thiếu gia, đi đường cẩn thận!"


"Nhớ quay về làm một nam nhi chân chính!"


"Huynh, nhất định phải bình an trở về đấy!"


"Thiếu gia, thân thể an khang, sớm ngày trở lại!"

 

Nguỵ Diễn Hạo nghe xong, nghiến răng ken két:  

"Ta nhất định sẽ quay về! Nhất định đấy!"  

 

Những lời nguyền rủa phía sau chưa kịp thốt ra đã bị Nguỵ Sơn Hạo cắt ngang. Huynh trưởng của hắn đã kéo dây cương và thúc ngựa lên đường.  

 

Nguỵ Diễn Hạo đành để lại lời hứa hẹn vô định, bắt đầu hành trình đến Hà Nam. Bóng dáng của hai huynh đệ dần khuất xa, chỉ còn lại Hàn Thương Nga đứng đó thở dài nặng trĩu.  

 

"Không biết... nó sẽ sống thế nào nữa đây."  

 

Hàn Thương Nga đưa tay lau nước mắt. Nguỵ Đình Hán khẽ đặt tay lên vai nàng, trầm giọng nói:  

 

"Đừng lo. Dù gì đó cũng là con trai chúng ta mà."  

 

"Bỏ tay ra khỏi người ta đi."  

 

Nguỵ Đình Hán khẽ giật mình rồi lặng lẽ rụt tay lại.  

 

Hàn Thương Nga ôm chặt lấy Nguỵ Tú Liên, người vẫn còn khóc thút thít.  

 

"Tội nghiệp đứa nhỏ. Con bé rất thương huynh trưởng của nó mà."  

 

Hàn Thương Nga nhìn theo bóng lưng Vĩ Diên Hạo đang khuất dần, khẽ thở dài một hơi.  

 

“Hãy bình an trở về, con nhé."

 

Dù đứa con này có lười biếng hay vô dụng thế nào, tình mẫu tử vẫn luôn vẹn nguyên và không hề có sự khác biệt.

 

***

 

Chuyến đi đang rất thuận lợi

 

Tất nhiên đó chỉ là từ góc nhìn của Nguỵ Sơn Hạo

 

Nếu có gì đáng để phàn nàn thì chắc chỉ có việc thật khó phân biệt giữa việc Nguỵ Diễn Hạo đang cưỡi ngựa hay ngựa đang kéo lê Nguỵ Diễn Hạo. Trên lưng ngựa, y trông xanh xao như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Dù vậy với Nguỵ Sơn Hạo, hành trình vẫn chẳng có chút trắc trở nào cả.

 

Thỉnh thoảng, Nguỵ Diễn Hạo sẽ ngủ gật trên ngựa và suýt ngã xuống đất hoặc lao thẳng về phía vách đá, nhưng tất cả đều là những sự cố nhỏ đã được dự liệu từ trước.

 

Ngược lại, đối với Nguỵ Diễn Hạo, đây lại câu chuyện lại hoàn toàn khác.

 

Vốn không quen cưỡi ngựa, hắn đã sớm mất cảm giác ở mông từ lâu. Nội việc ngồi trên yên ngựa không thôi đã lấy đi của hắn một lượng thể lực đáng kể rồi.

 

Nhờ vậy nên bây giờ Nguỵ Diễn Hạo đang mang bộ dạng của một kẻ kiệt sức, mệt lả như bùn.

 

Đối với kẻ đã quen nằm trên những tấm nệm mềm mại như Nguỵ Diễn Hạo, việc gồng mình trên lưng con ngựa nhấp nhô quả thực là một cực hình không sao chịu nổi.

 

"Ư...."

 

Nguỵ Diễn Hạo ôm chặt cổ ngựa, phát ra một tiếng rên thảm thiết.

 

"... Còn bao xa nữa vậy?"

 

Trước câu hỏi của Nguỵ Diễn Hạo, Nguỵ Sơn Hạo đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lùng.

 

"Chỉ còn mười ngày nữa."

 

"M... Mười ngày ư?"

 

"Đệ mà biết cưỡi ngựa tử tế thì chỉ năm ngày là đến nơi."

 

Nguỵ Diễn Hạo đỏ mặt, tức giận hét lên:

 

"Ta đã bảo ta chưa bao giờ cưỡi ngựa rồi còn gì!"

 

"Ta không hề trách đệ."

 

"Đấy chính là trách ta còn gì nữa!"

 

"Ta chỉ trả lời câu hỏi của đệ mà thôi."

 

Nguỵ Diễn Hạo nghiến răng, nhưng chẳng thể phản bác. Hắn vừa không mạnh hơn Nguỵ Sơn Hạo, địa vị cũng chẳng cao hơn mà lời nói của Nguỵ Sơn Hạo cũng chẳng hề sai. Dù bực bội, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi.

 

"Hay chúng ta dừng chân nghỉ ngơi một chút đi."

 

"Nghỉ ngơi không khó. Miễn là trong chín ngày còn lại, chúng ta có thể phi nhanh hơn là được."

 

Nguỵ Diễn Hạo mặt méo xệch, giọng đầy uất ức:

 

"Huynh có biết ngọn đồi này dốc đến mức nào không? Huynh có biết ta đau thế nào không hả? Lưng ta như sắp gãy đến nơi rồi, mông cũng như sắp nổ tung! Nhìn kìa! Có người mệt quá còn nằm lăn ra giữa đường đấy thôi!"

 

Nguỵ Diễn Hạo chỉ tay về phía những người nằm trên mặt đất ở đằng xa. Gương mặt Nguỵ Sơn Hạo lập tức cứng lại.

 

"Đi nhanh lên."

 

"Lại gì nữa đây?"

 

Không trả lời, Nguỵ Sơn Hạo nắm lấy dây cương của Nguỵ Diễn Hạo rồi đập vào mông ngựa.

 

"A! Aaaaa! Đau quá đi!"

 

Nguỵ Diễn Hạo nhảy dựng trên lưng ngựa, lắc lư không ngừng.

 

Bất chấp tiếng than phiền của hắn, Nguỵ Sơn Hạo vẫn thúc ngựa phóng nhanh về phía những người đang nằm bất động. Đến nơi, y nhanh chóng nhảy xuống ngựa, mặt mày nghiêm trọng.

 

Nguỵ Diễn Hạo cũng nhảy xuống ngựa theo, vừa lẩm bẩm:

 

"Làm gì mà gấp dữ vậy..."

 

"Im lặng."

 

Nguỵ Sơn Hạo đặt tay lên cổ của những người nằm trên đất. Sau một hồi, y lắc đầu đầy tiếc nuối.

 

"Quá muộn rồi."

 

"Muộn? Ý huynh là sao?"

 

"Họ đã chết."

 

"..."

 

Nguỵ Diễn Hạo nín bặt.

 

Trước mặt Nguỵ Sơn Hạo là thi thể của hai trung niên. Nhìn kỹ thì sắc mặt họ có hơi tái nhợt, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ đây lại là xác chết.

 

Trời đất ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà có tên dám công khai giết người thật này.

 

"... Họ chết rồi sao?"

 

"Lần đầu tiên thấy à?"

 

"Ừ."

 

"Rồi ngươi sẽ còn phải thấy nhiều nữa đấy."

 

Giọng điệu điềm nhiên của Nguỵ Sơn Hạo khiến Nguỵ Diễn Hạo rùng mình.

 

Nguỵ Sơn Hạo cởi áo của người chết, chỉ vào giữa ngực họ:

 

"Nhìn đây."

 

Ở đó, một vết thương kỳ lạ hiện ra. Giữa lồng ngực, có một dấu ấn trông như hình chiếc lá úa tàn, hoặc như một nụ hoa đỏ thẫm.

 

Cởi áo người còn lại, dấu vết kia lại hiện ra y hệt.

 

"Gì đây?"

 

Gương mặt Nguỵ Sơn Hạo đầy nghiêm trọng.

 

"Là Tham Hoa Chưởng."

 

"Tham Hoa Chưởng?"

 

"Đúng vậy."

 

"Cái tên thật kỳ quặc. Tham hoa? Ý là hái hoa, vui với hoa sao?"

 

"Nguyên danh của nó là Xích Hoa Chưởng."

 

"Nghe vậy hợp lý hơn. Sao lại đổi thành Tham Hoa Chưởng?"

 

"Xích Hoa Chưởng là một chưởng pháp tà môn, một khi trúng phải, tâm mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Đó vốn là một chưởng pháp đầy uy danh và cương mãnh, nhưng rồi tên tuổi ấy đã bị vấy bẩn."

 

"Vấy bẩn?"

 

"Phải, chính vì kẻ sử dụng nó là một kẻ đê tiện. Tham Hoa Thư Sinh Tây Tấu Nhạc- một gã dâm ma khét tiếng. Chính vì hắn mà chưởng pháp này bị gọi thành Tham Hoa Chưởng."

 

"Vậy chẳng phải gã dâm ma đó đang ở quanh đây sao?"

 

Nguỵ Diễn Hạo đảo mắt nhìn xung quanh. Lời nói của Nguỵ Sơn Hạo rõ ràng đang ám chỉ điều đó.

 

"Không chắc."

 

"...."

 

"Xem tình trạng thi thể, họ mới chết chưa lâu. Thi thể vẫn còn hơi ấm, chắc chỉ khoảng một khắc. Nhưng với một võ giả, một khắc là đủ để đi rất xa. Hắn có thể đã rời khỏi đây rồi."

 

"Vậy chúng ta cứ chôn cất họ rồi đi tiếp thôi."

 

"Không được."

 

"Tại sao?"

 

"Tham Hoa Thư Sinh chưa bao giờ ra tay với nam nhân."

 

"... Ý huynh là gì?"

 

"Gã dâm ma ấy chỉ tấn công những nữ nhân đi ngang qua những con đường vắng vẻ này."

 

Gương mặt Nguỵ Sơn Hạo càng thêm căng thẳng.

 

"Có nghĩa là, ở gần đây đang có nữ nhân gặp nguy hiểm."

 

Nguỵ Diễn Hạo nhíu mày:

 

"Nhưng chúng ta biết tìm ở đâu? Dù có tìm khắp nơi, khi đến nơi chắc đã quá muộn rồi."

 

Thế nhưng, Nguỵ Sơn Hạo vô cùng kiên quyết.

 

"Dù vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

 

"Huynh à, đừng có mà..."

 

Ngay lúc ấy, Nguỵ Diễn Hạo khựng lại.

 

Một âm thanh yếu ớt lọt vào tai hắn. Một tiếng thét chói tai, giống như tiếng của một nữ nhân.

 

Nguỵ Diễn Hạo và Nguỵ Sơn Hạo đồng loạt quay đầu lại. Không cần đoán cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

 

"Xa lắm."

 

Ngụy Sơn Hạo trở về bên ngựa, rút kiếm ra.

 

"Ở yên đây."

 

"Huynh thật sự định để ta lại với mấy cái xác này sao?"

 

"Ta sẽ quay lại nhanh thôi."

 

"Huynh!"

 

"Đợi ở đây!"

 

Dứt lời, Nguỵ Sơn Hạo thi triển khinh công, phi thân đi mất.

 

Nguỵ Diễn Hạo nhìn theo bóng y khuất dần rồi quay đầu lại.

 

Chỉ còn lại hai con ngựa thong thả gặm cỏ.

 

Và hai thi thể nằm bất động trên đất.

 

Nguỵ Diễn Hạo thở dài não nề:

 

"Xong đời ta rồi."

 

Quả là một ngày đáng buồn hơn mọi ngày.

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương