Thái Tôn Bí Lục
-
Chapter 4 : Hành trình khó khăn (1)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Hôm nay, Nguỵ Diễn Hạo vẫn tiếp tục đắm chìm trong các giấc ngủ ngọt ngào.
Lạ lùng thay, đối với hắn, dù có ngủ bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ. Người ta thường hay bảo nếu ngủ càng nhiều thì hôm sau sẽ càng trở nên tỉnh táo hơn nhưng đối với Nguỵ Diễn Hạo thì việc đó hoàn toàn ngược lại.
Nếu hắn ngủ càng sâu thì đến hôm sau lại càng thấy mệt mỏi hơn, và nếu không ngủ đủ tám canh giờ mỗi ngày thì toàn thân hắn sẽ rã rời, đến mức không thể giữ nổi tỉnh táo.
Mỗi khi Nguỵ Đình Hàn nhìn thấy hắn như vậy, ông thường nổi giận đến mức sùi bọt mép mà mắng mỏ. Nhưng thành thực mà nói thì ngủ nhiều cũng đâu có gì sai? Giấc ngủ cứ kéo đến là lỗi của hắn sao? Không! Lỗi là do giấc ngủ kia chứ!
Vì vậy nên hôm nay Nguỵ Diễn Hạo vẫn ung dung và tự tin chìm vào giấc mộng. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mặt hắn, tựa như đang cưỡng ép hắn phải ngủ tiếp.
Đúng lúc ấy, cửa phòng chợt bị mở toang ra.
"Ca! Mau dậy đi!"
Nguỵ Diễn Hạo nhăn mặt, siết chặt chăn trong tay.
Có một lực nhỏ đang cố kéo chăn hắn ra mạnh hơn.
"Ca dậy ngay! Dậy mau! Tên ngốc này, tỉnh dậy ngay đi!"
Nguỵ Diễn Hạo càng ôm chăn chặt hơn, nhưng hôm nay, tiểu ác ma đến đánh thức hắn dường như không hề có ý định bỏ cuộc.
"Dậy mau!"
"Ư… ưm!"
Nguỵ Diễn Hạo thò đầu ra khỏi chăn, hét lớn:
"Đừng làm có làm phiền ta nữa! Sao mới sáng sớm lại quấy rầy người khác thế hả!"
Thường thì đến khúc này, Nguỵ Tú Liên sẽ giận dỗi bỏ đi. Nhưng hôm nay nàng lại không chịu từ bỏ dễ dàng vậy. Nàng đập đập chăn, lớn tiếng nói:
"Ca phải dậy đi! Nếu không sẽ bị phạt đấy! Mau dậy đi!"
"Muội tránh đi! Đừng có bám ta mãi không rời. Mới sáng sớm đã làm phiền ca ca mình thế hả? Mau biến đi!"
"Ca phải ra ngoài luyện công!"
"Muội tự luyện đi, được chưa? Tú Liên à, ca ca muội đang rất mệt, muội luyện công một mình được mà!"
Hai má Nguỵ Tú Liên phồng lên tức giận, chống nạnh quát lớn.
"Ca sẽ phải hối hận khi không nghe lời ta!”
Nguỵ Diễn Hạo cười nhạt trước lời đe dọa đáng yêu ấy. Tiểu nha đầu này mới từng tuổi đầu đã dám trêu ghẹo người khác sao?
"Hối hận cái gì."
"Muội đã cảnh cáo rồi đấy, ca. Đừng có trách muội sau này."
"Muội muốn sao cũng được."
Nói rồi, Nguỵ Diễn Hạo cuộn tròn trong chăn như con tằm. Nguỵ Tú Liên nhíu mày, hét lớn:
"Được thôi, cứ ở đó mà chờ chết đi!"
Nguỵ Tú Liên ném lại một câu nguyền rủa rồi tức giận bỏ đi. Nguỵ Diễn Hạo càu nhàu, vùi đầu vào chăn thêm một lần nữa.
"Thật là... sao nó lại thích luyện công đến thế không biết. Đúng là cái tên thật hợp với con người."
Mặc dù bị tiểu muội phá đám từ sáng sớm, nhưng nhờ vậy mà Nguỵ Diễn Hạo lại được yên tâm ngủ tiếp. Nếu Nguỵ Tú Liên đã đến thì điều đó có nghĩa là Nguỵ Đình Hàn - người luôn nghiêm khắc với hắn - sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến việc có thể ngủ thêm một chút, Nguỵ Diễn Hạo thấy cuộc đời vẫn còn công bằng.
"Ngủ thêm một chút nữa vậy."
Hắn lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở lần nữa. Đánh thức một Nguỵ Diễn Hạo đang mơ màng phải lần nữa tỉnh giấc.
"Lại gì nữa con bé này ?!"
Tiếng bước chân vang lên.
Thịch. Thịch.
"Hử?"
Cơn giận của Nguỵ Diễn Hạo thoáng chốc tiêu tan. Đây không phải Nguỵ Tú Liên, tiếng bước chân của nàng không thể nào mạnh mẽ và vững chắc như này được.
"Chẳng lẽ là phụ thân?"
Tiếng bước chân ngày càng đến gần.
"Nói là mình đã luyện công rồi vậy. Dù sao thì cũng đúng là mình có luyện mà. Nếu ông ấy hỏi tại sao luyện quá ít, mình sẽ bảo rằng không ai bảo phải luyện lâu cả. Vậy là hôm nay lại được nghỉ ngơi rồi..."
"Đứng dậy."
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nguỵ Diễn Hạo vẫn không nhúc nhích.
'Chỉ một chút nữa thôi mà...'
**BỐP!**
Cơn đau buốt không thể chịu nổi đột nhiên giáng xuống đầu hắn.
"AAAAA!"
Nguỵ Diễn Hạo hét lên, bật dậy khỏi giường. Không thể tin nổi, có người lại đánh hắn chỉ vì hắn không chịu nghe lời.
"Nói thôi là được rồi, sao lại đánh người chứ!"
Nhưng lời của hắn bị chặn lại. Người đứng trước mặt không phải phụ thân mà là một thanh niên cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, đang nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.
"... Đại ca?"
"Ngươi nghĩ xem mình đã ngủ bao lâu rồi ?"
"Đại ca về từ bao giờ vậy?"
"Ta hỏi trước."
Nguỵ Diễn Hạo liếc nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao giữa trời.
"Chắc... mới giữa trưa thôi mà..."
Gương mặt của đại ca hắn càng lạnh lùng hơn. Nguỵ Diễn Hạo liền hoảng hốt thanh minh:
"Không! Đại ca! Đêm nay đệ đã luyện công rồi! Tại đệ luyện dữ quá nên mệt thôi! Đại ca, thật đấy!"
Hắn vội vàng vung tay loạn xạ, cố gắng giải thích một cách tuyệt vọng.
Nếu người đang chất vấn hắn là phụ thân hay mẫu thân, Nguỵ Diễn Hạo sẽ không tỏ ra căng thẳng như vậy. Hắn sẽ tìm cách láu cá để thoát thân.
Nhưng người trước mặt hắn lúc này không phải người mà hắn có thể xem thường.
'Sao huynh ấy lại tự nhiên trở về thế này chứ?'
Người đang đứng trước mặt hắn chính là Nguỵ Sơn Hạo
Đại thiếu gia của nhà Quảng Đông Nguỵ gia, đồng thời cũng là huynh trưởng duy nhất của Nguỵ Diễn Hạo.
Nếu như Hàn Thương Nga luôn cảm thấy áy náy vì không thể chăm lo cho Diễn Hạo mà chẳng nỡ trách mắng y, hoặc Nguỵ Đình Hàn thì đã rời khỏi gia môn từ lâu nên khoảng cách tình cảm với Diễn Hạo có phần xa cách, thì Nguỵ Sơn Hạo lại chẳng có lý do gì để bỏ qua cho tình trạng của y.
So với Nguỵ Đình Hàn, Nguỵ Sơn Hạo còn xem trọng võ học hơn nhiều. Huynh ấy không thể làm ngơ trước việc đệ đệ của mình lại sa sút như vậy.
"Ngươi bảo là đã luyện công sao?"
"Đúng vậy!"
"Ra ngoài đi."
"...Gì cơ?"
"Ta muốn xem trong ba năm qua ngươi đã tiến bộ được đến đâu rồi."
"......"
Chính Nguỵ Sơn Hạo là người đã dạy bảo Nguỵ Diễn Hạo khi phụ thân không có ở nhà.
"Nhưng nếu ngươi khiến ta thất vọng, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi."
Gương mặt Nguỵ Diễn Hạo thoáng chốc trở nên trắng bệch.
"Tiêu rồi!"
---
Hai huynh đệ bước ra luyện võ trường, mỗi người cầm trong tay một thanh mộc kiếm và đối diện nhau.
"Ta đã nói là ta có luyện tập mà..."
Nguỵ Diễn Hạo yếu ớt thanh minh, nhưng Nguỵ Sơn Hạo không hề dao động.
"Vậy thì thể hiện cho ta xem đi."
"Chậc..."
Nguỵ Diễn Hạo thở dài nặng nề.
Từ nhỏ, Nguỵ Sơn Hạo đã là một kẻ cuồng võ học. Khi ở nhà, huynh ấy nghiêm khắc với Nguỵ Diễn Hạo còn hơn cả phụ thân hắn nữa.
Nếu như không có Nguỵ Sơn Hạo, e rằng Nguỵ Diễn Hạo đã biến thành một tên lười biếng còn tệ hơn bây giờ.
Khoảng cách giữa hai người là sáu tuổi, và vì đã chăm lo cho hắn từ thuở ẵm ngửa nên Nguỵ Diễn Hạo chẳng bao giờ dám cãi lời huynh mình. Đối với Nguỵ Diễn Hạo, Nguỵ Sơn Hạo thậm chí còn giống phụ thân hơn cả Nguỵ Đình Hàn.
Ba năm trước, khi Nguỵ Sơn Hạo rời gia quyến để gia nhập "Tiềm Long Võ Quán", đó là lúc cuộc đời Nguỵ Diễn Hạo bắt đầu nở hoa. Vậy mà bây giờ huynh ấy lại đột ngột trở về như thế này!
"Ngươi đang làm gì vậy?" - Tiếng quát lạnh lùng của Nguỵ Sơn Hạo khiến Nguỵ Diễn Hạo giật mình.
"Kệ đi!"
Nguỵ Diễn Hạo nắm chặt lấy mộc kiếm và lao lên.
"Ha!"
Kiếm pháp của Nguỵ gia-"Phi Long Thiên Thượng Kiếm" chiêu "Phi Long Phi Thiên" được triển khai.
"Choang!"
Thế nhưng kiếm chiêu của Nguỵ Điên Hạo chẳng có chút khí thế nào. Chỉ một cái phất nhẹ của Nguỵ Sơn Hạo, thanh mộc kiếm trong tay Nguỵ Diễn Hạo đã văng lên không trung.
"Á!"
Nguỵ Diễn Hạo ôm chặt lấy đầu, chuẩn bị tinh thần đón lấy trận đòn giáng xuống. Thế nhưng điều kỳ lạ là mộc kiếm của Nguỵ Sơn Hạo không hề hạ xuống.
Nguỵ Sơn Hạo đứng đó, lặng lẽ nhìn Nguỵ Diễn Hạo một lúc lâu rồi thở dài nặng nề.
"Ba năm đã trôi qua."
"..."
"Ba năm là đủ để tinh thông một kiếm pháp, hoặc phá vỡ một cảnh giới."
Nguỵ Diễn Hạo cứng họng, chẳng thể nói được gì.
"Thế nhưng ngươi... còn tệ hơn ba năm trước."
Đây không phải lần đầu tiên Nguỵ Diễn Hạo bị trách mắng, nhưng điều làm hắn thấy khó chịu vậy là vì biểu cảm thất vọng trên gương mặt của huynh trường mình.
Nhưng nỗi lòng của Nguỵ Diễn Hạo không thể nào so sánh với Nguỵ Sơn Hạo được. Người đang thực sự cảm thấy thất vọng chính là Nguỵ Sơn Hạo.
Huynh ấy biết rằng Nguỵ Diễn Hạo không phải kẻ vô dụng. Trong số những người đồng trang lứa, thực lực của hắn có thể xem là khá nổi bật. Nhưng điều khiến Nguỵ Sơn Hạo phẫn nộ là thực lực của hắn lại tụt dốc so với ba năm trước.
Năm xưa, khi mới chín tuổi, Nguỵ Diễn Hạo được gọi là thiên tài, vậy mà bây giờ, ở tuổi mười hai, hắn lại chỉ là một kẻ tầm thường.
Nguỵ Sơn Hạo hiểu rõ nguyên nhân chỉ có thể là do ba năm qua Nguỵ Diễn Hạo đã lười biếng và bỏ bê luyện tập.
Thời gian huynh ấy ở lại chỉ vỏn vẹn nửa tháng. Sau đó, Nguỵ Sơn Hạo sẽ quay trở về võ quán, và nếu hắn vẫn tiếp tục cuộc sống buông thả như ba năm qua thì sẽ càng lún sâu vào sự vô dụng.
"Về phòng đi."
Nói xong, Nguỵ Sơn Hạo xoay người bỏ đi, để lại Nguỵ Diễn Hạo ngơ ngác đứng đó.
"Không bị đánh là may rồi... nhưng sao lại thấy bất an thế này?"
Tình huống này khác hẳn mọi khi. Nếu như bị mắng hoặc ăn đòn thì Nguỵ Diễn Hạo còn thấy dễ chịu hơn. Đằng này, sự im lặng và thái độ của Nguỵ Sơn Hạo lại khiến hắn bất an đến khó tả.
"Hi hi hi"
Bỗng một tiếng cười vang lên phía sau. Ngụy Diễn Hạo liền quay phắt lại.
"Ngụy.Tú.Liên!"
"Ơ?"
"Muội biết huynh ấy sẽ về từ trước đúng không?"
"Biết chứ."
"Vậy sao không nói cho ta?"
"Huynh có hỏi đâu."
"Muội...!"
Nguỵ Tú Liên cười khúc khích rồi bỏ chạy.
"Trước khi trách ta thì lo mà nghĩ cách đối phó với đại ca đi!"
"Đứng lại đó!"
Nguỵ Diễn Hạo nghiến răng rồi thở dài thườn thượt. Dù sao thì có biết trước cũng chẳng thay đổi được gì. Điều làm Nguỵ Sơn Hạo tức giận không phải là y lười biếng, mà là thực lực của y đã sa sút.
Nếu võ học là thứ có thể tiến bộ trong một sớm một chiều, thì chẳng ai cần đến việc khổ luyện làm gì.
"Trời ơi..."
Nguỵ Diễn Hạo ủ rũ lê bước về phòng, lòng thầm dự cảm về cơn bão sắp ập đến với mình.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook